Phần 1
Tỳ Mộc Đồng Tử là con quỷ mạnh nhất La Sinh Môn.
Hắn có quỷ thủ vô cùng lợi hại, có thể một phát bóp chết cả những con yêu quái hùng mạnh nhất.
Hắn không có ký ức rõ ràng về cuộc đời khi còn là người của mình, nhưng từ thuở tân sinh thành ác quỷ chân chính, có một đạo lý đã khắc rất sâu vào lòng hắn. Đó chính là không có gì quan trọng bằng sức mạnh. Sức mạnh là quyền sinh, cũng là quyền sát. Kẻ mạnh nhất mới là kẻ có tư cách nắm giữ mọi thứ trong tay và chi phối tất cả.
Tỳ Mộc đã luôn tôn thờ và theo đuổi loại tư tưởng này.
Thế nên mỗi ngày hắn đều đi thách đấu một con quỷ thật mạnh và đánh bại nó. Từ tháng này qua năm nọ, hắn dần trở thành huyền thoại của La Sinh Môn.
Mọi người đều nói hắn là ác quỷ mạnh nhất thế gian. Tỳ Mộc suýt nữa cũng tin tưởng điều đó cho tới một hôm nọ hắn bị một con thố yêu bé tí nị ngồi trên cóc khổng lồ chỉ thẳng vào mặt mà mắng: "Ngươi chớ có đắc ý! Dám bắt nạt yêu quái của Đại Giang Sơn, Quỷ Vương đại nhân sẽ không tha cho ngươi đâu!!"
Hừ, một vài con tiểu yêu ngoại lai yếu nhớt mà lại dám thị uy với hắn?!
"Nực cười! Không tha thì thế nào, kẻ mà ngươi nói có thể đánh thắng ngô sao?" Tỳ Mộc cười khẩy, quỷ diễm màu tím bập bùng quanh thân.
"Còn phải nói sao! Không có ác quỷ nào trên đời có thể đánh thắng Tửu Thôn đại nhân!! Ngài là Vương của chúng ta, là yêu quái mạnh nhất!"
Chỉ một câu liền chọt trúng điểm G của Tỳ Mộc.
Thế là ngay đêm đó hắn lập tức chạy tót đến Đại Giang Sơn, hưng phấn muốn đánh bại cái kẻ được xưng là "yêu quái mạnh nhất" trong lời của con thố yêu kia.
____
Lăn lộn hơn hai ngày, từng chút một bóp nát hết các chốt phòng thủ của yêu quái núi Đại Giang, rốt cuộc hắn cũng tới được đỉnh núi, nơi ở của Quỷ Vương bọn chúng - Tửu Thôn Đồng Tử.
Tỳ Mộc đứng hiên ngang dưới bệ đá, chỉ tay hét lớn với cái bóng đen đang đứng khuất tầm mắt hắn.
"Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử của Đại Giang Sơn, nghe cho rõ đây! Ngô, Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử, muốn khiêu chiến ngươi! Ai chiến thắng sẽ là yêu quái mạnh nhất!"
Chẳng có tiếu ý tàng đao. Ngắn gọn xúc tích đến có phần đáng yêu.
Hóa ra đúng thật là một con đại yêu hùng mạnh ngông cuồng nhưng đầu óc lại rất đơn giản hệt như Tinh Hùng miêu tả, người kia nhếch môi cười.
"Ô? Ngươi đến đây là để thách đấu bổn đại gia?"
Từ trong góc tối, có một thân ảnh bước ra. Từng bước chân kẻ đó khoan thai từ tốn, một bên tay vẫn còn đang nâng thứ nhìn như chén rượu. Yêu quái nọ đứng xéo tầm mắt Tỳ Mộc. Dưới ánh trăng bàng bạt dần hiện ra một mái tóc đỏ rực bồng bềnh như thác lửa, suýt chút nữa đốt cháy yêu đồng của hắn. Kẻ đó lưng đeo quỷ hồ lô, tai nhọn xỏ khuyên, cổ tay mang chuông. Cơ thể hoàn mỹ như điêu khắc. Yêu khí mạnh mẽ và cường đại ập đến không thua gì triều cường. Một đôi mắt hẹp dài màu tím bễ nghễ nhìn thẳng vào hắn.
"Chỉ bằng một mình ngươi?"
Ý cười châm chọc của yêu quái tóc đỏ kia đập tỉnh Tỳ Mộc khỏi cơn ngơ ngẩn.
Hắn lắc nhẹ đầu, quyết chí không muốn chưa đánh đã bại bởi những loại thủ đoạn đê hèn như sắc dụ. Tỳ Mộc giơ cao quỷ thủ với đối phương.
"Đúng thế! Ngươi có dám nhận lời khiêu chiến của ngô không?"
Đại yêu tóc đỏ kia bật cười, đặt chén rượu xuống.
"Một mình uống rượu ngắm trăng mãi cũng có chút vô vị. Hôm nay bổn đại gia tâm tình tốt, dứt khoát hạ mình chơi đùa với tiểu tử ngươi một lúc vậy."
"Cuồng vọng! Cho ngươi nếm thử sức mạnh quỷ thủ địa ngục của ngô!!"
____
Nếu ngươi muốn biết kết quả của trận thách đấu đó, tốt nhất đừng hỏi Tỳ Mộc. Vì hắn sẽ đập ngươi ra tương, giống như cách Tửu Thôn đã đập hắn ra tương vậy.
Thật khinh suất. Hắn vậy mà thua triệt để dưới tay đại yêu tóc đỏ đó...
Không hổ danh là Quỷ Vương Đại Giang Sơn, đủ lợi hại! Hắn nhất quyết phải mạnh hơn nữa!! Chắc chắn phải tiếp tục quay lại để thách đấu tên ác quỷ siêu cường đại đó!
____
Lại ngày này qua tháng nọ, Tỳ Mộc không ngừng chạy đến Đại Giang Sơn để khiêu chiến Quỷ Vương.
Và không ngừng thua.
Lại tháng này qua năm nọ, hắn vẫn kiên trì đến mức các tiểu yêu dưới chân núi thậm chí lười làm khó hắn. Chỉ cần nhác thấy một mảng bông xù màu trắng xông đến, chúng sẽ tự động dạt ra để cái kẻ cuồng bị ngược kia xông lên đỉnh núi cho Đại Vương 'chiêu đãi' một trận ra trò.
"Này, tiểu quỷ. Ngươi không cảm thấy mệt sao?"
"Ngô nhất định phải thắng được ngươi!!"
Tửu Thôn nhìn con quỷ bị ngài đánh cho bẹp dí nhưng vẫn một mực cố chấp kia, có chút thực lòng bội phục hắn.
Tỳ Mộc quả thật rất mạnh. Nói hắn là đại yêu cường đại nhất La Sinh Môn cũng không ngoa. Nhưng vẫn chưa thể so sánh với ngài được.
Tửu Thôn nhìn đôi yêu đồng màu vàng đang nhìn ngài chăm chăm không chớp mắt kia, chấp niệm gần như đã ngưng tụ thành thực thể, khiến ngài cảm thấy như đang bị một con dã thú thời hồng hoang rình rập. Tất nhiên việc này không khiến cho Vương của chúng quỷ cảm thấy bị uy hiếp, ngược lại, ngài phát giác ra...có một tiểu tử bướng bỉnh như này lẽo đẽo ở bên cạnh, cũng có chút thú vị đi?
"Bạn thân luận võ bấy nhiêu là đủ rồi. Đến, uống với ta một chén!"
_____
"Ngô không phải bạn thân của ngươi!!"
Không biết đã khước từ tới lần thứ mấy, lần này Tỳ Mộc vẫn cứng đầu muốn từ chối. Nhưng đối mặt với nụ cười nhu hòa hiếm có nở trên khuôn mặt đã dần trở nên quen thuộc kia, tay hắn bất chợt không tự chủ được mà đón lấy chén rượu Tửu Thôn đưa tới.
_____
"Sau này muốn gặp ta thì hãy rung chuông."
Một chiếc vòng lục lạc được ném vào lòng Tỳ Mộc.
Đây là phục sức đeo tay cả Tửu Thôn Đồng Tử, còn là dấu hiệu đặc biệt của ngài.
Trên núi Đại Giang, chỉ cần chúng yêu nghe thấy tiếng chuông lục lạc, tự khắc sẽ biết Vương đang đến mà chủ động chuẩn bị rượu ngon tiếp đón ngài. Tỳ Mộc cầm nó lên, muốn ra vẻ dè bỉu nhưng cái quỷ thủ ngu xuẩn lại nắm chặt không buông.
Tửu Thôn nâng chén rượu uống cạn, thu vào đáy mắt bản mặt vui vẻ muốn chết lại không tự ý thức được của tiểu quỷ tóc trắng bên kia. Trong một khắc đó, bỗng dưng ngài nghĩ, ánh trăng đêm nay hình như đẹp hơn rất, rất nhiều so với những đêm trăng độc hành chục năm qua ngài từng ngắm.
_____
Rốt cuộc, Tỳ Mộc Đồng Tử vẫn không đánh thắng được Tửu Thôn Đồng Tử. Thế nhưng Đại Giang Sơn lại có thêm một Quỷ tướng vô cùng lợi hại.
Nhiều yêu quái nghe đồn bọn họ vẫn hay tỉ thí trên đỉnh núi. Nhưng không ai biết hiện tại thứ mà Quỷ tướng đại nhân chăm chú quan sát không còn là chiêu thức ra đòn của đối phương nữa, mà là bộ ngực cường tráng no đủ không được giáp che chắn của ai kia.
Tỳ Mộc từ chối thừa nhận đây là nguyên nhân khiến hắn không bao giờ đánh thắng được người ta.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro