1. Nỗi lòng của Ae
Lại một buổi sáng nữa Pete mở mắt thấy người bên cạnh vẫn còn đang say ngủ, Pete chợt nhớ lại diễn cảnh tối qua gương mặt lại đỏ lên, không ngờ kế hoạch lại thất bại thảm hại đến thế, Pete nhìn gương mặt đang ngủ của Ae thì thầm:
- "Không biết khi tỉnh lại Ae có nhớ gì không và không biết Ae có biết là bản thân bị bỏ thuốc, nếu Ae biết thì làm sao đây" Pete thật sự rất lo sợ nếu Ae biết sự thật sẽ thế nào, sẽ giận mình chứ hay sẽ không nói chuyện với mình nhưng Pete biết điều cậu sợ nhất là Ae sẽ ghét mình, đang suy nghĩ miêng man thì:
- Đau đầu quá Pete, tao đau đầu quá.
-Ae, ae cậu có sao không
Pete đang đưa mặt gần Ae, bỗng nhiên Ae mở mắt nhìn Pete đâm đâm, Pete giật mình rời khỏi mặt Ae đôi mắt to tròn nhìn Ae đầy kinh ngạc. Còn Ae thì đưa mắt nhìn Pete như muốn nhìn xem cái biểu cảm của người đã lừa mình, cái người mà mình xem là bạn rất thân, muốn hỏi người đó 1 câu để xem thái độ như thế nào.
- Pete hình như đêm qua tao đã làm gì mày phải không?
- "Ae cậu không nhớ gì hả?" Pete thở 1 hơi như trút được gánh nặng, cậu thầm nghĩ thật mai quá Ae không nhớ, nhưng:
- Pete tại sao hôm qua tao lại như vậy đối với mày
Ae hỏi Pete với chất giọng nặng nề và hai chân mày nhíu lại, còn Pete thấy Ae như vậy bản thân cảm thấy rất sợ, hai tay cậu hơi run, giọng nói lắp bắp:
- Ae ...chẳn phải cậu không nhớ gì hả? mà mình....mình quên rồi.
Ae thật không ngờ Pete vẫn còn muốn lừa mình, trên gương mặt khóe môi nở một nụ cười gượng gạo, nhìn Pete không chớp mắt giọng nói lại trầm hơn.
-Pete tao bị mất trí nhớ chứ không phải là không biết gì, hôm qua mày cho tao uống thứ gì vậy Pete.
Pete nghe Ae hỏi như thế gương mặt càng trở nên tái hơn nói không ra tiếng chỉ biết ậm ừ trả lời:
- Ae mình không biết tại sao...tại sao cậu lại như thế, mình không có bỏ gì vào nước hết.
Pete nói xong mới nhỡ ra là tự mình sợ quá nói ra luôn rồi chứ Ae đâu có hỏi mình bỏ gì vào nước, thôi chết rồi. Lúc này Ae thật sự rất tức giận, cố gắng nè nén lại hơi thở gằng từng chữ nói với Pete:
- Pete.... uổng công... tao luôn tin tưởng mày...luôn coi mày là bạn thân.... mà mày lại lamg vậy với tao.
Pete sợ đến nổi nước mắt sắp rơi không biết nên trả lời Ae thế nào, chẳn lẽ nói với Ae là mình muốn cậu ấy đến không nhịn được thế Ae có nghĩ mình biến thái không? Suy đi nghĩ lại Pete lấy hết can đảm nuốt nước bọt, cúi mặt xuống tắm chăn 2 ngón tay cái quay tròn với nhau nhìn y như đứa trẻ đang nói dối sợ bị phạt.
- Tại... Pete yêu Ae, rất...yêu Ae.
Ae cũng đã đón được phần nào đáp án nhưng khi nghe chính miệng Pete nói, Ae cảm thấy quá bất ngờ cậu chưa bao giờ nghĩ con trai lại yêu con trai, nhưng cậu lại không có ghét Pete cậu chỉ cảm thấy nó hơi lạ thôi, nhưng Ae vẫn rất giận Pete sao lại làm trò đó như vậy làm điều này không giống Pete chút, Ae thầm nghĩ không biết tại sao lại tức giận thế này chỉ đơn giản là giận thôi chứ không hề ghét Pete chút nào, Ae vẫn tỏ thái độ tức tối để nói với Pete.
- Mày nói mày yêu tao hả Pete?
- Đúng vậy Ae
- Mày yêu là như thế hả Pete có gì mày nói với tao chứ tao không thích mày lừa tao đâu Pete.
Pete trước giờ mỗi lần nhìn thấy Ae thế này đều rất sợ với lại.. với tình huống này càng sợ hơn 2 bàn tay nắm chặt lại với nhau vẫn không dám ngẩn đầu lên để nói chuyện.
- "Vậy bây giờ mình nói yêu Ae...rồi Ae có yêu Pete không?" Ae đột nhiên không biết trả lời thế nào với câu hỏi bất ngờ của Pete, mình có yêu Pete không, mà mình không thích con trai nhưng mình lại rất vui khi ở cạnh Pete, khi thấy Pete thân mật với người khác thì lại tức điên, khi Pete khóc thì bản thân lại đau hơn Pete, nhưng rõ ràng mình không thích con trai khi nhìn mấy người trai đẹp mình đâu có cảm giác gì đâu. Ae đang suy nghĩ miệng thì lẩm bẩm "mình không thích con trai" Nhưng Ae không ngờ mình nói nhỏ thế mà Pete lại nghe.
-"Ae không thích con trai?" lúc này cậu mới dám ngẩn đầu lên nhìn Ae nhìn Ae như thể không tin vào những gì vừa mới nghe được, nước mắt chực chờ trên khóe mi lúc này lại rơi theo từng lời nói của Pete .
- "uh". Ae thì giật mình trả lời theo mạch suy nghĩ của bản thân nhưng Ae tính nói thêm nữa thì..
- "Vậy Ae chắc cũng không thích mình đâu". Giọng của Pete lúc này rất nhẹ nhàng, nhẹ đến nổi khiến người khác nghe phải đau lòng.
Ae nãy giờ chỉ cuối đầu suy nghĩ là yêu hay không yêu Pete, đâu có nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Pete. Còn Pete thấy Ae không lên tiếng cho rằng Ae đã đồng ý cậu nhắm đôi mi lại để cho nước mắt rơi, Cậu không thể ngờ có 1 ngày Ae lại nói không thích mình người mà luôn luôn bảo vệ mình xem mình như bảo bối mà nâng niu, chỉ cần mình hơi đỏ mắt là Ae lại cuốn lên, chỉ cần mình nhíu mày là Ae...là Ae dỗ ngọt liền, người đó luôn xem mình là tất cả nhưng giờ thì sao, thật tức cười Ae nói không thích Pete, haha thật tức cười.
Ae vẫn đang suy tư với cái mớ hỗn độn không rõ trong đầu thì nghe giọng Pete cười, giật mình ngước lên lại nhìn thấy Pete sao lại vừa khóc vừa cười như thế, Ae hoảng hốt hỏi Pete.
- Pete mày bị sao vậy Pete?
Pete vẫn đang cười tự chế nhạo cho bản thân, nghe Ae hỏi cậu đưa mắt nhìn Ae nhìn cái người mà mình dùng cả sinh mạng để yêu nhưng bây giờ người đó lại không yêu mình nữa nhưng Pete muốn cho mình cơ hội 1 lần nữa trước khi đưa ra đáp án cuối cùng. Pete chồm tới hôn lên môi Ae muốn tìm lại cảm giác ấm áp khi xưa muốn tìm lại sự ngọt ngào, muốn cho Ae cảm nhận được tình yêu của mình rồi bỗng 1 cánh tay đưa lên đẩy Pete ra "Pete mày đang làm cái gì vậy?" Ae chỉ giật mình với lại bây giờ cậu muốn nói chuyện với Pete nên đẩy Pete ra nhưng Ae không ngờ Pete hôm nay lại cứng đầu đến thế, Pete bị đẩy ra lại tiếp tục chòm tới hôn Ae. Ae lúc này đang rất muốn nói chuyện rõ ràng với Pete nên đã quát lên:
- "Pete mày làm cái gì vậy hả? Tao kêu mày dừng lại có nghe không? Tao không thích mày như vậy đâu Pete mày bình tĩnh nghe tao nói nè Pete.
Pete thấy thái độ cự tuyệt của Ae trái tim của cậu sắp không thể đập được nữa rồi nước mắt thì đua nhau rơi ngày càng nhiều dù thế bản thân vẫn muốn cố chấp 1 lần nữa, cậu muốn hỏi Ae một câu để cho bản thân thấy rằng người đó vẫn là Ae của cậu, vẫn rất yêu cậu:
- Ae nếu mình nói với cậu đêm qua mình và cậu đã làm chuyện đó với nhau.
Ae giật mình khi nghe Pete hỏi nhưng rõ ràng mình và Pete chưa làm gì mà, tại sao Pete lại nói thế, Ae trả lời dứt khoát
- Không thể nào. Pete mày muốn lừa tao hả Pete?
Pete thật không ngờ Ae trả lời như thế nhưng điều không ngờ nhất là, Pete lại bình thản đến lạ thường đáng lẽ phải khóc thật lớn không hiểu sao bản thân lại nở nụ cười trên môi, nói với Ae bằng chất giọng nhẹ nhàng không cảm xúc:
- Đúng mình muốn lừa Ae đó, mình muốn Ae chịu trách nhiệm với mình, nhưng thật tức cười vì mình quên rằng mình là con trai...có lẽ bây giờ Ae ghê tởm mình lắm đúng không....mình phải nói cho Pond biết là cách cậu ấy dạy cho mình thất bại thảm hại rồi.
- Pond...là thằng nào vậy Pete? Tại sao chuyện của tao với mày nó lại biết và còn chỉ mày cách tồi tệ đến vậy?
Ae không biết vì sao khi Pete nhắc đến tên người con trai khác mà còn đi nói chuyện của mình cho thằng đó biết, bản thân lại tức điên lên dùng những từ khó nghe nói với Pete.
- Cậu hỏi Pond là ai hả? Mà chắc cậu cũng không muốn biết người đã dạy mình cách tồi tệ đó đâu, nhưng đối với mình Pond là người bạn mà mình tin tưởng nhất, trân trọng nhất, cũng là người đem lại nụ cười cho mình nhiều nhất...à mà không phải.. Pond phải xếp sau 1 người mà người đó..
Pete đang định nói là sau Ae, bởi vì Pete nghĩ người bạn thân nhất và hiểu họ nhất chỉ có Pond nhưng chưa kịp nói thì nghe tiếng Ae quát.
- Được rồi đó Pete, mày im đi tao không ngờ mày là người như thế bộ gay lại là loại người như thế hả Pete?
Ae tức điên lên khi nghe những gì Pete nói, chẳn phải cậu ấy mới nói là yêu mình sao, mà bây giờ lại nói thích 1 người nữa.. người đó có vẻ như còn quan trọng hơn mình...Pete sao mày lại như vậy sao mày lại đem những chuyện bí mật của mày nói cho người khác nghe mà không phải là nói cho tao nghe cho người bạn rất thân này của mày, hôm trước mày cũng tâm sự với anh Bom gì đó của mày bậy giờ đến thằng Pond khốn kiếp gì đó, Ae bực tức nên cũng không biết là những lời mình nói rất là tàn nhẫn.
- Ae không ngờ mình là loại người gì vậy Ae?
- Thì là....
- Ae ghê tởm mình?
- "Tao không phải ý đó?" Ae không biết trả lời thế nào đành quát lên.
- Nhưng mình hiểu là ý đó.
Ae biết mình đã nặng lời nhưng vẫn không chịu xuống nước.
- Tao đã nói là không phải rồi mà, sao mày cứng đầu quá vậy Pete.
Pete lấy tay lau đi nhưng giọt nước trên mặt, cố gắng hỏi câu Ae thêm 1 câu.
- Mình muốn nghe câu trả lời của Ae. Ae cậu có yêu mình không?
Ae thật sự không biết trả lời thế nào, mình có yêu Pete không, mình có ghét Pete không? Ae chắc rằng mình không ghét Pete nhưng có yêu hay không thì..
- Pete mình tiếp tục làm bạn không được sao? Cứ như bây giờ không được sao?
Pete khi nghe Ae trả lời thì cậu đã biết rằng...đến lúc rồi Pete đã đến lúc mày ngừng ảo tưởng, ngừng cho rằng Ae sẽ lại lần nữa yêu mày. Có lẽ đây là ý trời muốn mày trả lại tự do cho Ae, để cậu ấy là 1 người con trai bình thường. Pete nhìn ra cửa thấy mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang cả căn phòng nhưng sao cậu lại thấy bóng tối bao trùm thế này, ánh sáng của đời cậu đã không còn nữa chỉ thấy 1 màu đen bao quanh rồi Pete nhẹ nắm lấy tay Ae nói:
- Ae! Mình muốn nhờ cậu 1 chuyện.
Chưa kịp để Ae trả lời Pete đã nhẹ lấy bàn tay Ae áp lên má mình, nở 1 nụ cười rực rỡ, chói mắt đến đau lòng:
- Ae...cậu có thể nói với mình 1 câu được không " Pete tao sẽ bảo vệ mày cả đời". Ae không hiểu hành động của Pete, nhưng cậu vẫn nói theo.
- Pete tao sẽ bảo vệ mày cả đời!
Pete cười rất tươi khi nghe Ae nói, cậu nghĩ rằng đó vẫn là Ae mà, vẫn giọng nói đó nét mặt đó, nhưng tại sao Ae lại không nhớ Pete là ai. Ae chẳn phải cậu nói ngày mà cậu quên mình sẽ không có trên lịch Thái sao? Ae.. Pete đau lắm.
Còn Ae bản thân không biết hành động của Pete có ý gì, nhưng cậu có linh cảm Pete sắp đưa ra quyết định gì rất quan trọng, không hiểu sao Ae lại cảm thấy rất sợ với điều Pete sắp nói ra, cậu sợ cậu sẽ mất đi 1 thứ rất quý giá với mình. Pete vẫn như thế áp bàn tay Ae lên má mình, nhìn Ae cười nhẹ nhàng:
- Ae, cảm ơn cậu đáp ứng yêu cầu của mình, nhưng mình biết đã đến lúc mình phải dừng lại rồi, trả lại cho cậu sự tự do mà cậu vốn có, trả lại cho cậu 1 tương lai mà đáng ra người con trai bình thường nào cũng muốn.
Ae cảm thấy thật khó hiểu với những gì Pete nói, nhưng cậu lại càng khó chịu khi nghe Pete nói trả tự do cho mình, đáng ra phải vui mới đúng vì Pete sẽ không ép mình yêu cậu ấy nữa, mình và Pete sẽ lại tiếp tục là bạn bè nhưng sao bây giờ tim lại đau đến vậy..
- Pete...mày nói cái gì tao không hiểu.
- Ae cậu không cần hiểu, cứ nghe mình nói, mình quyết định buông tay rồi, mình sẽ đi trả lại ngôi nhà này cho Ae mà không nó vốn là nhà của Ae mà. Mình sẽ không đeo bám Ae nữa không để cho Ae thấy phiền gì mình nữa, sẽ không để Ae khó chịu khi sống chung với 1 đứa gay như mình.
Pete nó đang nói cái gì, cái gì mà buông tay, buông tay ai, tại sao bản thân lại khó thở đến thế này Pete buông tay mình sao, nó không đeo bám mình nữa, mình ghét 2 từ " buông tay" nó làm cho mình khó thở quá, tim mình đau quá. Ae chóng tay xuống giường thở từng hơi thở khó khăn, miệng lẩm nhẩm " buông tay" "buông tay" "Rầm" Ae quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy bóng lưng Pete bước vào thang máy, Ae cố gắng chạy theo nhưng không kịp. Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì người đó đã bước xuống giường từ đời nào mà bản thân không biết. Ae chạy xuống dưới sân nhưng không thấy Pete đâu hết, Ae bắt đầu cảm thấy thế giới xung quanh trống rỗng, tim thì cứ đau ngày càng nhiều mà không hiểu tại sao? tại sao? Lại đau đến thế, Ae bước từng bước chân vào nhà tự nhủ rằng Pete nó chỉ đang giận thôi hết giận chút nữa nó sẽ về, mình phải vào nhà nấu cơm để nó về có mà ăn.
Rồi Ae vào nhà bắt đầu chuẩn bị nấu đồ ăn, Ae không gọi cho Pete vì sợ nó còn giận nên tốt nhất là nấu đồ ăn đợi nó về, nghĩ như thế Ae lại tiếp tục cậm cuội nấu những món Pete thích, nấu xong nhìn đồng hồ đã gần 11h trưa Ae luốn cuốn dọn đồ ăn ra bàn tự nghĩ chắc Pete nó sắp về rồi! Nhưng mọi chuyện lại không như Ae nghĩ, Ae cứ đợi...cứ đợi, rồi lại nhìn đồng hồ đã 13h, Ae lại tự nhủ chắc Pete nó còn giận...Thời gian cứ thế trôi qua bây giờ đã là ngày thứ 3 nhưng Pete vẫn chưa về, Ae gọi điện cho Pete rất nhiều lần nhưng vẫn không ai bắt máy, Ae cũng không biết cty của Pete ở đâu nên không tìm được Pete. Tâm trạng của cậu bây giờ không biết dùng từ gì để tả Pete đi 3 ngày cậu cũng không đi làm 3 ngày, không ăn cũng không ngủ được. Cậu sợ nếu mình đi làm Pete nó về không thấy mình nó lại giận, sợ ăn cơm trước thì khi Pete về nó sẽ tủi thân vì mình không đợi nó, không dám ngủ vì sợ Pete về bản thân không hay thì Pete lại đi nữa. Ae tự cười cho bản thân mình, cười vì không hiểu tại sao bản thân lại thành ra thế này, lại càng không hiểu sao mà Pete nó lại giận đến thế đã 3 ngày rồi, Pete tao nhớ mày lắm đó Pete, chẳn phải mày nói chúng ta là bạn rất rất thân sao vì thế mày cũng nên hết giận đi chứ, quay về được rồi đó Pete, tao chỉ không biết tại sao khi mày nhắc đến tên người con trai khác thì tao lại điên lên nên mới nói nặng lời với mày, chứ tao đâu có ghét mày đâu Pete. Ae cứ ngồi ở bàn cơm như thế thẩn thờ nhìn ra cánh cửa hy vọng 1 chút nữa cánh cửa đó sẽ mở ra, rồi cái người hay làm nũng hay kêu cậu " Ae khạp Ae" sẽ xuất hiện đứng trước mặt mình. Đó là tình trạng của Ae còn bên này Pete đang đứng ở cạnh cửa sổ nơi phòng làm việc tại khách sạn của cậu.
Pete 3 ngày nay đã rất cố gắng để bản thân không chạy về với Ae, cậu không mở điện thoại để bản thân không nghe tiếng Ae vì cậu biết Ae sẽ gọi cho mình, không muốn bản thân chỉ nghe tiếng của Ae là lại không thể cầm lòng được mà chạy về bên Ae. Pete ở đây 3 ngày mà cảm thấy như đã 3 năm cậu rất sợ cái cảm giác này cái cảm giác giống như lúc cậu và Ae phải chia xa nhưng bây giờ nó lại còn đau hơn nữa, đau lắm lúc đó tình cảm chưa sâu đậm như bây giờ, lúc đó bản thân cho rằng có thể từ từ quên Ae còn giờ đây phải làm sao để quên được Ae....chỉ có chết mới quên được mà có khi cũng không quên được. Pete đứng đó nhìn xe cộ tấp nập, người đi lại đông đúc, ánh nắng chói chang cả con đường nhưng chỉ riêng có cậu ở đây cô đơn 1 mình, không có ai trước mắt chỉ tối đen không thấy ánh sáng, không thấy tương lai. Pete từ từ đưa ngón tay viết lên tấm kín ba chữ "vợ nhớ chồng" nước mắt không biết từ lúc nào rơi từng giọt theo nét chữ viết ra.
Pete thì thầm với bản thân " Ae mình nghĩ mình không thể sống chung với cậu dưới 1 bầu trời nữa rồi, không thể đến những nơi chứa hơi thở quen thuộc của cậu, vì cứ ở đây mình sợ sẽ không giữ được lời hứa là sẽ trả tự do cho cậu, nhưng điều mình sợ nhất là một ngày nào đó mình nhìn thấy cậu cùng 1 người khác tay trong tay không phải là mình, thì mình sẽ chết mất vì thế mình sẽ đi đến 1 nơi, nơi mà mình không thể nhìn thấy cậu nhưng cậu đừng sợ Ae". Pete đưa tay sờ chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình nhìn ra cửa "Pete sẽ mang theo Ae, mang theo 1 Ae đã từng vì Pete mà làm tất cả, 1 Ae chỉ cần thấy Pete chau mày; Pete xị mặt thì cuốn lên như có chuyện lớn xảy ra, 1 Ae mà có thể dùng cả tính mạng để bảo vệ Pete, mình biết bản thân sẽ yêu Ae đến hết cuộc đời này nên Ae yên tâm, Pete sẽ mãi là của Ae".
Ở đây trong ngôi nhà yên ả, bàn ghế gọn gàng, có 1 người cứ ở đó trầm ngâm không biết nên làm gì, cứ bấm điện thoại liên tục nhưng đáp lại cậu chỉ là "thuê bao quý khách tạm thời không nghe máy" cậu bất lực gục mặt xuống bàn mà nước mắt đã rơi lúc nào không hay, cậu lại đưa mắt nhìn xung quanh bất chợt miệng lại nở nụ cười " Ae khạp mình muốn làm bữa sáng cho cậu nhưng nó hư hết rồi, Ae khạp mình muốn cậu nấu cho mình ăn, Ae khạp Ae... khạp Ae" chỉ mới đó thôi mà ...cái thằng công tử vẫn ở đó làm nũng đòi cái này cái kia, rồi còn khờ khạo tưởng dầu giấm là dầu ăn nhưng sao bây giờ ở đây lại yên lặng đến thế yên lặng đến đáng sợ. Ae tiếp tục cuối mặt xuống bàn gõ tiếp những dòng tin nhắn trong vô vọng " Pete ..mày chưa hết giận hả Pete, mày có biết ngày nào ta cũng nấu cơm đợi mày về ăn nhưng mày không chịu về, tao cứ dọn ra rồi dọn vào không có mày tao cũng không ăn vô được đó Pete, có điều này tao muốn nói cho mày biết là tao thật sự rất nhớ mày đó Pete chỉ cần mày quay về mày muốn gì tao cũng chịu đó Pete".
Ae đang trầm tư trong suy nghĩ của mình thì "ting tong" chuông cửa đột nhiên vang lên kéo tâm tư của Ae quay về, chưa kịp tỉnh táo cậu đã vội chạy ra cửa trong lúc chạy còn va vào bàn té ngã sưng cả đầu gối, nhưng lúc này hình như bản thân chẳn thấy đau chút nào chỉ biết chạy thật nhanh để mở cửa, khi Ae đẩy mạnh cánh cửa ra...
- Sao lại là anh
Giọng của Ae như đi xuống tám tầng địa ngục, nhìn con người trước mắt cảm thấy khó chịu vô cùng không những thế còn mang theo vẻ hụt hẫng đáng sợ. Còn người đó lại thản nhiên trả lời: "thế cậu muốn gặp ai".
Ae cọc cằng trả lời "thế anh tới đây làm gì"
- Tôi tới lấy đồ giùm Pete.
Ae nghe người đó nhắc tới Pete thì liền không giữ được bình tĩnh, đưa tay nắm cổ áo anh ta, run rẩy hỏi.
- "Anh nói cho tôi biết Pete ở đâu, tôi muốn gặp Pete, anh mau nói đi". Ae quát thẳng vào mặt Bom.
- Tôi xin lỗi cậu Ae, Pete chỉ nhờ tôi đến lấy hộ chiếu giùm em ấy, em ấy còn dặn nếu Ae có hỏi thì nói "em không muốn gặp cậu ấy nữa", nè Ae tôi nói cho cậu biết nếu Pete muốn gặp thì em ấy đã tự đến rồi chứ không phải nhờ tôi thế này đâu.
Ae nhìn Bom với ánh mắt vô cảm tay từ từ nới lỏng rồi buông hẳn xuống, hai tay đang bóp lại không hiểu anh ta đang nói cái gì, anh ta nói Pete không muốn gặp mình chắc anh ta đang gạt mình thôi..Pete làm sao không muốn gặp mình..làm sao có thể.
- Ae bây giờ cậu cho tôi vào nhà lấy đồ được chưa?
- Anh muốn vào nhà..tôi nói cho anh biết đây là nhà của tôi, đó là của tôi và Pete không phải ai muốn vào cũng được Anh hãy về nói với Pete cậu ấy muốn lấy gì thì về nhà mà lấy đừng nhờ người lạ đến.
Ae không biết gương mặt của mình bây giờ hung ác đến mức nào, nhìn cứ như muốn giết người đến nơi. Ae đã cố tình dùng từ "người lạ" từ " "nhà" để cho cái người trước mặt biết anh ta không có tư cách bước vào căn nhà này và cũng muốn cho anh ta biết Pete là của Ae.
- Được nếu cậu nói thế thì tôi đi, nhưng....Ae trước khi đi tôi muốn nói cho cậu biết, Pete sắp đi sang Đức rồi đó nghe đâu đi khá lâu
P/s Đây là lần đầu mình viết truyện nên mọi người thông cảm nha, vì thích Aepete thích Tp Mối Tình Đầu nên mình mạo muội viết 1 cái kết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro