Chương 2
Nói An Bội Tình Minh là 1 Âm dương sư châu phi chẳng sai,bởi 1 thời gian dài sau khi có được Nhất Mục Liên y đã không triệu hồi thêm ssr nào nữa.
Nhất Mục Liên đến liêu chỉ có vài thức thần,trải qua thời kì khó khăn.
Từ khi Cô Hoạch Điểu xuất hiện thì mọi chuyện mới dễ dàng hơn.Vậy nên ngự hồn 6 sao,cẩu lương đều để cho cô cô hết.
Liêu dần dần đông đúc hơn,đến khi Hoa điểu quyển về,Nhất Mục Liên đã 5 sao nên y nhường lại cẩu lương cho mọi người.
Hiện giờ có thể nói khiên của y đã dày lắm rồi,có thể bảo vệ các thức thần khi đi phó bản.
Một ngày kia,An Bội Tình Minh trở về,lòng hết sức hưng phấn"Ta gặp Đại Thiên Cẩu lúc đi Bách Quỷ Dạ Hành"
"Ngài có mảnh nào của Đại Thiên Cẩu không?"Bỉ Khâu Ni cười cợt,nàng đã quá quen với chuyện này.
"Không có" Tình Minh chán nản,nhưng vẫn quyết định triệu hồi.
Ma trận sáng lên,các thức thần vẫn làm việc của mình,gần như chẳng ai để ý.
"Liên,ngươi ra với Tình Minh đi"Bỉ Khâu Ni ngồi trước hiên chán nản"Y đã dùng 20 bùa tích góp trước giờ rồi"
"Được"
Nhất Mục Liên an ủi Tình Minh"Đại nhân,chúng ta thử nốt 1 bùa cuối nhé,lần này nhất định sẽ có"
"Nhất Mục Liên...sống tốt bụng quá chỉ thiệt cho bản thân thôi"
Đứa trẻ tiên tri năm đó đã đến.Xuất hiện ở đây với ngoại hình cao lớn,nhưng không còn nụ cười và sự ngây thơ nữa,chỉ có khí chất lạnh lùng,đôi mắt sắc sảo nhuốm màu hận thù.
"Chào mừng đến liêu của ta,Hoang"
Hoang được thu xếp 1 phòng riêng,Tình Minh chăm đi phó bản kiếm cẩu lương cho hắn.
1 tuần Hoang về liêu,các thức thần đều nhận ra hắn rất khó gần,khí chất doạ người.
Nhưng Tình Minh vẫn là đặc biệt quan tâm,phó bản đem Hoang,pvp đem Hoang,thậm chí y còn gửi hắn vào kết giới nhà bên chỉ để khoe.Cái này thực sự cũng quá rồi.
Sáng sớm,Tình Minh kêu các tiểu thức thần đến gọi Hoang và Nhất Mục Liên.
"Mong Hoang đại nhân giúp đỡ"
Thực sự chẳng cần đến khiên của Nhất Mục Liên,Thiên tinh của hắn đã quét sạch tất cả.
"Cô Hoạch Điểu"
"Liên,chúng ta nói chuyện 1 chút nhé"
"Vâng"
"Ngươi đến đây từ rất sớm nhỉ?"
"Đúng vậy,nhớ lại khoảng thời gian đó thực sự rất bồi hồi"
"Ngươi có bao giờ thấy ghen tị không?"
A,thật sự là quá đúng mà.Từng ấy thời gian ở liêu vẫn chỉ là những công việc lặt vặt,bao nhiêu tâm tư của Tình Minh đều dồn hết vào thức thần mới,đôi khi chỉ là cẩu lương nhận từ tay cô cô,nhưng y lại đem số đó chia đi.Nhất Mục Liên cảm thấy mình vô dụng,y vẫn luôn muốn bảo vệ mọi người như đúng với sức mạnh của y.Dù họ có mạnh đến đâu đi chăng nữa,y vẫn sẽ đứng trước,tạo tấm khiên dày nhất,không để bất cứ ai chịu tổn thương nhỏ nhất.
"Có chứ,nhưng ta không thể tranh giành với họ được,họ xứng đáng với những điều như vậy"
"Ngươi là 1 người tốt"
"Cảm ơn vì lời khen nhé"
"Có chuyện này...ngươi nên nói chuyện với Hoang để hắn mở lòng đi"
"Được"
Nhất Mục Liên ngồi trước hiên thưởng thức cốc trà nóng,y cố tình ngồi trước cửa phòng Hoang,chờ hắn trở về.
Hình bóng cao lớn đổ dài trên sân,bước chân Hoang chầm chậm tiến vào phòng.Hắn dường như không quan tâm đến thân ảnh nhỏ bé đang chờ hắn.
"Hoang đại nhân,ngài có thể dành cho ta chút thời gian chứ"
Không có tiếng trả lời,bước chân vẫn không dừng lại mà tiến thẳng vào phòng,cửa đóng sập.
Nhất Mục Liên xoay người lại đối diện với cánh cửa kia,gõ nhẹ 3 tiếng.
"Có thể nói cho ta tại sao đại nhân lại thành yêu quái được không?"
"Đại nhân chính mình bỏ đi sao?"
"Hay đại nhân bị ruồng bỏ?"
"Có tức giận không?"
"Có hận thù không"
"Tủi nhục không?"
"Giấu trong lòng mãi như vậy không khó chịu sao?"
"Có khó chịu bao nhiêu cũng đừng nên mang khuôn mặt đó đi khắp nơi chứ"
"Đại nhân có biết ai cũng sợ cái vẻ ngoài đó?"
"Đại nhân 6 sao rồi nhỉ,nếu chán ghét như vậy chi bằng đổi sao cho ta đi"
"Đại nhân có dám không?"
"Sợ?"
"Ta có thể bảo vệ đại nhân,bảo vệ mọi người nữa"
"Ngươi nói đủ chưa?"
Hoang mở toang cửa,giận dữ nhìn Nhất Mục Liên.
"Ta không cần ai bảo vệ,và sẽ không bao giờ bảo vệ ai"
"Hoang đại nhân,nói dối!"
"Đủ rồi!"
Hoang thô bạo kéo Nhất Mục Liên vào phòng ,cổ tay y bị nắm tới đỏ tấy.Hoang không chần chừ mà đem băng vải trắng muốt bên mắt phải y kéo ra.
"Không!"
Nhất Mục Liên hoảng sợ,giật tay Hoang để che đi bên mắt ấy.
"Ngươi đang che giấu chính mình sao?2 lần đánh mất bản thân chỉ vì lũ nhân loại ngu xuẩn ngươi còn chưa ngộ ra?Lúc nào cũng 1 tiếng 2 tiếng sẽ bảo vệ mọi người!"
"A"
Đẩy Nhất Mục Liên xuống nệm,cơ thể Hoang đổ ập lên y,bàn tay xé rách yukata,hung hăng chiếm lấy.
"Không,Hoang đại nhân,..."
Đêm dài,nhưng không
có giấc mộng nào cả.
__________
Cầu góp ý của mọi người để truyện hoàn thiện hơn<3 Vote cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro