46. Mất kiểm soát
Buổi quay phim đã được diễn ra, mọi người đều để ý rằng vị đạo diễn của bọn họ đang rất bực bội nhưng không ai dám lại gần để hỏi lí do vì đâu Jade lại có tâm trạng như vậy. Họ chỉ tiếp tục công việc của mình, cố gắng hoàn thiện tất cả một cách tuyệt vời nhất, trong đó bao gồm cả Pete. Trong lúc nghỉ giữa giờ, Jade rút điện thoại rồi gọi cho ai đó.
"Benjamin, em có chút chuyện nhờ anh được không.... Được rồi, cám ơn."
Jade tiến về phía Yuta và kéo cậu ta về văn phòng riêng của cậu.
"Chị cần gì sao P'Jade?"
Yuta có chút bối rối nhưng cũng biết rằng Jade muốn nói chuyện ở một nơi riêng tư. Jade đã giúp đỡ cậu rất nhiều hồi còn ở Úc và cậu biết cậu nợ chị ta rất nhiều.
"Em thích Pete đúng không?"
"P'Jade, chị đang nói gì thế?"
"Thôi nào Yuta, em biết em không nói dối chị được đâu mà. Và cái cách mà em nhìn cậu ta là đủ để chị xác nhận hoài nghi trong lòng rồi."
Yuta nhìn xuống sàn nhà và suy nghĩ nên trả lời như thế nào. Cậu nghĩ nát cả óc không biết điều này sẽ đạt được gì, biết nhiều hơn về Pete hơn tất cả mọi người chăng?!
"Chị có thể giúp em gần gũi hơn với cậu ấy. Chị đã có kế hoạch rồi. Em chỉ cần làm theo lời chị thôi."
"Nhưng P'Jade, chị không cần phải làm những chuyện như vậy đâu mà. Nhưng em muốn hỏi, tại sao ban nãy trông chị có vẻ bực bội thế? Mọi người đều có vẻ trở nên khép nép vì chị. Đạo diễn nào cũng thế à?"
"Giữa Ae và Pete có gì đó với nhau. Ban nãy chị đã nghe em hỏi về anh ấy. Ae là của chị và tất cả em cần làm là biến Pete thành của em. Đây là việc đôi bên cùng có lợi."
Yuta bị sốc nhưng trước khi cậu kịp phản ứng lại thì cánh cửa kêu cót két và để lộ ra một người đang nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Jade tiến về cánh cửa và kéo mạnh cô gái vào trong phòng.
"Cô nghe được những gì rồi?!"
Jade gần như hét lên đe dọa khiến Mint rùng mình. Cô biết mình vừa tự mắc vào một rắc rối lớn và bắt đầu sợ hãi.
"Ahhmm, từ đoạn chị nói Pete với Ae."
Jade nhìn cô gái với ánh nhìn sắc lẹm khiến Mint cảm thấy ánh mắt của người kia có thể khoét được một cái lỗ to đùng trên người mình. Yuta cảm thấy thương thay cho nữ diễn viên kia và tiến lại gần cô. Không phải ai cũng biết là Jade đang tức giận. Trước mặt mọi người cô lúc nào cũng có nét cá tính riêng.
"Cô ngồi xuống đi. P'Jade, chúng ta có thể bình tĩnh bàn chuyện được mà. Tại sao Mint lại đứng ngoài cửa?"
"Nhân viên... nhân viện đang tìm kiếm P'Jade. Em chỉ tình nguyện đi gọi chị ấy vì em trông thấy chị ấy rời đi. Nhưng em không hề có ý định nghe lén."
Mint run bắn cả lên còn Yuta chỉ thở dài rồi lắc đầu.
"Cô gái này vừa tự buộc mình vào rắc rối với Jade rồi."
Jade bước về phía Mint ngồi rồi nhìn xuống.
"Muốn sự chấp thuận của tôi, hả? Muốn sự yêu thích của tôi? Thế thì tôi sẽ cho cô cơ hội được trở thành nữ diễn viên nổi nhất mà cô hằng mong muốn. Nhưng nếu ngáng đường tôi thì tôi sẽ sẽ hủy hoại cô. Cô hiểu những gì tôi nói chứ?"
Jade nói bằng chất giọng ngọt ngào nhưng đầy đe dọa khiến Mint chẳng thể làm gì khác ngoài gật đầu trong sợ hãi.
"Ngoan lắm. Chúng ta sẽ quay lại đó và tôi sẽ lên kế hoạch mọi việc. Và Yuta, chị sẽ không chấp nhận bất kì lời từ chối nào từ em đâu. Chị đoán là em cũng biết được điều này. Đừng lo lắng, chị sẽ không làm đau Pete. Nhưng em gái này, tôi cần cô mang điện thoại của Pete đến cho tôi vào bữa tối. Và đừng có để cho ai phát hiện ra đấy, hiểu chưa? Chấn chỉnh lại bản thân mình đi."
Mint gật đầu rồi đứng dậy, tự chỉnh sửa lại bản thân rồi vội vã theo Jade bước ra khỏi phòng. Yuta lặng lẽ theo chân họ, nghĩ ngợi làm sao để mình có thể bảo vệ Pete khỏi cơn thịnh nộ của người phụ nữ này. Cậu biết lý do khiến Jade quay trở về, cậu biết với cô Ae là người thế nào và đó cũng là lý do khiến cậu tìm hỏi Noh hồi chiều. Cậu quyết định để Jade thực hiện kế hoạch và xem xét xem cậu có thể làm gì. Nhưng cậu cũng tự hiểu việc cậu có thể làm hoàn toàn không nhiều bởi cậu không phải người dũng cảm.
---
Suốt khoảng thời gian nghỉ ăn tối, Pete vui vẻ ăn uống với mọi người, lâu lâu lại kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn nào từ P'Ae của cậu hay không. Cậu giật mình khi điện thoại của Noh đổ chuông rồi nhìn Noh. Noh cười nhẹ rồi trả lời cuộc gọi.
"Benjamin, anh cần gì à?"
"Thực ra có chút việc cần đến em đấy Noh. Em ghé qua một chút được không?"
"Không để mai được sao ạ?"
"Có vài chuyện đột xuất. Có một nhà tài trợ gửi hợp đồng cho Pete và họ cần phản hồi ngay lập tức."
"Được rồi, em sẽ tới đó."
Noh nhìn Pete đang ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Mình phải qua văn phòng của Benjamin. Cậu ở lại đây một mình được chứ?"
"Dĩ nhiên rồi Noh. Mình sẽ ổn thôi. Mình sẽ đợi cậu ở đây."
Noh gật đầu rồi bước về phía Jade để thông báo cho cô về cuộc gặp đột xuất. Jade tạm biệt và mỉm cười bảo đảm, nói rằng sẽ chăm sóc tốt cho Pete. Noh có chút lưỡng lự nhưng giờ cậu phải đi nếu như muốn sớm quay trở lại trường quay.
Ở phía bên kia, một bạn nhân viên gọi Pete để kiểm tra tủ đồ cho phân cảnh tiếp theo sẽ được quay vào buổi tối. Pete rời đi ngay lập tức, bỏ lại điện thoại trên bàn. Mint đã quan sát mọi hành động của Pete và thấy được thời cơ mà cô chờ đợi nãy giờ. Cô nhanh chóng tới đó và lặng lẽ lấy chiếc di động của Pete rồi chạy qua chỗ Jade, người đang ngồi cùng Yuta.
"Đây, P'Jade."
"Tốt lắm. Ngồi đó chờ một lát và cô cần mang cái này lại chỗ cũ cho Pete."
Mint lo lắng gật đầu và chờ đợi. Sau vài phút, Jade đưa điện thoại trả lại. Mint chạy về chỗ Pete ngồi ban nãy và đặt lại điện thoại vào đó. Lặng lẽ rời về bàn của mình.
Jade gọi mọi người lại cho một cuộc họp sau bữa tối để thông báo gì đó. Mọi người đều lắng nghe khi biên kịch phát giấy cho mọi người.
"Hôm nay chúng ta sẽ thêm cảnh nhé. Tôi có mô tả qua một chút với biên kịch và họ cũng đồng ý. Tôi đã cố gắng liên hệ với diễn viên tới để đóng cảnh này nhưng lại không liên lạc được nên bạn của tôi ở đây sẽ đảm đương việc này. Không ai cần lo lắng cả bởi cậu ấy cũng đã từng có chút kinh nghiệm diễn nên sẽ ổn thôi. Tôi cho mọi người khoảng một tiếng để xem xét và chuẩn bị nhé."
Pete bắt đầu đọc đoạn kịch bản được thêm vào và bắt đầu lo lắng, cậu ngay lập tức tìm Jade.
"P'Jade, chúng ta có nhất thiết phải thêm đoạn này không?"
"Có, Pete. Chúng ta cần thêm cảnh này vì nó khá quan trọng với câu chuyện. Em không thoải mái à? Nhưng chị biết em là người chuyên nghiệp và em có thể hoàn thành nó rất tốt mà."
Jade bỏ lại Pete để hướng dẫn những người khác. Pete quay lại chỗ ngồi và tiếp tục đọc kịch bản. Tay cậu run bần bật và đôi mắt để lộ sự sợ hãi. Yuta tiến về phía cậu, Pete lập tức giấu đôi tay của mình.
"Pete, cậu ổn không? Trông cậu nhợt nhạt quá."
"Mình ổn, Yuta. Cám ơn."
"Cậu chắc không?"
"Chỉ là một phân cảnh ngắn thôi mà. Mình làm được. Làm việc thôi nào, để chúng ta sẽ không cần quay lại quá nhiều lần."
Pete cố gắng nở một nụ cười và quay lại đọc kịch bản. Cậu cố gắng để che giấu sự sợ hãi của mình.
"Chỉ là diễn thôi mà. Chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi. Mình làm được."
---
"Này Ae, tao tưởng tối nay hẹn nhau làm vài cốc cơ mà? Mày đi đâu đấy?"
"Xin lỗi Pond. Pete vừa gửi tin nhắn cho tao nói rằng Noh rời đi vì cuộc họp đột xuất, em ấy muốn tao đón. Để khi khác uống với mày nhé."
"Này này! Mày có chắc là mày lái xe tới đó được không thế? Mày có thể gây ra vài vấn đề ở đó đấy biết không hả."
"Nhưng tao không thể bỏ mặc em ấy bắt taxi về nhà một mình được. Tao sẽ không gây chuyện đâu mà. Tao sẽ chỉ nhắn tin cho em ấy khi tao tới đó để em ấy chạy ra gặp tao."
Ae chạy ra bãi để xe. Pond nhìn Top.
"Em thấy có mùi rắc rối ở đây P'Top."
"Sao mày lại nghĩ thế Pond? Anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Nhưng mà với Jade ở đó, em thực sự hy vọng không có chuyện gì tồi tệ xảy ra."
Pond nhún vai, vẻ mặt đầy lo lắng. Top chỉ vỗ vai rồi kéo cậu rời đi.
---
Sau khi kết thúc một tiếng, Jade tập hợp mọi người để chuẩn bị quay cảnh được thêm vào. Pete hít một hơi thật sâu và bắt đầu vào vị trí. Jade hô "Quay".
Yuta chậm rãi tiến về phía Pete, gương mặt cậu nhuốm một màu dục vọng. Pete run rẩy từ từ lui về phía sau, tỏ ra sợ hãi. Trông cậu vẫn có vẻ bình tĩnh cho tới khi lưng cậu chạm phải bức tường lạnh lẽo phía sau. Cậu nhìn phía sau rồi lại quay sang nhìn Yuta, cậu hoàn toàn bị giam bởi cánh tay mạnh mẽ kia.
"Em trông rất đẹp. Làm sao có người nào có thể cưỡng lại vẻ đẹp của em được chứ. Đi một mình trong căn ngõ tối tăm này. Xem ra hôm nay là ngày may mắn của tôi rồi."
"Anh làm gì vậy?! Làm ơn thả tôi ra."
Giọng Pete run lên bần bật cùng với nỗi sợ hãi, cậu cố đẩy Yuta giống như những gì được viết trong kịch bản. Yuta bắt lấy hai cánh tay rồi giữ chặt lại phía bên trên đầu cậu, ghì mạnh cậu vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Pete sợ hãi tột độ, mồ hôi lạnh túa ra trên gương mặt nhợt nhạt. Biểu cảm sợ hãi của cậu trông thật tới mức mọi người ở đó đều phải kinh ngạc, bao gồm cả Jade. Yuta kéo gần gương mặt về phía Pete rồi ngậm lấy đôi môi cậu một cách thô bạo vào đầy dục vọng. Nụ hôn diễn ra vài phút cho tới khi Yuta dịch chuyển xuống cổ Pete và xương quai xanh. Cậu xoay người Pete lại, Pete bật khóc rồi nhìn vào máy quay, nước mắt bất giác rơi xuống thành từng dòng nối đuôi nhau. Sau đó Jade hô "Cắt".
Pete khuỵu gối xuống ngay sau khi Yuta buông tay. Cậu không còn chút sức lực nào. Yuta ngồi xuống cạnh cậu, Pete nhanh chóng gạt hết nước mắt trên gương mặt mình.
"Pete, cậu ổn không?"
"Mình ổn. Mình chỉ cần thở một chút."
"Tớ xin lỗi. Có phải tớ mạnh tay quá không?"
"Mình biết cậu làm thế vì kịch bản. Không sao hết."
"Đây, để mình giúp cậu đứng dậy."
Trong lúc Yuta giúp Pete đứng dậy, Jade lại hô to.
"Cảnh quay vừa rồi rất hoàn hảo. Nhưng tôi cần thêm một góc quay khác nên chúng ta làm lại một lần nữa nhé."
Pete vừa bất ngờ vừa hoảng hốt. Cậu không biết cậu có còn sức để làm lại hay không. Cảnh quay này quá khó với cậu. Nhưng vì cậu là diễn viên chuyên nghiệp nên chỉ có thể gật đầu rồi chuẩn bị cho cảnh quay đó.
Pete hoàn toàn cạn kiệt sau khi quay cảnh đó lần hai, Yuta gần như phải đỡ cậu khi Jade gọi hai người họ tới xem lại cảnh vừa quay. Pete nhìn vào màn hình với một gương mặt đau đớn, cậu cảm thấy dạ dày nhộn nhạo khiến cậu muốn nôn. Cậu xin phép rồi nhanh chóng tới phòng vệ sinh nhanh nhất có thể.
Điều mà Pete không hay biết đó là Ae đã tới địa điểm quay suốt cảnh quay lần hai. Anh đã trông thấy toàn bộ cảnh quay và nghiến chặt hàm để ngăn bản thân không được tấn công Yuta. Anh hoàn toàn hiểu rõ đó là công việc của Pete nhưng nhìn chồng chưa cưới của mình đang phải chịu sự sợ hãi cùng nỗi đau được trưng trên gương mặt nhợt nhạt, anh thấy sợ hãi thay cho cậu. Anh biết quá khứ đau thương của cậu, anh biết cảnh quay này đang dày vò cậu. Khi đạo diễn hô cắt và Yuta đỡ lấy Pete, anh muốn mình là người ở bên cạnh để xoa dịu cậu. Khi thấy Pete chạy khỏi trường quay, anh quyết định đi theo sau cậu.
Noh quay lại và không tìm thấy Pete ở đâu hết. Cậu trông thấy mọi người đứng xung quanh máy truyền thanh, có lẽ là đang xem lại cảnh quay vừa xong và quyết định đi thẳng tới đó. Cậu tới vừa ngay lúc Jade cho chạy lại đoạn video. Cậu từ sốc rồi chuyển thành tức giận. Jade nhận ra cậu đã tới.
"Noh, em quay lại rồi. Xem cảnh này xem, biểu cảm của Pete rất thật, mọi người ai cũng bất ngờ. Cậu ấy đúng là một diễn viên giỏi..."
"Cậu ấy đâu? Pete đâu?"
Noh hét vào mặt Jade. Jade bị bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Em không cần gào lên. Cậu ấy xin phép đi vệ sinh rồi."
"Đây không phải phần có trong kịch bản gốc! Tại sao lại thêm nó vào?"
Noh lại thét lên lần nữa. Chẳng chờ đến lúc Jade phản ứng lại, cậu ngay lập tức tìm kiếm Pete với vẻ mặt lo lắng và tội lỗi.
"Mình cần tìm Pete. Cậu đâu rồi? Con khốn đó! Tôi sẽ tính sổ với cô sau."
Noh thấy Ae bước vào phòng vệ sinh. Cậu không biết vì sao Ae cũng xuất hiện ở đó nhưng cậu chắc chắn rằng Pete ở bên trong nên theo vào.
Pete ở bên bồn rửa, nôn thốc nôn tháo, khóc lóc, run rẩy.
Cậu nôn hết lần này đến lần khác mặc dù trong dạ dày đã không còn gì để nôn ra nữa. Cậu hoàn toàn rơi vào tình trạng hoảng loạn. Sâu trong mắt cậu là sự sợ hãi và cả cơ thể cậu đang run bần bật. Ae đã trông thấy tất cả và lập tức bước về phía cậu, ôm cậu vào lòng. Thế nhưng Pete lại vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, gào thét và gọi tên Noh. Ae bị bất ngờ.
"Anh là ai? Thả tôi ra! Đừng chạm vào tôi! Noh? Cậu đâu rồi Noh?!"
"Thiên thần của anh, đây là P'Ae mà. Đừng sợ hãi."
"Đừng lại gần tôi. Đừng chạm vào tôi! Noh! Noh!"
Pete lùi lại phía xa nhất rồi ngồi thụp xuống, vùi đầu vào đầu gối, cả cơ thể run sợ và khóc lóc mất kiẻm soát. Ae từ từ lại gần cậu rồi anh bị một bàn tay đặt lên vai, ngăn lại hành động của mình.
"Ae, để em."
"Noh..."
Ae đứng chết trân và để Noh lại gần Pete.
"Pete, mình đây."
"Noh! Noh! Ông ta cố cưỡng hiếp mình. Mình chạy tới đây để trốn. Mình không tìm thấy cậu đâu cả. Tại sao cậu lại bỏ mình?"
Pete nhào ôm lấy Noh như một đứa trẻ. Cậu tiếp tục khóc và gọi tên Noh hết lần này đến lần khác.
"Mình xin lỗi, Pete. Mình không bỏ cậu. Mình đây rồi, không ai làm đau cậu nữa."
Pete bình tĩnh lại đôi chút sau khi nghe thấy giọng Noh và cảm nhận được cái ôm ấm. Cậu vẫn khóc nhưng cũng yên ắng hơn một chút và vẫn hành động giống như một đứa trẻ không chịu rời mẹ. Noh nhìn Ae với biểu cảm tội lỗi.
"Ae, anh lái xe đến không?"
"Noh, Có chuyện gì xảy ra với Pete vậy? Em ấy hình như không nhận ra anh."
"Lát nữa em sẽ giải thích sau. Nhưng làm ơn lái xe tới gần đây. Với tình hình này thì anh sẽ cần phải đưa bọn em về rồi. Nhưng em cần làm rõ với đạo diễn trước khi bỏ đi. Cô ta đúng là một con khốn!"
"Được rồi, anh sẽ đi lấy xe. Ở đây chờ anh."
Noh gật đầu rồi quay sang xoa dịu Pete, vỗ vỗ tấm lưng vẫn còn run rẩy sợ hãi và dỗ dành cậu bằng vài câu từ vụn vặt. Sau vài phút, cậu nghe thấy tiếng xe, cậu đưa Pete ra giống một đứa trẻ rồi đi qua cửa ra, Cậu thấy Ae và Ae mở cửa ở ghế sau. Noh đặt Pete xuống nhưng Pete vẫn không chịu buông ra.
"Pete, cậu ở đây sẽ an toàn. Đây là xe của bạn Noh nhé. Ae sẽ chăm sóc cậu. Mình sẽ quay lại rất nhanh thôi. Mình đi lấy nước cho cậu, được không?"
"Đừng đi lâu quá nhé, Noh. Mình sợ lắm. Ông ta có thể sẽ quay lại đó."
"Mình sẽ quay lại sớm mà. Không ai làm hại cậu được nữa, có Ae ở đây và Noh sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra."
Noh hôn lên trán Pete và Pete lặng lẽ gật đầu.
Ae nhìn mọi chuyện diễn ra với một nỗi đau xót tận cùng. Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra với thiên thần nhỏ của anh? Nhìn thấy hôn phu của mình ở trong tình cảnh hiện tại, tim anh quặn đau và cơn bực tức cũng lớn không kém.
"Ae chờ em ở đây nhé. Đừng xuống xe. Làm ơn dỗ dành cậu ấy nhiều nhất có thể, kiên nhẫn với cậu ấy."
Ae gật đầu và Noh tới chỗ đạo diễn để đối chất với Jade.
"Jade! Bây giờ Pete sẽ về nhà. Cậu ấy không thể tiếp tục quay phim!"
"Cẩn thận cái thái độ của cậu, Noh! Chúng ta vẫn còn vài cảnh cần quay trong hôm nay và tôi sẽ không cho phép sự chậm trễ này!"
"Thật á? Nhưng chị đã vắt kiệt trong một cảnh quay không hề có sẵn trong kịch bản. Đây là phần không có trong kịch bản ban đầu khi chúng ta thỏa thuận. Chị không thể tự ý thay đổi mà không có sự đồng ý của mọi người!"
"Ồ, nhưng mọi người lại đồng ý đấy em trai!"
"Tôi lại không nghĩ thế đâu bởi vì với tư cách là quản lý của Pete, tôi không đồng ý. Chúng tôi sẽ ra về ngay lập tức! Tôi không quan tâm nếu chị tiếp tục quay bất kì cảnh nào trong hôm nay nhưng hôm nay Pete sẽ không tham gia nữa, hoặc sẽ không quay cho tới khi nào cậu ấy cảm thấy tốt hơn!"
Noh quay người bước đi thì Jade ngăn cậu lại bằng cách nắm lấy cánh tay cậu.
"Cậu không biết cậu đang gây chuyện với ai đâu Noh!"
"Tôi biết chị nhiều hơn chị tưởng đấy, Jade. Thử làm tổn thương Pete lần nữa xem và cả thế giới sẽ biết được bộ mặt thật của cái loại người phụ nữ đáng ghê sợ, kinh tởm và xấu xí nhà chị đấy! Chị mới là người không biết tôi có những khả năng gì ở đây! Tôi muốn xem chị định thử như thế nào đấy!"
Từng câu chữ Noh tuôn ra đều chứa đầy nọc độc, cậu phủi bàn tay bám lên tay mình của Jade rồi xoay người rời đi. Mọi người đều biết Noh sẽ trở nên đáng sợ như thế nào mỗi lần có chuyện gì liên quan đến Pete ngoại trừ Jade. Jade không biết phải nói gì và lặng lẽ ngồi xuống với đôi mắt giận giữ.
Noh quay trở lại và ngồi xuống ghế sau với Pete, hôn lên trán người đang say giấc. Cậu mỉm cười với Ae qua gương chiếu hậu, Noh đáp lại bằng cái gật đầu cùng với nụ cười buồn. Pete bị động mà tỉnh dậy, mỉm cười yếu ớt với Noh.
"Noh, ơn trời cậu quay lại rồi. Mình sợ quá."
"Mình đã nói là sẽ sớm quay lại mà. Ae có tốt với cậu không?"
"Có, anh ấy tốt lắm. Anh ấy nói là cậu sẽ sớm quay lại và anh ấy sẽ bảo vệ mình. Noh, về nhà đi."
"Ừ về nhà. Ae có thể đưa bọn em về không, lát nữa em sẽ giải thích tất cả."
Ae yên lặng gật đầu rồi khởi động xe. Anh có vô vàn câu hỏi trong lòng nhưng tất cả có thể chờ. Ưu tiên số một của họ giờ là đưa Pete về để cậu được nghỉ ngơi. Anh nhìn sang ghế sau, trông thấy Pete rúc vào Noh như đứa trẻ 5 tuổi đang dần dần chìm vào giấc ngủ còn Noh thì đang xoa dịu cậu bằng một bài hát ru. Ae tập trung vào việc lái xe đưa mọi người về nhà.
________
Sắp tới chắc lại bận ngập mặt nên tranh thủ đăng cho mọi người ạ ;;___;; thương Pete nhà toy wa đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro