Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Hình bóng từ quá khứ


Ae tỉnh dậy sớm hơn Pete. Anh lặng lẽ thu xếp một vài bộ đồ vào chiếc vali nhỏ, anh muốn đi tới bãi biển cùng cậu bạn trai của mình để thư giãn trước khi cả hai bắt đầu một tuần dài làm việc, chẳng biết đến khi nào họ mới lại được ở cùng nhau như thế này lần nữa.

Ae chuẩn bị bữa sáng với khuôn mặt rạng rời tươi tắn. Sau khi hoàn thành thì anh đi tắm còn Pete thì vẫn say giấc nồng. Ae bước khỏi phòng tắm khi chưa mặc áo với một cái khăn tắm vắt ngang vai để lau tóc. Anh thấy Pete ngồi trên giường với biểu cảm tràn ngập lo lắng và bối rối.

"Chào buổi sáng, thiên thần của anh. Vẻ mặt này là sao đây?"

"Em tưởng anh bỏ rơi em."

Pete thốt ra, thì cậu cũng vừa mới dậy, trong phòng chẳng có ai, giọng nói cậu có chút hoảng sợ như thế không phải cũng là lẽ đương nhiên sao, mở mắt ra đã không thấy anh đâu rồi.

Cho đến khi Pete hoàn toàn tỉnh táo cậu mới chú ý đến người đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt cậu dán chặt vào thân hình Ae, thân hình khỏe khoắn với bờ vai dài, vòm ngực rộng... Ae cười toe toét khi nhận ra phản ứng của người kia.

"Có thích không mà nhìn?"

Pete ngay lập tức ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Cảm giác nóng rần rần lan từ gò má sang hai bên tai.

"P'Ae! Mới sáng ra đừng có trêu em!"

Ae vẫn khúc khích lại gần chàng trai đáng yêu trước mặt mình.

"Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu Pete. Anh chuẩn bị bữa sáng rồi đó. Hôm nay chúng mình ra biển được không? Chúng ta có thể hư giãn và ở bên nhau suốt cả ngày hôm nay."

Ae ngồi xuống cạnh thiên thần của anh còn người kia thì đang mở to mắt rồi đơ ra một lúc. Pete khá bất ngờ với đề nghị của Ae và cậu bắt đầu cật lực suy nghĩ.

"Nhưng mà P'Ae..."

"Thôi nào, thiên thần của anh. Anh biết để chúng ta có thể ở bên cạnh nhau không phải chuyện dễ dàng nhưng anh muốn chúng mình có thể đi chơi như những cặp đôi khác. Có thể mình sẽ không thể ngọt ngào mùi mẫn như họ mỗi lúc ra ngoài nhưng mà vẫn có thể đi hẹn hò mà, đúng không?"

Pete thấy sự nài nỉ trong đôi mắt P'Ae. Cậu biết những điều anh vừa nói là đúng. Cả hai người họ đều phải làm việc và công việc của anh có vẻ căng thẳng nhiều hơn. Cậu thở dài một hơi và gật đầu.

"Cám ơn thiên thần nhỏ. Chúng ta sẽ ăn sáng rồi sau đó tạt qua nhà để lấy đồ cho em. Chuẩn bị đi nhé, anh sẽ chờ em ở dưới bếp."

Sau đó Ae vươn người hôn nhẹ lên môi Pete, khiến một chiếc gối bay về phía anh ngay sau khi anh vừa cười vừa lao ra khỏi phòng. Pete không thích hôn môi khi vừa mới ngủ dậy một chút nào vì cậu chưa có đánh răng.

"Hmmm, có lẽ P'Ae nói đúng. Chúng mình không thể cứ ở mãi trong phòng mỗi lúc ở cùng nhau được. Hy vọng rằng anh ấy không thấy nhàm chán mà bỏ mình."

Pete thở dài rồi lết vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân và chuẩn bị ăn sáng.

---

"Can, bọn anh đi ra biển đây. Không tiện đường đâu. Bắt xe mà đi làm đi!"

"Nhưng mà P'Ae thế thì em sẽ bị muộn mất. Cho em đi ké đi mà."

Can năn nỉ với một mớ thức ăn ở trong mồm, vừa nhồm nhoàm vừa năn nỉ.

"Không phải tại anh nhé! Ai kêu mày dậy muộn."

Ae tranh cãi.

"Ohhh! Đừng có keo kiệt với Can khùng của anh chứ."

Cậu nhóc đang gân cổ tranh cãi thì Pete bước vào đến bếp. Cậu ngồi xuống bên cạnh Ae.

"P'Ae, Can. Mới sớm ngày ra hai người đang cãi nhau về cái gì vậy?"

Can nhìn thấy một tia hy vọng len lói khi Pete xuất hiện. Bằng biểu cảm năn nỉ, ấm áp, dịu dàng nhất, cậu hơi chu chu đôi môi rồi nhìn Pete.

"Pete... P'Ae đang keo kiệt với mình. Mình chỉ nhờ anh ấy đưa mình tới MTK TV vì hôm nay Tin có sự kiện ở đó và nếu bắt xe đi thì mình sẽ bị muộn nhưng biết gì không, anh ấy không muốn cho mình đi nhờ tới đó."

Pete mỉm cười nhìn Can.

"À ừ nhỉ, hôm nay Tin có sự kiện. Được rồi lát bọn mình sẽ cho cậu đi nhờ."

"Nhưng mà Pete, ngược đường mà."

"Thôi mà P'Ae. Nếu không thì chúng ta đưa Can tới đó trước rồi mới về nhà em. Được không?"

Ae thở dài chịu thua. Còn Can thì nịnh bợ tiến về phía Pete rồi ôm cậu khiến Ae lườm cho một cái.

"Cậu là nhất, Pete! Mình sẽ chuẩn bị xong ngay thôi!"

Can chạy biến về phòng bỏ lại cặp tình nhân ngồi ở phòng bếp. Pete có thể thấy P'Ae của cậu đang dỗi chết đi được. Pete không thể làm gì khác ngoài mỉm cười trước sự đáng yêu của anh người yêu mình. Cậu không bao giờ nghĩ rằng P'Ae cũng có thể giận dỗi như trẻ con thế này.

"P'Ae..."

Ae bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho Pete, không thèm nhìn cậu người yêu lấy một cái. Pete mỉm cười và đứng lên để ôm lấy anh người yêu đang giận dỗi vào lòng. Ae vẫn không hề dịch chuyển. Pete đưa tay ôm lấy gương mặt anh xoay về hướng mình để họ mắt đối mắt, cũng chẳng hề thông báo trước Pete ngả người hôn P'Ae của mình. Sau một hồi miệng lưỡi dây dưa cậu mới lên tiếng.

"P'Ae, anh đáng yêu quá đi mất!"

"Em chơi xấu, Pete"

"Em không có mà, P'Ae. Đừng giận Pete nữa nha. Em chỉ muốn giúp Can và Tin thôi mà. Mình cũng không mất nhiều thời gian mà."

Pete nói rồi chu chu cái môi nhỏ. Ae yêu cái biểu cảm này lắm lắm luôn, anh cũng chẳng tỏ vẻ giận dỗi được bao lâu đành nở một nụ cười.

"Em thắng rồi đó. Rõ ràng là nhóc con nhà em biết là anh sẽ chẳng bao giờ giận em được. Giờ thì ngồi xuống và ăn hết bữa sáng đi."

Pete mỉm cười, ngồi xuống và bắt đầu bữa sáng của mình.

---

"Pete, P'Ae. Cám ơn hai người vì đã cho em đi nhờ. Tin sẽ không thể nhai đầu em ra được nữa. Em nợ hai người lần này! Thôi, đi chơi vui vẻ nhé."

Can vẫn cảm thấy lòng đầy biết ơn rồi nhanh chóng xuống xe mà không kịp để cho hai người kia kịp nói gì. Cậu quay lại vẫy tay với hai người trước khi đi qua cổng để vào tòa nhà. Nhưng ngay khi bước chân qua cánh cổng cậu liền va phải ai đó. Cậu nhanh tay đỡ lấy cô gái để cô ấy không ngã xuống nền đất.

"Xin lỗi cô! Tôi vội quá, không nhìn thấy cô."

Can bận bịu nhặt đồ dưới đất lên mà không nhìn vào cô gái.

Lúc ấy thực ra Tin cũng đang đứng đợi cách đó không xa, anh nhìn thấy mọi việc và định chạy tới để giải vây cho cậu thì cô gái đã lên tiếng gọi tên Can khiến cậu chết điếng.

"Can? Đúng là em rồi, Can! Ôi lâu lắm rồi."

Can bất động tại chỗ kể từ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Can từ từ nhìn lên và điều mà cậu nhìn thấy khiến máu trong người cậu sôi sùng sục. Cái vẻ biểu cảm này còn hơn cả bất ngờ nữa.

"Jade..."

"Không dùng kính ngữ cho chị nữa sao, Can? Kể cả sau 3 năm, chị thấy là em vẫn chưa tha thứ cho chị."

Cô gái cười buồn.

"Dĩ nhiên là không bao giờ. Chị quay lại đây làm gì?"

Can vẫn còn hoảng hốt nhưng cơn tức giận đã bao trùm tất cả sắc thái trên gương mặt cậu.

"Chị nhớ khoảng thời gian em gọi chị là P'."

Cô gái với gương mặt ngọt ngào và mái tóc đen dài óng mượt tiếp tục nói.

"Để tôi nhắc lại cho chị nhé, chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra nữa đâu. Nhưng hình như chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy!"

"Chị quay về để lấy lại những gì thuộc về mình. Anh ấy đang ở đâu, Can?"

"Tôi không biết. Kể cả tôi có biết cũng sẽ không bao giờ nói cho chị. Anh ấy đã chịu đựng quá đủ rồi. Giờ anh ấy không còn cần chị nữa đâu."

Jade thở dài nhưng cô sẽ không bỏ cuộc đâu.

"Chúng ta đều biết mà, Can. Chị là người duy nhất Ae cần."

"Không còn như thế nữa đâu. Chị chẳng có chút lòng tự trọng nào nhỉ? Sau tất cả những chuyện chị đã làm, chị còn như một con ngốc dám quay lại đây như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Đúng là khi chị bỏ đi anh ấy đã rất đau khổ nhưng giờ thì khác rồi, giờ anh ấy tốt hơn rất nhiều thế nên hãy để P'Ae yên!"

"Gọi chị là vô liêm sỉ hay bất kì thứ gì em muốn nhưng chị nhất định sẽ giành lại anh ấy.

Jade quả quyết trả lời.

"Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Chị nên biết vị trí của mình và tránh xa khỏi P'Ae của tôi!"

Can xoay lưng về phía Jade sau khi cậu đã nhặt xong đồ của mình. Cậu nhanh chóng đi về phía cổng vì cậu nhận thấy đầu gối mình bắt đầu hơi run rồi. Hai bên đầu gối đáng thương đó có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào và cậu không muốn Jade thấy cảnh tượng mất mặt đó. Cậu luôn cảm thấy sợ hãi, lo lắng và tội lỗi suốt quãng thời gian qua, cậu đã phải trải qua một quãng thời gian khó khăn với những cảm xúc rối loạn đan xen với với nhau. Sau khi đã vào bên trong tòa nhà, cậu để bản thân mình đổ rạp xuống. Nhưng điều bất ngờ hơn là cậu trông thấy đôi bàn tay nhào ra đỡ lấy mình trước khi hạ cánh xuống nền đất lạnh lẽo kia.

"Cậu ổn rồi. Có tôi đây rồi."

"Tin..."

Tin mỉm cười còn Can để mặc bản thân được người kia dìu đến một cửa hàng cafe bên trong địa phận của TV. Tin liếc nhìn can. Cậu trông vẫn nhợt nhạt với biểu cảm khá phức tạp trên khuôn mặt. Điều này khiến Tin không thể chịu được. Can mà anh biết lúc nào trông cũng mạnh mẽ, tự tin độc lập và có phần hống hách.

"Con người quái quỷ đó là ai mà lại khiến Can trở nên như thế này vậy?"

Tin nhìn về phía xa nhất của quán cà phê. Anh cảm thấy biết ơn vì vị trí ưa thích của mình vẫn chưa bị ai chiếm đóng. Anh để Can ngồi ở đó rồi tự mình ra quầy để gọi đồ. Tin quay trở lại với hai cốc cà phê đá trên tay. Anh trông thấy Can đang nhìn xa xăm, chắc hẳn đầu óc đang suy nghĩ gì đó.

"Can....Can....Can! Của cậu."

"À à , cám ơn, Tin. Xin lỗi, Tin."

"Thế rốt cục cậu muốn nói gì? Cám ơn hay xin lỗi?"

Tin mỉm cười, Can cũng muốn mỉm cười đáp lại nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó nụ cười của cậu trông thất bại thảm hại. Trông nó giống như đang nhăn nhó hơn là một nụ cười.

"Jade đó là ai? Sao cậu lại giận dữ đến thế?"

Can bất ngờ nhìn Tin.

"Tôi không có ý định nghe lén hai người đâu. Thực ra tôi đã chờ cậu ở cổng vào. Tội định tới giúp lúc cậu đâm vào cô ta nhưng cô ta đột nhiên gọi tên cậu."

"Tôi hiểu rồi. Cô gái đó là bạn gái cũ của P'Ae, cái người đã chủ động rời bỏ anh ấy, người đã làm tổn thương anh ấy, người đã từ chối lời cầu hôn trước mặt tất cả chúng tôi vào 3 nằm trước."

Tin chỉ gật đầu, không biết nên nói gì. Can nhấm nháp ly cà phê. Tâm trạng cậu giãn ra một chút, sắc mặt cũng tươi tắn hơn. Cậu yếu ớt mỉm cười với Tin.

"Cám ơn cậu, Tin. Tôi thấy ổn hơn nhiều rồi. Đi thôi. Cậu làm khách mời mà, chúng ta cần phải chuẩn bị nữa."

Can đứng lên định rời đi nhưng Tin nắm lấy tay cậu.

"Can, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng với những gì cậu kể lại vào tối hôm trước và những gì tôi thấy ngày hôm nay, cậu có vẻ như đang cảm thấy quá tội lỗi vì chuyện gì đó. Mong cậu sẽ không bắt bản thân phải chịu quá nhiều áp lực về chuyện đó."

Can chớp chớp mắt, cố gắng phân tích những điều Tin vừa nói, hết nhìn xuống bàn tay rồi lại nhìn lên gương mặt anh. Tin thề rằng đây là biểu cảm đáng yêu nhất của Can từ trước tới nay, khiến trái tim anh bắt đầu đập rộn ràng. Tin dùng mọi khả năng của mình để giữ cho biểu cảm gương mặt hiện tại không thay đổi.

"Cám ơn, Tin. Tôi sẽ cố gắng. Làm ơn đừng nói cho Pete hay Ae biết về việc trông thấy Jade ngày hôm nay."

"Được, nếu cậu đã nói thế thì tôi sẽ không nói gì hết. Để tôi mang túi giúp cậu."

Rồi cả hai cùng rời khỏi quán cà phê để chuẩn bị cho sự kiện.

---

Ae nhìn vào gương chiếu hậu và thấy Can va phải ai đó.

"Thằng nhóc hậu đậu này!"

Đột nhiên Ae cảm thấy không thoải mái, anh quay sang nhìn cô gái mà Can vừa va phải có chút gì đó quen quen. Anh muốn chắc chắn hơn về điều mình đang nghĩ. Anh định chờ cho đến khi cô gái quay hẳn người lại để xác minh điều mà mình đang nghĩ thì Pete đã lên tiếng nhắc nhở.

"P'Ae! Đi thôi. Anh đang nhìn gì đấy? Can bị sao à?"

Pete hỏi rồi quay nhìn về phía Can đứng. Cậu trông thấy Can đang nói chuyện với một cô gái.

"Không có gì, thiên thần của anh. Đi thôi! Anh phấn khích quá đi mất!"

"Em cũng thế, P'Ae!"

Pete nắm lấy tay Ae, anh đáp lại bằng cách nắm tay cậu chặt hơn rồi lái xe đi.

"Không phải cô ấy."

Ae gạt bỏ cảm giác lo lắng của mình sang một bên rồi dồn chú ý vào lái xe và con người quan trọng nhất cuộc đời đang ngồi cạnh anh, người đang nắm tay anh thật chặt.

_________________

Xin chào cả nhà :"> mọi người đã xem phim chưa nè, huhu mới chiếu 1 tập chính thức mà Ae của toy khóc nhiều quá thấy thương quá nè huhuhu nhưng bù lại ngầu bá cháy 😝 

xì poi nhẹ nhàng là hình như chương sau 2 đứa có làm gì nhau :v  cũng k có gì nhiều nhưng có nên treo biển cảnh báo k nhỉ 🤗😂 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro