Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Sau này, cứ để anh bảo vệ em !

Tôi dậy thật sớm, lái xe đến trường, tôi rất muốn mau chóng gặp Ae.

Nhớ anh ấy, trái tim này nhớ anh ấy vô cùng.

Thật kì lạ, tôi cứ cảm thấy dường như mình đã gặp anh từ rất lâu rồi.

Anh ấy quen biết anh Peach, và có lẽ là bạn thân chăng, ánh mắt anh ấy rất xúc động mỗi khi nhìn tôi.

Đám tang của Peach diễn ra khi tôi còn nằm trên giường bệnh, về sau khi xem lại các đoạn phim gia đình đã quay, tôi chưa hề nhìn thấy Ae trong số bạn bè đến viếng anh ấy, nên có thể Ae cũng chẳng phải bạn thân thiết gì mới đúng.

Hôm nay tôi sẽ hỏi Ae. 

Dù bây giờ Peach không còn nữa, nhưng anh ấy đã làm bạn với Peach, thì có lẽ sẽ vui lòng làm bạn của tôi chăng ?

Mỗi năm tôi gặp Peach chỉ có hai lần, anh ấy sang thăm cha, còn tôi về thăm mẹ. Chúng tôi từ nhỏ đã tâm ý tương thông, giống nhau đến nỗi tôi từng hỏi mẹ, cớ sao phải có đến hai người làm gì.

Peach nói, may mà có hai người. Vì cha mẹ không thể sống bên nhau, gia đình không bao giờ trọn vẹn cả. May mà có đến hai người chúng tôi.

Chia cắt từ bé nhưng tình cảm của tôi và anh trai rất tốt. Cái gì cũng giống nhau cả, nói chuyện với nhau còn cảm thấy như đang nói chuyện một mình. Thế nên chẳng cần thường xuyên liên lạc.

Cho đến năm đó, tôi gặp tai nạn và rồi khi tỉnh dậy, cha nói tôi rằng anh trai tôi đã qua đời.

Không hiểu sao tôi đã không khóc được.

Vì tôi cảm thấy Peach vẫn còn đang sống trong tôi.

.

.

.

" mày là em trai của Peach phải không ?"

Tôi vừa bước xuống xe, đã nghe thấy một câu hỏi gằm ghè phát ra từ một người thanh niên có nét mặt rất sắc sảo, tôi đã từng nhìn thấy gương mặt ấy, anh ta có đến trong đám tang của Peach.

" đừng có giống như anh mày, không biết xấu hổ như vậy"  Anh ta nắm cổ áo tôi, kéo tôi sát lại gương mặt giận dữ.

Nói gì thế, tại sao lại nói anh trai tôi như vậy ?

" anh là ai, dựa vào cái gì nói anh ấy như thế ?" Tôi giằng người ra khỏi anh ta.

Bàn tay hung hãn kia siết lấy cằm tôi, đau nhói.

" BUÔNG EM ẤY RA !!!! " 

Ae từ đâu lao tới, xô mạnh vào người kia, chắn ngang chúng tôi, giang tay ra che chở.

" đừng hòng đụng vào Pete,  cút ngay !!!! " Ae đấm cho hắn một cú rất mạnh, hắn lảo đảo té xuống, trừng mắt nhìn tôi rồi nhanh nhóng bỏ đi.

" có sao không, Pete " Ae lo lắng chạm nhẹ vào má tôi, ngón tay vuốt nhẹ lên cằm, cảm giác đau đớn kia biến mất không dấu vết.

" em không sao mà...." tôi lí nhí đáp.

Trái tim đập thình thịch khi tay Ae chạm vào tôi. 

Cảm giác này là sao đây chứ ?

.

.

.

Ae bảo tôi ngồi đợi một chút, rồi đi mua một chai nước lạnh đến, áp vào cổ tôi.

" sao em lại không biết tự bảo vệ mình gì hết vậy hả ?" Ae ngồi xuống bên cạnh, nghiêm giọng trách.

Có lẽ vì tôi cũng là con trai, cao ráo, nói dễ nghe thì dáng cũng chuẩn lắm, nói khó nghe thì, to xác như con bò ấy, lớn thế này rồi mà dễ dàng bị một tên con trai khác bắt nạt ngay trong sân trường đại học, sao mà giống trẻ con mẫu giáo thế không biết !!!

Chợt nghe tủi thân khi Ae mắng mình, nước mắt tôi không hiểu sao rơi xuống. 

Tôi với Peach giống nhau nhất, chính là rất mít ướt, ở nhà cha hay mẹ chưa bao giờ nặng lời với chúng tôi. 

" xin lỗi Ae...em có phải...rất vô dụng không ?" Tôi lại sụt sịt, không biết Ae có nghe rõ không, tôi không dám ngước lên nhìn anh ấy.

Im lặng một lát, tay tôi mân mê chai nước, quả thật không dám nhìn xem Ae đang có vẻ mặt gì, sợ nhìn thấy vẻ chán ghét của Ae, tim tôi rất sợ. Khi nãy suýt bị đánh thì không sợ, bây giờ lại vô cùng sợ người vừa cứu mình lần thứ hai đó, sẽ ngán ngẩm và bỏ đi.

" Pete, sau này, cứ để anh bảo vệ em !"  Ae đứng lên, chìa một bàn tay trước mặt tôi.

Tôi vừa nghe gì thế này ?

Ngẩng đầu, nhìn trong đôi mắt đen thẳm của Ae, một nỗi lo lắng bi ai mà tôi không cách nào hiểu được, Ae đang nhíu mày, nghiêm túc nói với tôi.

Bàn tay run rẩy của tôi, ngoan ngoãn chìa ra và Ae nắm chặt lấy.

" anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì hết, Pete, hứa với anh, phải luôn gọi anh mỗi khi em cần nhé, anh sẽ bảo vệ cho em, không để ai bắt nạt em, biết chưa ?" 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, Ae mỉm cười, tay xoa nhẹ lên tóc tôi.

" ngoan, đừng mít ướt nữa, lớn rồi còn khóc nhè !"  Dứt lời, bàn tay to lớn đó lại dịu dàng lau nước mắt trên má tôi.

Trái tim tôi triệt để thuộc về người con trai này rồi.

Peach ơi, bạn của anh, em có thể yêu anh ấy chứ ? anh cũng sẽ thích anh ấy mà phải không , Ae Intouch, một người rất dịu dàng , rất đáng tin cậy, em biết em đã yêu anh ấy mất rồi.

Không phải là tình cờ đúng không Peach, là anh đưa anh ấy đến gặp em phải không ?

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro