
Chương 5: Hiện tại.
Chương 5: Hiện tại.
Một tháng này Tỳ Mộc từ người yêu chuyển sang bác sĩ huấn luyện, mức độ nghiêm khắc dĩ nhiên nằm ngoài mong đợi của Tửu Thôn. Hắn vốn đã có kiến thức y khoa rất vững, trong khoảng thời gian đợi gã tỉnh hắn lại chuẩn bị và tích góp không ít, cho nên tất cả phương pháp hắn cho là khả thi nhất đều thực nghiệm hết lên người gã. Tửu Thôn thời gian đầu còn bày ra thái độ xem nhẹ, giơ ngón giữa khinh bỉ Tỳ Mộc chỉ giỏi bày dăm ba trò mèo, rốt cuộc mới non nửa tháng đã bị mấy trò mèo này quần cho nhừ cả xương, khóc không thành tiếng. Tỳ Mộc mỗi lần thấy gã từ "người anh hùng nguyện xông pha" thành "kẻ hèn dễ thoái chí" sẽ lập tức dùng nhục thể dụ dỗ gã. Hắn bảo, chỉ cần gã hoàn toàn bình phục, bất kể gã muốn gì, hắn đều sẽ cho gã. Trên đầu chữ sắc vốn có một con dao*, Tửu Thôn nghe vậy liền vẽ ra muôn vàn cảnh tượng diễm lệ, trong tích tắc lắc mình biến thân thành dao bổ dưa hấu, dáng vẻ lẫn thái độ đều lẫm liệt đến mức chói mù mắt chó.
* Chữ gồm hai bộ phận, phần trên là chữ đao 刀 nghĩa là con dao, kết hợp với phần dưới là chữ 巴 chữ này có âm đọc là "ba". Ý chỉ nhan sắc có thể gây tai họa.
Nhưng đao bổ dưa bản chất vẫn là luyện từ bùn mà ra, dưới sức ép quá hạn cũng sẽ từ từ chảy nhão. Gã mới hùng hổ được nửa ngày, nửa ngày sau đã bẹp ra trên sofa rồi.
Gã nằm lọt thõm trong lòng ghế, gối chèn sau đầu, hưởng thụ sự đau nhức chạy dọc tứ chi, tinh thần mơ màng, suy nghĩ chậm hẳn nửa nhịp. Mà cũng đương lúc mơ màng như vậy, tiềm thức gã bỗng nghe thấy một tiếng thét.
Hai mắt choàng mở, Tửu Thôn giật mình. Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng chạy rất êm của máy điều hòa, và tiếng vang của đồng hồ quả lắc ngoài phòng khách. Gã gượng người ngồi dậy, cảm giác hoang mang không biết từ đâu bủa tới. Gã đưa tay ấn mạnh lên thái dương, mắt nhắm lại mở ra mấy lần, khung cảnh lúc mờ lúc tỏ. Gã khô khốc hỏi một câu, song không nghe thấy giọng nói của chính mình. Gã đứng lên, tay day day hai bên tai, trong lòng nghĩ không thể ngồi mãi một chỗ, quỷ khiến thế nào lại tiến về phía cửa sổ.
Sắc trời đã tối, đèn đường thưa thớt chẳng soi sáng được bao nhiêu, khoảng sân trước nhà giờ xám ngoét lại như tro. Căn hộ này vốn ở nơi biệt lập, cạnh bên không có hàng xóm, cây cối bên kia đường nối tiếp nhau san sát, tán lá um tùm im phắng phắc, lắng tai hồi lâu cũng chỉ nghe loáng thoáng tiếng chuông gió treo trước cửa nhà. Tửu Thôn nhìn cảnh tượng điêu tàn tựa tranh bạch miêu * kia đến ngây ngẩn, tâm trí bỗng trỗi dậy một suy nghĩ lạ lùng, rằng ngoại trừ gã, không còn bất cứ sinh vật nào khác, tất cả đều đã chết rồi.
* Tranh bạch miêu: loại tranh đen trắng không màu.
Phút chốc lại bị chính suy nghĩ này dọa sợ điếng người, tay chân toát mồ hôi lạnh, Tửu Thôn vội buông màn, bước lùi xa khỏi cửa sổ.
Gã nôn nóng rời khỏi phòng đọc sách, đi vào phòng ngủ, bật đèn, chăn nệm trên giường đã được gấp gọn gàng, cơ hồ chưa từng có người dùng qua. Gã lại xuống lầu, dạo một vòng phòng khách rộng lớn rồi đến bếp, sân sau trống vắng. Gã bước ra cửa chính, vừa chạm vào tay nắm, lòng bàn tay lại toàn là máu, gã sửng sốt giật lùi lại.
Gã thở hổn hển như cá mắc cạn, trong ngực dội lên một cảm giác ghê rợn chết chóc. Gã chợt tự nói với chính mình, phải đi tìm, phải đi tìm. Quả nhiên, gã xoay người trở vào nhà.
Cứ thế, Tửu Thôn thấy mình lục tung mọi ngóc ngách, miệng lẩm bẩm những ngôn từ không rõ, lòng tha thiết muốn tìm một người, lại tuyệt nhiên chẳng nhớ được đó là ai. Gã mãi lẩn quẩn giữa bốn bức tường khóa kín, bóng tối từ mỏng như tơ dần dày đặc đến không phân nỗi hình dạng, cơ thể gã mệt nhoài, trống ngực dội liên hồi. Thình lình, tiếng thét xa lạ lại âm vang trong đầu gã. Gã chấn động vì nó, cơn đau đột ngột nhói lên và gần như không sao chịu đựng nổi, gã khuỵa trên sàn nhà, đầu gục xuống khiến lưng gã cong lên theo hình cánh cung. Gã run lên bần bật, nước mắt sinh lý trào ra rồi chảy thành dòng trên khuôn mặt đang co rúm lại của gã. Nỗi sợ và cảm giác áp lực tăm tối xâm chiếm gã quá nhanh, gã siết lấy đầu mình, ngón tay bấm mạnh vào lớp da như muốn ép chết hộp sọ, gã nhận ra bản thân đang hét lên, song lại chẳng có âm thanh nào bật ra.
Và gã cứ "hét" như vậy cho đến khi tỉnh lại.
Gã đột nhiên thở gấp một hơi, hai mắt mở to, nét mặt gã lộ ra vẻ hoang mang tột độ. Nửa thân dưới lạnh ngắt, tay gã vẫn còn run rất mạnh, bên tai ù đi. Mãi đến khi Tỳ Mộc đưa tay lên chạm vào má gã, gã mới nhận ra mình vừa nằm mơ.
Mỗi ngày sau khi tập luyện, nếu tinh thần Tửu Thôn tốt, họ sẽ cùng chơi vài trò chơi logic. Nói là cùng chơi, thật ra Tỳ Mộc ra đề, chỉ có mỗi mình gã cắm cúi ngồi giải. Hôm nay vốn không có gì khác, chỉ là thường ngày Tỳ Mộc sẽ luôn ở bên cạnh trông chừng gã, nhưng vừa nãy hắn lại nhớ ra còn vài thứ phải mua cho bữa tối, thế là hôn trán gã dịu dàng căn dặn, cậu ở nhà ngoan, tớ ra ngoài một chút. Gã xua tay không trả lời, làm ra vẻ đang tập trung lắm, thực ra Tỳ Mộc chỉ vừa mới bước khỏi cửa thì gã đã tái bệnh lười.
Gã cho rằng hắn sẽ phải đi rất lâu, nên nằm phịch xuống sofa như không xương, ném số bài tập luyện não lên bàn, bật ti vi xem hài kịch, bụng nghĩ, giờ cứ xem cho khuây khỏa trước, chút nữa canh giờ giải tiếp cũng không muộn.
Nên lúc Tỳ Mộc quấn khăn choàng lạnh cóng quay về thì Tửu Thôn đã nằm trên sofa ngủ thiếp đi rồi.
Gã rúc vào một góc sofa, chân dài duỗi thẳng, tay phải gã vắt qua bụng, tay kia buông thõng xuống, điều khiển TV rơi trên sàn. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt trắng bệch của gã, cằm gần rụt hết vào áo, đôi môi khô nứt nẻ, ngực lại chẳng có lấy một động tĩnh nào.
Nhìn gã như vậy, Tỳ Mộc bỗng nhớ đến đoạn thời gian gã "đã chết".
Hắn lập tức nghe thấy tim mình đập mạnh một phát, ngực như bị nhét bông, nhất thời đau tới mức thở không nỗi.
Một cách nhẹ nhàng, Tỳ Mộc bước đến gần Tửu Thôn, tiếng tim đập dội mạnh vào tai hắn, hắn cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang say ngủ kia như bị quỷ ám. Sau đó hắn quỳ xuống bên ghế sofa, cúi đầu thật sát, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở như có như không của Tửu Thôn, nhìn thấy hai hàng lông mi khẽ run run như chực tỉnh. Hắn chạm thử vào bàn tay gã, cảm nhận độ ấm nhợt nhạt và cái cách gã nắm lấy tay hắn trong lúc ngủ, đến lúc này dây cung trong lòng mới chậm rãi thả lỏng.
Nỗi bi thương và yêu sâu đậm theo đó tràn ra mọi hướng, hắn lắng nghe âm thanh của chúng rơi thẳng xuống đáy lòng mình, cơn đau lan từ phế phủ đến tận tim. Hắn khẽ khàng nâng tay Tửu Thôn, hôn vào lòng bàn tay gã.
Đúng lúc này, Tửu Thôn bỗng mở mắt ra.
Bỗng hơi xấu hổ vì hôn trộm gã, Tỳ Mộc còn chưa kịp nói gì thì mặt đã đỏ lên trước. Nhưng gã vẫn chưa thoát khỏi dư chấn của cơn ác mộng, trong giây lát gương mặt gã dại đi thấy rõ, cái nhìn vô định như thể gã không nhận thức nỗi người bên cạnh là ai. Biểu cảm của gã khiến hắn lo lắng, Tỳ Mộc xoa bóp tay gã rồi thì trái tim hắn thắt lại khi nhận ra bàn tay gã lạnh đến khác thường, giống như gã bị vùi trong tuyết hàng giờ liền. "Tay cậu lạnh quá." Hắn cúi đầu phà hơi vào tay gã để sưởi ấm. "Làm sao vậy?"
Gã không trả lời, chỉ chống tay gượng dậy. Gã rút tay về, khuỷa tay gác lên đùi, hai bàn tay ôm lấy gương mặt và lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Tỳ Mộc ngồi xuống bên cạnh gã, ngập ngừng choàng tay ôm vai gã. "Có phải khó chịu ở đâu không? Nói cho tớ biết đi." Hắn thì thầm vào tai gã, không ngừng xoa mạnh tay lên hai khớp xương cánh bướm sau lưng gã. "Người cậu vẫn đang run lên." Hắn vươn tay nhấc tấm chăn gã đá xuống đất trong lúc ngủ, choàng lên người gã, bao gã lại như một cái kén.
Có lẽ khi cơ thể ấm hơn, thần kinh cũng giảm bớt sự căng thẳng, Tửu Thôn dần nhận thức được mọi thứ. Gã cảm nhận được bàn tay xương xương của Tỳ Mộc đang chà lên xương cổ, làn da gáy vì thế mà nóng lên. Sự dễ chịu lan dần từ nơi ấy đến lồng ngực gã, nhịp tim bắt đầu ổn định trở lại. Tửu Thôn bỏ tay ra khỏi mặt, rồi quay sang Tỳ Mộc.
Gã luôn thích nhìn thẳng vào mắt người khác, khi mỗi lần gã nấn ná lâu hơn như thể không muốn rời đi như thế, đối phương sẽ cảm thấy cái nhìn gã biến thành dây trói, không cách nào tách ra được. Suy luận trong đầu Tỳ Mộc cũng vì gã mà chậm lại, bàn tay đang xoa bóp của hắn yên vị trên bắp tay gầy ốm của Tửu Thôn. Gã đưa tay chạm vào vảy giáp trên má hắn, vuốt ve. Ánh mắt gã kiên định đen tối, bàn tay lại hơi run, sự tương phản này khắc sâu vào nhận định Tỳ Mộc, lòng hắn trĩu nặng. Hắn nhẹ cầm tay Tửu Thôn, quang minh chính đại mà cúi đầu hôn vào lòng bàn tay gã, thủ thỉ: "Bạn thân, có chuyện gì cũng đừng giấu tớ."
Gã giống như khúc gỗ mục, chẳng hé môi nửa lời. Tỳ Mộc định gặng hỏi gã, hắn sợ trị liệu có điểm nào khiến cơ thể gã phát sinh bài xích, tuy cũng sợ mình tái bệnh cũ sẽ làm người ta thấy phiền phức, thế là im lặng.
Gã không phải không muốn kể cho Tỳ Mộc nghe, chỉ là loại giấc mơ vừa rồi thật sự quá đáng sợ, lời vừa dâng tới miệng, đã thấy buốt tận xương. Tửu Thôn biết, gã ở trong mộng rơi vào tuyệt vọng như thế bởi lẽ trong lòng gã có bóng ma, gã sợ mất Tỳ Mộc một lần nữa. Chỉ là nỗi sợ ấy không còn là nỗi sợ chia tay người yêu – nó không phải nỗi sợ sinh ly – mà là nỗi sợ của tử biệt. Những hình ảnh về cơn mưa như trút nước và máu thẫm cả bầu trời, tiếng than khóc xé ruột văng vẳng bên tai, tất thảy vẫn đang xoay cuồng trong tâm thức gã. Chúng khiến gã đau đến tê tâm liệt phế, lý trí đều nát tan, chỉ còn lại nỗi hoảng loạn không sao lý giải.
Gã rút tay khỏi tay Tỳ Mộc, những ngón tay gã ngập ngừng vuốt ve lên đuôi mắt hắn. Trong phút chốc gã như hiểu ra điều gì, lại như mơ hồ chẳng thể nhận thức.
Sau đó, Tửu Thôn thấy mình kéo mạnh đuôi khăn choàng cổ của Tỳ Mộc, trước khi gã cúi đầu xuống và đoạt lấy môi hắn.
Tỳ Mộc thoáng giật mình giãy nhẹ tuy không kiên quyết lắm, Tửu Thôn thầm rên lên, mày không được chạy trốn, một tay liền ghị chặt gáy hắn, tay kia ôm cứng thắt lưng nhấn hắn ngã xuống sàn, chính thức tước mọi đường lui.
Gã hiếm khi hôn ai một cách âu yếm ngọt ngào, lần nào cũng chỉ chạm nhẹ đã lộ nguyên hình, phần thú nhiều hơn phần người, vừa tách được đôi môi mỏng lành lạnh kia ra đã tức thì tấn công thần tốc, cơ hồ muốn ăn tươi nuốt sống Tỳ Mộc vậy.
Sau khi gã tỉnh lại, thỉnh thoảng họ vẫn sẽ âu yếm thân mật, tuy hầu hết chỉ là những nụ hôn tiết chế. Tỳ Mộc e ngại tình trạng sức khỏe của gã, bản thân gã lại chẳng muốn cưỡng ép hắn, dẫu sao hai người vừa hội ngộ sau biệt ly, cảm giác khăng khít và lãng mạn khiến cả hai không dám quá vội vã. Nên nụ hôn bạo liệt lúc này đây giống như ngòi pháo dưới lớp tro tàn, thành công dấy động từng tế bào đã ngủ quên sâu trong cơ thể Tỳ Mộc.
Mà cũng trong giây phút gần gũi hiếm có, hắn chợt ngửi thấy một mùi hương trên người đối phương. Nó không phải mùi cơ thể, không phải mùi dầu tắm hắn mua cho gã, lại càng không phải mùi nước hoa. Nó làm hắn bất giác hoang mang, bởi cảm giác lạnh lẽo không cách nào tả được này quá đỗi xa lạ. Bản năng tranh giành chủ quyền của Tỳ Mộc thi nhau ngóc đầu dậy, hắn chủ động vòng tay lên ôm lấy gã, cơ bắp toàn thân đã căng lên rung động, nhiệt liệt muốn dung nhập một thể với Tửu Thôn, muốn gã ngay lập tức nhiễm mùi vị của hắn. Tỳ Mộc vừa lấy lại được nhịp thở đã gấp gáp cắn tai gã, giọng nói trầm khàn như mê sảng: "Bạn thân, tớ thích cậu, tớ yêu cậu."
Hắn đã nói câu này hàng trăm lần, lẫn lộn giữa thích và yêu hàng triệu lần, nhưng vạn lần đều sẽ nghẹn ngào muốn khóc sau khi kết thúc. Đến bây giờ hắn vẫn không lý giải được tại sao lại yêu gã, chỉ biết tâm tư của hắn vẫn như người ta thường khoa trương nhắc tới "không có chàng, hồng trần vạn dặm chỉ là tro bụi" mà thôi.
Ngoài mặt vẫn bình tĩnh như chẳng để tâm, duy chỉ động tác bán đứng gã, trong chớp mắt Tửu Thôn lột phắt áo khoác ngoài vướng víu, hàng cúc sơ mi bị bứt tung, rơi xuống sàn nhà nghe lách cách. Nhất thời trông gã uy vũ mê người, thực chất sức lực còn chưa hồi phục bao nhiêu, thành thử mới lột được một nửa cổ tay gã đã muốn trật khớp rồi. Để duy trì hình tượng, gã không lộ ra, vẽ nên điệu cười phong lưu tiêu chuẩn, nghiêng đầu liếm dọc theo đường xương cổ, trêu chọc: "Nếu đã thích tao như vậy thì để tao nuốt chửng mày đi."
Hắn bất giác nhớ tới đêm đầu tiên hai người xảy ra quan hệ, Tửu Thôn dường như cũng nói câu này. Gã lúc ấy say bí tỉ nên chỉ biết phát tiết dục vọng cá nhân, Tỳ Mộc lại là xử nam, quả thật đau tới mức mấy lần suýt ngất đi. Hắn chỉ biết lẩm bẩm câu "tớ thích cậu" hết lần này đến lần khác, vốn không phải để cho gã nghe mà muốn dựa vào nó như biện pháp thôi miên bản thân. Ngay lúc Tỳ Mộc tưởng chừng mình sắp bỏ mạng rồi, gã đột nhiên lật người hắn lại, cúi đầu hôn, động tác bên dưới dần bộc lộ chút yêu chiều, giọng nói trầm thấp như dỗ dành, gã thì thầm, nếu đã thích tao như vậy thì mày đừng đi đâu nữa, để tao ăn sạch mày.
Khoái cảm xác thịt không đạt được, Tỳ Mộc chỉ thấy mình đã chạm tới loại khoái cảm tinh thần hết sức phù phiếm, vì câu nói ấy mà lớn mật tin rằng trong tâm gã vẫn luôn có hắn.
Lòng rưng rưng cảm động, Tỳ Mộc dĩ nhiên cầu còn không được, sớm đã vứt bỏ mọi quy chuẩn đạo đức cùng với kế hoạch bảo vệ tâm sinh lý của Tửu Thôn, trong tâm trí bây giờ chỉ toàn nghĩ đến chuyện đen tối. Trái tim trong ngực đập như điên, cổ họng khát khô, thân thể bán khỏa của người kia kề sát như vậy quá kích thích, hắn quả nhiên không thể chịu đựng lâu hơn. Nhưng tác phong của gã đột nhiên chậm rãi hẳn, chẳng khác nào giữa chiến trận mà còn thong dong hái hoa, hắn lật người đè gã xuống, vứt hết mặt mũi tự xé áo mình. "Để tớ chủ động."
Hắn còn chưa kịp "chủ động" theo ý muốn, thì tiếng chuông điện thoại chẳng biết từ đâu đã vang lên inh ỏi.
Hai người lúc đầu đồng lòng xem như bản thân điếc rồi, ai ngờ sau khi tự động tắt, một lát sau điện thoại lại reo tiếp. Cứ như vậy lặp đi lặp lai bốn năm cuộc, dục hỏa nào cũng tiêu biến, Tửu Thôn quyết định buông Tỳ Mộc ra, chán nản lăn sang nửa ghế bên kia. Hắn ngượng ngùng bò dậy theo, hai má nóng bừng lấy gối che nửa người dưới, đứng dậy định đi tìm di động, trong lòng bực bội đem tám đời tổ tông cái kẻ dám quấy rối hắn ra chửi một trận. Tỳ Mộc còn chưa dò ra tiếng chuông phát ra từ đâu, Tửu Thôn đã cực kỳ chuẩn xác nhặt lấy di động dưới gầm bàn cho hắn. Gã cười nói, mày phải bỏ cái tật nhét nó dưới gầm bàn đi đấy.
Hắn nhận di động từ tay Tửu Thôn, cúi đầu xấu hổ. Gã tròng lại áo, lúc đứng lên lấy túi thức ăn còn ghẹo gan bóp mông Tỳ Mộc, sau đó mới thong thả vào bếp.
Màn hình hiện một dãy số quen thuộc. Tỳ Mộc do dự một chút, ôm di động sang một phòng khác, tránh cho Tửu Thôn nghe thấy.
Giọng nữ bên kia cực kỳ gấp gáp: "Con bắt máy lâu quá. Có chuyện gì sao?"
Hắn kéo vạt áo sơ mi đã đứt nút, hắng giọng mấy lần cho bớt khàn tiếng, nghĩ lại mình vừa đạt nghịch bất đạo rủa cả người này, hổ thẹn nói: "Con vừa ra ngoài, di động lại không mang theo nên không bắt máy ngay được."
Một năm qua, mẹ Tửu Thôn dường như đã dồn hết mọi sự quan tâm muộn màng cho Tỳ Mộc. Có lẽ bà nghĩ mình vốn đã mất một đứa con trai ruột, giờ chỉ còn mỗi đứa con trai nuôi trời đánh này thôi, chẳng may mất cả hắn, bà cũng không thiết sống nữa. Tỳ Mộc ít nhiều hiểu được, dù trước đây tâm tàn như tro bụi, hắn vẫn sẽ luôn phối hợp với bà, cùng diễn vai "góa phụ nghị lực" và "người mẹ nghị lực", cứ đúng kỳ đúng hạn sẽ chủ động gọi vài cuộc điện thoại báo bình an.
"Mẹ gọi là định nói với con." Giọng bà hết sức nhẹ nhàng và ân cần. "Việc bên này cũng sắp xong, mấy ngày tới mẹ đến gặp con, sẵn tiện nấu vài món ăn ngon cho con tẩm bổ."
Tỳ Mộc thót tim nhìn về phía cửa bếp, từ chối theo bản năng: "Sắp tới bên đại học yêu cầu chuyển công tác, con sẽ phải rời thành phố đến nơi khác giảng dạy một thời gian, mẹ đừng đến."
Mẹ Tửu Thôn à một tiếng, ngập ngừng nói tiếp: "Thế khi nào con đi? Mẹ tranh thủ sang đó thăm con. Đã lâu không gặp con rồi."
Hắn vội vàng lắc đầu, một tay xoa xoa bên cổ, ngón tay vô tình chạm vào dấu răng rất mới, bỗng nhớ tới lúc nãy Tửu Thôn vừa hôn vừa cắn hắn, hai má nhất thời đỏ lựng lên như uống rượu. "Ngày mai con đi rồi." Hắn tủm tỉm. "Mẹ đừng lo, con thật sự không sao."
Chỉ nghe qua điện thoại vẫn nhận ra âm điệu tiếng cười của Tỳ Mộc, mẹ Tửu Thôn suýt nữa không tin nỗi vào tai mình. Bà từng có cảm giác Tỳ Mộc chẳng khác loại dây leo vốn dĩ xanh non mơn mởn, thân cây hắn leo bám bao lâu đột nhiên bị bứng đi, hắn mất điểm tựa liền đổ rạp trên mặt đất, thân thể gãy thành từng đoạn, từ từ héo úa từ gốc đến ngọn. Bà từng khổ não nghĩ đủ mọi cách để cứu sống đoạn dây leo ấy nhưng luôn hoài công, giờ nó lại bỗng tràn đầy sức sống, bà thật sự khó tiếp thu. Rõ ràng thấy có điểm không đúng, mẹ Tửu Thôn mập mờ nói: "Tỳ Mộc, dạo gần đây có phải có chuyện gì vui không? Hay là con... mà ôi, nếu là thế thật thì rất tốt, mẹ mừng cho con."
Tỳ Mộc làm sao không hiểu được ý mẹ Tửu Thôn, chắc chắn bà đang nghĩ hắn có người yêu mới. Hắn không cảm thấy phiền lòng, chỉ mơ màng nhớ lại những thân mật vừa nãy mà nóng bừng cả mặt, nửa thật nửa giả mà tâm sự: "Bây giờ... con thật sự rất hạnh phúc. Đã hơn một năm bảy tháng, rốt cuộc con cũng có thể hạnh phúc trọn vẹn như vậy."
Đầu dây bên kia im lặng một lát, không rõ nghĩ gì, Tỳ Mộc đang định mở lời, đã nghe tiếng rên nhỏ từ phòng bếp vọng sang. Hắn lập tức thất kinh, vội vàng nói, con cúp máy đây, sau đó như lửa xém mông chạy đi ngay.
#tacgia: dạo này nghe nói có vụ lùm xùm bên ngôn tình làm lan luôn sang đam mỹ, làm khá nhiều nhà edit đóng cửa tránh bão. Buồn là truyện đang đọc cũng tèo luôn. Hên là mị không dính đến Tấn Giang, nếu không chắc cũng phải khóa luôn :vvvv
# tình hình là mỗi tuần 1 chap, tuần trước bận sml nên không post. Cứ mỗi T2 hoặc T3 sẽ đăng. Trừ trường hợp bị ném đá mị mới ngừng đào hố, nên mong mọi người ủng hộ mị để thêm động lực nhaaaaa (⁀⊙﹏o⁀)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro