Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Hợp tác với cậu...


> Hể, lẻn vào á?

" ùm, ùm...nhanh lên.."

> thật là, kiếp này em nợ mọi người chắc...- tôi càu nhàu nhưng cũng cố khom người xuống, cẩn thận lách qua phòng bảo vệ, vì thân hình nhỏ nhắn nên tôi thuận lợi đi vào....

Sau khi lên đến phòng thì chẳng thấy anh quản lý đâu, chỉ thấy 13 con lợn đói cứ nhìn chằm chằm vào 2 cái túi to tôi mang theo...

> anh quản lý đâu?

> vừa về rồi, anh ấy nhờ bác bảo vệ canh tụi anh đấy, anh ấy bị vợ gọi về rồi...- Joshua nói...

> Hừm, nghi ngờ thật, mọi người lừa tôi à?

> Không có, bọn tớ đói thật đấy...- Ji Hoon làm mặt aegyo khiến tôi đơ người, con người này thật biết đánh 1 đòn trí mạng vào tôi mà...

> Thôi được rồi, Dino,The8, 2 đứa vào lấy nĩa ra cho mọi người đi...- S.coups thấy tôi ngây người ra nhìn Ji Hoon thì liền nói, 13 mẩu của Seventeen và tôi ngồi thành 1 vòng tròn lớn, thức ăn cũng được chia đều ra..

> Oh, cái này là cậu làm à? - Jun vừa bỏ vào miệng miếng Tokbokki liền hỏi...

> Ùm....vị tệ lắm à? Tớ sợ Tokbokki bán ở ngoài quá cay sẽ làm các cậu bị đau họng nên tự làm để giảm ớt đi, nếu không ngon thì...

> Ngon lắm, ngon hơn ở ngoài nhiều...Noona..Jjang...- Vernon đưa ngón tay cái lên động viên tôi...tự nhiên tôi cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc...

> Nè...- 1 Tokbokki được đưa đến tận miệng tôi...

> Hả? - tôi ngơ người nhìn Ji Hoon đang nhoài người đến để đút tôi, 1 tay cầm đũa 1 tay hứng bên dưới...

> Ngon thật mà, không tin cậu cứ ăn thử...- vậy là tôi bị nhét 1 miếng bánh gạo vào mồm, vị không tệ, chỉ là nó không quá cay thôi...

> ngon không..- Ji Hoon vẫn giữ tư thế đó, mỉm cười nhìn tôi...

> Ưm..ưm..-tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng Ji Hoon vừa trở về vị trí cũ thì lập tức 1 khoanh Kipbap được đưa đến...

> cậu đã làm thì cũng phải ăn chứ, lỡ cậu đầu độc bọn tôi thì sao? - tôi chưa kịp trả lời thì miếng Kimbap được được bá đạo nhét vào miệng tôi...

> È...O..i, ôi..ọc ậu à? - mọi người đơ ra nhìn cái miệng nhỏ của tôi phát ra những âm thanh không ai hiểu...

> Cậu ấy hỏi bộ cậu ấy chọc mình à...đúng không In Ha- Hoshi phiên dịch giúp tôi, tôi không dám nói nữa, chỉ đưa ngón tay cái lên ý bảo cậu ta nói đúng...

Khoảng 10h50' thì mọi người đều ăn uống và dọn dẹp xong...

> In Ha à, giờ cậu về 1 mình thì nguy hiểm lắm, hay tớ lên trốn ra đưa cậu về nhé...- Ji Hoon là người đi gần tôi nhất nói...

> phải đó In Ha, để anh với Ji Hoon đưa em về...- S.coups cũng lên tiếng...

> Không cần đâu, tớ tự bắt taxi về được mà...- tôi vội từ chối, vì biết nếu họ bị phát hiện dám trốn ra sẽ bị phạt rất nặng...

> Em nghĩ Noona không về được đâu...- Min Gyu đi đầu chợt khựng lại...

> Wae? ...Ơ- Seung Kwan tò mò chen lên phía trước rồi cũng ngơ ra...

> Đóng cửa rồi? - quý ngài lịch lãm Joshua bỏ 2 tay vào túi đơn giản trả lời...

> sao lại đóng cửa? - tôi ngơ ra hỏi...

> Mấy giờ rồi? - S.coups chợt hỏi..

> 11h5'....- tôi nhẹ trả lời...

> Ôi trời, muộn có 5'..- S.coups tự đập vào trán mình...

> Ơ, thế mọi người không có chìa khóa à? - tôi hoảng hốt...

> Anh quản lý giữ rồi...- Vernon không nén nổi tiếng thờ dài trả lời...

> ơ...vậy...vậy mình làm sao? - tôi hoảng thật rồi...

> ở lại đây...- ẹc, có cần đồng thanh vậy không?

> ở đây? Ngủ ở đâu?

> phòng bọn này...- ẹc, được không đó?

Vậy là tôi chính thức bị nhốt, trở lên phòng gọi cho dì, sau khi nghe chửi 1 trận thì được dặn dò kĩ càng 1 trận, cuối cùng không để cho tôi nói gì liền trực tiếp cúp máy..

> tối nay em ngủ sofa, mọi người đi ngủ đi...- tôi lùa 1 hơi mấy người vào phòng...

> Không được, sao lại để con gái ngủ sofa chứ? - Wonwoo phản đối..

Mấy người kia trực tiếp gật đầu...

> thế chẳng lẽ mấy người muốn tôi ở cùng phòng với mấy người à? - tôi khoanh tay lớn giọng, tất cả im lặng...tôi liền nói tiếp...

> Chỉ cần cho em 1 chiếc chăn là được, sofa có gối rồi...- tôi nhẹ giọng lại...

> Nghe lời em ấy đi, mọi người đi đánh răng rồi ngủ thôi...- S.coups lùa 12 con lợn về phòng...

> S.coups ssi, KTX có bàn chảy dư không? - tôi ngại ngùng kéo áo anh lại...

> bọn anh luôn dự trữ mà..- S.coups dẫn tôi xuống bếp, mở 1 ngăn tủ lấy ra dây bàn chạy khiến tôi há hốc mồm...

> nhiều thế ư?

> là fan gửi tặng đấy, bàn chảy, kem đánh rằng, nước giặt hay xà phòng tắm đều có đầy đủ...- anh tự hào nói...

Sau khi cả 13 mẩu của Seventeen đánh răng xong đều bị tôi bắt đi ngủ, tôi đánh răng rửa mặt 1 lát rồi cũng trở về Sofa nằm, giờ đã là 12h kém rồi....

Nghĩ ngợi 1 chút tôi liền chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, đến khi cảm nhận được có ai đó kéo chăn cho mình, rồi có tiếng bước chân ai đó vang lên văng vẳng thì tôi mới tỉnh giấc, nhìn xung quanh và 4 căn phòng đều tối ôm, riêng căn phòng nhỏ thứ 5 lại sáng đèn, tôi nhớ lúc tối nó không sáng...

Tôi nhẹ trùm chăn lên vai, vì thời tiết cuối tháng 12 rất lạnh, dù trong phòng có máy sưởi nhưng đây là nhiệt độ thích hợp với người Hàn, riêng tôi rất lạnh...tôi nhẹ bước chân đến căn phòng, càng đến gần tôi càng nghe rõ tiếng lách cách của chuột...

> Ji Hoon? - tôi ngỡ ngàng nhìn Ji Hoon đang ngồi trong căn phòng, à, có lẽ đây là nơi thiên tài âm nhạc sản xuất mấy bài hát tuyệt vời...

> oh, In Ha...tớ làm cậu thức giấc à? - Ji Hoon quay ra ngạc nhiên khi thấy tôi nên vội hỏi...

> Không phải, tại tớ thường ngủ đến giờ này thôi...- cũng may bây giờ là 6h kém nên tôi có 1 lý do chính đáng để nói...

> Vậy à?

> cậu đang sáng tác à? Tớ có làm phiền cậu không? - tôi vẫn trùm chăn đứng trước cửa ...

> Không đâu, chỉ sửa lại 1 chút rắc rối để bài hát hoàn chỉnh hơn ấy mà, cậu có muốn nghe không? Vào đây...- Ji Hoon đứng lên kéo tay tôi vào ngồi cạnh cậu...

> Tớ, nghe được sao? - tôi tròn mắt hỏi...

> Tất nhiên là được rồi...tuy chưa hoàn chỉnh nhưng tổng thể không tệ, không chừng cậu có thể góp ý cho tớ nữa đấy...- Ji Hoon vừa nói vừa đeo 1 tai nghe vào tai tôi làm tôi giật bắn người, lúc nào cũng vậy, mỗi khi tiếp xúc với cậu là tim tôi cứ đập loạn nhịp cả lên...

Âm nhạc khe khẽ vang lên trong đầu tôi, giai điệu này lúc đầu rất nhẹ nhàng, nhưng càng lúc càng dồn dập, hối hả, đỉnh điểm là đoạn điệp khúc kết hợp giữa organ, guitar và trống nhanh không thể tả, nhưng kết thức lại là 1 giai điệu da diết khiến người ta cảm thấy tiếc nuối...

> thế nào? - Ji Hoon quay sang mỉm cười lộ đồng điếu sâu hoắm hỏi tôi...

> rất có cảm xúc, nhưng tớ nghĩ ở đoạn này, tiếng guitar nên đổi 1 chút...-tôi chỉ lên màn hình, đó là đoạn vừa kết thúc cao trào -tiếng guitar ở đây không nên dứt hẳn mà phải còn tồn động lại như 1 chuỗi kí ức vẫn chưa tàn...

Ji Hoon bỗng nhìn tôi có chút khó hiểu nhưng rỗi vẫn mỉm cười...

> cậu hay thật, tớ cứ mãi thấy đoạn này chưa hoàn hảo cho lắm, thì ra là mắc lỗi ở đây...

> thật ra tớ chỉ cảm nhận giai điệu theo bản thân mình thôi nên cũng chỉ là góp ý với cậu, nhưng nếu nói tổng thể cả bài hát này thì đúng là hoàn hảo mà...

Cứ như vậy mà tôi và Ji Hoon, 1 người làm, 1 người góp ý, cuối cùng đến 7h kém chúng tôi cũng hoàn thành xong bài hát...

> Oaaa...xong rồi....- tôi vươn vai 1 cái, rõ mệt, vậy mà Ji Hoon có thể làm thường xuyên sao? Đúng là thần kinh thép mà...

> In Ha...tớ đói...- Ji Hoon xoa xoa cái bụng xép lép rồi chu mỏ nói với tôi...

> Để tớ ra xem có gì làm thức ăn sáng cho mọi người không...- tôi kéo ghế ra đứng lên xoay ngoài định đi thì 1 bàn tay lạnh đã nắm chặt lấy tay tôi...

> Cảm ơn cậu...

> Hả? - tôi tròn mắt nhìn, tim cứ đập liên hồi vì cái nắm tay ấy...

> không có gì, cậu đi đi...- Ji Hoon nhẹ buông tay tôi ra, bỗng nhiên tôi cảm thấy hụt hẫng làm sao, cứ muốn mình mãi đan trong bàn tay ấy thôi...

> Ùm...

Tôi ừm 1 tiếng rồi nhanh chóng bước ra ngoài, chứ nếu cứ tiếp tục ở đấy tôi thề sẽ ồm chầm lấy Ji Hoon thôi...
Tôi vào bếp, lục trong tủ lạnh còn được 2 lốc trứng, 1 ít thịt và kim chi... tìm trong tủ gỗ thì thấy còn khá nhiều bột mì, vừa hay, tôi sẽ làm bánh canh cho bọn họ...
Thời gian nấu nước dùng tầm nửa tiếng cũng đủ cho tôi nhồi bột và cắt ra thành từng sợi...
Tôi cho thêm trứng vào nồi, hì món này có hơi dị nhưng sau khi nêm nếm thì vị quả nhiên không tệ...
> ưm, thơm quá... noona... - Dino bỗng từ đâu lù lù ra ôm lấy tôi từ phía sau làm tôi giật mình, mặt nó dụi vào cổ tôi cho thấy nó còn buồn ngủ lắm như vì mùi thơm đã kéo thằng bé ra đây, mà lạ nha, mặc dù Dino ôm tôi như vậy nhưng bản thân tôi lại không có thấy gì kì lạ, trái tim cũng không run lên như lúc chạm nhẹ vào Ji Hoon...
> thằng nhãi này, bỏ ra mau, ai cho em ôm In Ha thế này... - tôi nghe thấy có tiếng từ phía sau, lại cảm thấy Dino bị kéo phăng đi, tôi khỏi quay lại cũng biết đây là giọng của Hoshi...
> In Ha, cậu nấu gì thế? - Hoshi đến gần tôi nói giọng sủng ái.. .
> Đồ ăn sáng ở quê tôi...
Mùi thơm ngào ngạt chưa bao lâu đã kéo thêm 10 mẩu của Seventeen thức dậy, ai nấy đều ngoan ngoãn đi đánh răng rồi ngồi vào vị trí, Ji Hoon và Hoshi cũng giúp tôi mang bánh canh ra, mỗi người được 1 bát, kim chi thì để 2 đĩa xung quanh...
> In Ha, cái món này là gì? - Joshua gắp 1 sợi bánh canh lên tò mò hỏi.
> Ở quê em được gọi là bánh canh, làm từ bột mì, em không biết có hợp khẩu vị mọi người không nữa..
> oaaa, món này ngon thật, rất lạ miệng... - Seung Kwan vừa bỏ 1 ít vào miệng đã cảm thán thốt lên khiến ai cũng bắt đầu tò mò ăn thử...
Và rồi chẳng ai nhìn ai, 13 cái đầu cứ cúi mặt xuống bát canh mà xì sụp ăn...
Tôi đợi họ ăn xong, lại cùng Jun rửa bát, chỉ nghe bên ngoài Ji Hoon đang phổ biến về bài hát mới, là bài hát lúc sáng...
> phải chi sáng nào cậu cũng ở đây thì hay biết mấy... - Jun vừa úp chén vừa nói...
> Thường thì mọi người ăn gì vào buổi sáng? - tôi tò mò hỏi.
> Sanwich, có khi là sữa, có khi lại không ăn gì...
> Sao lại không đi mua thức ăn?
> Đa số đều do lười, có khi dậy muộn thì phải chuẩn bị gấp cho kịp lịch trình.. .
> Hôm nay các cậu có lịch không?
> Buổi chiều bọn tớ mới đến phòng tập..
> à... - tôi vừa định nói tiếp thì điện thoại vang lên, là dì gọi...
" con đang ở đâu, sao vẫn chưa về?"
> hôm nay con không có lịch học, định ở lại đây dọn dẹp 1 chút mới về... - tôi vẫn bình thản nói...
" thế đã ăn sáng chưa? Tối qua vẫn ổn đúng không?"
> Vẫn ổn, con cũng đã ăn sáng rồi, trưa nay con sẽ về làm cơm cho mọi người...
" Không cần đâu, con ở lại làm cơm cho bọn nhóc đi, chắc lâu lắm rồi chúng chưa ăn cơm nhà nấu đấy.."
> vâng ạ, vậy hôm nay con trốn việc nhé... - tôi từ từ nói...
" Được, chiều gặp lại con.."
Tôi tắt máy, nhét điện thoại lại trong túi rồi tiếp tục rửa...
Sau khi rửa bát xong xuôi, tôi và Jun trở lại phòng khách thì thấy Ji Hoon và S.coups loay hoay lắp loa để mở nhạc, giai điệu tôi đã nghe cả buổi sáng hôm nay, vì đã được chỉnh sửa nên nó cực kì hoàn hảo luôn, nghe rất bắt tai...
> Oh... oh... oh... đoạn Guitar được sửa hay hơn rồi nè... - DK kinh ngạc nói...
> Chuẩn đấy Ji Hoon, chú đúng là nhà sản xuất âm nhạc đại tài... - Jeong Han đưa ngón tay cái khen ngợi Ji Hoon...
> Đoạn này là In Ha sửa đấy... - Ji Hoon từ tốn nói khiến mọi người ngạc nhiên nhìn tôi...
> Em chỉ là góp ý 1 chút thôi... - tôi vội trả lời...
> Cậu biết đàn Guitar không In Ha? - Hoshi chợt hỏi.. .
> Tớ có học qua, sao thế?
> Hansol, vào phòng lấy Guitar ra đây... - S.coups kêu lên..
> Yes sir... - Vernon biến mất 2' rồi chạy ra với 1 cây guitar trên tay...
> In Ha, đàn và hát cái gì đó cho bọn anh nghe đi... - S.coups ngồi trên sofa chăm chú nhìn tôi..
> Em hát tệ lắm.. không được đâu.. - tôi vội từ chối...
> Mau đi In Ha... - Ji Hoon lên tiếng, tôi thề là mình rất muốn từ chối nhưng không thể được...
Tôi nhấc đàn lên, gãy vài nốt xem cao độ, chỉnh dây lại 1 chút rồi bắt đầu hát Good day của IU..
Giọng tôi không dày, cũng không trầm lắm, nó trong trong và hơi cao, có khi lại nghe rất chối tai...
Tôi tập trung hát, cũng không biết mọi người cảm nhận ra sao, chỉ nghe xung quanh im lặng, đến khi tôi ngưng hát, tất cả vẫn chìm trong im lặng... tôi thấy Ji Hoon nhìn S.coups rồi lại nhìn Wonwoo gật gật gì đó, rồi bỗng chốc cả bọn hét lên, tôi chỉ biết lúc đó mình được bế lên trong tiếng hò hét hỗn loạn của 13 phần tử nguy hiểm, sau khi bình tâm lại mới biết được, công ty muốn tìm 1 giọng ca nữ chưa nổi để hợp tác cùng Seventeen trong 1 sản phẩm mới ra mắt vào tháng 3 này, với điều kiện cô ấy phải đàn được guitar, trông nhỏ bé vô hại và phải có giọng hát trong trẻo..
Họ lúc đầu chọn IU, nhưng nghĩ lại thấy không hợp lý nên đành chờ đợi 1 cơ duyên khác, không ngờ hôm nay Seventeen vô tình vớ được tôi nên quyết định chiều nay mang tôi lên công ty cho anh CEO xem mắt...
> nè, mọi người đã hỏi ý em chưa vậy? - tôi hằn giọng hỏi..
> In Ha noona, em không tin chị không giúp bọn em.. - Aha, The8 à, Minh Hạo à, cậu quá tự tin rồi đấy, trước giờ tôi ghét nhất là bị áp đặt đấy...
> Không giúp... - tôi vừa thốt ra 2 từ thì mọi người lập tức sửng sốt nhìn tôi.. .
> thật không giúp? - Joshua hỏi lại...
> Sao em phải giúp chứ? Em ghét bị áp đặt...
> Chị ấy không giúp, Ji Hoon hyung, anh mau cấp tốc sửa lại giai điệu đi.. . - Seung Kwan chết tiệt...
> Có lẽ vậy, sẽ phải thức vài đêm nữa, không sao, tớ chịu được, mọi người đừng ép In Ha... - Vâng, tôi chịu, tôi đồng ý, thử thì thử, chưa chắc gì giám đốc của họ sẽ chọn tôi, nhưng tôi không nói ngay, nhẹ nhàng để đàn xuống, lẳng lặng đi dọn dẹp nhà bếp....
> Cậu buồn à? Không sao, mọi người không ép cậu đâu... - Hoshi đuổi theo tôi, lăn xăn phụ tôi sắp xếp lại mọi thứ...
Vậy là tôi cứ im lặng dọn dẹp từ nhà bếp, phòng khách cho đến phòng ngủ của Seventeen, căn KTX này hình như nơi nào tôi cũng rõ...
Tôi ra khỏi KTX lúc 10h hơn để mua thức ăn về nấu, lúc nấu xong đã gần 12h, may mà có Jun và The8 phụ giúp, tôi không hiểu sao từ lúc về lại thấy mặt Ji Hoon cứ hầm hầm trong khó chịu, trông thấy tôi cũng không cười, 1 mạch bỏ vào phòng...
> The8, Ji Hoon sao thế?
> anh ấy lại bị áp lực do sáng tác ấy, tốt hơn đừng chọc vào anh ấy lúc này...
Tôi ngẩn người ra, lại bị như vậy sao?
> Jun, trông giúp tớ chảo thịt nhé, nhớ trở mặt nhé... - tôi tháo tạp dề treo lên giá rồi vội chạy đến căn phòng lúc sáng, hình như S.coups cũng đang ở trong ấy, tôi nghe vài tiếng cãi cọ.. tiếng đập vào tường...
> Áp lực của bọn tôi thường rất lớn, đôi khi rất mệt mỏi.. . - Hoshi đứng cạnh tôi khẽ nói, tay tôi nhẹ chạm vào tay nắm cửa...
> Cậu có chắc mình sẽ vào đấy lúc này không? - Hoshi lại nói.
> Tôi muốn nói chuyện với Ji Hoon... - tôi xoay tay nắm bước vào, chỉ nghe Hoshi thở dài 1 tiếng...
Tiếng cãi vã ngừng hẳn khi cả 2 nhìn thấy tôi, S.coups gương mặt khó coi cau mày nhìn tôi, Ji Hoon cũng nghiêm nghị không nói và cũng lảng tránh tôi, tôi có cảm giác cậu ấy sợ nếu nhìn tôi sẽ phát hỏa với tôi...
> Em vào đây làm gì? - S.coups giọng trầm trầm hỏi.
> Em muốn 2 người ngừng cãi nhau và muốn nói chuyện với Ji Hoon 1 lát... - tôi lo lắng, rất lo lắng, rất sợ bị đuổi ra...nhưng...
> Hyung ra ngoài 1 lát đi, ta nói chuyện sau... - Ji Hoon 2 tay chóng lên bàn, mặt đối mặt với bàn rồi nhẹ nói, S.coups nhìn cậu ấy rồi cũng bước ra, giờ trong căn phòng nhỏ này chỉ còn tôi tôi Ji Hoon, tôi bước đến lấy hết can đảm của bản thân, ôm lấy cậu từ phía sau khiến cậu ngạc nhiên đứng thẳng dậy nhưng cũng không giằng tay tôi ra...
> Cậu rất mệt mỏi đúng không? -Ji Hoon gật đầu.. .
> Vậy có muốn bỏ cuộc không?
Cậu lắc đầu...
> Vậy thì cậu mạnh mẽ lên, cũng đừng nổi nóng, đừng khó chịu, muốn khóc thì cứ khóc, muốn hét thì cứ hét, đừng giữ trong lòng, cũng đừng gây gổ với mọi người....
> Tớ làm sao? - Ji Hoon nói lỏng tay tôi ra, xoay ngoài lại ôm lấy tôi, tôi nhẹ vỗ lấy lưng anh..như 1 người bạn, cũng như 1 người chị, nhẹ an ủi cậu...
> Cậu muốn khóc cứ khóc, dù tớ không biết mình có thể hay không nhưng tớ vẫn muốn cho cậu mượn vai khi mệt mỏi...
Tôi cảm thấy từng giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên lưng mình nhưng lại không nghe được tiếng nấc, tôi bỗng dưng thấy đau lòng, chắc hẳn cậu ấy đã rất mệt mỏi, vậy mà mỗi ngày đều phải trưng ra bộ mặt tươi cười...
> Cảm ơn cậu... - Ji Hoon nhẹ nói, khóc 1 lúc thì Ji Hoon cũng buông tôi ra, gương mặt trắng như hoa bưởi của cậu ta đỏ ửng lên, nhất là ở mũi khiến tôi bật cười...
> Mũi cậu cứ như 1 chú hề...
> yaaa, sao lại trêu tớ... - Ji Hoon hét lên, lập tức nhào đến túm lấy tay tôi đang chỉ vảo cậu ấy khiến tôi vô tình mất đà nhưng cậu ấy lại nhanh hơn, 1 tay đặt lên eo tôi mà kéo lại, khoảng cách của chúng tôi bây giờ chỉ tầm 1cm mà thôi, tôi nhìn cậu ấy rõ hơn, Ji Hoon cũng không bỏ tôi ra mà cũng nhìn lấy tôi...
> Noona à... Jun... - là tiếng The8, tôi còn nghe tiếng mở cửa, chúng tôi liền bỏ nhau ra, chỉ thấy The8 đơ 1 hồi rồi liền nói....
> Xin lỗi, hình như em vào không đúng lúc.. . - The8 vừa đình chuồng thì lập tức bị tôi và Ji Hoon đồng loạt kéo vào vừa hâm dọa vừa giải thích chỉ lả hiểu lẩm, nói 1 hồi thằng bé mới chịu thỏa thuận không nói chuyện này ra ngoài...
Chúng tôi ăn cơm trưa lúc 1h kém 15', không khí ăn cơm cũng không nói là tệ, chỉ có Ji Hoon ít cười hơn 1 chút, S.coups trầm mặc hơn 1 chút... Sau khi ăn xong thì tôi bị đẩy ra khỏi nhà bếp, tôi nhìn 1 hồi cũng không thấy S.coups đâu liền hỏi Seung Kwan, nhóc bảo chắc anh lại lên sân thượng rồi...
Tôi muốn khuyên S.coups, tôi thực sự chỉ muốn thấy 13 mẩu của Seventeen là 1...
Bây giờ là cuối tháng 12 nên trời rất lạnh, mặt trời cũng không thấy đâu, tuyết cũng không còn rơi, tôi bước lên sân thượng liền hối hận, lạnh hơn tôi tưởng tượng nhiều... nhưng đã lỡ lên rồi thì
> S.coups ssi...- tôi nhẹ gọi...
> Đến tận hôm nay em vẫn dùng cách này gọi tôi... - S.coups không nhìn tôi, ánh mắt anh ở 1 nơi xa hơn...
> Tôi....
> Em lên đây bảo tôi đi xin lỗi Ji Hoon à?
> Không phải, chỉ là muốn hòa giải khuất mắc giữa 2 người thôi... -tôi vội giải thích...
> In Ha, sao chỉ với Ji Hoon là em lại gọi tên nó? - tôi cũng luôn hỏi chính mình câu này, sao tôi vẫn luôn thấy Ji Hoon thật đặt biệt chứ?
> em không biết, có lẽ vì em quen cậu ấy trước...
> Em quen anh trước... - S.coups cắt lời tôi, phải há, tôi gặp S.coups đầu tiên mà, tôi im lặng...
> Anh biết, Ji Hoon đôi khi chịu các áp lực rất lớn, nhưng bọn anh không phải là nơi để nó xả giận....
> em hiểu, việc Ji Hoon hay hằn học là điều hay xảy ra, nhưng anh thử đứng vào 1 vị trí như cậu ấy, có lẽ anh sẽ...
> In Ha, bọn anh sẽ không giận nhau lâu đâu, đừng lo...- anh vừa nói vừa cởi áo khoác cho tôi

> em không lạnh...

> môi em tím rồi kia...- anh đưa nhẹ 1 ngón tay vỗ vào môi tôi làm tôi giật cả mình...

> Anh....

> Anh biết em lo cho bọn anh, nhưng vấn đề của bọn anh xảy ra rất thường xuyên nhưng cũng rất dễ giải quyết...

> Được, em không xen vào nữa...- tôi có chút không vui, cảm thấy lòng tốt bị xem thường liền đi xuống, S.coups cũng không cản lại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro