19. Viễn cảnh khác nhau
Đã nửa tuần trôi qua Ae và Pete vẫn chưa gặp nhau kể từ sau hôm diễn ra sự kiện. Ae thì bận bịu với dự án mới còn Pete thì cuốn theo những buổi quay cuối trước khi đóng máy bộ phim mới sẽ lên sóng vào cuối tháng của cậu.
Nhưng dù bận bịu thế nhưng sợi dây gắn kết của họ vẫn không hề bị gián đoạn. Họ luôn nhắn tin cho nhau ngay khi có thời gian rảnh.
"Em đã ăn chưa, Pete? Đừng bỏ ăn đó."
Hiện tại Ae đang ở quán cafe ở công ty, bên cạnh anh là Pond đang mải mê lướt web. Thực sự anh cảm thấy rất biết ơn vì sự "yên bình" này vì bạn thân của anh thực sự là một kẻ nhiều chuyện. Điện thoại Ae rung lên còn anh thì ngay lập tức đọc tin nhắn gửi từ người mà anh yêu nhất.
"Chỉ một cảnh nữa thôi là em được ăn rồi, P'Ae. Nhưng sau đó em phải làm khách mời ở 2 nơi, 1 là phỏng vấn và chụp hình. Em không biết bằng cách nào mà Noh có thể sắp xếp mọi việc nghẹt thở như thế. Cậu ấy bảo rằng em phải làm thế nếu em không muốn làm việc vào cuối tuần này. Khá là mệt."
Ae vẫn không thể tin vào độ lắm lời của Pete ngay cả khi họ đang nhắn tin. Cậu nhắn tin nhanh như lúc cậu nói vậy. Ae mỉm cười bất lực.
"Anh xin lỗi. VÌ sinh nhật của N'Yim mà em phải làm thế."
"Anh nói gì đó? Em rất muốn đi mà, em sẽ làm mọi việc để rảnh vào cuối tuần này. Em rất nhớ N'Yim. Em muốn gặp mẹ và bố, P'Oh và P'Nat. Em muốn ở cùng P'Ae vào cuối tuần. Em phải đi rồi, cảnh tiếp là cảnh của em rồi. Lát nữa nha, P'Ae."
"Lát xong thì nhắn tin cho anh nha, Pete."
Ae đặt điện thoại xuống và cố gắng tập trung ăn. Anh lại thất bại thảm hại vì Pete đã hoàn toàn chiếm đóng cả trái tim lẫn suy nghĩ của anh.
Anh đã nghĩ ra cả nghìn cách để thổ lộ với Pete nhưng sự e ngại lại rất thành công trong việc cuốn lấy anh.
Anh có yêu Pete không? Có, dĩ nhiên là có, rõ ràng là có.
Anh có sẵn sàng thổ lộ không? Không, anh chẳng có chút nào tự tin cả.
Anh có sẵn sàng trở thành một phần trong thế giới phức tạp của Pete không? Có, anh biết anh có thể điều chỉnh.
Anh có thể sống với sự phán xét của người đời vì yêu người kia không? Còn phải hỏi à?! Dĩ nhiên là có rồi, anh hoàn toàn chẳng hề bận tâm về vấn đề người khác sẽ nói thế nào.
Nếu họ ở cùng nhau, sự nghiệp của Pete có thể chịu ảnh hưởng. Anh có chịu trách nhiệm với cậu ấy không? Anh chắc chắnsẽ chịu trách nhiệm nhưng không hề muốn điều đó sẽ xảy ra, Pete của anh thích diễn xuất.
Ae thở dài rồi tiếp tục ăn nốt thức ăn của mình. Anh cần quay trở lại với công việc nhưng đầu óc thì lại đang lửng lơ trôi ở nơi nào xa lắm, cụ thể hơn, ở chỗ một người nào đó.
---
Đó là cảnh cuối cùng cho bộ phim mới của Pete và Tin.
"Vì em là em"
Đạo diễn và diễn viên trong đoàn cùng nhau hô to để ăn mừng vì những ngày tháng vất vả cuối cùng cũng kết thúc.
Tin tiến lại gần Pete để chúc mừng trong khi cậu thì vẫn đang cắm cúi với điện thoại của mình.
"Chúng ta chỉ vừa mới quay phim xong mà cậu đã ở đó chơi điện thoại rồi? Cậu là một kẻ nghiện mạng xã hội à? Chúc mừng nhé, Pete!"
Tin bông đùa với người đóng làm vợ cậu trong bộ phim vừa quay xong.
"Ei, Tin! Mình không có nha. Chỉ là gửi vài tin nhắn quan trọng thôi. À mà nhân tiện, cậu thật sự giỏi đó." Pete mỉm cười.
Tin nhíu mày.
"Cậu nhắn tin cho người tên P'Ae của cậu á?"
Pete bất ngờ nhìn Tin. Cậu biết là mình đã giới thiệu P'Ae với Tin, người trở thành bạn tốt của cậu chỉ vì cậu nghĩ rằng Tin trông cũng có vẻ nghiêm túc đứng đắn, Tin cũng vui tính nữa. Nhưng dù sao thì cậu cũng không nghĩ rằng Tin sẽ hỏi câu hỏi như thế. Đặc biệt là với tông giọng hiếu kì pha lẫn chút mỉa mai mà Tin dùng để nhắc đến tên của Ae.
"Ừ mình trả lời tin nhắn của anh ấy."
"Cậu hẹn hò với anh ta à?"
Tin hỏi thẳng thừng khiến Pete suýt thì đánh rơi điện thoại nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Cậu nói gì đó, Tin? Bọn mình không hẹn hò. Mình không nghĩ anh ấy coi mình theo kiểu đó. Hơn nữa anh ấy cũng không phải dạng người đó."
Pete giải thích nhưng có một chút thất vọng trong giọng của cậu. Cậu tin rằng P'Ae của cậu coi cậu là một đứa em trai nhỏ, một người khiến anh cần phải quan tâm và bảo vệ. Họ đã hôn nhau 2 lần, đó là sự thật. Nhưng Ae chưa bao giờ đề cập về vấn đề đó sau khi họ hôn nhau, thế thì chứng minh được điều gì giữa hai người họ kia chứ? Chẳng gì hết.
Tin nhận ra sự thất vọng trong lời nói của Pete.
"Pete, là 'gay' hay 'thẳng' hoàn toàn không phải là vấn đề khi cậu yêu một ai đó. Mà là cậu muốn ở cùng ở với ai trong suốt quãng đời còn lại, giống như câu chuyện trong bộ phim. Vả lại, ai có thể không yêu cậu cơ chứ, cậu xinh đẹp hơn bất cứ người nào tôi từng làm việc cùng."
Tin mỉm cười rạng rõ khi ôm lấy gương mặt Pete bằng cả hai tay. Họ thực sự thân sau khi làm việc cùng nhau trong mấy tháng vừa rồi, tới mức những hành động và cử chỉ đó đối với họ chỉ giống như những hành động thông thường.
"Cậu điên rồi, Tin! Suốt ngày trêu mình. Mình đi tìm Noh đây. Cậu cũng chuẩn bị đi. Chúng ta vẫn còn buổi phỏng vấn và chụp hình đó. Xin lỗi vì cậu phải điều chỉnh lại lịch trình vì mình."
"Không sao. Noh giải thích hết rồi nên đừng lo gì hết. Và tôi cũng không có đùa cậu đâu. Cậu là người đẹp nhất đó."
Pete đảo mắt và lè lưỡi trước khi quay người bỏ Tin ở đó khiến Tin cười thành tiếng.
Pete đi tìm Noh, đầu óc chỉ nghĩ về P'Ae của cậu.
"Tin điên thật rồi! Làm sao mà cậu ấy nghĩ được theo kiểu đấy chứ! P'Ae chưa bao giờ nói về cảm xúc của anh ấy và mặt mình cũng không đủ dày để đi hỏi. Anh ấy hành động như thể một người anh trai biết quan tâm. Mình thích được chú ý nhưng P'Ae mà yêu mình á? Làm sao mà thế được chứ?"
Nỗi bất an và lo lắng của Pete luôn ở mức độ cao nhất mỗi lần cậu nghĩ về P'Ae. Cậu tin rằng P'Ae xứng đáng với người nào đó khác tốt hơn, một người nào đó không giống như cậu. Cậu sẽ chỉ trở thành gánh nặng của anh thôi. Cậu biết bản thân mình khác biệt.
Pete cứ mải miết suy nghĩ mà không để ý sợi dây cáp ở trước và cậu vấp phải nó, va mặt xuống sàn.
Bịch!
Một tiếng động mạnh vang lên khiến Tin nhìn về phía gây ra tiếng động đó. Cậu chạy tới đó gần như ngay lập tức khi nhận ra Pete bị vấp.
"Không sao chứ, Pete?"
Pete ngồi dậy, tay đỡ trước trán. Cậu có thể cảm nhận một chất lỏng âm ấm rỉ qua kẽ tay.
"Mẹ nó! Cậu chảy máu rồi!"
Tin kêu lên, cậu nhận ra ở chỗ Pete trượt chân có vài viên đá và đó là lí do gây ra vết thương này.
Noh ngay lập tức đến bên cạnh Pete, lo lắng hỏi.
"Pete, cậu đứng được không? Chúng ta đến bệnh viện."
"Noh, mình ổn. Chỉ cần sơ cứu thôi là được rồi."
Pete hơi choáng nhưng cậu không muốn đến bệnh viện. Cậu còn có việc cần phải hoàn thành.
"Đừng có mà tỏ vẻ với mình. Cậu vừa bị đập đầu! Cậu bị chảy máu..."
Noh thì đang lườm nhưng Pete ngắt lời cậu.
"Mình ổn mà, Noh. Đừng làm quá lên thế."
"Ồ thế cơ đấy! Thế nên chắc cũng sẽ không sao đâu nếu mình gọi cho Ae, kể cho anh ta nghe rằng cậu bị thương và mình sẽ cấm cậu không được đi vào cuối tuần này..."
"Noh!" Pete gắt lên.
"Đừng gọi P'Ae mà..." Cậu nài nỉ.
"Thế thì đến bệnh viện. Tin, phiền cậu đỡ cái thứ hậu đậu này vào xe giúp tôi nhé?"
Noh ra lệnh, cậu thực sự đáng sợ, mọi người đều biết điều đó. Cậu tỏa ra một vầng quang đáng sợ khiến bạn tự biết rằng bạn chẳng lộn xộn với cái người này lúc cậu ta giận dữ được đâu.
"Tuân lệnh sếp!" Tin trả lời, sau đó bế Pete đang ngồi dưới sàn nhà theo kiểu công chúa.
"Tin, bỏ mình xuống. Thế này thật mất mặt."
"Cậu đang bị thương đó. Và tôi cũng bế cậu thế này cả chục lần lúc chúng ta quay phim rồi."
Tin bắt đầu bước đi rồi thì thầm vào tai Pete điều gì đó.
"Đừng để Noh giết cả hai đứa. Cứ nghe lời đi."
Tin mỉm cười còn Pete thì nhún vai.
---
Ae về đến nhà thì phát hiện ra Pete đã trả lời tin nhắn của anh.
"Bọn em quay phim xong rồi, P'Ae. Bây giờ em sẽ tới nơi để chụp hình và phỏng vấn. Tin sẽ đi cùng với bọn em. Lái xe cẩn thận nhé, P'Ae của em."
"Chúc mừng nhé Pete. Không được bỏ bữa. Hẹn gặp vào ngày mai."
Ae ngồi ở sofa, anh thấy mệt nhưng khi nghĩ rằng Tin đang ở cùng với thiên thần của mình thì anh còn mệt hơn.
"Chết tiệt! Sự kiện cặp đôi bắt đầu rồi đấy. Mình cần phải kiềm chế để bản thân không hành động như một cậu bạn trai hay ghen tuông của Pete."
Ae thở dài. Anh ngủ quên từ lúc nào cho đến khi chuông cửa kêu lên.
"Giờ này còn ai đến thăm được nhỉ?"
Ae bắt đầu nổi bực vì tiếng chuông cửa hình như không có dấu hiệu dừng lại. Khi Ae mở cửa, một chàng trai nhỏ nhắn nhảy vào ôm anh, luôn miệng hét lên.
"P'Ae! Em nhớ anh dã man!!!"
Ae bất ngờ nhưng cũng vui vẻ khi nhận ra vị khách đang ôm chầm lấy anh. Ae choàng tay ôm lại rồi nắm lấy vai người nọ.
"Sao không gọi trước?"
"Thế thì đâu có bất ngờ nữa!"
Ae lắc đầu đầy hoài nghi.
"Rất vui khi được gặp lại!"
"Em cũng rất vui khi được trở về, P'Ae!"
---
Pete ở bệnh viện cùng Noh và Tin. Cậu phải trải qua cả tá kiểm tra xét nghiệm trong khi hai người kia vẫn đứng ngoài chờ đợi.
Pete không thể kiên nhẫn thêm. Cậu biết mọi công việc hôm nay đều đã hoãn lại. Còn đống thủ tục này thì tốn cả đống thời gian ấy. Cậu vẫn đeo bộ mặt lo lắng ngay cả khi đã ra khỏi phòng cấp cứu.
"Mọi công việc đều được chuyển sang sáng mai và Tin cũng đồng ý rồi nên cậu bỏ cái mặt đó đi được rồi đấy Pete. May là cậu không cần nhập viện đó, cái đồ hậu đậu ngu ngốc này."
Noh hoàn toàn đoán được những gì diễn ra trong đầu cái tên ngốc bạn thân mình ngay khi vừa nhìn thấy bản mặt lo lắng đó.
"Cám ơn Noh! Cám ơn Tin."
Pete an tâm hơn một chút.
"Được rồi. Noh đúng là xảo trá. May là tôi không có lịch trình gì vào sáng mai nhưng mà lại phải dậy sớm để chuẩn bị."
Tin trêu chọc.
"Mình xin lỗi, Tin. Mình có việc vào cuối tuần này."
"Tôi biết. Anh ta may mắn thật đó. Cái gã Ae đó."
Pete nghĩ rằng cậu bắt được một chút buồn trong mắt Tin nhưng cậu không chắc chắn lắm vì Tin lại trêu cậu.
"Cậu nợ tôi bữa tối. Giờ tôi đói sắp lả đi rồi đây."
Trước khi Pete kịp trả lời, Noh đã đáp trước.
"Thế thì giờ đi ăn thôi. Mình đi thanh toán viện phí. Hai người chờ ở đây nhé."
Noh nhanh chóng rời đi, 2 người kia trao đổi những ánh nhìn đầy ẩn ý.
"Noh giống mẹ cậu hơn là quản lý."
"Ohhh, cậu không tưởng tượng được đâu, Tin!"
Rồi cả hai cùng cười phá lên.
________________________________
yayy bản dịch của mình dc 1k views r :3 cám ơn mọi người rất nhiều vì đã đón đọc 🥰🥰 lần đầu mình dịch truyện nên câu từ còn lộn xộn, mình sẽ cố gắng trau chuốt hơn để truyền tải câu chuyện đến với các bạn một cách tốt nhất :3 tiếp tục ủng hộ và chờ đón thêm nhiều fic về PS nha cả nhà ^^
Dạo này tình hình dịch bệnh cũng đang phức tạp nên mọi người ra đường đeo khẩu trang sát khuẩn tự bảo vệ mình tốt nhất nhaaa
Tin là Tin cũng "cảm cúm" Pete nhà mình đó nha nhưng tim bé Pete trắng xinh ngọt nước nhà mình đã có chủ rồi nên buồn nè. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ :p
À mà mọi người có tò mò về vị khách của P'Ae là ai không nè :3 nhảy vào ôm ấp các thứ rồi lại còn nhớ nhung nữa chứ ôi ôi :3 vụ này mình miễn comment nha để các Mae tự đoán nhé 😝🤪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro