Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Ngày định mệnh


Sau khoảng thời gian cuối tuần bỏ trốn cùng nhau ấy, Ae và Pete đã không được gặp nhau suốt cả tuần liền sau đó và trong một vài ngày tới có lẽ cũng chưa chắc họ được gặp nhau.

Lịch trình của Pete thật sự bận bịu. Kể cả Noh có cố gắng điều chỉnh cỡ nào thì lịch của cậu vẫn nghẹt thở như vậy. Hóa ra đây là cái giá phải trả cho hai ngày nghỉ ngơi xả hơi vừa rồi đấy hả. Trầm trọng hơn là một Pete luôn cảm thấy lo lắng vì tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là nhắn tin và gọi điện cho P'Ae. Điều này thực sự khiến cậu lo sợ, nhất là sau khi nghe những lời anh nói trước khi họ chào tạm biệt nhau lần đó. Từng câu từ như còn văng vẳng bên tai, cậu biết có điều gì đó sắp xảy tới nhưng cậu không muốn tọc mạch. Thôi được rồi, là cậu không có đủ can đảm để tọc mạch.

"Xin em hãy nhớ lời hứa của chúng mình. Đừng bao giờ rời bỏ anh. Dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra, dù cho có bất kỳ ai chen vào giữa thì xin em hãy luôn chọn anh."

"Ý P'Ae là sao nhỉ?"

Pete hiện đang nghỉ ngơi trong xe trên đường đến buổi họp phân vai tiếp theo trong ngày. Cậu tự vò tung mái đầu và gầm lên khiến Noh quay sang nhìn cậu ngay khi xe vừa đỗ lại.

"Argggggggggh!"

"Cậu khó chịu cái gì thế Pete? Cậu làm mình lo đấy."

Noh huých người ngồi cạnh. Pete thút thít và nhìn Noh bằng biểu cảm bối rối không mấy dễ chịu.

"Noh, nếu P'Ae thấy chán và rời bỏ mình thì sao? Đã hơn một tuần rồi bọn mình không có gặp nhau và mình thấy sợ."

Noh có thể cảm nhận sự sợ hãi tỏa ra từ Pete. Thực ra Noh cũng có chút lấn cấn nhưng cậu chọn tin lời Ae.

"Đừng có ngốc nghếch nữa, Pete! Cậu hiểu rõ Ae mà. Mình cá là anh ta cũng nhớ cậu sắp khùng rồi ấy chứ nhưng mà vì lịch trình hiện tại của cậu thực sự không dễ dành ra thời gian để gặp Ae. Anh ấy sẽ hiểu thôi."

"Tới khi nào chứ Noh?"

"Ae yêu cậu và cậu phải tin điều đó chứ. Anh ấy còn chưa bao không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của cậu hết. Anh ấy cũng thường xuyên gọi điện cho cậu mà. Xin cậu làm ơn tự tin một chút vào mối quan hệ với Ae đi. Và tập trung vào buổi họp tới đi đồ ngốc, dự án lần này khá lớn đó. Nghe nói đạo diễn đảm nhiệm lần này là người vừa thắng giải trong cuộc thi đó."

"Biết rồi... Chỉ là mình cứ bị lo lắng thôi."

Pete đưa mắt nhìn ra khung cảnh phía ngoài, cố gắng trấn an những nỗi bất an đang dần hình thành bên trong cậu.

---

Ae đang ăn trưa cùng Pond và Top tại nhà ăn của công ty. Anh vẫn lặng lẽ ăn thì Pond hỏi gì đó.

"Ae, khi nào mày mới chính thức giới thiệu bạn trai mày với tụi này đây hả? Đừng nói là cậu idol đó vẫn chưa trả lời mày nhé!"

Ae ném cho Pond một cái lườm khiến Top bật cười.

"Mày be bé cái mồm đi được không Pond! Tao đã nói là mối quan hệ của bọn tao không công khai được rồi còn gì. Nhưng vì mày là bạn thân của tao nên tao sẽ nói cho mày nghe. Tuần này thiên thần nhà tao bận quá, thực ra tao đến giờ vẫn chưa được gặp em ấy đây. Thực ra tao nhớ em ấy lắm lắm rồi."

Gương mặt cau có trước đấy của Ae dần chuyển thành gương mặt ỉu xìu. Top đặt tay lên vai để xoa dịu anh.

"Chú nói với bọn này là đã chuẩn bị tinh thần rồi cơ mà Ae. Giờ lại run rẩy rồi à?"

"Không, P'Top! Một chút cũng không. Chỉ là em nhớ cậu ấy và có chút lo lắng nếu cậu ấy không được nghỉ ngơi đầy đủ. Lịch làm việc của cậu ấy đọc xong muốn điên luôn ấy. Thế nên Pond, mày đợi chút đi và tao sẽ sớm dẫn em ấy đến giới thiệu với hai người thôi."

"Nếu mày đã nói thế thì đành đợi thôi vậy! Có người yêu là một anh chàng đẹp trai nổi tiếng thật sự không dễ dàng gì."

Pond kết luận. Top và Ae chỉ mỉm cười.

---

Pete và Noh có mặt ở công ty sản xuất phim Marquis cho buổi họp phân vai cho bộ phim sắp tới của Pete. Đây cũng là lần đầu tiên vị đạo diễn mà mọi người vẫn hay nhắc đến quyết định tham gia một dự án phim ở Thái Lan. Mọi người dành nhiều lời khen cho cô và những thành tựu cô đạt được trong nền điện ảnh quốc tế. Cả hai người cùng rất phấn khích, Pete quên luôn cả sự lo lắng của mình mà chỉ tập trung vào buổi họp trước mắt.

Pete và Noh bước vào phòng họp và chào hỏi mọi người. Tất cả những diễn viên khác đều mỉm cười với anh chàng xinh đẹp đang vái chào mọi người trong phòng. Nhà sản xuất đứng dậy đáp lại bọn họ và chỉ cho họ chỗ ngồi.

"Chúng ta chỉ còn chờ đạo diễn nữa thôi là cuộc họp có thể bắt đầu. Cô ấy nói là sắp tới rồi."

Nhà sản xuất, ông Marquis, thông báo. Sau vài phút, cánh cửa bật mở và một người phụ nữ xinh đjep với mái tóc dài bước vào, mỉm cười với tất cả mọi người. Ông Marquis đứng dậy đón tiếp cô.

"Chào mừng cô Anusorn."

"Oh, Benjamin, gọi tôi là Jade thôi là được rồi."

Jade quay ra vái chào mọi người.

"Xin chào mọi người, tôi là Jade Anusorn. Tôi sẽ rất cảm kích nếu như được gọi là P'Jade thay vì gọi bằng họ. Tôi sẽ đảm nhiệm trọng trách đạo diễn cho dự án phim lần này. Tôi tin rằng mọi người ở đây đều sẽ làm việc cùng tôi trong vài tháng tới."

Jade nhìn quanh căn phòng và nhìn thấy Pete.

"Em chắc là Pete. Benjamin nói đúng, em rất đẹp. Thật không còn gì để bàn cãi khi anh ấy cứ hăng khăng giao vai này cho em. Chị cần một vẻ đẹp tuyệt vời cho nhân vật này và em hoàn toàn phù hợp với tiêu chí đề ra."

Pete mỉm cuời ngại ngùng.

"Cám ơn, P'Jade."

"Và còn rất lịch sự. Chị bắt đầu thích em rồi đó. Được rồi, Tôi rất vui khi được làm việc chung với mọi người. Tôi là một người thẳng thắn và tôi rất thích được trao đổi ý tưởng trong quá trình làm việc. Thế nên đừng do dự đưa ra ý kiến của mình nhé. Nếu ý kiến đó có thể cải thiện công việc của chúng ta thì tôi hoàn toàn ủng hộ."

Pete nhìn chăm chú vào người phụ nữ xinh đẹp sẽ trở thành đạo diễn của cậu. Cô có vẻ khá thân thiện nhưng người này khiến cậu còn có một cảm giác khó chịu đáng sợ gì đó. Rất khó để tìm ra lời giải đáp cho vấn đề này nên cậu quyết định gác lo lắng đó qua một bên và tiếp tục tập trung vào từng lời cô nói.

"Hôm nay tới đây thôi. Tôi biết mọi người đều rất mệt. Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai để đọc kịch bản. Rất hân hạnh được gặp mọi người."

Jade kết thúc buổi họp. Ông Marquis đứng dậy để hộ tống Jade rời khỏi phòng. Mọi người lần lượt rời đi, Noh nghĩ ra điều gì đó rồi khều khều Pete.

"Pete, mình cần đi vệ sinh một lát. Chờ mình ở đây."

"Được rồi, Noh."

Noh đến phòng vệ sinh rồi khóa trái cửa. Cậu tìm kiếm một số điện thoại quen thuộc trong danh bạ, người đó thường trả lời cuộc gọi ngay ở lần đổ chuông đầu tiên.

"Chào Noh. Mọi chuyện ổn chứ?"

Noh không ngăn được tiếng cười của mình. Ae luôn lo lắng như thế mỗi lần cậu gọi. Đúng là cái đồ hay lo lắng.

"Chào Ae. Buổi họp hôm nay kết thúc sớm hơn dự định. Anh có rảnh đi ăn tối cùng bọn em không?"

"Dĩ nhiên rồi, Noh. Hai người định ăn ở đâu vậy?"

"Gặp ở Le Normandie nhé, trong khoảng một tiếng nữa. Còn nữa Ae, đây là bất ngờ dành cho Pete. Cả tuần nay cậu ấy cứ lo lắng y hệt như anh vậy. Thế nên đừng để cậu ấy biết nhé."

"Ohhh, được rồi. Cám ơn Noh! Hẹn lát gặp."

Noh quay trở lại chỗ Pete đang lặng yên chờ cậu trong lúc nghịch điện thoại.

"Pete, mình đói. Đi ăn tối trước rồi về nhà nhé?"

"Được thôi, mình cũng đói rồi. Chúng ta ăn ở đâu đây?"

"Le Normandie. Mình muốn ăn đồ Pháp. Đi thôi."

---

Noh và Pete chưa mất tới 1 tiếng để đến Le Normandie. Họ chọn bàn, Noh mới chỉ gọi một cốc cà phê và một nước ép dưa hấu cho Pete vì họ vẫn còn đang chờ thêm một người.

"Này, chúng ta còn chờ ai nữa thế?"

"Cứ chờ thêm chút nữa đi Pete."

Cánh cửa nhà hàng bật mở, Noh theo phản xạ nhìn về phía vị khách mới bước vào. Đó là Jade và ông Marquis. Hai người vừa vào nhìn thấy họ và tiến lại chào hỏi.

"Noh và Pete, chị không biết là hai em cũng đến đây đó. Biết vậy chúng ta có thể đi cùng nhau."

"Không sao ạ, P'Jade. Bọn em cũng đang đợi bạn."

"Ohhh, chị biết rồi. Thế bọn chị sẽ không làm phiền hai em nữa nha."

Ngay khi Jade vừa rời khỏi bàn của họ để tìm chỗ cho mình thì một vị khách khác vội vã tiến về chỗ bàn của Pete và Noh.

"Hy vọng là anh không tới trễ, thiên thần đáng yêu của anh."

"P'Ae!"

Pete ngạc nhiên thốt lên. Ae cười khi thấy vẻ bất ngờ trên gương mặt thiên thần của mình. Nhưng trước khi anh kịp ngồi xuống cạnh cậu thì một giọng nói khác gọi tên anh.

"Ae..."

Ae từ từ lần theo giọng nói mà quay đầu tìm kiếm rồi giờ đến lượt anh bất ngờ.

"Jade..."

Jade ngay lập tức tiến về phía Ae và ôm chầm lấy anh khiến cho Ae và tất cả mọi nguời đều ngỡ ngàng. Noh nhíu chặt mày trong khi gương mặt Pete trở nên trắng bệch. Ae lịch sự đẩy vai Jade để thoát khỏi cái ôm.

"Ae, em đã luôn tìm kiếm anh suốt kể từ khi em về Thái Lan nhưng không ai nói cho em biết anh ở đâu. Em đoán rằng số phận đã cho em được gặp anh vào hôm nay. Em muốn nói chuyện với anh." 

Ae sắp xếp câu từ và dùng một gương mặt lạnh tanh đối diện với Jade.

"Chẳng còn gì để nói nữa cả Jade. Mọi chuyện về chúng ta đã chấm dứt kể từ khi em rời đi rồi."

Ae nói không to nhưng mọi từ ngữ đều rất nghiêm túc và rõ ràng.

"Ae, cho em một cơ hội nữa. Xin anh. Em sẽ giải thích mọi thứ. Em sẽ nói..."

Ae ngắt lời.

"Jade, làm ơn. Ở đây có rất nhiều nguời. Đừng lại làm anh xấu hổ."

Ae quay người lại để tìm Noh và Pete. Trái tim anh như bị bóp chặt khi nhìn thấy vẻ lo lắng và đau đớn trong mắt Pete cùng gương mặt nhợt nhạt của cậu.

"Noh, chúng ta đi thôi. Về nhà anh ăn tối nhé, anh sẽ làm bữa tối cho cả 2 người."

Noh tự hiểu rằng có gì đó nghiêm trọng đang diễn ra. Cậu lặng lẽ gật đầu và đặt tiền nước lên bàn.

Jade cố gắng giữ lấy tay Ae nhưng anh chẳng nói gì mà gạt cô ra một cách lịch sự nhất có thể. Thay vào đó anh tiến tới chỗ Pete và đỡ cậu đứng dậy. Anh nắm tay và ôm eo cậu khi họ rời khỏi nhà hàng mà chẳng màng tới những người khác sẽ nghĩ gì. Hiện giờ ưu tiên hàng đầu của anh là đưa gia đình mới của mình rời khỏi nhà hàng nhanh nhất có thể.

Jade không nói lời nào mà chỉ nhìn họ rời đi, cho tới khi ông Marquis lên tiếng hỏi.

"Em quen người đó sao Jade?"

"Vâng, Benjamin. Nguời đó chính là lý do khiến em quay trở về Thái."

---

Khi ba người nọ đến bãi đậu xe Ae liền lên tiếng.

"Noh, anh xin lỗi vì phá hỏng bữa tối. Pete đi chung với anh được không? Anh sẽ giải thích tất cả khi chúng ta về đến nhà anh. Nhưng để anh đền bù bằng cách chuẩn bị bữa tối cho cả 2 người nhé."

"Được rồi, Ae. Em sẽ đi theo xe anh. Lái xe cẩn thận."

"Cám ơn, Noh. Đi thôi thiên thần của anh."

Ae mở cửa và Pete lên xe mà không nói gì. Sốc, sợ hãi và lo lắng đang ăn mòn cậu từ bên trong. Ae thắt dây an toàn cho Pete và khởi động xe. Anh nắm lấy tay Pete rồi bắt đầu rời đi. Hơi ấm dường như đánh thức Pete khỏi trạng thái ngẩn ngơ của cậu, đôi mắt long lanh nhìn Ae.

"P'Ae, chị ấy là Jade người yêu cũ của anh?"

Ae nắm chặt tay Pete trước khi trả lời.

"Đúng vậy, thiên thần của anh. Tại sao cô ta lại ở đấy? Em gặp cô ấy chưa?"

"Chị ấy là đạo diễn cho dự án mới của em, P'Ae."

Ae thở dài.

"Thiên thần đáng yêu của anh, em đã kể với Noh về Jade chưa?"

"Không hẳn là toàn bộ, P'Ae."

"Chắc là anh sẽ phải nói rõ với Noh. Đặc biệt là khi em sẽ làm việc chung với cô ấy nhiều như thế. Sao trông em lo lắng thế?"

Pete nhìn xuống sàn xe rồi thở dài.

"Em lo lắng, P'Ae. Nếu anh chọn quay lại với chị ấy thì sao? Hoặc nếu chị ấy làm gì đó để mang anh khỏi em?"

Ae siết chặt hơn tay Pete để trấn an thiên thần ngồi cạnh mình.

"Pete, nhớ những gì anh nói với em vào cái đêm anh tỏ tình không? Cái hôm mà anh nói muốn xin em một cơ hội ấy."

"Có, P'Ae. Anh nói rằng em không cần so sánh mình với ai vì đó sẽ luôn là em."

Ae mỉm cười, cảm thấy an tâm.

"Anh rất vui vì em còn nhớ. Và điêu đó sẽ là sự thật cho tới suốt cuộc đời anh, thiên thần của anh. Cuộc đời anh bây giờ chỉ có mình em. Vậy nên làm ơn hãy vứt bỏ mọi lo lắng của mình đi nhé. Anh đã hứa với em rồi mà, mà em biết đấy anh..."

"P'Ae của em là người luôn giữ lời."

Pete siết chặt tay P'Ae của cậu và mỉm cười. Cậu vẫn lo lắng nhưng rồi nhớ đến lời hứa của chính bản thân mình khi cậu thừa nhận rằng mình yêu P'Ae.

"Mày hứa rồi đó Pete, rằng mày sẽ chống lại con quỷ bên trong mày. Không cần biết khó khăn cỡ nào, mình sẽ không bao giờ rời khỏi anh ấy."

---

Can mở cổng và thấy xe của Ae và Pete. Ngay khi họ vừa vào họ Can đã bắt đầu tò mò hỏi.

"Ớ tưởng ba người ăn tối ở ngoài, em chẳng chuẩn bị gì cả."

"Có vài thay đổi. Anh sẽ chuẩn bị bữa tối. Mày ngồi cùng Pete một lúc nhé Can? Noh có thể vào bếp cùng giúp anh được không?"

Ae trả lời Can rồi mỉm cười với Pete.

"Nhưng P'Ae, em muốn ở cùng với anh."

"Pete, anh cần nói chuyện với Noh. Đừng lo, những điều anh sắp nói với cậu ấy em đều biết hết rồi mà."

Pete miễn cưỡng gật đầu. Can nhận thấy có gì không ổn, liền bước về chỗ Pete rồi kéo cậu ra phòng khách trong khi Noh và Ae đi xuống bếp.

"Pete, có chuyện gì vậy? Sao trông P'Ae nghiêm trọng thế?"

"Ahhhm, Can. Hôm nay bọn mình trông thấy Jade."

Can thở dốc và bắt đầu xổ ra cả đống câu hỏi.

"Làm thế nào chứ? Ở đâu? Cậu có gặp cô ta không? Cô ta đã nói gì với P'Ae? P'Ae nói gì? Anh ấy phản ứng thế nào? Tại sao cậu lại gọi ả đó là P'Jade chứ?"

Trái ngược với vẻ nghiêm trọng của tình huống hiện tại, Pete bật cười lắc đầu trước phản ứng của Can.

"Từ từ nào Can. P'Ae gặp chị ấy ở Le Normandie. P'Jade sẽ là đạo diễn mới cho bộ phim tiếp theo của mình. Chị ấy nói là đã tìm kiếm P'Ae và muốn giải thích nhưng P'Ae thì không cho chị ấy cơ hội nào để nói cả và bảo bọn mình rời đi."

"Cái quái gì cơ! Cậu sẽ làm việc với con chồn cái đó!"

"Can, cẩn thận từ ngữ. Chị ấy vẫn là đàn chị của cậu đó."

"Không, Pete. Từ giây phút cô ta làm tổn thương P'Ae, mình hoàn toàn quên luôn là cô ta lớn hơn mình đó."

Pete thở dài. Can trở nên giận dữ và lo lắng hơn bao giờ hết. P'Ae mà cậu đã phải chứng kiến sau nỗi đau kia chắc hẳn rất không dễ nhìn.

Cùng lúc đó, trong bếp, Ae đang bận rộn nấu nướng và kể lại mối quan hệ trong quá khứ với Jade cho Noh, người vẫn lặng im lắng nghe nãy giờ.

"Noh, mọi chuyện chỉ có như vậy."

"Anh còn yêu cô ấy không Ae?"

"Không còn chút nào. Em biết hiện tại anh đang yêu ai mà, sau này cũng vậy, đến hết cuộc đời anh cũng vậy. Nhưng anh quyết định kể rõ mọi chuyện vì anh có dự cảm không lành về cô ấy."

Noh có chút bối rối.

"Ý anh là sao Ae?"

"Jade quay về là vì muốn quay lại với anh. Nhưng anh không hề có ý định quay về với cô ấy. Nhưng từ giờ cô ấy sẽ tiếp xúc và làm việc thường xuyên với Pete và anh biết anh không thể yêu cầu em từ chối dự án này. Anh cần em đế mắt tới Pete đặc biệt là khi hiện tại cô ấy phát hiện ra chúng ta quen nhau. Anh hy vọng cô ấy sẽ không làm gì cho tới khi dự án hoàn thành nhưng cô ấy thực sự xảo trá. Anh không muốn Jade làm Pete tổn thương một chút nào hết."

Noh từ lâu đã luôn luôn bảo vệ Pete và cậu hoàn toàn hiểu ý trong lời nói của Ae.

"Cám ơn vì đã kể hết cho em, Ae. Em hiểu và anh biết đấy em sẽ không để cho ai làm tổn thương Pete của em."

"Cám ơn Noh. Anh sẽ dọn bàn, giúp anh gọi Can và Pete nhé."

Sau đó họ bắt đầu bữa tối của mình. Suốt bữa tối Can tiếp tục kể những câu chuyện về Jade với một tông giọng cường điệu nhất có thể trong khi Ae và Pete thì cố gắng kiềm hãm cậu.

"Con quỷ cái đó tốt nhất là đừng có động tới Pete và P'Ae nếu không thì.."

"Bình tĩnh nào Can. Cô ấy vẫn chưa biết về mối quan hệ giữa anh và Pete mà."

"Chưa thôi P'Ae. Nhưng con chồn cái đó, em biết cô ta sẽ trở nên như thế nào nếu muốn ai hay cái gì đó."

Ba người còn lại chỉ có thể chờ cho cơn bực tức của Can kết thúc dù cho cơn thịnh nộ ấy kéo dài suốt cả bữa tối của họ. Sau khi ăn xong, Pete hỏi Noh.

"Noh, tối nay mình ở lại với P'Ae được không?"

Noh thấy gương mặt Pete ửng hồng và thấy vẻ bất ngờ trên gương mặt Ae.

"Mình đã phải động viên Pete rất nhiều để cậu ấy có thể hỏi mình câu này. Cậu ấy cần Ae. Cả ngày hôm nay cậu ấy đã phải chịu đựng nỗi bất an này, phản ứng của cậu ấy tốt hơn mình nghĩ."

"Được rồi Pete. Mình sẽ đón cậu lúc 1h chiều mai. Mình sẽ đổi buổi phỏng vấn của sáng mai vào một hôm khác."

"Cám ơn cậu, Noh."

Ae che giấu sự ngạc nhiên của mình và mời Noh ở lại nhưng Noh đã từ chối, cậu nói rằng cần phải chuẩn bị đồ cho Pete vào ngày mai và chào tạm biệt rồi ra về.

Noh hoàn toàn hiểu được đây là thời điểm mà cặp đôi này cần ở một mình cùng nhau. Họ mới chỉ chính thức là người yêu được hơn một tuần thế mà lại có chuyện như thế này xảy ra. Cậu muốn tin rằng họ có thể cùng nhau vượt qua chuyện này. 

_____________________________________

Dạo này mình bận quá bị deadline dí liên tục nên k thể thường xuyên update cho mọi người dc, vậy nên hnay bù lại đã up một chương khá dài.

Chắc thời gian tới mình cũng k chắc up đều dc cho mọi người nhưng mình vẫn sẽ cố gắng tranh thủ update khi có thể. Mọi người yên tâm ạ, vì truyện này mình chỉ là người dịch lại từ bản gốc của bạn tác giả thôi, vậy nên nếu bạn ấy không drop thì mình cũng nhất định sẽ theo đến cùng chứ k bỏ giữa chừng đâu nha :3 

Vì tuần tới mình không chắc là sẽ tranh thủ được lúc nào nên hôm nay up liền 2 chap cho mọi người nha <3 <3 <3 Vì đây cũng là lần đầu tiên mình dịch truyện, được đọc suy nghĩ và cảm xúc mọi người dành cho truyện, dành cho nhân vật, mình cũng rất vui vì có thể cùng chia sẻ cảm xúc của mình với mọi người. 

Mong mọi người thông cảm ạ, mình cám ơn rất nhiều <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro