Chap 2 part 2
Mơ nhỏ 1 tay ôm con daruma cao hơn cả mình , 1 tay vẫn túm chặt vạt áo của A Tể , 2 mắt ngấn nước .
Dù đã tự bảo mình rằng không được khóc, nhưng nước mắt cứ chực chờ trên mi bé , chỉ cần 1 cú chớp nhẹ là sẽ trào ra. 2 má của bé giờ không còn trắng nõn nữa mà đỏ ửng lên, chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy được đã được các đại tỷ "yêu thương" nhiều đến mức nào . Bé giật nhẹ áo A Tể , mếu máo :
_ Lão sư , hu hu , rát quá .
Lúc này đám Youko cũng đã thấy được đại ca nhà chúng nó không phải có 1 mình . Con daruma nhỏ xinh bên chân đại ca ra là 1 bé bi mới toanh của Liêu. Lão nhị đang đỡ hộ đại ca nhà nó ít đồ khi nghe giọng bé vang lên đã vứt thẳng đống đồ ra sau cho bọn đệ, túm cổ áo bé mà nhấc lên .
_ Ohhhh , xem ta túm được ai kìa. Đại thiên cẩu đại nhân uy danh lừng lẫy Yêu giới sao lại nhìn thảm hại thế này . Hahaha , nhìn cái cánh bé tẹo này xem . Tụi bây đoán nếu giờ anh đây quăng nó 1 phát phong nhận liệu nó bay được mấy mét ??
Mơ nhỏ hoảng sợ khi cơ thể bé bị nhấc lên, daruma rơi ra khỏi tay . Không dịu dàng như lúc lão sư nhấc bé lên , toàn bộ trọng lượng của cơ thể dồn hết xuống chân , cổ áo siết chặt lấy cổ khiến cho tầm nhìn vốn đang mờ lại mờ thêm . 2 tay nhỏ vội víu lấy cổ áo , ngăn lại cơn ho dữ dội đang dâng lên trong cổ , bé cố gắng nhìn thẳng vào người đối diện . Vị đại ca này có mùi giống lão sư, tuy nhiên trang phục hoàn toàn khác . Khuôn mặt bị che khuất sau mặt nạ cáo, trang phục cũng đơn giản gọn nhẹ, sau lưng là 1 cuộn giấy to đùng nhìn như 1 vị thư sinh nghèo . Nhưng chất giọng dù cho có giống lão sư thế nào đi nữa vẫn có thể nghe rõ sự mỉa mai trong đó. Bé biết rằng , người trước mắt không thích mình . Mà bé cũng quyết định rằng , bé không thích người này , bé chỉ cần lão sư là đủ rồi .
Vì thế , bé bắt đầu phản kháng :
_Buông tôi ra , đồ cáo xấu xa .
_ Ha, còn rất cứng đầu nha. Ta không buông đấy, con chích bông nhà ngươi tính làm gì nào ?
_ Ta là Đại thiên cẩu , mới không phải chích bông .
_Ha ,còn dám đá ta, tiểu cẩu tể . Đồ chưa cai sữa, yếu nhớt.
A Tể cảm thấy đầu mình bắt đầu đau dữ dội, lão nhị cái gì cũng tốt , trừ cái tật xấu khẩu thị tâm phi, rõ ràng rất thích thằng đồ đệ mới của mình , vậy mà chưa gì đã bắt nạt. Mày tưởng mày giấu đuôi sau lưng là anh sẽ không nhìn ra nó đang vung vẩy như cái quạt điện của aba hả . Vốn đi vòng quanh liêu cả ngày mệt muốn chết rồi , về đến phòng còn phải nghe 2 đứa trẻ con cãi nhau. Cuộc đời tiểu sinh thật bi kịch mà, aba lười mà dám không quay lại tiểu sinh thề sẽ nướng sạch cá trong cái liêu này .
Xoa xoa thái dương đang bắt đầu nhảy thình thịch , A Tể đưa tay ra cốc cho 2 đứa mỗi đứa 1 phát rồi dẹp loạn, lão nhị bị tống đi đun nước tắm , còn quả mơ nhỏ kia thì phải tự khuân đồ về phòng . Để lại lão Tam làm hướng dẫn , tụi còn lại cũng mỗi đứa 1 việc tản đi hết .
Chia việc xong , A Tể lại quay ra ngoài đi tìm Kagura, vừa nãy quên không lấy danh sách team chỗ cô bé , giờ phải đi lấy lại. Mơ nhỏ vốn định túm lấy áo lão sư , mong rằng lão sư sẽ mang bé theo , chứ bé không muốn ở lại 1 mình với cái đám Youko này chút nào , nhìn những cái mặt đầy âm mưu kia là biết không tốt gì . Nhưng lão sư đi nhanh quá , bé chưa kịp túm lấy đã đi mất rồi . Thu tay lại , tiểu Thiên cẩu của chúng ta lóc cóc đi thu gom lại đám đồ ban nãy mình làm rơi , để gọn vào 1 bên hành lang rồi bắt đầu công cuộc chuyển đồ vào phòng. Vừa làm vừa không quên lầm bầm mắng tên Hồ lão nhị.
Lão tam nhà Youko ngồi trên hành lang , đầy hứng thú nhìn cục mochi nhỏ lăn ra lăn vào chuyển đồ . Tên nhóc kia tròn vo 1 mẩu , banh mặt phùng má bê con daruma đỏ cao gấp đôi cơ thể đi từng bước nhìn ngộ cực kỳ . Nhưng nhịn cười thì rất đau bụng , nên khi thấy tên nhóc bê đến lần thứ 6 con daruma đỏ thì lão tam cũng quyết định mở miệng nói chuyện .
_ Ta nói nhóc nè, đám daruma này đều là thức ăn cả, nhóc không ăn còn tính làm gì thế , cất đi làm lương khô hả ? Mà nhóc rõ ràng mới được triệu hồi ra , chưa ăn uống gì cả thì làm sao mà có sức mạnh được . Muốn đánh thắng Nhị ca với cái cơ thể này là không thể nào .
_ A. Ngươi sao lại ở đây?
Mơ nhỏ giật mình khi nghe giọng nói đột nhiên vang lên . Do mải tập trung vào việc chuyển đồ và mắng Hồ lão nhị , bé đã quên phứt việc Lão sư trước khi đi đã quăng bé lại cho Hồ lão tam chăm sóc.
Lão tam nhìn khuôn mặt ngơ ngác trước mặt mình , bỗng nhiên cảm thấy có chút ác ý thú vị nảy lên trong đầu , liền thò tay lại gần nhéo 1 cái vào má bé . Ui , nhìn như cục mochi, nhéo lên cũng thích quá đi . Mềm mụp như thế này bảo sao các má trẻ của nhà không tha cho , hay bảo đại ca chuyển đứa nhóc này qua cho mình nhỉ , nhéo thích quá đi .
Vừa nghĩ Hồ lão tam vừa xoa nắn má của Tiểu cẩu tử như nặn bột , lúc thì kéo banh ra 2 bên , lúc thì chụm 2 tay lại, không biết mệt . Hai má của mơ nhỏ trải qua sự chà đạp của các đại tỷ đã đau lắm rồi , giờ lại bị Hồ lão tam giày vò thêm lần nữa , mà lão sư cũng chả có ở đây để giải cứu bé , vậy nên cơn khóc bị kìm nén cả ngày cuối cùng cũng bộc phát ra . Oa 1 tiếng , bé con của chúng ta òa khóc nức nở . Nước mắt trào ra liên tục , cơn khóc dồn dập khiến bé vừa khóc vừa bị nấc lên liên tục. Hồ lão tam đang hứng thú chọt má tên nhóc bỗng giật nảy mình vì tiếng động trực tiếp dội vào tai . Nhìn cục bột nhỏ khóc đến tắt cả tiếng , lão tam cũng ngu hết cả người vì chưa gặp trường hợp này bao giờ. Luống cuống tay chân nâng bé dậy , không biết dây thần kinh nào sai mà hắn lại đưa tay ra che miệng của mơ nhỏ lại với hi vọng che bớt tiếng khóc đi. Vì vậy , khi Lão nhị từ bếp chạy vội ra xem chuyện gì xảy ra , nhìn thấy hành vi ngu xuẩn của lão tam đã không thương tiếc đá thẳng cho 1 phát rồi vội ôm lấy Mơ nhỏ , tay vỗ nhẹ sau lưng giúp bé bình tĩnh lại . Quá mệt mỏi cho 1 ngày hỗn loạn , mơ nhỏ vừa khóc vừa thiếp dần đi theo nhịp vỗ trên lưng , tay ôm chặt lấy vạt áo của Hồ lão nhị .
Nhìn thấy bé con đã ngủ , nhưng nước mắt vẫn chảy ra, lại còn vừa ngủ vừa nấc , tay túm chặt lấy mình không chịu buông , Hồ lão nhị vừa nhẹ nhàng vỗ lưng bé vừa từ từ gỡ nắm tay của bé ra . Nhưng thấy bé con trong giấc ngủ mơ vẫn vô cùng bất an muốn túm lấy áo mình , hắn bèn đưa đuôi qua cho bé ôm . Tiểu cẩu tử sau khi ôm đuôi bông xù thì cũng yên tĩnh dần , tiếng khóc nấc cũng dịu đi rồi dừng lại.
Lúc này , Lão nhị quay qua liếc 1 cái sắc lẻm lão tam , sát khí gần như ngưng tụ thành thực chất . Hồ lão tam thề rằng nó đã đọc được đám sát khí của Nhị ca ngưng thành 4 chữ Cần Lời Giải Thích nhắm thẳng vào nó . Lão tam thấy thật oan uổng , nó cũng có biết gì đâu . Nhưng ngay khi định mở miệng thanh minh thì đã bị lão Nhị trừng mắt. Liếc mắt qua cục mochi cuối cùng cũng chịu im lặng kia , Hồ lão tam nhanh chóng lôi cuộn giấy sau lưng ra , múa bút thành văn viết bản tường trình đầy đủ . Còn vì sao không phải bản kiểm điểm , nó có lỗi gì đâu sao phải kiểm điểm . Sau 10 phút , Lão tam vội trình cho Nhị ca rồi ngồi im như thóc . Nhưng Lão nhị chỉ lướt qua 1 cái rồi quăng trả cho nó , ra chỉ lệnh rất đơn giản bảo nó mang 2 bồn nước 1 lạnh 1 ấm cùng 2 cái khăn sạch qua . Dù chả hiểu gì cả nhưng lão Tam vẫn ngoan ngoãn đi làm . Nhị ca đang cáu, không nên chọc , nếu không đến Đại ca cũng chả cản nổi .
Nhìn thằng em đần lút cút chạy xuống bếp , quay đầu lại nhìn đuôi mình đang bị ôm chặt cứng , nghĩ đến cuộc sống sau này trong liêu, Lão nhị đột nhiên cảm thấy muốn đi chơi đền với aba.
Thật đấy , thề luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro