43. Bất ngờ
Warning: 18+
Sau khi đã tâm sự mọi chuyện với Pete và Tin, Can cảm thấy gánh nặng trong lòng cũng vơi bớt phần nào. Cậu thoải mái mà tận hưởng bàn tiệc trước mặt, cậu nâng cốc mời cả hai người kia uống cùng mình. Pete lịch thiệp từ chối nhưng Tin thì không có sự lựa chọn nào khác. Anh cũng thi thoảng nhâm nhi từng lượt chất lỏng Can rót cho mình và tận hưởng khoảng thời gian được ngồi cùng với cậu. Lúc Can nói vào nhà vệ sinh một lát, Tin tranh thủ hỏi Pete vài điều.
"Pete, cậu có biết lái xe không?"
"Có. Sao cậu hỏi thế?"
"Cậu có bằng lái chứ?"
"Dĩ nhiên là mình có rồi. Sao thế?"
"Thì đó, Can say rồi nhưng cậu ta sẽ không chịu ngừng cho tới khi uống hết chỗ này đâu. Còn tôi thì không thể từ chối nổi nên giờ cũng có chút say rồi. Tôi nghĩ lát nữa phải trông cậy cả vào cậu thôi, tôi không muốn liều mình mà lái xe trong tình trạng như thế này với Can."
Pete mỉm cười đầy ẩn ý trước gương mặt ửng hồng của Tin. Tin nhận ra mình vừa nói gì đó rồi giật mình cố gắng giải thích.
"Oii! Không phải thế.... Tôi chỉ muốn chúng ta được an toàn và...."
"Rồi được rồi! Cậu bị bắt thóp rồi! Hahahaha! Mình hiểu rồi. Mình sẽ lái xe, còn cậu sẽ ngồi ở ghế sau cùng với Can."
Pete thấy mặt Tin đỏ thêm một lớp thì lại càng cười dữ hơn.
"Oi! Pete! Ý của tôi không phải như thế! Ơ nhưng mà có chút tò mò. Nếu cậu biết lái xe thì sao Noh lại không để cậu lái?"
Tất cả mọi người trong ngành đều biết Noh sẽ là người lái xe đưa Pete đi mọi nơi kể từ ngày họ mới vào nghề cho nên tất cả đều đoán rằng Pete không biết lái xe.
"Hahaha! Về chuyện này thì đó chỉ là quy định của Noh thôi. Cậu ấy chỉ là không muốn mình lái xe. Cậu ấy nói không tin tưởng mình vì mình chạy xe quá nhanh. Nhưng mình hoàn toàn có thể tự lái. P'Phun là người dạy mình lái xe và cậu ấy ghét cách cả 2 người bọn mình lái xe."
Trước khi Tin kịp nói điều gì đó thì Can đã vào lại phòng, tiếp tục mời mọc Tin uống cùng mình. Pete ngồi cạnh thì thầm gì đó với Tin.
"Chiều chuộng tình yêu nhỏ bé của cậu đi. Lát mình sẽ lái xe."
Tin lại đỏ mặt nhưng rồi cũng gật đầu.
---
Trên đường về nhà Ae, Can và Tin ngồi ở ghế sau còn Pete yên vị ở ghế lái. Can hoàn toàn say mèm và hoàn toàn bám chặt vào Tin.
"Can, cậu ổn không? Chúng ta sắp tới nơi rồi. Này Pete, làm sao chúng ta báo cho Ae biết được là chúng ta đang về?"
Pete lấy điện thoại của mình trong túi quần, tuần tự mở khóa rồi đưa nó cho Tin mà không rời mắt khỏi đường đi.
"Gọi P'Ae."
Tin nhận lấy và tìm kiếm số điện thoại của Ae trong danh bạ. Cậu nhấn nút gọi và mới chỉ một tiếng chuông đầu dây bên kia đã lập tức bắt máy.
"Anh đây, thiên thần."
"Nhanh thật đó. Đây là Tin. Chúng tôi sắp về tới nhà anh rồi, vậy nên xuống mở cổng giùm nhé. Pete đang lái xe và Can thì đang say."
"Oh, hiểu rồi. Tôi sẽ đợi mọi người ở cổng."
Tin cúp máy và trả lại điện thoại cho Pete.
"Lần nào cậu gọi anh ta cũng nhấc máy nhanh như thế à?"
"Đúng vậy, Tin. Lần nào cũng vậy hết đó."
Pete trả lời với nụ cười tự hào rạng rỡ trên môi, đến cả Tin ngồi ghế sau nhìn qua gương cũng vẫn thấy được.
"Anh ta cưng chiều cậu quá nhỉ?"
"Hy vọng rằng anh ấy sẽ mãi mãi cưng chiều mình như thế."
"Mình nghi ngờ về việc P'Ae sẽ thay đổi tình cảm với cậu đó Pete. Ai chứ không phải cái lão tuyệt vọng đó, sến súa, mù quáng."
Lúc nói câu này Can vẫn còn nhắm nghiền mắt, tựa đầu vô lực lên thành ghế khiến cả Tin và Pete đều khúc khích cười. Dù có trong hoàn cảnh nào đi nữa thì Can cũng nhất định phải chêm vào vài câu chọc ngoáy lão anh họ mình thì cậu mới chịu được.
----
Ae mở cổng cho xe của Tin chạy vào trong garage của mình. Ngay sau khi chiếc xe vừa dừng hẳn, Tin đã vội vàng đỡ Can xuống xe. Ae cười khi nhìn thấy Can rúc vào người Tin còn mặt Tin thì đỏ như cà chua chín. Ae nhếch mép và lắc đầu hỏi.
"Can, mày còn đủ sức chỉ cho Tin phòng của mày không đấy? Sao lại uống nhiều tới mức này hả?"
"Em chỉ được, P'Ae. Và đây là lỗi của anh."
Can lười nhác đáp lại. Ae thừa biết cậu ám chỉ chuyện gì, câu chuyện đó luôn luôn là một vấn đề nhạy cảm với Can.
"Anh biết rồi. Xin lỗi vì đã lôi mày vào chuyện này và cũng cám ơn mày rất nhiều. Tin, tối nay cậu ở lại và chăm sóc cho đứa nhóc mất trí đó nhé. Vì cũng muộn rồi và tôi biết cậu vì tiếp rượu nó nên Pete mới phải lái xe."
Gương mặt Ae ẩn hiện một nét cười có như không khi nói những lời này. Tin xấu hổ muốn chết nhưng những gì Ae vừa nói không phải không có lý và anh cũng muốn được chăm sóc cho Can. Nhưng anh sẽ không để cho Ae có cơ hội tiếp tục trêu chọc mình như thế nữa đâu, ít nhất cũng phải trả miếng.
"Cám ơn anh vì lời mời, tôi sẽ không từ chối đâu. Dù sao thì thay vì lo lắng cho tôi thì anh nên lo lắng cho bản thân mình trước đi. Cái người ngồi trong xe vẫn trợn mắt nhìn nãy giờ không thôi đó. Đêm nay cả hai chúng ta đều vất vả chứ không riêng ai đâu nhé."
Ae thở dài, dĩ nhiên là anh có suy tính đến việc tâm trạng của Pete sẽ như thế nào rồi.
"Tôi biết."
"Tôi sẽ đưa tên ngốc này về phòng."
Ngay sau khi Tin dìu Can đi khỏi, một loạt tiếng bước chân khác chạy về phía Ae. Pete đổ nhào lên người Ae và ôm anh thật chặt rồi bắt đầu sụt sịt. Tiếng thở dài của Ae như kéo hàng loạt những câu chuyện mà Can vừa kể cách đây mấy tiếng quay trở lại, khiến cậu dù có cố gắng kiềm nén nhưng vẫn không thể ngăn từng giọt nước mắt nóng hổi trào khỏi khóe mi.
"Mừng em về nhà, thiên thần của anh."
Ae chào và vòng tay ôm lấy tấm lưng đang thổn thức vào lòng.
"Vào nhà thôi nào. Anh không muốn em bị cảm lạnh đâu."
Nhưng Pete vẫn không động đậy. Cậu chỉ đứng yên ở đó, nước mắt vẫn rơi và vòng tay thì ôm P'Ae của cậu chặt thật chặt. Cậu không biết phải nói gì hay bắt đầu như thế nào. Việc làm tiếp theo của Ae khiến cậu giật mình.
"Thả em xuống, P'Ae."
"Anh thấy là em không muốn di chuyển thế nên anh sẽ bế em như thế này. Anh biết hôm nay là một ngày khó khăn cho cả em và Can. Em biết anh không muốn em phải khóc mà."
"Nhưng mà P'Ae, em không biết anh đã phải trải qua những chuyện tồi tệ như thế. Em chẳng làm gì được."
"Những chuyện đó là quá khứ hết rồi, thiên thần đáng yêu của anh. Cuộc sống của anh trở nên tuyệt vời nhất từ lúc anh gặp em đó thế nên nín khóc đi mà."
Ae đặt Pete lên giường và tách mình khỏi cái ôm của cậu.
"Anh sẽ lấy cho em món chocolate nóng mà em thích nhất. Đi tắm đi. Anh đã chuẩn bị đồ ngủ cho em rồi và lần này thì mặc vào đi nhé."
Ae trêu ghẹo và nháy mắt trước khi rời phòng trước khi Pete kịp phản ứng lại.
"P'Ae vẫn cư xử rất ổn nhưng anh ấy có thực sự ổn không? Anh ấy đã hoàn toàn quên Jade rồi? Anh ấy không thể có một gia đình bình thường với mình. Chuyện này có thực sự ổn không?"
Sự bất an lại quay trở lại làm cậu phiền lòng. Cậu cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực khỏi đầu bằng cách quyết định đi tắm. Cậu vẫn nhớ lời hứa với bản thân mình và lời hứa với Can. Cậu sẽ yêu Ae, gạt bỏ đi hết lo ngại của bản thân.
Ae đã ở sẵn trong phòng chờ Pete tắm xong. Ngay khi Pete vừa bước ra từ phong tắm, Ae đã ngồi chờ sẵn với chiếc máy sấy trong tay, tay còn lại thì đưa chiếc cốc chocolate nóng cho Pete với nụ cười rất đỗi ngọt ngào.
"Ngồi xuống đây nào. Để P'Ae sấy tóc cho em nhé."
Ae bắt đầu với tóc Pete. Anh thực sự rất yêu mái tóc đen mềm mượt này. Trong khi đó Pete ngồi xuống bắt đầu nhâm nhi thức uống mà cậu yêu thích.
"Cảm thấy tốt hơn chút nào chưa thiên thần của anh?"
"Có ạ, P'Ae. Nhưng mà không phải em mới nên là người an ủi anh sao, chứ không phải là ngược lại. Sao anh biết em sẽ hỏi Can thay vì anh?"
"Trực giác của anh bảo thế. Nhưng nếu em hỏi anh, anh cũng sẽ nói hết tất cả cho em nghe."
"Anh có giận em vì em không hỏi anh không?"
"Không. Sao anh phải giận chứ? Can hoàn toàn có thể kể cho em vì nó biết rõ mọi chuyện, biết còn rõ hơn cả gia đình anh. Pond cũng biết nên em hỏi ai trong hai người đó đều ổn. Nhưng xin em đừng thương hại P'Ae của em nhé."
Pete mở to mắt sau khi nghe những gì Ae nói. Đặt xuống bàn chiếc cốc đã trống rỗng, sau đó cậu ngồi đối diện với Ae, giành lấy chiếc máy sấy từ tay anh và ôm lấy gương mặt đẹp trai, nhìn thật sâu vào con ngươi đen láy của anh.
"PAe, em không thương hại anh. Em yêu anh rất nhiều, nhiều tới mức em không thể nghĩ được lại có một người như chị ấy lại có thể khiến anh tổn thương sâu sắc đến mức này. Em sẽ không cho phép chị ta làm tổn thương chúng ta, làm tổn thương anh thêm một lần nào nữa."
Ae mỉm cười chân thành rồi đặt lên môi Pete một nụ hôn say đắm. Pete đáp lại nụ hôn với tất cả tình yêu mà cậu có thể cảm nhận cho tới khi cả hai cần phải tách ra để tiếp thêm dưỡng khí. Ae đặt Pete ngồi trên đùi mình và nhẹ nhàng hôn cắn chiếc cổ thiên nga trắng ngần, vừa hôn xuống vừa thì thầm.
"Cám ơn em, thiên thần của anh."
"Vì đã bước đến cuộc đời anh."
"Vì đã để anh được bước vào cuộc đời em.
"Vì đã yêu anh."
Nghe những lời thú nhận của anh khiến trái tim nhỏ bé của Pete mềm nhũn, cậu rên lên cùng lúc với những dục vọng bị đánh thức. Ae chậm rãi cởi bỏ mọi rào cản giữa hai người, đôi môi âu yếm hôn xuống từng tấc da trắng sứ mịn màng bị lộ ra bởi hành động thiếu trong sáng của ai kia. Pete nhất thời rối loạn, đầu óc trở nên trống rỗng không biết nói gì, không biết phải làm gì ngoài rên rỉ tận hưởng, đầu ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen của Ae rồi nắm lấy, cánh tay còn lại cũng bám chặt vào vai anh. Ae lần tay xuống phía dưới thăm dò vuốt ve phía ngoài huyệt nhỏ, sau đó từ từ đẩy một ngón tay vào thăm dò rồi lại thêm một ngón nữa, nhẫn nại chuẩn bị cho thiên thần nhà mình thật chu đáo để lát nữa vận động sẽ không làm cậu bị đau.
"Ahhhhhh, Ae!"
"Cưỡi anh đi."
Pete với gương mặt đỏ như gấc ngượng ngùng với những gì mình vừa nghe được, chầm chậm gật đầu. Pete run rẩy đặt cây gậy nóng hổi của Ae ở miệng hậu huyệt rồi từ từ đẩy vào thật chậm. Ae kiên nhẫn hướng dẫn Pete và cậu ưỡn cong lưng ra sau để vật cứng rắn của Ae có thể tiến vào nơi sâu nhất.
"Ah.... Em..em cảm nhận...ah..được anh ở rất...sâu bên trong em...Ae."
"Bên trong em thật sự rất thoải mái, Pete."
Pete bắt đầu chuyển động một cách từ tốn rồi tăng dần tốc độ khi bản thân đã hoàn toàn có thể thích nghi. Hôm nay Pete hoàn toàn chủ động còn Ae ở đó tận hưởng mỹ vị, tận hưởng cảm xúc khi ở sâu bên trong cậu và giúp cậu lên xuống dễ dàng hơn. Pete không ngừng tự di chuyển cho đến khi cả hai người cùng chạm tới giới hạn.
"Anh sắp tới.. Pete..."
"Em.. em cũng... Ae.."
Ae gầm lên rồi giải phóng toàn bộ. Pete buông thõng người rồi ngả đầu lên vai Ae. Cậu thở hổn hển rồi vòng tay ôm chặt lấy anh. Ae bất chợt cảm thấy thứ gì đó ấm ướt chảy lên vai mình.
"Thiên thần của anh, anh làm đau em à? Xin lỗi nếu anh có làm thô bạo quá..."
Ae lo lắng sốt sắng nhưng Pete lắc đầu.
"Vậy tại sao em lại khóc?"
"Vì... vì em buồn... Em biết anh muốn có con... Nhưng ... em lại không thể làm điều đó cho anh..."
Pete nói giữa những tiếng nấc nghẹn ngào. Ae bị sốc nhưng anh nhanh chóng kéo Pete vào cái ôm đầy yêu thương.
"Pete, em nghĩ là anh không biết chuyện đó à? Và em cảm thấy là anh yêu em mà không hiểu và chấp nhận tất cả những điều đó sao?"
Pete cảm thấy thất bại và gục đầu vào vai anh mà khóc dữ hơn. Ae nâng gương mặt Pete lên rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Pete, đến thời điểm chúng ta vẫn có thể có gia đình cơ mà. Hơn ai hết đáng lẽ ra em phải là người biết rõ nhất chứ vì em là người đã dạy anh về điều này đó."
"Em dạy gì cho anh cơ P'Ae?"
Anh lắc đầu với một nụ cười. Thiên thần của anh đôi lúc thật không thể nào hiểu nổi. Anh lau khô dòng lệ của cậu với những nụ hôn.
"Em dạy anh rằng tình yêu gia đình bao gồm nhiều thứ hơn chỉ là cùng chung huyết thống. Nhìn em và Noh mà xem, hai người là một gia đình. Chúng ta có thể nhận nuôi bao nhiêu đứa con cũng được. À, dĩ nhiên sẽ là thế nếu như em muốn anh làm chồng của em."
Pete chết điếng, há hốc mồm và đôi mắn mở to liên tục chớp chớp không thể kiểm soát.
"Đây là P'Ae vừa cầu hôn mình đúng không?"
Ae khúc khích cười với phản ứng của Pete. Anh đặt cậu ngồi xuống giường, lau sạch cho cậu rồi kéo tấm chăn mỏng đắp cho cậu. Sau đó Ae đi tới chỗ tủ quần áo lấy thứ gì đó và quay trở lại bên cạnh Pete.
"Anh biết đây không phải là nơi lý tưởng để làm việc này nhưng anh không muốn em phải lo âu về chuyện gì nữa. Anh biết chúng ta chỉ vừa mới ở bên nhau nhưng anh không thể tưởng tượng ra cuộc sống sau này của mình sẽ thế nào nếu thiếu em, Pete, thiên thần đáng yêu của anh, em có muốn lấy anh, đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời cùng anh không?"
Ae nở một nụ cười thật tươi, ngập tràn hy vọng nâng lên chiếc nhẫn. Pete giật mình có, sốc cũng có, từng giọt nước mắt được lau khô ban nãy giờ lại tiếp tục lăn dài trên gò má cậu nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Vâng! Vâng, P'Ae! Em sẽ lấy anh. Em yêu anh!"
Ae lồng chiếc nhẫn vào ngón tay Pete rồi ôm cậu.
"Cám ơn em vì đã không làm anh thất vọng."
"Chẳng vui chút nào cả P'Ae!"
"Anh đùa chút thôi mà, thiên thần của anh. Anh yêu em nhiều lắm lắm lắm. Giờ em đã là hôn phu của anh rồi, đừng nghĩ về những gì không cần thiết nữa vì anh sẽ chỉ yêu em, một mình em từ giờ đến hết kiếp mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro