Chap 3: Làm bạn nhé!!
Thời gian cứ thế vùn vụt trôi đi, hôm nay là ngày thứ 31 tôi ở Hàn Quốc, vẫn như thường ngày, tôi làm giúp dì ở quầy Order, chỉ khác 1 chút là hôm nay lúc 3h chiều tôi vào trường để hoàn tất hồ sơ nhập học, 2 tuần nữa tôi sẽ đi học....
Sau khi hoàn tất hồ sơ, tôi lại trở về nhà bắt xe bus...trên xe bus giờ tan tầm khá đông , tôi buột phải đứng, cảm giác cả người mình bị nhìn chòng chọc mãi thật khó chịu, nhưng cái tên đứng ngang với tôi vẫn chẳng lịch sự, hắn cứ nhìn tôi như thế muốn ăn tươi nuốt sống ấy...
Mà phải nói hôm nay tôi xui xẻo, trên xe bus cả mấy chục người mà chỉ mỗi tôi là con gái...
Xe bus bỗng dưng phanh gắp, tôi chỉ có cảm giác ai đó đang cố tình sấn lên người tôi...tôi chau mày nhìn lại, là 1 nguời trung niên đang nhìn tôi, miệng hắn vẫn còn cười cười...
Haizzz, chắc tôi phải xuống thôi...
> Nè...- bỗng 1 bàn tay rất lạnh tóm lấy tay tôi làm tôi giật mình, là người ngồi bên cạnh tôi, anh ta đội 1 chiếc nón sụp che cả khuôn mặt...
> gì thế? - tôi cau mày giằng tay mình ra khỏi tay anh ta...
> Ngồi ở đây...- anh ta đứng lên, chỉ vào chổ của mình...
> nhường tôi?
> Ùm...- tôi nhìn chàng trai này có chút nghi ngờ, nhưng chợt nhận ra giọng nói này có hơi quen quen, dù sao trai Hàn cũng khá galang đấy chứ, vậy thì tôi nhận...
Tôi đặt người ngồi xuống ghế, chàng trai kia lại đứng quay mặt vào ghế, 1 tay chống ở ghế trên 1 tay chống lên lưng ghê của tôi, tạo 1 thế như đang bảo vệ tôi, tôi ngỡ ngàng nhìn lên...ơ...
> Ơ...là anh ....- tôi ngạc nhiên há hốc mồm, duyên đến thế này là cùng...
> Chào em, cô bé đặt biệt...- anh mỉm cười với tôi, nụ cười được nắng chiều nhẹ chiếu vào làm tim tôi bỗng lệch đi 1 nhịp...
> Sao anh lại đi xe bus?
> Tôi đến thăm 1 người bạn...- anh trả lời, giọng anh thật hay...
> Bạn?
> Ùm, bạn..
> Bạn....gái à? - tôi không hiểu tại sao mình lại nói ra những từ đó, chỉ biết là rất tò mò, cực kì tò mò, tôi hẳn là chưa bao giờ cảm thấy bản thân mất mặt như thế này sau câu nói kia...
Anh chợt bật cười, nụ cười như mang theo điều thú vị, anh có lẽ là nhận thức được mình cười rất đẹp thì phải, sao cứ dùng nụ cười đó làm tôi mê muội thế này?
> Sao em lại nghĩ vậy?
> À Chỉ là...ôi, em đến nơi rồi, tạm biệt anh...và cảm ơn...- tôi vội vàng ra cửa xuống xe, đến nhìn anh 1 lần cũng không dám, thật là mất mặt mà...
Công ty của Seventeen chỉ cách cửa hàng của dì gần 1km thôi nên hình như anh cũng xuống xe cùng lúc với tôi...
>À, anh có muốn vào uống 1 ly coffee không? – Tôi quay lưng lại, lấy hết can đảm hỏi anh..
> Có thể không nhỉ? – Anh vẫn giữ cái dáng vẻ ấy, 2 tay đút vào túi quần...
> Được mà, tôi sẽ mời anh coffee để cảm ơn về việc lúc nãy...
> Vậy thì anh không nên từ chối nhỉ?
> Nae, mời anh...- tôi mỉm cười tươi mở cửa cho anh...
> Chuyện này phải để anh làm mới đúng...- anh 1 tay giữ cánh cửa 1 tay mời tôi vào, trời ạ...đây thật sự là lần đầu tiên tôi run động như vậy đấy...
> Anh muốn uống gì?
> à, Fruity frozen Mango nhé...
> Vâng, anh đợi nhé...- Woozi chọn cho mình 1 góc khá khuất trong cửa hàng, chắc là để ít người để ý...
> Eunni, đó chẳng phải là Woozi của Seventeen sao? – tôi còn chưa kịp đến quầy order đã bị Soo Ahn kéo tay hỏi dồn...
> Ùm, là anh ấy đấy, Chan Min ssi, anh làm giúp em 1 Fruity frezen mango và 1 Smoothie Blueberry nhé... -tôi đứng trước quầy order nói vọng vào, chỉ thấy anh Chan Min gật đầu rồi tiếp tục làm việc...
> *Phụng, ai thế con? – dì ngồi ở quầy thu ngân cũng không tránh nỗi sự tò mò...
> *Bạn con ạ...
> * bạn trai à?
> * không phải ạ, là bạn bình thường thôi....- tôi lơ đãng trả lời...
> Eunni, chị ra ngoài đó ngồi đi, lát em mang nước ra cho...- Soo Ahn bỗng nhiên đẩy tôi đi, chắc là cô bé sợ Woozi ngồi ở đấy 1 mình sẽ buồn...
> Ùm, chị lấy thẻ, khi nào có bấm gọi cũng được..- tôi với tay định lấy thẻ thì lập tức bị Soo Ahn cản lại...
> Không cần, không cần...em giúp chị mang ra...- vậy là tôi bị đẩy 1 hơi đến chổ Woozi..
Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống đối diện anh, tôi nhẹ ngồi xuống...
> Em vừa đi đâu về à? – anh bắt chuyện trước khi thấy tôi cứ ngại ngùng vân vê tà áo...
> Vâng, em đến trường đại học hoàn tất hồ sơ ạ...
> Năm nay em vào đại học sao? Trường nào?
> Seoul ạ...em học khoa đạo diễn trường Seoul ạ...- tôi cố gắng nói rõ hơn về mình..
> Oh, vậy mà anh cứ nghĩ em vẫn còn học cao trung chứ...- anh mỉm cười chống tay lên cằm vẻ lười biếng nhìn tôi...
> Fruity frezen mango và Smoothie Blueberry của quý khách đây ạ...- 2 ly nước 1 vàng 1 tím được đặt trên bàn, Soo Ahn mỉm cười thân thiện nhìn Woozi...
Anh mỉm cười nhìn Soo Ahn gật đầu 1 cái...
> cảm ơn em Soo Ahn...
> Woozi oppa, anh...có thể...cho em...xin chụp cùng anh 1 pic được không ạ? – Soo Ahn đề nghị khiến tôi khá bất ngờ, đây có lẽ là lý do con bé 1 2 bảo tôi ra trước...
Woozi suy nghĩ 1 lúc rồi cũng gật đầu, vậy là tôi trở thành photoraper bất đắc dĩ...sau khi chụp hình xong thì Soo Ahn cũng nhanh chóng trở về làm việc, con bé cơ bản là không muốn dì tôi mắng...
> Em làm việc ở đây sao?
> Ưm, em ở đây ạ, cửa hàng này của dì em...- tôi không biết từ lúc nào đã đổi từ danh xưng "tôi" thành "em" nữa...
> oh, ra là vậy...hôm trước em vận đồng phục rất dễ thương...
> Cảm ơn anh...ơ, nhưng em mời anh uống nước có làm mất thời gian của anh không?- tôi chợt nhớ ra, các Idol thường rất bận. thời gian rảnh thì cũng ở trong phòng tập, có thể vì anh lịch sự nên mới không từ chối lời mời của tôi..
> Không đâu, còn hơn 1 tiếng nữa bọn anh mới bắt đầu luyện tập...- anh nhìn đồng hồ trong điện thoại rồi mỉm cười bảo...
> Oh, may qua, em cứ nghĩ....- tôi chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của anh reo lên...
> Đợi anh chút nhé....Seung Cheol hyung, em đang ở Destiny này, mọi người có cần gì không?...không, chỉ 1 mình em...- anh ngước nhìn tôi rồi lại trả lời – được, anh đến bây giờ đi...
> Bạn anh đến à? – tôi tò mò hỏi.
> Ùm, có mấy thành viên nói muốn đến đây...
> vậy có lẽ em nên lánh đi...
> họ còn chưa đến mà, anh ngồi 1 mình thì buồn lắm...
> Hì...- tôi mỉm cười, chứ thật chẳng biết nói gì nữa...
Tôi với Woozi nói vài chuyện về việc tôi sang Hàn và nhóm nhạc của anh thì ngoài cửa vang lên mấy tiếng chuông...
> Hình như bạn anh đến rồi...có lẽ em nên đi - tôi nhìn ra rồi lại nhìn anh, có hơi nuối tiếc 1 chút nhưng tôi không phải loại fan cuồng hay mặt dày mà ngồi lại..
> Oh, mong là có cơ hội gặp lại em....- anh đưa tay ra, tôi liền đáp trả, nhưng bản thân lại không thích, đây là 1 cái bắt tay xả giao, tôi không thích hình thức của nó...tay anh vẫn vậy, hơi lạnh...tôi thích cách anh kéo tay mình trên xe bus hơn...
4 người bạn của Woozi vừa vào đã đến quầy order, có cả S.coups và anh chàng "ném giấy" nữa...
> Oh, In Ha à...- trong khi tôi đi về quầy thì vô tình bị phát hiện ra bởi S.coups, anh ta thấy tôi mà cứ như thấy sinh vật lạ vậy đấy...
> Oh, In Na mà...- " ném giấy" cũng ngạc nhiên chỉ vào tôi...
> a, là cô bạn mắt đẹp này...- tôi biết đây là anh chàng người Tây nè...
> Xin chào...- tôi cúi đầu chào cả 4 người rồi vội vào trong phòng thay đồ...
Lúc tôi trở ra thì đúng lúc Soo Ahn phải vào WC, anh Chan Min cũng đã pha xong 4 ly nước đủ màu sắc, bây giờ nhiệm vụ của tôi là bấm đèn gọi họ đến...
> Cảm ơn quý khách...- sau khi đưa nước cho S.coups và "ném giấy" , tôi theo thông thường vẫn cảm ơn khách...
> In Ha, em quen Ji Joon à? – S.coups chưa vội đi, nán lại hỏi tôi, " ném giấy" thấy vậy cũng đưa tai qua nghe ngóng..
> Ji Hoon là ai? Tôi không quen...
> Lúc nãy em uống Blueberry đúng không, chứ chẳng lẽ Ji Hoon đi với Ji Hyun?
> Ji Hoon là Woozi? – tôi trợn mắt hỏi...
> à quên mất...là Woozi đấy..
> Ji Hyun là ai? – tôi hỏi dồn và đang cực kì tò mò...
> Là...mà khoan đã, em chưa trả lời anh mà...em ngồi với Woozi à?
> tôi...không có...- tôi chối..
> Vậy chắc Ji Hyun vừa đi đấy...
> Hyung đi thôi..- " ném giấy" sau khi biết đã hết chuyện liền kéo S.coups đi...
> Eunni, chị với Woozi oppa là thế nào vậy? – Soo Ahn vừa ra đã nhào đến hỏi tôi...
> Chỉ là tình cờ gặp nhau thôi...
> Nhưng phải biết nhau từ trước thì anh ấy mới chịu vào uống nước với chị chứ, Woozi oppa khó tính lắm, anh ấy không bao giờ vào cửa hàng uống coffee với người lạ và 1 mình đâu...
> Thật hả?
> thật mà...với lại chị với anh ấy bằng tuổi, nhìn 2 người nói chuyện hợp ghê...
> ùm, chị với Woozi...khoan đã, em nói gì? Bằng tuổi? bằng tuổi á? – tôi trợn tròn mắt nhìn...Woozi bằng tuổi tôi cơ á? Vậy mà hôm nay tôi 1 tiếng xưng em 2 tiếng gọi anh...OMG?
> Vâng, Woozi oppa sinh cùng năm với eunni mà...- tôi thì đang thì trong trạng thái đơ toàn tập còn Soo Ahn thì cứ tròn mắt nhìn tôi...
> A.....a......... thật...thật...thật là...mình chưa nghe gì hết, chưa nghe gì hết.....- tôi vỗ vỗ tai mình, nhanh chóng tháo tạp dề chạy biến lên phòng...
Sau này mới nghe anh kể lại là lúc đó 5 người của anh đều nhìn tôi bằng ánh mắt không thể quái hơn nữa....
........................................................................
Tôi hầu như cả đêm không ngủ sau khi lôi laptop ra và biết Woozi thậm chí nhỏ hơn tôi tận 4 tháng....
Tôi đi chết đây, thật là............
Sáng hôm sau tôi thức dậy với 2 bọng mắt to màu đen khiến dì và mấy nhân viên điều hoảng hồn tưởng tôi xem phim thâu đêm như nhỏ Mi...
> In Ha, dì định nhờ con đi giao coffee sáng và bánh , nhưng có lẽ...
> Được mà dì, ở đâu thế?
> Công ty của Seventeen đó Eunni...
> Ể...sao dì không nhờ Soo Ahn đi giao?
> Con chẳng phải hay chạy thể dục sao? Sẳn thì dì định nhờ luôn ấy mà, nếu không được thì dì đi, để Soo Ahn trông cửa hàng...
Tôi nghĩ ngợi 1 lúc, chuyện nhỏ thế này mà cũng không giúp được thì thật không phải nên đồng ý, trong khi đợi pha coffee thì tôi lên phòng thay 1 bộ đồ thể thao cho tiện việc giao hàng...
Chải đầu gọn gàng rồi nhìn mình trong gương, 2 bọng mắt đen như gấu Panda này nếu ra đường sẽ hù chết thiên hạ, tôi nên dùng 1 ít kem che khuyết điểm thì hơn...
Cũng may là dì có chuẩn bị cho tôi dụng cụ makeup cơ bản nên tôi có thể dùng ngay, chứ tính tôi đó giờ rất ít makeup nên thường mượn đồ Mi thôi...
Tôi chuẩn bị xong thì đi xuống lầu, a...nay tôi mới biết là chiếc xe tôi hay dùng để tập thể dục lại dùng cho việc giao coffee ở những nơi gần, vì phía sau yên được anh Chan Min lắp vào 1 cái thùng giữ nhiệt, anh cẩn thận bỏ 13 ly coffee vào rồi dắt xe đến tận cửa giúp tôi...
> Đi cẩn thận...- anh giữ xe giúp tôi leo lên rồi lạnh lùng nói...
> Vâng ạ, tạm biết anh...
Đường từ cửa hàng đến công ty của Seventeen không quá xe nên tôi chạy chỉ 5' là đến, đứng tần ngần trước cổng thì bỗng thấy có 1 bác bảo vệ bước ra bảo tôi dẫn xe vào trong rồi mang nước lên tầng 3 đi...tôi ngoan ngoan dắt xe vào, nhưng đến tận 13 ly, tôi mang nhiều lắm chỉ được 2 túi 12 ly thôi, còn 1 ly kia và cả mớ bánh ngọt nữa ...hức...phải làm sao?
> cần anh giúp không? – ơ, giọng nói này? Là...là...là Woozi?
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Woozi đã đón lấy 2 túi nước từ tay tôi, tiện tay lại lấy thêm 2 hộp bánh mang vào luôn, trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ thì...
> vào thôi, anh còn chưa mang hết 1 ly nước và cả 2 chiếc bánh kia đâu...- Woozi quay lại nói...
> Ơ...vâng...
Tôi lơ ngơ đi theo Woozi qua 1 đại sảnh, dù có thang máy nhưng Woozi vẫn đi thang bộ, anh bảo đây là cách Seventeen rèn luyện sức bền...
> ơ...Woozi ssi...- tôi lắp bắp gọi anh trong khi cả 2 đang leo cầu thang
> Sao thế?
> Tôi nghĩ, hình như chúng ta bằng tuổi...- tôi vừa nói xong thì như hớp phải 1 luồng không khí lạnh từ trên chạy xuống, Woozi quay sang nhìn tôi, ánh mắt hình như hơi ngạc nhiên...
> Chẳng phải em vừa vào đại học sao?
> Vâng, nhưng do tôi đã học 1 năm đại học ở Việt Nam rồi...
> Em bao nhiêu tuổi?
> Tuổi Hàn là 20...- tôi nhẹ trả lời, thật ra tôi rất xem nặng vấn đề tuổi tác, nhất là với con trai, dù chỉ cần lớn hơn tôi 1 tuổi thì tôi cũng ngoan ngoãn gọi anh, nhưng dù chỉ nhỏ hơn tôi 1 tuổi thì tôi có chết cũng bắt hắn gọi là chị...do vậy, tôi nghĩ mình không thể gọi Woozi là anh nữa...
> Thật sao? Gương mặt này của em là 20 tuổi sao? Lúc mới gặp anh cứ nghĩ là 16....- haizzzz, cái gương mặt non choẹt này thường khiến người ta bị nhầm so với tuổi thật của tôi...
Tôi chỉ biết im lặng, không dám nói cũng không dám làm gì, tôi sẽ đợi cách xưng hô của Woozi...ơ...nhưng mà lần này gặp, biết lần sau có lại được gặp nhau hay không? Tôi đang ảo tưởng à? Woozi là Idol mà...
> vậy chúng tôi nên xưng hô thế nào nhỉ? – Woozi bước nhanh hơn tôi 1 bậc, liền đứng chắn đường tôi...
> tôi nghĩ chúng ta không có cơ hội gặp nhau nữa đâu...- tôi nén tiếng thở dài, cố nói cho hết câu...
> Hm, cậu sắp đi đâu sao? – Woozi quay người lại, tiếp tục đi lên...
> Cậu là Idol, tôi cũng chẳng mơ trèo cao làm bạn với Idol....- tôi đang nói thật suy nghĩ của mình, cũng mong mỏi 1 điều gì đo từ Woozi...
> Cậu nói cũng đúng...- Woozi gật đầu tán thành, cái gật đầu đó khiến tôi lặng người đi, tôi đang mong chờ 1 thứ tốt hơn...
> ừm...
> Tôi là Idol, có lẽ không có cơ hội được kết bạn đâu nhỉ?
Ơ, tôi không phải có ý đó mà...
> tôi...
> Nhưng tôi vẫn muốn có bạn, vẫn muốn kết bạn, tôi có quyến đấy mà đúng không In Ha?
> Ơ...ùm...- tôi gật đầu..
> chỉ trừ phi là cậu không muốn kết bạn với tôi..
> Không phải...tôi rất muốn làm bạn với cậu...
> Thật không?
> ùm....
Chúng tôi bắt đầu làm bạn khi vừa đến cửa cầu thang lầu 3...
Woozi dẫn tôi đi trên 1 hành lang đến tận phòng cuối cùng, trong đấy đang vang lên tiếng nhạc bài Mansae mà tôi vừa nghe hôm qua...
> Sao thế? Không vào à?..- Woozi thấy tôi chần chừ trước cửa thì quay sang hỏi...
> Tôi nghĩ mình không nên vào...- tôi ngại ngùng trả lời...
> Còn tôi thì nghĩ em nên vào...- bỗng 1 người từ phía sau nắm lấy 2 vai tôi đẩy vào khiến tôi giật mình...
Khi phát hiện ra là mình đang ở trong căn phòng có tận 13 người thì tôi mới biết được 1 loại cảm giác có tên la hồi hộp...
> Oh, là cô à...- " Ném giấy" Hoshi đang ngồi thì bỗng giật mình chỉ vào tôi...
> Tôi...tôi đến giao Coffee...- tôi ngại quá liền lấy bánh và coffee ra làm bình phong cho mình...
Bỗng dưng có 1 bàn tay từ phía sau đoạt lấy bánh và Coffee tôi che trên mặt, đáng ghét, là S.coups...
> Tôi nghĩ mình xong việc rồi, tôi về đây...- tôi vội vàng quay ra ngoài định trốn thoát thì bị 1 bàn tay kéo lại....số tôi thật nhọ mà...
> Đâu có cho em về như thế được, đứng lại đây anh muốn giới thiệu 1 chút...- Giới thiệu? giới thiệu gì chứ?
S.Coups dùng 2 tay nắm lấy vai tôi, đẩy 1 hơi đến giữa phòng...
> Cô bé này là người trả nhẫn cho anh...
> Oaaa...thì ra là cậu...- Anh chàng tóc xoăn hình như là The8 lên tiếng...
> Dễ thương quá, hình như tôi thấy cậu ở đâu rồi...- Tôi biết người này, là Dino, em út của nhóm, nhỏ hơn tôi tận 3 tuổi...
Tôi cảm thấy thật sự phục mình, chỉ trong 1 đêm tôi đã nhớ hết mặt và tên của nhóm nhạc K-pop khủng này rồi, đây là nhóm nhạc thứ 2 tôi thuộc tên hết sau Infinite......
> Ah, cậu tên In Na phải không? – giờ thì DK lên tiếng...
> Là Lee In Ha mà...- Woozi lên tiếng...
> Không phải, rõ ràng hôm đó cậu ấy bảo em ghi In Na mà...- vernon cũng tò mò không kém...
> Xin lỗi, thật ra đó là tên em tôi, nó bắt tôi phải đi xin chữ kí của Seventeen...tôi tên Lee In Ha, tuổi Hàn là 20...- tôi cúi đầu 90* chào tất cả, khi ngẩn mặt lên mới thấy ai cũng há hốc mồm kinh ngạc, riêng Seung Kwan thì hàm đã rớt xuống tận cằm...
> Cậu nói...cậu...bằng tuổi bọn tôi? – Hoshi lắp bắp hỏi...
> Ùm, tôi bằng tuổi Woozi ssi...
> Chị lớn hơn cả tôi? – Dk cũng còn chưa tỉnh táo lại...
> Trông em bé thế mà chỉ thua anh 1 tuổi ư? – S.coups bước đến khoác lấy vai tôi, cúi đầu nhìn vào mặt tôi, sát đến nổi hơi thở của anh có thể phả vào môi tôi...
> Em cũng đã rất ngạc nhiên...- Woozi bỗng đi đến, vừa nói vùa tinh ý kéo tay S,coups ra khỏi người tôi...
Cảm ơn cậu, tôi thật biết ơn cậu đấy Woozi à....
Tôi bị Seventeen quay quần hỏi 1 đóng chuyện nữa mới được thả về...
Cũng kể từ ngày hôm ấy, tôi có thêm 13 người bạn ở Hàn nữa...tôi thường được nhận nhiệm vụ đi giao thức uống cho Seventeen, vậy nên tôi thường đi bằng cửa sau, khi không có Fan còn có thể ngang nhiên đi vào cửa trước, tôi hầu như 1 tuần vào công ty hết 4,5 ngày khiến nhân viên trong ấy ai cũng biết, ai cũng thân thiện chào hỏi...
Cũng từ ngày đó tôi học làm món Hàn, có khi mang cho Seventeen 1 hộp Kimbap, có khi là gà rán, có khi là Tokbokki...
2 tuần rảnh rỗi thấm thoát cũng trôi qua, tôi bắt đầu đi học, thời gian ở cửa hàng và ở công ty của Seventeen cũng ít đi hẳn, tôi dành đa phần thời gian ở thư viện để học thêm tiếng Hàn và kiến thức chuyên môn...
Đã là 8h30' PM rồi nhưng tôi vẫn còn lưu lại trong thư viện, giờ đây cũng chỉ còn lát đát vài sinh viên vẫn còn ngồi...
Điện thoại tôi vang lên âm thanh bài Fronting, tôi thật sự rất thích giọng Hoshi và đoạn rap của Vernon nên chọn bài này làm nhạc chuông, còn 1 lý do nữa là vì Hoshi cứ mãi lãi nhãi với tôi đây là bài hát cậu ta hát được nhiều nhất nên tôi phải cài bài này làm nhạc chuông, thật là hết biết...
Tôi lướt trên màn hình, là S.coups gọi...
> Em nghe....- tôi nhẹ giọng, qua 2 tuần tiếp xúc với anh Leader này thì thành kiến của tôi với anh hầu như không còn...
" In Ha à, em đã về nhà chưa?"
> Chưa ạ...em vẫn đang ở trong thư viện...
"In Ha à, bọn anh đói lắm, nhưng bị anh quản lý cấm túc trong phòng KTX rồi.."- Giọng S.coups có 1 chút nũng nịu...
> Sao mọi người không pha ramen ăn?
" Ramen bị tịch thu hết rồi...sợ bọn anh ăn nhiều quá không tốt cho giọng..."
> Thế thì ra ngoài mua thức ăn...
" Anh ấy sợ bọn anh trốn đi chơi..."
> Vậy nhờ anh quản lý đi mua...
" Anh ấy sợ đi rồi cả đám bọn anh lại trốn..."
> rốt cuộc là vẫn muốn em mang đồ ăn đến chứ gì?- tôi hiểu quá mà...mấy cái người này mãi rồi xem tôi không thua 1 con Osin nữa...haizzzz...ai biểu tôi mê nhan sắc, nói đúng hơn là tôi quý, quý cái cách 13 người sống cùng nhau, tất nhiên là có tranh cải, có hôm tôi vừa mang bánh vào phòng thì cả phòng đều im lặng, hỏi Ji Hoon mới biết anh vừa lớn tiếng với mọi người trong lúc thu âm bài hát mới, Hoshi thì do áp lực biên đạo mà cũng không thèm nói gì....
Tôi phải kéo từng người ra, để họ nói hết 1 lần rồi cùng hòa giải, hơn 1 tiếng sau thì căn phòng lại vang lên những tiếng cười ấm áp....
"Đúng, đúng đúng...em mang đồ ăn đến được không?"– là giọng Jeong Han ssi...
> Vậy mọi người muốn em nấu hay mua? Còn nữa muốn ăn gì? – tôi chính là dễ dãi như vậy, không phải với mỗi Seventeen đâu, những người tôi quen biết bất kể nhờ tôi việc gì trong khá năng có thể làm là tôi rất ngại từ chối...
" Kimbap...Noona mua đi, làm thì mệt lắm..."- là giọng nhóc Seung Kwan háu ăn...
> Arasoo...khoảng 10h kém tôi mới sang được đấy, mọi người chờ được không?
Bên kia vọng ra 1 chục tiếng xôn xao, ý mọi người đều bảo là ok...
Tôi tắt máy, đóng sách lại rồi ra quầy đăng kí mượn sách...
Hôm nay trể như vậy nên tôi không dám đi xe bus, nên đành bắt taxi về nha, từ trường về nhà tầm 20', tôi vào bếp lấy tạp dề đeo vào rồi bắt đầu làm Kimbap, trên bếp thì bắt đầu đun nước dùng làm Tokbokki, cũng may là trong nhà bếp luôn đầy đủ các nguyên liệu...
> In Ha, con lại làm thức ăn đêm cho 13 thằng nhóc đó à? – dì từ dưới cửa hàng lên thấy tôi trong bếp liền hỏi...
> Vâng ạ, dì có muốn dùng không? Còn chừa lại 1 ít...- Tôi đang khoáy chảo Tokbokki quay đầu lại hỏi..
> Không cần, nhưng mà con thích ai trong mấy nhóc đó à? Hay là hẹn hò rồi?...- dì tiến lại gần tôi hỏi vẻ mị hoặc, trong đầu tôi bỗng lướt qua nụ cười của Ji Hoon...
> Không có đâu ạ, dì vẫn biết con ở Hàn ít bạn mà, được làm bạn với họ con rất vui...- tôi mỉm cười nói tránh...'
> Ùm, dì thấy từ khi con qua lại với mấy nhóc đó thì hoạt bát hơn hẳn, dì không cấm, nhưng đừng có ngây thơ mà bị gạt đấy...
> Vâng con biết rồi...
> Ủa? giờ này con mang Tokbokki đi à?
> Vâng, 9h hơn thì cửa hàng mình đóng cửa rồi nên con định nhờ anh Chan Min chở đến KTX của Seventeen...
> Rồi lúc về thì về bằng gì?
Phải há? Lúc về thì về bằng gì? Tôi không nghĩ đến...
> chắc con sẽ đi taxi ạ...
> Cẩn thận nhé, về sớm nhé, có gì thì gọi dì đấy...
> Vâng...
Khoảng 9h30' thì tôi làm xong tất cả, đóng vào hộp rồi mang xuống cửa hàng, đúng lúc anh Chan Min ra về nên tôi lon ton chạy theo xin quá giang...
> S.coups ssi, em đến trước cổng KTX rồi, làm sao vào được?
" Em nhìn xem bác bảo vệ đang làm gì?"
> xem tivi...
" Thế trốn vào đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro