Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Aelumi) Inteyvat


Ở Khaenri'ah có một loài hoa, tên là Inteyvat, là quốc hoa của đất nước này, mang ý nghĩa "kẻ tha hương".

Aether không thích ý nghĩa của loài hoa này.

----------

Anh ôm chặt thiếu nữ đang ngủ say, đốm lửa bập bùng dát ánh vàng cam lên cơ thể hai người họ trong đêm tối.

Hơi ấm truyền đến từ người trong lòng vẫn như vậy, nhưng vì cớ gì đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền.

Nâng tay vuốt ve gò má em, anh chậm rãi đặt lên vầng trán nhỏ một nụ hôn.

- Ngủ cũng đã lâu rồi, vì sao cứ mãi không chịu tỉnh dậy?

Aether thở dài, nhéo lấy má em. Bình thường, em ấy sẽ nhíu mày mà tỉnh dậy, sau đó đánh vào vai anh, bảo anh đừng làm phiền em ấy ngủ.

Nhưng hôm nay, em lại không làm vậy.

- Lumine . . . dậy đi mà . . .

Rõ ràng, người hôm đó bị vây nhốt trong những khối vuông kia là anh, vậy mà tại sao người bị ảnh hưởng lại là em? Hay trong lúc anh bị giam tại chỗ, vị thần vô danh kia đã làm gì với em rồi?

Ở đây không thấy được bầu trời, chỉ có những loài thực vật phát quang đem đến ánh sáng tạm bợ. Aether không nhớ rõ đã bao lâu trôi qua, anh chỉ có thể cõng Lumine trên lưng, lần mò trong bóng tối để tìm nơi an toàn.

Thế giới này có rất nhiều ma vật, không tiện dừng chân ở một điểm quá lâu, đến tận bây giờ, anh vẫn chưa thể tìm được địa điểm an toàn cho cả hai tịnh dưỡng, nhưng qua một số di vật và di tích trên đường đi, ít nhất cũng biết thế giới này có người sinh sống.

Hiện tại, nơi anh dừng chân để nghỉ ngơi cũng tạm coi là an toàn, anh vừa diệt hết ma vật quanh đây, ít nhất cũng mất một khoảng thời gian chúng mới xuất hiện lần nữa.

Kiến trúc ở đây rất quen thuộc, rõ ràng một nền văn minh tồn tại rất lâu đời nhưng lại vì nguyên nhân nào đó mà chìm vào lòng đất.

Aether quan sát kỹ xung quanh, rồi lại thổi tắt đám lửa, đã đủ thời gian, họ không nên lưu lại một nơi quá lâu. Vì mặt đất không sạch sẽ nên anh vẫn luôn để Lumine nằm trong lòng mình, giờ lại tiếp tục xoay người, nhẹ nhàng đỡ em nằm lại trên lưng, tiếp tục tiến về phía trước.

Đây không phải lần đầu anh cõng Lumine. Trước đây những khi em bị thương, bị sốt hoặc không thể di chuyển, đều là anh cõng em trên lưng. Anh đã quen với việc vừa bảo vệ em trên lưng vừa chiến đấu, hiện tại cũng thế, như thể đã quen, chỉ là lần này không hiểu sao anh cảm thấy bất an lạ thường, phải chăng vì em mãi chẳng tỉnh dậy?

Không biết đã bao lâu trôi qua, Aether tìm thấy một ánh sáng le lói nơi phía cuối hang động.

Đã lâu không được nhìn thấy ánh sáng chói mắt như thế khiến đồng tử anh co rụt lại, nhưng chân vẫn tiếp tục tiến về phía trước, luôn trong tâm thế sẵn sàng đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào có khả năng đột ngột xảy ra.

Khi anh bước qua khỏi luồng sáng chói lóa kia, đập vào mắt anh là một cánh đồng hoa bất tận.

Cánh trắng và xanh, đan xen, phủ kín cả một vùng đất rộng lớn, gió mang theo hương hoa thoang thoảng, đôi chốc thổi tung lên những cánh hoa rời.

Chúng trông thật hợp với Lumine.

Đó là những gì mà Aether nghĩ đến đầu tiên.

Sau khi quan sát và xác nhận xung quanh không có gì bất thường, Aether đặt Lumine nằm xuống giữa cánh đồng hoa, ngắt hai bông hoa mà anh thấy đẹp nhất, nhẹ nhàng cài lên tóc em, sau đó gật gù hài lòng tận hưởng thành quả của mình.

Quả nhiên, chúng trông thật hợp với em ấy.

----------

Aether luôn tặng Lumine những bông hoa.

Trước nay, Aether luôn là người hứng thú với ý nghĩa của loài hoa qua từng thế giới, nhưng Lumine thì lại không quan tâm đến chúng lắm, dù thế em vẫn luôn vui vẻ lắng nghe cách Aether học hỏi và huyên thuyên về chúng mỗi khi họ du hành đến một thế giới mới.

Chỉ là, Lumine không hề hay biết, mỗi loài hoa Aether tặng em đều mang một ý nghĩa riêng.

Những ý nghĩa anh chưa bao giờ có thể dùng lời nói để truyền tải đến cho em.

Bọn họ đã ở bên nhau từ thuở ban sơ, là ngôi sao song sinh không thể tách rời. Họ trưởng thành cùng nhau, học về những khái niệm cùng nhau từ những vì sao già cỗi, và rồi bắt đầu du hành qua các thế giới.

Mỗi một thế giới đều sẽ cho họ những kiến thức khác nhau, nhận thức của họ ngày một rõ ràng hơn, nhưng Aether lại nảy sinh ra một mâu thuẫn.

Những vì sao lớn tuổi bảo rằng họ là anh trai và em gái, là người thân của nhau.

Những con người trưởng thành ở thế giới đầu tiên dạy họ biết anh trai và em gái là mối liên hệ gia đình không thể tách rời, phải luôn chăm sóc và yêu thương nhau.

Nhưng mà lại không ai nói cho anh biết về những xúc cảm trong lòng khi người "anh trai" ở thế giới đó tâm sự với anh, rằng anh ta ủng hộ hạnh phúc của "em gái" mình khi "em gái" tìm được người sẽ bên cạnh cô ấy cả cuộc đời.

Tại sao? Không phải gia đình là mối liên hệ không thể tách rời sao? Vì sao hiện tại lại "tách rời"?

Nghĩ đến việc Lumine ở bên cạnh một ai khác không phải mình, Aether bỗng thấy ngực thắt lại.

Anh không thể chấp nhận việc đó, vậy nên anh không phải một người anh trai tốt.

Nhưng khi anh nói với Lumine, em ấy bảo với anh rằng không sao, bởi vì em ấy cũng không có ý định ở bên ai khác ngoài anh.

Dù vậy, Aether vẫn biết anh không phải một người anh trai tốt.

Bởi vì ở những thế giới sau đó, anh được học về "tình yêu".

Một loại cảm xúc cuồng nhiệt hơn, cháy bỏng hơn, nếu đến từ hai hướng, nó thậm chí còn có thể bên cạnh nhau nhiều hơn so với "người thân", và quan trọng là – nó giống với cảm giác của anh về Lumine hơn khái niệm "anh trai và em gái".

Khi nhận ra điều này, Aether đã đấu tranh rất lâu.

Lumine không được học về những điều này, em ấy cũng sẽ không quan tâm, Lumine vẫn luôn như thế, mà anh cũng không biết nên mở lời nói với em ấy vấn đề này như thế nào.

Yêu là một từ quen thuộc với họ, nhưng "yêu" mà Aether vừa nhận thức được không giống với câu nói thể hiện tình thương mà họ luôn nói cho nhau nghe.

Cuối cùng, khi Aether trăn trở mãi về việc làm cách nào để truyền đạt đến em mà không khiến em sợ hãi, anh đã vô tình nhìn thấy một cửa hàng hoa.

Thông điệp của những loài hoa . . .

----------

Đóa hoa đầu tiên anh tặng em là mimosa.

"Tình yêu mới chớm nở"

Anh biết anh yêu em ấy hơn cả một người em gái, nhưng lại chẳng cách nào truyền đạt. Khái niệm về "người thân" đã ăn quá sâu vào họ, về cả những điều nên làm và không nên làm, nếu hiện tại anh trực tiếp bẻ gãy khái niệm đó, anh sợ rằng em sẽ vì kinh hãi mà tránh xa anh.

Nhánh hoa mimosa vàng rực được thiếu nữ nhận lấy, em không phát hiện gò má thiếu niên đã ửng hồng, đôi mắt dường như có chút trông mong pha lẫn thấp thỏm, chỉ mải mê nhìn hoa, rồi lại bật cười rạng rỡ.

- Cảm ơn anh, Aether, chúng rất đẹp.

Em không biết, nhánh hoa em cầm trên tay chính là lời tỏ tình đầu tiên của anh.

----------

Đóa hoa thứ hai là cẩm chướng.

Thông thường, cẩm chướng mang màu đỏ đậm biểu lộ tình yêu sâu đậm, cẩm chướng đỏ nhạt thể hiện sự ngưỡng mộ. Aether vốn dĩ muốn tặng em màu đỏ đậm, nhưng rồi lại có chút sợ em sẽ nhận ra, rốt cuộc chỉ mua một đóa hoa đỏ nhạt cài lên tóc Lumine, và tự huyễn hoặc rằng màu sắc ấy đậm hơn mình nghĩ.

Sau đó, anh thấy Lumine đôi lúc sẽ sờ lên đóa hoa mà mỉm cười, trái tim anh đập loạn trong lồng ngực, bất chợt nảy ra một mong muốn, rằng từ nay anh sẽ chọn hoa để cài lên tóc em mỗi ngày.

----------

- Anh dường như rất thích hoa nhỉ?

Em đã hỏi thế trong một lần nhìn anh mân mê đóa tulip ven đường.

Aether rũ mắt, giấu đi những suy nghĩ bên trong, chỉ khẽ mỉm cười với em khi em ngồi xuống cạnh anh, tò mò nhìn xem rốt cuộc bông hoa kia có gì vui khiến anh ngắm mãi không rời.

- Ừm, cũng xem như có chút hứng thú.

- Vậy ư? Em nhìn chẳng hiểu gì cả. Thế Aether thích loài hoa nào nhất vậy?

Aether chớp mắt trước câu hỏi của em.

Hoa nào ư?

Trong đầu anh không mất quá nhiều thời gian đã hiện lên đáp án, cũng không hiểu vì sao, vừa nghĩ tới, lời đã vô thức thốt ra cửa miệng.

- Em.

- Hả?

Nhận ra mình lỡ lời, gò má anh nóng bừng lên, tìm cách lấp liếm trong sự xấu hổ cùng bối rối.

- Ý anh là . . . người ta thường hay bảo mỗi một người phụ nữ đều là một đóa hoa trong vườn hoa mà đúng không? N-Nên là . . . anh nghĩ Lumine là bông hoa đẹp nhất anh từng thấy . . .

Lumine thấy anh cuống quýt như thể bị bắt quả tang, bất chợt phì cười.

- Không phải, em hỏi anh thích bông nào nhất cơ mà.

Aether thấy em cười như thế, cũng chỉ có thể xấu hổ mím môi, mắt lại không thể rời được nụ cười ấy.

- Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì đã khen em.

Lúc này, Aether mới phát hiện gò má của em cũng phiếm hồng, dường như em ấy có hơi ngượng ngùng khi được anh khen, và nụ cười của em cùng sự ngượng ngùng ấy càng khiến em thêm tỏa sáng trong mắt anh.

Thật dễ thương.

Anh nghĩ.

Sau đó, dường như vì Aether cứ im lặng nhìn em mãi nên cũng khiến em bối rối không biết nên làm gì, đành tìm cớ đi sang chỗ khác.

Aether nhìn theo bóng lưng em, đồng tử hổ phách không giấu được sự si mê của một kẻ đang yêu, đôi môi mấp máy, dường như đang nhớ đến câu nói trước đó của em.

"Em hỏi anh thích bông nào nhất cơ mà"

- Em.

Vẫn luôn là em.

Aether cười khổ, ánh mắt lần nữa liếc sang bông hoa tulip đỏ mà từ nãy đến giờ anh vẫn giữ nhẹ trong tay, cuối cùng thở dài rồi buông ra, để nó lần nữa lắc lư trong gió.

Anh . . . vẫn chưa có can đảm tặng em ấy những bông hoa dễ dàng nhìn ra ý nghĩa như thế.

Tulip đỏ – "Tình yêu"

----------

Aether từng nghĩ làm sao để tặng một đóa hướng dương cho Lumine.

Hướng dương rất lớn, không hợp để cài tóc cho em ấy, những bông hoa nhỏ thì lại không đủ đẹp.

Cuối cùng, anh chỉ có thể tìm ra cánh đồng hướng dương rộng lớn và đẹp nhất rồi dẫn em đến đó.

Cánh đồng hướng dương trải dài, một màu vàng rực chói mắt, dưới ánh nắng ấm áp của buổi sáng càng thêm ngập tràn sức sống.

Lumine kêu lên một tiếng cảm thán, chạy đến trước những bông hoa, đôi mắt em sáng rực, khuôn miệng kéo lên một nét cười chói lọi, và khi em xoay người, tà váy trắng tung bay, sau lưng em là những đóa hướng dương rực rỡ, nhưng trong mắt anh, chẳng thứ gì lúc này có thể rực rỡ hơn nụ cười của em.

- Đẹp quá đi Aether!

Phải.

Thật đẹp.

Anh đã từng nghĩ, anh muốn gửi gắm ý nghĩa của hướng dương đến Lumine, rằng "Em là niềm tin và hy vọng của tôi".

Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, bất kể ý nghĩa của hướng dương thế nào, anh lại thấy bản thân nên là một đóa hướng dương hơn.

Bởi vì Lumine không phải hướng dương, em ấy hẳn phải là một mặt trời.

Soi rọi, chiếu sáng, rực rỡ đến lóa mắt.

Còn anh mới là đóa hoa luôn hướng về nơi phát ra ánh dương sáng ngời ấy.

----------

Khi Aether nhận ra, thấm thoát đã rất lâu từ khi họ băng qua các thế giới, giờ anh chẳng còn đếm được là thế giới thứ bao nhiêu nữa.

Những đóa hoa anh tặng Lumine cũng thế.

Nhưng đến nay, vẫn chưa có đóa hoa nào mà em ấy hiểu được ý nghĩa, vẫn đinh ninh rằng đây là sở thích của riêng anh. Ấy thế mà lần nào em ấy cũng vui vẻ nhận lấy, cài trên tóc cho đến khi anh đổi cho em một đóa hoa mới.

Mỗi một cử chỉ của em chỉ càng khiến Aether yêu em nhiều hơn.

Bao gồm cả những khát khao thầm kín, ngày càng khiến anh rạo rực và mong muốn nói cho em nghe về tình cảm của mình.

Nhưng đâu đó, những nỗi sợ vẫn đủ để giữ chân anh.

Rốt cuộc, anh vẫn không dám nói ra.

Chỉ là lần này khi ghé sang cửa hàng hoa, anh lại mua một đóa hồng đỏ rực.

Lúc Lumine vẫn còn thấy khó hiểu, anh đã cắt tỉa chúng cẩn thận rồi cài lên tóc em.

Một gợi ý táo bạo.

Khi anh nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn ấy để quan sát phản ứng, em đã kịp cúi đầu để che đi biểu cảm. Lumine vẫn cảm ơn anh như mọi khi, chỉ là tông giọng có hơi lạc đi, anh nhận ra em ấy dường như đang bối rối.

Tim anh nảy lên, tự hỏi liệu em ấy đã nhận ra thông điệp của đóa hoa này chăng?

- Rất hợp với em.

Aether nói, vuốt lọn tóc vàng óng của em, chậm rãi quyến luyến, nhưng Lumine vẫn cứ cúi gằm mặt xuống đất, tay nắm chặt váy, dường như rất căng thẳng.

- V-Vâng. - Em vội nói, quay lưng với anh, lại vô tình để lộ chiếc gáy ửng đỏ – Bên kia có quầy đồ ngọt, em sang đó xem một chút.

Em chạy đi, để lại Aether bối rối nhìn theo, rồi anh ôm lấy mặt mình ngồi thụp xuống đất, dưới bàn tay anh là một quả cà chua chín mọng.

Từ ngày đó, hoa hồng đỏ hầu như là loại hoa mà Aether tặng em nhiều nhất.

"Tình yêu say đắm và nồng nhiệt"

----------

Anh đã tưởng rằng họ sẽ vĩnh viễn như thế, cho đến khi cả hai bước vào một thế giới kỳ lạ và bị một vị thần vô danh chặn đường.

Lumine chìm vào giấc ngủ say.

Nếu không phải nghe được nhịp thở từ em, Aether cứ tưởng rằng em đã . . .

Vì thế, cứ cách một chút, anh lại ghé tai đến bên mũi Lumine để kiểm tra hơi thở, hoặc yên lặng một lúc để lắng nghe nhịp tim khi cõng em trên lưng, tâm trạng lúc nào cũng thấp thỏm không ngừng.

Aether cũng không để cả hai ở lại cánh đồng hoa quá lâu, nhưng khi vừa định tiếp tục di chuyển, có vài người đi ngang cánh đồng và nhìn thấy anh – một thiếu niên cả người nhếch nhác, trên lưng còn cõng một thiếu nữ – liền chạy đến để hỏi thăm.

Cuối cùng, Aether cũng biết được đây là lục địa Teyvat, hóa ra họ vẫn còn ở lại thế giới này chứ không bị đánh bay đến thời không xa lạ nào cả.

Nếu vậy, anh chắc chắn phải đi tìm vị thần kia, ép cô ta nói ra cách giúp Lumine tỉnh lại, bởi cô ta chính là nguyên nhân của tất cả chuyện này.

Nhưng trước tiên, anh phải tìm nơi để Lumine nghỉ ngơi đã.

Những người tiếp cận anh kia là binh lính của một thành phố cạnh cánh đồng hoa cả hai đang ở, họ đang trên đường đi tuần do khu vực này thường xuyên xuất hiện ma vật, Aether đoán hẳn là bọn quái vật đó đến từ cái hang nơi anh và Lumine vừa thoát ra, nhưng khi anh quay đầu thì đã chẳng còn thấy cái hang kia ở đâu nữa.

Aether rũ mắt nhìn vào khoảng trống nơi lúc nãy vẫn còn là một cái hang lớn, suy tư một hồi lâu rồi mới theo các binh lính vào trong thành phố.

Thành phố này là thủ phủ của một quốc gia tên là Khaenri'ah, có vẻ như quốc gia này không tôn sùng thần thánh, công nghệ phát triển vượt bậc hơn những nơi mà anh và Lumine từng đi qua.

Không biết có phải do anh đã cài đóa hoa trắng kia cho Lumine hay không, những người ở đây đón tiếp cả hai niềm nở hơn anh tưởng, hơn nữa cứ đôi lúc lại nhìn vào bông hoa trên đầu em ấy rồi nở nụ cười.

Aether được họ cho ở nhờ trong một căn phòng nhỏ của một nhà trọ, nơi thường được dùng để đón tiếp khách phương xa. Vốn dĩ là hai phòng, nhưng Aether bảo chỉ cần một phòng là được, hiện tại Lumine đang hôn mê, ở chung phòng sẽ dễ chăm sóc em ấy, hơn nữa trước nay họ vẫn chưa từng ở riêng nên chuyện tách phòng là không cần thiết.

Chỉ là, câu nói của bà chủ nhà trọ cứ khiến anh suy nghĩ mãi không thôi.

"Hai đứa dù sao giới tính cũng khác biệt và đều là người trưởng thành rồi, nên cho nhau không gian riêng thì sẽ tốt hơn."

Cho nhau không gian riêng ư?

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ tách riêng.

Bởi vì việc cả hai luôn bên cạnh nhau trước nay là một chuyện vô cùng hiển nhiên.

Chỉ là hiện tại nghĩ lại, có thể anh chưa từng suy xét qua chuyện này, nhưng Lumine thì sao?

Em ấy có từng suy xét việc sẽ ở riêng với anh không?

Trái tim anh bất chợt thắt lại, nhìn về phía thiếu nữ đang say giấc trên chiếc giường nhỏ. Chớp mắt vài cái, anh bước đến, ngồi xuống mép giường, vươn tay vuốt ve gò má mềm mại, vén lên vài lọn tóc vướng bên mắt em.

- Lumine . . . em nghĩ thế nào về anh vậy?

Bàn tay đã tháo găng của anh kéo lên sóng mũi rồi, rồi lại miết xuống cánh môi nhỏ nhắn, cứ thế theo thói quen mà cúi người, đặt xuống môi em một nụ hôn.

Tim anh đập mạnh trong lồng ngực, mím môi mình vào môi em, như cố cảm nhận dư vị ngọt ngào, thật lâu sau mới rời đi.

Gương mặt anh đã đỏ bừng, dù đã hôn trộm em bao nhiêu lần, anh vẫn không thể nào quen được, thậm chí còn càng ngày càng tham lam hơn.

Anh muốn em ấy đáp lại nụ hôn của anh.

Thế nhưng những bông hoa lại không thể truyền đạt được tâm ý của anh đến với em.

Aether tự cảm thấy bản thân thật hèn nhát, vậy mà một câu tỏ tình cũng chẳng thể nói ra.

Nhưng mà anh thật sự rất sợ.

Aether leo lên giường, ôm Lumine vào lòng, bà chủ của nhà trọ vừa rồi đã giúp Lumine tắm rửa, mùi xà phòng vẫn còn vương, Aether nhắm mắt cảm nhận mùi hương của em, nhiệt độ từ cơ thể của em, trong lòng vẫn thấy trống trải lạ thường.

Anh sợ . . .

Sợ rằng sẽ vĩnh viễn đánh mất đi hơi ấm này.

- Mau tỉnh dậy đi.

----------

Ở đất nước Khaenri'ah này có một loài hoa nở rộ ở khắp mọi nơi, tên là Inteyvat.

Vòng đời của nó kéo dài hai tuần trước khi héo úa, nhưng nếu bị ngắt đi và mang khỏi Khaenri'ah, những cánh hoa sẽ ngừng phát triển và cứng lại. Chỉ khi chúng trở về với mảnh đất quê hương của mình, những cánh hoa mới mềm đi và quay lại với cát bụi.

Vì thế, loài hoa này mang ý nghĩa của "kẻ tha hương", nhưng đồng thời cũng là "sự ấm áp của quê hương".

Aether không thích ý nghĩa của loài hoa này.

Bởi vì đối với anh mà nói, quê hương hay nhà, là những từ ngữ rất xa xăm, đồng thời cũng vô cùng gần gũi.

Anh đã cùng Lumine băng qua ngàn vạn dải ngân hà, nhưng nơi có thể gọi là "nhà" của họ lại chẳng phải là một địa điểm cố định nào cả.

Mà là chính họ.

Nơi nào có người kia, nơi đó chính là nhà.

Là nơi để trở về.

Cho nên ý nghĩa của "kẻ tha hương", Aether không thích nó, ngay cả "sự ấm áp của quê nhà", chẳng phải cũng là chỉ kẻ cách xa một đoạn thời gian rồi mới trở về hay sao?

Có lẽ do việc Lumine bất tỉnh đang dần khiến suy nghĩ của Aether trở nên cực đoan, anh ghét những thứ mang ý nghĩa chia xa, cho nên anh cực kỳ không thích ý nghĩa của loài hoa này.

Cũng đã từ lâu anh không tặng thêm đóa hoa nào cho Lumine nữa, bởi vì em ấy đã không thể trông thấy những ẩn ý của anh, việc tặng hoa cũng từ đó mất đi ý nghĩa.

----------

Chưa bao giờ anh không được nói chuyện với Lumine lâu đến thế.

Đã một tháng từ khi họ ở lại thế giới này, và Lumine vẫn chìm trong giấc ngủ say.

Không có chút dấu hiệu nào cho thấy em sẽ tỉnh lại cả, điều này khiến Aether càng ngày càng trở nên tuyệt vọng.

Vì để trang trải sinh hoạt cho cả hai, Aether buộc phải để Lumine ở lại nhà trọ và đi kiếm tiền. Mỗi ngày anh sẽ vào thành phố để phụ giúp người dân, hoặc rời thành tiêu diệt quái vật giúp đội kỵ sĩ, đến mịt tối mới trở về nhà.

Đây vẫn là công việc thường ngày mà anh và Lumine hay làm thôi, nhưng khi không có Lumine, cảm giác thật lạ lẫm.

Anh đã quen với việc luôn có Lumine bên cạnh, cả hai hỗ trợ nhau mọi lúc, ngay cả khi mệt mỏi, chỉ cần nhìn nhau thôi cũng đủ khiến họ được tiếp thêm sức mạnh.

Nhưng hiện tại, Aether buộc phải làm mọi thứ mà không có em gái bên cạnh.

Điều này khiến anh bức bối và khó chịu đến cùng cực.

Đôi lúc sau khi tiêu diệt xong một đám ma vật, anh liền vô thức nhìn sang bên cạnh, chỉ để đau đớn nhận ra rằng em ấy không có ở đây, và bàn tay trống rỗng của anh khiến trái tim anh hụt hẫng.

Một sự thật ngày càng hiện rõ trong anh, rằng anh không thể quen được khi không có Lumine ở bên.

Khi đi ra ngoài làm việc, suy nghĩ duy nhất của anh chính là mau chóng kết thúc mọi thứ để trở về.

Trở về nơi đó, trở về nơi có em ấy.

Trở về nhà.

Cho nên mỗi khi kết thúc nhiệm vụ, Aether sẽ lập tức chạy đến bên giường, nhìn ngắm em cho đến khi trái tim dần bình tĩnh lại, thuyết phục bản thân rằng em vẫn luôn ở đây, chưa từng rời đi đâu cả, chỉ là chìm trong giấc ngủ mà thôi.

Sau khi ngắm xong, anh sẽ đi tắm rửa sạch sẽ, rồi mới đến bên giường và ôm lấy em vào lòng, đan tay vào tay em, cảm nhận hơi ấm của em để vơi bớt sự trống trải từ tận sâu trong tâm can.

Chỉ là vẫn không đủ.

----------

Ngoại trừ việc đi kiếm tiền trang trải sinh hoạt hằng ngày, Aether cũng đi thu thập thông tin về thế giới này. Anh cần Lumine tỉnh lại mới có thể dịch chuyển sang thế giới khác, vì thế hiện tại họ đang mắc kẹt ở một thế giới không biết sẽ sụp đổ vào lúc nào. Ngồi yên trong thế bị động không phải tác phong của Aether, vì thế anh bắt đầu tìm hiểu về thế giới này và vị thần đã chặn đường họ kia.

Nhưng thông tin không có nhiều, anh chẳng cách nào biết được những thứ thông tin ẩn sâu mà đất nước này, hay thế giới này đang cố che giấu.

Aether hiểu rõ nếu cứ ở mãi một chỗ, anh sẽ chẳng thể có thêm bước tiến nào, nhưng Lumine vẫn đang bất tỉnh, di chuyển trong tình trạng này quá nguy hiểm cho cả hai. Anh biết rằng bản thân không thể bảo vệ chu toàn cho em mọi lúc khi mà em đang trong trạng thái thiếu phòng bị như thế.

Vì mọi biện pháp hầu như không có cách giải quyết thỏa đáng, anh đã gần như từ bỏ việc điều tra thêm và quyết định cố gắng ở cạnh Lumine cho đến khi thế giới này tàn lụi.

Cánh đồng hoa Inteyvat là nơi mà Aether thường xuyên đưa Lumine đến chơi. Ở nơi đây có ánh nắng ấm áp, gió cũng chan hòa, là vị trí có thể cảm nhận được sức sống của vạn vật. Anh chắc rằng khi mở mắt và thấy cánh đồng hoa này, Lumine hẳn sẽ rất thích.

Nhưng rồi một ngày nọ, trong một lần anh mang Lumine ra ngoài để thay đổi không khí, vị thần ấy một lần nữa đột ngột xuất hiện trước mặt bọn họ.

Anh vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, trên cánh đồng hoa Inteyvat nổi một trận cuồng phong. Anh ôm lấy Lumine vào lòng để che chắn, đồng tử vàng óng giãn to khi hình bóng của kẻ kia xuất hiện ngay trước mắt.

Nỗi tuyệt vọng cùng phẫn nộ bấy lâu kìm nén trong lòng dường như bùng phát cùng một lúc, anh muốn ngay lập tức lao lên để chém vào kẻ trước mặt mình, ném ả xuống mặt đất, bắt ả nói ra cách làm cho Lumine tỉnh lại, sau đó khiến ả sống không bằng chết.

Nhưng rồi Aether nhớ đến Lumine vẫn đang bất tỉnh trong lòng mình.

Dĩ nhiên, đảm bảo an toàn cho Lumine luôn là ưu tiên của anh, vì thế Aether áp chế sát ý của mình lại, vừa đề phòng vị thần kia, vừa nghĩ cách để giải quyết cục diện hiện tại.

Nhưng trước khi anh kịp làm gì, vị thần kia đã giơ cánh tay lên, và linh cảm không lành ập tới, ký ức về lần trước khi ả nhốt anh trong khối vuông kia hiện về rõ mồn một khiến anh kinh hoảng.

Chỉ là lần này, mục tiêu của ả là em gái anh.

Lúc nhìn thấy em ấy bắt đầu bị những khối vuông kia vây lấy, anh thấy trái tim mình như rơi vào vực sâu vạn trượng.

- Không!

Gì cũng được, cô ta có thể lấy đi của anh bất cứ thứ gì, chỉ trừ em ấy!

Chỉ trừ em ấy . . .

- Lumine!

Aether kinh hãi hét lên, vị thần kia lần nữa biến mất không dấu tích, chỉ để lại anh và Lumine đang dần bị những khối vuông nuốt chửng giữa cánh đồng hoa Inteyvat bất tận.

- Không, không . . .

Anh tuyệt vọng lẩm bẩm, tay cố giữ chặt lấy Lumine dù biết hành động này vô nghĩa đến nhường nào, những giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má, anh thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã khóc.

Aether chỉ cảm thấy sự bất lực đang vây lấy anh, cuốn trôi anh vào trong hư vô. Mọi cố gắng của anh đều vô dụng, em ấy vẫn sẽ rời xa anh, một kết quả mà anh chẳng cách nào thay đổi.

Những khối vuông đang dần ăn lên từ dưới chân và tay của Lumine, Aether muốn nó cuốn anh theo cùng nên đã đặt tay lên chúng, nhưng những khối vuông đó bỏ qua sự tồn tại của anh, chỉ tiếp tục nuốt chửng lấy cơ thể của Lumine.

- Lumine . . .

Anh yếu ớt gọi tên em, thừa biết rằng em vẫn sẽ không mở mắt dù anh có cố lay gọi đến thế nào, bởi anh đã thử không biết bao nhiêu lần.

Vị thần kia lại lần nữa mang Lumine ra khỏi anh.

Aether vuốt ve gương mặt như đang say ngủ của em, dường như suy nghĩ điều gì đó, vươn tay ngắt lấy hai bông hoa Inteyvat.

Hai bông hoa đó nhanh chóng đông cứng lại, hệt như khi anh hái nó vào lần đầu tiên đến nơi đây. Aether rũ mắt nhìn chúng, rồi cài chúng lên trên mái tóc Lumine.

- Anh sẽ tìm thấy em.

Aether dịu dàng nói, khẽ hôn lên trán, lên khóe mắt, lên chóp mũi em, cuối cùng là lên môi em, đắm chìm vào từng tấc trên gương mặt em, cố gắng khắc ghi mọi thứ về em, như thể đây là lần cuối cùng anh được hôn em vậy.

Nhưng không, anh chắc chắn sẽ tìm thấy em ấy.

- Dù là ở bất cứ nơi đâu đi chăng nữa.

Nước mắt họa lên gương mặt anh một nét đẹp tuyệt vọng đến nao lòng, tựa như thứ anh sắp đánh mất không chỉ là em gái mình, mà là cả trái tim và linh hồn.

Và khi những khối vuông ấy bao phủ em hoàn toàn, đem cả em, Inteyvat trên mái tóc vàng cùng những giọt lệ của anh trên gương mặt em đi mất, Aether chậm rãi đứng dậy, đôi mắt anh dường như chưa bao giờ hiện lên tia kiên định cùng quyết tâm đến thế.

Lần này, đóa hoa Aether trao Lumine không phải một lời tỏ tình, mà là ước hẹn.

Inteyvat – "sự ấm áp của quê hương", anh gửi gắm nó nơi em.

Bởi vì em là quê hương, là nhà của anh.

Khi gặp lại, vào khoảnh khắc mà cánh hoa ấy mềm đi và úa tàn trên mái tóc em.

Cũng là lúc mà chúng ta trở về nhà.

-----End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro