Phần 4 - Chuyện ngày nay ở Bình An Kinh (Hoàn)
Tửu Thôn Đồng Tử là Vương của chúng quỷ, chủ nhân của Đại Giang Sơn.
Ngài là một trong Tam Đại Yêu, có yêu lực cổ xưa vô cùng hùng hậu, đủ để thiêu đốt vạn dặm sơn hà, nhân thần yêu quỷ đều khiếp sợ.
Ngài sống mấy trăm năm, từng chết qua hai lần.
Lần thứ nhất là khi vứt bỏ phàm thai, mang trên tay tràng hạt mà đọa thành quỷ dữ, quay lưng với ngã Phật. Lần thứ hai là năm đó trên đỉnh núi rợp đầy hoa đào, ngài một thân đẫm máu, đơn độc kiệt quệ quỳ giữa xích trận trói buộc, tuẫn mệnh bảo hộ giang sơn của mình.
Rất lâu về sau, dường như chỉ có một số ít sự thật được lưu truyền lại, trở thành cựu tích trong miệng dân gian. Nhân loại dùng đôi ba dòng chữ ngắn ngủi, hời hợt vẽ lại lớp áo mỏng ngoài cùng của một thời loạn thế huy hoàng.
Đại yêu có mái tóc đen trắng giao hòa cầm thoại bản trên tay, thản nhiên vừa gãi mũi vừa đọc đến đoạn Tửu Thôn Đồng Tử bị gia chủ Nguyên thị chặt đầu như thể thứ đó không phải đang viết về cái chết của chính mình. Tất niên năm nay có chút nhàm chán, rượu ngon cũng bị tên gà mẹ Tinh Hùng cầm đi mất, ngài chẳng qua là muốn tìm thứ gì đó giải trí để không phải nhìn đến cây chổi đang ai oán nằm kế bên.
Tam Đại Yêu thì sao, Vương của chúng quỷ lại thế nào, năm mới đến lại chả phải cũng bị thuộc hạ bắt đi dọn nhà...
Ai nha thế mới bảo, cổ tích giai thoại gì gì đó, đều là lừa bịp cả thôi.
_____
Ừm, thật ra vẫn có một thứ nó không gạt người.
Tửu Thôn Đồng Tử đích thực có một Quỷ Tướng. Hắn ta gọi Tỳ Mộc Đồng Tử, là con quỷ mạnh nhất của La Sinh Môn, có quỷ thủ địa ngục vô cùng lợi hại. Tục truyền hắn từng vì trận chiến với quan quân nhà Nguyên mà bị chém mất một tay, về sau Quỷ Vương chết, hắn cũng im lặng biến mất khỏi thế gian, chẳng biết đã trốn đi nơi nào.
Tửu Thôn chép miệng, mấy năm trước thì không rõ, nhưng hiện tại thì hàng đó đang say đến đần người mà trốn vào ngực ngài đây.
Vẫn là kẻ đứng đầu La Sinh Môn, vẫn xưng Tỳ Mộc Đồng Tử, lâu lâu còn được ngài cưng chiều gọi tiểu quỷ.
Hai tay cũng tìm lại đủ rồi, ăn đậu hủ ngài cực kỳ thuận lợi.
"Còn tiếp tục bóp nữa thì coi chừng bổn đại gia vứt ngươi ra ngoài."
Tỳ Mộc lơ mơ nằm đè trên người Tửu Thôn, mặt dụi vào ngực và cổ ngài, đang duỗi vuốt không ngừng xoa nắn bờ ngực căng tràn đến đổi hình. Hắn vẫn là cái đức hạnh ngày trước, vài chén vào đã xỉn quắc, bắt đầu lung tung càn quấy. Ngài vừa định tóm hắn ném đi thì gió từ ngoài hiên thổi vào, làm lay động mái tóc trắng bạc, khiến hắn giống như đang lúc lắc hai cái lỗ tai cún bông xù trên đầu.
Bàn tay đeo tràng hạt vừa tính thi triển bạo hành liền khựng lại, đổi thành nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
Thôi thì cứ nháo đi. Dù sao bây giờ ngài cũng không nỡ nặng tay với tiểu quỷ này.
_____
Hai người lại tiếp tục nằm ườn ra đó thêm nửa canh giờ, chẳng ai thèm để ý tới tiếng càm ràm ngoài cửa hay âm thanh nhộn nhịp náo nức trên đường phố vào thời điểm cận giao thời.
Trận huyết chiến với Linh Lộc Sơn vừa qua đã khiến Tửu Thôn hao tổn nhiều yêu lực. Nếu không có việc cần thiết, ngài cũng lười bước ra ngoài. Cái tên đang nằm trên ngực ngài lại càng thảm, Quỷ thủ trở về khiến hắn phải ngày đêm liều mạng học lại cách khống chế. Hắn và nó giống như hai cá thể hoàn toàn khác nhau, vốn xung khắc lại còn dính chung trên một cơ thể.
Chỉ có lúc chạm vào ngài thì cả hai lại hòa đồng phối hợp đến bất ngờ.
Tửu Thôn Đồng Tử tỏ vẻ, bổn đại gia cũng chả buồn bình luận thêm về cái tên liêm sĩ bằng không này.
_____
Tỳ Mộc Đồng Tử lại tỏ vẻ, liêm sĩ ăn không được nhưng ngực bạn thân thì được nha.
Bóp bên này một chút, xoa xoa bên kia một tý, lại hôn hôn mút mút một tẹo. A, cảm giác mát lạnh thơm ngọt này, mùi hương rượu ủ lâu năm này... đích thị là thiên đường, hắn đang ở trên thiên đường rồi.
Hắn bật thốt ra suy nghĩ của mình, và rồi chủ nhân của thiên đường cũng trả lời hắn.
"Còn dám cắn bậy bổn đại gia lập tức cho ngươi lên thiên đường thật luôn!"
Tỳ Mộc lại sờ thêm hai cái, tự coi như lỗ tai mình điếc rồi.
Cái đuôi bông xù vô hình vung vẫy, tên tiểu quỷ được sủng mà kiêu kia nghĩ thầm, dù sao thì đối phương cũng sẽ không thật sự đánh hắn.
_____
Quả thật Tỳ Mộc Đồng Tử không hề ảo tưởng về việc được dung túng.
Vì kể từ khi Tửu Thôn khôi phục nguyên thân trước mặt Đại Nhạc Hoàn, ngài đã không còn là kẻ chỉ toàn nhíu mày phiền chán khi nhìn thấy Tỳ Mộc nữa.
Quỷ Vương tìm lại được yêu lực năm đó, đồng thời cũng lấy về rất nhiều thứ đánh mất. Trong đó có hồi ức đằng đẵng mấy trăm năm cô độc, có những trận chinh chiến dai dẳng đầm đìa máu, có gánh nặng tội lỗi từ oán hồn của trăm ngàn yêu binh quỷ tướng đã chết, cũng có một tên ác quỷ với đôi yêu đồng hoàng kim... Hắn luôn đứng ở đó bất kể đêm ngày, ngưỡng vọng Tửu Thôn Đồng Tử từ dưới tán đào duy nhất trên đỉnh núi Đại Giang, tay cầm một chiếc chuông lục lạc vô cùng quen thuộc.
Kẻ đó một mình đổ máu vì ngài ở thời điểm ngài đại bại đến nổi đầu cũng không giữ được. Kẻ đó một mình ca tụng truyền thuyết về ngài, kiên trì năm này qua tháng nọ, dù đã chẳng còn ai nhớ ai nghe. Kẻ đó trong cơn say từng thề nguyện một điều rất ngây thơ, rất buồn cười, hắn nói,
Chén rượu này, có ta cùng ngươi cạn.
Giang sơn này, có ta giúp ngươi tọa ủng.
Vương của ta, bạn thân của ta... Tỳ Mộc Đồng Tử này sẽ vĩnh viễn bồi ngươi.
Và hắn đã không hề thất hứa.
_____
Cho nên, Tửu Thôn Đồng Tử không thể.
Một khi đã nhớ rõ, ngài không có cách nào không yêu thương, dung túng và nâng niu kẻ đó.
Ngài thà mỗi đêm mộng mị, chìm sâu trong tự trách và nổi ám ảnh về những vong hồn chết không toàn thây của binh tướng Đại Giang Sơn, ngài thà một lần nữa ngồi lên chiếc ngai lạnh lẽo và từ bỏ cuộc sống tiêu dao không ký ức cũng chẳng còn trọng trách gánh nặng, lại không nỡ nhìn thấy ánh mắt của Tỳ Mộc khi ngài hỏi hắn là ai thêm bất kì một lần nào nữa.
_____
"Bạn thân."
"Chuyện gì?"
"Ngươi đang, hức- nghĩ gì thế? Tạm trạng có vẻ không, không tốt..."
Tỳ Mộc chống cằm lên nhìn ngài, vẫn không xê dịch khỏi vị trí hiện tại. Nằm trên người của Tửu Thôn thật thoải mái, rất vững, cũng rất ấm áp, hắn thật thích.
Hắn cũng không biết từ lúc nào mình lại lưu luyến hơi ấm từ thân thể kẻ khác tới vậy.
Có lẽ là từ khi ôm trong tay thi thể không đầu lạnh ngắc của người trước mắt đi.
"Nghĩ ngươi ngu ngốc. Đã biết mình uống dở còn cố uống nhiều."
"Nhưng, nhưng bạn thân lại rất thích mà. Ta muốn, ợ- ai da," bị nhéo tai một cái, "là vì ta muốn được ngồi đối ẩm cùng ngươi mà..."
Giọng Tỳ Mộc trầm thấp pha lẫn ấm ức, giống cún nhỏ đang háo hức muốn chơi đùa cùng chủ nhân thì bị tuyệt tình đẩy ra. Tửu Thôn không trả lời, chỉ nhếch môi an ủi con cún không hề nhỏ nọ bằng một cái hôn phớt trên má. Bàn tay dịu dàng vẫn đều đều vuốt tóc hắn, thi thoảng còn cọ nhẹ qua sừng hắn. Quỷ Tướng đại nhân rên ư ử trong cuống họng, sung sướng đến mức sắp thăng thiêng.
_____
Chính vì quá mức sướng, kiềm chế không nổi, Tỳ Mộc Đồng Tử liền...cứng.
Hắn loạng choạng kéo lớp áo bào với hoa văn bằng gấm phức tạp của Tửu Thôn xuống, vừa hạ mồm liền gặm cắn không dừng. Eo ngài cũng bị hắn bóp ra dấu đỏ.
Quỷ Vương chướng mắt tên tiểu quỷ đã qua bao năm vẫn thiếu trầm trọng kinh nghiệm tình thú, lại không hề ngăn cản, còn phối hợp giơ một chân thon dài trải đầy yêu văn lên quấn lấy hông đối phương. Chẳng mấy chốc, quần áo cả hai đã bay tứ tung khắp phòng.
Tỳ Mộc vơ lấy lọ mật ong rừng trên đầu tủ bên cạnh, dùng dịch mật ngọt lịm mở rộng lối vào.
Bên trên Tửu Thôn bị hắn gặm đầy nước bọt, bên dưới cũng bị đâm chọt lung tung, vật giữa hai chân chỉ hơi cương lên lại đau đến mức rũ xuống. Ngài túm lấy một lọn tóc bạch kim mềm mại, vừa rên khẽ vừa bất đắc dĩ nghĩ có nên đập ngất hắn rồi ngồi lên tự mình động không.
_____
Cuối cùng đập Tỳ Mộc không ngất, Tửu Thôn lại bị hắn làm đến suýt bất tỉnh.
Tên đó giống như có chấp niệm với việc được ở bên trong lỗ nhỏ ấm nóng của ngài, cứ hung hục đưa đẩy mãi không ngừng, chỗ đó không chỉ càng lúc càng to càng cứng, còn lì lợm chẳng chịu bắn ra. Hông hắn tiếp nối những cú thúc mạnh bạo thô lỗ, môi lại vô cùng thành kính mà tôn thờ từng tấc da thịt trên người Vương của mình, thuận tiện nuốt luôn những lời khước từ trên đầu môi đối phương.
Tửu Thôn chịu không nổi kích thích, rốt cuộc đành dùng sức kẹp chặt thứ đồ chơi chết tiệt kia, ép hắn lên đỉnh.
Nhìn cảnh tinh dịch của bản thân cùng mật ngọt trộn lẫn chảy ra từ hậu huyệt đỏ hỏn của ngài, Tỳ Mộc suýt nữa lại cứng, cuối cùng bị Quỷ Vương lúc này đã cạn kiệt kiên nhẫn đánh cho một trận mới chịu nằm im.
"Bạn thân-"
"Không."
"Nhưng mà ta-"
"Không."
"Ta muốn-"
"Đã bảo là không! Bị ngươi ép đến eo cũng sắp gãy đôi rồi, còn lải nhải bổn đại gia liền quẳng ngươi ra khỏi nhà!!"
"Nhưng bạn thân, ta- ta chỉ muốn được ôm ngươi thôi mà."
"..."
_____
Tỳ Mộc-ủy khuất- Đồng Tử rốt cuộc cũng toại nguyện, ăn no nê xong được Tửu Thôn ôm vào ngực.
Vương của hắn đôi khi nói lời thô bạo, nhưng hắn biết ôm ấp và những cái hôn của ngài chưa từng thay đổi qua. Vẫn ôn nhu như cánh hoa đào rơi trên đỉnh núi năm đó, nhẹ nhàng chạm vào đáy lòng Tỳ Mộc, từ đó không cách nào biến mất. Nó bén rễ vươn nhành, hóa thành thường xuân bất bại, che lấp đi đoạn thời gian khổ sở bị Tửu Thôn lạnh nhạt xa cách.
Hắn thỏa mãn, hạnh phúc đến mức nằm mơ cũng phải cười tỉnh.
Nhưng hắn vẫn rất sợ.
Tỳ Mộc sợ rằng một ngày nào đó mở mắt thức dậy, mái tóc của ngài vẫn là màu đỏ chói mắt đến động lòng ấy, nhưng ánh mắt khi nhìn hắn lại chẳng còn hơi ấm nữa.
Một lần nữa hắn sẽ bị bỏ lại, bị lãng quên.
_____
Giao thừa đến rồi.
Từng đóa pháo hoa nhỏ lớn bắt đầu nở rộ trên bầu trời đêm, chuẩn bị chào đón năm mới ghé sang. Bên ngoài phố đông đảo chúng yêu ồn ào náo nhiệt, nhưng bên trong gian phòng ngập tràn mùi vị ám muội nọ, có hai vị đại yêu nào đó vẫn im lặng nằm dựa vào nhau. Tửu Thôn nhìn những đốm sáng rực rỡ muôn màu kia, khẽ nói với người trong lòng mình
"Điều ước năm mới của ngươi là gì, tiểu quỷ?"
"Hở? Điều ước năm mới?"
"Giao thừa là thời điểm các vị thần ban phát phúc lành, ngẫu nhiên còn có thể thực hiện điều ước của chúng sinh. Ngươi chưa từng nghe sao?"
"Đã nghe qua. Nhưng ta không tin vào điều đó."
Khi đọa quỷ, hắn cũng đã không còn là một trong chúng sinh yếu ớt, lúc nào cũng cầu nguyện được bố thí cho chút phước báu nữa. Khi hắn tuyệt vọng ôm thi thể của kẻ hắn yêu nhất trong tay, hắn cũng đã từng nguyền rủa và cầu xin tất cả các vị thần trên thế giới, nhưng tuyệt nhiên không có bất kì một ai đáp lại lời hắn.
Cho nên Tỳ Mộc Đồng Tử không tin. Hắn chưa hề tin có thứ gọi là điều ước trên đời.
"Nói ra đi. Ta sẽ thực hiện nó cho ngươi."
"B, bạn thân- "
"Cảnh giới cao nhất của quỷ cũng chính là thần. Quyền năng của ta há chưa đủ để được xưng một chữ Thần sao?"
Tửu Thôn nâng cằm quỷ tóc bạc lên, trên môi ngài vẫn là nụ cười kiệt ngạo năm đó đã khiến hắn vừa nhìn thấy lần đầu đã suýt quỳ xuống thần phục.
Hắn ngơ ngác nhận ra.
Phải rồi. Chẳng phải nhân loại vẫn luôn nói Tửu Thôn Đồng Tử là đứa con của Tà Thần sao, thậm chí còn có một số yêu quỷ cường đại đồn rằng ngài không chỉ là Quỷ Vương mà còn là Thần nữa. Đây chẳng phải chính là Thần của hắn hay sao... Hơn cả thế nữa, điều ước duy nhất của hắn, dường như cũng chỉ có ngài mới thỏa mãn được.
_____
Pháo hoa vừa tàn, Tỳ Mộc Đồng Tử cũng đã ước xong rồi.
Lời khấn nguyện giao thừa của hắn, chỉ gửi riêng đến cho một vị thần mà thôi.
Vị thần đó đang lõa thể nằm bên cạnh hắn, cơ thể vương đầy dấu vết và hơi thở ái tình, dung tục lại mỹ lệ đến mức không miêu tả thành lời. Ngài vuốt ve sườn mặt khôi ngô của Tỳ Mộc, hạ xuống môi hắn lời hồi đáp mà hắn thậm chí không hay bản thân đã chờ cả một đời.
"Được, bổn đại gia đáp ứng ngươi."
Lần này, đến phiên ngài sẽ vì hắn mà trả giá.
Lần này, đến phiên ngài sẽ thực hiện lời hứa của mình.
Thọ mệnh kiếp này dài bao lâu, liền muốn được phò tá bên cạnh ngươi bấy lâu. Vương của ta, xin đừng để chính mình có cơ hội bị tổn thương, cũng đừng bao giờ cho ta cơ hội để đến muộn nữa.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro