Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Xác nhận và khẳng định


Ae đưa Pete về nhà từ lúc còn rất sớm vì hôm nay cậu còn phải làm việc, mặc dù cậu cũng đã nói rằng công việc trong ngày hôm nay của cậu còn lâu mới bắt đầu. Anh chỉ muốn đảm bảo rằng thiên thần nhỏ của mình trở về nhà và được ăn uống đầy đủ trước khi thực hiện lịch trình của mình.

Dù sao thì họ cũng không biết rằng Noh đã dậy từ sớm để chờ và chuẩn bị bữa sáng cho họ. Noh ngồi ở ngoài sân hiên với một cốc cà phê, xem xét lịch trình tuần này của Pete và chờ đợi cặp đôi kia trở về. Bất chợt điện thoại đổ chuông, tên người gọi khiến Noh đảo mắt một chút rồi nở nụ cười trước khi bắt máy.

"Chào babe. Đứa nhóc đó đã về chưa?"

Noh lại đảo mắt, cau có.

"Babe cái đầu nhà anh ấy, Phun. Họ không còn là trẻ con nữa đâu."

Phun cười khúc khích với tông giọng cáu kỉnh của Noh. Họ đã bên nhau suốt nhiều năm nhưng một vài thứ vẫn không hề thay đổi, ví dụ như Noh thường tỏ ra quạu quọ mỗi lần Phun hành động ngọt ngào. Anh cảm thấy nét tính cách này khá đáng yêu, cái cậu Noh tsun-tsun của anh. (Tsun tsun: là những người có tính cách ương ngạnh, cộc lốc hoặc đanh đá.)

"Em biết đó Pete đối với anh luôn là một đứa trẻ thôi mà. Còn cái người tên Ae đó, cậu ta có tốt với 'con trai' anh không đấy?"

"Anh ta còn hơn cả tốt, anh ấy quá tốt với Pete. Gia đình họ cũng yêu quý Pete."

Phun buông một tiếng thở dài, khiến Noh nhíu mày trong lúc đợi người kia nói tiếp.

"Em không thể trách vì anh lo lắng được. Anh không thích cậu nhóc của mình lại phải rơi lệ lần nữa."

"Em cũng không thích, Phun. Nhưng hiện tại Pete thật sự hạnh phúc và Ae cũng là một người rất tốt. Cứ hãy ủng hộ hai người họ đi."

Phía đầu dây bên kia Phun lại thở dài. Điều này cũng dễ hiểu, Phun luôn đối xử với Pete giống như đối xử với con trai của mình vậy, ngay từ lần đầu tiên Noh giới thiệu cậu thiên thần kia với anh thì anh đã cư xử như vậy rồi. Từ đó trở đi, anh luôn muốn con người này được vui vẻ. Thiết nghĩ, anh cần gặp mặt cái người tên P'Ae mà anh vẫn hay được nghe kể đó sớm sớm một chút.

"Em thấy xe của Ae rồi. Họ về rồi."

Noh cập nhật tình hình cho người ở đầu dây bên kia.

"Được rồi. Anh sẽ gặp lại cả hai rất sớm thôi. Yêu em, Noh!"

"Em cũng yêu anh. Cơ mà ý anh 'rất sớm' là sao?"

"Chào nhé em yêu!"

"Phun!!!"

Phun đã cúp máy ngay trước khi Noh có thể hỏi thêm gì. Noh có chút bực bội nhưng rồi sự chú ý của cậu cũng chuyển hướng sang cặp tình nhân mới kia, cậu quyết định lát nữa sẽ gọi lại cho Phun tra khảo anh sau.

"Cái lão Phun này! Lát mình sẽ gọi lại cho anh ấy vậy. Anh ấy định quay trở về sớm hơn dự định à?"

Noh thầm nghĩ rồi xuống mở cửa cho xe của Ae chạy vào.

Ở phía bên kia, Ae lại khá bất ngờ khi thấy cổng tự động mở. Anh thấy Noh đang mỉm cười với họ. Ae hạ cửa kính xe.

"Chào Noh."

Ae chào hỏi với một nụ cười ngại ngùng.

"Chào mừng trở lại! Tên nhóc ngốc nghếch thế nào rồi?"

Noh cũng nồng nhiệt chào đón họ trở lại. Ae nhìn sang phía ghế cạnh mình để chỉ cho Noh thấy một thiên thần đang say giấc. Cảnh tượng đó khiến Noh mỉm cười. Nhìn gương mặt của Pete thanh thản và hài lòng thế kia cơ mà. Từ trong thâm tâm Noh mong rằng cậu idol của mình sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này.

Ae lay nhẹ người đang ngủ để đánh thức cậu.

"Pete, chúng ta về tới nhà rồi."

Pete chậm chạp ngồi thẳng dậy rồi mới mở mắt. Cậu trông thấy Noh đang cười với cậu còn cậu thì đang nhìn P'Ae của mình.

Cậu phấn khích mở cửa xe để chạy tới chỗ Noh và ôm cậu thật chặt.

"Noh! Mình nhớ cậu!"

"Mới có hai ngày thôi mà đồ ngốc!"

"Tận những hai ngày lận đó."

Pete nói, giọng cậu có vẻ thực sự thất vọng vì Noh hình như chẳng nhớ cậu tẹo nào. Kể từ khi họ ở cùng nhau ở cô nhi viện, Noh chưa bao giờ rời xa cậu, chưa hề dù chỉ một ngày. Noh nhận ra thiên thần bé nhỏ của mình cảm thấy buồn vì câu nói đùa kia, cậu ôm lấy người kia.

"Mình cũng nhớ cậu, Pete. Nhưng có gì muốn kể mình nghe không?"

Pete đột ngột buông Noh ra, gương mặt dù đã chuyển sang màu hồng nhưng vẫn cố nở một nụ cười.

Trong khi đó, Ae nhìn thấy toàn bộ câu chuyện diễn ra trước mắt và trái tim anh lại ấm hơn một chút. Anh nhìn thấy cách hai con người dù không cùng chung huyết thống nhưng lại dành cho nhau rất nhiều yêu thương, anh đoán rằng thứ tình cảm này chắc hẳn phải sâu sắc hơn cả tình cảm gia đình. Anh im lặng đến gần họ và đứng cạnh Pete.

Pete thấy P;Ae đứng cạnh mình thì nắm lấy tay anh, tự hào mà thông báo với Noh.

"Noh, giờ bọn mình chính thức ở bên nhau rồi! P'Ae và mình giờ đã là người yêu rồi đó."

Pete hạnh phúc, tự hào và cả phấn khích nữa. Cậu cảm thấy rất tuyệt khi được thẳng thắn giới thiệu P'Ae là bạn trai của mình, thông báo rằng anh là của cậu, chỉ của một mình cậu mà thôi. Trong khi đó Ae lại cảm thấy lo lắng, bất an. Dĩ nhiên rồi, Noh là người thân nhất với Pete. Cảm giác này có khác gì lần đầu gặp phụ huynh của người yêu đâu chứ.

"Đến lúc làm rõ mọi chuyện rồi đó hả. Đừng lo lắng, Ae. Tên ngốc này phải may mắn lắm mới gặp được một người như anh đó. Em mong rằng anh sẽ luôn bên cạnh cậu ấy cho tới lúc đầu bạc."

"Noh, sao cậu lại nói xấu mình ngay trước mặt bạn trai mình chứ. Nếu anh ấy quyết định rời bỏ mình thì tất cả là lỗi tại cậu!"

Noh lăn ra cười vì lời buộc tội ngốc nghếch trẻ con của người kia, Ae đứng cạnh cũng không kiềm được mà khúc khích cười.

"Có gì đáng cười chứ?"

Pete cau có. Ae cố gắng nén cười, đặt tay lên vai Pete để an ủi cậu.

"Không có gì hết, thiên thần đáng yêu của anh. Anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em cả. Anh tưởng anh đã nói rõ rồi mà?"

Cái lườm của Pete dịu xuống khi nghe những lời Ae vừa nói, cậu khẽ cười thầm. Còn Noh thì vẫn bụm miệng cười suốt nãy giờ, sau đó mới lên tiếng dành lấy sự chú ý từ cặp đôi kia.

"Được rôi! Mình đã chuẩn bị bữa sáng rồi, chúng ta vào ăn sáng thôi."

Sau đó cả ba cùng vào nhà, vừa đi vừa trò chuyện một cách rất vui vẻ.

---

Sau khi dùng xong bữa sáng, Pete bỏ lại Noh và Ae ở bếp để chuẩn bị cho công việc trong ngày của mình. Trong lúc Noh đang bận bịu rửa chén đĩa thì Ae đã đứng cạnh cậu cùng vẻ mặt tò mò.

"Noh, ở cô nhi viện hồi đó có ai tên Yuta không?"

Noh không trả lời ngay lập tức. Cậu giữ im lặng, tiếp tục bận rộn với đống chén đĩa của mình. Sau khi xong xuôi cậu mới ngồi xuống đối diện với Ae.

"Sao anh hỏi thế, Ae?"

Ae hơi chột dạ. Anh cảm thấy hình như anh không nên hỏi câu vừa rồi thế nên anh lắp bắp giải thích.

"À...anh..anh xin lỗi. Ờ thì hôm qua bọn anh gặp người này và Pete biết cậu ta. Anh chỉ có chút tò mò về người này."

"Không cần xin lỗi đâu, Ae. Chỉ là em hơi ngạc nhiên vì anh biết cậu ấy. Có phải anh nhận ra điều gì không? Thế nên mới hỏi?"

Ae hơi bối rối, chưa biết phải trả lời Noh thế nào nhưng rồi cũng quyết định sẽ trả lời một cách thật lòng nhất những suy nghĩ của mình.

"Ừ. Anh nghĩ cậu ấy có tình cảm với Pete."

Noh mỉm cười, cậu thích sự chân thật của người này.

"Anh có vẻ rất nhanh nhạy trong những vấn đề liên quan đến Pete nhỉ. Vì anh đã nói thật nên em cũng sẽ thẳng thắn trả lời. Em có biết Yuta. Cậu ấy từng tên là Jun trước khi được nhận nuôi và chuyển sang Nhật. Và đúng, cách đây 2 năm cậu ấy có nói với em là cậu ấy có tình cảm với Pete. Chắc hẳn anh phải tò mò lắm về việc vì sao em không kể với Pete về điều này."

Ae vừa chăm chú nghe vừa gật đầu.

"Chắc anh cũng thừa biết em rất yêu quý Pete. Cậu ấy như con trai em vậy đó, là người anh em, là bạn thân của em. Gia đình duy nhất mà em có. Nhưng dù có thân thiết tới đâu thì em cũng không thể can thiệp quá sâu vào chuyện yêu đương của Pete. Yuta muốn nhờ em nói với Pete về tình cảm của cậu ấy. Em đã không làm thế bởi vì đó không phải tình cảm của em. Em bảo Yuta rằng cậu ấy nên tự mình làm việc này. Pete thực ra khá là khác biệt, con người thật của Pete hoàn toàn khác xa so với những gì cậu ấy thể hiện cho người ngoài thấy. Cậu ấy mạnh mẽ, quan tâm và giàu tình yêu thương nhưng cũng mỏng manh như thủy tinh ấy. Em muốn cậu ấy ở bên một người sẽ chấp nhận con người thật của cậu ấy mà không có định kiến gì hết. Trong suốt quãng thời gian đó, em đã hy vọng người đó sẽ là Yuta vì cậu ấy lớn lên cùng bọn em, hơn nữa cậu ấy cũng biết rõ con người Pete. Nhưng cậu ấy thậm chí còn không đủ dũng cảm để thử nói vớ Pete. Cậu ấy nói rằng cần thêm thời gian. Cậu ấy cần ổn định trước khi thổ lộ với Pete. Với toàn bộ lý do trên, em chỉ mặc kệ thôi. Em còn chẳng buồn cho Pete biết cậu ta vẫn bay đi bay về suốt 2 năm qua."

Ae đứng như trời trồng. Anh không thể tưởng tượng được làm thế nào mà Yuta có thể âm thầm yêu Pete suốt từng đấy năm mà không nói gì cả, trong khi anh ở ngay đây mà còn chẳng thể sống nổi một ngày yên bình mà không có thiên thần đáng yêu của mình.

"Anh đoán là anh rất may mắn đó Noh."

"Vì sao anh lại nghĩ thế?"

"Ờ thì, vì anh có cơ hội để yêu Pete và được cậu ấy đáp lại tình cảm."

Noh co rúm lại vì lý do sến sẩm của Ae, nụ cười trên mặt vẫn chưa hề tắt.

"Em mong rằng tình cảm của anh dành cho Pete sẽ không bao giờ thay đổi, Ae."

"Anh không nghĩ điều đó sẽ xảy ra đâu Noh. Anh chỉ cảm thấy càng ngày anh càng yêu Pete."

"Em sẽ tạm tin. Và nhớ là em sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương Pete của em."

Ae định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông. Anh lôi điện thoại ra từ trong túi quần và nhìn thấy người gọi đến là P'Oh.

"Chờ anh chút nhé, Noh."

Noh gật đầu.

Ae rời khỏi bếp để trả lời điện thoại.

"Chào buổi sáng, P'Oh. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Giọng Ae có chút lo lắng.

"Mọi thứ ở đây vẫn ổn. Chúc mừng nhé! Nghe nói mày với Pete giờ thành một cặp rồi hả."

"Vâng, P'. Cám ơn anh. Sao sáng ngày ra đã gọi điện cho em thế này?"

Oh đáp lại bằng một khoảng lặng khiến nỗi lo lắng trong lòng Ae lại nổi lên. Anh cảm nhận được có điều gì đó quan trọng mà lão anh trai kia muốn nói tới.

"P'Oh?"

"Ae, mẹ sẽ giết anh vì nói ra điều này nhưng anh thật sự muốn nói cho mày nghe."

"Chuyện gì cơ P'Oh?"

"Jade quay về Thái rồi. Hôm trước con bé tới đây để hỏi về mày và nơi ở mới của mày. Mẹ chưa muốn cho mày biết vì mày với Pete chỉ vừa mới ở bên nhau. Nhưng anh không thể giữ bí mật được đặc biệt là bây giờ hai đứa đã thành người yêu rồi. Anh nghĩ con bé đó muốn nhiều hơn là sự tha thứ. Anh nghĩ nó muốn mày quay lại với nó."

Ae như bị kéo ngược lại khung cảnh sáng hôm nọ với những gì mình vừa nghe được, hình ảnh nơi Can va phải một cô gái hiện lên trong đầu anh.

"Hóa ra thật sự là cô ấy."

"Cám ơn P'Oh vì đã cho em biết điều này."

"Kế hoạch của mày là gì vậy Ae?"

"Vẫn thế thôi ạ, P'Oh. Tiếp tục yêu Pete. Pete giờ là ánh sáng của cuộc đời em. Em sẽ không để ai mang mặt trời của em đi đâu hết, kể cả cô ấy."

"Được rồi. Cẩn thận đó. Mày biết con bé đó xảo trá mức nào mà. Hẹn gặp lại nhé."

"Vâng P'Oh, hẹn gặp lại."

Ngay khi Ae cúp máy, một cái ôm bất ngờ từ phía sau khiến anh giật mình.

"Ai vậy P'Ae? Sếp anh gọi à? Anh bị muộn làm rồi đó."

Pete hỏi. Ae xoay người lại rồi ôm lấy con người đang ngập tràn niềm vui kia vào lòng.

"Không, không phải sếp của anh, mà là P'Oh."

"Ohhh, sao anh ấy lại gọi? Có chuyện gì à?"

Pete đột nhiên cảm thấy lo lắng, cậu ngước mắt nhìn Ae còn anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhè nhẹ.

"Anh ấy chúc mừng anh vì đã tìm lại được tình yêu của đời mình."

Pete đỏ mặt và cười ngượng ngùng.

"Anh lúc nào cũng trêu em, P'Ae."

"Anh đâu có trêu."

Biểu cảm của Ae chuyển sang nghiêm túc khiến Pete hơi lo lắng.

"P'Ae, có gì không ổn sao?"

"Pete..."

"Anh xin em điều này được không?"

"Chuyện gì vậy P'Ae?"

"Xin em hãy nhớ lời hứa của chúng mình. Đừng bao giờ rời bỏ anh. Dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra, dù cho có bất kỳ ai chen vào giữa thì xin em hãy luôn chọn anh."

Pete đột nhiên trở nên bối rối.

"Anh đang nói gì thế P'Ae? Anh làm em sợ đó."

"Hứa với anh đi, thiên thần đáng yêu của anh."

"Em hứa, P'Ae. Nhưng anh đừng làm em sợ thế này."

Ae nhẹ nhàng đặt tay lên má Pete và hôn môi cậu.

"Cám ơn em, Pete. Hãy luôn nhớ rằng anh yêu em. Anh muốn em biết rằng anh yêu em nhiều hơn mức anh nghĩ anh có thể yêu thương một người. Em là mặt trời của anh, là thiên thần đáng yêu của anh."

Pete mỉm cười, một nụ cười thực hạnh phúc. Cậu sẽ chẳng bao giờ thấy mệt khi nghe bạn trai mình bày tỏ tình yêu của anh ấy. Điều đó giống như một bản nhạc mà cậu luôn sẵn lòng nghe đi nghe lại cả ngàn lần.

"Em cũng yêu anh, P'Ae. Nhưng anh biết không, cả hai chúng ta sẽ cùng bị muộn nếu như anh không buông em ra."

Ae khẽ cười nhưng vẫn cố ôm chặt thiên thần của mình thêm cái nữa, hôn thêm một cái nữa rồi sau đó mới yên lòng buông cậu ra.

"Gặp lại sau nhé, thiên thần đáng yêu của anh."

"Vâng, P'Ae của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro