Lam yên.
Artirs : ramyeon.
=========================
1.
Âm phủ mùa này, đang vào thu.
Xa xa từng tán cây phong đỏ rực đang lả lướt thả những chiếc lá như lông vũ bay tán loạn khắp tầng không, nhuộm lên khung cảnh âm u nơi Minh giới một sắc màu lộng lẫy đẹp đến vô ngần.
Phía bên kia bờ sông Tam Đồ cuồn cuộn sóng gào rít, Mạnh Bà thong thả đung đưa trên yêu quái Nha Nha, bóng nàng dịu dàng thong dong khuấy nồi canh yên ả in lên mặt nước, như một bức tranh đối lập hoàn toàn với cảnh Tam Đồ hung loạn cuộn sóng phía sau lưng.
Gió thổi làm vài tán lá rung rinh, vài chiếc lá thanh thản lìa cành, chầm chậm chìm vào mặt nước nổi bọt trắng xóa.
Yên Yên La vắt vẻo ngồi trên Hữu Kiều Bộ nhìn về phía xa xa, lẳng lặng nhả từng đợt khói mỏng manh lượn lờ vào không trung.
Đã lâu lắm rồi nàng mới quay trở lại đây, vậy mà nơi này vẫn chẳng thay đổi chút nào. Vẫn âm u mà bình lặng như thế, tựa như một mặt gương phẳng lặng tịch mịch u hoài, chối từ tất cả mọi kẻ cố dòm ngó nhìn vào trong.
"Đã lâu lắm rồi nhỉ?"- Nàng khẽ nói và nhếch khóe miệng mỉm cười. Phía bên kia sông Mạnh Bà lo lắng liếc lại về phía này, bóng nàng loang loáng trên mặt nước. Vài chiếc lá rung rinh, cuộn vào cơn gió đỏ thắm đang lả lướt thổi tới, vờn qua làn tóc nàng, để lại trên vạt áo một cánh hoa lộng lẫy tựa lửa.
Yên Yên La đưa tay nhặt cánh hoa ấy lên, nhấp miệng khẽ thổi. Cánh hoa lướt khỏi tay nàng, vạch ra một đường đỏ chói trong không trung.
Có tiếng sột soạt vang lên sau lưng, Yên Yên La không quay đầu nhìn lại. Nàng biết người tới là ai. Gió mang theo mùi hương nồng nàn len qua cánh mũi, dịu dàng tới nao lòng.
"Đúng là đã thật lâu rồi, lâu tới mức ngươi tới cũng không còn muốn nói với ta một tiếng nữa."
Hoa Bỉ Ngạn lướt trên đài hoa mà đi tới, mỗi bước chân điểm nhẹ trên mặt đất là ngàn vạn đóa hoa đua nhau nở rộ. Thoáng chốc một bờ bên sông Tam Đồ đã nở hoa đỏ rực, tỏa ánh đỏ loang loáng cả mặt sông.
Yên Yên La mỉm cười quay đầu nhìn nàng, khẽ gật đầu chào.
"Đã lâu không gặp, Hoa Bỉ Ngạn."
"Đã lâu không gặp."- Hoa Bỉ Ngạn cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng, giọng nàng mơ hồ như thể đang phát ra từ nơi nào đó xa xôi. –" Tới rồi cũng không chịu nói một tiếng sao? Diêm Ma đại nhân sẽ không vui đâu."
"Vừa mới tới thôi, cũng chưa muốn vào vội" - Yên Yên La khẽ nhấp môi nhả ra một ngụm khói tan tác, mỉm cười - "Ta còn muốn ngồi đây ngắm cảnh một chút, âm phủ mùa này quả thật đẹp đẽ đến nao lòng đâu."
Hoa Bỉ Ngạn nghe vậy khẽ nhún vai, không cho lọt tai câu khen ngợi hời hợt ấy.
"Lần này ở lại đây bao lâu?"- Bỏ qua lời nói chẳng ra đâu vào đâu của Yên Yên La, Hoa Bỉ Ngạn khẽ hỏi. Đôi mắt nàng hướng về phía Mạnh Bà ở bên kia sông đang dỗ dành một đứa trẻ uống chén mạnh bà thang, lơ đãng mơ màng.
Yên Yên La rũ mắt nhìn theo, ánh mắt nàng lướt qua đứa trẻ kia, trong thoáng chốc dường như loáng lên nét cười dịu dàng.
"Còn nhỏ như vậy đã phải bước qua Tam Sinh Thạch, thật tội nghiệp"
Hoa Bỉ Ngạn nghe vậy quay lại nhìn nàng, rồi lại rũ mắt quay đi, không nói gì.
"Đệ đệ ngươi dạo này có vẻ có nhiều chuyện thú vị lắm."- Hoa Bỉ Ngạn bất chợt nói, đôi mắt dõi về bóng Mạnh Bà cô đơn nhìn theo đứa trẻ bước qua Tam Sinh Thạch loang loáng trên mặt sông, không rõ ý vị. Mỗi lần Mạnh Bà tiễn chân ai qua Tam Đồ đều đứng lại nhìn thật lâu rồi mới quay đi, trăm lần như một, mọi người đều đã quen, cũng chẳng còn ai thắc mắc.
"Nghe nói là chuyện lớn đấy, náo nhiệt vô cùng."
"Ồ?" - Yên Yên La thích thú nở nụ cười, dường như có đôi phần ngạc nhiên mà khúc khích vui vẻ, tiếng cười trong vắt như gió xuân - " Có sao? Vậy mà ta lại không biết. Đệ đệ ta mà cũng có thể gây ra chuyện gì sao?"
"Có chứ. Nhiều là đằng khác kia. Ngươi có muốn nghe không?"
Yên Yên La khẽ bật cười khi nghe câu hỏi ấy.
"Tất nhiên là có. Luôn luôn có."
"Là chuyện của đệ đệ ta kia mà."
......
.... Vẫn hướng ánh mắt lơ đãng về xa xa, Hoa Bỉ Ngạn mỉm cười khẽ khàng.
Phía bên kia bờ sông, Mạnh Bà vẫn đứng lặng ở đấy, hắt chiếc bóng cô đơn nhỏ bé chìm sâu xuống đáy nước mênh mang.
2.
Yên Yên La quả thực có một người em trai, tên là Thực Phát Quỷ.
Chỉ hiềm đứa em trai này vốn không phải thân thích ruột thịt gì với Yên Yên La.
Nói thẳng ra thì, Yên Yên La và Thực Phát Quỷ chẳng phải là chị em gì hết.
Ngay từ ban đầu, hai người họ vốn chỉ là người dưng.
3.
Chuyện cũng đã rất lâu rồi, lâu tới mức chính bản thân nàng cũng không còn nhớ rõ nữa.
Từ khi nàng nhận thức được mọi chuyện, nó đã luôn ở cùng nàng.
'Nó' là một đứa trẻ nhỏ bé, vóc dáng gầy yếu, thân hình mỏng manh. Nó chẳng có sức mạnh gì đặc biệt, cũng chẳng có năng lực gì cao siêu, lại không biết tự bảo vệ mình. Có lẽ điểm duy nhất khiến nó trở nên đặc biệt hơn mọi kẻ khác chỉ là khuôn mặt thanh tú tới vô lý, cùng mái tóc dài đen nhánh khiến người ta phải tròn mắt nghi ngờ mà thôi.
Đúng vậy, đứa trẻ này có một mái tóc vô cùng đặc biệt.
Tóc nó dài và đen óng ả, màu đen gần như là đậm đặc lại, không có một tia sáng. Nếu đem tóc người bình thường soi dưới ánh mặt trời, sẽ thấy từng sợi tóc đang lấp lánh ánh lên những lớp sáng bóng mượt. Đứa trẻ này thì không như thế. Ngay cả khi nó chạy nhảy dưới ánh nắng gay gắt của một buổi trưa hè, những sợi tóc mềm mại của nó vẫn chẳng ánh lên bất cứ sắc màu nào cả.
Miêu tả về một mái tóc như thế có lẽ sẽ có chút kỳ lạ, nhưng không thể không nói. Mái tóc của nó khiến những đứa trẻ trong làng khiếp sợ. Tóc nó mềm oặt, dài một cách bất thường. Ngay cả những thiếu nữ cũng không thể có mái tóc dài hơn nó. Tóc nó cũng mọc nhanh một cách quỷ dị. Cho dù có cắt xén đi tới mức nào, chỉ một ngày sau nó lại dài hệt như cũ. Cứ như mái tóc ấy có sự sống vậy.
Người dân trong làng sợ hãi và căm ghét nó. Vì thế nó bị đày vào khu rừng sâu thăm thẳm nằm ở dưới chân ngọn núi cao nhất vùng.
Ở đó, nó đã gặp được nàng.
Bằng cách nào thì nàng cũng không còn nhớ, nhưng đứa trẻ lạ lùng ấy đã tìm thấy nàng.
Câu đầu tiên nó cất tiếng gọi, là "Tỷ tỷ".
Nàng nói với nó "Ta không phải là tỷ tỷ của ngươi."
Nhưng đứa trẻ này nhất quyết không chịu. Cứ như bị thứ gì bỏ bùa vậy, nó cứ bám lấy nếp áo nàng và kêu gào gọi nàng là tỷ tỷ không tha.
Từ sáng tới đêm, từ đêm tới sáng, cuối cùng nàng cũng đành chịu thua.
"Ngươi cũng cứng đầu thật đấy" - Nàng nói với nó trong một buổi chiều nhàm chán. Khi ấy rừng tre đang vào mùa rụng lá, những chiếc lá mảnh khảnh quắt queo thi nhau lìa cành rơi xuống như mưa trên đầu.
"Ngươi tên là gì?"
Đứa trẻ đứng bên một gốc tre già cằn cỗi, ngước đôi mắt thăm thẳm lên nhìn nàng, khe khẽ lắc đầu.
"Không có tên?"
Gió xào xạc thổi những chiếc lá rơi liên miên thay nó trả lời câu hỏi.
Nàng nghiêng đầu nhìn nó, bỗng dưng cảm thấy có gì đó nhộn nhạo trong lòng.
" Hay là để ta đặt tên cho ngươi nhé?" - Nàng nói, và khe khẽ mỉm cười. Tán tre già trên đầu nó khẽ lung lay, lộ ra một đoạn hoa nhỏ li ti trắng muốt tựa tuyết điểm đầu cành. Những cánh hoa mong manh rơi xuống, đậu lại trên mái tóc đen nhánh của nó, đẹp đến lạ lùng.
"Thực Phát Quỷ thì sao nhỉ? Nghe là sẽ nghĩ tới ngươi liền."
Đứa trẻ ngước mắt nhìn nàng.
"Không thích sao?"
"Không phải." - Lần đầu tiên trong suốt mấy ngày ấy, nó nở nụ cười với nàng. Nụ cười nhợt nhạt mà tươi tắn, bẽn lẽn yếu ớt vẽ trên khóe miệng hồng hào một đường cong mềm mại dịu dàng. Nụ cười làm khuôn mặt tối tăm dưới mái tóc dài của nó bừng sáng hẳn lên, lấp lánh một niềm vui nhỏ nhắn khó diễn tả thành lời.
"Ta rất thích. Cảm ơn ngươi, tỷ tỷ."
...
Gió thổi làm vài cánh hoa mong manh rơi xuống, phủ lên mái đầu nó một màu trắng như tuyết.
Yên Yên La nghiêng đầu nhìn đứa trẻ trước mặt, lần đầu tiên nàng chợt cảm thấy, đứa trẻ này, kì thực cũng có chút đáng yêu.
Có lẽ có nó đi cùng cũng không tệ.
4.
Kể từ đó, nàng dẫn nó theo đi tới khắp mọi nơi.
Những ngôi làng xa lạ, những vùng đất trù phú.
Ở nơi nào nó cũng ngạc nhiên và thích thú tò mò.
Nàng cảm thấy hài lòng với tất cả mọi điều của nó, từ tính cách hơi nhu nhược rất dễ trêu chọc cho tới cái tính ngây thơ ai nói gì cũng nghe.
Chỉ trừ một điều nho nhỏ.
Đứa trẻ này suốt ngày đều gọi nàng là tỷ tỷ, dù nàng đã giải thích tới hàng trăm nghìn lần rằng nàng không muốn nó coi nàng là tỷ tỷ, cũng như gọi nàng bằng cái danh xưng ấy. Thế nhưng đứa trẻ này cái gì nói nó cũng nghe theo, chỉ trừ chuyện này là nhất quyết không chịu. Nàng cũng không hiểu vì sao lại thế nữa.
Một ngày nọ, nàng dẫn nó tới một ngôi làng nhỏ nằm ven bờ biển trù phú.
"Ở nguyên đây nhé, không được đi ra ngoài." - Như mọi lần, nàng dẫn nó tới một nơi kín đáo và dặn dò nó như thế trước khi đi ra ngoài kiếm chút thức ăn và nước uống. Đứa trẻ biết thân biết phận ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ chui vào trong hang đá, nép mình dưới một tán cây bù xù rậm rạp, chỉ hé hai con mắt mênh mang là nước lên nhìn nàng. Yên Yên La nhìn vậy phì cười, xoa xoa đầu nó.
"Tốt lắm, đảm bảo không ai tìm ra ngươi. Dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài, biết chưa?"
Thực Phát Quỷ ngoan ngoãn gật gật mái đầu lòa xòa tóc, những sợi tóc mềm mại kẹt vào cành lá trên đầu nó, bỗng chốc trở nên bù xù tới tức cười, hệt như một con thú lông xù ướt lẹp nhẹp. Yên Yên La nghiêng đầu nghĩ ngợi, thầm nhủ chút nữa ra ngoài mua cho nó vài món đồ kẹp tóc buộc tóc gì gì đó, dẫu sao, cứ để đứa trẻ ấy đầu tóc bù xù mãi cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
"Về sớm nhé, tỷ tỷ."
Đi ra đến ngoài hang rồi, bỗng đứa trẻ chợt kêu lên, níu bước chân Yên Yên La dừng khựng lại trước cửa hang.
Nàng xoay người nhìn nó, trong mắt phảng phất tia sáng không rõ tên.
Nàng mỉm cười.
"Tất nhiên rồi."
Và cất bước rời đi.
5.
Chiều mưa mùa đông dầm dề sắt se lạnh, những hạt mưa to như những viên đá, lạnh buốt nện lên đầu, lên cổ, chen vào lớp áo mỏng manh tái nhợt.
Yên Yên la ngồi giữa màn mưa lạnh cóng, xung quanh nàng ánh lửa nổi rì rầm miên man trải dài như ngàn vạn đóa hoa, lay lắt bùng lên chói lọi trong mưa.
Vài tiếng hét thất thanh, vài những tiếng rì rầm cả sợ hãi lẫn khinh rẻ, những ánh mắt kì thị, tất cả, quyện lại, phủ chìm trong màn mưa rơi rắc.
Yên Yên La thở dài, cố gắng giẫy giụa cánh tay bị trói chặt trong lằng nhằng dây rợ và bùa chú. Động tác của nàng khiến những kẻ xung quanh hoảng hốt, kích động hét lên vài câu không rõ nghĩa.
Nàng lại đành nằm im.
Rốt cuộc làm sao lại thành ra thế này... Yên Yên La im lặng nghĩ thầm ai oán, nhớ lại hoàn cảnh bất lực của nàng lúc ấy.
Rõ ràng chỉ là đi mua đồ bình thường như mọi lần ... Sau khi cò kè mặc cả lên xuống với ông chủ tiệm một hồi, cuối cùng nàng cũng mua được chút đồ, vốn đã định đi về, nhưng dọc đường nhớ ra còn đứa nhóc kia, lại lặn lội quay lại cửa hàng quần áo. Đứa trẻ kia cả ngày chỉ có một bộ đồ mỏng manh, mùa đông tới thì làm sao chịu nổi, nghĩ vậy nàng liền vội vã chạy tới cửa hàng. Lại thêm một hồi cãi cọ, cuối cùng cũng mua được đồ vừa ý mà yên tâm đi về.
Vừa đi nàng vừa suy nghĩ mãi, đứa trẻ kia mặc những bộ đồ này trông sẽ ra sao. Chắc chắn là sẽ vô cùng đáng yêu mà.
Nàng lang thang nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng bất thần va vào một đứa trẻ.
Yên Yên La hốt hoảng cúi xuống đỡ đứa trẻ dậy.
Đứa trẻ ấy chỉ tầm độ bảy, tám tuổi, có lẽ còn nhỏ hơn cả Thực Phát Quỷ.
Nàng nói với nó "Em có sao không?" và đưa tay nắm lấy bàn tay của nó.
Bàn tay đứa bé buốt cóng, ướt lạnh, không có sức sống.
Đứa trẻ chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh không hề có lấy một tia sáng nào dù chỉ là lay lắt.
Nó túm chặt lấy tay nàng, nhìn chằm chằm vào nàng bằng đôi mắt miên man đêm tối.
Trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy, nàng bỗng chợt nghĩ đứa trẻ này thật giống đứa nhỏ của mình biết bao nhiêu.
Còn nhỏ như vậy.......
Đứa bé túm chặt lấy tay nàng, và bằng một sức mạnh kỳ lạ, nó siết tay nàng tới đau nhói, kêu lên rành rọt và rõ ràng
"Ác quỷ."
Giọng nhè nhẹ, nghe rất êm tai, nhưng đủ lớn để cả khu chợ đông đúc ồn ào bỗng chốc dừng cứng lại, im phăng phắc.
Đến lúc ấy, nàng phát hiện ra đứa trẻ này vốn không phải người bình thường, cũng đã quá muộn rồi.
Nàng bị bắt.
Rốt cuộc cũng không kịp mang đồ về cho đứa nhỏ, nàng chỉ kịp nghĩ như thế. Đứa trẻ kia mà mặc vào nhất định sẽ rất dễ thương đâu.
Nhưng rốt cuộc lại thất hứa mất rồi.
Đứa trẻ kia không thấy nàng về, chắc hẳn sẽ rất lo lắng.
Liệu nó có chạy ra ngoài.....
A, không đâu, đứa trẻ ấy rất ngoan, nàng đã nói cái gì, nó nhất quyết đều sẽ nghe không sai một chữ.
Nên không cần chạy đi tìm ta, được chứ...
Ngươi nhỏ yếu như vậy, ngoại hình nổi bật như vậy, ra ngoài rồi sẽ lại bị bắt mất.
Cứ ở yên đó, ngoan ngoãn chờ đợi, sẽ không ai tìm được ngươi.
Kể cũng thật kỳ lạ, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa bẽ lẽo đẽo theo chân nàng mà thôi, cũng chẳng thân thiết gì, lại chẳng bên nhau được bao lâu. Vậy nhưng tại sao nàng lại lo lắng cho nó đến vậy, tốn công nhọc lòng vì nó như vậy.
Có lẽ đứa trẻ kia thực sự khả ái.
Yên Yên La than thở thầm trong lòng, lặng lẽ thở dài. Nếu qua được kiếp nạn lần này, nàng sẽ dẫn nó đi chơi đâu đó. Đứa trẻ ấy thực thích chạy nhảy khắp nơi, vậy mà suốt ngày không lẽo đéo bám váy nàng thì cũng là ngồi cô đơn ở một nơi hoang vắng nào đấy chờ nàng trở về, hẳn sẽ bức bối lắm.
Một nơi vắng bóng con người, an toàn cho ngươi...
Nghĩ đến đấy, nàng chợt mỉm cười. Khuôn mặt rạng rỡ của đứa nhỏ ấy hiện lên trong đầu nàng, vui vẻ biết bao nhiêu.
Nàng thở dài, nhắm mắt lại, lặng nghe tiếng gió đang trượt xuống sườn đồi, luồn giữa những ngọn núi, đổ xuống từ trời cao.
Nàng nghe tiếng mưa chơi vơi lay lắt cạn dần đi trong thinh không.
"Tỷ tỷ!"
Hình như xa xa loáng thoáng có tiếng ai thất thanh kêu gọi. Yên Yên La khe khẽ nhíu mày, nàng tưởng tượng ra sao?
Không, không phải, nàng không hề tưởng tượng, dường như đúng là có tiếng ai đang kêu gọi ngoài kia. Tiếng gọi bồn chồn, nhỏ bé, run rẩy, vụn vỡ, ướt sũng thảm thương chìm trong nước mưa.
Yên Yên La chợt mở bừng đôi mắt, hoảng hốt nhìn về phía phát ra tiếng kêu ấy.
Xa xa, ánh lửa dập dờn nhảy múa như những ánh hoa đăng chói mắt. Dòng người ồn ào xô loạn cả lên, vài tiếng hét thất thanh kêu cứu như đang xé toạc cả màn đêm. Nàng nhìn, cố nhìn về phía hỗn loạn ấy. In trong mắt nàng, là bóng dáng một đứa trẻ nhỏ bé, mảnh khảnh, gầy gò yếu ớt, vậy mà như có sức mạnh phi thường gì, vượt qua hàng ngàn những tia chớp sáng lòa của đao kiếm và ánh lửa điên cuồng nhảy nhót, vội vã chạy đến bên nàng.
Khoảnh khắc ấy, nàng cảm giác như trái tim thót lại, xoắn vặn, gào xé, thét lên những hồi dài cuồng loạn.
Nàng thấy đứa trẻ kia rất rõ ràng. Dưới ánh trăng, ánh lửa, ánh lấp lánh của màn mưa, đôi mắt nó miên man, miên man là nước, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như đốt lửa, những hơi thở gấp gáp, những bước chân loạng choạng, những sợi nước mắt vuột ra khỏi khóe mi vì sợ hãi. Quần áo mỏng dính thấm đẫm nước mưa dính bết vào người, loang lổ những vết sậm màu gì không rõ, chớp nhoáng lên giữa màn đêm. Mái tóc dài của nó đen nhánh, quết lệt thệt ướt sũng dưới đất bùn, mái tóc ấy cứ dài ra mãi, dài ra mãi, hệt như một con rắn uốn éo ngọ nguậy chui lên từ dưới đất, bốn phương tám hướng lao vào xâu xé đám người hỗn loạn ngoài kia.
Đứa trẻ ấy chạy, chạy một cách hoảng hốt về phía nàng. Yên Yên La chết trân nhìn nó luống cuống giựt mớ dây chẳng chịt ra khỏi người nàng, cũng lặng im nhìn nó cầm tay mình kéo đi, chạy khỏi nơi hỗn loạn bạt ngàn những đốm sáng nhảy nhót. Màn đêm ôm lấy nàng và nó, nàng thấy mái tóc nó mềm mại cuốn theo những bước chân của cả hai, mỗi lần nó sượt qua người, đều ấm áp vô cùng.
Mái tóc ấy thật đẹp, nàng nghĩ, và thật buồn nếu như ai cũng có những suy nghĩ xấu xí về một tạo vật xinh đẹp như thế.
Đêm bao trùm trong cánh rừng mênh mang, đứa trẻ cuối cùng cũng dừng lại, thở dốc. Yên Yên La nhìn quanh nơi nàng đang đứng, và kinh ngạc phát hiện đây chính là chiếc hang hồi sáng nàng dẫn nó tới. Trong hang êm đềm một ngọn lửa nhỏ nhóm lên còn chưa kịp tắt, tỏa ra ánh sáng mơ màng hắt vào màn mưa.
Nàng bỗng cảm thấy tức giận mà không hiểu tại sao. Rõ ràng nó đã cứu nàng. Nhưng nàng vẫn cảm thấy tức giận. Ai cần nó cứu chứ, nàng bực bội nghĩ, ai cần ngươi chạy ra ngoài? Không phải đã nói chỉ ở trong hang thôi sao? Không phải đã dặn ngươi dù xảy ra chuyện gì cũng đừng chạy ra ngoài rồi sao? Cuối cũng ngươi vẫn đâu nghe lời ta, nói cái gì cũng bỏ ngoài tai. Tựa như việc ngươi coi ta là tỷ tỷ, nếu thực sự muốn coi ta là tỷ tỷ, vậy tại sao một chút cũng không nghe lời?
Một chút cũng không nghe lời.
Nàng thật sự tức giận. Nàng không hiểu tại sao, và nàng cũng không muốn hiểu. Nàng quát lên một cách đầy cáu gắt với nó dù biết là không nên.
"Không phải đã nói ngươi ở yên trong này rồi sao, tại sao lại còn chạy ra ngoài?"
Đứa trẻ đột nhiên bị quát giật bắn người, co rúm lại nhìn nàng, bộ dạng nó đã ướt nhẹp bê bết lại còn rúm ró một góc e dè, nhìn đã đáng thương lại càng thêm đáng trách. Nhìn bộ dạng ấy của nó nàng lại càng cáu gắt. Và nàng lại càng to tiếng.
Đứa trẻ lặng im nghe nàng nói. Nó lặng thinh, cúi gằm mặt xuống, thỉnh thoảng hai vai hơi run lên. Thật nhu nhược, thật yếu đuối biết bao nhiêu. Nàng cuối cùng phải để một đứa trẻ như thế cứu là làm sao? Nó thậm chí lo cho thân mình còn chưa xong nữa kia.
Một quãng im lặng thật lâu. Đứa trẻ lặng im kể cả sau khi nàng đã bình tĩnh lại và im lặng nhìn nó.
Cuối cùng, nó lẳng lặng nói:
"Lúc nãy tỷ tỷ có bị thương không?"
Yên Yên La câm nín trân trân nhìn đứa trẻ.
Nó cũng nhìn lại nàng, đôi mắt mênh mang tràn một màn đêm xinh đẹp lấp lánh.
....
Bỗng dưng tức giận bực bội trong nàng chợt tan biến.
Tiếng tỷ tỷ ngọt ngào vang lên trong lòng nàng, như xoắn vặn nàng trong một mớ những cảm xúc không thốt nên lời.
Nàng im lặng, rồi nàng ôm đứa trẻ ấy vào lòng.
Thân hình mảnh khảnh, nhỏ bé, lạnh lẽo, ướt sũng trong máu và nước mưa lay lắt. Nàng có thể nghe thấy tiếng những vết thương của nó đang rên rỉ trong từng hơi thở, từng nhịp run rấy của thân thể nhỏ bé vì sợ hãi đang cuộn lên trong lồng ngực nàng, như than thở, như khóc than yếu ớt.
Đứa trẻ này dù sợ hãi đến vậy, nhưng vẫn chạy đi cứu nàng, lại cũng chỉ hỏi nàng có làm sao không.
...Mưa vẫn rơi, rơi, rơi không ngừng, lay lắt trong thinh không.
Nàng nghe thấy tiếng gió chơi vơi cạn dần đi dưới những gốc cây heo hút.
"Tỷ tỷ không sao hết, đều là nhờ có ngươi."
"Cảm ơn đệ đã cứu ta, Thực Phát."
Và khi nàng thì thầm vào tai nó những lời nói ấy, dường như, đứa trẻ đã khẽ khàng nở một nụ cười.
6.
Bỉ Ngạn Hoa kể xong chuyện, lơ đãng hướng mắt ra ngoài bờ sông Tam Đồ mênh mang nước.
Mạnh Bà đã rời đi từ lâu, chỉ để lại bên bờ sông một con yêu quái Nha Nha thong dong chậm rãi phản chiếu bóng hình cục mịch xuống mặt nước miên man.
Yên Yên La vẫn ngồi vắt vẻo trên Hữu Kiều Bộ, thỉnh thoảng lại khẽ ngước lên nhẹ nhàng thả ra một ngụm khói trắng.
Khói nhàn nhạt che mờ dung nhan kiều diễm của nàng, ngay cả cảm xúc trên gương mặt cũng không nhìn ra được.
Bỉ Ngạn Hoa nhàm chán nghịch ngợm mấy cây bài trên tay mình, lơ đãng nói
"Vậy giờ sao?"
"Sao là sao?"
"Thì đệ đệ ngươi. Giờ sao?"
Yên Yên La trầm ngâm vẫy vẫy tẩu thuốc, chống cằm nhìn về phía bên kia cây cầu son chói lọi nở trong đêm, khe khẽ nở một nụ cười nhạt nhòa chìm trong khói.
"Ta về đây."
"Không ở lại sao?" - Bỉ Ngạn Hoa không mấy ngạc nhiên, bình thản vẫy tay. Lập tức những bông bỉ ngạn đua nhau nở rộ thành một con đường đỏ lộng lẫy dẫn về đến tận sâu thẳm tăm tối của màn đêm - "Để ta đưa ngươi về."
"Không cần đâu, gửi lời hỏi thăm của ta tới mọi người là được."
Bỉ Ngạn Hoa nhún vai mỉm cười.
"Ít nhất cũng để ta tiễn ngươi một đoạn."
Yên Yên la mỉm cười như gió thoảng, thoắt cái đã tan vào làn khói.
"Cảm ơn ngươi."
Tiếng nàng dù đã đi xa nhưng vẫn vọng lại rung rinh trên những cánh hoa đỏ thắm.
Bỉ Ngạn Hoa thở dài, khe khẽ lắc đầu.
"Cứ làm khổ mình thế để làm gì không biết nữa, đúng là kỳ lạ."
Nàng lẩm bẩm, khẽ ngước mắt nhìn về phía bên kia sông. Xa xa, Mạnh Bà đã quay lại từ khi nào, đang mỉm cười gảy nên những âm thanh dịu dàng vang vọng khắp cả mặt nước mênh mông sóng, êm đềm tới nao lòng.
7.
Yên Yên La tới núi Hắc Dạ khi trời vẫn còn tờ mờ sáng.
Nàng hóa thành làn khói nhè nhẹ trôi đi, tìm kiếm nơi ở của Thực Phát Quỷ dựa theo những ký ức lờ mờ xưa cũ.
Đã bao lâu rồi nàng chưa trở lại nơi này nhỉ? Kể từ khi đứa trẻ ấy từ chối đi cùng nàng chu du khắp mọi nơi để ở lại ngọn núi này, đã bao lâu rồi nàng cũng không còn nhớ nữa.
Khi ấy nàng đã ngạc nhiên đến mức nào. Nàng vẫn luôn nghĩ rằng Thực Phát Quỷ sẽ mãi mãi cùng nàng lang thang khắp chốn trên thế gian, nhưng đến lúc ấy nàng mới nhận ra là mình đã lầm. Quả thực đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn cả thôi.
Dẫu vậy, trong thâm tâm, nàng vẫn luôn chỉ coi nó là một đứa trẻ.
Có điều này mà nàng chưa từng hé lộ cho ai biết, một bí mật động trời.
Yên Yên La yêu Thực Phát Quỷ.
Dĩ nhiên không phải kiểu yêu thương tầm thường mà con người vẫn hay làm với nhau.
Đối với nàng, thứ tình cảm ấy là một cái gì đó kỳ lạ và đặc biệt hơn thế. Nói là tình yêu giữa tỷ đệ thông thường cũng được, nói là tình yêu nam nữ tầm thường cũng xong, Yên Yên La chưa từng hiểu, và cũng không muốn hiểu tình cảm ấy.
Yên Yên La vẫn luôn chỉ coi Thực Phát Quỷ là một đứa trẻ, vậy nên tình cảm mà nàng dành cho nó cũng chỉ là một thứ nửa vời hời hợt như vậy mà thôi.
Nhưng dù là vậy đi chăng nữa, Thực Phát vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời nàng. Nàng đã từng nghĩ rằng mình có thể làm bất cứ điều gì vì đứa trẻ ấy, kể cả hy sinh tính mạng cũng không tiếc.
Tất nhiên Thực Phát sẽ không để nàng làm vậy. Có lẽ cả hai bọn họ đều cứng đầu cứng cổ như nhau.
Có lẽ vậy thật. Tỷ đệ mà, đương nhiên giống nhau.
Đối với nàng, đứa trẻ này sẽ mãi mãi ngây thơ, vĩnh viễn ngây thơ và trẻ con như vậy.
Nó không cần biết, cũng không cần nhận ra.
Mình nàng biết và thấu hiểu là đủ rồi.
8.
Thực Phát Quỷ có vẻ rất thưởng thức cái tên âm dương sư An Bội Tình Minh kia ha.
Yên Yên La vừa lắng nghe đệ đệ mình khoa tay múa chân kể, vừa thầm nghĩ như vậy.
Ai nha, thật đáng yêu đâu, xem ra đệ đệ của ta cũng đã lớn mất rồi.
Yên Yên La vừa tiếc nuối vừa vừa ghen tỵ với gã âm dương sư chẳng biết ở đâu chui ra kia, thầm nghĩ ta cũng chưa có bao giờ được đệ đệ lảm nhảm khen ngợi nhiều đến như vậy.
Nhưng phận làm tỷ tỷ cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình chứ nhỉ.
Yên Yên La mỉm cười, ngay cả cách nó chối nguầy nguậy cũng thật đáng yêu.
Hồi bé đáng yêu, mà lớn lên cũng thật đáng yêu. Tuy lúc lớn khác xa khi còn nhỏ, nhưng sao chẳng được, trong mắt một tỷ tỷ như nàng thì bất kể lúc nào đệ đệ mình cũng đáng yêu vô cùng.
"Giận dỗi tỷ cơ à? Đáng yêu ghê... Ai nha, hay là ta đem ngươi đi gặp tên âm dương sư kia một chút nhé?"
"Hả? Gặp... gặp á... tỷ..."
Ái chà, lại còn ngượng ngùng, rõ ràng rất thích mà.
Tỷ tỷ biết tỏng ngươi rồi, không chối được đâu.
Yên Yên La thở dài, cảm giác lồng ngực mình xoắn vặn lại từng cơn nghẹn đắng.
Lớn nhanh quá, ngươi không đợi tỷ sao?
Ngươi cuối cùng cũng biết khen ngợi ai đó ngoài tỷ cơ đấy, còn nói nhiều đến như vậy.
Yên Yên La lặng lẽ lắc đầu, mỉm cười nhạt nhòa.
Dù sao nàng cũng là tỷ tỷ của nó mà, đâu thể làm gì khác.
Có lẽ tình cảm này sẽ không bao giờ với được tới đứa trẻ ấy đâu.
"Sao nào? Có phải ngươi nên cảm ơn tỷ tỷ không?"
"... Tỷ tỷ...!"
"Nào, mau thành thật cám ơn ta một tiếng đi "
Ít ra cũng để ta trêu chọc ngươi thêm một chút được chứ, bộ dạng ngươi lúc lúng túng vẫn thật đáng yêu như hồi còn nhỏ.
Thật khiến người ta muốn yêu thương ngươi.
Thực Phát Quỷ mỉm cười, ôm chầm lấy nàng vui vẻ
"Yêu tỷ tỷ nhất!"
Yên Yên La có chút sửng sốt.
Nhưng rồi nàng cũng mỉm cười.
Khẽ giơ tay xoa xoa mái tóc mềm mại của đệ đệ, nàng thở dài lặng lẽ, nhẹ nhõm thì thầm.
"Tỷ tỷ cũng yêu ngươi nhất."
Mãi mãi yêu ngươi.
Dù cho ngươi vĩnh viễn cũng chỉ là một đứa trẻ không bao giờ lớn.
Vĩnh viễn ngây thơ không biết gì.
Thì tỷ tỷ cũng luôn yêu ngươi nhất.
Luôn luôn yêu ngươi.
Vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro