
Bảy
Aether tựa lưng vào tường nhìn chàng trai có màu tóc bạch kim đang loay hoay với các ống tiêm trên tay Baizu. Cậu nhớ về hai tuần vừa rồi. Thật sự là hai tuần đã trôi qua kể từ buổi mua sắm.
Nó thật sự quá ngắn ngủi, nhưng đủ để cậu hiểu thêm về Albedo. Không như những gì Aether tưởng tượng, khi anh chàng kia chuyển về ở cùng hai anh em thì chẳng có thay đổi gì quá lớn xảy ra. Họ vẫn thức dậy vào mỗi buổi sáng tinh mơ, ngồi lại trên chiếc bàn màu nâu gỗ để thưởng thức bữa sáng và sau cùng thì rời khỏi nhà để đến trung tâm nghiên cứu. Chỉ có một sự thay đổi nho nhỏ, giờ đây căn nhà rộng lớn lại có thêm một bóng người gầy gò của Albedo. Anh thường thức dậy rất sớm, còn sớm hơn cả mặt trời, và rồi anh chờ đợi để được đắm mình vào bình minh đang ló dạng ngoài cửa sổ. Sau đó thay đồ, từ tốn tết lại bím tóc của mình một cách gọn gàng cùng với một đầu óc đủ tỉnh táo để làm bữa sáng. Giờ đây những món ăn của Lumine đã thay bằng những đồ ăn truyền thống của Đức từ Albedo.
Chúng ngon tuyệt.
Aether luôn là người thức dậy cuối cùng, thứ chào đón cậu vào mỗi buổi sáng không phải là ánh bình minh nhàn nhạt vương trên bức tường trắng, mà là Albedo đang cầm chiếc dĩa đựng sandwich và cô em gái ăn chúng một cách ngon lành mà không cần chờ đợi người anh trai.
Albedo bảo rằng vì anh là con một, và cha mẹ anh thì đã lớn tuổi nên hầu hết bữa ăn đều là anh chuẩn bị, anh luôn dành thời gian cho gia đình dù cho công việc từ trường đại học không bao giờ thuyên giảm. Aether cảm thấy ngưỡng mộ với tay nghề của anh, cậu có thể ăn chúng cả ngày và dần quên đi hương vị món ăn từ Lumine.
Ôi trời, nếu Lumine nghe được điều này con bé sẽ đấm vào bụng của cậu mất.
Aether bật cười ngốc nghếch trước suy nghĩ của bản thân, và nó vô tình lọt vào mắt của Albedo - người vừa thực hiện xong việc lấy máu và kiểm tra cơ thể.
"Điều gì khiến em cười như thế?"
Albedo hỏi khi anh với lấy chiếc áo khoác mỏng được vắt trên lưng ghế rồi cùng Aether rời khỏi phòng khám. Người cao hơn để hai tay ra sau đầu, sải chân rộng hơn.
"Làm gì còn điều nào khác ngoài anh cơ chứ."
Đó là một lời chọc ghẹo khá hay ho, và nó thành công khiến đôi gò má của Albedo ửng hồng. Anh đã quá quen với những lời tán tỉnh của cậu trai trẻ tuổi hơn, nhưng anh luôn nghĩ rằng nó là một trò đùa vô hại, và anh không thật sự để tâm đến chúng, các sinh viên trong trường thi thoảng cũng nói như thế với Albedo.
Bỏ qua những dòng suy nghĩ vu vơ, Albedo chợt đứng lại và kéo nhẹ gấu áo Aether khiến cậu xoay người "Sao vậy anh?"
"Em có phiền không nếu đưa anh đi thăm mộ gia đình?"
Trong những ngày Albedo bận rộn tại các phòng khám, những vị hàng xóm tốt bụng đã xây lên hai ngôi mộ cạnh căn nhà đã cháy của anh. Albedo biết ơn tất cả những điều tốt đẹp như vậy, và anh thấy rằng hôm nay là một ngày nắng đẹp - phù hợp cho một cuộc viếng thăm muộn màng.
"Anh biết em sẽ không bao giờ từ chối anh mà, Albedo."
Aether cười cười kéo Albedo ra bãi đậu xe, cậu đạp ga đưa hai người tới nơi cần phải đến.
Đúng như Albedo nói, hôm nay trời rất đẹp và dịu dàng. Không quá nắng khi những tảng mây to bồng bềnh che lấp đi ánh mặt trời rực rỡ vào lúc mười giờ, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi nhẹ vờn qua những chiếc lá vàng vụn vỡ. Albedo bước xuống xe, trên tay cầm bó hoa huệ tây trắng tinh khôi đang đung đưa theo chuyển động của người nọ.
Anh chậm rãi đứng trước hai bia mộ, trong bụng cồn cào những cảm xúc khó tả. Albedo đặt bó hoa xuống với đôi mắt nhắm nghiền, anh đoán anh chẳng thể khóc cho những linh hồn đã rời khỏi chốn nhân gian. Anh chỉ cầm theo một bó hoa như một niềm tiếc thương, viếng đi cả nửa đời mình.
Albedo đứng lặng im trước cơn gió, nó khẽ khàng lướt qua lọn tóc dài như một sự an ủi cho một trái tim nứt nẻ. Vai anh run lên vì cái lạnh giữa tháng tám, nhưng vốn dĩ điều đó chẳng đáng là gì so với tâm hồn đầy mệt mỏi.
Aether tựa vào mui xe, cậu thường không xen vào những cuộc chia ly tiếc thương như này. Nhưng cái thời tiết quá đỗi ngặt nghèo, và cái không khí thật sự u uất đối với một ngày mây trôi lặng lẽ, thật dễ khiến lòng người ta ngứa ngáy.
"Nếu không quay lại xe sớm thì anh sẽ bị cảm đó."
Aether nói nhỏ khi cậu choàng cái áo măng tô màu trà sữa lên vai Albedo lúc vai anh run lên. Albedo xoay đầu để đối diện với ánh mắt của Aether, và anh biết rằng cuộc viếng thăm này nên kết thúc tại đây. Anh khẽ cảm ơn, giữ lấy chiếc áo để tránh việc nó rơi xuống. Aether lịch thiệp mở cửa xe và đợi Albedo vào trước khi đóng lại.
Albedo ngồi trên ghế lái phụ, lòng anh nặng trĩu những gánh nặng. Dù cho thời gian giống như khung cảnh ngoài trời qua cửa sổ xe tàu hoả, thì vẫn sẽ có những vết thương chẳng bao giờ lành, nó sẽ âm ỉ rỉ máu khiến con người ta quằn quại suốt mảnh đời còn lại.
Albedo nhận ra bản thân đã im lặng quá lâu, có thể điều đó khiến chàng trai bên cạnh cảm thấy ngột ngạt, thế nên anh quyết định mở lời - điều mà dường như anh ít khi làm (đối với anh mà nói, việc giao tiếp thực sự quá đỗi phiền phức khi phải duy trì một cuộc trò chuyện, và nó chiếm lĩnh thời gian làm việc của Albedo).
"Nếu anh nhớ không lầm, thì đây không phải đường về nhà, hay bệnh xá."
Và như chỉ chờ có thế, Aether lập tức đáp lại "Không hổ danh là Albedo. Đúng là chúng ta không về nhà."
"Vậy em đang đưa chúng ta đi đâu đây, Aether?"
"Bí mật." Aether cười tinh ranh.
Cậu có thể nghe được tiếng gầm gừ nhỏ phát ra từ cổ họng của Albedo, chúng thật dễ thương. Aether ngâm nga vài câu hát, bẻ lái một cách mượt mà tiến vào con đường lớn vô cùng nhộn nhịp của Berlin.
Và Albedo cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi không nhận ra đây là con đường dẫn đến viện bảo tàng nghệ thuật Gemaldegalerie. Anh rời khỏi xe và cảm nhận rõ ràng sự náo nhiệt của thủ đô tại nơi đây. Albedo không thể phủ nhận rằng anh rất ngạc nhiên và hứng thú đối với địa điểm này.
"Em thấy anh thích vẽ nên đã quyết định dẫn anh tới đây." Aether đảo mắt, thầm hy vọng rằng ánh nắng nhạt nhoà sẽ che đi khuôn mặt đỏ ửng của cậu "Em nghĩ anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đến đây, anh trông căng thẳng quá."
Lúc đầu Albedo có chút bất ngờ, nhưng rồi anh cười khúc khích như một biểu hiện tốt đẹp dành cho cậu thanh niên bên cạnh. Không để người kia đợi quá lâu, anh kéo cậu vào trong viện bảo tàng.
Nơi đây thật sự rất đẹp mắt, tràn ngập những tác phẩm nghệ thuật đủ các màu sắc từ trầm nhẹ đến dữ dội. Nó thật sự khiến đầu óc Albedo bớt căng thẳng, anh lướt mình qua những bức tranh và nghiền ngẫm chúng.
The Fountain of Youth, Leda and the Swan, Adoration of the Shepherds,... đều là tất cả những tác phẩm mà Albedo từng được nghe qua và kể lại bởi nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên anh thật sự được chiêm ngưỡng chúng chân thật bằng chính đôi mắt của mình. Albedo thật sự không có đủ thời gian để đi đến những nơi như này, chẳng bao giờ là đủ cả, anh luôn thấy mọi thứ trôi qua quá nhanh và bản thân anh thì chẳng làm được gì. Albedo chậm rãi đi trong viện bảo tàng với Aether bên cạnh, và rồi anh đứng trước bức tranh Moses Breaking the Tablets of the Law của hoạ sĩ Rembrandt.
Albedo biết nó, ngày nhỏ anh thường được cha kể lại về bức tranh. Nó làm anh cảm thấy hoài niệm. Aether đứng bên cạnh, cậu không phải là người thưởng thức nghệ thuật giỏi, nhưng cậu có thể thấy bức tranh thật sự đặc biệt đối với Albedo qua đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ của anh.
"Anh thích nơi này không?" Aether hỏi nhỏ để tránh làm phiền các vị khách xung quanh.
Albedo dời mắt khỏi Moses Breaking the Tablets of the Law để dời sự chú ý vào người bên cạnh. Đương nhiên anh thích chúng, thật sự rất thích.
"Anh không ngờ em để ý việc anh thích vẽ tranh."
"Nah, thật khó để không để ý khi chúng ta là người một nhà."
Aether nháy mắt và bắt gặp được nụ cười nhỏ của người đối diện, có lẽ cậu đã thành công trong việc giúp anh vui hơn, đó thật sự là một niềm tự hào to lớn.
Sau vài phút, Albedo cùng Aether rời khỏi viện bảo tàng khi họ nhận ra đã quá giờ ăn trưa. Họ đã ở đây lâu hơn dự kiến bởi vì chàng trai có đôi mắt màu ngọc mất quá nhiều thời gian để hoài niệm. Aether thì lại quá si mê để cắt ngang những dòng suy nghĩ của Albedo, cậu đã để mặc thời gian trôi qua một cách chậm rãi như vậy dẫu cho cậu biết hậu quả của nó tồi tệ như thế nào.
"Anh đoán em sẽ phải tăng ca vì đã không nhắc anh chú ý giờ giấc."
Albedo leo lên xe và thắt dây an toàn, anh tỏ ra hối hận và có chút tiếng thở dài xen kẽ trong lời nói. Dù Aether đã bảo rằng không có vấn đề gì vì công việc của cậu không quá nhiều, và anh cũng chẳng cần phải cảm thấy tội lỗi vì đã chiếm lĩnh thời gian của cậu, bởi vì Aether sẵn sàng dâng hiến nó cho Albedo.
"À, và cảm ơn vì ngày hôm nay. Anh thật sự cảm thấy rất vui khi có em bên cạnh."
Albedo híp mắt, sắc mặt anh tốt hơn trước. Còn Aether thì tệ hơn, khuôn mặt cậu nóng bừng, cậu đã nghĩ tim mình vừa chậm một nhịp, hoặc hai.
Trên cả đoạn đường đi về cậu cứ nghĩ suốt về cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai người, cho đến khi Albedo an toàn bước vào nhà thì Aether mới lấy lại được chút sự tập trung. Cậu nhớ rằng cậu đã bảo bản thân khá ít việc.
Nhưng Aether đã nói dối, công việc của cậu rất nhiều.
"Ahhhhh!!"
Aether ôm đầu hét lên khi đám văn kiện chôn vùi cậu, nó khiến cho những người trong văn phòng giật mình.
"Gì vậy trời, anh đang làm phiền người khác đó Aether." Lumine tiến lại gần, nắm cổ áo của người anh trai mà giật mạnh ra phía sau - giải thoát cậu khỏi đống giấy. Aether ngửa đầu trên ghế, nhìn thẳng vào đôi mắt Lumine khi cô đang cúi đầu cùng một cái nhướng mày.
"Anh vừa đưa Albedo về nhà."
"Ừ?"
"Và anh ấy đã cảm ơn anh vì đã đưa anh ấy đến Gemaldegalerie."
"Đó là lý do anh đến trễ." Lumine nhấn mạnh câu nói của mình và khi nhận được một cái ừ nhỏ của Aether, cô liền thở dài ngao ngán.
"Anh hối hận à? Vì đã đưa anh Albedo đi chơi và bỏ quên công việc?"
"Đương nhiên là không, anh có thể nghỉ việc và em nuôi cả nhà chúng ta mà Lumine."
Câu trả lời trắng trợn đầy thẳng thắn của Aether khiến Lumine nỗi đoá, cô đá vào chân ghế khiến Aether suýt té ngửa. Cậu gãi đầu lí nhí xin lỗi cô em gái.
"Rồi rốt cuộc là có vấn đề gì, hôm nay anh như bị khờ vậy đó."
Khờ á? Chắc là vậy thật, Aether nghe Albedo bảo rằng "thật vui khi có em bên cạnh" mà đầu óc mụ mị muốn khờ luôn.
"Anh nghĩ mình thật sự yêu Albedo." Aether thì thầm, ngại ngùng như cô thiếu nữ mười tám tuổi.
Và đáp lại nó là một sự im lặng đáng sợ.
"?"
"?"
"??????"
✧
1.8.2023 - amx.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro