29. Sự trì hoãn
Ae dậy từ rất sớm và bắt đầu sửa soạn hành lý. Anh rất nóng lòng muốn quay trở về Bangkok để gặp thiên thần đáng yêu của mình, trong khi đó Pond vẫn còn say giấc còn cánh cửa phòng họ thì bật mở.
"Ae, trông háo hức có vẻ muốn về lắm rồi phải không?"
"Vâng, P'Top. Em rất nhớ cậu nhóc ở nhà."
Ae mỉm cười không giấu được vẻ ngại ngùng trong giọng nói khiến Top đảo mắt chán nản. Tâm lý mấy đứa yêu nhau thật không muốn hiểu.
"Đừng vui mừng quá sớm, Ae. Chúng ta vẫn cần tham gia buổi đãi tiệc vào trưa nay nữa thế nên anh hoãn giờ bay sang buổi tối rồi."
Ae đứng như trời trồng. Anh hoàn toàn không biết tí gì về cái gọi là "tiệc" vào buổi trưa nay cả.
"P'Top, em không tham gia có được không? Em đã nói với Pete là em sẽ quay về sau bữa trưa rồi."
"Ae, cậu quên mất mình là giám đốc marketing rồi à? Cậu biết rất rõ tại sao anh lại mang hai đứa cùng đến đây còn gì. Ở đó có rất nhiều khách hàng tiềm năng và chúng ta không thể bỏ mặc họ được."
Ae biết mình không thể tranh cãi với P'Top. Anh dù thất vọng nhưng cũng phải chấp nhận thực tế này.
"Ae, anh xin lỗi. Chỉ vài tiếng thôi. Anh nghĩ Pete sẽ hiểu mà."
"Không sao, P'. Em sẽ nhắn tin cho Pete. Chỉ là em muốn gặp cậu ấy quá thôi, vì em nhớ cậu ấy quá mà."
"Cám ơn. Ae."
Top rời phòng. Ae lấy lại bộ vest khỏi vali nhưng vẫn tiếp tục thu xếp đồ những món đồ còn lại. Sau đó anh ra ngoài ban công và nhắn tin cho Pete.
"Chào buổi sáng, thiên thần đáng yêu của anh. Chuyến bay của bọn anh bị hoãn lại cho đến buổi tối vì một buổi tiệc vào trưa nay. Anh nghĩ phải rất muộn anh mới về đến Bangkok. Anh xin lỗi, chúng ta không ăn trưa cùng nhau được nhưng có thể cùng nhau ăn sáng vào ngày mai. Anh sẽ đón em."
---
Pete rất mong chờ tới ngày hôm nay. Hôm nay chính là ngày mà cậu vẫn luôn mong đợi, là ngày cậu đáp lời tình cảm của P'Ae. Công việc hôm nay của cậu chỉ có tham gia một talk show và chỗ thời gian còn lại là hoàn toàn dành cho P'Ae của cậu. Đêm qua cậu đã háo hức đến nỗi chẳng thể chợp mắt được chút nào, đầu óc chỉ mải mê nghĩ mình nên bày tỏ như thế nào với P'Ae.
Cậu chỉ vừa mới ra khỏi phòng tắm lúc điện thoại mới rung lên. Cậu ngay lập tức chạy đến bên giường để đọc tin nhắn nhưng thay vì mỉm cười hạnh phúc thì gương mặt cậu lại ánh lên một vẻ đượm buồn.
Cậu xuống bếp nơi Noh đang chuẩn bị bữa sáng. Noh, trông thấy vẻ u ám tỏa ra xung quanh Pete, lập tức nhìn kĩ người trước mặt và xem xét tâm trạng của cậu.
"Cậu lại gặp ác mộng về P'Ae hả?"
"Không có."
"Thế sao trông như tất cả mọi chuyện tệ nhất đang dồn lên cậu thế kia?"
"Noh, chuyến bay của P'Ae bị hoãn lại đến tối nay. Anh ấy nói phải muộn mới về đến nơi và để bù lại, bọn mình sẽ ăn sáng cùng nhau vào ngày mai."
"Anh ấy có nói lý do không?"
"Anh ấy nói là do trưa nay có tiệc hay gì đó."
"Đó, Ae cũng đâu có muốn đâu. Do tình thế bắt buộc thôi. Ae phải làm việc, cũng như cậu thôi, và cậu cần hiểu điều đó. Chỉ vài tiếng thôi mà."
"Nhưng hôm nay mình có mỗi một lịch trình vì muốn dành cả ngày cho anh ấy mà."
"Nhưng cậu cũng bắt mình chừa lại lịch cho cuối tuần nữa mà Pete. Thế nên đừng có mà đòi hỏi nữa đồ ngốc. Anh sẽ sẽ quay lại sớm thôi và chắc chắn là sẽ tìm đến để gặp cậu đầu tiên."
"Mình đâu có đòi hỏi đâu, Noh. Chỉ là mình rất muốn được gặp anh ấy."
Pete trông giống một đứa trẻ bị ba mẹ quở trách. Noh thở dài rồi đặt bữa sáng trước mặt cậu.
"Mình biết cậu muốn ở cùng Ae, cũng biết cậu đã lên kế hoạch rất nhiều. Cũng biết luôn rằng nếu biết bay thì Ae cũng tự bay về đây rồi. Cậu cần hiểu hơn cho công việc của anh ấy. Cũng như cách anh ấy đã cố gắng để thấu hiểu thế giới của cậu hơn vậy Pete."
Pete nhìn Noh, mặt vẫn buồn nhưng gật đầu mấy cái rồi cũng không nói gì.
"Tốt! Thế nên ăn hoặc cậu muốn mình gọi điện mách P'Ae của cậu là cậu đang thất vọng để anh ấy rời khỏi Chiang Mai và gặp rắc rối với sếp?"
"Noh! Đừng gọi P'Ae. Mình không muốn gây rắc rối cho anh ấy."
Noh mỉm cười và đặt thêm một miếng thịt xông khói vào đĩa của Pete.
---
"Pete, hôm nay chúng ta chỉ có một lịch trình của cậu với Tin và Tin có một cái vào chiều mai. Xả hơi sau một tuần mệt mỏi. Ăn mừng thôi.!"
Can hân hoan thông báo trong khi đang chuẩn bị đồ cho Pete trước buổi phỏng vấn.
"Ohh! Kẻ ăn chơi lại muốn tiệc tùng thâu đêm nữa rồi."
Tin mỉa mai khi tìm điện thoại để chơi trò chơi ưa thích của mình.
"Tôi không phải kẻ chết dẫm lúc nào cũng nghĩ mình hơn người khác giống ai đó ở đây."
Can đáp trả với tông giọng tương tự.
"Im đi, Can! Tôi không như thế."
"Thế thì chứng minh đi!"
Tin nhìn Can bằng ánh mắt sắc lẹm. Anh không tin được là chàng trai nhỏ con kia lại có thể khiêu khích anh bằng nhiều cách như thế.
"Tốt thôi! Tôi cũng đi. Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Đến Nest Rooftop Lounge! Từ lúc về tới giờ tôi vẫn chưa được đến đó. Pete cậu có muốn đi cùng không?"
Pete im lặng nhìn vào chiếc vòng tay khi Can bất ngờ hỏi. Hình như tâm hồn cậu đang ở nơi nào đó chứ không phải cùng với bọn họ.
"Pete?"
"À, Can. Xin lỗi, gì cơ?"
Can nhìn người kia qua chiếc gương với ánh nhìn đầy thắc mắc. Pete trông có vẻ buồn và bối rối.
"MÌnh nói là cậu có muốn cùng đi đến Nest Rooftop Lounge không? Cái tên chết dẫm kia cũng đi cùng đó."
"Có chứ. Mình cũng không có việc gì để làm vào tối nay cả thế nên chắc sẽ đi cùng 2 người."
Can dám chắc rằng người trước mặt đang mất hồn vì chuyến bay của P'Ae bị hoãn, cậu nhếch mép cười rồi chuyển hướng sang Noh.
"Đi cùng không Noh?"
"Tôi chắc là không rồi. Tối nay có việc bận. Mọi người cứ đi đi, để mắt tới cái tên mất trí ngốc nghếch đó giúp tôi nhé?"
"Đừng lo. Đảm bảo Idol nhà cậu sẽ rất vui."
Can mỉm cười đầy ẩn ý, Noh thực ra đang suy ngẫm về việc đi cùng với họ vì cậu biết anh bạn stylist này có thể 'điên' tới mức nào.
Pete và Tin đã bắt đầu buổi phỏng vấn của mình. Trong suốt quãng thời gian đó Can ở ngoài nói chuyện điện thoại.
"P'Ae, muốn làm Pete bất ngờ tối nay không?"
"Gì cơ, Can? Mày đang nói nhảm gì đấy? Tối anh về muộn lắm làm sao mà khiến cậu ấy bất ngờ được?
Can cười một tiếng, cậu thật biết cách kích động gã anh họ mình chỉ bằng vài câu đơn giản, dễ dụ quá mà.
"Ờ thì cậu ấy sẽ đi chơi cùng em cả Tin. Bọn em sẽ vui chơi ở Nest Rooftop Lounge sau buổi phỏng vấn này. Thế nên nếu không muốn người khác đưa Pete về nhà thì tốt hơn hết sau khi hạ cánh thì phi ngay đến đây. Thế nhá, bai ông anh!"
"Cái thằng nhóc này!!!"
Can cười to rồi cúp máy, tưởng tượng ra mặt Ae có thể đỏ tới mức nào. Anh là kiểu người bảo vệ, tính chiếm hữu cũng khá cao thế nên nghĩ đến việc Pete ở cùng với người khác chắc hẳn sẽ khiến anh phát điên. Can chắc chắn là Ae biết nơi đó bởi hồi còn học đại học tối nào họ cũng đến quán bar này cùng Pond, Jade và vài người bạn khác. Cậu cũng muốn biết P'Ae có dám đặt chân đến nơi này cùng tất cả những hồi ức còn lưu lại nơi đây hay không vì P'Ae của câu là một tên ngốc đa cảm trong trong chuyện tình yêu.
---
Can, Tin và Pete hiện đang ở Nest Rooftop Lounge. Họ chọn vị trí ở một góc xa nhất. Nơi này hôm nay khá đông vui vì dĩ nhiên rồi, hôm nay là thứ 6 mà. Pete, người không hay đến mấy nơi như thế này, thực ra khá thoải mái với không khí náo nhiệt của hôm nay, âm nhạc mà DJ đang mở là thể loại nhạc dance cuối những năm 90, cũng là dòng nhạc mà cậu hay nghe khi còn nhỏ. Không khí này kéo cậu khỏi những suy nghĩ vẫn đeo bám cậu suốt cả ngày dài.
Để khởi đầu, Can đã gọi cho họ một set đồ gồm 5 cocktails và một đống đồ hải sản.
Pete chưa bao giờ là một người giỏi uống rượu nên cậu cẩn trọng chọn lựa đồ uống cho mình trong số mấy cái ly đó và nghĩ rằng ly xoài cay Margarita trông có vẻ an toàn với cậu.
Can đã hòa mình vào không khí nhộn nhịp bằng đồ uống và nhảy nhót cùng mọi người bỏ lại Tin và Pete một mình.
"Cả ngày hôm nay trông cậu cứ ủ rũ sao sao đó Pete. Cậu với cái gã Ae đó cãi nhau à?"
Pete bất ngờ với câu hỏi. Cậu nhìn Tin rồi quả quyết lắc đầu.
"Không có đâu Tin. Chỉ là anh ấy bị lùi chuyến bay và mình hơi buồn chút thôi. Chỉ tại tính ích kỷ cá nhân thôi."
"Muốn nhìn thấy người mình yêu thì có gì mà ích kỷ chứ?"
Tin trêu chọc. Tin đã chấp nhận rằng người xinh đẹp và tốt bụng nhất mà cậu từng làm việc cùng đã phải lòng ai đó mất rồi. Pete uống hết chỗ cocktail của mình, để tràn một vài giọt khỏi khóe miệng. Tin khẽ cười rồi đưa khăn giấy cho Pete.
"Đừng chọc quê mình nữa Tin!"
Trước khi Tin kịp trả lời thì ai đó đã ôm anh từ phía sau khiến anh giật mình.
"Hai anh đẹp trai có muốn ra nhảy cùng em không?"
Can cố cuốn lấy eo của Tin còn Tin thì cố đẩy cậu ra.
"Buông ra đi Can. Đừng nói với tôi là cậu đã say rồi nhé?"
"Tửu lượng của tôi khá tốt đấy, anh chàng lạnh lùng ạ!"
Can trông có chút tổn thương buông bàn tay khỏi Tin và quay lại sàn nhảy. Tin nhìn theo bóng cậu rời đi, chẳng hiểu vì sao anh cảm thấy lồng ngực thắt lại khi thấy vẻ mặt tổn thương của người kia.
"Hình như cậu làm tổn thương Can rồi."
"Cái tên không biết xấu hổ đó có thể chịu được."
"Nhưng Can thật sự là một người tốt. Bản tính ngông cuồng đó vì đầu óc cậu ấy rất đơn giản. Cậu ấy biết điều cậu ấy thực sự muốn. Đôi khi mình khá ghen tị với cậu ấy."
"Sao lại thế?"
"Nếu mình không phức tạp như bây giờ thì có lẽ cuộc đời mình đã dễ thở hơn rồi."
Tin bối rối. Anh hoàn toàn chẳng hiểu Pete đang nói gì nên anh chỉ tiếp tục uống. Cho tới khi một cô gái tiến về phía họ.
"Tin, Pete! Rất vui vì gặp hai người ở đây."
"Mint!" Cả Pete và Tin cùng đồng thanh.
Trong giới giải trí, ai cũng biết rằng Mint rất thích Pete. Cô cũng nhiều lần thừa nhận và đề cập đến chuyện này trong những bài phỏng vấn của mình. Ngay lập tức cô nàng sà xuống cạnh Pete.
"Em không biết là anh cũng biết uống rượu đó Pete."
"Thi thoảng với bạn bè thôi."
"Em thích người có tửu lượng tốt."
Tin đảo mắt khi thấy tay Mint chầm chậm ôm lấy cánh tay Pete. Pete trông không được thoải mái cho lắm nhưng cũng không thể làm gì bất lịch sự, cậu chỉ tiếp tục uống tiếp ly cocktail của mình.
"Chúng ta có Can không biết xấu hổ, giờ thì có cả cô nàng mặt dày này ở đây."
Mint gần như chiếm trọn lấy Pete cho bản thân mình, gợi hết chuyện này đến chuyện khác để cậu tiếp chuyện ả cho tới khi Can trở lại bàn.
"Tôi không biết là chúng ta có khách đấy?"
GIọng Can nghe có vẻ hơi bị kích động. Cậu đưa mắt nhìn Pete rồi nhìn Tin nhưng nhận lại chỉ là cái nhún vai bất lực của hai người.
"Và cậu là ai nhỉ?"
Mint hỏi lại, có chút không hài lòng với tông giọng Can dùng để ám chỉ về mình.
"Can, là bạn và cũng là stylist của họ."
"Ooh cậu là Can nổi tiếng đó hả. Bảo sao hai anh chàng này dạo gần đây lại đẹp trai bất thường đến thế, đặc biệt là Pete của tôi."
"Cái gì ai của cậu cơ?"
Can giờ còn hơn cả bị kích động. Cậu muốn kéo cái cô nàng õng ẹo kia khỏi Pete và ném cô ta khỏi mái nhà. Tin cảm nhận được sự căng thẳng liền kéo tay Can và mời mọi người cùng ra nhảy..
"Giờ chúng ta nên vui vẻ chút chứ nhỉ?"
Cả 4 người họ cùng ra sàn nhảy. Tin và Can cố gắng duy trì vòng tròn 4 người để Mint không một mình độc chiếm Pete. Mint một mặt lại cố gắng chuốc rượu Pete. Pete không biết nên từ chối thế nào nên đành tiếp tục uống cho tới khi xung quanh cậu trở nên điên đảo, đầu óc xoay mòng mòng.
"Can, mình nghĩ mình nên ngồi xuống. Mình hơi chóng mặt."
"Okay, Pete. Không được uống nữa."
Nhưng trước khi Can kịp đỡ lấy Pete thì Mint đã tranh kéo Pete về phía mình, khiến Can trông như có thể khè ra lửa. Tin tận hưởng vẻ kích động trên khuôn mặt Can, khóe miệng cong lên thành một nụ cười rồi đi theo.
"Pete của em, ngồi xuống nào. Anh ổn chứ?"
"Chỉ hơi chóng mặt thôi, tửu lượng của anh không tốt lắm, Mint. Xin lỗi khiến em mất hứng nhưng anh nghĩ là anh không uống thêm nữa được đâu."
"Coi anh nè, đáng yêu và thật thà quá đi. Thế nên em mới thích anh đó, Pete. Đây, uống cái này đi, chỉ là nước hoa quả thôi, anh sẽ thấy tỉnh táo hơn."
Pete nhận lấy ly nước từ Mint nhưng thay vì tỉnh táo hơn thì cậu càng chóng mặt hơn, khung cảnh trở nên rời rạc chẳng nhìn rõ thứ gì, cậu cố gắng để tỏ ra ổn nhất có thể nhưng cả người lại cứ mềm oặt đổ ngả đổ nghiêng.
"Tôi sẽ vào phòng vệ sinh một lát. Tin lấy cho Pete một ly nước lạnh đi."
Can ra lệnh. Tin không tranh cãi mà làm theo vì hoàn cảnh của Pete cũng chẳng khá hơn chút nào. Tin hơi say, anh cũng do dự với việc có nên để Pete ở lại với Mint không nhưng nhìn quanh có rất nhiều người, anh nghĩ cậu sẽ ổn thôi, ít nhất là trong lúc anh đi lấy nước.
Pete nhắm nghiền mắt, mọi thứ đang đảo lộn còn cậu bắt đầu mất kiểm soát. Cậu cảm nhận một bàn tay đang ve vuốt gương mặt mình nhưng cậu không đủ sức để gạt ra. Cậu cảm nhận một hơi thở ấm nóng đang lại gần môi mình, cậu biết đó là Mint và cũng biết rằng mình sắp gặp rắc rối rồi. Cho tới khi một giọng nói trầm vang lên khiến cậu muốn mở to hai mắt mình.
"Cô đang làm gì với Pete thế? Cô là ai?"
Ae đang nổi điên nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để đối diện với cô gái đang cố gắng hôn thiên thần đáng yêu của anh. Anh hơi nghiến chặt cánh tay kiến Mint nhăn mặt. Nhận ra điều này, Ae buông tay cô nàng và ngồi xuống cạnh Pete.
"Pete, em ổn không?"
"P'Ae?"
"Ừ anh đây. Sao em lại uống nhiều thế?"
Can quay lại cùng lúc với Tin tay đang cầm cốc nước. Cả hai đều ngạc nhiên khi thấy cảnh Ae đang đỡ Pete ngồi dậy. Tin đưa cốc nước cho Ae.
"Aish, Can. Sao mày lại để Pete một mình thế này?"
"Em chỉ đi vệ sinh còn Tin đi lấy nước. Có chuyện gì sao?"
"Cô gái đằng kia định hôn Pete."
Ae thẳng thừng, bàn tay vẫn giúp Pete uống nước. Mint đỏ mặt ném cho Ae một cái lườm sắc lẹm. Can đảo mắt về phía người kia rồi bắt đầu bốc hỏa.
"Hóa ra cô đã lên kế hoạch chuốc cho cậu ấy say khướt , cô đúng là cái đồ hồ..."
"Can, cẩn thận lời nói."
"Nhưng mà Tin, cô ta đáng bị thế."
Tin giữ lấy eo Can, cậu gần như phóng mình tới trước mặt Mint. Sau đó Tin nói bằng một giọng nghiêm trọng.
"Không một lời nào trong số đó sẽ được nói ra hết. Mint, làm hãy ơn im lặng rời khỏi đây."
Mint lặng lẽ rời khỏi bàn, cô thật sự cảm nhận thấy tính đe dọa trong giọng nói của Tin.
"P'Ae, em xin lỗi. Em uống nhiều quá. Mint cứ tiếp rượu và em không từ chối được."
"Hssssssh, thiên thần của anh. Chúng ta sẽ nói chuyện này vào ngày mai. Can, anh sẽ đưa Pete về, mày có đi cùng không?"
"Em vẫn chưa xong. Em bực quá, muốn uống nữa."
"Tin, cậu đi cùng đứa em họ ngông cuồng của tôi được không? Tôi cũng không biết thằng nhóc sẽ làm gì nếu chúng ta bỏ nó một mình nữa."
Tin nhún vai rồi gật đầu. Ae quay lại cạnh Pete.
"Pete, em đứng dậy được không?"
"Được, P'Ae. Nhưng cả tòa nhà cứ chao đảo ấy.. em.. đứng thẳng rồi mà..."
Ae chào tạm biệt Can và Tin rồi dìu Pete vào thang máy. Về phía Pete, cậu vòng tay ôm cổ Ae thật chặt, cả thân mình dính vào anh.
"Em nhớ anh, P'Ae. Em nhớ giọng anh. Nhớ nụ cười của anh. Nhớ mùi hương của anh. Nhớ từng cái chạm của anh. Nhớ cả nụ hôn của anh nữa. Hôn em đi được không, P'Ae?"
Ae kinh ngạc trước hành động của Pete.
"Nếu anh không ở cùng em thì cấm em không được uống rượu nữa Pete. Và lạy trời, đừng thử thách khả năng kiềm chế của con bằng cách này chứ."
"Tại sao P'Ae không hôn em? Em không đẹp à? Anh không yêu em nữa à?"
Pete chu môi hờn dỗi, tay vẫn ôm lấy cổ Ae. Say xỉn, chóng mặt, tổn thương. Nhưng trong mắt Ae, con mẹ nó, cậu quyến rũ chết đi được, khiến anh phải im lặng vài giây để kiểm soát bản thân mình. Sau khi ra đến xe, Pete vẫn còn sửng sốt vì Ae quyết định bế cậu theo kiểu công chúa khi họ ra khỏi thang máy và chắc chắn rằng xung quanh không có ai. Ae đặt cậu vào ghế phụ lái rồi cài dây an toàn cho cậu. Nhưng trước khi Ae có thể về vị trí lái xe, Pete đã nhào tới giữ tay anh lại, kéo anh vào một cái ôm khác.
"P'Ae, hôn em đi mà."
Ae nhìn thấy đôi mắt cầu khẩn của Pete với đôi môi khép hờ. Anh quyết định bỏ qua mọi suy nghĩ, cúi xuống ngậm lấy môi Pete. Ae luôn thích đôi môi đầy đặn này của Pete và cố gắng chỉ hôn thật nhẹ nhàng nhưng điều khiến anh bất ngờ chính là Pete lại là người đang cố gắng kéo anh vào một cái hôn sâu. Cậu ngậm lấy cánh môi trên rồi lại cắn cánh môi dưới khiến anh phát điên lên được. Đôi tay vòng lấy eo Pete kéo cậu gần anh. Pete đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng Ae, khám phá và nếm mọi thứ trong đó. Ae khẽ rên lên. Anh cần kiềm chế bản thân mình, Pete rõ ràng là đang say. Anh rời khỏi nụ hôn mà không quên thơm nhẹ lên môi Pete một cái đầy yêu chiều trước khi đóng cửa xe.
Pete vẫn nhìn theo P'Ae của cậu một cách đầy mong đợi. Cậu thật sự muốn anh. Cậu cảm nhận được cả tâm hồn lẫn cơ thể này đều khao khát anh. Nhưng cậu cũng đủ hiểu P'Ae và hoàn cảnh của họ hiện tại, P'Ae của cậu sẽ không làm gì hết.
Ae nhanh chóng gọi cho một người trước khi khởi động xe.
"Noh, cậu có nhà không? Anh chuẩn bị đưa Pete về. Em ấy uống hơi nhiều."
"Ae, anh về Bangkok rồi à. Để ý tới thằng nhóc ngớ ngẩn đó hộ em nhé? Sáng mai dậy kiểu gì cậu ta cũng nôn nao cho xem. Hiện tại em có việc gấp phải ra ngoại thành đến chủ nhật mới về được. Cám ơn trước nhé."
"Noh!"
Ae nhìn vào điện thoại, Noh đã cúp máy mất rồi.
"Tuyệt quá cơ! Giời ạ! Tại sao lại làm thế với con? Đây là một bài kiểm tra à hay gì?"
Ae thở dài rồi nhún vai. Anh sẽ có nguyên một đêm, với thiên thần của mình, ở trong phòng của mình, với dáng vẻ gợi cảm và quyến rũ như thế này. Đây chắc chắn là một bài kiểm tra độ kiềm chế của anh rồi!
_____________________________
Chương này dài quá đi gần 4000 từ lận ;;___;; Cơ mà dù sao thì cũng khổ thân Ae =)))))) Miếng thịt trắng bóc thơm phức lượn lờ trước mặt mà lại không thể làm gì =)))))
Spoil nhẹ cho các mẹ là chap sau chính thức thành ngừi iu của nhau ròi nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro