
Chương 2: Hiện tại
Chương 2: Hiện tại.
Lúc Tỳ Mộc tiêu hủy xong cái xác thì đã quá nửa đêm. Áo blouse của hắn nhăn nhúm, dưới tà lấm chấm vết máu. Tỳ Mộc cởi nó ra và vắt trên tay ghế. Hắn dạo này rất hay chóng mặt ù tai, cho nên vừa cúi đầu xuống đã khó đứng vững. Hắn giống như một người già, phải loay hoay nửa ngày mới vịn ghế ngồi xuống được. Hắn ngửa đầu, nhắm mắt, tự xoa bóp thái dương. Ngồi một lát thì chân lại tê, Tỳ Mộc đập đập lên hai đùi, vụng về co duỗi chân mấy lần. Cho nên hắn vô tình đá trúng vật cứng, chợt nghe một tiếng "cộp" nhỏ.
Hắn dù sao vừa giết người xong, trong lòng vẫn có chút sợ hãi chột dạ, một âm thanh vô hại giữa không gian vắng lặng như tờ cũng khiến hắn giật mình.
Tỳ Mộc suy nghĩ nửa giây mới ngồi dậy, lần mò trong bóng tối. Hóa ra là remote điều khiển. Hắn mân mê nó trong tay thật lâu, chân mày anh tuấn hơi cau, miệng thở ra một hơi, mới dựa theo thói quen bấm nút khởi động.
Hình ảnh trong màn hình TV hiện lên. Chẳng mấy chốc, trong phòng khách đã vang tiếng người.
Đoạn phim quay cách đây mười năm, chất lượng không tốt lắm. Một gã thiếu niên tóc hung đỏ đứng trên sân bóng rổ, vì đang nghỉ giải lao, gã khui nước uống và rửa mặt. Ngoại hình gã dễ nhìn, dù không phải loại "mắt to da trắng" hoặc "mày đậm mũi cao" như các hình mẫu thời thượng bây giờ, gã chỉ là loại mặt mày cương nghị, đôi mắt rất sáng, vẻ đoan chính khiến người ta yêu thích. Gã lơ đãng nhìn sang thì phát hiện mình đang bị quay trộm, vội đưa tay che chắn trước ống kính. Người quay rất bướng, cứ né chỗ này tránh chỗ kia, cương quyết trêu gã cho bằng được.
Lúc ấy đã vào đông, gã lại chẳng mặc áo ấm tay dài, chỉ có áo đồng phục mùa hè trắng tinh không một hạt bụi. Vừa vận động xong, dù sau lưng ướt mồ hôi, trông gã vẫn không chút lôi thôi. Gã nhíu mày, khó chịu nói: "Hồng Diệp, đừng có bướng nữa. Quay suốt cả ngày không thấy mệt à."
Hôm nay cả lớp theo gã cúp tiết, chạy xuống sân chơi bóng rổ. Nam sinh túm tụm đấu với nhau, nữ sinh thì ngồi trên khán đài không ngừng la hét cổ vũ. Tửu Thôn vừa chơi bốn năm trận, người vừa nóng vừa mệt, mới tính nghỉ ngơi đã thấy bạn gái bày trò quay phim cho nên cảm thấy không vui. Cô gái kia cười nói, giọng điệu chẳng nũng nịu, thậm chí lộ ra vài phần trêu tức: "Bạn trai của em soái như vậy thì nhất định phải quay. Không quay anh, chẳng lẽ quay Tỳ Mộc?"
Gã nghe câu này giống như có tật giật mình, khẽ hắng giọng một cái, quay đầu đi. Máy quay theo gã rất sát, lần theo ánh mắt gã quay cận cảnh Tỳ Mộc. Hắn thuận lợi thực hiện một cú ném úp rổ, bạn bè xung quanh vây quanh khen ngợi, khóe môi hắn cong lên đắc ý. Tỳ Mộc nghe giọng Tửu Thôn cất lên trong phim, trầm trầm: "Quay ai cũng được, nhưng không được quay nó."
Bạn gái gã không xem trọng lời nói này. "Sao không được?" thậm chí còn thẳng thắn nhắm ngay Tỳ Mộc mà ghi hình. "Em cứ quay đấy. Xem anh làm được gì em."
Gã bật cười, nhẹ nhàng đưa tay giữ ống kính máy quay về phía mình. Từ hồi trẻ gã đã có vài nếp nhăn ở đuôi mắt và đầu mày, người ta vẫn nói những ai có tướng như thế luôn bị nỗi u buồn vây ám. Nhưng mỗi lần gã cười, chỉ thấy nét phong lưu phảng phất, bởi đôi mắt hẹp dài và hàng mi sậm màu phủ bóng, nếp nhăn rẻ quạt mờ mờ lan từ đuôi mắt tới chân mày chẳng có chút sầu thảm nào. Tỳ Mộc đã lâu không thấy một Tửu Thôn còn sống, trong lòng tràn đầy tư vị mong nhớ, vội đưa tay vuốt ve gương mặt gã qua màn hình.
Gã nói: "Thằng nhóc não bông đó để anh trêu được rồi."
Sau đó Tửu Thôn cũng không lưu lại lâu, đưa nước và khăn cho bạn gái, lần nữa ra sân cùng với Tỳ Mộc. Tửu Thôn vừa tiến lại, Tỳ Mộc niên thiếu đã lập tức như nam châm mà dính lấy gã. Hai người vừa đấm nhau đùa giỡn vừa chuyền bóng. Đoạn phim lúc này bị gián đoạn, ống kính đảo mấy lần, quay tới gương mặt xinh đẹp của người cầm máy. "Tửu Thôn chiếm hữu như vậy cũng không phải vì tôi." Cô vén tóc ra sau tai, nét buồn chỉ thoáng nơi đáy mắt. "Anh ấy cho rằng trực giác phụ nữ không đáng tin, nhưng thật ra anh ấy mới là người chẳng biết gì cả."
Quai hàm siết lại, Tỳ Mộc không thể nhìn lâu, bấm nút, chuyển sang một tệp phim khác. Lần này người quay lại là chính hắn.
Hắn còn nhớ lúc ấy đã cận hè, bão trái mùa vừa qua, nước mưa còn ẩm chân tường, nắng từ tàn cây hòe rơi xuống vai áo phẳng phiu của Tửu Thôn mỏng như tấm lụa. Tan học không về nhà, hai người kéo nhau lên sân thượng, chia bịch khô bò năm đồng trong căn tin, nhai cho bớt buồn miệng chứ chẳng thấy vị gì. Tỳ Mộc vừa ăn vừa quay cái dáng ngồi chồm hổm phàm tục của Tửu Thôn, khiến gã cáu tiết vung chân đạp hắn một cái. Gã vứt hết vẻ đẹp trai bao dung, vểnh mũi càu nhàu: "Hồng Diệp còn chưa đủ lại thêm mày úng não à? Tao có cái đếch gì mà suốt ngày bị đem ra quay vậy?"
Bị đạp cũng không giận, Tỳ Mộc lết ra gần lan can, chĩa cái di động cùi bắp quay một vòng khắp khuôn viên trường, lẩn quẩn một hồi vẫn là quay về với Tửu Thôn. Hắn không giấu chút mất mát mà bày tỏ: "Không quay cậu thì sau này cũng khó gặp mặt, lấy gì để tớ nhớ cậu."
Câu nói này vốn có vài phần nhu tình luyến tiếc, tuy nhiên bản thân người thốt ra còn chẳng nhận thấy thì huống gì người hời hợt nghe. Tửu Thôn bình tĩnh quay sang hắn, bẻ một miếng khô nhét vào miệng Tỳ Mộc. "Mày chỉ là học đại học sớm hơn tụi tao một năm, có cái đếch gì mà như gặp bệnh hiểm nghèo sắp chết vậy?" Gã chỉ vào ống kính, mày nhướn lên. "Mày nên thấy mừng là không cần học hành gì cũng có thể đậu cao. Như lũ thường dân bọn tao này, dù học muốn điên đầu cũng chẳng biết có vào được trường mình muốn hay không."
Hắn không đồng ý với nhận định này liền gân cổ cãi: "Bạn thân học giỏi nhất! Nhất định có thể vào cùng một trường với tớ."
Phẩy tay gạt đi, Tửu Thôn lãnh đạm nhún vai. "Tao không vào một trường với mày đâu."
Gã đâu hề nhận thấy Tỳ Mộc vì lời nói này mà sững sốt hồi lâu, gã dùng ngón tay ngà ngọc phủi bớt bột ngọt trên miếng khô, nói: "Trường mày là trường Y khoa hàng đầu, điểm sàn cao chót vót. Chỉ có loại não bộ phát triển vượt cấp như mày mới vào được, chưa kể suốt ngày mổ xẻ với chả nghiên cứu, tao không thích. Tao chỉ muốn học kinh tế, học lỏm vài mánh khóe làm ăn, đến lúc lớn kiếm được dăm ba đồng bạc mua dăm ba căn nhà là được."
Hắn thời niên thiếu không đồng tình lắm với ước mơ nhỏ này của Tửu Thôn. Vì Tỳ Mộc từ trong vô thức luôn có cảm giác "chàng ở đầu tây, thiếp ở đầu đông" là một loại tra tấn, phải dính chặt lấy gã mới yên lòng. Nhưng hắn lại hiểu tính khí Tửu Thôn ngang bướng thế nào, gã đã đinh ninh việc gì thì dù có trời long đất lở cũng quyết không thay đổi. Tỳ Mộc biết không năn nỉ được gã, thế là im lặng cắn miếng khô bò, hơi mơ màng cảm thấy mình như đang thất tình vậy. Riêng Tửu Thôn lại không biết nghĩ điều gì, đột nhiên lấy điện thoại trong tay Tỳ Mộc, trắng trợn ghi hình hắn, trọn vẹn bắt được gương mặt anh tuấn dị quái của hắn, dịu dàng nói: "Mày cứ yên tâm. Dù học khác trường, cuối tuần tao vẫn sẽ tới thăm mày. Chúng ta lại uống bia ăn lẩu cay, chịu không?"
Hắn vốn không dám mơ tưởng đến những hứa hẹn như thế, Tửu Thôn chủ động, hắn dĩ nhiên mừng còn không hết, cảm động đến đỏ cả đầu mũi. Tửu Thôn bật cười xoa gáy hắn, họ vốn cao bằng nhau, Tỳ Mộc theo bản năng liền cúi xuống cho gã thuận tay hơn.
Người bên ngoài rốt cuộc không chịu được nữa, định tắt, nào ngờ lại nghe giọng nói của chính mình bất ngờ vang lên, bàn tay lơ lửng trên không mấy giây vẫn phải buông xuống. "Khoa học chứng minh dung lượng lưu trữ của não người là gần như vô hạn, song khả năng sử dụng lại là giới hạn. Người bình thường cao nhất chỉ dùng được 10% não bộ. Tớ càng không phải kẻ siêu phàm, rất hay quên. Tớ chỉ sợ một ngày nào đó thật sự sẽ... quên mất cậu." Tỳ Mộc niên thiếu nheo mắt cười, tay vuốt ve di động, hai bên tai cũng đỏ ửng lên. "Tớ không giàu như Hồng Diệp mua máy quay xịn, nên... chỉ có thể dùng loại di động rởm này quay bạn thân."
Gã dường như hơi ngạc nhiên trước câu trả lời này, sững người giây lát. Tới khi hiểu ra, gã từ trạng thái ngây thơ chuyển sang trạng thái ngượng ngùng e thẹn, nói như chày gỗ: "Mẹ mày Tỳ Mộc, mày nghĩ nói mấy câu sến súa đó là dụ được tao? Tao biết tỏng mày vừa mua máy mới muốn đem tao làm chuột thí nghiệm!" Gã vung tay cốc hắn một cái rõ đau. "Nói quên là quên được chắc. Bổn đại gia không phải loại người thiếu mị lực đến vậy!"
Nói như vậy nhưng gã thật chẳng giận dỗi. Sau này mỗi lần thấy hắn trốn núp quay lén, gã không những không mắng, thậm chí còn dụng ý tạo dáng sao cho thật đẹp mắt, khiến Tỳ Mộc vừa cảm động vừa buồn cười.
Xem một lúc thì cũng hết, đầu máy bật chức năng tự động replay, Tỳ Mộc cứ vậy ngồi khoanh chân trên sàn, tua đi tua lại mấy lần, xem đến phát nghiện. Mãi cho đến khi màn hình chuyển xanh, hắn mới ấn nút tắt TV. Hắn vịn ghế muốn đứng lên, chân lại tê cứng, đành phải ngồi xuống trở lại. Vô số cuộn băng cùng đĩa phim nằm trơ xung quanh hắn, không gian lạnh đến nao lòng. Hắn ngắm hoa văn trên ghế sofa, miệng lẩm bẩm: "Bạn thân thông minh sáng suốt, lúc nào cũng đoán trước mọi sự. Tớ chưa một giây phút nào ngừng nhớ cậu."
Không có tiếng trả lời, Tỳ Mộc từ từ gục vào tay ghế, lát sau thì ngủ gật.
Hắn lại mơ những cơn ác mộng cũ, giữa cảm giác sợ hãi và đau khổ, hắn giẫy giụa rất nhiều lần nhưng không sao tỉnh dậy nổi. Mãi tới khi có tiếng nhạc reo, hắn mới giật mình, khó khăn mở mắt. Hắn nói, có người gọi mình, sau đó như kẻ mù mò mẫm khắp nơi, sau bảy đợt chuông mới tìm thấy di động nằm sâu dưới gầm bàn. Hắn khàn giọng alo một tiếng.
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, chỉ nghe tiếng thở vang lên cực nhẹ. Tỳ Mộc cho rằng là nhầm số, khô khan nói, xin hỏi là ai đấy. Người phụ nữ ấy nghe vậy mới ngập ngừng trả lời, là tôi đây, Hồng Diệp, đã lâu không gặp nhau rồi.
Hồng Diệp hồi cao trung là hoa khôi, số người yêu thầm cô nhiều tới nỗi phải xếp thành hàng. Tửu Thôn không nổi tiếng cũng chẳng giàu, chỉ với nhan sắc và chức vụ lớp trưởng lớp chọn, căn bản với không tới Hồng Diệp. Chẳng qua gã quen biết rộng, âm thầm nhờ vả đầu này cạy nhờ đầu kia, anh em gã cứ thay nhau nói tốt vài câu, còn thường xuyên quà cáp đón đưa, gã mới từ từ lọt vào mắt Hồng Diệp.
Gã cứ nghĩ yêu đương với hoa khôi trường sẽ rất thú vị, nên cố sức cưa đổ, tới lúc người đẹp về tay rồi thì lại cảm thấy chán ghét, bởi ngoại trừ cùng đi tự học hoặc hẹn hò xem phim, thì hình như chẳng có gì để làm. Gã còn là loại đàn ông bốc đồng và hời hợt, thường xuyên vì vài trận bóng rổ mà quên bẵng Hồng Diệp, lần nào cũng lỡ hẹn hai ba tiếng. Gã thậm chí còn suy nghĩ, đi chơi với bạn gái tính ra không bằng xem phim kinh dị, thôi thì ở nhà đóng cửa chọc Tỳ Mộc đỏ mặt còn vui hơn.
Sau nửa năm, Hồng Diệp quyết định chia tay. Tửu Thôn mờ mịt đồng thuận, không níu kéo gì. Trước khi đi, cô gửi toàn bộ video về Tửu Thôn cho Tỳ Mộc, tựa như ngầm nói với hắn, tôi biết cậu từ trước tới giờ vẫn luôn yêu anh ấy.
Không nghĩ người gọi lại là cô, Tỳ Mộc nhất thời không biết nên hành xử thế nào. Suốt lúc lâu chỉ có âm thanh rè rè của đường truyền, cả hai chìm trong sự im lặng đầy xa lạ. Tỳ Mộc giữ di động bên tai, bỗng nhiên nhớ lại vài chuyện cũ, trong lòng như nẩy lên một cái gai.
Hắn chưa bao giờ nghĩ, sau ngần ấy năm, hắn vẫn còn ghen với Hồng Diệp.
Hồng Diệp vừa về nước, tình cờ gặp vài người bạn học cũ và nghe được vài tin tức không hay, cho nên muốn xin Tỳ Mộc một cuộc hẹn. Hắn vừa nghe liền hiểu ý Hồng Diệp. Ba người họ đã thống nhất xem nhau như người xa lạ, bây giờ cô đột ngột như vậy chỉ có thể vì một lý do duy nhất. Cô cười nói: "Nếu không bận lắm thì bảo anh ấy tới cùng cậu. Nhiều năm qua đi rồi, tôi cũng muốn xem Tửu Thôn bây giờ như thế nào rồi." Cô nhỏ giọng thì thầm, bên này có nhiều người tung tin bát quái quá, thật sự không yên lòng được.
Hắn nuốt nước bọt mấy lần, lật đi lật lại câu nói "không cần gặp nữa, Tửu Thôn cũng chết rồi" suốt mười mấy lần song không cách nào trọn vẹn thốt ra. Hắn mím chặt môi, cực kỳ mệt mỏi mà đáp. "Không thể gặp."
Hồng Diệp ngừng lại. Tỳ Mộc nghe rõ tiếng cô hít vào rất mạnh. Hắn hiểu ra, cô gọi chỉ để nghe xác nhận mà thôi.
Hồng Diệp: "Thật sao?"
Khẽ chớp mi, cúi đầu xuống, Tỳ Mộc dùng móng tay trỏ cào một vết rách trên nệm ghế sofa. Hắn hít một hơi thật sâu, nói rõ: "Tháng mười năm ngoái anh ấy gặp tai nạn trên đường về nhà. Mẹ anh ấy quyết định ngừng điều trị cho Tửu Thôn sau bốn tháng hôn mê."
Lại thêm một khoảng lặng tưởng chừng là vô tận. Tỳ Mộc tưởng rằng Hồng Diệp đã đi rồi, bỗng, hắn lại nghe giọng nói đầy vụn vỡ của Hồng Diệp vang lên. "Anh ấy còn trẻ như vậy, sao có thể nói chết là chết được?"
Khoảng thời gian đầu Tửu Thôn không ở bên, Tỳ Mộc cũng từng hỏi câu hỏi ấy hàng trăm lần. Tửu Thôn còn trẻ như vậy sao lại có thể chết được? Gã còn nhiều hoài bão chưa thực hiện sao lại có thể nhắm mắt xuôi tay? Rồi từng ngày trôi qua, khi số người chết trên bàn mổ của hắn ngày một nhiều, hắn chợt nhận ra rằng cái chết cũng không quá đáng sợ như nó vốn dĩ. Nó chỉ giống như ai đó cố tình dựng lên một bức tường, bức tường ấy khiến gã không thể nghe thấy hắn, hắn không thể nhìn thấy gã. Mà chỉ cần hắn phá hủy được bức tường kia chắc chắn họ sẽ lần nữa ở bên nhau. Tỳ Mộc nhìn ra ngoài cửa sổ đóng kín, tia nắng yếu ớt hắt xuyên qua tấm màn mỏng, hắn ôn tồn nói:
"Anh ấy không chết."
Hồng Diệp sẽ không ngoại lệ. Bất cứ ai nghe hắn khẳng định điều này đều cho rằng hắn bị điên. Song, đó là sự thật, Tửu Thôn vĩnh viễn không chết.
Hắn cũng không cầu sự thấu hiểu của người khác, nói xong, hắn tắt máy và nhét di động dưới nệm ghế, không muốn âm thanh của nó làm phiền tới mình nữa.
Hắn tự nói: "Tới giờ cho giáo sư Trịnh ăn rồi." sau đó đứng dậy và trở lại căn hầm.
Không gian chỉ có âm thanh của các thiết bị y tế. Tỳ Mộc bước lại gần hòm đông xác. Tửu Thôn đang ở bên trong. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bệch của gã, hơi thở hắn chậm và đều đặn, chỉ có những ngón tay đang run rẩy. Hắn cúi người xuống, môi kề sát mặt kính lạnh như băng. Hắn định kể cho gã nghe về Hồng Diệp, tuy nhiên cảm giác ghen tuông khiến hắn im lặng. Cuối cùng hắn thẳng người trở lại, sự ôn nhu trong giây lát biến mất, ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh. Hắn đi tới kệ thuốc, lấy một lọ dung dịch, cho vài giọt vào phần cơm đã chuẩn bị sẵn. Hắn dùng thìa trộn đều, sau đó cầm khay cơm ấy bước ra ngoài.
Căn buồng giáp với phòng thí nghiệm được xây dựng như một buồng giam. Cửa kính cường lực, có một khe hở vừa đủ để truyền khay ăn và nói chuyện. Ba mặt tường đều sơn màu trắng, phía đông kê chiếc giường sắt, đệm lót mỏng dính. Góc tây nam là chỗ đi vệ sinh.
Người bị nhốt bên trong đã quá tuổi trung niên, mặc áo sơ mi sẫm màu, quần âu đen, nhưng do lâu ngày không được tắm rửa, da dẻ cáu bẩn, tóc tai bết lại. Vửa trông thấy Tỳ Mộc, người này liền kích động nhào tới, tay đập mạnh vào cửa kính, miệng ông há ra, mạch đập dưới cổ phình lên, ông gào rống và chửi rủa như một kẻ điên. Tỳ Mộc lại chẳng buồn phản ứng, hắn đã quá quen thuộc với việc này, thản nhiên đẩy khay cơm qua khe cửa. Hắn lịch sự nói với ông, giáo sư, thầy không muốn ăn thì em cũng không muốn ép buộc thầy, chỉ phiền thầy đừng la hét nữa, bạn thân sẽ nghe thấy.
Người đàn ông kia đối với thái độ này của Tỳ Mộc thì càng tức giận và hoảng loạn, nắm chặt tay thành quyền, ông đấm liên hồi vào cửa, từng cú như đấm vào mặt Tỳ Mộc, khớp ngón tay ông chẳng mấy chốc sưng tấy. "Tỳ Mộc, tao thực không ngờ mày lại là thằng điên! Mau thả tao ra! Mày có nghe thấy gì không hả? Tao đã từng là thầy giáo của mày đấy, sao mày lại có thể sống cầm thú như vậy hả?! Mày không sợ cảnh sát sẽ tới bắt mày hay sao?! Mẹ kiếp mau thả tao ra! Mày còn muốn giữ tao ở đây tới bao giờ?! Mau thả tao ra!"
Giáo sư Trịnh đã sống trong buồng giam tròn chẵn nửa năm. Trong nửa năm qua, Tỳ Mộc giết rất nhiều người, song chưa từng tổn hại tới ông. Tỳ Mộc tự hỏi hắn đối tốt với ông như thế, tại sao ông không biết ơn hắn, ngày nào cũng dùng lời lẽ vô học này mắng chửi hắn, không nhận thấy nỗ lực và sức mạnh tình yêu của hắn.
Hắn với vẻ chán nản chẳng buồn che giấu, rút khăn lau tay. Hắn lau từng ngón tay một, lau đi lau lại rất nhiều lần - hành động này khiến người ta nhìn vào sẽ cho rằng hắn động phải phân, chứ chẳng phải một phần cơm. "Mấy ngày qua em mất ngủ, thật sự rất mệt mỏi. Nếu thầy còn lớn tiếng mắng em, em sẽ không nhịn được muốn giết thầy."
Giáo sư bật ra một tiếng nức nở, như một con gấu bị rút túi mật, cơ thể ông co cứng lại và giật lên từng chập vì sốc và đau đớn. "Tôi đã sai rồi. Là do tôi." Ông xoa hai bàn tay vào nhau, cầu xin. "Tôi van xin em hãy thả tôi đi. Tôi van xin em." Sau đó không ngừng hứa hẹn rằng mình sẽ không báo cảnh sát, hứa rằng toàn bộ công trình nghiên cứu đều sẽ giao hết cho Tỳ Mộc, thậm chí còn cam đoan rằng chỉ cần hắn mở miệng nói không tin tưởng ông, ông đảm bảo cắt luôn cái lưỡi, như thế hắn sẽ chẳng cần lo sợ ông nhiều chuyện.
Nhưng Tỳ Mộc lại không đồng ý với cách giải quyết này. Bản chất hắn không rộng rãi như Tửu Thôn, rất khó yêu thích ai, tuy giáo sư Trịnh là một trong những nhân vật được nằm trong danh sách "có thể chấp nhận" của hắn. Phàm những người có tên trong danh sách này sẽ luôn được chiếu cố hơn những người khác. Hơn nữa, hắn mắc nợ ông. Lắc đầu nhìn ông, miệng hắn thậm chí nở một nụ cười: "Nếu không có thầy, em đã tự sát rồi." Hắn sẽ không cắt lưỡi ông, ai lại nhẫn tâm cắt lưỡi một người gia ân cho mình. Dù hắn đang mất dần nhân tính, hắn vẫn hiểu được chút đạo nghĩa từng được dạy.
Sau tai nạn, Tửu Thôn không chết hẳn. Theo lời bác sĩ chuyên môn cho hay, phần đầu của gã nhận tổn thương quá lớn, tình trạng thiếu khí và tụ máu bầm khiến não gã chết mòn. Các thiết bị y khoa chỉ có thể giữ cho tim gã đập, gã vẫn sống, chỉ là vĩnh viễn phải sống đời thực vật. Tỳ Mộc lúc nhận được tin này thậm chí đứng không vững, loạng choạng mấy bước ngã đập lưng vào tường, tim phổi đau tới mức thở không nổi, hắn cảm thấy toàn bộ nhân sinh quan lẫn thế giới quan của bản thân bỗng chốc chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Hắn ngồi ngoài phòng bệnh của Tửu Thôn mấy ngày trời, không dám bước vào trong nhìn gã, bởi vì hắn biết chỉ cần trông thấy cơ thể ghim đầy ống dẫn của Tửu Thôn, hắn nhất định sẽ chịu không nổi. Hắn ôm đầu, lưng dựa tường, rất nhiều hình ảnh và giọng nói cứ vụt đến vụt đi trong đầu hắn, hắn có cảm giác như sắp chết vậy. Mãi đến một đêm, từ trong phòng ICU bỗng đẩy ra một bệnh nhân, bên trên đã phủ khăn trắng. Người nhà chờ ngoài hành lang vừa trông thấy liền bật dậy chạy tới, nào ngờ bác sĩ lại nói "Chúng tôi đã cố gắng hết sức" rồi cùng nhân viên y tế đẩy người đi. Lúc họ đi rồi, người phụ nữ còn đang ngơ ngác bỗng quỵ xuống khóc nức nở, tiếng khóc ấy như một cái dùi, khiến cho Tỳ Mộc không nhịn được mà cả người run bần bật, nước mắt cũng trào ra.
Hắn gục đầu vào hai gối, hai tay nắm chặt áo vest đẫm máu Tửu Thôn đã mặc hôm gặp tai nạn, vừa khóc vừa rên rĩ như bị người ta quất roi: "Bạn thân còn sống, vậy là đủ rồi. Bạn thân còn sống, là đủ rồi mà."
Vài ngày sau người nhà Tửu Thôn đến tìm. Lúc mẹ gã tới nơi, Tỳ Mộc đang cúi người dùng khăn ấm lau tay chân cho Tửu Thôn. Bà nhìn thấy cảnh tượng con trai mình nằm cứng trên giường bệnh với ống dẫn ghim vào dạ dày, suýt nữa ngất tại chỗ. Bà bước nhanh tới, lướt qua Tỳ Mộc, tiếng khóc bộc phát, bà ôm chặt lấy gã. "Tửu Thôn, sao lại thành thế này? Rốt cuộc là ai hại con ra nông nỗi này?!"
Câu hỏi ấy khiến cho Tỳ Mộc run rẩy, chiếc khăn cầm trên tay vốn đã nguội lạnh, vậy mà lại làm hắn bỏng rát.
Mẹ Tửu Thôn có ân với Tỳ Mộc, nửa như có công nuôi dưỡng. Suốt từ năm mười lăm tuổi, bà là người chăm lo ăn uống lẫn học hành cho hắn. Nếu không có bà, hắn cũng không thể vào đại học. Hắn vẫn còn nhớ ngày xưa, mỗi lần công tác trở về bà đều sẽ mua khô bò Tứ Xuyên cho hắn, Tửu Thôn từ trên lầu đi xuống trông thấy đều sẽ cười trêu nói, mẹ không thương con chút nào, chỉ biết thương Tỳ Mộc. Nhưng từ cái hôm họ công khai yêu đương, Tửu Thôn tuyệt tình bỏ nhà đi, bà và hắn đã không còn nói chuyện với nhau nữa. Tỳ Mộc vẫn cho rằng bà rất hận hắn, vì hắn đã cướp mất Tửu Thôn. Rốt cuộc sau bao năm, khi bà ngồi bên cạnh hắn, với nét mất mát xa vắng in trong đáy mắt, hắn lại chẳng cảm thấy nỗi thù ghét nào cả.
Bà thở dài, trên người khoác một tấm chăn dày, hơi thở cuộn thành khói trắng trong không gian xám sẫm một màu. "Tỳ Mộc, mẹ hỏi bác sĩ rồi, Tửu Thôn không... cứu được. Não nó chết rồi, chỉ còn có tim đập thôi." Bà đưa tay ôm lấy nửa mặt dưới, hàng mi dần ánh nước, giọng bà nghẹn lại. "Bác sĩ vừa đưa giấy xác nhận cho mẹ rồi."
Nghe bà nói thế, Tỳ Mộc ngẩn người, tay cầm thìa múc cháo của hắn khựng lại. Sắc mặt hắn thoắt cái tái nhợt, môi hắn khép mở mấy lần mới nói thành lời. "Mẹ nói sao?"
Mỗi lần ra ngoài mẹ Tửu đều sẽ trang điểm thật kỹ. Bà nói, phụ nữ có tuổi mà không thoa phấn thì khác nào khỏa thân. Bao tháng qua lo lắng cho đứa con trai, đừng nói kẻ lông mày, đến tóc bà còn không kịp chải. Bây giờ dưới ánh đèn ảm đạm, trông bà hết sức tiều tụy, dấu vết thanh xuân đều chẳng còn nữa, chỉ có dòng lệ chảy dài trên gò má. "Họ nói rằng nên để cho Tửu Thôn ra đi thanh thản. Nói mẹ đừng bắt nó phải khổ sở nữa."
Trầm mặc một lúc lâu, Tỳ Mộc lắc nhẹ đầu, lẩm bẩm. "Tửu Thôn nhất định sẽ tỉnh lại mà. Có rất nhiều người sống đời thực vật hết mười năm, rồi bỗng mười năm sau họ lại tỉnh." Hắn nuốt khan, bàn tay lạnh toát vội nắm lấy tay bà, giống như kẻ sắp chết đuối bám vào phao cứu sinh, tìm chút hi vọng sống. "Cùng lắm thì hai mươi năm, ba mươi năm. Cũng chỉ... ba mươi năm thôi mà, con còn trẻ, con đợi được. Tửu Thôn lại là người đàn ông mạnh mẽ, cậu ấy sẽ không bỏ cuộc. Cậu ấy lại yêu con như thế, sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu."
Bà ngước đôi mắt nhòa lệ mà nhìn Tỳ Mộc, trống rỗng hỏi: "Tỳ Mộc, đời người có bao nhiêu cái ba mươi năm?"
Hắn ngừng lại, đôi môi khô ráp run run, muốn nói lại chẳng thể mở lời. Mẹ Tửu Thôn cố kiềm sự kích động, cũng dùng sức nắm chặt tay hắn, tuy không phải để bấu víu hắn, là để cảnh tỉnh hắn. "Tỳ Mộc, não nó đã chết rồi. Người như vậy nào có còn sống nữa đâu. Mẹ, mẹ chịu không nổi khi phải nhìn nó cứ phải tồn tại như thế, mẹ thật sự chịu không nỗi nữa. Nó... không đáng phải chịu đựng những điều độc ác như thế."
Dĩ nhiên, Tỳ Mộc không phải không hiểu. Hắn vẫn luôn thông minh như vậy, sáng suốt như vậy, không phải hắn không nhận thức được Tửu Thôn đã chết rồi. Chỉ trách hắn bẩm sinh chính là kẻ cố chấp, năm mười bảy tuổi xác nhận Tửu Thôn là người hắn yêu nhất, thì trong lòng vốn đã tuyên thệ sẽ không bao giờ để mất gã. Hắn đã để mất mẹ một lần, dù có bỏ mạng, cũng không buông tay gã. Tỳ Mộc biết bà đã sớm đưa ra quyết định, trong tích tắc hoảng sợ quỳ xuống dưới chân bà, một tay nắm lấy tay bà, đầu cúi thấp xuống, hắn rối rít van cầu: "Con xin mẹ. Mẹ đừng làm vậy. Đừng lấy mất hi vọng của con." Hắn mở to mắt, trừng trừng nhìn sàn nhà trắng loáng phía trước, trong vô thức mà cắn chặt môi đến bật máu. "Mẹ đừng giết cậu ấy. Con xin mẹ, xin mẹ đừng giết Tửu Thôn! Nếu, nếu mẹ ký giấy rút ống thở, cậu ấy không thể tỉnh lại được nữa. Như vậy... như vậy con biết làm sao?"
Nhưng bản năng người mẹ đôi khi rất khốc liệt, đối với bà, Tửu Thôn bây giờ cần được giải thoát, bao tháng ngày phải đấu tranh trong vô vọng đã khiến bà nhìn thấu hiện thực rồi. Bà gỡ tay Tỳ Mộc ra, nghẹn lời nói một câu "Mẹ xin lỗi." rồi quay lưng bước đi. Chỉ là Tỳ Mộc vẫn không bỏ cuộc, liên tục dập đầu cầu lạy bà, tiếng hắn chợt biến thành gào thét, chẳng mấy chốc kinh động mọi người. Nhân viên y tế chạy đến giữ hắn lại, ra sức trấn tĩnh hắn. Song bọn họ nói gì Tỳ Mộc căn bản không muốn nghe, hoặc là nghe cũng chẳng rõ được.
Cứ thể hắn vùng vẫy như cá lên bờ, rạc giọng kêu van, con xin mẹ, mẹ giết con cũng được, nhưng xin mẹ đừng giết cậu ấy.
Hôm mẹ Tửu Thôn ký giấy xác nhận trùng hợp lại là giao thừa. Lúc chiều muộn bà đuổi Tỳ Mộc đi, bảo hắn đừng ở đó nhìn gã. Thực chất Tỳ Mộc cũng không dám nhìn, liền rời khỏi bệnh viện, tâm niệm phải trốn thật xa. Giữa tiết trời lạnh như cắt da, hắn đi khắp mọi con đường, bụng đói cồn cào lại chẳng muốn ăn.
Khi tiếng chuông năm mới vang lên, Tỳ Mộc không ngờ lại theo bản năng mà quay về nhà. Bao nhiêu lâu thiếu vắng hơi người, đồ đạc cũng đã phủ một lớp bụi, hơi lạnh từ chân tường ngõ ngách thổi đến khiến hắn tê dại. Ngây người đứng giữa phòng khách tối om, hắn nghe tiếng cười nói và tiếng pháo hoa từ xa vọng tới, rốt cuộc đã chẳng còn bao nhiêu sức mạnh. Hắn mò mẫm muốn tìm chỗ ngồi xuống, muốn tự mình bình ổn tâm trạng, vô tình lại chạm vào chiếc áo khoác măng tô nằm vắt trên tay ghế.
Hắn sững lại, ngón tay xương xương run nhẹ, Tỳ Mộc khẽ vuốt ve. Chất liệu hơi thô, sợi vải đan thấy cả hoa văn, hơi ấm dường như vẫn còn, giống như một đôi cánh tay ôm lấy hắn. Hắn bồi hồi nhớ lại một hình ảnh cũ. Ngày này cách đây hai năm, Tửu Thôn về muộn, đứng bên thềm cửa nhìn hắn, cũng khoác chiếc áo này. Lúc đó gã vừa ôm tài liệu vừa ôm một túi thức ăn rất nặng, dù mệt mỏi vẫn cố mỉm cười, gã cúi xuống cởi giầy, tà áo dài hơi xao động, gã nói, hôm tay tao trốn việc về nấu sủi cảo cho mày, hi vọng năm mới vẫn sẽ ở bên nhau.
Môi dưới run lên, khung cảnh trước mắt Tỳ Mộc đã nhòa đi thấy rõ. Một tay hắn siết lấy chiếc áo khoác măng tô sạch sẽ, tay kia vô thức nâng lên chiếc áo đẫm máu của Tửu Thôn. Sự khác biệt này như nhắc hắn nhớ lại hiện thực: giữa quá khứ luôn có Tửu Thôn hiện hữu cùng một tương lai chẳng còn ai để hắn dựa vào. Chân hắn loạng choạng lùi về sau, vô tình đụng trúng chiếc bàn trà. Cơn đau nhói lên rất nhanh, bất giác nỗi oán hận và bất lực trào dâng, hắn đá mạnh một cái, bàn trà ngã ngửa ra, những vật dụng thủy tinh bài trí bên trên cũng đổ vỡ theo.
Tinh thần hắn từng rất kiên cường, tuy đến lúc này cũng đã hoàn toàn tan rã, Tỳ Mộc chỉ thấy trong lòng trống rỗng, tim gan đều không còn, da thịt đều mất hết cảm giác. Hắn ngồi thẫn thờ trong bóng tối, thoáng nhớ tới hình bóng mẹ mình treo lơ lửng giữa phòng trọ, lại nghĩ tới người đàn ông hắn yêu. Sau đó hắn cúi đầu xuống, vươn tay nhặt một mảnh vỡ lên, ngắm nghía cạnh sắc đang sáng lên mờ mờ. Hắn khi ấy chợt mở miệng nói thành lời. "Con bây giờ mới hiểu tại sao mẹ làm vậy." Hắn hạ mảnh cắt xuống, một đường máu nhỏ như tơ nhện chạy dọc theo cánh tay. Lạ thay, hắn lại chẳng cảm thấy đau đớn chút nào. "Mẹ không sai, con cũng không sai."
Mắt nhắm lại, Tỳ Mộc hít vào một hơi thật sâu, định cắt một đường vòng qua cổ tay, may là điện thoại kịp đổ chuông. Hắn như người đang trong cơn mê chực tỉnh, giật mình buông tay, mảnh thủy tinh liền rơi xuống.
Ánh mắt của Tỳ Mộc lúc này như một nhát dao, khiến lòng người lạnh buốt.
Giữa không gian chỉ có tiếng bước chân và âm giọng của Tỳ Mộc, khóe môi hắn dần cong lên thành một nụ cười. Trong đáy mắt hắn, thoáng lát cháy rực lên ngọn lửa của sự quả quyết gần như điên loạn. "Nếu hôm đó thầy không gọi cho em thì chắc chắn em đã không còn tồn tại." Hắn lẩm bẩm, người đang tỉnh táo bỗng lại ngây ra như phỗng, chỉ có đôi môi không ngừng khép mở. "Nếu không em đã chẳng tự tin khẳng định rằng Tửu Thôn vẫn còn sống."
Giáo sư Trịnh nhất thời chết lặng, mắt ông mở to. Tỳ Mộc đón nhận cái nhìn của ông, bề ngoài cực kỳ ôn hòa điềm tĩnh, thực ra hai bàn tay đang siết chặt, chặt tới mức móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức hằn dấu.
Ông căm thù Tỳ Mộc, cực kỳ sợ hãi hắn, song, cũng không thể phủ nhận tận sâu thâm tâm ông lại ngầm đồng cảm với hắn, bởi vì ông hoàn toàn thấy được chính mình qua đôi mắt của Tỳ Mộc. Sau khi vợ ông mất, một thời gian dài ông chỉ biết tuyệt vọng vùng vẫy với sự thật, rồi từ bỏ mọi thứ chỉ để đeo đuổi một hi vọng hão huyền. Ông say sưa với ảo tưởng mình rồi ông sẽ mang vợ mình trở lại. Ông chẳng khác gì thiêu thân lao vào lửa, biết sẽ tự giết mình lại không cách nào dừng bước. Rồi đến giây phút ông ngộ ra điều này, ông nhận ra mình đã chẳng còn muốn tức giận nữa, ông chỉ cảm thấy đau lòng, hối tiếc và buồn bã vô cùng.
Cuối cùng, ông mở miệng. "Tỳ Mộc, tôi đã cố chấp. Tôi gạt em, gieo vào một hi vọng rằng chúng ta sẽ thành công. Nhưng bao nhiêu năm qua tôi chưa một lần thành công. Em có giết thêm người cũng chẳng thay đổi được sự thật đâu. Hãy quay đầu đi, Tỳ Mộc."
Câu nói ấy treo lơ lửng trong không gian như một ngọn rìu. Nụ cười vẫn đọng lại trên môi Tỳ Mộc, dần dần, nó đông cứng lại trên khuôn mặt trắng bệch của hắn, khiến hắn trông giống một người chết hơn là người sống. Rồi trước khi một trong hai người cất tiếng thì chuông báo động đã kêu, Tỳ Mộc chợt thở hắt ra một hơi, như thể vừa trút được gánh nặng vậy. "Chuông lại kêu rồi. Thầy hiểu nó có ý nghĩa gì." Hắn quay lưng đi, bướng bỉnh nói. "Tiến sĩ Trịnh, hãy chống mắt lên mà xem. Em sẽ thành công. Em biết em sẽ thành công."
Vào thời khắc ấy, khi Tỳ Mộc bước từng bước đến phòng thí nghiệm, trong lòng chỉ lạnh lẽo nghĩ, tôi không thể quay đầu nữa rồi.
Chuông báo điện tử được kết nối trực tiếp nạn nhân, chỉ cần có biến đổi, sẽ phát tín hiệu. Tỳ Mộc chỉ nghe âm thanh này được vài lần. Những lần đầu tiên hầu như không nghe thấy tiếng chuông, phần lớn vật thí nghiệm đều không tỉnh lại. Chỉ vài lần gần đây mới có tiến triển, thỉnh thoảng sẽ có phản ứng, tuy hết hai trường hợp đã lâm vào tình trạng sốc phản vệ, còn lại hầu như đều im hơi lặng tiếng mà tắt thở. Đôi khi hắn chợt điên rồ nghĩ, có phải chăng bọn họ biết dù họ có tỉnh lại thì hắn vẫn nhất định sẽ không để họ thoát, cho nên cương quyết không thành toàn cho hắn.
Cô gái này vừa được tiêm thuốc vào đêm hôm qua. Dựa theo quá trình theo dõi, tình trạng của cô đặc biệt khả quan, nên khi nghe tiếng chuông, hắn gần như không kiềm được sự kích động. Tỳ Mộc đeo kính lắp camera, bật máy thu hình, bàn tay thoăn thoắt di chuyển, mắt hắn liếc sang máy đo điện tâm đồ. "Thí nghiệm trên người mã số 031. Hiện tại thân nhiệt 41 độ, mạch 190 lần một phút, hô hấp tăng nhanh đột ngột, áp suất oxy trong máu tăng 250% so với bình thường." Hắn bật đèn pin soi vào mắt cô, đồng tử nở lớn và đen sẫm xuống, đảo liên tục, không có dấu hiệu thị giác. "Đồng tử dãn nở, không có phản ứng với ánh sáng."
Hắn chuẩn bị lượt tiêm lần thứ hai. Nước thuốc xanh sẫm lại và sáng lên lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang. "Tiến hành tiêm thuốc trợ giúp cách lần phẫu thuật thứ nhất 18 tiếng." Hắn nói, tiêm thuốc vào ống truyền nối với động mạch cô gái.
Chừng năm phút sau, hô hấp cô nhẹ dần, ngực cô lên xuống với một tiết tấu chậm rãi, trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, cả người cô trắng nhợt. Bên dưới da, động mạch cô nổi lên như mạng nhện. Khi hắn nhìn sang, điện tâm đồ vẫn đang chạy. Hắn tiếp tục nói với máy quay, mắt sáng lên. "Sau khi tiêm thuốc, nhịp tim giảm 180 trên một phút, thân nhiệt 40 và đang có dấu hiệu tiếp tục giảm." Hắn ngừng lại một lúc, tựa hồ hơi xúc động trước ý nghĩ rằng có thể hắn đã thành công. "Điều này chứng tỏ vật thí nghiệm đang có phản ứng tích cực với - "
Huyết áp vẫn đang hạ xuống mức an toàn, nhưng ngay lúc đó, tiếng bíp bíp đều đều ở máy chợt chuyển thành một tiếng rít chói tai, báo hiệu một đợt rung thất. Tỳ Mộc như bị ăn tát, buột miệng chửi nhỏ một tiếng.
Hắn bật công tắc, cọ cọ hai tay cầm của máy sốc điện vào nhau. Do điện kích mạnh, cơ thể vật mẫu bật cong lên đột ngột, bụng oằn lên rồi lại rơi phịch xuống, cứ như thế tận vài lần. Trong suốt quá trình cấp cứu, Tỳ Mộc luôn lẩm bẩm những ngôn từ không rõ, nhìn chằm chằm vào cơ thể cô gái và màn hình điện tâm đồ. Tuy nhiên, vào những giây cuối cùng, nhịp tim của cô đã ngừng hẳn. Điện tâm đồ lần nữa trở về đường thẳng.
Cả người đầm đìa mồ hôi, Tỳ Mộc thở mạnh từng hồi. Những ngón tay hắn siết mạnh vào thành kim loại của bàn phẫu thuật, nét mặt chuyển từ hoảng loạn sang hoang mang, thậm chí nhen nhóm một chút tức giận. Hắn vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục tiêm thêm nửa mg adrenaline * và tăng máy sốc điện lên thành 400mA. Hắn kích tim cô thêm ba lần, cầu nguyện rằng bộ não cũng sẽ sống lại. Lồng ngực nạn nhân bị dòng điện với cường độ cao hất tung lên khỏi bàn mổ, nhìn như xương sống cô sắp gãy rời ra vậy. Đến khi cô rơi xuống, vẫn chẳng có bất cứ nhịp tim nào phản hồi.
* Adrenaline® được dùng để điều trị các phản ứng dị ứng nghiêm trọng hoặc cái triệu chứng quá mẫn, ví dụ như khó thở, phát ban, ngứa, đau thắt ngực, chóng mặt, sưng ở miệng, môi hoặc lưỡi. Thuốc cũng có thể sử dụng trong quá trình phẫu thuật.
Rồi vài phút nữa trôi qua, vẻ mệt mỏi làm lộ rõ nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt Tỳ Mộc, giọng hắn hạ thấp xuống: "Vật thí nghiệm mã số 031 không phản ứng với thuốc. Xác nhận hủy bỏ lượt thuốc 347 mẫu số 8."
Hắn nói xong, thình lình quay người đi, chân đá mạnh vào kệ thuốc. Cú đá này mạnh đến nỗi kệ sắt rung lên, các ống thuốc và lồng chuột va vào nhau, vài lọ rơi xuống sàn nhà nghe loảng xoảng. Hắn ép bàn tay lên miệng và nén chặt lại để ngăn một tiếng gầm. Phải cả lúc lâu sau, hắn mới đứng thẳng người, tay mở ra, buông thõng xuống với vẻ bất lực. Nhưng các cơ sau lưng hắn vẫn chấn động, động tác hô hấp nổi rõ sau lớp áo blouse. Hắn nhìn sang Tửu Thôn, người đàn ông hắn yêu và giờ đây chỉ còn là một cái xác bị giam giữ trong hòm đông lạnh, khẽ thì thầm: "Không sao cả. Thất bại này chẳng là gì. Tớ sẽ thử lại, chỉ cần tớ cố gắng."
Song, một phần khác trong hắn đủ thông minh để hiểu rõ, Tửu Thôn không có nhiều thời gian để đợi, xác gã một lúc nào đó sẽ không thể giữ được nữa.
Đến lúc đó, gã sẽ chỉ là một nắm thịt thối tàn rụi.
Hắn hít vào một hơi lấy tỉnh táo, tay với lấy lọ thuốc chứa loại dung dịch có thể khiến xác người tự phân hủy. Ngay lúc hắn chuẩn bị tiêm vào thì tiếng báo động vang lên, vật thí nghiệm co giật nhẹ, điện tâm đồ đã nhảy lại. Tim hắn lập tức đập dồn lên như sắp lao ra khỏi lồng ngực, Tỳ Mộc gấp rút kiểm tra. Quả nhiên, cô đã thở. Khi chiếu đèn soi, hắn phát hiện đồng tử co mạnh, quan trọng hơn điện não cô đã nhảy trở lại. Tỳ Mộc chống tay cúi người bên bàn phẫu thuật, hắn nhìn thẳng vào gương mặt cô, ánh mắt hắn sáng bừng mừng vui, trông như thể người hắn yêu là cô vậy, mồ hôi hai bên thái dương chảy xuống vảy giáp.
Hắn bật thốt, giọng khản đặc trong cuống họng, cười với máy quay. "Vật thí nghiệm mã số 031 đã có phản ứng tích cực với thuốc, bắt đầu có dấu hiệu sống."
Rồi hắn hít vào một hơi thật sâu, hai bàn tay run run ôm lấy mặt, đèn phẫu thuật cũng từ từ tối đi.
Những ngày đầu tiên, cô gái vẫn còn ở trong trạng thái vô thức. Hơn một tuần sau cô bắt đầu cử động các ngón tay và bàn tay. Hôm qua cô có thể mở mắt trong nhiều giờ, chăm chú nhìn tất cả những gì diễn ra xung quanh mình tuy chưa thể phát ra âm thanh. Hiện tượng này khiến Tỳ Mộc lo lắng thuốc có thể hồi sinh người chết thật, lại gây ra tác dụng phụ đến khả năng nhận thức và hành động của bệnh nhân. Cuối cùng sau bao ngay vật vã hắn lại thu về kết quả chẩn đoán IRM vô cùng lạc quan, khiến hắn không muốn phải hoài nghi nữa.
Khi cô gái đã có thể mở miệng trả lời, Tỳ Mộc quả nhiên đón chào một cách nồng nhiệt, cười đến rạng ngời, giọng nói cũng hết sức hòa nhã, có còn nhớ tôi là ai không, tôi là người đã bắt cóc cô đây.
Cô gái nhìn chăm chú vào gương mặt Tỳ Mộc, rồi dần dần mắt cô mở lớn. Cô ta cố cất lên lời, môi mấp máy, một lần, hai lần, rồi im lặng, như một nhân ngư nằm chết dưới cái nắng mặt trời. Tỳ Mộc quan sát phản ứng của cô với tất cả sự thỏa mãn. Hắn đưa tay trước mắt cô, phát hiện mi mắt cô chớp động mạnh mẽ. "Cô đang sợ hãi đấy à." Hắn đứng dậy và cầm tập hồ sơ ghi chép kết quả sức khỏe của bệnh nhân, trông hắn chẳng khác gì một vị bác sĩ tận tụy. "Công trình thí nghiệm nào cũng đòi hỏi sự hi sinh, nên cô không cần phải thấy sợ hãi, cô nên thấy mừng khi được cống hiến bản thân cho khoa học."
Hắn ngừng lại nửa giây, hai má hắn bỗng hồng lên vì sự hạnh phúc. "Và còn vì bạn thân nữa."
Cô gái dường như muốn thét lên kêu cứu, cơ thể cô lại cứng ngắc, cho nên chỉ có gò má cô căng lên, cổ họng bắt đầu kéo gân, sau đó cô bật ra một tiếng rên rĩ ấm ứ, nước mắt trào ra. Biểu cảm của Tỳ Mộc gần như kinh ngạc, hắn hơi cúi xuống, dáng vẻ hắn ấy vậy lại có chút mủi lòng. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn kinh hoàng của cô, dịu dàng nói. "Nếu cô thực hiện tốt các bài kiểm tra sắp tới, có thể tôi sẽ thả cô đi. Chỉ cần cô thể hiện được bản thân sẽ bình phục, tôi sẽ trả cô về nhà."
Có lẽ cô gái tin thật, hoặc là trong hoàn cảnh hoàn toàn chẳng có con đường trốn thoát nào tốt hơn, cô bắt buộc phải tin tưởng hắn. Tỳ Mộc đưa tay tới, ngón tay hắn lơ lửng giữa không gian, thoáng lát, trông hắn như muốn bóp cổ cô. Cuối cùng, hắn chỉ với lấy ống tiêm đã chuẩn bị sẵn, rồi truyền thuốc cho cô. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường. Cô gái dường như quá mệt để có thể gắng gượng lâu hơn, mi mắt cô từ từ nhắm lại. Hắn quay đầu nhìn, ánh mắt rơi đến túi truyền dịch đang lấp lánh dưới ánh đèn điện, khóe môi hắn từ từ trễ xuống, quai hàm sắc lại.
Hắn độc ác nói trong lòng, ngoại trừ Tửu Thôn, không có bất cứ sinh vật nào trên thế giới này đáng được sống lại.
Cô gái này hay là giáo sư Trịnh, tất cả họ đều phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro