31. Một đêm khác [TinCan]
(Đoạn truyện này xảy ra sau khi Pete và Ae rời khỏi quán bar cũng là đoạn tác giả dành riêng cho Tin Can nha thưa quý zị)
______________________________
Tin vẫn cảm thấy băn khoăn vì lý nào mà Ae lại tin tưởng giao phó đứa em họ điên rồ của anh ta cho mình và còn điên rồ hơn là anh nhận lời. Và giờ thì cái tên nhóc này uống như thể không có ngày mai vậy đó.
"Đêm nay sẽ lại là một đêm dài khổ sở rồi!"
Hiện giơ Can đang đang ngồi yên lặng uống bia hết ly này đến ly khác. Tin muốn ngăn cậu lại nhưng mỗi lần anh định làm thế thì chàng trai nhỏ con kia lại ném cho anh một cái lườm chết chóc sặc mùi súng đạn.
"Sao trông cậu đau khổ thế này, Can? Đừng có nói với tôi là cậu có tình cảm với Pete nhé?"
"Cậu bị điên à Tin?"
"Wow cậu mà cũng nói được câu đấy cơ à!"
Can, lại một lần nữa, lườm Tin cháy mặt. Tin mỉm cười dù tự bản thân anh cũng thấy con người ngồi trước mặt kia phiền hà thế nào. Can nhất thời bị mê hoặc, cậu hiếm khi nào thấy cái gã mặt lạnh kia nở một nụ cười, hầu hết anh sẽ chỉ cười với Pete hoặc cười trước ống kính mà thôi. Can hoàn toàn nhận thức được anh bạn lạnh lùng này cũng có tình cảm với Pete nhưng cũng biết được cách mà anh ta chấp nhận việc tình cảm của Pete lại dành cho P'Ae, giống như một quý ông thực thụ.
"Chắc tại rượu. Tin cũng uống cùng mình mà. Mình biết tửu lượng của mình không tệ nhưng còn người này thế nào thì chịu."
"Tôi chỉ đang thấy thất vọng về bản thân mình."
"Hả? Sao cơ?"
Tin bối rối. Sao cậu ta có thể cảm thấy thất vọng vì chuyện lộn xộn ban nãy chứ? Có phải lỗi do cậu ta đâu?
Can uống cạn một ly bia nữa trước khi trả lời câu hỏi của người ngồi cùng.
"Tôi suýt chút nữa lại không thể bảo vệ người mà P'Ae yêu, giống như hồi trước."
"Cậu nói như thể Mint tiếp cận Pete là lỗi của cậu ấy?"
Can đảo mắt một vòng, giải thích một vấn đề không phải điểm mạnh của cậu. Cậu là người đầu óc đơn giản nhưng cậu thà hành động còn hơn phải diễn tả chúng bằng lời. Lý do chính để cậu có "thương hiệu" là bốc đốc và điên là bởi cậu sẽ làm điều cậu muốn, cậu thích làm điều mình muốn hơn là phải nói ra điều mình muốn.
"Tôi mời Pete tới đây thì cậu ấy chính là trách nhiệm của tôi. Nếu lúc đó P'Ae không tới kịp lúc, Pete có thể đã rơi vào tình huống còn tệ hơn. Làm sao đứa con gái đó có thể lợi dụng tình thế mà bắt ép Pete chứ. Tôi không thích điều đó một chút nào hết. Tôi không muốn nhìn thấy P'Ae lại tổn thương thêm lần nữa."
Tin có vẻ hiểu những điều cậu nói, im lặng gật đầu. Trong ngành nghề của họ, chỉ một tình huống đơn giản cũng có thể kéo họ rơi vào một tình cảnh hoặc một kịch bản đôi khi họ không thích trừ khi họ phải thực sự cẩn trọng hoặc hoàn toàn tỉnh táo thì mới có thể không mắc sai lầm.
"Nhưng có cảm thấy tội lỗi cũng vô dụng. Mọi chuyện cũng diễn ra rồi, cũng kết thúc rồi. Gã Ae đó may mắn thật đấy, cả Pete và cậu đều rất yêu quý anh ta rất nhiều."
"P'Ae giống anh trai tôi vậy, gia đình anh ấy giống như gia đình thứ hai của tôi. Họ ở đó khi tôi mất đi cả cha lẫn mẹ sau một vụ tai nạn. P'Ae đã chăm sóc và bảo vệ tôi khỏi mọi thứ."
Tin nhìn Can. Biểu cảm trên gương mặt cậu giờ dịu dàng hơn nhiều rồi, không giống với vẻ tự tin và mặt dày mà cậu vẫn biết. Lần thứ hai cậu trông tổn thương và mong manh như thế này. Trông giống một đứa trẻ cần được bảo bọc vỗ về.
"Tôi sẽ ra đó nhảy. Tôi thoát khỏi vẻ sâu sắc ban nãy rồi. Đi cùng không, Tin?"
"Thôi, tôi ngồi đây được rồi."
Can rời bàn và bắt đầu hòa nhập vào đám đông. Tin có thể nhìn thấy cậu từ xa, ngắm nhìn cậu đang lắc lư theo nhạc và gật đầu theo nhịp điệu. Từng động tác chuyển động của cơ thể khiến Can trông thật quyến rũ, điều này thì Tin không thể phủ nhận. Mọi người trên sàn nhảy cũng bị những bước nhảy đầy năng lượng và quyến rũ của cậu trai nhỏ con này quyến rũ.
Tin ngồi đó tận hưởng khung cảnh trước mắt cho tới khi một người ôm lấy Can từ phía sau. Can chẳng mấy để tâm đến gã kia và tiếp tục nhảy múa mà chẳng buồn rời khỏi cái ôm của người lạ mặt. Nhưng người kia bắt đầu siết chặt lấy cơ thể cậu, vòng tay ôm lấy gần như toàn bộ cơ thể của Can.
Tin bắt đầu bị kích thích. Anh đứng dậy và tiến về phía sản nhảy, anh đứng ngay phía sau gã lạ mặt kia ngay khi anh ta vừa nói điều gì đó với Can.
"Cưng à, em sexy quá đi. Lát nữa có muốn về nhà cùng anh không?"
Những điều Tin nghe thấy khiến anh bốc khói.
"Thằng khốn này! Hỏi Can theo cách đó là sao chứ?"
Can thấy Tin tiến về phía mình. Trông anh có vẻ sắp mở cổng địa ngục để đạp tên kia về đó lắm rồi, không muốn kích động đến người nọ, cậu liền cộc lốc đáp lại lời đề nghị ban nãy.
"Tôi đi với người khác rồi. Và tôi cũng không hứng thú với tình một đêm."
"Nhưng mà cưng đáng yêu quá. Có thể chúng ta sẽ xem xét về chuyện hẹn hò sau đêm nay chăng?"
Người kia vẫn khăng khăng cho tới khi cảm nhận được một bàn tay chạm vào vai mình. Gã đó ngoái đầu ra sau và thấy một nhân vật cao sừng sững đang lườm mình.
"Có vấn đề gì với cưng à?"
Tin đẩy gã nọ sang một bên rồi bước về phía Can, ôm lấy eo cậu kéo về phía mình. Can chớp chớp đôi mắt, không tin nổi những chuyện đang diễn ra. Tin mỉm cười và chạm vào gương mặt bối rối của Can bằng tay còn lại.
"Anh đã nói là anh không thích người đàn ông khác gần gũi với em cơ mà?"
Tin nói đủ to để câu từ của mình có thể chui vào tai cái người đang chầm chậm bỏ đi. Về phía Can, cậu khá thích tiếp xúc kiểu này. Mùi hương của Tin đối với cậu luôn giống một chất kích thích gây nghiện, mùi hương đó thật sự ngọt ngào quá đi, cậu tựa đầu vào ngực tin rồi khẽ thì thào.
"Dừng lại đi Tin. Tôi có thể không biết xấu hổ nhưng tôi biết cậu cảm thấy thế nào về tôi. Nhưng dù sao cũng cám ơn vì giúp tôi đuổi tên khốn đó đi. Quay trở lại bàn thôi nào."
Can rời mình khỏi cái ôm của Tin. Tin có thể thấy rõ một vệt đỏ chạy từ cổ lên tai của cậu khi cậu vượt lên đi trước Tin. Tin hơi bối rối về những điều Can vừa thì thầm nhưng cũng không hỏi gì mà chỉ đi theo phía sau. Anh cũng không rõ cảm xúc của mình hiện tại là gì, anh cũng không rõ vì sao anh lại hành động như thể mình đang ghen khi nhìn thấy ai đó chạm vào con khỉ nhỏ con này.
Im lặng bao trùm họ cho tới khi Can lên tiếng.
"Tôi uống đủ rồi. Về nhà thôi."
"Để tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu, Tin. Tôi bắt taxi được rồi."
"Chỉ là đi nhờ thôi mà. Đừng quên rằng P'Ae của cậu giao phó cậu cho tôi. Tôi không thích anh ta sẽ nghĩ rằng tôi không thể trông nom cậu."
Can im lặng gật đầu rồi đứng lên rời khỏi bar. Tin cũng đi theo sau cậu.
Ngồi trong xe, Tin bắt đầu nói lời xin lỗi.
"Can, xin lỗi vì chuyện ban nãy. Có vẻ như tôi đã phá hỏng cuộc vui của cậu vì hành động đó. Chỉ là tôi thấy không thoải mái khi gã đó chạm vào cậu."
"Sao lại thế?"
"Vì anh ta trông có vẻ như đang lợi dụng cậu. Tôi không thích thế."
"Tôi cũng không thoải mái. Tôi có thể điên khùng và mặt dày giống như cậu vẫn luôn thấy nhưng tôi thực sự không thích bị người lạ ôm như thế. Một lần nữa cám ơn cậu, và cậu cũng không có phá hỏng tâm trạng của tôi."
"Thế tại sao đột nhiên cậu lại trầm lặng thế?"
"Không có gì. Đừng bận tâm."
Can nhìn ra phía ngoài. Tin cảm thấy cậu không muốn nói chuyện nên cũng không nói gì, chuyển sự tập trung của mình vào việc lái xe.
Tâm trí Can giờ đang đảo lộn. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tin qua ảnh cậu đã thấy "cảm nắng" rồi. Từ lúc P'Phun cho cậu biết rằng Tin sẽ là khách hàng mới của cậu, anh là lí do to lớn nhất khiến cậu nhận ngay công việc này mà chẳng cần suy nghĩ. Cậu giấu sự chú ý này vào sự điên rồ của mình chính là bởi không muốn xảy ra những tình cảnh mất mặt như thế này. Nhưng hành động ban nãy của Tin lại khiến tim cậu như muốn vỡ tung.
"Thế này không tốt chút nào! Mình cần kiểm soát cảm xúc trước cậu ấy tốt hơn. Mình cần trở thành Can điên khùng suốt ngày cãi nhau với cậu ấy."
Tin liếc nhìn người ngồi cạnh với một nỗi lo lắng. Cậu im lặng khiến anh khó chịu. Nó khiến anh cảm thấy hình như anh đã làm sai chuyện gì, vấn đề duy nhất là anh không biết anh đã làm sai chuyện gì. Anh hành động theo cảm tính nhưng cũng đã xin lỗi và giải thích rồi. Thế thì tại sao cái tên nhóc kia vẫn không chịu nói chuyện với anh?
Họ dừng lại trước căn nhà của Ae.
"Cám ơn vì đã đưa tôi về, Tin. Về cẩn thận."
Can định xuống xe thì Tin kéo tay cậu lại. Can giật mình, nhìn Tin bằng bộ mặt bối rối.
"Can, tôi thực sự xin lỗi vì tối nay."
"Cậu đâu có làm gì sai chứ, Tin. Làm ơn đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện này nữa."
Can rút tay mình khỏi tay Tin.
"Can..."
"Gì?"
"Không có gì. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon, Tin. Cám ơn."
Can xuống xe và nhanh chóng mở cổng. Cậu đóng sập cửa và tựa lưng vào đó. Cậu không vào hẳn nhà cho tới khi nghe thấy tiếng xe của Tin đi xa dần.
Ngay sau khi bước vào cửa chính cậu đã thấy P'Ae đứng đó.
"Tin đưa mày về à?"
"Vâng, P'Ae. Pete thế nào rồi anh?"
"Cậu ấy đang trong phòng anh. Giờ thì chắc ngủ rồi."
"Em xin lỗi, P'Ae."
"Không phải lỗi của mày, Can. Đừng cảm thấy tội lỗi vì những việc xảy ra nữa. Đi ngủ đi, được chứ?"
Ae mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu chàng trai nhỏ. Can ôm Ae, cậu cố gắng để mình không khóc.
"Đừng tự dằn vặt bản thân như thế. Pete không giống Jade, được chứ?"
"Nhưng nếu anh không đến, có lẽ anh sẽ lại đánh mất cậu ấy và lỗi lầm đều tại em."
"Can, nghe này. Anh không đánh mất Jade vì mày, cô ấy đã có lựa chọn của mình rồi. Mày chẳng thể làm gì với sự lựa chọn của cô ấy cả. Và anh đã nói với mày rồi, anh sẽ không để mất Pete cho ai hay vì điều gì hết. Thế nên đừng khóc nữa, trông chẳng giống Can điên khùng của anh gì cả."
Can gật gật đầu rồi buông Ae ra.
"Tốt hơn rồi đấy. Ngủ ngon. Đừng nghĩ về Tin nhiều quá."
"P'Ae!"
Ae bật cười khi nhìn Can bước về phòng.
---
Hiện tại Tin đang nằm trên giường, đôi mắt lơ đễnh nhìn lên trên trần nhà, đầu óc thì lại suy nghĩ về Can. Trong đầu là cái cách Can hoàn hảo nằm gọn gàng trong cái ôm của anh, nghĩ về đôi mắt đáng yêu mỗi khi cậu nhìn anh, về dáng vẻ sexy của cậu qua từng cử chỉ hành động.
Tin day day trán, cố gắng tìm một lý do nào đấy phù hợp để giải thích cho việc Can luôn lởn vởn trong đầu anh suốt quãng thời gian này.
"Tại sao mình lại hành động thế này? Tại sao lại cảm thấy bực bội khi thấy người khác chạm vào cậu ta? Tại sao mình lại cảm thấy giống như ai đó đang găm dao vào tim khi cậu ta không nói chuyện với mình? Tại sao cậu ta lại ảnh hưởng đến mình nhiều như thế chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy? Tôi là đang có cảm giác gì với cậu thế này, Can?"
Tin bỏ ngỏ những câu hỏi còn chưa tìm được đáp án ở đó rồi dần dần chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro