
Chương 7: 7 ngày đầu tiên (1).
Chương 6: 7 ngày đầu tiên.
Một cơn đau lạ lùng chạy xuyên qua đầu làm Tửu Thôn tỉnh giấc. Mắt gã bừng mở và gần như ngay lập tức, gã cảm giác được ngực mình siết chặt lại. Hơi thở bị bóp nghẹt trong cổ họng, gã buộc phải há miệng để hô hấp. Gã không nhớ được mình vừa mơ thấy gì, trong gã chỉ sót lại vài hình ảnh hỗn loạn và cảm giác sợ hãi đến tột cùng. Gã nằm yên trên giường mất một lúc, mắt trừng trừng nhìn không gian tối đen như mực, lắng tai nghe.
Sau đó Tửu Thôn trở mình. Tỳ Mộc vẫn đang ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, chân mày khóe miệng đều toát nên vẻ dịu ngoan, song tay chân hắn đều quấn hết lên người gã, tư thái chiếm hữu y chang con chuột ôm chĩnh gạo.
Nhìn Tỳ Mộc như vậy bất giác trong lòng cũng yên tĩnh lại, nhưng cả người đẫm mồ hôi, gã muốn ngồi dậy cho bớt nóng, lại lo sẽ đánh thức hắn, Tửu Thôn cẩn thận từng chút đẩy tay hắn ra. Động tác dù nhẹ như vậy vẫn khiến thái dương gã dội lên choáng váng. Gồng người lại, Tửu Thôn siết tay mình, rồi chậm chạp ấn lên vị trí phía sau tai. Như những lần trước, không dám cho Tỳ Mộc biết, gã chỉ có thể cắn răng chịu đựng, mãi tới khi mọi thứ dịu xuống gã mới cứng ngắc cựa mình, lật chăn xuống giường, im ắng rời đi.
Bước vào phòng tắm, Tửu Thôn xả mạnh vòi, dùng nước lạnh rửa mặt. Cảm giác nôn nao vẫn còn tuy ở mức chịu đựng được, gã nhắm mắt lại, ngẩng đầu mở tủ thuốc trước mặt, định lấy vài viên giảm đau để uống. Đúng lúc này gã bắt gặp hình ảnh mình trong gương. Mắt gã có tơ máu, xung quanh vùng mắt là quầng thâm nhàn nhạt, sắc da không còn hồng hào như mấy ngày trước mà đã chuyển sang nhợt nhạt khác thường. Động mạch trên cổ gã lồi lên và xanh tím lại rõ mồn một. Gã thoáng sửng sốt, dưới ánh đèn điện trông gã chả khác gì một xác chết.
Không, phải là một quái vật mới đúng.
Gã cảm thấy rợn người trước suy nghĩ này. Mày không phải quái vật, mày chỉ đang bị bệnh thôi, gã tự nhủ như thế trong khi cố vặn mở lọ thuốc. Gã uống một lần ba viên không cần nước. Khi đã xong xuôi, gã toan trở lại giường thì vết thương ở lòng bàn tay bỗng nhức buốt lên một cách quái dị.
Tửu Thôn ngừng bước. Vết cắt hôm ấy không sâu lắm nên Tỳ Mộc chỉ sát trùng cho gã, đắp thuốc. Theo lý thì chừng hai ngày nó sẽ dần hàn miệng lại và dễ chịu hơn, nhưng bây giờ gã lại thấy nó ngứa ran tới tận xương. Gã khẽ khàng tháo gạc ra. Lúc đầu không có gì khó khăn, mãi cho tới khi gã bắt đầu bóc lớp băng khỏi vết thương, cảm giác đau xé thịt dội lên khiến người gã toát cả mồ hôi. Gã chỉ thấy một mảng thịt tím bầm lại, gã vội xoay về phía ánh sáng để nhìn cho rõ. Ngay sau đó, Tửu Thôn phải hít vào một ngụm khí lạnh.
Gã cố tách lớp vải ra khỏi lớp thịt, và hoàn toàn có thể trông thấy những vảy mủ lẫn vào giữa máu và lớp da bị bong tróc, bốc lên thứ mùi tởm lợm không thể chịu đựng được. Bụng gã cuộn lên, Tửu Thôn tức thì gập người xuống, nôn thốc nôn tháo.
Gã nôn càng nhiều thì máu lại bắt đầu ồ ạt ọc ra từ mũi và miệng gã, giống hệt tình cảnh ngày hôm đó. Gương mặt gã đẫm lệ, trong khi đôi mắt gã bỗng chuyển sang màu đỏ máu. Gã giật bắn người, lùi lại và bật thét lên.
Mở bừng mắt và thở hổn hển, Tửu Thôn sợ đến cả người run lẩy bẩy. Gã theo bản năng giơ bàn tay bị thương lên muốn xem thử, bất ngờ, một bàn tay vững chắc khác đã cản gã lại.
Suốt thời gian gã bất tỉnh, Tỳ Mộc vẫn luôn ở bên canh giấc cho gã. Ngay khi nghe thấy tiếng Tửu Thôn thở gấp, hắn liền ngả người tới gần. Hắn dịu dàng áp tay lên má gã, gương mặt hắn toát lên sự lo lắng và đau xót như thể hắn mới chính là người phải chịu đựng những điều này. Hắn nghẹn lại: "Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Mọi thứ xoay vòng ngay trước mắt gã, Tửu Thôn nhìn sang túi truyền dịch và bàn tay vướng víu đầy ống nhựa. Những bức tường được che phủ bằng những bức rèm dài, thẳng đứng; ngay trên đầu gã, một bóng đèn sáng rực chiếu xuống giường. Đâu đó rất gần có âm thanh bíp bíp từ máy đo điện tim. Tửu Thôn yếu ớt xoay đầu, lúc ấy gã mới phát hiện trên mặt, ngay bên dưới mũi gã, đang bị buộc dính một vật gì đó. Gã liền đưa tay toan đưa lên bóc nó ra.
Một bàn tay vội vàng giữ lấy tay gã, ra hiệu cho gã bình tĩnh lại. "Không bạn thân, cậu đừng cử động mạnh."
Gã hướng về phía tiếng nói. "Tỳ Mộc?"
Một tiếng ừ nhẹ vang lên, gã cảm thấy bàn tay xương xương của Tỳ Mộc lần nữa dời sang má gã. Hắn trấn an: "Tớ đây."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tửu Thôn chỉ nhớ hai người họ lên núi viếng mộ mẹ Tỳ Mộc, rồi bỗng nhiên gã thấy đau đầu dữ dội, bầu trời cơ hồ đã chuyển thành màu đỏ tươi trước khi gã mất đi ý thức. "Sao tao nằm ở đây?"
"Cậu ngất, cho nên tớ đưa cậu đến một bệnh xá." Hắn nhỏ nhẹ giải thích. "Cậu ngủ đã hơn hai ngày, bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?"
Gã thoáng nhăn mày vì đau, tay gã run lên với cảm giác các khớp xương như rời ra từng đốt. Tửu Thôn lẩm bẩm. "Đau."
Tỳ Mộc sốt vó. "Đau? Cậu đau ở đâu?" Hắn nói. "Tớ sẽ gọi bác sĩ đến ngay." Sau đó hắn bấm nút khẩn cấp ở đầu giường.
Tửu Thôn đưa tay ra như cố với lấy thứ gì đó. Tỳ Mộc dịu dàng cầm lấy bàn tay gã, rất cẩn thận để tránh làm vướng sợi dây nối cơ thể gã với một màn hình máy vi tính. Gã thì thào: "Đưa tao về nhà."
Gã hiện tại trỗi dậy cảm giác hoang mang không thể lý giải, cảm giác ấy khiến gã thổn thức muốn trở về căn hộ mà hai người tùng chung sống, bởi chỉ có nơi đó gã mởi thấy mình an toàn. Tỳ Mộc đương nhiên hiểu, hắn thì thầm, giọng nói lại run run vì đau đớn. "Tình huống lúc ấy rất khẩn cấp, tớ không thể mạo hiểm được. Nhưng cậu đừng lo, tớ sẽ đưa cậu về." Hắn đang nói đến đây, bác sĩ đã bước vào phòng cùng một y tá. Tỳ Mộc mím chặt môi, vội vàng đứng dậy. Nhưng Tửu Thôn lại giữ chặt tay hắn, không để hắn rời đi.
Khẽ khàng trở tay, lòng bàn tay hai người áp sát vào nhau, Tỳ Mộc kín đáo mà thâm tình nắm lấy tay gã.
Bác sĩ có chút ngạc nhiên khi thấy Tửu Thôn đã tỉnh. Ông mỉm cười với gã, thăm hỏi vài câu để gã thả lỏng, trong lúc ông nghiên cứu cuộn giấy hiển thị nhịp tim của gã. Hình như nhận thấy điều gì, mày ông nhíu lại. Đôi mắt ông bỗng ngời lên nét băn khoăn. Ông cúi xuống, dùng đèn pin soi đồng tử và tai gã ba lần, tự tay ghi chép lại số liệu. Rồi ông dịu dàng nói: "Giờ cậu xoay đầu sang bên trái thử nào."
Cố hết sức, Tửu Thôn làm theo lời ông. Gã nhắm chặt mắt lại, cảm thấy ngón tay lạnh ngắt của ông chạm khẽ lên cổ gã, rồi rời đi rất nhanh. Đồng thời, bàn tay đang nắm tay gã cũng siết chặt lại một cách kích động.
Sau khi đã hoàn tất việc kiểm tra, bác sĩ quay sang Tỳ Mộc. Gương mặt hắn trắng bệch ra. "Nếu được, tôi có vài lời muốn nói với cậu."
Gã nhạy cảm nhận ra trong lời đề nghị này có điểm bất thường, giọng nói gã khẩn khoản: "Có chuyện gì không ổn sao?"
Bác sĩ liếc về phía gã với ánh mắt nghi ngại, Tỳ Mộc lập tức hiểu ý, hắn lập tức cúi xuống, sờ đầu gã, sau đó hơi hạ xuống, bàn tay thường xuyên cầm dao mổ của hắn có vài vết chai sượt qua mặt gã lại mang tới cảm giác thân thương. Hắn nói: "Bác sĩ chỉ muốn dặn dò tớ vài điều thôi, không có chuyện gì cả." Hắn thoáng nuốt khan. "Tớ sẽ quay lại ngay."
Gã nghiêng mặt áp má vào lòng bàn tay Tỳ Mộc, mi mắt nặng trĩu nhưng Tửu Thôn vẫn cố giữ lấy hắn, lặp lại: "Đưa tao về nhà."
Hắn mỉm cười, khẽ gật đầu rồi đặt tay Tửu Thôn vào trong chăn, chu đáo dém các góc cho kín gió, lưu luyến không rời mà theo bác sĩ ra ngoài.
Bác sĩ dẫn Tỳ Mộc đến văn phòng riêng. Hắn vừa ngồi xuống, ông đã đẩy hồ sơ bệnh ản của Tửu Thôn sang. Tỳ Mộc đã biết trước ngay cái hôm Tửu Thôn còn hôn mê. Trong chốc lát, hắn có cảm tưởng mình vừa hẫng một chân rơi thẳng xuống vực thẳm, nỗi tuyệt vọng quen thuộc kia khiến hắn thấy đớn đau vô cùng. Vị bác sĩ ắt hẳn cũng hiểu được tâm trạng hắn, ông cứ véo môi lúc nhìn bàn cà phê, rồi thở dài và ngước lên nhìn hắn. "Như chúng tôi đã nói với cậu, nhịp tim của Tửu Thôn chậm hơn hẳn người bình thường. Tai và mắt của cậu ấy đang bị nhiễm trùng. Cậu ấy còn bị xuất huyết dưới da." Ông nói. "Chúng tôi đã xứ lý vết thương trên tay Tửu Thôn, lấy mẫu để xét nghiệm. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, bởi vì bệnh xá hiện không được trang bị các thiết bị y tế cần thiết. Tôi đã liên lạc với bệnh viện trung ương, tôi cũng đã gửi hồ sơ và mẫu tủy của Tửu Thôn cho họ, nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ lập tức chuyển cậu ấy đến đó."
"Nghĩa là ông không tìm được nguyên nhân bệnh lý của cậu ấy?" Tỳ Mộc hỏi ông, mấy ngón tay có các khớp trắng của hắn cứ xoắn lại rồi bấu chặt vào thành ghế.
"Các biểu hiện của Tửu Thôn khiến tôi nghĩ đến khả năng cậu ấy đã nhiễm phải một loại virus lạ. Có vài biểu hiện tương tự với chứng viêm não*." Vị bác sĩ nắm chặt tay và tựa lên bàn làm việc. Đôi mắt nghiêm khắc cũng tràn đầy sự âu lo. "Các cơn đau đầu kéo dài và đột ngột, trí lực yếu, hệ miễn dịch bị suy giảm cấp tính - tất cả những triệu chứng nguy hiểm này đều đang xảy ra trên người cậu ấy và hầu như là cùng một lúc. Cho nên, nếu không kịp thời tiến hành cách ly thì Tửu Thôn sẽ dễ dàng dẫn tới tình trạng bị bội nhiễm, hoặc lây nhiễm sang người khác." Hít một hơi dài, ông hạ giọng xuống. "Tình hình của Tửu Thôn đang xấu đi với tốc độ khó kiểm soát. Ngày hôm qua, nhịp tim cậu ấy vẫn còn ổn định nhưng hôm nay đã khác rồi."
* Viêm não là tình trạng viêm (sưng) ở não, thường xảy ra do nhiễm phải virus. Viêm não là chứng bệnh nghiêm trọng và có thể dẫn đến những vấn đề suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ và thậm chí là tử vong.
Cúi đầu, Tỳ Mộc rơi vào trầm mặc. Vị bác sĩ đưa cho hắn một đơn thuốc, trấn an hắn: "Chúng tôi không thể chữa khỏi cho cậu ấy nếu không biết được đó là bệnh gì. Tôi đã kê đơn giảm đau cho cậu ấy. Trước mắt, mọi thứ tôi có thể làm chỉ có vậy." Ông nhấn mạnh. "Với tư cách là bác sĩ, tôi đề nghị cậu nên để cậu ấy được cách ly. Nghe có vẻ đáng sợ nhưng nó sẽ là phương án tốt nhất cho cậu ấy và cả chính bản thân cậu."
Hắn nhận đơn thuốc, ngón tay vê mạnh làm góc giấy đến nhăn nhúm lại. Mọi thứ chí mới là phỏng đoán, hiện tại vẫn chưa có kết quả xét nghiệm, họ không thể thẳng thắn bắt Tửu Thôn đi, cho nên chỉ có thể khuyên hắn hợp tác. Và hắn sẽ không bao giờ giao Tửu Thôn cho họ. Thứ nhất, trên giấy tờ gã sớm đã là người chết. Bí mật này không thể để kẻ thứ ba phát giác. Thứ hai, hắn từ trước tới giờ không tin bất cứ ai ngoài chính bản thân mình. Thứ ba, từ cái hôm mẹ Tửu Thôn lựa chọn rút ống thở, hắn đã thề với lòng rằng dù trời có sập xuống, hắn vẫn nhất quyết phải giữ chặt gã. Cuối cùng, Tỳ Mộc vẫn nhận đơn thuốc tuy không nói một lời, hắn rời đi. Vị bác sĩ nhìn theo bóng lưng hắn, chỉ còn biết thở dài.
Ngay chiều hôm đó, Tửu Thôn xuất viện. Trên đường đi, gã còn sốt nhẹ nên ngủ li bì. Đến lúc về nhà, Tỳ Mộc cũng không đánh thức gã, hắn thận trọng bế gã lên, ôm vào trong. Lúc ôm gã như vậy, hắn mới bàng hoàng nhận ra chỉ mới hai ngày ngắn ngủi, Tửu Thôn đã gầy đi rất nhiều. Gã bây giờ nhẹ hẫng như một đứa trẻ. Tỳ Mộc đặt gã nằm lọt thõm giữa những cái gối, đắp chăn thật dày cho gã, vậy mà gã vẫn run lên vì lạnh.
Không đi ngay, Tỳ Mộc ngồi xuống, ngắm Tửu Thôn một lúc. Rồi thì hắn đứng dậy và tiến tới tủ đầu giường. Ngăn cuối cùng luôn đặt hòm thuốc y tế, hắn cẩn thận lấy nhíp và thuốc sát trùng ra. Hắn quỳ xuống, cẩn trọng nâng tay Tửu Thôn lên. Hắn hít một thật sâu, từ từ gỡ lớp băng gạc ra. Đến vòng cuốn cuối cùng, hắn thấy nỗi lo sợ trào dâng như cơn lũ.
Đúng như lời vị bác sĩ đã cảnh báo, tình hình đang chuyển biến xấu. Vết thương càng ngày càng loét rộng. Cứ với tình trạng này, có thể cả cánh tay Tửu Thôn cũng sẽ sớm hoại tử.
Hắn nhắm nghiền mắt, cố gắng nhủ mình phải bình tĩnh, sau đó nhíu mày sát trùng nhíp phẫu thuật, gắp một mẩu thịt bị bong ra từ vết thương, cho vào hộp chứa mẫu vật. Hắn băng lại vết thương cho gã.
Bên tai nghe có tiếng thở bất ổn, Tửu Thôn hình như lại gặp ác mộng, Tỳ Mộc vội vàng nắm lấy tay gã. Mồ hôi lạnh đổ ra như tắm, trán nhăn lại, gã cứ rên rĩ những câu từ không rõ nghĩa. Tỳ Mộc giấu hòm thuốc, sau đó đẩy nhẹ gã, khom lưng dịu dàng gọi: "Bạn thân, là mơ thôi."
Hắn lay đến lần thứ ba, Tửu Thôn mởi tỉnh dậy. Song gã tức khắc bụm miệng, tung chăn chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo, chẳng những một hơi nôn hết thức ăn không tiêu hóa lúc sáng, đến cuối cùng không còn dự trữ, cảm giác như nôn cả mật ra. Mãi đến cuối, Tửu Thôn bị sặc bởi mùi tanh, gã mới biết mình thật ra vừa nôn cả máu.
Khi trông thấy chất lỏng đỏ sẫm trào ra từ miệng và mũi gã, Tỳ Mộc kinh hãi đứng đực ra đó, tới lúc hắn định thần muốn bước tới, Tửu Thôn chợt khàn giọng ngăn: "Đừng!"
Gã quay sang nhìn hắn, gương mặt lấm chấm máu tươi, mắt phải vì bị nhiễm trùng và xung huyết đã bắt đầu tấy lên, hằn tơ máu, nước mắt sinh lý chảy ràng rụa trên má gã. Tỳ Mộc không bước tới nữa. Dường như chỉ chờ có vậy, Tửu Thôn kéo bức mành che lại và cúi đầu nôn tiếp, chừng năm phút trôi qua, gã mới ngừng.
Run run với tay gạt nước, Tửu Thôn rút khăn lau miệng và mặt. Xong xuôi, gã khó khăn gượng dậy, hai tay chống đầu gối, mắt cụp xuống. Gã bất động trong tư thế ấy rất lâu, đờ đẫn nói. "Rốt cuộc tao bị bệnh gì?"
Hắn không hề nhúc nhích, giống như là điếc rồi vậy, Tửu Thôn yên lặng chờ đợi một hồi, cuối cùng vẫn không chống đỡ nỗi nữa, gục xuống sàn. Một hơi dồn trong ngực Tỳ Mộc phút chốc tan mất, hắn lao tới ôm chặt lấy Tửu Thôn vào lòng, cuống quít siết lấy gã. Hắn nhớ lại khoảng thời gian gần đây hai người hạnh phúc biết bao, sớm tối ở bên nhau, cùng từng kề gối tính chuyện tương lai như lúc mới yêu. Những hình ảnh ngọt ngào này chớp nhoáng lướt qua tâm trí hắn, Tỳ Mộc chỉ thấy nỗi đau quá mạnh mẽ, xô tan đi mọi ước vọng chật ních trong ngũ tạng lục phủ. Gã thì thào: "Đừng, đừng giấu tao. Cơ thể của tao, tao có quyền được biết."
Hắn lắc đầu, nuốt xuống những nghẹn ngào. "Bạn thân, cậu bị nhiễm virus cảm cúm mới. Bệnh này vừa được cảnh báo trên truyền thông, là bệnh viêm hô hấp nguy hiểm." Hắn không dám nhìn Tửu Thôn, sợ gã biết hắn đang nói dối. "Cậu vừa trải qua thập tử nhất sinh, đề kháng rất yếu, nên mới nhiễm bệnh. Bác sĩ đã phổ cập kiến thức cho tớ, trong thời gian phát bệnh sẽ xuất hiện những triệu chứng rất đáng sợ, nhưng cậu chỉ cần uống đúng thuốc, cách ly điều trị là có thể khỏi."
Gã yên tĩnh nằm trong lòng Tỳ Mộc, mặt sàn lạnh như băng. "Làm gì có loại bệnh cúm nào mà nôn ra máu?"
Hắn hít một hơi thật sâu. "Có chứ. Nếu nguyên nhân gây sốt là do virus đường tiêu hóa, có thể sớm xuất hiện tình trạng rối loạn tiêu hóa. Cậu sẽ nôn ói mỗi sau khi ăn. Dạ dày xuất huyết, dĩ nhiên sẽ nôn ra cả máu."
Gã im lặng. Một lúc lâu, Tỳ Mộc chỉ nghe hơi thở Tửu Thôn chậm chạp và khò khè. Hắn cúi đầu tựa cằm vào trán gã, từng chút một bấm các đốt ngón tay mình, đếm mỗi nhịp tim gã, đếm đến mười, Tỳ Mộc mới cảm thấy hô hấp gã bình ổn hơn. "Tớ không gạt cậu." Hắn dỗ dành. "Trong mấy ngày tới, cậu phải tuyệt đối nghe lời tớ, như vậy mới mau chóng khỏi bệnh được. Tớ là bác sĩ, tớ từng ba lần đoạt giải y học toàn quốc, cậu không nhớ sao?"
Gã gật đầu. "Tao nhớ." Bàn tay gã vuốt ve mu bàn tay Tỳ Mộc. Móng tay gã tím lại và nhăn nheo. "Mày là bác sĩ. Tao phải nghe lời mày."
Khẽ cười, tiếng cười Tỳ Mộc trầm trầm như gió thổi qua ống bễ, vỡ ra tan tác. "Đúng rồi, cậu phải nghe lời tớ. Cậu phải ngủ thật nhiều, ăn thật nhiều, mới có thể vượt qua bệnh tật." Hắn khom người luồn một tay dưới khuỷa chân gã, một tay đỡ dưới lưng, bế gã lên. "Để tớ đưa cậu về giường."
Gã níu lấy hắn, lẩm bẩm "Tao có thể tự đi." Nhưng hắn chẳng buồn nhường bộ, cứ thể ôm gã trong lòng. Đôi cánh tay hắn vững chãi, Tửu Thôn chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Khi quay về phòng ngủ, Tỳ Mộc tiếp tục công việc dang dở, lấy máu gã. Hắn đặt ống máu đen sậm vào hòm thuốc. Rồi hắn cúi xuống đưa tay vuốt vẽ gã thật dịu dàng. Lúc tay hắn lướt tay vuốt qua gáy gã, số tóc tuần trước đã lún phún mọc lên bất ngờ rụng xuống từng mảnh.
Đôi mắt hắn đỏ lên, nhưng không giọt nước mắt nào được phép rơi xuống.
#tacgia: có một bạn từng cmt nói rằng khi thấy tình tiết Tỳ Mộc giết người cứu Tửu Thôn thì biết trước là kết quả sẽ là sự bất hạnh. Nhưng dù sao đi nữa, tôi luôn cảm thấy Tỳ Mộc là một người đàn ông dám yêu dám hận, rất quả quyết cũng rất tàn nhẫn với chính mình - tính cách này đã mang đến cho hắn một tình yêu mãnh liệt và sâu sắc nhất.
Btw, hi vọng mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ Tử Thi đến cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro