Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lừa vào tròng pt2.

Đã một tuần kể từ ngày Trấn Kiệt gặp được người con gái xinh đẹp ấy. Dù từng có quan hệ với rất nhiều người rồi nhưng chưa có ai để lại cho hắn một cảm xúc rung động mãnh liệt như vậy. Hắn biết cô có chồng, hắn biết cô chỉ coi mình là thứ để thỏa mãn nỗi niềm khi buồn chán, hắn cũng biết việc mình làm là trái đạo đức, nhưng ai mà quan tâm chứ? Một người tuyệt vời như vậy, nếu tên đàn ông ấy không biết trân trọng thì để hắn.
.
.
.
Hôm nay là ngày hẹn tiếp theo của Vũ Di và Trấn Kiệt. Không biết sao hắn lại có chút cảm giác hồi hộp chẳng rõ tên. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần jean đen, từng thớ cơ săn chắc hằn lên màu áo trắng, lộ rõ vẻ quyến rũ nam tính của một người đàn ông trưởng thành. À, quên không nói, hôm nay hắn còn xịt nước hoa nha.

Trấn Kiệt cứ tưởng mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ theo kế hoạch, nhưng vừa bước ra khỏi khu nhà thuê, hắn nghe thấy một giọng nói vội vã gọi giật mình lại.

"Này, anh có phải là Trấn Kiệt không?"

Nếu biết cái quay đầu tiếp theo sẽ khiến cho hắn chẳng thể nào sống một cuộc đời bình thường nữa, thì chắc chắn hắn sẽ không thèm để ý mà một mạch chạy thẳng. Nhưng mà đời làm đếch gì có nếu?

"Là tôi, có chuyện gì?"

Đứng trước Trấn Kiệt là gã áo đen cao to vạm vỡ, đang hơi liếc đầu xuống nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Sự chênh lệch thể hình không quá lớn này chẳng khiến hắn lo lắng, chỉ làm cho hắn phán xét về dáng vẻ thô kệch của gã ta so với chiếc xe Bentley đậu ngay gần đó. Đúng là đéo ăn khớp tí nào. A, trong xe có người?

Ngay tại lúc ấy, dòng suy nghĩ của Trấn Kiệt lóe lên một chuyện cực kì kinh khủng. Hắn không có quen ai giàu có như vậy, cũng không có họ hàng nào phất lên đến độ mua được xe sang cả, thế thì còn ai đến tìm hắn ngoại trừ...chồng của Vũ Di được chứ?!

Nụ cười nhạt nhẽo của hắn dần cứng nhắc lại. Sao vậy, rõ ràng đã hứa với nhau không để lộ sơ hở gì rồi kia mà?! Mẹ kiếp, làm sao bây giờ, chạy có kịp không??

Dường như thấy sự sợ hãi cùng khủng hoảng hiện hết lên trên gương mắt hắn, vị trong xe vội vàng bước ra. Mọi khoảnh bị dừng lại ngay lúc này, cái lúc mà Trấn Kiệt cùng người ấy chạm mắt nhau. Nếu có ai đó vừa đe dọa vừa hỏi hắn rằng còn người nào đẹp như thế này nữa không, thì chắc chắn hắn sẽ anh dũng hi sinh để tự bịt miệng chính mình. Người này quá đẹp rồi. Da thịt anh tinh tế non mịn, nổi bật lên ngũ quan sắc sảo rõ nét. Đặc biệt vẫn là nụ cười kia, như đóa hoa hồng đỏ nở rực rỡ giữa trời hè tháng sáu. Ánh nắng sớm dịu nhẹ, mơn trớn trên gò má trắng trẻo, lại như điểm thêm chút mật ngọt trên khóe môi xinh.

Con tim trong lồng ngực hắn thịch thịch đập vang dội, cứ như cố ý bán đứng tình cảm của hắn. Trấn Kiệt bao năm ăn chơi, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như thế này nên chắc chắn không thể nhầm lẫn được. Mẹ kiếp thật, đây là định mệnh, chính là định mệnh!!

Khi anh bước đến gần Trấn Kiệt, hắn đã rất bối rối và lùi lại ngay lập tức. Hắn sợ điều gì, ngại ngùng vì cái gì, thằng đàn ông cao lớn như hắn có gì phải căng thẳng chứ, có khi là do gặp được người mình thích nên mới vậy cũng phải. Không may là An Tuế không biết thế, amh tưởng hắn vô cùng ghét bỏ mình, trong lòng đau trướng chua xót, rất khó chịu. Anh chỉ muốn lao đến ôm chặt lấy hắn, hỏi cho ra nhẽ rằng trông mình đáng ghét thế sao, hoặc có điều gì khiến hắn không vừa lòng? Chỉ là điềm tốt rất nhanh đã đến, dái tai đỏ bừng tố cáo hắn. An Tuế phát hiện ra, rồi thở phào nhẹ nhõm. Hắn đang mê mẩn gương mặt anh đó à?

"Chào anh, Trấn Kiệt."

"C_chào anh."

Hồi hộp cái đếch gì, tự nhiên lắp ba lắp bắp như thằng đần. Hắn tự mắng chửi chính mình, cũng an ủi chính mình không thể tự trách được. Cho dù hắn từng có rất nhiều người bạn gái, cũng thử tình một đêm với mấy gã đàn ông, nhưng gặp được mỹ nhân thật sự như vậy, lại trúng ngay tiếng sét ái tình của người ta chính là lần đầu tiên trong hai mươi tám năm cuộc đời. Anh là món quà ông trời ban tặng cho hắn, vẫn còn rất nhiều thời gian để thể hiện hết tất cả các ưu điểm của mình cho người ta xem, đúng không?

"Tôi có quen biết với sếp của anh, ông ấy đã giới thiệu anh cho tôi. Bởi vì vấn đề này quá nghiêm trọng nên tôi chẳng thể yên tâm giao cho người khác được. Anh biết rồi đấy, tôi phải VỘI VÀNG phóng xe đến đây tìm anh.."

Chữ vội vàng này được nhấn mạnh một cách không thể rõ ràng hơn.

"A, cảm ơn anh, nhưng mà có nhất thiết phải sáng nay không?"

Đến giờ, hắn mới chợt nhớ ra cuộc hẹn cùng Vũ Di. Một thân quần áo bảnh bao vẫn còn đây, lời hứa với cô ấy cũng văng vẳng trong đầu, hắn có chút do dự, cũng không dám bỏ qua.

Anh đưa bàn tay thon dài trắng trẻo bấu chặt lấy bắp tay hắn, giương đôi mắt lấp lánh dịu dàng, tỏ vẻ cầu xin Trấn Kiệt rủ lòng thương mà đi theo mình. Không được, đừng, quá phạm tội rồi!

"Chậc, thôi được rồi. Đành vậy, đợi tôi đi lấy đồ nghề trước đã." Hầy, thật sự xin lỗi cô ngàn vạn lần, Vũ Di.

"A cái đó thì không cần đâu, nhà tôi có một bộ dụng cụ mới toanh. Thực ra thì tôi có ý định tự học rồi sửa chữa, cơ mà công việc bận bịu quá thành ra cứ để không, chưa từng dùng đến. Nếu tôi mà làm được thì cũng không cần vất vả như thế này nữa rồi."

Ha, ngay bây giờ anh chỉ muốn ôm lấy hắn, hôn hít cho thỏa cơn nghiện chứ làm gì còn thời gian để cho người ta quay về nhà nữa.

Rồi cứ thế, sau một hồi kéo đẩy đầy 'tình tứ' thì hắn - mang theo một thân chỉn chu, chỉ đổi địa điểm hẹn hò - bị 'cưỡng ép' kéo lên chiếc xe sang trọng của anh, trong đầu niệm nghìn chữ xin lỗi vì đã thất hứa với Vũ Di.

Mà thôi khỏi đi, coi như thoát ra được một cái duyên nợ.
.
.
.
Biệt thự của anh nằm ở phía Nam ngoại ô thành phố, đầu năm ấm áp cuối năm mát mẻ, rất thích hợp để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Nhưng mà xa nội thành quá, lại trụ tại nơi khá vắng vẻ yên tĩnh, gần như bị cô lập thế này thì để quay lại nhà hắn đúng là rất mất thời gian.

"Nhà anh xa đến như vậy sao?"

"Đúng vậy, anh không thích à?"

Trấn Kiệt cứ cảm thấy lời này quái quái thế nào, lại có điểm tình tứ, nhưng mà ở đâu thì hắn vẫn chưa thể chắc chắn. Nếu người đẹp đã hỏi thăm quan tâm đến thì hắn trả lời thôi.

"Đúng là tôi không thích thật. Tôi vẫn ưa mấy chỗ ồn ào náo nhiệt hơn. Nhưng mà mỗi khi về nhà, có nơi thư giãn thoải mái thế này cũng tốt. Mà anh không thấy bất tiện à? Đi lâu như vậy mới có thể đến được. Thế thì chắc anh phải thức dậy từ năm giờ sáng, về lúc mười giờ tối đúng không?"

Câu đùa này ba phần nhạt nhẽo bảy phần nhạt nhẽo, thế nhưng mà anh vẫn bật cười rộ lên vì sự tán tỉnh lấy lòng nho nhỏ của hắn. Vợ của anh thật quá đáng yêu mà, đúng là chẳng có lí do gì để anh ngừng thích em, Kiệt à.

Thấy "định mệnh" của mình vui vẻ như thế, hắn chỉ biết đỏ mặt vì sự xinh đẹp rạng rỡ ấy, đồng thời lại có chút tự hào, giống như cảm giác của giống đực khi chinh phục được một giống cái khác vậy.

An Tuế dịu dàng đặt tay mình lên bàn tay to lớn ấm áp của Trấn Kiệt, còn chưa kịp đợi hắn cảm thấy bất ngờ, anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nói.

"Anh thích là tốt rồi. Ở một nơi kín đáo như thế này mới thuận tiện mà."
.
.
.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Trấn Kiệt sinh ra cảm giác tự ti khi đi làm việc cho người ta. Có lẽ là cảm giác khó chịu khi bị lép vế hơn so với người mình thích khiến hắn không khỏi thiếu thoải mái. Nghĩ lại căn phòng thuê chật chội trên tầng ba dãy nhà trọ cũ, rồi nhìn cả khu biệt thự cây cối xanh mát bao phủ của anh ngay trước mắt mình, hắn chẳng còn mặt mũi nào để mà ngẩng cao đầu lên. Kẻ kiêu ngạo sẽ có lúc phải cúi xuống, một tên đàn ông cao lớn thế này mà không đủ khả năng lo cho người mình thương một cuộc sống tốt đẹp thì đúng là không hề xứng đáng với người ta.

Nhưng mà, nếu như hắn cùng anh yêu nhau thì tài sản của anh một nửa thuộc về hắn đúng không? Lúc ấy, chắc chắn hắn sẽ trở thành người gánh vác tất cả mọi chuyện, hai người sẽ sống hạnh phúc vui vẻ mãi bên nhau!

Thấy Trấn Kiệt đứng nhìn nhà mình bằng ánh mắt khao khát cùng ngưỡng mộ, An Tuế híp mắt, tủm tỉm cười, câu lấy ngón út của hắn kéo đi.

"Nào, đi vào thôi."

Cái chạm tay dụ hoặc làm hắn ngẩn ngơ, để mặc An Tuế dắt mình vào 'lâu đài tình ái' của họ trong tương lai.
.
.
.
"Anh có muốn uống nước không, để tôi bảo người đi rót cho anh?"

An Tuế dịu dàng nhìn sâu trong đôi mắt Trấn Kiệt. Hắn cứng nhắc xoay đầu đi.

"Không cần đâu, tôi muốn bắt đầu ngay bây giờ."

Đừng kéo dài thời gian nữa, phải làm cho xong việc rồi muốn dây dưa gì thì dây dưa. Nếu còn chậm trễ mà anh cứ quyến rũ hắn bằng dáng vẻ xinh đẹp ấy thì người chết đầu tiên chính là hắn.

"Vậy thì đi thôi, chúng ta vào phòng nhé."

Hình như hắn gấp gáp lắm rồi, mà anh còn nôn nao vội vàng hơn cả hắn nữa. Hắn bất đắc dĩ thở dài, ra vẻ ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, lại không khỏi phấn khích khi nghĩ anh cũng vô cùng để ý hắn. Được người mình thích mong muốn khát cầu khiến hắn thật sự kiêu ngạo đấy.

Hắn vui vẻ đi theo An Tuế vào phòng riêng của anh. Gì đây, tối quá. Hắn cứ tưởng một người như anh sẽ có căn phòng ngủ cùng cửa sổ rộng mở thoáng gió, nội thất sang trọng lại thanh nhã, dễ chịu chứ?

"Này, anh có thể bậ_ A!"

Hắn theo đà mà lao tới vài ba bước. Sao anh lại đẩy hắn như vậy chứ, nhỡ va phải đồ đạc thì tính kiểu gì đây?

Trấn Kiệt quay ngoắt lại, nhíu nhẹ đôi lông mày, tỏ vẻ không đồng tình cho lắm.

"Anh à, đừng có đẩy tô_"

An Tuế đứng ngược sáng, cái bóng thon dài của y đổ ập lên người Trấn Kiệt. Trong khung cảnh tối sáng đan xen ấy, thị giác của hắn nhạy bén lạ thường. Hình ảnh sẽ ám ảnh Trấn Kiệt mỗi đêm dài về sau đang dừng ngay trước mắt. Đôi mắt anh cười cong lên thành vầng trăng nhỏ đầy ranh mãnh. Bờ môi ướt át nơi đầu lưỡi chạm vào, anh đưa bàn tay xuống, đụng lấy đũng quần tây căng chặt, hằn rõ hình dáng dương vật hoàn toàn trái ngược gương mặt mỹ miều kia.

Trong vô thức Trấn Kiệt lùi lại, có giọng nói văng vẳng vang lên trong tâm trí, phải tránh xa người này, phải tránh xa..

"Bé cưng à, cái van bên dưới đây hỏng rồi, mỗi khi nghĩ đến em nó lại cong lên, rò rỉ nước không ngừng được, chỉ có em mới sửa chữa khỏi tình trạng này của tôi thôi. Đến đây, bé cưng, sửa cho tôi đi."

Mình khẳng định là bộ này chắc chắn sẽ hoàn thành, còn vào khoảng thời gian nào mình cũng không có dám hứa hẹn trước. Việc học của mình bận rộn quá, mọi người thông cảm nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro