
Chap 6. Lời không thể nói ra
Cameo trong chap này là anh em Sha nha mấy mae :))) vui lòng mở lại CCS chap 10 để nắm được tình hình :))))
--------------------
Quả thật là rất vui khi có Ae nắm tay không rời thế này, cảm thấy như chúng tôi đang là cặp tình nhân hạnh phúc nhất thế giới vậy.
Dù Ae không hề cười, gương mặt rất nghiêm túc, nếu ai không hiểu anh ấy, còn nghĩ đó là một người luôn cáu kỉnh khó gần.
Thật sự Ae rất dịu dàng, rất ấm áp.
Dường như chỉ với mỗi tôi mà tôi.
Có lẽ, Ae cũng...thích tôi chăng ?
Vì liệu lí do gì khác để Ae cưng chiều một người mới quen biết chưa bao lâu như tôi chứ ?
" Pete , muốn xem phim nào ?" Ae buông tay tôi ra, chỉ vào màn hình chọn phim trước mặt.
" phim nào chiếu sớm nhất đó, Ae " Tôi làm ra vẻ vô tình nắm góc áo của Ae kéo kéo. Ae chủ động nắm tay thì được, tôi thì không dám đâu.
" vậy cái phim ca nhạc này đi " Ae nói với nhân viên rạp, sau khi thanh toán và cầm vé, dường như cũng không để tâm tôi suốt mấy phút vẫn chưa buông áo của Ae, bình thản nắm cổ tay tôi rồi dắt đi.
Tôi quả thật cười đến không khép môi lại được, ngoan ngoãn bước theo Ae.
Sau chúng tôi là một cặp anh em sinh đôi, rất đẹp trai, hơi khác nhau chút xíu ở đôi mắt, nhưng một người đang cõng một người, bước đến mua vé.
Thực ra tôi cũng không hay để ý người khác như vậy, dù thật sự họ rất nổi bật, nhưng cái làm tôi giật mình là người đang cõng đó, gương mặt y hệt như cậu thanh niên tên Saen khi nãy.
Ae quay sang tôi, chợt nhíu mày.
" tên khốn đó kìa !"
Không phải chứ, khoảng cách xa như thế mà Ae nhìn được mặt của cậu Saen kia sao ?
Tôi vội níu tay Ae lại.
" người giống người thôi, ban nãy cậu ấy đi với một em bé cơ mà, làm sao phút chốc lại biến thành anh em sinh...." Chợt tôi im lặng, không nói nổi nữa.
Tôi đã nhớ ra, bản thân vẫn chưa hề hỏi Ae chuyện của Peach.
Ae thở ra một cái nặng nề, tiếp tục dắt tôi đi về phía rạp.
" muốn đấm hắn vì đã không đỡ em đứng dậy, nhưng nghĩ kĩ, nếu khi nãy hắn chạm vào tay em, anh còn muốn đấm hơn ! " Ae nói nhỏ, nhưng tôi nghe rất rõ ràng, khi chúng tôi ngồi vào ghế.
Nói vậy, Ae nhất định có thích tôi rồi, anh ấy là đang ghen không phải sao ?
" Pete, anh ra mua bắp rang cho em, ngồi ở đây nhé " Ae vuốt tóc tôi nhẹ một cái rồi đứng dậy.
Nhìn theo Ae đi trở ra ngoài , cặp anh em cõng nhau kia cũng xem phim này, tiến vào, tôi thấy Ae cố tình tông trúng vào vai cậu Saen kia một cái.
Người anh em sinh đôi đang được cõng kia gương mặt rất hiền lành, lập tức trừng mắt với Ae vô cùng dữ tợn, trong phút chốc tôi như thấy được luồng khí đen tỏa ra từ anh ta.
Ae tỉnh bơ bước đi, người bị đụng trúng kia thì không phản ứng gì, tiến tới hàng ghế trước mặt tôi một dãy, nhẹ nhàng đặt người xuống.
Lúc này đèn đã tắt, tôi thì không nhìn lên màn hình lấy một lần, chỉ chăm chăm ngó vào lối đi, chờ Ae quay lại.
Ae mua một túi bắp nhỏ và một cốc nước cũng nhỏ.
Lạ thật, khi đi xem phim hai người thì thường sẽ mua phần to dù có thể sẽ không dùng hết.
Tôi thì không có bắp nước mỗi lần đi xem phim sẽ thấy thiếu thiếu, nhưng không đặc biệt thích ăn nên cũng luôn mua phần nhỏ thôi.
Peach cũng như thế.
Cái này, không phải trùng hợp chứ ? Ae là bạn thân của anh Peach nên khi đi với tôi cũng mặc định tôi giống như anh trai mình, hay là tính Ae cũng thích mua phần nhỏ ?
Tôi nhìn Ae ngồi xuống, không nói gì với tôi, chỉ lặng lẽ nhìn lên màn hình.
" Ae ơi..."
Tôi nghe tiếng mình gọi khẽ. Ae lập tức xoay người qua, trả lời tôi ngay.
" sao em ?"
Tôi không biết mình đang muốn nói gì, chỉ là muốn gọi thôi.
Muốn được nắm tay.
Nhưng biết làm sao đây.
" à...em lạnh "
" hả ? anh không nghe gì cả " Ae kề sát tai mình về phía tôi, gần tới nỗi môi tôi sắp chạm trúng Ae luôn rồi.
Tôi bèn thì thầm vào tai Ae, gần như, gần như là đã hôn lên tai Ae một cái luôn rồi.
" em lạnh quá, chắc tại uống nước lạnh nãy giờ "
Ae bèn nắm ngay bàn tay tôi.
" đúng là lạnh ngắt luôn, sau này có đi xem phim, anh không mua nước lạnh cho em nữa" Tay Ae xoa xoa cho tôi.
" ưm...không sao mà..hết rồi...Ae...em ấm rồi..." Tôi lí nhí đáp.
Còn có sau-này nữa kìa, thích quá đi. Nhưng mà...
Ngượng chết mất, có phải đang ở vùng trời tuyết phủ gì đâu mà để người ta ủ tay cho thế kia.
Nhưng tôi không muốn Ae buông tay tôi ra.
Làm sao bây giờ ?
Đành lòng rút tay ra vậy.
Nhưng Ae nắm lại, dịu dàng nói.
" cứ để anh nắm, tay mềm như thế, cầm cho ấm, anh cũng lạnh " Dứt lời, Ae ngả người ra ghế, tay kia bốc một tí bắp rang bơ, đút cho tôi.
" muốn ăn thì khều anh một cái, anh đút cho, tay kia em bỏ vào túi áo đi, không lạnh đấy "
Tôi quả thật không nhớ suốt buổi xem phim đó, ngoài tiếng nhạc phát ra từ bốn phía và tiếng đập thình thịch trong tim mình, tôi còn nghe thấy được bất cứ âm thanh gì khác hơn tiếng thở nhẹ của Ae không.
Mắt tôi nhìn thẳng về phía trước, nhưng trái tim tôi lại nhìn không rời người con trai đang nắm lấy tay tôi không buông kia.
Người tôi yêu.
.
.
.
" em nghĩ ai cũng tưởng Sha bị gì ở chân á, nếu bây giờ để Sha bước ra, lại dọa người thì sao, thôi, em cứ cõng, người của Sha nhẹ ghê, thơm nữa, em thích, cứ để em cõng nhé"
Tiếng của cái cậu Saen đó vang lên, đèn vừa bật sáng, rõ ràng là cậu ta từ đầu đến cuối chỉ ngủ, vươn vai thức dậy rồi mỉm cười đứng lên, vừa nói vừa đỡ lấy người anh em của mình lên vai.
Ae lúc này buông tay tôi ra rồi, đang cúi người cầm lại cốc nước và túi bắp, tôi thích Ae như vậy, không có bỏ lại rác ngay tại ghế cho nhân viên dọn.
Thấy tôi chầm chậm đi theo Ae ra ngoài, mà mắt cứ nhìn hai anh em kia.
" cặp đó thật là sến, em cũng muốn anh cõng như vậy hả ?" Rõ ràng là Ae đùa rồi.
" đâu có, đâu có đâu, Ae " Chúng tôi rẽ vào toa lét rửa tay rửa mặt, Ae hỏi như vậy, tôi vội chối ngay.
Quả thật, có chút ngưỡng mộ họ.
Dù tôi hơi ớn khi hình dung nếu tôi và anh Peach mà cõng nhau như hai anh em đó thì....nếu chân bị đau thì không nói, còn kia rõ ràng là..anh em trai mà cưng chiều nhau.
Chắc phải thân thiết dữ lắm.
Tôi dĩ nhiên muốn được Ae cõng chứ, được vòng tay ôm cổ Ae thế kia cơ mà, còn được áp sát cơ thể Ae tha hồ vùi mũi mình vào vai Ae nữa.
Tôi muốn lắm luôn !
" à...chân em không có đau, thì sao lại muốn anh cõng chứ "
Ae lau tay xong rồi, xé thêm một lớp khăn giấy nữa, lau cho tôi luôn.
Thật rất muốn hỏi Ae, nếu tôi ngay bây giờ đè Ae vào tường và tỏ tình ngay lúc này thì liệu có sao không ?
Ae chăm sóc tôi như thế này có khác gì người yêu đâu.
Nhưng đang là trong toa lét đó.
Tôi chỉ biết cúi mặt, ngoan ngoãn nhìn Ae cưng chiều mình rồi lại dắt tay tôi ra ngoài.
Trời đã tối, giữa biển người đông đúc, đèn lấp lánh, âm thanh ồn ã, tôi cứ thế để yên tay mình trong tay Ae, tiếp tục bước đi.
Câu hỏi về Peach đó, tôi chẳng còn muốn hỏi nữa.
Ae nhất định là có thích tôi rồi.
Bây giờ, lời chưa thể nói ra chỉ có một lời yêu của tôi bày tỏ với Ae thôi.
Lúc nào nói là thích hợp nhỉ ?
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro