Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Khát khao xưa cũ


Đôi tình nhân đi dạo bên bãi biển, tay đan chặt tay. Ae hạnh phúc ngắm nhìn thiên thần của mình chơi đùa với những con sóng như một đứa trẻ. Anh không thể ngăn mình khỏi việc ngắm nhìn Pete một cách trìu mến, mặc cho người kia mải mê chơi đùa với sóng biển rồi cười thầm.

"Mình có thể ngắm em ấy mãi như thế này cũng được. Em là người đẹp nhất trên thế giới này đó có biết không."

Pete bắt đầu thấm mệt sau khi vờn những con sóng, họ quyết định ngồi xuống bãi cát và chờ đợi ngắm cảnh hoàng hôn.

"Ở đây đẹp quá, P'Ae. Cám ơn anh vì đã đưa em tới đây."

"Không, Pete. Đáng ra phải là: cám ơn em vì đã đồng ý đi cùng anh."

Pete mỉm cười với anh người yêu. Đến giờ cậu vẫn chưa tin được là hai người họ đã chính thức trở thành người yêu. Dù cho họ không thể thân mật với nhau như cậu muốn nhưng chỉ cần được ngồi cạnh anh như thế này đã đủ khiến trái tim cậu trở nên ấm áp rồi. Loại ấm áp này như tưới vào trái tim và tâm hồn cằn cỗi của cậu vô vàn những niềm hạnh phúc ngọt ngào mà cậu trước đây chưa từng dám mơ tưởng đến.

"Anh sẽ đi mua đồ uống. Em muốn uống gì không thiên thần của anh?"

"Anh chọn cho em đi."

"Được rồi, ở đây chờ anh nhé."

Ae rời đi. Lúc Pete đang hạnh phúc ngắm nhìn cảnh biển thì có người gọi tên cậu.

"Pete?"

Pete ngước nhìn vừa gọi tên mình và nụ cười lập tức hiện ra ngay khi cậu nhận ra đó là ai.

"Jun?"

"Cũng lâu rồi không ai gọi tớ như thế cả, bây giờ tên tớ là Yuta. Tớ ngồi cạnh cậu nhé?"

"Được chứ."

Jun quen Pete và Noh từ hồi họ còn ở cô nhi viện, rồi có một cặp đôi người Nhật vì thích cậu nên nhận nuôi. Sau đó họ không còn gặp lại cho đến bây giờ.

"Yuta? Tên hay đó. Cậu thế nào rồi? Cũng lâu rồi nhỉ."

"Tớ rất ổn. Noh vẫn ở với cậu đúng không? Cậu ấy có ở đây không?"

"Ừ. Cậu biết Noh là gia đình duy nhất của mình mà nhưng hôm nay mình đi cùng người khác."

"Ohhh, tớ hiểu rồi. Tớ biết là cậu đã trở thành diễn viên rất nổi tiếng, lúc về nước tớ cũng không biết nên liên lạc thế nào với cậu cả.

"Mình đâu tới mức đó, Jun. À, ý mình là Yuta. Cậu nên liên lạc với Noh và mình chứ. Cậu về nước khi nào thế?"

"2 năm trước. Tớ quản lý việc kinh doanh ở đây. Tớ vẫn bay đi bay về suốt ấy mà, gia đình tớ vẫn ở Nhật."

Yuta trả lời lúc cậu ngồi cạnh Pete.

Ae quay lại chỗ thiên thần nhà anh đang ngồi. Anh trông thấy một người lạ mặt đang nói chuyện vui vẻ cùng với thiên thần nhà mình.

"Cậu ấy là fan à? Sao trông Pete nói chuyện với cậu ấy như thể đã quen biết từ lâu ấy nhỉ."

Ae không thể ngăn đầu óc mình tiếp tục tò mò về người kia. Cơ bản anh đã biết dáng vẻ của Pete lúc nói chuyện với fan thì sẽ như thế nào nhưng còn với người này thì cậu lại tỏ vẻ thân thiết hơn mức bình thường. Anh lặng lẽ tiến về phía họ và ngồi xuống phía còn lại cạnh Pete. Anh áp ly trà sữa vào má cậu để thu hút sự chú ý. Pete hơi vặn vẹo khi thứ đồ uống lạnh ngắt chạm vào da mình và nhìn về hướng P'Ae.

"P'Ae! Anh làm gì thế?"

Ae mỉm cười với phản ứng của cậu.

"Em đang bận mà."

Pete nhìn P'Ae của cậu. Anh trông không giống như đang ghen, ánh nhìn đó giống đang tò mò nhiều hơn.

"P'Ae, đây là Jun nhưng giờ tên cậu ấy là Yuta. Cậu ấy lớn lên cùng bọn em trong cô nhi viện, có cả Noh nữa. Nhưng giờ cậu ấy định cư ở Nhật rồi. Yuta, đây là P'Ae của mình, anh ấy là..."

Pete suy nghĩ một chút. Cậu không biết phải giới thiệu P'Ae với người khác như thế nào. Biểu cảm hỗn độn của cậu thu hút sự chú ý từ P'Ae. Trước khi Pete hoàn chỉnh câu nói của mình Ae đã chủ động chìa tay ra bắt tay với Yuta.

"Tôi là Ae. Rất vui được gặp cậu, Yuta."

Ae trả lời rồi mỉm cười với Pete. Pete thì nhìn anh rồi bcười buồn, một nụ cười đầy gượng gạo. Yuta nắm lấy tay Ae.

"Rất vui vì được gặp anh, Ae. Hai người có tắm biển không? Nếu không thì tôi muốn mời cả hai đi ăn tối."

"Cậu thật tốt. Nếu Pete đồng ý thì tôi cũng không có vấn đề gì. Em thấy sao, Pete?"

Ae lịch thiệp đáp lại. Anh muốn xoa dịu Pete. Anh biết thiên thần của mình đang cảm thấy tội lỗi vì đã không giới thiệu anh một cách rõ ràng nhưng mối quan hệ của họ đối với những người xung quanh, cậu chỉ có thể làm được tới đó. Câu chuyện của hai người có lẽ sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa.

"Em ổn ạ, P'Ae."

"Thế thì chúng ta đi."

Yuta phấn khích đứng dậy và nắm lấy tay Pete. Pete bất ngờ và nhìn về phía Ae. Anh chỉ mỉm cười và im lặng gật đầu rồi cũng đứng dậy đi theo họ.

---

Ở nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng, Yuta dẫn họ tới góc xa nhất, nơi có sẵn phục vụ đã đứng chờ sẵn bên bàn của họ.

"Anh Yuta, anh muốn gọi đồ gì không ạ?"

Người phục vụ có vẻ hơi lo lắng.

"Để họ chọn trước. Tôi sẽ gọi khi cần gọi đồ. Cám ơn."

Người phục vụ đưa menu cho Ae và Pete. Pete nhìn Yuta với muôn vàn câu hỏi.

"Gia đình tớ sở hữu khu nghỉ dưỡng này. Ba mẹ cho tớ quản lý khu này. Đây cũng là một phần lý do tớ về Thái Lan."

"Khu nghỉ dưỡng của cậu rất tuyệt."

Ae có lời khen ngợi.

"Cám ơn Ae. Nhưng thật ra còn có một lý do khiến tôi quay về đây."

"Là gì thế?"

Lần này người lên tiếng hỏi là Pete.

"Tớ muốn gặp lại người mà tớ đã yêu từ rất lâu rồi"

Yuta trả lời một cách nghiêm túc, đôi mắt nhìn thẳng vào Pete.

"Ooooh! Mình không biết cậu có người để thích rồi cơ. Noh có biết không?"

Pete trả lời trong lúc đang đọc menu, cậu hoàn toàn chẳng để ý tới ánh mắt Yuta nhìn mình.

"Noh biết đó Pete."

"Thế mà cậu ta chưa bao giờ nhắc đến với mình cả. Cậu đã gặp lại người đó chưa?"

"Gặp rồi đó Pete."

"Thế chúc cậu may mắn nhé Yuta!"

Pete trả lời trước khi quay sang nhìn P'Ae người ngồi im lặng nãy giờ bên cạnh cậu.

Ae, quan sát Yuta, anh hoàn toàn biết người mà cậu đề cập đến là ai. Anh chỉ muốn ngay tức khắc kéo Pete ra ngoài nhà hàng nhưng điều anh biết rõ hơn đó là anh biết mình là người Pete yêu. Thế nên anh chàng giám đốc nọ nén lại mọi khó chịu trong lòng, tiếp tục giữ im lặng.

"P'Ae, anh muốn ăn gì?"

"Em gọi món cho cả hai đi Pete."

"Được! Yuta, chúng ta gọi đồ được chưa?"

Yuta gọi phục vụ tới để gọi món.

Bữa tối trôi qua đơn giản bằng cuộc trò chuyện của Pete và Yuta về quãng thời gian họ sống cùng nhau trong cô nhi viện, khiến họ nhớ về những tháng ngày còn nhỏ. Ae cũng say sưa lắng nghe câu chuyện của hai người kia, anh biết thêm được rất nhiều về thiên thần đáng yêu của mình. Như chuyện Pete không nói chuyện với bất cứ ai ngoài Noh và Yuta, như việc Pete sẵn sàng góp sức vào các sự kiện nhưng sẽ không nói chuyện với ai hết, hay việc Pete dành ra cả đống thời gian ngồi một mình đọc sách trong thư viện ở cô nhi viện. Ae cực kỳ bất ngờ về việc một con người khép kín như thế lại có thể trở thành một diễn viên.

Sau khu dùng xong bữa tối, Ae là người đầu tiên nói lời tạm biệt.

"Cám ơn vì bữa tối, Yuta. Tôi sẽ về trước. Pete, nếu em muốn ở lại thêm cũng không sao. Anh sẽ chờ em ở phòng."

"P'Ae..."

"Nhưng em và cậu ấy đã nhiều năm rồi không gặp, ở lại trò chuyện thêm một lát cũng không sao mà."

Yuta nhận thấy Pete cũng không muốn ở lại thêm nữa. Cậu bắt đầu tò mò về mối quan hệ của hai người nhưng cậu không muốn tọc mạch, giờ chưa phải lúc.

"Nếu cậu cũng muốn đi nghỉ cũng không sao cả, Pete. Nhưng tớ hỏi cái này được không?"

"Gì cơ?"

"Cho tớ số của cậu và Noh nhé?"

Yuta đưa Pete điện thoại của mình. Pete lại nhìn Ae. Ae mỉm cười với cậu rồi gật đầu. Pete ấn số của mình và của Noh trước khi trả lại điện thoại cho Yuta. Hành động của hai người kia không thoát khỏi ánh mắt của Yuta, cậu có chút lờ mờ xác định được mối quan hệ giữa hai người họ.

"Cám ơn Pete. Chúc hai người ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Yuta. Rất vui vì gặp lại cậu."

Ae chỉ vẫy tay chào và sau đó cả hai rời đi. Yuta nhìn theo bóng hai người nọ, nghĩ thầm.

"Hy vọng là tớ chưa đến muộn, Pete."

---

Quay trở về phòng khách sạn của họ, việc đầu tiên Ae làm đó là đi tắm, bỏ lại Pete áy náy ngồi ở phòng khách.

Pete lo vấn víu gấu áo ngồi chờ P'Ae của cậu tắm xong. Cảm giác như cậu khiến cho phần lớn thời gian của chuyến đi bị đảo lộn. Cậu cố gắng để kiềm những giọt nước mắt của mình phải lặn vào trong.

Ae lại thấy thiên thần đáng yêu của mình vân vê gấu áo. Anh thực sự thấy thói quen đó siêu siêu đáng yêu nhưng còn hôm nay, anh biết đó là hành động của áy náy và cảm giác tội lỗi. Anh bước về phía Pete và ngồi xuống, nắm lấy tay cậu.

Pete nhìn P'Ae của mình, đôi mắt ửng đỏ đang rơm rớm.

"Thiên thần của anh, đừng khóc chứ."

Ae nói rồi đặt lên trán Pete một nụ hôn.

"P'Ae, em xin lỗi."

"Vì sao em lại xin lỗi?"

Pete nhìn xuống rồi sau đó hít một hơi thật sâu trước khi liệt kê tât cả lý do khiến cậu muốn xin lỗi.

"Thứ nhất, em không biết giới thiệu anh như thế nào. Thứ hai, em không thể nói anh là bạn trai của em. Thứ ba, em thậm chí không thể nắm tay anh. Thứ tư, em biết anh muốn dành cả ngày với em nhưng rốt cục chúng ta lại phải đi cùng với bạn của em. Thứ năm,..."

Ae bật cười vì lời nói của Pete, như kiểu anh vừa đọc thần chú phù phép gì đó khiến người đang kể lể những "tội lỗi" của mình đã gây ra trong ngày hôm nay đột nhiên im bặt, trề đôi môi xinh xắn tỏ vẻ hờn dỗi.

"Anh cười gì thế, P'Ae?"

Ae đặt tay lên má Pete và nhìn thẳng vào mắt cậu một cách trìu mến.

"Anh cười vì anh đang rất hạnh phúc."

"Đáng lẽ anh nên giận em mới phải, P'Ae"

"Sao anh lại phải giận em? Anh cảm thấy rất may mắn. Vì dù cho ngoài kia có bao nhiêu người yêu thích em giống như anh, hoặc thậm chí yêu em nhiều hơn anh, em vẫn chọn yêu anh, vẫn chọn anh làm bạn trai của em. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc rồi."

"Nhưng em còn không thể giới thiệu anh một cách hoàn chỉnh..."

"Giới thiệu anh là P'Ae của em là quá đủ rồi, thiên thần đáng yêu của anh. Được nghe em nói anh là của em đã quá đủ để khiến anh thấy hạnh phúc rồi. Anh chỉ cần vậy thôi."

"P'Ae, anh chắc không? Anh sẽ không thấy mệt mỏi vì chuyện này chứ?"

Pete gỡ đôi bàn tay của Ae rồi xoay lưng về phía anh. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để hỏi về việc này và cậu thấy sợ khi phải biết câu trả lời, chỉ là ban nãy nhỡ mồm buột miệng nói ra.

Ae vươn tay giam cậu vào lòng với một cái ôm thật chặt rồi thì thầm vào tai cậu.

"Pete, anh sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi vì yêu em. Tin anh nhé. Em là người duy nhất đối với anh, anh muốn dành cả quãng đời còn lại của mình để chung sống với em. Vậy nên đừng tự làm tổn thương bản thân mình như thế này nữa. Anh chỉ muốn lúc bên cạnh anh, em phải thật vui vẻ hạnh phúc mới được."

Pete nắm lấy bàn tay đang ôm chặt mình.

"Em chỉ sợ một ngày anh tỉnh dậy và nói rằng anh cảm thấy mệt mỏi khi phải ở cạnh bên em."

Ae nắm vai Pete và xoay người cậu lại để cả hai lại đối diện với nhau.

"Pete, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Không gì và không ai có thể thay đổi cảm xúc của anh dành cho em. Anh sẽ không để bất cứ điều gì, bất cứ ai mang em khỏi anh. Em hiểu không?"

Giọt nước mắt kiềm chế bấy lâu của Pete vì xúc động mà không thể kiềm chế thêm nữa, nhưng Ae đã làm gì đó Pete không lường trước được, khiến cậu ngừng khóc mà đánh vào ngực anh.

"P'Ae! Anh điên rồi! Ai mà lại dùng môi lau nước mắt chứ?!"

"Có anh nè! Nhưng chỉ làm với thiên thần đáng yêu của anh thôi. Chỉ một mình em mà thôi."

Pete cười thầm. P'Ae của cậu đã làm rất nhiều thứ vì cậu, khiến cậu càng ngày càng yêu anh nhiều hơn.

"Em yêu anh, Ae Intouch."

Ae mở to mắt. Đây là lần đầu tiên Pete nói yêu anh mà không dùng kính ngữ và câu nói ấy du dương như một bản nhạc êm đềm rót mật vào tai anh. Anh đứng dậy và bế bổng cậu lên khiến chàng trai trẻ bất ngờ.

"Anh cũng yêu em, Pete Pitchaya. Yêu em bằng tất cả trái tim lẫn tâm hồn mình, yêu em từ giờ cho đến mãi mãi."

Pete mỉm cười, không quên đặt lên môi chàng trai đang âu yếm ôm lấy mình một nụ hôn ngọt ngào.

_____________________________

Giờ không chỉ mình Pete lo mất Ae rồi :v tình địch của Ae cũng xuất hiện rồiii 

Bận quá suýt quên đăng chương mới cho mọi người 🙏🙏🙏 tạ tội tạ tội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro