Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Ở Mameland.

Trên một cánh đồng cỏ xanh mênh mông lộng gió, một đứa bé gầy mảnh khảnh , làn da trắng như sữa nằm gác tay lên trán, nhắm mắt lắng nghe âm thanh mùa hạ theo gió cứ rì rào bên tai.

"này !"

Giọng nói cộc lốc vang lên, kèm theo một cú đá nhẹ vào bắp chân trắng nõn.

Cậu bé Pete sáu tuổi chậm rãi mở mắt ra, từ từ ngồi dậy.

" nắng thế này mà mày nằm đây chi vậy ? ngồi dậy chơi với tao đi "

Một cậu bé cũng gầy nhưng làn da rám nắng khỏe mạnh , đôi mắt đen sáng lấp lánh lúc này đang cau có , vẻ mặt không còn sự lựa chọn, cất tiếng rủ rê cộc lốc.

" nơi này vừa rộng vừa đẹp, đá banh là vui nhất, thế mà lũ chúng nó không thấy mặt mũi, tao chờ chán lắm rồi, chỉ có mỗi mày ở đây, ngồi dậy chơi chung đi"

Một tay ôm trái banh nhỏ, tay còn lại vươn ra nắm lấy tay của Pete.

" ơ...mình không biết đá banh đâu "

Pete chỉ cười hiền lành, nhỏ nhẹ đáp, không hề rút tay lại.

" dễ lắm, tao chỉ cho, banh tới chân thì mày đá nó ra chỗ khác là được rồi"

Cậu bé Ae sáu tuổi lúc này không để ý đến cái gì khác hơn là niềm vui tìm được một người chơi chung với mình. Cậu bé chạy ra xa một chút, đặt trái banh xuống, rồi co chân đá mạnh về phía Pete.

Tất nhiên, cậu bé Pete yếu ớt bị té ngay xuống cỏ. Banh đập trúng vào bắp chân, chỉ là banh nhựa của trẻ em, nhưng vì khoảng cách xa và lực chân của cậu bé Ae này không tệ, hậu quả là một vệt đỏ bắt đầu đậm dần lên trên làn da trắng.

" ai da...mày có sao không? có đau lắm không ? " Ae rối rít chạy lại, ngồi sụp xuống , hai tay vịn vào chân của Pete, xuýt xoa.

" sao mày yếu vậy, tao bị banh đập trúng hoài mà, không đau không ngứa, cũng không đỏ lên bao giờ...à mà hiểu rồi, ai bảo da mày trắng quá" Ae lúc này ngồi xếp bằng lại, gần như ôm cả cái chân của Pete đưa lên sát mặt rồi bắt đầu thổi thổi.

" mẹ tao nói, thổi vậy sẽ hết đau, mày thấy có hết đau chưa ?" Ae ngước đôi mắt to long lanh lên, ngây ngô hỏi.

Pete không hiểu tại sao nhìn vào đôi mắt đang lo lắng đó, lại không thể nói ra rằng mình vẫn rất đau rất đau.

" có, mình không đau nữa, không đau chút nào, mẹ mình cũng hay thổi cho mình như cậu đó, mẹ nói làm vậy không đau nữa " Pete cố nén cảm giác tê rát ở chân, mỉm một nụ cười chói lọi, dịu dàng trả lời Ae.

" vậy sao, tốt quá " Ae buông chân của Pete ra, đứng dậy xoay lưng lại.

Sao thế nhỉ, nhìn nó cười mà sao ngay ngực mình lại đau đau thế này ? Có đụng trúng cái gì hồi nào đâu nhỉ ?

Ae chạy đi nhặt lại trái banh, khi quay lại chỗ Pete đang ngồi một lần nữa, Pete lại nhìn Ae mỉm cười rồi đứng dậy.

" mình sẽ chơi tiếp với cậu, nhưng cậu đá nhẹ lại một chút nhé "

Rồi vẫn cứ mỉm cười.

Sao nó càng cười , ngực của mình lại càng thấy đau thế này, khó thở nữa. Ae không hiểu.

Ae bước tới, kéo tay Pete ngồi xuống.

" không chơi nữa, ngồi đây hóng gió với mày , hồi nãy mày nhìn gì trên trời đó ??"

" mình nghe tiếng gió , hít thở không khí thôi , mình nhắm mắt lại mà, không nhìn gì hết " Pete ngả người nằm xuống, cũng gác tay lên trán nhưng lại mở to đôi mắt nâu trong vắt nhìn cậu bạn bên cạnh mình.

Ae nhíu mày nhìn Pete một lát rồi cúi sát xuống , hai gương mặt gần tới mức sắp chạm vào nhau.

" tao hiểu rồi, mày trắng quá, đúng là nên phơi cho đen bớt đi , mà, mày đẹp quá , cả đám bạn tao không có ai đẹp bằng mày " Tay Ae sờ vào má của Pete, nói tiếp.

" da mày mềm ghê luôn , mày thề mày là con trai đi , đẹp hơn cả mấy đứa bạn con gái nữa "

Ae không muốn rời tay khỏi cái má hồng mềm mại như bánh kem kia.

Còn nghe như có mùi thơm nữa chứ !

Sao tự nhiên đói bụng quá vầy nè ?

" Ae ơi !!!!!"

Vang lên từ xa một giọng phụ nữ sang sảng, bóng người mẹ vẫy tay gọi con mình xuất hiện, đứng tận phía bên kia cánh đồng mà nghe rõ ràng như vậy, người mẹ đó thật khỏe mạnh.

" a, mẹ tao !!!" Ae quay qua, giơ tay vẫy vẫy rồi lại cúi người nhìn Pete.

" nếu tao về, mày phải ở một mình rồi, có ổn không, có muốn tao ngồi chơi với mày cho tới lúc mẹ mày đến không ?"

" Pete ơi !!!! " Một người phụ nữ xinh đẹp cực kì đang bước từng bước chậm rãi, cất tiếng gọi dịu dàng. Pete ngồi dậy ngay lập tức. Lại cười nữa rồi, lại đau ngực nữa, Ae nhăn nhó.

" cậu sao vậy, đau bụng hả ? " Pete nắm tay của mẹ mình, nhưng vẫn quay sang hỏi Ae.

" đâu có, mặt tao lúc nào cũng vậy đó, mẹ mày tới đón rồi, thôi tao về, lần sau....lần sau tao sẽ nằm nghe tiếng gió với mày, mày cũng mau mau đen đi một chút rồi còn chơi banh với tao, nha " Ae nắm tay của Pete, siết lấy.

" Ae !!!! Mau về thôi con !!!!" Người mẹ đang bước gần đến, cất tiếng gọi thêm một lần.

Ae chắp tay chào mẹ của Pete vội vàng rồi cúi xuống ôm trái banh lon ton chạy đi, không kịp nghe câu trả lời của người bạn mới quen đó nữa. Mẹ mà nổi giận thì đáng sợ lắm.

Khi chạy đến chỗ mẹ mình rồi, Ae xoay đầu lại, thấy lúc này Pete đã được mẹ bế lên, đang đưa tay vẫy chào cậu.

Khoảng cách xa thế, mà cứ như nụ cười xinh đẹp kia ở gần ngay bên cạnh vậy, ngực của Ae lại đau nhói một cái.

Thôi, mai mình lại ra đấy chơi, nhìn nó cười hoài sẽ quen thôi, sẽ không đau nữa.

Ae tủm tỉm cười, giơ tay vẫy kịch liệt rồi quay người nắm lấy tay mẹ, vui vẻ bước đi.

Ở bên này, một cậu bé nước mắt chảy dài hai hàng trên má, sụt sùi ôm cổ mẹ mình.

" Mẹ, có thể ở thêm một ngày không, con còn chưa hỏi tên bạn ấy, cũng chưa nói tên con cho bạn ấy...."

Người mẹ vừa dịu dàng bế bảo bối của mình trong lòng bước đi , vừa ngọt ngào dỗ cho cậu nín khóc.

" Pete ngoan, chúng ta phải về ngay trong đêm, cha con có việc gấp. Không sao đâu con, mùa hè còn dài, lần sau chúng ta sẽ quay lại, chịu không, con nhất định sẽ gặp lại cậu bé đó mà, nín đi, đừng khóc nữa, khóc nhè với mẹ thì được, nếu để người bạn đó thấy thì sao ? "

Pete nín ngay, quẫy chân đòi mẹ đặt xuống.

" dạ, Pete không khóc nhè nữa, cũng không để mẹ bế, tự Pete sẽ đi, như cậu ấy vậy đó"

Người mẹ xinh đẹp bật cười, xoa mái tóc mềm của Pete, tủm tỉm.

" ừ, Pete ngoan, cậu bé đó thật giỏi quá, trị được bệnh làm nũng của Pete rồi nè"

" Mẹ !!! Pete đâu có làm nũng....." Giọng nói trong trẻo đáng yêu của Pete vang lên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay mẹ mình, bước đi.

Nơi cánh đồng cỏ xanh ngắt đầy gió lộng, có hai đôi chân nhỏ xíu đang dần bước từng bước ngược nhau.

Nhưng hai trái tim ngây ngô bé nhỏ lại bắt đầu hướng về phía nhau từng chút từng chút một...

-end-

01.6.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro