Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Nhất Mục Liên ngồi xuống bên cạnh Tình Minh.
"Tình Minh,cảm ơn ngài."
"Chuyện nên làm,mọi thứ ổn chứ?"
"Đều rất tốt."
"Ngươi xác nhận tình cảm của mình,vậy còn lo lắng gì mà không bày tỏ?Hôm qua ta không tạo cơ hội,ngươi định giữ mãi như vậy?"
"Ta vốn ý định như vậy,Hoang đại nhân không có thiện ý với ta,nói ra chẳng phải phiền phức hơn sao?"
"Nhưng Hoang đã chấp nhận nó rồi."
"Coi như vậy."
"Ta chờ lễ thành thân."
"Ta cũng ước 1 ngày nào đó..."
Cuộc nói chuyện kết thúc chóng váng,y như thường lệ lúi húi quét tuyết ngoài sân,trong khi các thức thần đã cùng Tình Minh đi phó bản.Nhất Mục Liên nhìn bầu trời,không khỏi cảm thán sự quái dị trong tính cách của Tình Minh.
"Thời tiết xấu như vậy,ngài ấy còn đi phó bản."
Sẩm tối,y chuẩn bị bữa ăn mà trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng vì mọi người chưa về,liệu có thể nào đang ở bên chỗ Thần Nhạc không?
Tuyết lại bắt đầu rơi,Nhất Mục Liên bồn chồn nhìn ra phía cửa liêu.
  Nhớ ngày trước,y cũng ngồi như thế này,hướng về một nơi xa xăm,chờ đợi một ai đó đến cầu nguyện.Nhưng không có ai.Còn giờ y đã có gia đình để chờ đợi,để yêu thương,bảo vệ.
Và trăng đã lên cao,tiếng hát của Lý Ngư Tinh nhà bên vang xa thật xa,não nề,khuấy động mặt nước trong veo,phá tan sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Y giơ tay lên,nhìn nó hoà tan vào ánh trăng,như có như không.
Nhất Mục Liên hoảng sợ,y định chạy đi tìm,có gì đó ghìm chân y lại.
"Liên,mọi người bị thương,ngã trước cửa liêu bọn ta,hiện giờ đã điều trị xong."HOANG đứng từ xa nói vọng.
"Ta có thể sang bên đó không?"
"Được!"
Y chạy thật nhanh,y tìm Hoang.Nhìn hắn với lớp băng gạc trắng toát trên đầu,bất giác y chạm tay lên mắt phải,lại kéo tay hắn,nắm chặt.
"Hoang đại nhân,ngài lâu về,ta rất nhớ."
Y ngồi đó,1 đêm.Dây thần kinh luôn căng ra và không có phút nghỉ ngơi.Rất lâu rồi cảm giác này mới quay về,hiện hữu trong cuộc sống.Cảm giác hoảng hốt,lo sợ,nhưng lại không biết phải làm gì,nên làm gì.
Sinh hoạt bên ngoài liêu vẫn diễn ra,Hoa Điểu Quyển có ghé qua và định thay băng,y bảo y làm rồi.
"Liên,đi nghỉ đi."
"Ta không mệt."
"Là yêu cũng nên chú ý sức khoẻ."
"Ta biết."
Lồng ngực Hoang phập phồng từng nhịp thở,đôi lúc y lại ghé sát vào đó,lắng nghe.
Tình Minh nói chúng ta sẽ không bao giờ chết.
Ta muốn ở bên ngài cả đời.Giống như Tỳ Mộc mãi bên Tửu Thôn vậy.
Hoang tỉnh,hắn thấy lọn tóc xoã trên ngực mình,ngưa ngứa,đôi tay chạm nhẹ lên và cái đầu nghiêng nghiêng đang áp xuống.Y luôn luôn lo lắng cho hắn.
"Liên..."
"Hoang đại nhân,ngài tỉnh..."
"Ừ,mọi người đâu?"
"Mọi người vẫn hôn mê.Đây là liêu của Thần Nhạc."
"Lấy ta cốc nước."
"Đây."
Hắn uống 1 hơi.
"Liên,tại đây ta muốn nói,ngươi nên nghĩ lại về tình cảm của ngươi dành cho ta."
"Ngài không thích sao?"
"Không,ta vốn rất thích."
Ánh sáng loé lên trong con ngươi xanh ngọc của Nhất Mục Liên.
"Ngài còn khúc mắc điều gì?Nói với ta được không?"
"Tốt,Ngươi còn nhớ 2 tại hoạ ở trần gian làm ngươi hi sinh con mắt rồi đến bản thân không?"
"Nhớ rõ."
"Là ta làm."
___________
Truyện của mình có nhạt lắm không?:((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro