PI:Chap1:Cuộc phiêu lưu bắt đầu P1
(1 tháng sau trận chiến của naruto và sasuke ở thũng lũng tận cùng)
Trong một khu rừng:
Sasuke đang phải đối đầu với một người đàn ông da trắng với đôi mắt byakugan của gia tộc hyuga và hắn nhận mình là một tộc nhân của gia tộc otsutsuki tên momoshiki.Hắn xuất hiện ở đây với mục đích đó là chiếm lấy chakra lục đạo âm của sasuke để trở nên mạnh mẽ hơn.
(Momoshiki otsutsuki)
- Momoshiki:Uchiha Sasuke ngay tại đây, trong khu rừng này ta sẽ lấy sức mạnh mà tên hagoromo đã ban cho ngươi.Sau đó ta sẽ đến konoha và lấy đi phần sức mạnh còn lại cùng với sức mạnh của 9 vĩ thú mà tên Uzumaki Naruto đang sở hữu và sau đó ta sẽ trở thành sinh vật mạnh nhất trong vũ trụ này.
- Sasuke:Ngươi nghĩ ngươi có thể làm được điều đó sao. "Và ném thanh kiếm kusanagi vào người momoshiki"
Cuộc chiến giữa Sasuke và momoshiki diễn ra vô cùng căng thẳng hai người đánh ăn miếng trả miếng trong 3 ngày 3 đêm. Khu rừng bây giờ đã bị phá hủy hoàn toàn. Trận đấu bất phân thắng bại, nhưng:
- Sasuke: Ugh! Chết tiệt hết chakra rồi. - Momoshiki: Bây giờ sức mạnh của ngươi sẽ là của ta.
Momoshiki bước đến gần Sasuke và trong lòng bàn tay hắn từ từ mở ra một con mắt rinnegan màu đỏ.Hắn đến gần Sasuke và đưa tay bóp lấy cổ của Sasuke và hút lấy toàn bộ sức mạnh của Sasuke một cách từ từ.Hắn cười và nói:
- Momoshiki: Haha! Yên tâm đi Uchiha Sasuke ta sẽ sử dụng sử dụng sức mạnh của ngươi một cách hữu ích.
Nhưng hắn chưa cười được bao lâu thì Sasuke bất ngờ cười một tiếng sau đó hét lớn:
- Sasuke:Amenotejikara!
Sasuke sử dụng toàn bộ chakra còn của mình để thực hiện amenotejikara trốn thoát khỏi bàn tay của Momoshiki. Hắn rất tức giận vì đã để cho Sasuke dùng chiêu thức dịch chuyển để trốn thoát.Nhưng sau đó hắn lại nở một nụ cười gian mãnh và nói:
- Momoshiki: Uchiha Sasuke ngươi có thể trốn thoát được lần này nhưng sẽ không có lần sau đâu. Vì ta đã biết ngươi chạy đi đâu rồi,haha!
Trong khi đó với Sasuke:
Mặc dù đang bị thương nặng nhưng Sasuke vẫn cố gắng bước đi và nói:
- Sasuke: Mình cần phải báo cho Naruto chuyện này trước khi quá muộn.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro