42. Phản bội
Sau bữa tối, Can gọi thêm đồ uống. Tin cố gắng khuyên nhủ nhưng Can nói rằng cậu cần nó để có thể tiếp tục kể nốt câu chuyện nên anh đành mặc kệ.
"Nếu tôi say tôi biết cậu sẽ giúp tôi về nhà mà Tin."
Tin thoáng đỏ mặt sau khi nghe thấy điều đó vì anh cảm giác Can đang đọc những suy nghĩ trong đầu mình dù anh đã cố hết sức giấu chúng đi.
"Khiếp, làm như tôi có lựa chọn ấy! Tôi đâu có nhẫn tâm đến mức bỏ mặc cậu ở đây một mình."
Tin phản ứng với gương mặt thêm một lớp ửng đỏ mà anh đang cố che giấu bằng cách nhìn xuống ly nước của mình. Pete cười, chỉ cần nhìn vào hành động của Tin thôi cũng đủ để cậu thấy rằng anh chàng kia hình như đã trót say mê can mất rồi.
Can ngọt ngào cười trước khi hớp thêm một ngụm bia rồi sau đó quay lại nhìn hai người kia bằng con mắt nghiêm trọng.
"Mình nói với cậu là mình còn một lỗi lầm nữa với P'Ae đúng không, chuyện đó xảy ra vào 3 năm trước khi diễn ra lễ đính hôn. Mình tin rằng P'Ae đã kể cho cậu nghe buổi đính hôn đó diễn ra như thế nào rồi đúng không Pete?"
Pete gật đầu.
"Thế thì dễ rồi. Mình sẽ không kể lại đoạn đó nữa."
Can uống một ngụm lớn bia ở trước mặt trước khi tiếp tục câu chuyện.
"Sau cái sự cố 'sảy thai' đó P'Ae trở nên bao bọc Jade hơn bao giờ hết. Anh ấy yêu chị ta còn hơn cả trước kia nữa. Anh ấy luôn an ủi chị ta vì những mất mát đã xảy ra, Jade thì luôn ra vẻ như thể rất tổn thương khi ở cùng P'Ae nhưng khi ở cùng mình thì chị ta lại cư xử khác hẳn. Chị ta khiến mình buồn nôn chết đi được nhưng mình cũng lại càng căm ghét bản thân mình nhiều hơn nữa. Mình thậm chí còn chẳng thể nói ra sự thật và lúc đó, như kiểu mọi chuyện chưa đủ tệ hay sao ấy, một người bạn cũ của bọn mình từ Úc trở về. Tên anh ấy là Champ. Anh ấy cũng rất thân với bọn mình trước khi cùng gia đình di cư sang nước ngoài. Anh ấy cũng theo học ngành điện ảnh giống Jade, đến đây chắc cậu cũng đoán được, họ ngay lập tức dính lấy nhau. Họ thường xuyên đi chơi cùng nhau và mỗi lần đó Jade đều mang mình đi cùng, lần nào cũng kéo mình đi theo."
"Đến lúc Champ phải quay về vì đó chỉ là kỳ nghỉ của anh ấy nhưng họ vẫn liên lạc với nhau. Và mõi lần Champ ở đó thì Jade sẽ chỉ luôn ở cạnh anh ta. Còn P'Ae, chị ta bỏ mặc anh ấy đang bận bù đầu với công việc mới của mình. Dù mình thấy họ rất thân thiết với nhau nhưng cũng không nghĩ gì nhiều về chuyện đó. Mình nghĩ vì bọn mình từ nhỏ đã chơi với nhau nên chuyện họ thân thiết là chuyện dĩ nhiên cho đến một đêm, mình đã thấy chuyện mình không nên thấy. Hôm đó P'Ae đi nghỉ cùng công ty và P'Pond còn mình thì đáng lẽ là sẽ đi dã ngoại với trường nhưng chuyến đi đó bị hủy nên mình quyết định về nhà mà không báo trước. Khi mình vào nhà, mình thấy Jade và Champ đang trong tình trạng, ừm, nói thế nào nhỉ, tệ hại nhất, bọn họ đều không một mảnh vải che thân. Mình mất lý trí và kéo tóc Jade, cô ta la hét um sùm rồi bọn mình bắt đầu tranh cãi to tiếng."
Vẻ mặt Can trầm xuống khiến Tin và Pete giật mình sợ hãi. Họ hiếm khi nhìn thấy Can với bộ dạng này.
"P'Jade! Chị lừa dối P'Ae bao lâu rồi?"
"Vài năm nay rồi! Champ và chị đã bên nhau được một thời gian rồi và chị đang tính sẽ theo cậu ấy sang Úc."
"Tại sao chị lại làm thế? P'Ae yêu chị rất nhiều và chị dù biết thế nhưng vẫn có thể làm ra những chuyện như thế này sao?"
"Cậu ấy sẽ không tổn thương bởi những chuyện mà cậu ấy không biết, Can. Chị chỉ không thể nhìn bản thân kết hôn với con người khờ khạo cả tin ấy được. Cậu ta quá bảo thủ, lại chẳng có mơ ước. Chị không thể dành cả cuộc đời để làm một bà nội trợ được. Cậu ta nên biết điều đó, nên hiểu điều đó, nhưng không, thay vào đó cậu ta lại không để chị thực hiện ước mơ của mình.!"
"Đồ cáo già! Đừng có nói P'Ae như thế. Nếu như chị không yêu anh ấy thì hãy chia tay với anh ấy đi. Anh ấy sẽ ổn thôi bởi chẳng việc gì phải đau khổ vì một kẻ như chị."
"Em có chắc về điều đó không Can? Ae sống thiếu chị? Chị không nghĩ cậu ta có thể làm được điều đó đâu. Nhưng sớm thôi, chị sẽ gạt bỏ tất cả mà nói với cậu ta mọi chuyện, nếu như em muốn làm tổn thương cậu ta!"
"Đêm đó, họ bỏ đi cùng nhau, có chúa mới biết được họ lôi nhau đi đâu. Mình ngồi một mình ở đó, suy nghĩ xem mình nên nói gì vào lúc nào sau khi P'Ae và P'Pond trở về với một bụng vui vẻ và phấn khích."
"Can, Jade đâu rồi?"
"Chị..chị ấy ở cùng với bạn, P'Ae. Sao anh hỏi?"
"Tốt! Can, mày biết khu nghỉ dưỡng Cây Ước Nguyện đúng không? Mai hãy đưa cô ấy tới đó và mời cả Champ nữa. Anh biết cậu ấy đã về nước rồi."
"Ngày mai có chuyện gì ạ?"
"Anh sẽ cầu hôn cô ây. Chuyến đi cùng công ty chỉ là cái cớ để anh lên kế hoạch thôi. Giờ anh và Pond sẽ tới đó. Anh giao lại mọi việc cho mày rồi đó. Tầm 7h tối là đẹp giờ đấy nhỉ."
"P'Ae?"
"Gì thế Can? Có chuyện gì?"
"Không có gì, P'Ae."
Mắt cậu lúc này đã hoe đỏ vì cố ngăn mình không được khóc nhưng rồi cậu uống hết một cốc bia khác rồi hít một hơi thật sâu, kể tiếp câu chuyện dang dở."
"Mình đưa Jade và Champ tới khu nghỉ dưỡng đó mà không nói với họ lý do. Mình chỉ nói với họ cùng đi tới đó. Và rồi buổi đính hôn bị hủy. P'Ae cũng bị hủy luôn theo buổi đính hôn đó. Anh ấy tự nhốt mình lại, uống rượu gần như cả ngày lẫn đêm. P'Ae mất việc nhưng P'Pond đã giúp anh ấy có thể xin nghỉ một cách tử tế nhất. Anh ấy cứ sống vất vưởng như thế, chẳng trò chuyện với bất kì ai nhưng mình quyết định ở lại vì mình yêu quý anh ấy và dĩ nhiên, vì cảm thấy có lỗi nữa. Sau gần một năm, mình nhận được một lời mời làm việc ở New York nhưng trước khi rời đi mình quyết định nói với P'Ae mọi chuyện và thái độ đón nhận của anh ấy hoàn toàn khác xa so với những gì mình nghĩ."
"Vào tối nọ, khi anh ấy tỉnh táo hơn, mình quyết định nói với anh ấy mọi chuyện. Mình đánh liều nói ra hết, bất kể anh ấy sau khi nghe xong sẽ ghét mình, dù biết thế nhưng mình không thể đi mà không nói ra được.:
"P'Ae, em sắp phải tới Mỹ rồi. Anh phải tự chăm sóc bản thân mình hoặc về nhà để mọi người có thể chăm sóc cho anh chứ!"
"Anh hoàn toàn có thể tự lo cho mình được, Can. Cám ơn em! Em không cần phải lo lắng về anh đâu!"
"Sao không lo cho được? Nhìn anh ngày nào cũng say xỉn, suốt ngày bỏ bữa chẳng chịu ăn cho tới khi người khác phải tống thức ăn vào miệng! P'Ae, đứa con gái đó không đáng đâu, đừng tự làm tổn thương bản thân mình thêm nữa."
"Anh yêu cô ấy, Can..."
"P'Ae, có vài chuyện em đáng ra em nên nói vơi anh nhưng em không thể. Em không thể mở lời vì em không thể nhìn thấy anh bị tổn thương. Nhưng giờ thì em cóc quan tâm nữa. Anh cần phải biết hoặc cái cảm giác tội lỗi này sẽ giết chết em."
"P'Ae nhìn mình chằm chằm, còn mình cũng có chút nao núng nhưng rồi vẫn quyết định nói với anh ấy tất cả mọ thứ về chuyện sảy thai hay về mối quan hệ lén lút của họ. Mình nói hết những gì mình thấy và những gì mình cảm nhận, liên tục xin anh ấy tha thứ. Mình đã rất sợ hãi, không dám nhìn anh ấy cho tới khi P'Ae kéo mặt mình nhìn lên. Anh ấy cười giữa hai hàng nước mắt, nụ cười buồn mà mình biết rằng anh ấy sẽ phô ra lúc buồn nhưng vẫn muốn an ủi người khác. Nhưng những điều anh ấy nói giải phóng mình khỏi nỗi đau và tội lỗi vì nói dối anh ấy, vì đã phản bội lại anh ấy."
"Can, em chẳng có lỗi gì cả. Jade đã có quyết định của mình dù những sự lựa chọn ấy có làm anh gục ngã tồi tệ đến mức nào đi nữa, nhưng tất cả những chuyện đó đều không phải lỗi của em. Xin lỗi vì anh đã không nhận ra rằng em đã đau khổ đến mức nào. Xin lỗi vì khiến em phải lo lắng cho anh nhiều như thế. Anh sẽ làm lại tất cả thế nên đừng khóc nữa. Anh sẽ trở nên tốt hơn. Anh hứa đấy."
Can liên tục nấc lên. Tin xích lại rồi đặt tay lên vai cậu.
"Can, hôm nay thế đủ rồi."
"Không sao, Tin. Câu chuyện cũng gần hết rồi. Cậu thấy đó, Pete, sau chuyện đó P'ae băt đầu tiến về phía trước. Với từng bước nhỏ, anh ấy dần lấy lại cuộc sống bình thường của mình. tất cả đều biết anh ấy vẫn buồn. Có một khoảng thời gian nhìn anh ấy chẳng khác nào một cái xác sống, tồn tại nhưng không có mục đích. Nhưng thà thế còn hơn anh ấy tự hành hạ bản thân và hủy hoại sức khỏe của mình."
Lúc này Pete cũng khóc. Cậu không thể tưởng tượng được làm thế nào lại có người làm P'Ae của cậu đau khổ đến mức này. Thật là đau đớn khi phải nghe cách mà cô gái đó đã làm để tổn thương bạn bè và bạn trai của mình. Cậu cảm thấy ghét bỏ, cảm thấy tức giận con người đó. Cậu không muốn Can và P'Ae của cậu lại phải chịu đựng cảm giác đó thêm lần nào nữa.
"Can, cám ơn cậu vì đã nói cho mình nghe tất cả. Mình biết việc này với cậu không dễ dàng gì nhưng cậu vẫn cố gắng kể lại cho mình."
Can cười yếu ớt.
"Pete, cậu biết vì sao gia đình mình lại yêu thương cậu nhiều thế không? Vì sao mọi người lại chấp nhận cậu mà không hề thắc mắc gì."
Pete bối rối nhìn Can rồi mới lắc đầu.
"Vì cậu đã mang P'Ae quay lại với gia đình mình. Cậu đem niềm vui của anh ấy trở lại, khả năng yêu thương người khác mà mình nghĩ mình sẽ không bao giờ được thấy ở Ae nữa. Cậu mang nụ cười thật sự của anh ấy trở lại, nụ cười mà mọi người trong nhà vẫn luôn mong ngóng được thấy. Cảm ơn cậu, Pete!"
Can rời khỏi bàn tay của Tin để ôm Pete.
"Mình chỉ yêu cầu một việc thôi, xin cậu đừng bao giờ lừa dối P'Ae của mình. Nếu như mọi chuyện có gì đó thay đổi, xin hãy cho anh ấy biết."
Pete rời khỏi cái ôm rồi trề môi.
"Can! Mình sẽ không bao giờ khiến P'Ae đau khổ. Mình không thể sống thiếu anh ấy. Noh biết điều đó. Mình yêu anh ấy nhiều tới mức chỉ cần nghĩ nếu anh ấy bỏ rơi mình thì mình sẽ cảm thấy không thể sống nổi."
Can bật cười, nụ cười đầu tiên của cậu kể từ khi đặt chân vào đây.
"Mình biết chứ. Mình chỉ làm cậu bối rối thôi. Giờ, quay trở lại con khốn đó. Đừng để bất cứ điều gì chị ta nói làm cậu phiền lòng. Bây giờ cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời P'Ae rồi. Xin cậu hãy mạnh mẽ hơn vì anh ấy, đừng bao giờ bỏ rơi anh ấy và đừng bao giờ để con khốn đó mang P'Ae khỏi cậu. Cậu hiểu chưa?"
Pete gật liên tục khiến Can bật cười lần nữa.
"Được rồi, đó có phải tất cả những gì mình cần biết không? Con khốn đó có làm gì để gặp P'Ae không?"
"Chị ấy có gọi và muốn P'Ae gặp chị ấy."
Can thở dài, trong đầu cậu lại tuôn ra muôn vàn tiếng chửi rủa.
"Pete, tin tưởng P'AE của mình nhé? Anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Mình đã nói rằng ông anh mình là người chung thủy và thành thật nhất mà mình từng gặp trong đời rồi. Anh ấy sẽ bảo vệ cậu theo cách tốt nhất mà anh ấy có thể. Thế nên đừng bao giờ nghi ngờ anh ấy nhé."
"Mình sẽ làm thế, Can. Mình yêu anh ấy rất nhiều và mình biết anh ấy cũng yêu mình, kể cả mình có lo lắng và sợ hãi đến đâu đi nữa, mình sẽ cố gắng hết sức."
Tin nhìn hai người nọ. Can đã phải chịu đựng quá nhiều và anh muốn khiến mọi chuyện tốt hơn vì cậu, bắt đầu từ ngày hôm nay.
Can tiếp tục uống, cảm thấy tâm trạng nhẹ hơn sau khi nghe Pete nói.
"Can, tối nay mình đi cùng cậu được không? Mình muốn gặp P'Ae."
"Dĩ nhiên là được chứ. Tin nói cậu ấy sẽ đưa mình về thế nên sẽ không sao hết đâu, Tin nhỉ?"
"Vâng thưa ông chủ!"
Tin đùa cợt đáp lại.
"Xong, chốt. Để mình uống hết chỗ này đã rồi sau đó chúng ta sẽ về nhà."
"Nhưng cậu không nhất thiết phải uống hết chỗ này mà."
"Ohhh, Tin. Tôi đã gọi rồi, nếu không uống hết thì sẽ lãng phí lắm!"
Pete nhìn Tin và Can tranh cãi. Cậu chưa bao giờ hứng thú với thức uống có cồn thế nên cậu cũng không muốn liều mình làm gì. Cậu có rất nhiều điều muốn nói với bạn trai của mình và tối nay cậu nhất định phải nói với anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro