Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You are my sunshine, my dawn

1.

Tỳ Mộc Đồng Tử là ai?

Trả lời: Thành viên mới của lớp 11D, bạn từ nhỏ của Quỷ Thiết.

Nhìn khuôn mặt bừng bừng sức sống của cô bạn tóc trắng, Quỷ Thiết chỉ biết ôm trán thở dài.

"Trông cô có vẻ thỏa mãn quá nhỉ?"

Tỳ Mộc không những không thèm để ý biểu hiện chán đời của cậu, ngược lại còn cười đắc thắng trả lời, không quên dúi cặp sách vào ngăn bàn một cách khoa trương.

"Thì được cùng lớp với Thiết mà, vui quá trời quá đất á."

Lạch cạch một cái, bàn tay đang xoay bút của Quỷ Thiết khựng lại, cây bút hình kiếm katana lăn vài vòng trên bàn rồi hạ cánh dưới đất. Cậu đưa mắt nhìn Tỳ Mộc, cô nàng đã sớm quay lên, lục tục tìm sách vở trong khi bị thầy giáo cằn nhằn.

Quỷ Thiết không nói gì nữa. Cậu nhặt bút lên, ngón tay lướt đi nhẹ nhàng trên giấy, một dòng chữ thanh mảnh xiêu vẹo hiện ra.

"Tôi cũng rất vui được cùng lớp với cô."

2.

Tỳ Mộc Đồng Tử là ai?

Trả lời: Huyền thoại học lại của cấp ba Âm Dương Sư.

Quỷ Thiết thấy may mắn khi Tỳ Mộc được xếp vào lớp mình, nhưng nguyên nhân sâu xa thì không.

Cậu vẫn nhớ khoảnh khắc ấy, khi tiếng thét sợ hãi của các bạn học và tiếng quát tháo đầy giận dữ của thầy cô lặng đi, thế giới ken két dừng lại, tầm mắt cậu thu lại chỉ bằng người con gái đang giãy giụa kịch liệt trong khi bị huấn luyện viên ghì chặt. Đứng từ cửa nhìn vào, Quỷ Thiết vẫn có thể miêu tả rõ dáng vẻ chật vật của Tỳ Mộc, hai tay cô bị thầy giáo giữ lại, quần áo thể thao dính đầy bụi nhem nhuốc, mái tóc trắng rối tung, bết dính trên khuôn mặt dữ tợn cùng bờ môi rách tươm vương máu. Tràn đầy phẫn nộ, trông cô chẳng khác nào một con thú săn mồi bị chọc điên, điên cuồng cắn phá chiếc lồng để được xé xác con mồi.

Quỷ Thiết lặng người nhìn cô. Tỳ Mộc đang nói gì đó, song cậu chẳng nghe được gì cả, bên tai chỉ còn lại thanh âm của trái tim nặng nề nện từng nhịp, từng nhịp dồn dập dội vào đại não tê dại.

Quỷ Thiết không nhớ mình đã lao tới bên cô như thế nào, đã thấy chính mình hiện lên trong đôi mắt đục ngầu căm thù của cô như thế nào, hay cảm giác của những đốt tay nhói đau khi va chạm mạnh với xương gò má của một người khác như thế nào nào. Thứ tiếp theo cậu nhớ được chỉ có hình ảnh một nam sinh bất động trên sàn nhà, cơ thể vặn vẹo đầy những vết xước và bầm tím - cùng với những tiếng thở gấp gáp của chính mình lọt qua cổ họng tắc nghẹn.

Qua mấy ngày, Quỷ Thiết mới nghe được đầu đuôi câu chuyện khi đại ca của nhóm, Tửu Thôn Đồng Tử, tới thăm.

Hôm đó cũng chỉ là một buổi sinh hoạt bình thường của câu lạc bộ bóng ném, hay nó đáng ra nên là như vậy, nếu không có vài tên lớp trên giở trò với Tỳ Mộc.

Trong trường không ai không biết, Tỳ Mộc nổi tiếng là giỏi nhất nhì đội tuyển nữ, tấn công dứt khoát mạnh mẽ, giành giải cũng không phải là ít. Không biết từ đâu, người ta bắt đầu đồn nhau rằng năng lực của nữ sinh lớp 11 này thậm chí còn có thể vượt qua các đàn anh xuất sắc bên tuyển nam, thế là chúng kéo nhau sang thách đấu Tỳ Mộc. Quan trọng là, thách đấu bình thường thì thôi đi, tên cầm đầu còn đòi cá cược, nếu thua thì phải làm bạn gái của hắn.

"Giờ nghĩ lại, có khi ngay từ đầu, vụ đồn đãi cũng là kế hoạch của chúng cả rồi." Tửu Thôn khịt mũi nói như vậy, Quỷ Thiết lặng lẽ siết chặt nắm tay.

Cơn giận bập bùng trong tim cậu, căn phòng bốn bức tường bỗng trở nên bí bách lạ thường.

Tỳ Mộc ban đầu không đồng ý - Quỷ Thiết cũng thấy bất ngờ, nhưng cô xác thực đã từ chối - song, không biết mấy tên kia đã nói gì mà khiến cô điên tiết rồi chấp nhận.

Để đảm bảo công bằng, Tửu Thôn khinh thường thuật lại nguyên văn, tuyển nam chia làm hai đội, Tỳ Mộc và tên thách đấu mỗi người một bên, thi đấu như bình thường. Kết cục, Tỳ Mộc đã thắng - nếu như một thành viên cùng đội không đột nhiên ngáng chân cô.

Móng tay đâm vào da thịt, Quỷ Thiết cảm nhận được những vết bán nguyệt hằn lên trong lòng bàn tay. Quá rõ ràng, tất cả chỉ là một cái bẫy. Dù trên thực tế Tỳ Mộc có giỏi đến mấy, đội bên kia sẽ luôn thắng, một chiến thắng bẩn thỉu và hèn hạ.

Quỷ Thiết không cần nghe tiếp cũng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tỳ Mộc không đến nỗi ngốc nhưng độ hiếu thắng thì không thể coi thường, đời nào cô chấp nhận kết quả như thế. Hẳn cô đã nổi điên lên và không ngần ngại lao vào đối phương để dạy cho hắn một bài học.

"Nằm viện một tháng vẫn còn nhẹ lắm." Quỷ Thiết lẩm nhẩm trong miệng.

Kết cục, Quỷ Thiết bị đình chỉ học một tuần, Tỳ Mộc bị hạ hạnh kiểm, phải học lại một năm.

3.

Có một lúc nào đó, Quỷ Thiết đã từng hỏi: "Hình như ban đầu là cô từ chối mà đúng không? Tại sao vậy?"

"Thì là cái vụ bạn gái gì đó ấy." Tỳ Mộc nhún vai trả lời. "Tôi không thích đem chuyện tình cảm ra cá cược."

Đó là khi Quỷ Thiết chắc chắn rằng, mình thích đúng người rồi.

4.

"Vậy tại sao tự dưng cô lại đồng ý?" Quỷ Thiết tiếp tục hỏi.

"Ờ thì..." Tỳ Mộc ngập ngừng. "Hắn chỉ vào vết sẹo của tôi rồi lải nhải là, "Người đầy sẹo thế này thì không kiếm được bạn trai đâu, anh đây đang cho cô em cơ hội đấy." Thế là tôi cáu quá nhào vô luôn."

"...Có thế thôi á?"

"Hả gì? Đây là sẹo chiến tranh đầy kiêu hãnh của người ta đấy nhé!"

Quỷ Thiết bật cười khi thấy Tỳ Mộc vừa tỏ vẻ phẫn nộ vừa tự hào, cậu biết rõ vết sẹo đó từ đâu ra mà.

"Cảm ơn cô." Cậu nhìn thẳng vào mắt cô mà nói, đổi lại là khuôn mặt ngu ngơ của đối phương.

"? Gì đó? Bỗng dưng cảm ơn là sao?"

"Không có gì."

5.

Tỳ Mộc không biết, Quỷ Thiết vẫn luôn ngưỡng mộ cô từ rất lâu rồi.

Một buổi chiều cuối thu, hoàng hôn tưới lên rặng cây thứ màu sơn gay gắt còn sót lại của mùa hạ, nhuốm cả lên làn da khỏe mạnh của cô bé tóc trắng. Hai tay cậu run rẩy kịch liệt, cổ họng tắc nghẽn, tiếng khóc nghẹn ngào của cậu chẳng khác nào âm thanh của xác cây gãy vụn dưới lòng bàn chân. Tỳ Mộc ôm lấy vai cậu, khuôn mặt tái mét cũng lấm lem chẳng kém, bờ môi trắng bệch liên tục thì thầm trong tiếng nấc thảng thốt.

"Không sao cả, không sao cả, chỉ là tai nạn mà thôi, không sao đâu..."

Qua làn nước mắt, Quỷ Thiết siết chặt lấy thân thể vô lực của cô, chẳng dám nhìn thẳng vào vết thương be bét máu của Tỳ Mộc.

Họ vẫn chỉ là những đứa trẻ mười tuổi mà thôi, cậu như thế, cô cũng vậy. Thế nhưng, chính cô bé ấy đã ôm lấy cậu với một bên tay rách toạc, dù khóc không thành tiếng vẫn luôn miệng an ủi cậu, một đứa nhóc ngốc nghếch vung vẩy cành cây ra vẻ kiếm sĩ, cuối cùng lại làm tổn thương bạn mình.

Lần đó, Quỷ Thiết đã khóc rất nhiều. Tỳ Mộc nhập viện, cậu trùm chăn khóc rưng rức cả đêm. Ngày nào cũng như vậy, cho đến khi Tửu Thôn tới thăm, đem cả lời nhắn của Tỳ Mộc.

"Cậu ta khăng khăng muốn tôi tới xem cậu thế nào, bảo là cậu nhất định đang khóc nhiều lắm, xem ra đúng là như thế thật." Anh chàng tóc đỏ cười trừ, Quỷ Thiết đáp lại bằng tiếng nấc. "Nè, Tỳ Mộc gửi."

Anh đưa cậu một chiếc máy ghi âm nhỏ, Quỷ Thiết ấn nút mở.

Lập tức, chất giọng tràn đầy sức sống của Tỳ Mộc vang vọng trong đại não cậu.

"Quỷ Thiết, nhóc đang khóc đúng không? Kiếm sĩ của Đại Giang Sơn không được khóc! Tôi hết đau rồi, cậu cũng không được khóc nữa. Không phải lỗi của cậu, khóc nữa là ăn đánh, nghe chưa hả!?"

Chỉ những lời trẻ con đó thôi cũng đủ để khắc sâu vào kí ức của cậu, từ thuở ấu thơ cho đến tận lúc chết.

Cái máy là của Tửu Thôn, anh cũng không lấy lại. Mỗi đêm, Quỷ Thiết lại một mình trùm chăn, nhưng thay vì vùi mặt vào gối và khiến nó ướt đẫm, cậu tua đi tua lại đoạn băng, đọc thuộc cả lời thoại, thỉnh thoảng sẽ còn "dạ" một cái thật nghiêm chỉnh.

Cứ thế, giấc ngủ đến với đứa trẻ một cách thật tự nhiên, và cảm giác tội lỗi tan vào thinh không tĩnh lặng cùng với những ác mộng đầy máu.

Tỳ Mộc không biết, cô là ánh sáng, là tượng đài trong lòng Quỷ Thiết. Trước kia là thế, bây giờ vẫn vậy.

4.

"Ngày nào cũng tới, cô không thấy chán à?"

Quỷ Thiết tay xách mũ bảo hộ, hỏi Tỳ Mộc đang ngồi ở một góc phòng.

"Không, về nhà còn chán hơn." Cô nàng tươi cười nhìn cậu. "Với cả, xem Thiết đấu kiếm cũng oách lắm mà."

"Đành vậy... Chờ ở đây nhé." Nói rồi, cậu xoay lưng đi trong ánh mắt khó hiểu của Tỳ Mộc.

Một lúc sau, hai người đã sánh vai nhau thảnh thơi rảo bước trên sân trường.

"Cậu không tập kiếm nữa à? Nghỉ sớm vậy?" Tỳ Mộc dò hỏi. "Do tôi phiền quá à?"

"Cái gì đấy?" Quỷ Thiết phì cười. "Không phải, tự nhiên thích đi dạo một chút thôi. Bộ đồ kia bí lắm."

"Ồ..." Tỳ Mộc ậm ờ, bước chân cô nàng thoáng chậm lại, "Nếu thấy phiền thì để tôi đi chỗ khác..."

"Chỗ khác là chỗ nào? Tửu Thôn còn bận học, câu lạc bộ bóng ném không được, cô cũng đâu muốn về nhà sớm, phải không?"

"Ừ thì đúng nhưng mà..."

Khẳng định là như vậy. Tỳ Mộc không nói nhưng Quỷ Thiết biết chứ, gia đình của cô không tính hạnh phúc, cô gái nhỏ trở nên mạnh mẽ hơn so với bạn đồng lứa một phần cũng vì như vậy. Trong vụ đánh nhau nhập viện, phụ huynh của Tỳ Mộc từ đầu chí cuối chỉ một biểu cảm lãnh đạm, dường như đã quá quen với chuyện con gái mình xô xát bên ngoài như thể đó chỉ là một hành động ấu trĩ của đám trẻ con muốn được chú ý. Về phía câu lạc bộ, tuy vụ cá cược là bên tuyển nam đầu têu, Tỳ Mộc mới là người động thủ trước, huấn luyện viên khai trừ cô khỏi đội tuyển cũng là điều dễ hiểu, cấm hẳn thì đúng là hơi quá.

Nhưng thế cũng may, Quỷ Thiết nghĩ như vậy, nhờ ông ta nên cậu mới có cơ hội đi bên cạnh cô thế này chứ. Chỉ hai người thôi, không có chuyện để nói cũng không sao hết, sự hiện diện của cô cũng đủ để xóa nhòa thứ sắc màu nhức mắt của hoàng hôn và khiến cậu an tâm.

Đi ngang qua sân tennis, Tỳ Mộc bất chợt dừng bước.

"Ê, chơi trò này không?"

"Hả? Trò gì?" Quỷ Thiết ngơ ngác.

"Vào đây vào đây."

Chẳng chờ đồng ý, cô nàng dắt ống tay áo cậu, dúi vào sân bóng. Cả một sân đất rộng chỉ có hai người họ cùng vài trái bóng xanh lẳng lặng nằm ở góc sân.

"Cô định bày trò gì đó?"

"Tập bóng."

"Há?" Tỳ Mộc nhăn mặt khó hiểu. "Ở đây thì-"

"Tôi tập bóng, cậu tập kiếm."

Dứt lời, Tỳ Mộc ôm lấy đống bóng mới nhặt, thoắt một cái đã thấy bên kia sân đấu vẫy tay với cậu.

"Tôi ném bóng, cậu đỡ bằng kiếm thế nào? Đằng nào cả hai đứa mình cũng hết chỗ để đi, hết việc để làm rồi!"

Quỷ Thiết tròn mắt ngạc nhiên, một lúc sau mới phản ứng kịp.

"...Đấy gọi là bóng chày, bà cô già bạo lực!"

Miệng thì nói như thế, nhưng trời xui quỷ khiến thế nào mà Quỷ Thiết cũng bất giác đồng ý, tay không chịu thua kém vung vẩy thanh kiếm nguyên bao, sẵn dịp tạo dáng như một tay đỡ thục thụ.

Bị gọi là "bà cô già" không khỏi khiến Tỳ Mộc sôi máu. Cô nàng đập đập quả bóng trong tay, nhe răng cười, trưng ra biểu cảm hổ báo cáo chồn chính hiệu của mình.

"Á à thằng nhỏ này, tôi hơn cậu có một tuổi thôi đấy nhé!"

Dứt lời, Tỳ Mộc vung tay, động tác đúng chuẩn âm điểm tính theo thang bóng chày.

Trái bóng vẽ nên đường cong vụng về trên không trung, Quỷ Thiết đưa mắt nhìn theo nó, tựa như người lữ hành trong đêm tìm kiếm ánh sáng mặt trời.

Khi mục tiêu vừa đến trong tầm với, cậu vung kiếm – với tất cả sức lực và những tâm tư tuổi thơ đã ấp ủ.

Trái bóng một lần nữa vút lên, nương theo tiếng cười của họ tan vào chiều tà rừng rực, cũng giống như nhiệt huyết của thanh xuân đốt cháy bầu trời.

Quỷ Thiết buông kiếm, đưa mắt nhìn sang Tỳ Mộc. Cô vẫn đang dõi theo trái bóng vừa biến mất bên kia tấm lưới, suối tóc trắng ánh lên những mảng màu rực rỡ khi cô quay mặt lại.

"Ê cậu giỏi quá vậy! Lại đi lại đi!"

Cô hào hứng hét lên. Trong khoảnh khắc ấy, Quỷ Thiết vui mừng nhận ra, dù hoàng hôn hay đêm tối, vầng dương đã chết hay còn hấp hối, mọi thứ đều không quan trọng, vì cậu sẽ luôn có một mặt trời đầy sức sống bên cạnh mình.

Mạnh mẽ xinh đẹp, kiên cường, vĩnh hằng - trong lòng cậu.

Tỳ Mộc là tất cả những gì cậu cần.

"Gãy kiếm rồi, đánh gì nữa, bắt đền đi!"

Quỷ Thiết nín cười, đáp lại.

5.

"Thế mày tỏ tình với nó chưa?"

"Chưa, nhưng mà có tín vật định tình rồi." Quỷ Thiết tự hào ưỡn ngực khoe khoang.

Tửu Thôn một mặt không hiểu nổi. "? Là sao cơ? Thằng này đừng có điêu."

"Điêu gì mà điêu, có thật mà."

"Thế là cái gì?"

"Cóc nói đâu."

"...Tao từ chối hiểu lũ đang yêu chúng mày."

Tửu Thôn ngán ngẩm chẳng buồn nhìn bản mặt đắc chí bừng bừng của tên đàn em nữa. Có trời mới biết đầu óc thằng nhóc đang say tình này lại bày ra trò gì.

Thật ra, sau tai nạn năm mười tuổi ấy, để xin lỗi Tỳ Mộc và cảm ơn đoạn ghi âm, Quỷ Thiết đã tặng cô một chiếc vòng tay đơn giản có đính kèm nhúm bông màu trắng, vẽ mắt, vẽ miệng, gắn sừng giống con yêu quái nhỏ. Tỳ Mộc đặt tên nó là Tỳ Cầu, đến tận bây giờ, cô vẫn đeo nó ở tay hoặc buộc trên tóc. Trời không biết, Tửu Thôn không biết, Tỳ Mộc cũng không biết, nhưng Quỷ Thiết đã sớm coi nó là vật định tình rồi.

Nếu nỗi sợ của cậu là hoàng hôn tuổi thơ, cô sẽ mãi là mặt trời của buổi bình minh thanh xuân trong tim cậu.

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro