[another Ae 35] Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao
Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào?
Tạm biệt người yêu trong hồi ức
Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức
-Lou Hoàng-
-----------
Ae nghe tiếng gào thét xua đuổi mình của Pete, lòng như dao cắt , nhưng nỗi đau đó, vẫn là, vốn đã chịu đến quen rồi. Bình tĩnh lui lại , nhẹ nhàng nói.
" anh là một Ae khác...Ae của em bây giờ đang ở rất xa...Pete à, em bình tĩnh lại đi nào, ngoan, đừng khóc nữa...anh dẫn em đi gặp Ae của em chịu không ?" Ae cố gắng nói giọng xoa dịu.
" anh nói dối !!!! Ae đó không ở đây...không có ở nơi này...." Pete ôm đầu mình, rồi nhìn xuống bàn tay đeo nhẫn. Pete tháo nó ra, cầm trên tay và tiếp tục khóc.
" anh ấy chẳng cho em cái nhẫn nào cả...anh ấy không hề...anh ấy không cần em..Ae đó không cần em...."
~meo~
Tep từ đâu nhảy lên giường, dụi đầu nó vào lòng Pete, cái đuôi xám xịt ngoe nguẩy.
Ae rất ngạc nhiên, Pete vẫn thút thít khóc nhưng lại bị Tep quấn quít nên có vẻ như bình tĩnh hơn, ngước đôi mắt ướt nhòe lên nhìn Ae, run run cất lời
" em xin lỗi...anh để em một mình được không ?"
Ae đau lòng nhìn Pete một lát rồi lặng lẽ ra ngoài, đóng nhẹ cánh cửa lại sau lưng.
Bên giường tia sáng chói lòa, Luey hiện ra, vẫn là hình dạng người mặc áo trắng đơn giản. Vẫy tay cho Tep, nó ngậm chiếc nhẫn của Pete, nhảy xuống cọ vào chân Luey.
" cậu bây giờ, nhớ mọi thứ nhỉ, hiếm khi nhớ được nhiều đến mức đó, tổn thương Ae như vậy, lần này, tới phiên cậu phải chứng kiến bản thân mình bị lãng quên đi, không dùng sức mạnh quá lâu rồi, tôi sắp không còn nhớ tôi là đại thiên thần của thế giới này nữa đó"
Luey chỉ tay vào chiếc nhẫn bay lơ lửng, chiếc nhẫn khắc chìm tên Ae và Pete sáng lấp lánh như ánh dương, rồi lại im lìm rơi xuống sàn nhà. Có cảm giác cả căn nhà sáng lóe lên một cái.Mèo Tep ngao ngao vài tiếng , chớp đôi mắt tròn xoe màu cam nhìn Luey như nài nỉ.
" không làm thế, có người sẽ mãi không tỉnh ra được " Luey cúi xuống búng lên đầu Tep một cái rồi biến mất, để lại Pete ngồi yên lặng trên giường một hồi lâu.
.
.
.
.
Nhớ được chuyện của cả hai Ae, dù rằng chuyện về Ae kia không nhớ nhiều cho lắm, nhưng Pete hiện tại nhớ được đại khái mình vì tự sát mà đến nơi này. Chuyện về Ae ở đây, bỗng nhiên một chút cũng không hề quên, trái tim đau đớn vô cùng, Pete đã nhặt lại chiếc nhẫn nhưng xỏ vào sợi dây trên cổ, tự thấy bản thân không thể tiếp tục đeo trên tay nhẫn cưới của Ae mà mình đã làm tổn thương quá nhiều kia.
Bước vào phòng khách tìm Ae, cái Pete nhìn thấy là, Ae đang ngồi làm việc trên máy tính, căn phòng có chút khác lạ.
Nghe tiếng động, Ae ngước nhìn lên.
" à , em dậy rồi à , đói bụng không , mình cùng ăn tối đi ha" Ae mỉm cười, tay đóng máy tính lại.
Pete sửng sốt.
Trên tay Ae chiếc nhẫn cưới đã không còn nữa.
Tep buồn rầu bước về phía Ae, Ae bèn cúi người nhấc bổng nó lên.
" mày cũng đói rồi chứ gì, theo tao nào, con mèo ú ham ăn"
Chuyện gì thế kia ?
Trong không trung vang lên tiếng của Luey.
" tôi dùng hết khả năng của mình phong ấn kí ức thật của cậu ta từ ngày nhớ ra cậu cho tới nay, một lượng kí ức khổng lồ, tôi sẽ cố duy trì điều này, hiện tại, cậu ta chỉ là Ae Intouch , ngôi nhà này là nhà của cậu ta, tất nhiên không có cái giường thần kì kia đâu, bàn ăn cũng thế, nếu bây giờ cậu không vào bếp ăn cơm, nó sẽ chẳng còn thức ăn hoài hoài chờ cậu ngủ dậy.
Trong kí ức giả, cậu chỉ là một người bị mất trí nhớ được Ae tốt bụng đem về cho ở nhờ thôi, tình yêu với mặt trăng là cậu, tất thảy đều bị giấu kín, toàn bộ. Tôi sẽ chẳng xuất hiện nữa đâu Pete, cho tới ngày Ae nhớ ra. Còn nữa, liệu mà ở gần Ae thôi, nếu xa cậu ta quá lâu, cậu sẽ tan biến đấy, thích chết thì cứ việc, sức mạnh của tôi duy trì cho cậu tồn tại không thể bằng tình yêu của Ae dành cho cậu, nhưng nay, cậu ta hiện đang không nhớ, thế mà cậu vẫn còn đứng đó được, thật đáng sợ , tình yêu của loài người !!!"
.
.
.
" Pete , ăn cơm này em " Ae thò đầu vào phòng, gọi lần nữa.
Trong đầu Pete bây giờ đang vô cùng rối loạn.
Luey nói Ae bây giờ không nhớ gì cả, cớ sao vẫn âu yếm dịu dàng với mình thế kia. Pete hoang mang.
Ngồi vào bàn cơm canh nóng hổi, theo thói quen Pete ngồi yên đó. Ae trút thức ăn vào đĩa dưới chân bàn cho Tep, ngẩng lên thấy Pete chưa đụng đũa, mỉm cười hỏi " sao vậy , không có món nào thích ăn à ?"
Ae cầm chén lên ăn, gắp thức ăn cho Pete, kiên nhẫn hỏi lại " xin lỗi Pete, hình như anh làm việc nhiều quá, dạo này bị chứng lẫn lộn, anh chỉ nhớ tên em và lần đầu gặp em thôi, mấy cái khác, anh không nhớ rõ lắm, em ăn được món này không ?"
Pete lúc này mới nhận ra, đã bao lâu rồi không tự mình cầm đũa ăn cơm, bình thường lên giường với Ae không biết thời gian, thỉnh thoảng mới ăn thì toàn là được bế vào lòng và đút từng muỗng, lần gần đây nhất còn được dỗ ăn như em bé.
" à...em ăn được..em thích món này...cảm ơn Ae" Pete cất tiếng run run, cố gắng giữ cho nước mắt không rơi xuống. Sao thế này, khi nãy còn xô Ae ra, bây giờ lại thấy nhớ da diết. Ae kia, thực sự lúc này không còn đủ chỗ trong tâm trí để nghĩ, cái duy nhất Pete xác định được, là cả hai Ae yêu thương mình, đều không có ở nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro