Chương 1
Liêu của An Bội Tình Minh hôm nay náo nhiệt hơn hẳn nhờ có 1 nhân vật mới được triệu hồi.Các thức thần vây lại thành vòng tròn,chăm chú quan sát cô gái có tên Thanh Hành Đăng.
"Hành Đăng tỷ tỷ,tỷ có thể bắt đầu rồi"Huỳnh Thảo háo hức đung đưa cây bồ công anh trong tay.
Thanh Hành Đăng đưa mắt về phía Tình Minh đang nhấm cốc trà,như được sự đồng ý,chiếc đèn sáng lên trong đêm tối ma mị và huyền ảo.
"Vậy chúng ta bắt đầu nhé."
Ngôi làng đông đúc nằm sát biển như thường lệ cùng nhau đón ngày mới,khu chơ ồn ã đầy ắp tiếng reo hàng và hương vị hải sản.Người dân nơi đây mỗi ngày được sống trong no đủ,hạnh phúc.
"Mẹ ơi,chúng ta đi đâu vậy ạ"Đứa trẻ kéo vạt áo của người mẹ.
"Chúng ta đến để cầu nguyện"
Nơi đây thờ 1 vị Phong thần được biết tới với cái tên Nhất Mục Liên.
Ngôi đền được xây dựng trên 1 khoảng đất rộng rãi,bằng phẳng,cây cối xung quanh phủ 1 màu xanh ngát.Hằng tháng người dân đều đến đây cầu nguyện mong thần linh sẽ cho họ cuộc sống tốt đẹp.
Nhất Mục Liên vẫn luôn theo dõi những thỉnh cầu ấy.Vị Phong thần với dáng người nhỏ bé,mái tóc hồng dài được thắt lại cùng bộ yukata và chiếc áo choàng dài.
Phong thần dựa mình vào thân cây,theo dõi bóng hình của 1 cô gái chừng 14 tuổi đang bắc chiếc thang để trèo lên cây gần đền.Cô buộc tấm giấy màu tím nhạt lên cành cây.Liếc nhìn xung quanh rồi nhanh chóng trèo xuống.Làn gió mát thoảng qua đưa tấm giấy ấy đến bên Nhất Mục Liên.
"Cầu thần linh cho con tỏ tình thành công"
Nhất Mục Liên bật cười"Ta là Phong thần mà"
Dù vậy,Phong thần vẫn đưa gió theo sát cô bé kia tới lúc cô tỏ tình.
Một vị thần tốt bụng.
Năm ấy,mặt biển động dữ dội,tưởng chừng lúc nào cũng có thể lao tới nhấn chìm,xoá sạch hết toàn bộ ngôi làng.Người dân lòng hoảng hốt,chạy đến trước đền quỳ xuống,khẩn thiết cầu xin thần linh hãy cứu lấy ngôi làng này.Họ cầu xin như vậy,cứ tha thiết như vậy,Nhất Mục Liên lẽ nào không ra tay.Nhưng Phong thần chỉ quản gió,không quản nước.Không ai hiểu cả.
"Vậy ngôi làng đó đã bị cuốn trôi hết ạ"Tiểu Thố hồi hộp nhìn Thanh Hành Đăng.
Ngày sóng thần dâng cao tràn vào ngôi làng,vị Phong thần đã hi sinh mắt phải của chính mình để có được sức mạnh.
Thiên tai qua đi,người ta không còn tưởng nhớ đến vị thần ấy nữa,họ dời qua phía xa gây dựng lại.
Ngôi đền cứ dần dần mục nát,ngày qua ngày.Nhất Mục Liên cũng vậy,ngày qua ngày chờ đợi,nhưng không ai xuất hiện.
Rồi một ngày,trời thoáng đãng,Nhất Mục Liên nghe được tin 1 đứa trẻ xuất hiện trong ngôi làng có khả năng tiên tri.
"Thực sự có chút tò mò"Nhất Mục Liên vuốt nhẹ con rồng.
Qua vài tuần,khi Phong thần đang chờ đợi như mọi khi,từ xa bóng dáng 2 người 1 cao 1 thấp bước tới.
"Ngươi nói xem,liệu thực sự..."Phong thần ngạc nhiên.
Người dân và 1 đứa trẻ tiến đến trước đền.
"Đây là...?"
"Trước đây từng thờ 1 vị Phong thần"
Nhất Mục Liên có cảm giác đứa trẻ ấy đang nhìn chằm chằm mình.
"Ngươi về trước đi"
"Được"
Người dân kia ra về,để lại đứa trẻ.
"Ngươi là Phong thần?"
"Ngươi thấy được?"
"..."
"Ngươi là đứa trẻ tiên tri?"
Đứa trẻ gật đầu
"Không phiền chỗ này cũ quá chứ,qua đây ngồi"Nhất Mục Liên gõ nhẹ xuống nền gỗ.
Đứa trẻ không ngần ngại bước đến bên cạnh.
"Ta là Nhất Mục Liên."
"Hoang."
"Vậy Hoang,có thể tiên tri giúp ta 1 lần chứ?"
Hoang nắm tay Nhất Mục Liên,rồi vươn tay chạm vào băng mắt trắng xoá.
"Nhất Mục Liên...sống tốt bụng quá chỉ thiệt cho bản thân thôi"
Nói rồi Hoang trở về ngôi làng.
Có thể Nhất Mục Liên đã sớm thấu hiểu ẩn ý lời của Hoang ngày đó.
Sau ấy,đứa trẻ đó không quay lại nữa,cũng không nghe được tin tức gì.
Thiên tai lại ập đến,người dân chống chọi không nổi,vẫn là Nhất Mục Liên ra tay cứu giúp.
Vị Phong thần đó không còn là thần nữa,mà trở thành yêu quái.
Thành yêu quái nhưng vẫn một mực che chở,bảo vệ ngôi làng.
Đêm về khuya,đèn đã tắt,Thanh Hành Đăng cũng kết thúc câu chuyện của mình.
Nàng bỗng vui mừng
"Liên,Hoang,mừng trở về"
___________
Mong mọi người nhận xét và góp ý ạ<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro