Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hiện tại (2)

Lúc Tỳ Mộc đang nói chuyện, Tửu Thôn ban đầu định sơ chế nguyên liệu giúp hắn, sau đó lại ngầm tính toán đến việc chiên xào vài món dầu mỡ theo sở thích rồi tranh thủ ăn vụng sau lưng Tỳ Mộc. Song đang phấn khởi mài dao bày chảo nóng, trước mắt gã bỗng dưng tối sầm, tai vang lên tiếng u u kỳ dị. Gã đưa một tay lên ấn mạnh vào huyệt sau tai, tiếng ù này càng lớn hơn và mạnh hơn, cơn đau xuyên thấu thái dương gã, gã sụp xuống. Theo bản năng, Tửu Thôn vươn tay ra tìm điểm tựa, nào ngờ bàn tay trật một cái chụp trúng con dao trên thớt, lưỡi dao sắc bén cứa một đường vào lòng bàn tay gã, máu liền ứa ra thành dòng. Gã giật nảy mình, nén đau mà xả nước rửa vết thương.

Gã thoáng nhíu mày khi trông thấy máu bản thân dù đã hòa vào nước vẫn sẫm đen. Nó chẳng khác gì loại dầu nhớt rỉ ra từ máy móc, đặc sệt mà bám vào bồn rửa vậy.

Ý nghĩ này vừa vụt lên, gã liền cảm thấy buồn nôn.

"Bạn thân, sao lại bất cẩn như vậy?!" Tỳ Mộc không biết xuất hiện từ lúc nào, chen tới bên cạnh gã, tay đưa tới muốn bắt lấy tay gã xem tình hình, giọng như tát nước, sắc mặt hết sức khó coi.

Một cách hoảng hốt, Tửu Thôn xoay nhanh lưng lại che đi tầm mắt Tỳ Mộc, xả vòi hết mức, nước và máu bắn thẳng vào ngực và tay áo gã. "Mày đừng có hét lên. Tao không sao, mau ra ngoài." Gã bất chấp vết thương hở mà chà mạnh tay lên thành bồn hòng xóa dấu vết. Gã rối loạn nghĩ, tuyệt không thể để nó thấy được, mình phải lau cho sạch.

Đối với Tỳ Mộc, Tửu Thôn dù gãy một đầu móng tay cũng đã là chuyện lớn, huống chi tình trạng gã hiện tại lại vô cùng nhạy cảm, hắn sốt vó tắt nước, thô bạo giật mạnh tay gã về phía mình. "Tớ đã nói việc lớn nhỏ gì cũng phải chờ tớ, sao cậu lại không chịu nghe? Bây giờ bị thương tới mức này, cậu chẳng bao giờ hết bướng!"

Hắn mắng không chút dè chừng, dĩ nhiên chạm thẳng vào lòng tự tôn vĩ đại của Tửu Thôn, chưa kể cảm giác hoang mang còn chưa tan hết, gã cũng chẳng muốn nhịn, quai hàm tức khắc đanh lại, quát: "Ăn no rửng mỡ, tao có tay có chân, cần đếch gì mày quan tâm!"

Có lẽ câu nói này chạm vào nỗi đau trong lòng Tỳ Mộc, sắc mặt hắn chuyển từ đỏ sang trắng, miệng hết khép rồi lại mở, hơi thở gấp gáp. Trong một giây Tửu Thôn những tưởng Tỳ Mộc sẽ hét vào mặt gã, hoặc đấm gã, hoặc mặc kệ gã chảy máu như thế; song cuối cùng hắn chỉ lạnh lùng nói: "Tớ yêu cậu, là ăn no rửng mỡ mới yêu cậu." sau đó nâng tay gã lên, xem như chẳng có gì đáng giận, bảo trì sự im lặng và dịu dàng mà xử lý vết thương cho gã.

Dĩ nhiên ai nỡ đấm vào gối bông, đổi thành gã tội lỗi ngập đầu rồi.

Băng bó xong xuôi, Tỳ Mộc đẩy nhẹ vai gã, nói, bạn thân ra ngoài trước, tay cậu bị thương phải kị nước mấy ngày, tớ sẽ nấu. Tửu Thôn ngắm nghía dáng lưng hắn, cảm thấy hình như nếu gã đi thật thì sẽ có chuyện tày trời xảy ra, nên cứ đứng đực ra đó làm cây đón gió. Mấy lần hắn xoay người đều suýt đụng trúng gã, dù không nỡ mắng gã nữa, hắn có mắng người này bao nhiêu thì chỉ khiến bản thân mệt lòng thêm, quyết tâm làm lơ gã luôn.

Gã lúc này mới hơi chậm tiêu hiểu ra Tỳ Mộc giận thật rồi, mở miệng xin lỗi thì lại thấy ngượng. Gã thở dài thườn thượt, trong đầu chẳng nghĩ ra cách hay ho gì, thế là nhân lúc hắn đang dùng đũa lật thịt trong nồi, gã giở chiêu trò cũ xì như thiên thạch tám vạn năm, choàng tay ôm chặt lấy eo hắn, biến thân thành cây rau héo gục đầu vào vai hắn, làm nũng: "Tao mệt."

Đối phương lập tức buông đũa, lo lắng đưa tay sờ lên trán gã. "Làm sao mệt? Mau vào phòng nghỉ đi." Gã nghe tiếng tắt bếp. "Để tớ nấu cháo cho cậu dễ nuốt. Tớ đã nói rồi, thời gian này phải ăn thanh đạm, như vậy mới tốt cho sức khỏe."

Hắn làm sao biết đằng sau mông Tửu Thôn vừa mọc cái đuôi sói, vẻ mặt xảo trá của gã giấu cực kỳ khéo léo, liền nhấc bếp chuẩn bị hầm một nồi cháo cho gã. Tửu Thôn cọ cọ má vào gáy Tỳ Mộc, ôm dính lấy hắn, nũng nịu: "Mày mắng tao, tao liền cảm thấy mệt."

Tỳ Mộc: "..."

Gã bất ngờ đưa tay chạm nhẹ vào môi Tỳ Mộc, ánh mắt đen tối, còn đặc biệt nói ngay bên tai nơi nhạy cảm: "Sau này không được mắng tao nữa." Hắn chỉ thấy hơi thở gã làm da đầu hắn râm ran, trái tim đập như nổi trống. "Mày mà dám mắng, tao liền hiếp chết mày."

Tỳ Mộc cố gắng trấn tĩnh, mặt không đổi sắc hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ cậu làm được sao?"

Nội tâm Tửu Thôn lập tức vang lên tiếng vỡ loảng xoảng, thật sự tổn thương không nhẹ. Gã dạo này yếu hơn hoa lê, mưa một chút đã nát tan bẹp dúm. Nói câu hiếp người ta, chi bằng bảo gã nằm ngửa ra cho người ta hiếp còn đáng tin hơn.

Cười khẽ một tiếng, Tỳ Mộc lại nhấc nồi cháo chưa nấu xuống. Hắn trêu gã xong, hình như cũng không giận nỗi nữa, đưa tay vuốt ve gương mặt gã.

Bình sinh Tỳ Mộc là người ngoài nóng trong lạnh, tùy thời tùy lúc đều có thể nở nụ cười hòa ái, người ngoài nhìn vào đều cho rằng hắn suy nghĩ đơn giản, dễ lừa gạt. Nhưng lòng dạ hắn thật ra sâu hơn vực thẳm, trong vực thẳm nghìn dặm hiểm nguy ấy có muôn vạn rắn rết độc trùng. Hắn biết, Tửu Thôn chính là cành cây cong của hắn, hắn chính là chim trúng tên, chỉ cần một giây lạc mất gã, một hành động khác lạ hay một tiếng kêu đau, hắn sẽ ngay tức khắc lộ ra bản chất của mình, rắn độc trong lòng hắn sẽ xổ tung ra không thể kiểm soát, cắn xé bất cứ vật sống nào dám cản bước hắn và tổn hại tới gã, cũng độc chết cả chính hắn. Tỳ Mộc xoa má gã, ngón tay ấm áp chậm rãi, tiếng hắn khàn khàn, giọng điệu bình thản, như sự yên tĩnh trước giông bão: "Bạn thân, đừng bao giờ làm tớ sợ như vậy." Hắn thoáng ngừng lại, để lời nói thấm vào gã. "Bởi vì, tim tớ sẽ vì cậu mà vỡ mất."

Gã lẳng lặng nhìn sâu vào mắt Tỳ Mộc, suy nghĩ luân chuyển không ngừng, lặng im đấu đá nhau trong thoáng chốc, cuối cùng vì một hơi thở mà biến mất, chỉ còn dự cảm về một điều không lành sẽ đến. Bản tay gã run lên, cảm giác tê dại lan từ vết thương đến mỗi ngón tay gã, như dòng máu đen sậm vốn mang sẵn chất độc trong mình chực hủy hoại gã. Tửu Thôn dùng sức ôm lấy Tỳ Mộc, thì thầm: "Chỉ biết nói nhảm."

Hắn cong môi cười, biết Tửu Thôn ngoài mắng, trong lòng lại ngầm xót xa cho hắn, bỗng như vừa thoát khỏi một tầng mây mù sấm chớp, hắn cảm thấy cực kỳ được an ủi, hôn gã. "Ừ rồi, tớ chỉ biết nói nhảm. Bạn thân mau ra ngoài, ở đây nóng nực lắm."

Gã ló đầu nhìn, thoáng thấy tảng thịt đỏ nằm trên thớt, ẩm hơi nước vì vừa được rửa qua. Tỳ Mộc điêu luyện xắt thành từng miếng mỏng, máu theo lưỡi dao lại ứa ra, nghe thoảng lên mùi thơm lạ lùng. Gã bất giác thấy nó còn hấp dẫn hơn thứ thịt chín gã vẫn phải cố nuốt suốt mấy ngày qua, nhịn không được mà nuốt nước bọt. Gã vô thức nói: "Hay là khỏi nấu lên, cứ như vậy cho tao ăn."

Hắn chỉ nghĩ đây là đùa cợt, xoay người lại đẩy nhẹ Tửu Thôn. "Cậu đừng nói linh tinh. Ăn thịt sống sẽ nhiễm khuẩn." Tỳ Mộc thả hết số thịt vừa xắt lát vào chảo nóng, nhanh tay xào cho chín. Tửu Thôn ngửi mùi gia vị bay lên, chẳng hiểu sao lại thấy miệng nhạt lưỡi đắng, cực kỳ buồn nôn. "Nếu hôm nay cậu ngoan, ngày mai tớ sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi."

Gã khó chịu lùi ra sau, dựa vào bàn bếp trống. Tửu Thôn sau khi tỉnh lại vốn muốn về công ty xem tình hình, muốn ra ngoài hít thở khí trời, hoặc đơn giản là gọi điện thoại cho người này người kia, nhưng Tỳ Mộc luôn viện cớ gã còn ốm, giữ chặt gã trong nhà. Bây giờ hắn chủ động đề nghị, gã thật có chút ngạc nhiên.

Nhìn gương mặt đần thối của gã, Tỳ Mộc không trách, chỉ nhẹ nhàng nói: "Ngày mai là 28 tháng 11."

Mẹ Tỳ Mộc lúc mất chẳng để lại tiền của gì, hắn còn nhỏ không mua nổi một miếng đất cất mộ, sau khi hỏa táng, tro cốt được trao cho một vị tăng nhân trong họ chăm sóc. Ngày 28 tháng 11 hằng năm, Tỳ Mộc sẽ đến thăm bà, xem như việc hiếu nghĩa. Có vài lần Tửu Thôn đề nghị đưa bà đến một nơi tốt hơn, tiện cho việc đi lại còn cải thiện luôn điều kiện hương hỏa cho bà, song hắn chưa bao giờ đồng ý. Hắn quan niệm người sau khi chết sẽ chỉ còn lại linh hồn, thân xác chẳng còn để nương tựa, trong vô thức sẽ phát sinh sự gắn bó mật thiết với nơi lần đầu chôn cất, sợ rằng chuyển đi rồi sẽ lạc đường mất. Tửu Thôn hậm hực nói: "Đó là mẹ vợ tao. Mày không cho tao đi, bổn đại gia liền xách xe cắt cỏ băng rừng mà đi."

Hắn bật cười, lau tay bằng chiếc khăn lông sạch sẽ, nhưng không chạm vào mặt gã, thay vào đó chỉ ngả người sang hôn một cái lên tai gã. "Bạn thân thật là quật cường, đến xe cắt cỏ cũng phải hành cho nó ra bã."

Gã làm ra vẻ ghét bỏ chùi tai, trừng mắt nhìn Tỳ Mộc, sau đó đẩy hắn bước lùi lại, thành công giam hắn giữa đôi cánh tay ốm tong teo của gã và cái bàn bếp vô tội. Tửu Thôn hất cằm, nói: "Nấu xong rồi, mau ngoan ngoãn thoát y để tao ăn mày."

Hắn trước vẻ mặt bặm trợn như đồ tể của gã cũng chẳng buồn sợ hãi, chỉ cảm thấy buồn cười muốn chết được. Hắn ấn nhẹ lên lồng ngực Tửu Thôn, bàn tay vừa chạm vào đã thấy người gã hơi run. Hắn giả bộ ngây thơ mà tròn mắt nhìn gã. "Bạn thân, cậu có được không? Mấy chuyện cởi áo động phòng này tốn nhiều sức lắm."

Tửu Thôn: "..."

Mẹ mày, ông đây bệnh chứ không có liệt!

Cổ họng Tửu Thôn động nhẹ, một tay luồn dưới khuỷa chân Tỳ Mộc, một tay đỡ eo hắn, dùng sức muốn nhấc hắn lên. Gã còn chưa kịp thể hiện sức mạnh đàn ông, Tỳ Mộc đã cực kỳ phối hợp nhảy ngồi trên kệ bếp không cao lắm, hai chân vừa dài vừa có lực như vòng thép kẹp chặt lấy gã. Hắn đánh nhanh thắng nhanh, cúi đầu hôn gã. Tửu Thôn vừa uất ức vì bị tước quyền chủ động, vừa cảm thấy hết sức hưởng thụ trước vị ngọt của mỹ nam, vội vàng lột áo phông mới mặc vào chưa đầy một tiếng, ôm dính lấy Tỳ Mộc như sam.

Đương lúc nồng nàn mê luyến, hắn đột nhiên đẩy gã ra một chút, kìm nén hơi thở gấp gáp một cách khó khăn, sờ lên vai gã, không yên lòng hỏi: "Bạn thân, sao ở đây lại có vết bầm? Nói tớ biết, lúc nãy cậu đã làm gì vậy?"

Gã cảm thấy cả người nóng rực, hơi sức đâu quan tâm mấy vết bầm chẳng thể nhìn thấy này, lại kéo Tỳ Mộc tới gần, tham lam tạo dấu hôn trên cổ hắn. Tỳ Mộc chẳng còn tâm trạng yêu đương nữa, bẻ cằm gã qua, chân mày thoáng nhíu chặt. Hắn chú mục vào mạch máu nổi bần bật dưới da gã, dưới ánh đèn nhàn nhạt, trông như nhện giăng lưới, chúng bầm tím lại một cách ghê rợn và trải dài từ tai gã xuống tận cổ. Hắn có dự cảm rằng đây là một sự biến đổi đáng sợ. Gương mặt hắn tuyền một vẻ bối rối. "Rõ ràng ban nãy không thấy, sao bây giờ lại nổi lên?" Hắn nâng cằm gã. "Mau ngẩng đầu để tớ nhìn."

Hắn lo gã có chuyện, Tửu Thôn lại chỉ thấy bực bội vì bị cắt ngang, gã bắt lấy cổ tay Tỳ Mộc, rướn người tới cắn lên môi hắn trừng phạt. "Đây là giờ phút nào rồi mà còn nghĩ tới mấy chuyện đó chứ."

Sau đó gã hít vào một hơi thật sâu, dưới bóng mi mắt lấp lóe tia sáng đói khát khó mà lơ đi, toát nên sự nguy hiểm của thú săn. Gã thì thầm, âm thanh khàn đục như kim loại cọ lên tờ giấy nhám xù xì. "Bỗng dưng tao phát hiện mày rất thơm. Mùi thơm này khiến tao không chịu nổi, tao muốn cắn mấy miếng trên người mày."

Gã vừa dứt lời đã vội vàng đè Tỳ Mộc xuống bàn bếp nhỏ hẹp. Khí tiết cách mạng chẳng biết đã chết mất xác ở cái xó nào, Tỳ Mộc chính thức bị gã làm cho mụ mẫm cả người, ngoan ngoãn đầu hàng, dĩ nhiên quên béng những dị tượng phát sinh kia.

Ngày hôm sau đúng hẹn, nhân lúc tiết trời se lạnh, Tỳ Mộc quấn ba tầng áo ấm cho Tửu Thôn xong, mới an tâm nắm tay gã cùng đi giỗ mẹ. Lúc gã ló đầu soi mình qua gương chiếu hậu, nhìn thấy bản thân từ không soái mấy đã biến thành hùng tinh*, thật sự có cảm giác bị sỉ nhục vô cùng vô tận. Tửu Thôn chua loét nói: "Ngày trước dù trời vào đông tao cũng chỉ mặc một chiếc áo mỏng với khăn quàng cổ, phải nói ngầu biết bao nhiêu. Bây giờ mày quấn tao y chang mấy con nhộng, mày có âm mưu hạ thấp giá trị nhan sắc của tao có phải không?"

* Gấu tinh

Nghe lời này Tỳ Mộc chỉ mỉm cười, tranh thủ đường vắng buông một tay khỏi vô lăng, dịu dàng kéo mũ len bao quanh cái đầu trọc của Tửu Thôn, yêu thích. "Bạn thân, trông cậu kín bưng như thế này cũng rất đẹp." Hắn liếc mắt đưa tình với gã, giọng cũng trầm xuống mấy phần. "Là nét đẹp cấm dục động lòng người."

Hắn nịnh trắng trợn không xấu hổ, đổi lại Tửu Thôn da mặt mỏng đỏ bừng mặt, tuyệt tình đập bẹp luôn móng sói của hắn, hầm hầm quay đi luôn. Có điều làm giá vậy thôi, một lát sau gã đã tự cài kín áo lông trong vô thức, kéo cao khăn choàng cổ, từ góc mắt chân mày đều toát nên sự vui sướng. Tỳ Mộc chu đáo mở máy sưởi, lại chậm rãi thò tay sang nắm lấy bàn tay rảnh rỗi của gã, thi thoảng lại dùng ngón tay cái vuốt ve một chút.

Bình An Tự ở ngoại ô, lúc khởi hành là vào sáng sớm, tới nơi đã gần trưa. Tỳ Mộc sợ Tửu Thôn mệt, nghĩ tới chuyện đi ké xe của đoàn du lịch lên núi, song gã cứ lắc đầu nguầy nguậy. Gã giơ ngón giữa lên mà chửi: "Đi chùa mà ngồi xe du lịch hóng mát, thể thì ở nhà luôn cho khỏe."

Hắn biết Tửu Thôn ngoài mặt luôn xem mấy chuyện cúng kiếng là thói mê tin, trong lòng thực ra rất coi trọng, mỗi một bậc thang gã đều sẽ thành tâm niệm một câu cho mẹ hắn.

Tỳ Mộc ngắm bóng lưng gầy gầy kiên định của gã, tình cảm đương lúc dâng trào mãnh liệt, người phía trước bỗng dưng giả hàn lâm mà ngâm nga đôi câu thơ chẳng liên quan: "Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự. Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền*."

* Đây là hai câu thơ cuối trong bài Phong Kiều dạ bạc, là bài thơ rất nổi tiếng của Trương Kế, được văn học Trung Quốc đánh giá là một tuyệt tác. Bài thơ đã được Khang Hữu Vi (1858 - 1927) đời nhà Thanh khắc trên tấm bia lớn dựng ở cổng chùa Hàn Sơn ngay lối vào để người đời thưởng lãm. Có điều lúc này đang là ban ngày, bài thơ Phong Kiều dạ bạc vốn là vịnh cảnh đêm trong chùa, người nghe hiểu sẽ biết Tửu Thôn chỉ thuận miệng đọc bừa.

Đám khách du lịch đi cùng chỉ thấy gã dù leo trăm bậc thang vẫn khí khái nội hàm, lộp bộp vỗ tay khen ngợi.

Tỳ Mộc: "..."

Hắn ở phía sau che mặt, lòng đớn đau thở dài: "Thật chẳng ra làm sao."

Lúc gã tưởng mình sắp nhồi máu cơ tim mà chết, bên tai vừa hay nghe tiếng chuông rất gần, Tửu Thôn mừng rỡ ngẩng đầu, thấy phía trước người đông như trẩy hội, bỗng hơi hoảng. Ngày xưa nơi này vẫn là chốn thiền tu vắng ngắt, mấy năm nay chợt rộ lên phong trào du lịch hành hương, những ngôi chùa lưng chừng núi phong cảnh đẹp đều được xếp vào danh sách tham quan, người đến viếng tự khắc đông hơn trước. Gã bị nhang khói nghi ngút ở đây hun đến mức vừa nóng vừa ngộp, hết sức lực thể hiện chất quý ông, run rẩy ngồi xổm dưới gốc cây bồ đề, cởi khăn quàng cổ ra. Tỳ Mộc vội đưa nước cho gã, quan tâm sức khỏe của gã, Tửu Thôn lại cứng miệng bảo gã chỉ đang dành chút giây phút suy nghĩ về sự đời, chứ đếch phải ngồi hứng bóng râm mà thở như chó đâu.

Gã vì mệt mà da dẻ ửng hồng, Tỳ Mộc cảm thấy rất gợi cảm, không nhịn nỗi giữa thanh thiên bạch nhật dùng ánh mắt gian dâm gã. Tửu Thôn phát hiện, tay cầm chai nước hơi run, có xúc động muốn đập hắn chết ngay tại chỗ.

Hai người nghỉ mệt chốc lát, sau đó một khỏe mạnh một yếu đuối nắm níu nhau đến khu vực tro cốt thăm mẹ.

Giỗ mẹ phải trang nghiêm, Tỳ Mộc lúc dập đầu bái lạy cũng đúng theo quy chuẩn, dâng hương còn khấn niệm vài câu; dẫn đến chúng hương khách không hiểu lắm liền vội vàng học theo hắn, trước mặt Phật Tổ cả đám người sấp ngửa vái lấy vái để, nhang khói thi nhau đốt đến nghi ngút chóng mặt. Tửu Thôn trước cảnh này chỉ bày ra vẻ mặt khinh bỉ tột độ, rút ra cặp kính râm hàng hiệu, tay đút túi mà ngang nhiên giả ngầu.

Tỳ Mộc cẩn thận lau ảnh mẹ một lần, vuốt ve bình sứ đựng tro cốt. Tửu Thôn lúc này mới nhẹ tay chạm một cái, dâng một nén nhang, miệng ngọt xớt nói: "Mẹ à, năm sau bọn con lại đến thăm mẹ. Mẹ đừng lo lắng gì nhé."

Rồi cực kỳ tự nhiên nắm tay Tỳ Mộc, Tửu Thôn kéo hắn đứng dậy. Nhưng Tỳ Mộc không đi ngay, trầm mặc nhìn di ảnh của mẹ. Gã tưởng hắn quỷ lâu nên tê chân, định vòng tay đỡ hắn, lúc này lại nghe tiếng hắn cất lên: "Mẹ, con không có cơ hội báo hiếu, cho nên bao lâu nay con chưa từng dám hỏi xin mẹ điều gì."

Hắn cúi người thấp xuống, thì thầm với người phụ nữ u buồn trong ảnh, ngón tay miết lên vảy sừng trên má bà. "Nhưng giờ con có một việc muốn thỉnh cầu mẹ. Con trai mẹ vô năng, có rất nhiều chuyện con không làm được, trong lòng lại có quá nhiều khát vọng. Con xin mẹ, xin mẹ hãy vì con để mắt tới người đang đứng cạnh con đây, phù hộ cho cậu ấy có thể tai qua nạn khỏi, mọi việc đều bình an. Tỳ Mộc thành kính dâng hương."

Hắn cầu khẩn xong, lại thắp một nén hương nồng, chắp tay dập đầu thật trịnh trọng, rồi mới lưu luyến rời đi.

Chân Tửu Thôn đóng đinh xuống đất, không chịu nhúc nhích. Tỳ Mộc thoạt tiên mù tịt nhìn gã, giây lát sau tự dưng hiểu được ánh mắt gã. Hắn nhẹ nhõm gật đầu, khẽ chạm lên bàn tay lành lành đang đặt trên khuỷa tay mình. "Về thôi."

Gã cảm giác mình thật sự muốn sốt rồi, ngực nóng lên, với một Tỳ Mộc một lòng một dạ ở bên cạnh, chỉ cảm thấy nhìn thế nào cũng thật đáng yêu. Gã khụt khịt mũi, rất tốt tính vịn vào tay Tỳ Mộc, nhỏ giọng: "Mày là đồ yêu nghiệt."

Đồ yêu nghiệt ấy vậy mà chỉ cười không nói.

Hai người vừa ra khỏi chính điện, từ trong đám đông bỗng nghe tiếng gọi "Giáo sư ơi" rất lớn. Tiếng gọi này hướng thẳng về phía họ, không cần biết Tỳ Mộc có nghe hay không, Tửu Thôn mẫn cảm liền dừng bước.

Một cậu trai mặt mũi sáng sủa chạy tới gần, vẻ ngoài như sinh viên năm nhất, lưng đeo balo du lịch, đầu đội mũ in logo trường Tỳ Mộc đang công tác.

Cậu vừa trông thấy Tỳ Mộc đã mừng đến cười tít mắt, mặc kệ Tửu Thôn vẫn còn sống sờ sờ, không chút nể nang nhào tới hắn, thân thiết bắt tay: "Em thật không ngờ lại có thể gặp được giáo sư ở đây đấy. Kể từ hôm nhận tin thầy từ chức, em vẫn luôn nghe ngóng tin tức của thầy. Em thật rất lo cho thầy." Cậu ta nở nụ cười. "Thầy vẫn khỏe ạ?"

Cậu sinh viên này vốn là cháu ngoại của tiến sĩ Trịnh, tham gia công trình nghiên cứu của ông ta nhờ đặc cách quen biết, chẳng qua năng lực cậu không đủ nên chẳng trụ lại trong tổ đuộc bao lâu, Tỳ Mộc càng không có thói quen dành sự quan tâm cho bất cứ ai ngoài Tửu Thôn, vài câu qua lại, hắn thật không nhớ nỗi cậu là ai. Nhưng cậu chàng lại vô tình chạm trúng tử huyệt của Tỳ Mộc, khiến mặt hắn tích tắc trắng bệch ra. Tửu Thôn cũng sững lại, thấp giọng hỏi một câu, tránh người ngoài nghe được: "Từ chức? Cậu ta nói vậy là sao?"

Cậu thanh niên này chỉ cần hớ một câu, Tửu Thôn đã nhanh nhạy bắt lấy trọng điểm, Tỳ Mộc gạt gã. Hắn trước đây chỉ nói mình xin nghỉ một thời gian để tiện chăm sóc gã, chưa từng nhắc qua chuyện hắn đã từ chức.

Ánh mắt của Tửu Thôn sắc bén tới mức có thể lột cả da, đối phương lại làm như chẳng hay biết gì, bình tĩnh đáp lời cậu sinh viên. "Tôi chỉ xin nghỉ dài hạn vì bận việc nhà, hai tháng gần đây tôi lại có chỉ thị chuyển công tác nên ít về trường cũ, đúng thật đã từ chức ở đó rồi."

Hắn nói dối mà mặt chẳng buồn đổi sắc, kín kẽ vẹn toàn, khiến người ngoài khó mà nghi ngờ. Cậu thanh niên nghe vậy hơi ngạc nhiên: "Thế thì tiếc quá, sau này không thể gặp được thầy. Em vốn có vài việc muốn hỏi thầy nhưng mà thầy hình như đang vội thì phải."

Cậu lơ đãng đưa mắt nhìn Tửu Thôn, sỗ sàng ngó cái đầu trọc cùng với vẻ hốc hác của gã mấy lần, liên tưởng đến mấy nhân vật sắp chết trên phim truyền hình, bỗng không kiềm được thương tiếc nói: "Đây là bạn thầy phải không ạ? Anh ấy hình như bệnh nặng rồi. Nhìn anh, em bỗng nhớ mình có một người bác mắc bệnh ung thư, trước khi chết bác ấy cũng nằng nặc đòi ra ngoài giống như anh, chính vì thế mà trúng phải gió độc, hấp hối được một ngày rồi đi luôn."

Tửu Thôn: "..."

Người trẻ bây giờ thật có duyên.

Gã còn chưa kịp mở miệng chửi cho một trận, đã nghe Tỳ Mộc bật ra một tiếng cười không đau không ngứa. Khóe miệng hắn nhếch lên, con ngươi đen sẫm như bảo thạch không có sinh khí, giọng điệu chậm rãi mà u ám. "Miệng chó không mọc được ngà voi."

Cậu sinh viên: "..."

Hắn bình phẩm xong, lại xem như chẳng có việc gì, trái với lòng mà tốt tính đề nghị. "Thôi thì cũng lâu rồi không gặp, hai thầy trò chúng ta ra kia nói chuyện. Thầy có vài việc muốn hỏi em." Tỳ Mộc tùy tiện chỉ tay về phía một bóng cây hòe, cách xa chỗ họ đang đứng, sau đó quay sang Tửu Thôn. "Bạn thân chịu khó đợi tớ một lát. Tớ trao đổi vài câu với cậu ấy xong sẽ về."

Huyệt thái dương của Tửu Thôn bắt đầu nảy liên hồi. Gã thức thời quay đầu đi thẳng, tự tìm một chỗ tốt ngồi đợi.

Mặc dù Tỳ Mộc chẳng dỗ đối phương câu nào, sắc mặt lại vô cùng dịu dàng. Cậu sinh viên nhìn hai người một lát, chẳng biết có phải do thần kinh quá nhạy cảm hay không mà trong đầu cậu chợt nảy ra một phỏng đoán, cậu cảm thấy cách Tỳ Mộc nhìn người đàn ông kia đượm vẻ nuông chiều bất đắc dĩ, cái nhìn trân trọng nhẫn nại như vậy chỉ có thể dành cho tình nhân.

Quả nhiên Tỳ Mộc vừa rời mắt khỏi Tửu Thôn, biểu cảm trên mặt đã thay đổi, xoắt cái đã phảng phất nét lạnh lùng cố hữu. "Dạo gần đây tôi không liên lạc được với tiến sĩ Trịnh, lại không có thời gian hỏi thăm tin tức của thầy ấy, tôi cảm thấy hơi lo lắng."

Cậu sinh viên nghe đến đây thì lộ vẻ mặt buồn bã. "Cậu em... thầy ấy mất tích rồi. Người nhà em cũng đang sốt vó đi tìm thầy ấy khắp nơi."

"Xác định mất tích từ lúc nào?"

Cậu sinh viên: "Tầm nửa năm trước ạ. Thầy ấy nói với gia đình mình phải đi công tác, từ hôm đó chẳng thấy quay lại nữa. Điện thoại không liên lạc được, ở trường cũng chẳng nhận được đơn từ chức. Phía bên cảnh sát tra mãi không có manh mối, họ nói rằng nhiều khả năng thầy ấy là bỏ nhà theo tình nhân sang thành phố khác sống, việc tìm kiếm vì thế cũng chẳng có tiến triển gì nữa."

Khóe môi trễ xuống, Tỳ Mộc rơi vào trầm tư, trong đầu thoáng lật lại đoạn ký ức hắn xúc từng xẻng đất chôn xác giáo sư Trịnh, bất giác cảm khái thế sự vô thường. "Nếu thật là bỏ nhà theo tình nhân, có lẽ vẫn nên mừng cho thầy ấy, dù sao vợ ông ấy đã mất lâu rồi. Được một lần yêu hết mình âu cũng là điều may mắn."

Cậu sinh viên không biết nghĩ đến chuyện gì, bỗng hơi đỏ mặt. "Vừa hay gặp thầy ở đây..." Cậu lấy từ trong balo cuốn sổ tay, viết vội số điện thoại rồi ngượng ngùng đưa cho Tỳ Mộc. "Đây là số di động của em. Mặc dù thầy đã chuyển sang trường mới, nhưng mà có nhiều việc em vẫn muốn được trao đổi với thầy."

Hắn săm soi bàn tay sạch sẽ của cậu sinh viên, chậm rì rì nhận số điện thoại, trên mặt không bộc lộ cảm xúc gì. Cậu vốn định dây dưa thêm vài câu với hắn, chợt có tiếng hét thất thanh. Hai người xoay đầu về hướng phát ra âm thanh, đồng loạt rơi vào khiếp hãi.

Chắc một số người là do quạ đen biến thành thật, thuận miệng nói tốt không linh mà xui thì y như rằng.

Ban đầu vốn chẳng có dấu hiệu gì. Tửu Thôn vẫn theo thói quen nghịch điện thoại đợi Tỳ Mộc, ngón tay gã lướt nhanh qua các mẩu tin trên mạng, rồi bỗng dưng tai gã ù đi. Cơn buốt nhói đâm xuyên qua thái dương gã, tay gã run lên lẩy bẩy, tầm nhìn cũng bắt đầu tối dần. Gã đau tới mức co rúm lại, tim đập rất mạnh, hơi lạnh xông từ gan bàn chân lan đến toàn thân. Nhưng hệt như tối hôm qua, cơn đau rút đi rất nhanh, gã chỉ cần nhẫn nại chịu đựng một lúc, mọi thứ liền ổn định trở lại. Lúc này gã mới phát hiện di động rơi xuống đất từ khi nào, một cô bé đang chơi gần đó thấy vậy tốt bụng nhặt giúp gã. "Chú ơi, chú làm rơi đồ này."

Gã đưa tay ra nhận di động, miễn cưỡng nở nụ cười cảm ơn. Cô bé vừa nhìn thấy gã tức khắc sửng sốt, chỉ tay kêu lên: "Chú, mũi chú chảy máu kìa."

Gã cũng giật mình, đưa tay chạm thử, quả nhiên có máu. Máu giọt rơi xuống đầu gối gã, Tửu Thôn cảm thấy hơi xấu hổ, lúng túng dùng tay áo lau sạch vết máu trên môi. Gã còn định khoác lác, chú không sao hết, chắc là trời lạnh quá nên đổ chút máu thôi; nào ngờ lời còn chưa ra tới miệng, gã bị hụt hơi, vội quay đầu đi, ho dữ dội. Gã bịt miệng ho không thở nỗi, máu chảy xuống kẽ ngón tay gã, tiếng khò khè bật từ ngực gã như ống bể, đôi mắt gã nhanh chóng đỏ ửng lên. Cô bé dường như cảm giác được điều gì bất thường, cứ đứng im nhìn gã chằm chằm. Tửu Thôn muốn xua nó mau sang chỗ khác, tuy tay gã vừa rời khỏi miệng, máu từ xoang mũi đã trào xuống họng, gã sặc một cái, không kiểm soát được phun cả búng máu vào mặt nó.

Cô bé ngay lập tức hét váng lên.

Người xung quanh bị kinh động nôn nao lao tới, vây quanh hỏi han. Mẹ cô bé trông thấy cảnh tượng con mình bị tưới máu sống thì hốt hoảng ôm chặt con, miệng hô hào chửi đổng gã. Có điều Tửu Thôn chẳng còn năng lực để nghe nữa. Những âm thanh này biến thành tiếng rít, rối vào nhau làm gã không phân biệt nỗi. Máu chảy thành dòng từ mũi và miệng gã, gã không ngừng nôn ra máu, trong tích tắc gã cảm thấy mình chắc chắn sẽ chết, cơn đau vì thế càng trở chứng, lần này mạnh tới mức gã quỵ xuống và ngã sóng soái trên đất.

Đúng lúc này, có một bàn tay nắm lấy tay gã.

Sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, Tỳ Mộc kéo gã ngả vào lòng hắn, thử bẻ tay Tửu Thôn ra, lại phát hiện người gã gồng cứng lại và đang co giật. Tim hắn thắt buốt, nét mặt toát nên vẻ kinh hoàng, hắn gọi gã nhưng không có tiếng trả lời thật sự nào ngoại trừ tiếng rên rĩ vì đau đớn.

Đến tận lúc đó Tỳ Mộc mới ý thức được điều gì đang xảy ra, hắn bế bổng Tửu Thôn lên và lao đi.

#wattpad có vấn đề đột nhiên không đăng tải được, đến hôm nay mới ok hơn, thật là rầu.

#vì mị không có beta nên trong quá trình sẽ không tránh được lỗi chính tả, nếu các thím thấy lỗi thì báo cho mị với nhé

#có thể nói là bắt đầu vào cao trào truyện rồi.
(இ﹏இ'。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro