Chương 1 - Kalos và những người bạn của tôi
Tôi là một Pokemon đến từ vùng Kalos mang tên là "Aegislash". Mọi người thường gọi tôi với biệt danh "Thanh kiếm của hoàng gia". Tôi rất thân thiện và tốt bụng và đôi khi là hay cục súc nữa. Tôi thích phiêu lưu và khám phá những vùng đất mới.
Tôi có rất nhiều người bạn tuyệt vời ở nơi đây. Phamtump và Trevenant, hai người họ là 1 cặp luôn đi với nhau. Phamtump là 1 linh hồn đã nhập vào thân cây bị thối rửa và mục nát, cậu ta rất thích sống trong những khu rừng bị bỏ hoang. Theo như cậu ta kể lại thì cậu ta là linh hồn của 1 đứa trẻ đã bị chết trong rừng và trở thành hồn ma như bây giờ. Cậu ta thường xuyên hay khóc vì nhiều chuyện nhỏ nhặt ko đáng tránh như dành thức ăn với cậu ta. Cũng đơn giản vì cậu ta làtrẻ con mà làm sao tránh dc. Trevenant là 1 cái cây bị ám đúng nghĩa, cậu ta thường xuyên điều khiển những cái cây trong rừng để chúng chặn lối đi của những người đốt cây trong rừng để họ bị mắc kẹt mãi mãi trong đó, tuy rằng cậu ta dễ nóng tính nhưng đôi khi cũng tốt ý chứ.
Pumpkaboo và Gourgeist, dòng họ nhà này thì to nhỏ khác nhau và bọn họ thường rất bồn chồn và năng động vào mỗi buổi sáng. Bên trong họ là một linh hồn bị mắc kẹt trong thế giới này. Ánh sáng phát ra từ cái lỗ trên thân họ có thể điều khiển cả con người và Pokemon khác nếu nhìn thấy thứ ánh sáng phát ra từ đó. Có hôm bọn họ cho tôi nhìn thử nhưng tôi nhìn ko biết bao nhiêu lần rồi mà chả cảm thấy gì lạ cả. Đến khi về nhà thì mới biết mình mình làm mất toi cái miếng Plate luôn gắn bên người. Nhưng rồi hôm sau thì họ đến trả lại tôi và bảo :"Chỉ là đùa tí thôi mà". Tuy rằng tôi lúc đó khá giận nhưng mà vì là bạn lâu năm nên cũng tha thứ cho nhau thôi.
Anh Hoopa, tôi gọi Hoopa là anh vì là 1 pokemon đã sống đã từ lâu rồi. Anh ấy là 1 Pokemon huyền ảo. Anh ấy rất ý khi thấy xuất hiện và chỉ đôi lúc sẽ về thăm bọn tôi vài lần. Anh ấy có khả năng dùng những chiếc vòng của mình để tạo ra những cánh cổng để triều hồi hoặc di chuyển qua các nơi khác nhau, vì thế nên rất ít khi bọn tôi thấy anh ấy xuất hiện. Anh ấy rất thú vị, thường xuyên pha đủ trò hề cho bọn tôi bằng những cái vòng của anh ấy. Nhưng dạo nào tôi ko thấy anh ấy quay lại nhiều nữa. Tôi và các bạn mình rất nhớ anh ấy và móng anh ấy sẽ quay lại vào 1 ngày không xa.
Vào 1 ngày đẹp trời, tôi và đồng loại của mình, Honedge và Doublade, cũng nhưng bao ngày khác. Chúng tôi cùng nhau ra ngoài trời luyện tập múa những lưỡi kiếm sắt bén của mình. Tôi lúc đó cảm thấy chán nản nên đã ngồi 1 góc và mặc kệ mọi người đang luyện tập. Tôi tự hỏi với bản thân: "Tại sao mình lại cứ suốt ngày múa kiếm và ngủ nhỉ,mình đáng lẽ ra trên làm 1 điều gì đó vĩ đại hơn mà chưa bất cứ ai từng làm trong đời như xây dựng cả 1 vương quốc do mình thống trị chẳng hạn". Bỗng tôi và mọi người thấy có thứ gì đó đang tiến đến. Đó là 1 con người, người ấy đi ngang qua các bụi cây quanh nơi tôi và các Pokemon khác sinh sống và ném những quả cầu vào các Pokemon khác nhau mà họ gặp trên đường đi. Tôi và mọi người liền trốn đi chỗ khác. Một lúc sau khi xong việc họ mới chịu rời đi. Tôi lúc đó nghĩ: "Họ thật tuyệt vời! Họ có thể đi khắp mọi nơi bằng chính đôi chân của họ. Tại sao mình không thử đi phiêu lưu và tìm kiếm những vùng đất mới như họ nhỉ ?, biết đâu mình sẽ có thể tìm được những vùng đất mới và những người bạn mới thì sao".
Và thế là tối hôm đó, tôi lấy những thứ cần thiết cho bản thân. Sáng sớm hôm sau, tôi bị đồng loại của mình ngăn cản, tôi nói:
- Tại sao lại ngăn cản tôi? Tôi đã đủ mạnh rồi. Tôi không còn thứ gì để học hỏi ở nơi đây nữa.
- Chúng tôi không cho phép bạn đi đâu cả, bạn phải ở đây vì đây mới là nơi chúng ta sống! – Một Aegislash trong đàn đáp
Tôi nghĩ một chút rồi đáp trả:
- Tại sao lại không nhỉ? Thay vì suốt đời ở trong bụi tại sao ta không thể đi đến những miền đất khác để tìm những người bạn mới thay vì chỉ nằm trong phạm vi vùng Kalos này nhỉ?. Tôi sẽ ra đi và tìm đến những vùng đất mới thay vì chỉ ngồi đây và để bị con người bắt đi như bao Pokemon khác. Tại sao chúng ta không làm gì đó khác biệt hơn mà cứ phải làm theo một khuôn khổ có sẳn nhỉ ?Ta có thể làm nhiều điều lớn lao hơn cho đời mà ?Tôi sẽ trở về khi nào tôi đã làm được điều mà chưa ai khác từng làm trước đây!
Bọn họ chỉ im lặng, sau đó họ từ từ nhường đường cho tôi.
Tôi tạm biệt đồng loại và những người bạn của mình và lên đường đi tìm những vùng đất mới hơn ngoài miền đất Kalos – Tạm biệt quê hương của tôi.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro