Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Nguy Hiểm Dồn Dập

Trong khu rừng sâu không một ai, bóng dáng nhỏ bé cứ liên tục cắm đầu chạy không ngừng về phía trước, mái tóc màu nâu đỏ rồi tung cả lên, quần áo tả tơi, cơ thể đầy rẫy những vết thương chi chít.

"A..." cô gái vấp phải một cục đá mà té cắm mặt. Do những vết thương trên cơ thể mang đến từng cơn đau nhói và giờ thì nó lại không ngừng rỉ máu, cô ngất đi trong rừng sâu.

* * *

"Ruby và Aki rành đường ở đây quá ha !" Miyuki vừa nói vừa cắn quả táo trong tay

"Chứ như ai kia" Hisami nhìn Miyuki bằng ánh mắt hình viên đạn, thấy thế thì liền Miyuki giả vờ ngó lơ rồi nhìn lên trời.


"Theo tính toán thì đi thêm một đoạn nữa chúng ta sẽ---"

"Ạch" Ruby chưa kịp nói hết câu thì có tiếng gì đó, mọi người quay ra sau

"Chu choa ơi ! Đau quá !" Miyuki ôm mặt khóc ròng, thầm rủa thứ đã làm cho mình té ụp mặt nhưng khi vừa định mắng phong long thì mới nhận ra, thứ cô vừa vấp phải không phải là "thứ" mà là một con người.

"Ôi trời ơi ! Ai thế này ?" Miyuki la lên rồi bay qua ôm chặt lấy Hisami

"Yuu à... cậu đừng... Ôm...như vậy được... không... Tớ không... Thể thở này" Hisami vừa rặng từng chữ vừa nói trông rất khổ sở.

"Haha... Tớ xin lỗi !" Miyuki cuối cùng cũng nhận thức được vấn đề, cô buông Hisami ra rồi gãi đầu cười cười "Mà người này là ai thế, làm tớ hết cả hồn à"

Akiko tiến đến kiểm tra: "Cậu ấy bị thương nặng quá !" cô nói sau khi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, người này mình mẩy đầy rẫy vết thương, có vẻ như đang rất yếu

"Để tớ xem" Miyuki xắn tay áo tên rồi bước tới, nhìn một lượt từ trên xuống. Miyuki quay sang Hisami: "Hisa, lấy giúp tớ túi dược thảo"

Hisami đưa cho Miyuki, cô cầm lấy rồi lục tìm vài loại lá, sau đó lấy đồ nghiền thuốc bên trong túi ra, sau khi nghiền nhỏ những chiếc lá, Miyuki lấy trong túi ra một lọ thuốc màu tím, cô mở ra quết nhẹ lên vết thương rồi lấy mấy cái lá đã được nghiền lúc nãy đắp lên sau băng bó lại gọn gàng đâu vào đấy.

"Này, nhìn Yuu chuyên nghiệp thật đấy" Akiko nhìn những thao tác thuần thục của Miyuki thì có phần ngưỡng mộ.

"So với những lúc bình thường thì khi có người bị thương Yuu mới trở nên có ích" Hisami bồi thêm một câu vào nữa

"Phải ha !"😑

"Yos, cuối cùng cũng xong" sau một hồi băng bó "kịch liệt" cuối cùng Miyuki cũng hoàn thành công việc mà mình cho là tự hào nhất.

"Giờ chúng ta tìm chỗ nghỉ chân nhé ?" Ruby đề nghị

"Ừ, tớ sẽ đi tìm chút nước và một ít trái cây" Akiko nói rồi đứng lên

"Cậu nhớ là cẩn thận đấy nhé, lần này mà rớt nước nữa không ai kịp cứu đâu" Ruby nhắc nhở

"Tớ biết rồi m--"

"Hay để tớ đi cùng cậu nha Aki" Akiko chưa kịp nói hết câu thì đã bị Miyuki chặn lại.

"Cậu mà đi không chừng lại là gánh nặng đó" Hisa nhìn Miyuki

"Hisa đừng nói vậy, dù cho Yuu có thật sự là gánh nặng đi nữa thì tớ cũng không coi cậu ấy là gánh nặng đâu, cậu ở lại đây đi, ở đây có người bị thương, có cậu ở lại thì sẽ tốt hơn mà." Akiko nói rồi chạy đi

"Ừ, vậy tớ ở lại, Aki đi cẩn thận nha !"

"Ờ..."

"Ưm..." sau khi Akiko rời đi thì cô gái kia khẽ cựa mình "ưm" lên một tiếng, có vẻ cô gái này đang bị những vết thương hành hạ. Gương mặt nhăn nhó đến khó chịu, vết thương lại chảy nhiều máu, trên trán lại lấm tấm mồ hôi, những ngón tay dần co rút lại, đôi môi thì có vẻ thâm tím, cả cơ thể bắt đầu trắng bệch ra

"Yuu ơi, cậu ấy chảy nhiều máu quá" Ruby ngồi bên kia cùng Hisa lên tiếng

"Đâu, để tớ xem" Miyuki nghe vậy thì liền chạy đến, một tay sờ lên trán, tay kia bắt lấy nhịp đập trong mạch của cô gái.

"Nghiêm trọng hơn tớ nghĩ rồi, theo tình trạng hiện tại và những biểu hiện này thì có vẻ như cậu ấy đã bị trúng một loại độc có thuộc tính mạnh, cậu ấy có thể đang bị xuất huyết"

"Trời ơi, ai lại tàn nhẫn thế này !" Hisami che miệng lại, tỏ rõ vẻ xót xa.

"Hisa, theo tớ, chúng ta đi tìm thuốc giải thôi, nếu cứ để vậy cậu ấy sẽ chết đó. Còn Ruby thì ở lại trông chừng cậu ấy nha" Miyuki nói rồi nhanh nhẹn kéo tay Hisa đi.

-----nửa tiếng sau-----

"Bọn tớ... về rồi !" Hisami và Miyuki trên tay cầm hai túi dược thảo, thở không ra hơi.

Sau khi chế xong thuốc giải độc bằng vô số các loại dược thảo mà Hisami và Miyuki tìm được họ nhanh chóng cho cô gái uống, rồi bôi vào các vết thương đang rỉ máu, máu đột nhiên chảy nhiều hơn, Miyuki liền thở phào, hiện tượng này cho thấy rằng các chất độc đang được loại bỏ ra khỏi cơ thể.

"Ấy, nãy giờ mới sực nhớ !!! Làm sao đây, Aki đi nãy giờ vẫn chưa thấy về" Ruby lo lắng

"Tớ...tớ về... rồi..." Akiko đi từng bước nặng nề đến chỗ của mọi người. Mọi người quay lại, vô cùng hốt hoảng

"Phịch" Akiko đổ rạp xuống đất, mình mẩy đầy những vết thương, những vết thương này có vẻ sâu và chảy rất nhiều máu, đi được từ chỗ đó về đây chắc là một kỳ tích rồi.

Miyuki nhanh chóng chạy đến: "Aki ! Cậu làm sao vậy, nói gì đi !!!"

"Tớ bị... Ặc... một tên lạ mặt... tấn công, hắn hỏi... là tớ.... có thấy con nhỏ nào.... có mái tóc màu... nâu đỏ với gương mặt... Và...dáng người nhỏ nhắn... Hộc... Chạy, chạy vào đây... Không... Hắn còn nói tên.... cô gái đó là... Kinamoto Mikoto...nữa, cô ta còn..... Là một tù binh chiến... tranh đang bỏ trốn nữa...

Kinamoto Mikoto sao? đúng là có một cô gái tóc nâu đỏ với gương mặt và dáng người nhỏ nhắn nhưng mà tên Kinamoto Mikoto thì mọi người ở đây không biết cả, mới gặp đã thấy người ta bất động trước rồi thì hỏi tên kiểu gì cho được

"Vậy chắc là cô gái đằng kia rồi, có lẽ chúng ta sẽ điều tra mọi chuyện sau khi chữa lành cho Aki và đợi cô gái kia khỏi bệnh" Hisami nói

"Ừ, tớ sẽ chữa liền cho Aki" Miyuki nhìn Hisami đồng tình

"Aki, Aki... Cậu làm sao vậy.... Tỉnh lại đi!!!" Ruby thấy Akiko ngất đi thì hốt hoảng gọi lớn tên cô.

--End chap--

Nhân vật mới trong chap này.

5. Kinamoto Mikoto (Miko) (kinamoto_mikoto)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro