13. Cuộc hẹn đầu tiên
Pete không thể ngừng cười, ánh mắt vẫn dán chặt vào bó hoa cẩm chướng Ae tặng cậu. Cậu đã nhận rất nhiều hoa trước đây nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận được loài hoa này. Cậu lục tìm điện thoại để tra ý nghĩa, cậu tò mò vì sao Ae lại tặng cậu loài hoa này mà không phải hoa gì khác nhưng lại không có dũng cảm để hỏi.
Và hành động đó thu hút sự chú ý của Ae.
"Nó có nghĩa là yên bình, an tĩnh và thành tâm. Quá hoàn hảo dành cho thiên thần đáng yêu của anh. Em cho anh cảm thấy yên bình và an yên. Và sự chân thành là thứ anh mong muốn mình có thể nhận được."
Pete há hốc mồm khi nghe lời giải thích. Miệng há hốc nhưng lại không thể nói ra từ nào.
"Chết tiệt! Pete đừng nhìn anh với vẻ mặt đó. Đôi môi đó quá đỗi mời gọi đi."
Ae cố gắng rời sự chú ý của mình vào con đường phía trước mặt. Anh quyết định thay đổi chủ đề nói chuyện.
"Em đặt bàn lúc mấy giờ vậy Pete?"
"8h tối ạ P'Ae. Em cứ nghĩ là buổi chụp hình của em sẽ lâu hơn nên em đặt giờ đó."
"Hmm thế thì vẫn còn sớm quá nhỉ. Em có muốn đi cùng anh vào trung tâm thương mại không? Anh định mua cho N'Yim một món quà."
"Tối nay anh về nhà ạ?"
Không khó để thấy một nét buồn trong giọng của Pete. Cậu có một cuộc phỏng vấn, làm khách mời của một sự kiện và có một buổi gặp fan suốt cả mấy ngày cuối tuần thế nên dù có muốn thì cậu cũng chẳng thể đi cùng Ae.
Ae không thể hiểu nổi, anh quá để ý đến người ngồi cạnh. Anh có thể dễ dàng nhận ra bất kì thay đổi nào trong cảm xúc của người kia và cậu quá dễ để bị bắt thóp, làm thế nào mà một người thế này có thể trở thành một diễn viên giỏi được chứ.
"Đừng buồn, Pete. Tối nay anh không về nhà. Nhưng em có thể về cùng anh vào tuần sau. Thứ bảy tuần sau là sinh nhật N'Yim. Em có thể sắp xếp lại lịch vì con bé được không?"
"Ae ngu ngốc, lợi dụng đứa cháu gái xinh xắn để trở thành lý do ở cùng với cậu ấy!"
Ae tự mắng mình. Anh muốn Pete đi cùng mình!"
Mặt khác Pete lại rất vui vẻ khi nhận được lời mời.
"Dĩ nhiên rồi ạ, em cũng rất muốn. Em sẽ làm việc với Noh để xếp lại lịch cuối tuần này, em đã hứa với N'Yim rồi mà. P'Ae, anh nghĩ N'Yim muốn gì? Em muốn mua quà cho cô bé."
"Pete, em đang chiều hư con bé đó. Em có mặt ở đó là đủ rồi."
"P'Ae! Ai mà không muốn chiều chuộng N'Yim chứ? Anh cũng chiều cô bé mà. Anh có thể mua quà con N'Yim thì sao em không thể chứ? Cô bé xứng đáng có được mọi thứ."
Pete tranh cãi. Ae thu lại hết những gì định nói rồi nhìn Pete, sau đó khuôn miệng anh tự vẽ ra một nét cười. Hóa ra thiên thần đáng yêu của anh cũng rất cứng đầu nhưng mà vẫn rất đáng yêu.
"Em thực sự quý N'Yim?"
"Không, em không quý N'Yim. Em yêu và quan tâm con bé như cháu gái của em vậy đó." Pete nói, trong mắt có chút tự hào.
Ae cười, vừa cười vừa hỏi.
"Thế còn anh thì sao?"
"Huh?"
"Không... à không. Chúng ta sẽ đỗ ở gần khu thương mại nhé?"
"Vâng."
Thực ra Pete hoàn toàn nghe rõ câu hỏi vừa rồi, P'Ae của cậu vừa hỏi rằng cậu cảm thấy thế nào vè anh. Cậu không biết phải phản ứng ra sao và quyết định cứ để kệ cho mọi thứ diễn ra. P'Ae của cậu thích trêu cậu, đúng, chắc hẳn anh ấy chỉ đang đùa thôi.
"Ae điên rồi! Tại sao mày cứ tiếp tục hỏi em ấy mấy câu như vậy thế nhỉ. Mày còn không biết em ấy có ổn với mày không. Mày là con trai đó trời đất! Một thằng con trai còn chưa rõ ràng về cảm xúc của chính mình. Chính mày còn chưa chắc chắn mày có ổn với chuyện này không. Thôi mấy cái trò này đi!"
Ae liên tục tự nhắc nhở bản thân.
---
Ở khu thương mại, mọi người đều xì xầm to nhỏ bởi sự xuất hiện của một diễn viên đang đi một cách bất cẩn cùng với một anh chàng đẹp trai khác. Thậm chí họ còn nghĩ rằng anh chàng bảnh trai kia là một diễn viên mới mà Pete phải làm việc chung.
Pete chào và vẫy tay với mọi người suốt từ lúc cậu bước vào tòa nhà. Cậu đã học cách xử lý mấy chuyện như thê này suốt nhiều năm và cậu cũng không muốn P'Ae của cậu phải khó xử hơn vì tình trạng hiện tại của cậu.
"P'Ae không thích sự chú ý."
Nhận ra điều này Pete bật cười khúc khích.
"Em cười gì đấy?"
Ae hỏi khi hai người họ tìm đường tới cửa hàng trang sức.
"Anh trông rất không thoải mái, P'Ae"
"À ừ. Anh không quen với sự chú ý của người khác."
"Em cá là họ nghĩ anh cũng là diễn viên. Vì anh đẹp trai, em chỉ nhắc thêm nếu như anh không để ý."
"Đừng có trêu anh nữa đi Pete."
Pete cười to hơn.
Trong cửa hàng trang sức, Ae yêu cầu nhân viên lấy thứ mà anh muốn.
Đó là một tấm mề được chạm khắc hình thiên thần. Anh yêu cầu nhân viên đặt ảnh N'Yim cùng gia đình vào một bên, bên còn lại là ảnh ba mẹ anh và ảnh anh.
Pete nhìn quanh một lượt đến khi ánh mắt cậu chạm phải một chiếc vòng tay trang trí hình thiên thần. Cậu yêu cầu nhân viên lấy chiếc vòng để cậu có thể nhìn nó gần hơn.
"P'Ae nhìn này. Cái này sẽ rất hợp với N'Yim."
"Này Pete, cái đó là quá nhiều." Ae nhắc nhỏ khi nhìn thấy giá của chiếc vòng.
"Quà anh mua cho con bé cũng đắt mà. Nó lại còn là đồ đặt riêng nữa." Pete lại bĩu môi giống một đứa trẻ con.
"Nó là cháu gái anh. Và đây là lời hứa của anh với con bé từ khi nó mới 5 tuổi."
Ae cố gắng giải thích với cái đồ trẻ con kia để cậu từ bỏ ý định mua chiếc vòng nhưng những gì anh nói lại khiến mắt cậu long lanh ngấn lệ.
"Ý anh là em không thể mua quà cho con bé vì đó không phải là cháu gái em chứ gì? Kể cả khi trước đó em đã nói là em yêu và muốn quan tâm con bé?"
Pete nói với giọng tủi thân, mắt thì nhìn xuống sàn nhà. Cậu bị tổn thương. Nếu như cậu có một gia đình của riêng mình, thì có lẽ, chỉ là có lẽ...
Nhưng trước khi cậu có thể hoàn thành việc nói ra suy nghĩ của mình thì cậu nhận được một cái ôm ấm áp. P'Ae của cậu ôm cậu ngay trong cửa hàng trang sức!
"Anh xin lỗi, Pete. Anh không cố ý khiến em tổn thương nhưng em có chắc là em muốn mua thứ này cho N'Yim không?"
Ae thì thầm vào tai Pete. Hơi thở của anh mang lại cho Pete một cảm giác mà cậu chưa bao giờ từng có trước đây. Cậu im lặng gật đầu thay cho câu trả lời.
"Được rồi, anh sẽ để em mua nó. Nhưng không thêm một món quà nào nữa, chỉ cái này thôi. Em dành thời gian con con bé đã là quá đủ rồi."
"Vâng P'Ae, cám ơn anh. Và... P'Ae, mình đi được chưa? Mọi người đang nhìn."
Ae bỗng dưng đỏ mặt vì anh nhận ra anh vừa ôm Pete ở nơi công cộng. Họ trả tiền cho món đồ rồi rời đi. Họ vẫn khá ngại ngùng ngay cả khi Ae lên tiếng cố làm dịu lại không khí giữa hai người.
"Đến nhà hàng thôi, anh đói rồi."
Pete để lộ một tiếng cười khiến Ae cười theo khi họ đi ra xe.
---
Nhân viên phục vụ tiến về phía họ ngay khi họ vừa bước vào.
"Bàn hai người cho Pete Pitchaya." Pete từ tốn nói.
"Vâng mời hai anh." Nhân viên đáp lại.
Họ được dẫn đến bàn ăn đặt cạnh cửa sổ, nhìn ra phía ngoài là khung cảnh của cả thành phố vào buổi tối. Nó thực sự rất đẹp, Pete tự nhắc nhở mình lát phải về cám ơn Noh mới được.
Pete định kéo ghế ra để ngồi thì Ae đã làm việc đó trước cậu. Anh giúp cậu ngồi xuống giống như một cô gái. Không thoải mái lắm nhưng cậu thích thế.
Ae hoàn toàn để mắt vào Pete khi họ ngồi chờ thức ăn được phục vụ.
"Pete, anh xin lỗi."
"Vì điều gì ạ P'Ae?"
"Vì ban nãy đã khiến em tổn thương. Lúc ở cửa hàng trang sức.
"Không sao đâu ạ. Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Tại em quá nhạy cảm về vấn đề đó thôi. Em xin lỗi vì đã tỏ ra như thế."
Ae muốn hỏi sâu hơn nữa, anh muốn hiểu tại sao thiên thần của anh lại dễ dàng tổn thương mỗi khi nói về gia đình như thế, anh muốn biết mọi thứ về cậu nhưng thức ăn của họ đã được đem lên và anh thấy được thiên thần của anh đang đói lắm rồi. Anh quyết định không hỏi nữa.
"P'Ae, đồ ăn ở đây rất tuyệt đúng không?"
Pete hỏi trước khi bỏ thêm vào miệng một miếng thịt nữa.
"Ừ nhưng anh cá là không ngon bằng em."
Pete nuốt xuống. Cậu sốc trước lời phát biểu và cách thức nghiêm túc Ae dùng để nói ra điều ấy.
Pete ho sặc sụa, Ae giúp cậu rót một cốc nước. Ae rút một tờ khăn giấy rồi lau khóe môi của Pete, một cách chậm rãi, mắt vẫn không rời mắt người còn lại. Pete ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.
"P'Ae đừng trêu em nữa. Anh suýt giết em đấy."
Pete vẫn đang cố kiểm soát nhịp tim mình. Ae lại tiếp tục nói gì đó.
"Anh không hề, Pete."
"Chết tiệt, Ae! Mày lại đang câu dẫn em nó đấy à?"
Ae cố gắng trở thành một người lịch sự nhất có thể suốt cả bữa ăn sau khi nhắc lại chuyện đó. Anh không rời mắt khỏi tạo vật xinh đẹp ngồi trước mặt mình, cố gắng làm rõ cảm xúc anh dành cho cậu. Anh mỉm cười khi thay đổi biểu cảm khi kể về những mẩu chuyện về công việc của mình. Anh cũng sẵn sàng trả lời mọi điều Pete muốn biết về anh.
Pete là người hoạt ngôn. Cậu dẫn dắt cuộc trò chuyện và yêu cái cách mà P'Ae của cậu chỉ chú tâm vào một mình cậu. Cậu để ý rằng có một vài cô gái đi ngang qua họ, cố gắng thu hút sự chú ý của anh chàng đẹp trai ngồi đối diện cậu nhưng hoàn toàn vô ích. P'Ae của cậu chỉ nhìn một mình cậu, điều này khiến cậu hết sức vui vẻ.
"P'Ae, lát anh có thể đưa em tới một nơi không?"
"Ohhh, chúng ta không về nhà ư?"
"Có một nơi em muốn dẫn anh đến. Nhé? P'Ae, đi cùng em nhé?"
Pete nài nỉ với đôi mắt cún con và một nụ cười ngọt ngào. Ae đưa tay ra để vò tung mái tóc của chàng trai trước mặt.
"Anh cá rằng em biết rằng anh không thể nói không với em, thiên thần đáng yêu của anh."
Pete mỉm cười, cảm nhận cái nóng đang lan dần lên hai má. Cậu ăn xong món tráng miệng, phấn khích vì biết rằng buổi tối với P' của mình vẫn chưa kết thúc.
______________
Tía má ơi, tim mị................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro