28. Ngày 4
Pond quay trở lại phòng khách sạn thì thấy Ae đang chăm chú xem điện thoại. Cậu để ý thấy biểu cảm của người bạn kia cũng phong phú quá đi, hết thở dài, nhếch mép rồi lại mỉm cười ngọt ngào. Sự thay đổi tiên tục này khiến bản tính nhiều chuyện trong cậu trỗi dậy.
"Ae, tao chưa bao giờ nghĩ mày sẽ thích thú với việc online Twitter đến thế?"
"Tao chỉ đang xem ảnh sự kiện của Pete tuần vừa rồi thôi. Cả ngày nay tao chưa được nhìn thấy em ấy rồi."
Pond ngồi xuống cạnh Ae, trông thấy Ae đang nhìn vào bức ảnh có Tin và Pete đứng cùng nhau, trông cả hai có vẻ rất ngọt ngào.
"Àaa, hóa ra ban nãy thở dài vì cái này hả. Trông đẹp đôi phết nhỉ. Bảo sao fan lại 'đẩy thuyền' nhiệt tình thế. Mày không thấy lo lắng chút nào sao Ae?"
Ae thở dài rồi lại mỉm cười khiến Pond chẳng hiểu gì.
"Tao không lo lắng nhưng không có nghĩa là tao ổn với nó. Nhưng đây là công việc của Pete, tao phải chấp nhận thôi. Tao biết sẽ không dễ dàng gì nhưng nhìn thấy em ấy đeo chiếc vòng tay thì tao cũng cảm thấy vui hơn rồi."
"Tao thấy rất nhiều suy đoán về cái đó trên mạng lắm nha. Gì nhỉ, anh chàng diễn viên đẹp trai nổi tiếng từ trước đến nay chưa từng đeo đeo một chiếc vòng nào đột nhiên lại đeo vòng tay tới dự sự kiện. Mọi người đang phát điên lên ấy. Đứa nhóc này chắc chắn là đã yêu mày rồi Ae."
"Tao muốn nghe từ chính miệng em ấy nói, Pond. Đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tao, được nghe Pete nói rằng em ấy cũng yêu tao."
Ae mỉm cười với người bạn thân nhất của mình. Pond cười toe toét lắc đầu vì cái vẻ tương tư si tình hiện tại của Ae.
"Thế giờ mày không định ngủ hả? Đi ngủ được rồi đấy. Mai là ngày cuối rồi và chúng ta sẽ quay về Bangkok."
"Lát nữa, Pond. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon, Ae."
Ae tiếp tục lướt lướt màn hình điện thoại, xem mọi bài viết về Pete. Anh có thể thấy vẻ xinh đẹp và đáng yêu của Pete ở mấy buổi sự kiện đó. Anh phát hiện ra rằng mạng lưới người hâm mộ của Pete thật không thể tin được. Họ theo Pete đến mọi sự kiện và chụp rất nhiều ảnh, quay rất nhiều video về Pete trong các buổi sự kiện đó. Ae rất muốn gửi lời cám ơn đến fan của cậu vì họ giúp anh được nhìn thấy thiên thần đáng yêu của mình, giúp anh chịu đựng khao khát được trông thấy cậu. Nhưng một chủ đề đột nhiên thu hút sự chú ý của anh vì đó là một hoạt động mà Pete sẽ tham gia. Bài viết đó là của @P'Pete#1Fan.
Người đó đang ca thán về việc một nhà tài trợ rút lui khỏi một dự án do fan tổ chức, dự kiến diễn ra vào ngày mai dành cho người hâm mộ của Pete. Sự kiện đó là một buổi gặp mặt được tổ chức bởi câu lạc bộ hâm mộ của Pete. Người sở hữu tài khoản Twitter kia chính là người lên kế hoạch tất cả. Cô ấy vô cùng buồn bã và thất vọng. Ae thấy Pete trả lời tweet của cô ấy, an ủi cô đừng lo lắng và cậu chỉ muốn được gặp và dành thời gian cho mọi người vào ngày mai.
Ae gửi một tin nhắn riêng đến @P'Pete#1Fan.
@hcuotniea: Xin chào, mình là 1 fan cứng của Pete. Có chuyện gì xảy ra vậy? Mình có thể giúp gì được không?
@P'Pete#1Fan: Ohhh, chả là một nhà tài trợ xin rút!
Giờ tớ đang gặp chút vấn đề về ngân sách để chuẩn
bị đồ ăn và standee cho sự kiện của P'Pete
vào ngày mai đó (TT_____TT)
@hcuotniea: Mình có thể tài trợ. Mình giúp được không?
@P'Pete#1Fan: Cậu chắc không? Vì P'Pete
giờ ai giúp cũng được hết đó.
@hcuotniea: Dĩ nhiên rồi! Bất cứ điều gì vì Pete. Nhưng mình có một yêu cầu. Mình muốn một chiếc bánh cho cậu ấy và đặt lời nhắn của mình ở trên đó.
@P'Pete#1Fan: Dĩ nhiên tớ làm được. Cám
Ơn cậu nhiều lắmmmm. Tớ mừng sắp khóc rồi
ấy. Tớ muốn P'Pete thật vui vẻ vào sự kiện ngày mai.
@hcuotniea: Không cần cám ơn mình. Mình còn phải cám ơn mọi bạn và mọi người vì đã yêu thương và ủng hộ Pete suốt thời gian qua. Mình sẽ gửi bạn số điện thoại cá nhân, còn bạn gửi mình chi tiết những thứ cần thiết nhé.
Ae mỉm cười. Anh chưa bao giờ nghĩ anh sẽ có những hành đông như thế này. Nhưng như những điều đã nói với fan số 1 của Pete: bất cứ điều gì vì Pete.
---
Pete rất háo hức mong chờ ngày hôm nay bởi hôm nay là ngày cậu sẽ dành thời gian với người hâm mộ của mình. Cậu rất muốn gặp họ đặc biệt là Lay. Đối với cậu cô ấy giống một người em gái nhỏ nhắn. Từ những ngày đầu tiên của sự nghiệp Lay đã ở đó ủng hộ cậu, tính tới thời điểm hiện tại cô bé vẫn chưa hề rời đi. Đó là lí do cậu không muốn cô lo lắng điều gì về dự án này vì đối với cậu, được dành cả ngày dài cùng họ còn quan trọng hơn tất cả.
Pete tới địa điểm diễn ra sự kiện cùng Noh, Can và Tin, người được vinh dự làm khách mời vì Pete đã hứa với fan hâm mộ của mình. Lay tìm được một căn villa tách biệt trong thành phố với một khu vườn tuyệt đẹp.
Trong khi đó ở trên xe Can và Tin vẫn lại đang cãi nhau.
"Tôi biết là đây không giống như những sự kiện couple được lên sóng truyền hình nhưng cậu có nhất thiết phải mặc giống như đang đến phòng tập gym không Tin??"
"Bộ đồ này có vấn đề gì sao, Can?"
Tin liếc xéo Can còn Can thì nhìn anh, đầy-bất-lực.
"Tôi không nghĩ là gu thời trang của cậu tệ thế, Tin. Thật may là tôi đã lường trước được."
"Gì tệ đến mức đấy. Tôi thấy thoải mái với chúng! Và nếu cậu là một trong những người có phương án dự phòng thì tôi dám cá là chẳng có thứ gì tốt cả.
Can, giữa tất cả những chuyện này, rất ghét bị người khác xét nét về công việc của mình. Thế nên cậu muốn cái gã lạnh lùng cứng đầu không có tí xíu cảm nhận nào về thời trang này làm theo những gì cậu nói. Cậu xích lại gần cho tới khi môi cậu gần chạm vào tai người kia. Việc làm này khiến Tin giạt mình nhưng cũng cố gắng cân bằng lại cảm xúc, kể cả hơi ấm từ hơi thở của Can khiến một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng anh.
"Trong mắt tôi cậu chưa bao giờ trông tệ cả. Chưa bao giờ. Nhưng để mà cảm thấy thoải mái với những bộ đồ như thế thì chỉ nên khi chúng ta ở một mình thôi, thế nên tôi có thể là người duy nhất được nhìn thấy cậu trông quyến rũ thế nào khi cậu thoải mái không?"
Can ngọt ngào thì thầm vào tai Tin mấy lời này, cậu khéo léo để hơi thở của mình sẽ chạm được vào người kia trong khi cảm nhận vòm ngực khỏe khoắn của anh qua lớp áo nỉ.
Tin cảm thấy mình giống như bị đặt vào lò nướng bởi Can mới chỉ có nói vậy thôi mà hai má anh đã có thể đỏ dữ dội đến mức này. Anh nhìn Can và phát hiện ra ánh mắt và nụ cười của cậu thật sự lôi cuốn. Nhưng trước khi để người kia kịp phát hiện ra tâm trạng của mình, anh đẩy Can ra một khoảng đủ xa.
"Đừng có chọc tôi nữa. Hôm nay tôi sẽ mặc những gì cậu muốn thế nên đừng có mặt dày như vậy."
"Tôi rất vui khi được mặt dày với cậu, Tin."
Can nháy mắt cùng một nụ cười tươi tắn trên gương mặt.
Tin, ở phía bên kia, đang nhìn ra phía ngoài. Anh có chút thở dốc nhưng cố gắng để giấu chúng bằng gương mặt lạnh lùng.
"Mày làm sao thế Tin? Sao có thể bị mấy trò đùa của cậu ta khiến cho thành ra thế này chứ? Tốt hơn hết là nên bình tĩnh lại đi!"
---
Họ tới nơi sớm hơn so với giờ hẹn. Có vài người ở đó để trang trí và Lay thì ở ngoài cổng để chờ họ.
Lay chào mọi người rồi chạy ào tới ôm Pete.
"P'Pete! Em nhớ anh!"
Pete bật cười rồi choàng tay ôm lại.
"Anh cũng nhớ em, Lay. Hi vọng em không quá lo nghĩ vì vấn đề ngày hôm qua. Anh đã nói là được dành cả ngày cùng mọi người là quá đủ rồi."
"Nhưng mà P'Pete, em muốn mọi thứ hôm nay phải thật hoàn hảo."
Lay buông Pete ra, tỏ vẻ nũng nịu.
"Nhưng mà hôm nay không phải sinh nhật anh mà..."
Pete bị cô nhóc chặn họng bằng cách cô ra hiệu đặt một ngón tay lên môi mình, đó là cách đặc biệt của cô để khiến Pete giữ im lặng.
"P'Noh nói đúng thật! Anh chẳng nhớ gì cả! Hôm nay là kỷ niệm tròn 6 năm kể từ ngày ra mắt. Ngày này 6 năm trước là ngày debut của anh đó."
Pete chết lặng. Cậu không hề chú ý mấy việc như thế này. Cậu không nhận ra rằng đã 6 năm kể từ ngày bắt đầu sự nghiệp này.
"Đó là lý do em muốn mọi thứ phải thật hòan hảo và đêm qua phép màu đã xảy ra."
Pete vẫn còn sốc nhưng cũng cố gắng nghe phần sau câu chuyện của Lay.
"Phép màu gì vậy Lay?"
"Đi với em vào bên trong nào P'Pete."
Lay kéo Pete vào bên trong để cho cậu xem phòng ăn.
Ở đó có một tấm banner to lớn in hình cậu với lời nhắn chúc mừng. Tiếp đó còn có một chiếc bàn dài với rất nhiều đồ ăn được điểm xuyến bằng những bông cẩm chướng xanh cắm ngay ngắn trong lọ. Bên cạnh còn có một tấm standee hình cậu bên cạnh một chiếc bàn nhỏ để ghi tên mọi người. Một chiếc ghế xinh xắn đặt ở giữa, xung quanh là cả tá những chiếc ghế lười hạt xốp. Can tự tìm cho mình một cái rồi yên vị với nó, khiến Lay khẽ cười khúc khích.
"P'Can, anh hài hước thật đó. Anh có thích không, P'Pete?"
Pete bất động trước tất cả mọi thứ. Cậu bị choáng ngợp, cảm giác vô cùng ấm cúng và cậu thích chúng.
"Không, Lay, anh yêu nó! Anh tưởng có vài vấn đề với chi phí và đồ đạc?"
"À vâng, đúng là có cho đến khi một thiên thần hộ mệnh xuất hiện nhắn tin cho em. Và đừng lo lắng quá, mọi thứ không quá tốn kém đâu và thiên thần đó giúp em lên kế hoạch cho mọi thứ, khiến mọi thứ thay đổi vào phút chót. Cậu ấy giống như được phái xuống từ thiên đàng vậy."
Pete nhìn Lay với ánh mắt hiếu kỳ.
"Nhưng có một thứ anh phải xem trước khi em giải thích đêm qua có chuyện gì xảy ra."
Lay hướng sự chú ý của Pete đến vị trí trung tâm của chiếc bàn dài, cô nhấc chiếc hộp ở giữa lên và đó là chiếc bánh đơn giản với thông điệp cũng đơn giản khiến Pete muốn khóc.
Chúc mừng
Thiên thần đáng yêu nhất
Đã bước vào cuộc đời chúng ta.
Cám ơn!
Chúng tôi yêu cậu!
Mặc dù bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu thế nhưng Pete đã xúc động không nói nên lời, cậu ôm Lay một cái thật chặt.
"Cám ơn em, cám ơn vì đã tạo nên buổi tiệc này, Lay."
"Em đã nói với anh là em được nhận sự giúp đỡ từ một thiên thần khác nhắn tin cho em vào đêm qua mà P'Pete. Cậu ấy đã giúp đỡ rất nhiều, từ tài trợ cho sự kiện này cho đến đưa ra ý tưởng trang trí. Cậu ấy còn rất tự tin rằng anh sẽ thích nó cơ. Ban đầu em có hơi do dự nhưng sau khi thấy phản ứng của anh thì lát nữa em phải gọi cho cậu ta để cám ơn mới được!"
"Em biết cậu ấy không? Anh cũng muốn nói cám ơn."
"Well, người đó muốn giấu danh tính nên em cũng không hỏi kỹ. Nhưng mà em có số điện thoại đấy. Chắc đưa cho anh cũng không sao đâu nhỉ, dù sao thì cậu ta cũng nói cậu ấy là 'fan bự' của anh mà."
Lay lục tìm trong điện thoại số máy của vị thiên sứ không tên kia. Pete vừa nghe Lay đọc số đồng thời cũng nhập số điện thoại vào màn hình. Đột nhiên trong tim cậu đập mạnh một cái bởi dãy số kia có chút gì đấy quen thuộc. Cậu tự ổn định bản thân một chút rồi sau đó ấn gọi.
Sau khi ra đến ngoài sân cậu mới ấn nút thực hiện cuộc gọi và suýt chút nữa đánh rơi điện thoại bởi trên màn hình hiện ra một cái tên thân thuộc.
P'Ae
Giọt nước mắt mà ban nãy cậu cố nuốt vào giờ không thể kiềm chế thêm được nữa mà nối đuôi nhau trào ra ngoài. Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở phía đầu dây bên kia.
"Xin chào thiên thần của anh. Em có thích không?"
Pete có thể nghe thấy cả giọng cười của P'Ae. Cậu không tưởng tượng được những gì anh làm cho cậu trong 4 ngày vừa qua mặc dù cả hai đều không được gặp nhau.
"Em thích lắm, P'Ae. Cám ơn anh... vì đã giữ.. lời hứa."
"Anh rất vui vì em tin vào lời hứa của anh. Em khóc đấy à? Đừng khóc chứ, mắt mũi lại tèm nhem hết bây giờ. Fan của em đang đến đấy."
"Tại em vui quá, P'Ae."
"Chúc mừng ngày kỷ niệm tròn 6 năm nhé. Tự hào về em ghê. Anh rất vui vì có thể là một phần của buổi kỷ niệm."
"P'Ae... Em háo hức muốn gặp anh vào ngày mai quá."
"Anh cũng thế đó thiên thần à. Nhưng bây giờ thì tận hưởng thời gian với nguời hâm mộ đi. Anh phải quay lại rồi. Lát sẽ nhắn tin cho em."
"Cám ơn anh, P'Ae."
"Anh yêu em, Pete."
Pete nhìn vào phía bên trong rồi nhớ lại tất cả mọi thứ P'Ae đã là cho cậu trong mấy ngày hôm nay.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn như thế trong cả cuộc đời mình. Trước nay cậu chỉ luôn lo sợ rằng người cậu yêu thương sẽ bỏ rơi cậu mà đi mất.
Nhưng hôm nay thì cậu chắc chắn rằng được ở cùng với P'Ae của cậu, yêu thương P'Ae của cậu, sẽ là một điều không bao giờ thay đổi trong đời cậu, kể cả cho tới kiếp sau, cho tới vô tận...
Ae sẽ luôn là người dành cho cậu.
_____________________________________
Đáng ra là định up vào tối qua cho các Mae mà tối hqua e bận quá nên đăng bù cho mọi người nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro