Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FULL

"Bỏ bàn tay nhân loại dơ bẩn của ngươi ra khỏi người y."

Người kia khựng lại. Một tiếng cười trào phúng vang lên.

"Ta thấy hắn thà để bàn tay dơ bẩn này chém chết cũng không muốn bị tên phản bội như ngươi chạm vào đâu."

Đối phương không đáp trả. Bóng lưng hắn như cũ thẳng tắp, chân trần giẫm lên máu thịt nhày nhụa.

Bóng đêm bủa vây xung quanh không che giấu hết được sự đẫm máu của chiến trường tu la. Mùi tanh tưởi khiến người buồn nôn cứ bốc lên từng hồi. Đại Giang Sơn, ngọn núi của những đại yêu lừng lẫy nhất Bình An Kinh, đã bị thanh trừng sạch sẽ chỉ sau một đêm. Xác chết và máu vương vãi khắp nơi. Thậm chí ở xa xa còn có thể nghe được tiếng gào thét xé tim gan trước khi bị chém đầu của lũ quỷ.

"Đồ phản bội!!! Tỳ Mộc Đồng Tử, ta có chết cũng sẽ không buông tha cho ngươi!! Đại Giang Sơn nguyền rủa ngươi, Tửu Thôn đại nhân sẽ - "

Roẹt!

Quỷ ảnh thiểm lóe sáng, một cột máu phún lên trong đêm đen. Chiếc đầu nọ lăn xuống, kéo theo sự im lặng khiến lòng người lạnh lẽo.

Kẻ bị nguyền rủa giống như không nghe thấy, chỉ có cái tên cuối cùng khiến hắn cười khẩy.

Cuối cùng cũng câm miệng. Loại yếu đuối như các ngươi làm sao có tư cách gọi tên người đó, càng đừng nói tới việc suốt ngày lẻo đẻo đi theo y. Hắn chỉ là giúp Vương của hắn quét bỏ hết mọi thứ rác rưởi vô dụng lúc nào cũng chỉ giỏi lì lợm đeo bám mà thôi.

"Giao ước giữa Ngô và ngươi đã hoàn thành, Nguyên Lại Quang. Đem bọn lâu la và con rối chướng mắt kia của ngươi cút về đi."

Âm dương sư với mái tóc bạch kim không vội trả lời, chỉ im lặng nhìn xuống kẻ đang nằm bất tỉnh trên nền đất. Mái tóc đỏ của y xỏa tung, chói mắt hơn cả màu của máu đang nhuộm đỏ đỉnh núi Đại Giang. Gã có chút thương hại cho vị Quỷ Vương hùng mạnh đại danh vang xa này, ai ngờ lại có ngày bại bởi chính phó tướng tưởng như vô cùng trung thành của mình. Lúc tên đại yêu tự xưng là Tỳ Mộc Đồng Tử kia xuất hiện và đề nghị giúp gã thực thi chiến dịch thảo phạt núi quỷ ngay trên địa bàn của hắn, Nguyên Lại Quang còn tưởng mình nghe lầm.

Hắn ta thế mà lại đề nghị tiếp tay cho gã cùng quân binh nhà Nguyên khai sát toàn bộ yêu quái trên Đại Giang Sơn, với điều kiện là để lại Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử còn sống nguyên vẹn cho hắn.

Tên Tỳ Mộc Đồng Tử này đúng là một kẻ đủ tâm cơ đủ nguy hiểm. Không biết bằng cách nào, hắn thậm chí có thể khiến Bát Nhã, một yêu quái cực kì ghét con người, chịu hỗ trợ hắn hợp tác với nhân loại để chống lại đồng tộc. Nếu không có con tiểu yêu nam với khả năng khống chế yêu lực đó, còn lâu bọn họ mới có thể giải trừ được chướng khí tích tầng siêu cường của Tửu Thôn.

"Yên tâm. Sứ mệnh chấm dứt, ta đã đại công cáo thành, không còn lý do để lưu lại chốn quỷ ma này nữa. Nhưng ngươi Tỳ Mộc Đồng Tử, ngược lại, đừng hòng nghĩ tới chuyện bội ước."

Nguyên Lại Quang vừa dứt câu, tên kiếm sĩ tóc đen với đôi mắt lạnh băng đứng phía sau Tỳ Mộc đã đặt tay lên ba thanh kiếm trên hông, tỏa ra sát khí uy hiếp nồng đậm.

Tỳ Mộc liếc nhìn, không buồn mở miệng cho ý kiến. Hắn biết rõ tên này, cũng là một yêu quái rất mạnh từng được Tửu Thôn cứu giúp, nhưng rốt cuộc vẫn vô lực để cho một nhân loại điều khiển. Chỉ là thứ công cụ không đáng lưu tâm. Lại nói, lúc này Tỳ Mộc có chuyện quan trọng hơn để chú ý. Hắn cung kính hết mực mà quỳ xuống, cẩn cẩn dực dực bế lên cơ thể rũ rượi trên nền đất lạnh của Tửu Thôn. Ôm Vương của lòng mình trong tay, Tỳ Mộc Đồng Tử quả thực sung sướng đến mức run rẩy. Có trời mới thấu, hắn đã phải nhẫn nại bao lâu mới có được thời khắc này.

Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Tửu Thôn Đồng Tử, hắn đã muốn làm như thế rồi.

Người ta đồn rằng Quỷ Vương Đại Giang Sơn nghiện giết chóc lại khát máu, mặt xanh nanh vàng, tàn nhẫn thành thói. Tỳ Mộc đã tin cho đến ngày hắn gặp được y. Sẽ không ai biết, phía sau hành động thách thức không ngừng và phản ứng dường như vô tâm đến ngu độn của hắn, Tỳ Mộc đã luôn âm thầm khát cầu người kia. Hắn mê luyến mái tóc đỏ rực và cặp mắt tím sâu thẳm ấy, hắn cuồng si dáng vẻ oai hùng bễ nghễ khi tắm máu kẻ địch của y, hắn ngưỡng mộ chiến ý ngùn ngụt đủ để làm cả thiên hạ kinh khiếp, hắn chìm đắm trong sự dịu dàng khi y lần đầu mỉm cười đưa cho hắn chén rượu kết giao chí hữu.

Vương của hắn. Kẻ hắn ngưỡng vọng tôn thờ. Một đại yêu cao quý, kiêu hùng và mạnh mẽ như thế...không nên để vào mắt nhưng thứ rác rưởi không biết thân phận kia. Hết thẩy nhân loại và lũ yêu quái yếu đuối suốt ngày xoay quanh chiếm cứ thời gian cũng như tầm mắt của Tửu Thôn đều nên biến mất toàn bộ! Tỳ Mộc Đồng Tử chính là phó tướng của Quỷ Vương Đại Giang Sơn, đương nhiên hắn phải đích thân giúp Vương của hắn dọn dẹp những chướng ngại vật này. Đại kế mà hắn nhọc lòng, tốn bao công sức để thực hiện trong im lặng, tất cả cũng chỉ vì điều này.

Biến y thành duy ngã độc tôn, nhượng y đứng trên vị trí cao nhất, không ai có thể chạm vào.

Chỉ cần như vậy, y sẽ chỉ nhìn thấy mỗi hắn.

Chỉ cần như vầy, chẳng bao lâu...y sẽ chỉ thuộc về một mình hắn.

______

"Ưm..."

Tửu Thôn chật vật tỉnh dậy từ trong cơn đau đầu như búa bổ. Y nhíu mày, cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng không thoải mái. Đây là -

"Tỉnh?"

"...Tỳ Mộc?"

"Ân, là ta."

Một cái hôn lạnh lẽo đặt xuống bả vai trần của Tửu Thôn, bất thình lình đánh y thức dậy khỏi cơn mộng mị. Y bắt đầu kịch liệt giãy giụa.

"Ngươi! Tên khốn kiếp - ưm.."

"Ngô Vương, xin đừng cử động. Ta còn chưa chưa kịp hoàn thành đâu."

Tỳ Mộc vừa thông thả dỗ dành người nọ, vừa tiếp tục quấn sợi dây thừng đỏ mềm mại quanh khuỷu tay bị bẻ ngoặc ra sau của y. Tửu Thôn lúc này mới phát hiện vì sao mình không thể cử động được. Toàn thân y đều đã bị trói cứng lại, từ cổ, tay, bả vai đến ngực, eo và hông,...đều bị dây thừng đỏ vây lấy, chưa kể ngoại trừ một lớp yukata trắng mỏng tanh thì chẳng còn bất kì thứ gì che đậy cả.

Y im lặng nhìn xuống trận đồ Quỷ Tập bằng máu được vẽ dưới chân mình, đầy cay nghiệt cười gằn.

"Cực cho ngươi bỏ nhiều công sức diễn kịch như vậy để bắt ta. Thế nào, toàn núi Đại Giang đều đã bị thanh trừng, ngươi hả dạ chứ? Thân là một đại yêu quái, lại hèn hạ luồn cúi đi làm tay sai cho nhân loại. Bộ mặt thật của ngươi làm ta thất vọng quá đấy."

Tỳ Mộc vẫn im lặng mà trói của hắn, giống như không hề nghe lọt tai những lời đay nghiến miệt thị của Tửu Thôn. Điều này khiến y càng phẫn nộ hơn. Nhưng dù có giận dữ ra sao, cơ thể y vẫn tê liệt đến vô lực, một tầng chướng khí cũng không tích được. Quỷ hồ lô, gốc rể sức mạnh cũng đã bị Tỳ Mộc bóp nát. Y lúc này chính xác là một con cá nằm trên thớt mặc người chặt chém.

"Nguyên Lại Quang giao kèo cái gì với ngươi? Để yên cho ngươi leo lên làm Quỷ Vương? Hay cho ngươi cái danh dự được làm "báu vật" của nhà Nguyên?"

Y tiếp tục châm chọc khiêu khích, khóe mắt ửng đỏ như muốn nứt ra. Nhưng cái tên yêu quái tóc trắng kia cứ im thin thít như hủ nút, khác hẳn một hắn ồn ào lúc bình thường mà y đã luôn quen thuộc.

Nhưng cũng đúng thôi.

Chẳng phải ngay từ đầu mọi thứ đều đã là một màn kịch dối trá sao? Chẳng có "Tỳ Mộc" nào mà y quen thuộc cả. Chưa từng có.

"Ta đúng là một kẻ mù."

Y khẽ trào phúng chính mình, cũng dần buông bỏ giãy giụa. Tửu Thôn nhớ rất rõ từng giây phút một trước khi y ngất đi. Hầu như tất cả yêu quái dưới trướng y đều bị đồ sát tàn nhẫn, Tinh Hùng vì cố gắng cứu Vương của bọn họ mà bị chém thành hai nửa

Trong một khắc tin nhầm người, y đã gián tiếp dâng cả Đại Giang Sơn lên đoạn đầu đao của kẻ thù, hại chết toàn bộ...

"Ta làm mọi thứ đều là vì ngươi, Vương của ta."

Tửu Thôn mở to đôi mắt nóng rát lộ cả gân máu, tức quá hóa cười mà ha hả một tiếng, y nghĩ mình nghe lầm rồi.

"Vì ta? Tiểu quỷ ngươi da mặt cũng đủ dày, lúc này rồi vẫn còn dám gọi ta một tiếng Vương?"

Cái biệt danh Tửu Thôn từng gọi Tỳ Mộc với tràn đầy yêu thích trước đó, lúc này như chứa độc dược.

"Ta biết ngươi còn tức giận. Nhưng sự thật chính là như vậy, Tửu Thôn Đồng Tử. Ta nhất định phải làm thế, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây quanh bởi đám phế vật đó, mãi không thể bước lên được đỉnh cao tột cùng. Bạn thân của ta, chúng không xứng chiếm dụng sự quan tâm của ngươi, càng không nên được phép ảnh hưởng đến uy vọng của ngươi."

Ánh mắt Tửu Thôn nhìn hắn thực xa lạ, như thể đang nhìn một kẻ mới gặp lần đầu, cũng giống như đang nhìn một tên điên không còn thuốc cứu.

Tỳ Mộc không để ý. Dù sao từ đây về sau, y cũng phải quen dần thôi.

"Ta biết nếu dùng cách trực tiếp thì sẽ không thể giải quyết triệt để vấn đề này trong một thời gian ngắn được, cho nên ta đã phải lừa ngươi. Tửu Thôn Đồng Tử, ta vốn không muốn thế này. Nhưng ngươi nào biết, mỗi lần ngươi nhìn hay nói chuyện với một ai khác, phí thời giờ để mắt đến những thứ rác rưởi đó, ta đều muốn vặn cổ moi tim chúng ra. Chỉ là cặn bã mà thôi, lại dám để một đại yêu vĩ đại như ngươi lưu tâm, chẳng phải quá si tâm vọng tưởng rồi sao? Đây là kết cục phù hợp nhất dành cho chúng, ta lợi dụng Nguyên Lại Quang chỉ là vì không muốn bẩn tay mình."

Bởi vì ta còn phải dùng đôi tay này để tôn thờ ngươi.

Lời cuối Tỳ Mộc giữ lại trong lòng. Hiện tại hắn rốt cuộc cũng đã buộc xong mối dây cuối cùng. Ngắm nhìn những nút chéo đỏ tươi chạy trên làn da láng bóng căng tràn sức mạnh của Tửu Thôn, cả người hắn cũng bắt đầu nóng lên. Y mặc một lớp áo mỏng manh không che đậy được gì, cơ thể xinh đẹp như điêu khắc đều lộ ra. Không thể cử động, không thể phản kháng, không thể trốn chạy. Hoàn mỹ.

Cảm giác được bàn tay Tỳ Mộc bắt đầu dây dưa không an phận trên người mình, Tửu Thôn một lần nữa nổi giận quát lớn.

"Hỗn đản! Mau buông ra!! Ngươi nghĩ mình đang làm cái gì hả??!"

Y vùng vẫy kịch liệt, nhưng càng cố cử động, những sợi dây trông như hết sức mảnh mai kia lại càng siết lấy người y chặt hơn. Tửu Thôn bắt đầu có chút kinh hãi, đặc biệt là khi bàn tay thô to của đối phương đã bắt đầu trượt xuống đùi mình.

"Ta đã phải luyện tập khá lâu để có thể thành thục được kiểu trói này. Ngươi xem có phải rất đẹp không bạn thân?"

Vừa nói dứt lời, hắn liền mạnh mẽ kéo một chân Tửu Thôn lên cao, lại dùng một sợi dây thừng khác câu đùi y lên, đỉnh dây nối với trần nhà cùng với một búi dây khác đang cột cả người y. Vị đại yêu tóc đỏ sau khi mất đi trọng lượng kiềm giữ một bên chân, bên còn lại còn phải nhón lên vì chiều dài búi dây không đủ, khiến bản thân muốn ngã không được muốn đứng không xong, cuối cùng hoàn toàn chơi vơi giữa không trung.

Tửu Thôn tái xanh cả mặt, dù sao khó chịu chỉ là cảm xúc chẳng đáng kể, cái đáng nói chính là với tư thế này, bộ vị phía dưới của y hoàn toàn lộ ra bên ngoài.

"Tỳ Mộc Đồng Tử, ngươi dừng lại ngay! Muốn giết bổn đại gia thì mau ra tay, chớ làm trò đê tiện này để hạ nhục ta!!!"

Tỳ Mộc không hiểu. Giết y? Hạ nhục y? Làm sao có thể.

Hắn thậm chí yêu y không hết.

Đôi yêu đồng kim sắc như si như mê mà quét lên từng chỗ một trên cơ thể Tửu Thôn. Y càng hung hăng giãy giụa thì lớp yukata lại càng xộc xệch, cặp đùi săn chắc lõa lồ, ngực và hai đầu ti hồng nhuận đều đã hở ra ngoài. Hắn kích động đến mức bàn tay đang đặt trên đùi Quỷ Vương của hắn cũng run rẩy. Hơi thở từng chút một gấp rút hơn.

Nhưng chớ quên Tỳ Mộc đã phải chờ bao lâu để có thể đạt được mục đích. Hắn kiên nhẫn hơn thế nhân tưởng nhiều. Cho nên ngoại trừ tham lam liếm láp y bằng ánh nhìn, Tỳ Mộc vẫn bất động như sơn, chỉ có mỗi đủng khố nhô cao là bộc bạch rõ tâm tư cùng dục vọng chân thật của mình. Tửu Thôn sao lại không phát hiện ra biến hóa rõ ràng như thế, y bắt đầu thật sự sợ hãi.

Tên khốn vô liêm sỉ này thật sự muốn cưỡng gian y??

Tửu Thôn muốn tiếp tục lớn giọng chửi rủa Tỳ Mộc, nhưng hắn không cho y cơ hội. Một mảnh khăn dày rất nhanh chóng bị cột lại quay miệng Tửu Thôn, y tức giận lườm đối phương, vung vẫy đầu không muốn để hắn dễ dàng đắc thủ. Nhưng kết quả vẫn là bị bịt kín miệng.

Tay Tỳ Mộc đan vào mái tóc mềm như nhung của Tửu Thôn, thỏa mãn và hài lòng đều viết hết lên mặt.

"Không nên la hét quá nhiều, bạn thân của ta. Ta còn có chút việc phải ra ngoài, ngươi cứ ở lại đây chờ ta trở về là được. Yên tâm, ta sẽ không để Ngô Vương phải buồn chán."

____

Hóa ra 'không để y phải buồn chán' của Tỳ Mộc là ý này. Tửu Thôn chỉ biết phẫn nộ nghiến lấy mảnh khăn chặn ngang miệng mình, vận lực kiềm lại thanh âm nức nở.

Toàn thân y run rẩy, chống đỡ chỉ bằng một chân trong thời gian dài như vậy đã rất khó khăn. Tên phản bội chết tiệt kia vậy mà còn dám...dám dùng thứ đồ chơi này nhét vào bên trong y!

"Ưm...a..."

Mồ hôi tuôn ra như suối. Tửu Thôn không thể động đậy, càng không cách nào đẩy vật kia ra, chỉ đành mặc cho khỏa ngọc thế vừa thô vừa dài tàn phá vách thịt mềm mại bên trong.

Tỳ Mộc đã rời đi, bỏ lại y bị treo lơ lửng trong căn nhà hoang tăm tối không biết là tọa lạc ở nơi nào, chậm rãi mà tiếp nhận cực hình tra tấn. Cảm giác nơi đó vừa đau rát vừa ngứa, lại dần dà khiến y nôn nao khó nhịn, cả người đều nóng lên một cách mất kiểm soát. Xúc cảm của những sợi dây thừng cọ sát lên da thịt giống như bị phóng đại lên hết cỡ vậy. Có lẽ dịch thể mà ban nãy Tỳ Mộc dùng để nới lỏng cho y không chỉ đơn thuần là chất bôi trơn. Phía trước mềm nhũn của y không tốn bao lâu đã hơi cứng lên rồi.

Tiền Quỷ Vương vô lực nhắm mắt lại, tuyệt vọng cầu mong sự hành hạ này chỉ là một cơn ác mộng không có thật.

____

"Tửu Thôn, ngươi thực đẹp. Bộ dáng này quả nhiên mỹ lệ giống như ta đã luôn tưởng tượng."

"Ư- ưmm!!"

Cảm giác đau nhói nơi cửa hậu khiến y bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Tửu Thôn hốt hoảng, cảm nhận được yêu khí xâm lược vô cùng quen thuộc phía sau lưng. Hóa ra Tỳ Mộc đã trở lại, hiện đang táy máy chơi đùa với ngoạn vật giữa hai cánh mông Tửu Thôn.

"Ta vốn không muốn để thứ đồ vật vô tri này tiếp xúc với cơ thể bạn thân, chỉ có ta mới đủ tư cách chạm vào ngươi. Nhưng nếu không chuẩn bị trước, ngươi sẽ bị thương mất."

...Tên này, thật sự điên rồi. Sao ban đầu y lại có thể nghĩ hắn là một tiểu quỷ ngây ngô đơn thuần cơ chứ?! Từ khi nào hắn lại ôm ý nghĩ này với y?

Tửu Thôn hối hận, y nên bóp chết Tỳ Mộc ngay từ lần đầu tiên hắn chường mặt đến Đại Giang Sơn khiêu chiến mới phải. Y đã quá kiêu ngạo, hoàn toàn không nghĩ tới một tiểu quỷ còn hôi sữa cư nhiên có thể lừa gạt được mình từng ấy năm. Nhưng dĩ nhiên, lúc này hối hận đã là quá muộn, y chỉ có thể nhắm mắt cố xem nhẹ đôi bàn tay đang xoa vuốt khắp người mình và thứ dị vật vừa trướng vừa to đang củng vào mông y.

"Tửu Thôn, Tửu Thôn..."

Tỳ Mộc gọi tên y liên hồi, hắn áp sát vào người đối phương từ phía sau. Một tay xoa nắn bầu ngực đầy đặn, một tay chơi đùa dưới cái lỗ nhỏ mê người, không ngừng cắm ra đút vào khỏa ngọc thế to lớn. Đầu vú Tửu Thôn không giống y một lòng giả chết, nó thành thật cương lên dưới sự se bóp dày vò của Tỳ Mộc, cảnh tượng và màu sắc tươi đẹp này càng khiến hắn tâm can nhộn nhạo, động tác bên dưới càng lúc càng quá phận.

Tửu Thôn không chịu nổi luật động của hắn, rốt cuộc nức nở thành tiếng.

"Ứmm..."

"Ngươi chỉ cần biết đến ta, nhìn một mình ta là đủ, Tửu Thôn Đồng Tử. Ta sẽ nhượng ngươi đứng trên vị trí cao nhất, tôn ngươi làm đế vương duy nhất đứng đầu chốn giang sơn do chính tay ta dựng nên."

Tỳ Mộc vừa rót mật vào tai y, vừa hôn cắn lên cổ đối phương. Hắn đã luôn muốn dùng miệng để biểu đạt thương nhớ lưu luyến của mình, càng ước ao được để lại dấu ấn của hắn trên nhục thể của bạn thân. Đây chính là lần đầu tiên Tỳ Mộc thực hiện được điều này, hắn có chút trầm mê mà tỉ mỉ liếm mút từng tấc da thịt y, nếm vào hương vị nồng đậm mùi rượu ủ lâu năm luôn thoang thoảng bên người. Sự run rẩy và nhiệt độ ấm áp đến từ cơ thể đối phương làm cho hắn hết sức thỏa mãn.

"Thích sao, bạn thân của ta? Ngươi đã vừa cứng vừa ướt thế này rồi, cơ thể đúng là không biết nói dối a. Cái miệng nhỏ đáng yêu bên dưới này cũng hút chặt quá, cứ như đang thèm được nhồi đầy vậy, ta thật muốn cho ngươi lập tức nuốt ta vào... bất luận là linh hồn hay thể xác, rất không thích ngươi hàm chứa thứ khác ngoài ta."

Không biết tiểu quỷ kia lầm bà lầm bầm xong lại nghĩ đến cái gì mà phát điên, động tác cắm rút món đồ chơi bất chợt thô bạo vô cùng.

Tửu Thôn nhịn đến chật vật, đau xót nơi tư mật lại khiến y theo bản năng mà phản kháng. Nhưng hành vi khước từ này chỉ càng làm nổi lên sự tàn độc thâm trầm bên trong Tỳ Mộc. Móng tay hắn đâm mạnh vào da thịt y, kéo ra vài đường máu tươi.

"Ư ư...hức - "

"Vương của ta, ngoan ngoãn một chút. Ta vốn không muốn làm đau ngươi."

Nếu Tửu Thôn có thể nói chuyện, y chắc chắn đã chửi ầm lên. Hỗn đản này miệng nói một đằng, tay lại làm tuốt một nẻo. Chỗ ấy của y bị hắn lộng đến sắp rách rồi!

"Có lẽ thế này đã được rồi đi."

Tỳ Mộc tự nói với chính mình, xong không đợi Tửu Thôn kịp ý thức được, hắn đã mạnh bạo rút khỏa ngọc thế ướt đẫm dịch ruột kia ra khỏi cúc huyệt của y. Chỉ trong một khắc, cảm giác trống rỗng trong cơ thể đánh úp tới khiến đại yêu tóc đỏ khó chịu đến trắng xóa cả đầu óc. Y mặt mũi đỏ bừng như bị lửa đốt, tiếng kêu rên trong cuống họng rất nhanh trở nên lớn hơn bất chấp sự nhẫn nại của chủ nhân nó. Cặp mắt tử sắc mê man, chầm chậm mất dần sự tỉnh táo. Đầu óc Tửu Thôn giờ phút này hầu như đều đã chìm đắm vào dục tình, chỉ còn biết đến khoái cảm và đau đớn mà kẻ đã giam lỏng mình đem lại.

Tỳ Mộc nuốt nước bọt. Thứ ngọc lộ có chứa chất thúc tình này hắn đã phải mua với cái giá không nhỏ. Không hổ là kì dược, đến cả Quỷ Vương còn phải luân hãm.

Quỷ thủ của hắn nấn ná nơi cửa động rộng mở đang chảy nước của Tửu Thôn, cảm giác ấm nóng nhớp nháp này khiến thằng nhỏ của hắn cứng đến muốn nổ tung, kêu gào muốn được hung hăng thọc vào nơi nó hằng thèm khát. Nhưng Tỳ Mộc không vội vã, dù sao hắn cũng đã thực hiện được bước lớn nhất của kế hoạch. Bắt được y trong tay, hắn không lo đối phương sẽ có khả năng chạy thoát. Thời gian để chiếm được nhiều hơn từ kẻ mà hắn luôn khát cầu còn rất dài.

Cầm lấy tính khí đã trương đến lợi hại của Tửu Thôn vào tay, Tỳ Mộc nhẹ nhàng xoa nắn, mỉm cười lắng nghe âm thanh y rên rỉ. Hắn đã luôn yêu thích chất giọng trầm ấm như rượu nồng của Tửu Thôn, khiến hắn say sưa không tìm được đường về. Hắn nghĩ muốn nghe nhiều hơn, đành vươn bàn tay còn lại lên cởi chiếc khăn bịt miệng y ra, liếm lên vành tai dài nhọn trước mặt.

"Gọi tên ta đi, Tửu Thôn."

"Ha...a a, không..."

"Bạn thân, kẻ đang đem lại khoái cảm cho ngươi là ai? Mau gọi ta, ta sẽ lại khiến người càng sung sướng..."

Quỷ thủ thô to rất có quy luật mà tuốt lấy dương khí của đại yêu đang bị dây thừng trói chặt. Tay kia của Tỳ Mộc lại quay ngược về vân vê hai đầu vú đỏ hồng đã dựng đứng từ lâu, chỉ chờ người đến âu yếm mân mê kia. Bị động đối mặt với sự cố gắng lấy lòng không ngừng, Tửu Thôn nhắm mắt nghiêng đầu, dù muốn hay không vẫn bị khoái cảm làm cho choáng váng. Nước mắt trong vô thức chảy ướt đẫm đôi mi, môi y mở to, nước bọt chảy ra từ khóe miệng, cộng thêm tư thế bị ràng buộc đầy sắc tình, quả thực là một bức tranh phi thường dâm đãng.

Tỳ Mộc làm sao có thể nhịn được? Hắn đích xác đã sắp điên rồi.

Hắn muốn ngay bây giờ, lập tức móc dương vật ra thao y, muốn hung hăng chơi đại yêu tóc đỏ trước mặt này, làm cho đến khi cả hai không còn tiết được một giọt tinh nào nữa. Hắn muốn dùng cây gậy thịt to lớn của bản thân đâm vào huyệt động của y, khiến y vì hắn rên rỉ khóc lóc, vì hắn mà buông bỏ tôn nghiêm, trầm mê không dứt. Hắn muốn khóa y lại mãi mãi, muốn lấp đầy y từng giây từng phút một, để y vĩnh viễn mang theo mùi hương của riêng mình hắn.

Tỳ Mộc muốn rất nhiều. Nhưng có một chấp niệm vượt lên trên mọi ham muốn của hắn, có lẽ sẽ theo hắn tới ngày xuống mồ.

Đó là khát vọng được nghe Tửu Thôn Đồng Tử thừa nhận mình.

"Tửu Thôn, ta là ai? Ngươi muốn ai đến thỏa mãn ngươi? Nào bạn thân, chỉ cần ngươi gọi, ta sẽ cho ngươi."

"Ha...ha hả -"

Tửu Thôn bất thình lình nấc lên cười. Y cười đến run cả bả vai, giọng nói khàn đục có chút mềm yếu nhưng không hề mất đi ngạo khí trong dĩ vãng vang lên.

"Muốn làm.. liền làm, đừng kì kèo như đàn bà thế," y quay đầu lại nhìn hắn, một lọn tóc đỏ kéo ngang tầm mắt với thần tình khinh rẻ tột độ, "Rác rưởi như ngươi- a, không xứng để bổn đại gia gọi tên..."

Dù đã có chuẩn bị trước, tim của Tỳ Mộc vẫn rơi xuống đáy vực.

Đôi mắt giống như phủ thêm một tầng băng, hắn chỉ dừng lại trong một giây, rồi bất thình lình đâm cả ba ngón tay vừa thô vừa nhọn đang chần chừ bên ngoài vào trong y.

"A!!"

"Nếu bạn thân đã thích như vậy, ta dĩ nhiên chiều theo ngươi."

Tửu Thôn đau đến mức hét to, Tỳ Mộc dùng chính là quỷ thủ hừng hực tử diễm, khiến y vừa nóng vừa rát. Nơi tư mật co chặt hết cỡ, dường như bài xích thứ dị vật này lại càng giống như muốn mút chặt lấy không chịu buông. Tiền Quỷ Vương như có như không vùng vẫy, dây thừng quanh người theo giãy giụa mà siết y càng chặt, làm y thở dốc từng cơn khó nhọc.

Tỳ Mộc cũng không tính để y bắt kịp hơi thở, hắn qua loa mở rộng lối vào, nơi đó vốn đã lỏng đi nhiều vì phải chứa món đồ chơi kia một thời gian dài, nhưng thứ giữa hai chân Tỳ Mộc lại không nhỏ như thế. Bất quá lúc này hắn đã không còn nghĩ để cho Tửu Thôn được dễ dàng. Hắn kéo xuống đai lưng, giữ lấy vòng hông đang vặn vẹo trốn tránh của y.

"Tửu Thôn Đồng Tử, ta muốn ngươi nhớ kĩ điều này."

Và rồi hắn thúc mạnh vào.

"Aaa!!"

"Ta chính là Quỷ Tướng duy nhất, bạn thân duy nhất, cũng là người đàn ông duy nhất của ngươi. Nếu ngươi cự tuyệt tiếp thu, ta đành phải giúp Ngô Vương nhận rõ hiện thực vậy."

Tỳ Mộc nói rất chậm rãi, nhưng hạ thân lại đâm rút vừa nhanh vừa thô bạo.

Da thịt va chạm liên hồi phát ra từng chuỗi âm thanh ba ba ba tựa hồ kéo dài vô tận, cực độ kích tình. Chúng vang vọng trong không gian, khiến lòng quỷ trỗi dậy đủ loại sắc tâm dâm dục. Tay Tỳ Mộc cấu lấy bờ mông ửng đỏ, muốn lưu lại càng nhiều vết tích của mình trên người Tửu Thôn. Cảm xúc nóng bỏng ướt át ở hạ bộ khi được y bao phủ đủ để khiến hắn sẵn sàng chết cả trăm lần chỉ để được hưởng thụ thêm một khắc.

"Ân...Ngô Vương, ngươi tuyệt quá, không ngờ cơ thể này lại dâm đãng như vậy, nhục huyệt bao lấy ta thật thích, a a - "

Y bị hắn đâm đến không thốt nổi lời nào, chỉ có thể đứt quãng rên rỉ. Từng cú thúc đều rất sâu, không ngừng chạm vào nơi nhạy cảm nhất bên trong. Với một đại yêu có tuổi thọ sánh được với sơn hà, trong từng ấy năm dù đã nếm qua nam sắc nhưng lại chưa bao giờ bị người thao qua thì cảm giác này vừa xa lạ, vừa đáng sợ lại đầy cám dỗ. Đau đớn giao hòa với sung sướng, ngón chân y vì kích thích thừa nhận quá độ mà cong cả lại, tính khí liên tục chảy ra dâm thủy, tích xuống nền nhà băng lãnh.

Tỳ Mộc vẫn duy trì luật động đó không biết đến bao lâu, hung tàn nhưng rất nhẫn nại mà đâm thọc vào đúng nơi khiến y phải phát cuồng. Người hắn mồ hôi nhễ nhại, tấm lưng to rộng gồng lên như muốn bao trùm lấy toàn bộ kẻ trước mặt. Hắn không ngừng thủ thỉ những lời lẽ bẩn thỉu vào tai y, khiến khuôn mặt nam tính nhưng đầy phong tình kia đỏ ửng vì hắn.

Có lẽ sung sướng đê mê tạm thời đã át mất cảm giác ô nhục trong lòng, Tửu Thôn vô thức thu lại đanh thép, mặc Tỳ Mộc làm loạn. Tầm mắt y rời rạc, hai má chảy đầy lệ châu.

"A.. ân, aa -chậm, chậm lại ..."

"Tửu Thôn, Tửu Thôn, Tửu Thôn, ngươi là của ta, của ta!"

Hắn tóm lấy mặt y, bắt y xoay qua đối diện với hắn. Lời nói tưởng chừng như khẳng định lại mang theo chút bức thiết cầu xin không rõ ràng. Chẳng biết Tửu Thôn nhìn ra cái gì từ biểu cảm của đối phương, y mấp máy môi.

"A..Tỳ- Tỳ Mộc...."

Hắn bất chợt ưm một tiếng, hông thúc tới những cú va chạm mãnh liệt như muốn đâm nát y. Và rồi một dòng dịch thể đầy tràn bắn thẳng vào bên trong hậu huyệt người phía trước. Tửu Thôn miệng mở lớn, nhưng âm thanh nghẹn ngào đọng lại không thoát ra. Tròng mắt y hơi trợn lên, phía trước dưới tình trạng không hề được chạm vào mà phóng thích. Một tia ý thức duy nhất còn sót lại sau cơn mây mưa của Tửu Thôn ở trong đầu y cười giễu, đường đường Quỷ Vương một phương, lại bị người thao cái mông đến bắn, kẻ đó lại còn là một tên thuộc hạ đã phản bội. Quả thật đủ ê chề.

Có lẽ đã phải chịu dằn vật quá lâu, tiềm thức lại không muốn đối mặt với Tỳ Mộc, y kiệt quệ ngất xỉu ngay sau đó. Chỉ để lại hắn đang vừa thở gấp vừa thẫn thờ ôm lấy đối phương.

Tửu Thôn cuối cùng cũng gọi tên hắn.

Nhưng hắn không cách nào tự lừa dối chính mình, Tỳ Mộc biết rõ, kẻ y nhìn thấy ban nãy vốn không phải hắn. Chí ít, không phải là hắn của bây giờ. Y gọi chính là tên của tiểu quỷ khờ khạo năm xưa, theo đuổi sức mạnh một cách ngông cuồng nhưng lại ngốc nghếch dễ gạt. Kẻ đó một lòng ngưỡng vọng Quỷ Vương của mình, kiếp này chỉ mong muốn đưa được người lên vương vị thống lĩnh vạn yêu.

Một hắn đơn thuần, trong trẻo như tiếng chuông ngân.

Một hắn mà Tửu Thôn dành cho rất nhiều ôn nhu và yêu chiều.

Tỳ Mộc đến lúc này mới phát giác, hóa ra cảm giác tị hiềm sân hận mà lúc trước hắn phải chịu khi nhìn thấy Tửu Thôn để tâm đến kẻ khác, hoàn toàn chẳng là cái gì so với mức độ ghen tuông cuồng nộ mà hiện tại hắn đang phải trải qua.

Hắn có thể diệt sạch Đại Giang Sơn và toàn bộ yêu quái dám nhìn đến y, nhưng nếu đối thủ là chính "hắn" thì sao?

Tỳ Mộc phải làm cách nào để giết chết "bản thân" đây?

Chỉ là một cái mặt nạ giả dối, một nhân vật hắn diễn đến nhập tâm, thế mà lại có được nhu tình ưu ái của Ngô Vương. Nực cười biết bao nhiêu.

"...không sao cả. Rồi ta sẽ khiến ngươi quên đi tên tiểu tử vô dụng ngu đần vốn không tồn tại đó. Tửu Thôn Đồng Tử, kiếp này, và cả về sau, về sau nữa, ngươi chỉ có thể là của ta thôi."

.

.

Hoàn.

.

.

...thật ra là chưa.

Khụ, phần tiếp theo chỉ là để giảm bớt cảm giác âm u và đáp ứng nhu cầu giải trí, chư vị đại nhân nếu chỉ yêu thích Tỳ hắc hóa và xôi thịt có thể chọn không đọc tiếp. Nhưng dù sao thì vẫn là -

"TẠI SAO DÁM ĐỐI XỬ VỚI BẠN THÂN NHƯ VẬY!! THẬT LỚN MẬT! GÃ BIẾN THÁI ĐIÊN RỒ NÀY SAO LẠI CÓ THỂ LÀ NGÔ ĐƯỢC??? NGÔ TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG LÀM RA THỨ HÀNH VI ĐÁNG KHINH NÀY! THỨ RÁC RƯỞI NÀY LÀ DO AI VIẾT?!! NGÔ PHẢI ĐI BÓP CHẾT KẺ ĐÓ! DÁM MẠO PHẠM ĐẾN BẠN THÂN, KHÔNG THỂ THA THỨ!!!"

"Tiểu tử ngươi ồn ào quá rồi đấy! La lối cái gì, cũng chỉ là hư cấu phẩm do nữ nhân bệnh hoạn nào đó viết ra mà thôi."

"Bạn thân! Chính vì ngươi quá bao dung cho nên bọn họ mới dám lộng hành như vậy!!! Loại văn chương đồi bại này mà lũ người đó cũng dám to gan lưu hành, đúng là chán sống rồi!"

"...Bảo là rác rưởi đồi trụy thì ngươi cất vào làm gì? Còn không mau vứt đi?"

"Nếu để người ngoài đọc được thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng và uy danh lẫy lừng của ngươi đó bạn thân!! Hể? Ôi chao ngươi xem, lại còn có cả tranh minh họa! Không được, vẽ giống thật như vầy lại càng nhượng người dễ nhận ra ngươi hơn. Ta đem nó về chính là để giúp ngươi tiêu hủy!"

"...Tỳ Mộc, ngươi lau cho sạch máu mũi rồi hãy nói tiếp. Còn nữa, ta cho ngươi ba giây, đem quyển truyện kia khuất khỏi tầm mắt ta, nếu không ta cho quỷ hồ lô phun rụi cả ngươi và nó."

"Tuân lệnh bạn thân!"

Tửu Thôn phiền chán nhìn tiểu tử trước mặt vừa cuống cuồng lau máu mũi vừa nâng niu cất thứ văn hóa phẩm "đồi trụy rác rưởi" kia vào ngực áo.

"Ngươi nháo xong chưa? Nếu rồi thì mau xuất phát, chuyến ủy thác này đã tốn mất năm ngày trời của bổn đại gia rồi. Ta muốn nhanh chóng trở về uống rượu."

"Được a bạn thân! Cơ mà..."

"Lại thế nào?"

"Ngươi...cái này, ngươi nhất định phải tin ta a Tửu Thôn! Ta tuyệt đối chưa bao giờ ôm ấp mưu đồ hãm hại ngươi!!"

Tửu Thôn nhướn mày nhìn tên yêu quái tóc bạch kim trước mặt đang vô cùng nghiêm túc thanh minh với y về một hành động hắn vốn không hề làm, bộ dáng oan ức lại có chút sợ sệt. Y im lặng nhìn hắn đăm đăm cho đến tận lúc Tỳ Mộc gấp rút vã cả mồ hôi lạnh.

"Ngu ngốc này," Tửu Thôn phì cười, thò tay xoa xoa mớ tóc bông xù, "ta dù sao cũng chẳng nhớ gì đến chuyện năm đó, ngươi gấp cái gì. Lại nói, thứ sinh vật đơn bào như ngươi lại có thể hại được ai. Chớ có lằng nhằng nữa, về nhà thôi."

"...A? A, bạn thân, đợi ta với!"

Tửu Thôn giống như bao lần chậm rãi chờ hắn đuổi kịp bước chân mình, lòng nhẹ nhàng như ráng chiều phía chân mây.



HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro