Chap 2: Cô gái đặc biệt
Lúc tôi về nhà đã quá giờ ăn trưa, mọi người cũng đã ăn xong, ai cũng khen món ăn Việt Nam ngon, dì thì lại lo lắng hỏi tôi về việc lúc nãy, tôi chỉ trả lời hoa loa là đi trả đồ cho người bị rơi đồ lúc sáng, dì biết tinh tôi ít nói nên cũng không hỏi nhiều...
Những ngày đầu khi ở Hàn tôi có hơi lạ lẫm, nhưng rồi cũng dần quen, do chưa đi học nên dì cho tôi phụ việc ở cửa hàng, mọi việc cũng không quá khó khắn đối với tôi...
Hôm này là ngày thứ 7 tôi ở Hàn Quốc, tiếng chuông gió ở cửa vang lên báo hiệu lại có 1 khách hàng mới...
> Cho tôi 1 ly cappuccino, 2 mocha, 4 Smoothie Blueberry, 1 vanilla, à..à..1+2+4+1..à...
> Là 8 ly rồi thưa quý khách...- tôi nhắc khéo, chắc vị khách này sẽ order khá nhiều đây..
> À, 2 Green Tea, 1 Kiwi soda, 1 Fruity frozen Mango, 1 Fruity frozen Kiwi, haizzz...mệt quá, sao lúc nào cũng là mình...- Người khách ấy than vãn khiến tôi bật cười, có lẽ đây là 1 nhóm bạn khá đông..
> Xin hỏi đã hết chưa vậy? - Tôi mỉm cười hỏi.
> Rồi...rồi...
> Vậy của quý khách là 48000 Won, quầy thanh toán ở bên cạnh ạ...- Tôi đưa bàn tay mình ra chỉ sang nơi dì đang ngồi...
> À được...- vị khách trẻ tuổi ấy sang quầy thu ngân, sau khi quẹt thẻ thì quay lại chổ tôi...
> Quý khách vui lòng ngồi ghế bên kia chờ 1 chút, thức uống sẽ có ngay...- Tôi vẫn hết sức niềm nở...nhưng anh ta vẫn đứng đó...
> Em thật sự không nhìn ra tôi?
Hả? tôi ở Hàn mới có 7 ngày thì làm gì quen ai? bạn của tôi từ Việt Nam sang à? càng không phải...
Bỗng dưng 1 bàn tay đưa đến trước mặt tôi, A là chiếc nhẫn đó...Tôi ngẩn mặt lên, nhìn kĩ 1 chút..
> À...S.coups ssi...-Tôi khẽ gọi...
> Ra là em vẫn nhớ tôi, em làm thêm ở đây à?
> Hả? À...vâng...
> Tiếng Hàn của em không tốt lắm, em không phải người Hàn à?
> À vâng, tôi là người Việt Nam...
> Oh, mà chúng ta có vẻ duyên nhỉ, cửa hàng này cũng khá gần công ty đấy..
> Vâng..- Tôi vẫn cố trả lời cho qua chuyện...
> Vậy có dịch vụ giao hàng tận nơi không?
> Có ạ, đây là card của cửa hàng, khi nào cần anh cứ gọi, trên 10 ly chúng tôi sẽ giao tận nơi...
> Oh...được...
> Hyung, sao lâu thế...- lại 1 người nữa đi vào cạnh S.coups...
> Oh, Ji Hoon à, anh đang đợi để lấy nước đây...
> Min Soo ssi, nước của khách 17 đã có chưa?- thấy anh chàng kia có vẻ vội nên tôi quay vào khu pha chế hỏi...
> còn 1 ly nữa, 5' nữa thôi...
> Làm nhanh lên nhé....phiền anh chờ 1 chút nữa ạ...
> Oh, được...- S.Coups nhún vai bình thản trả lời...
> In Ha eunni, chổ này để em lo cho, chị nghĩ chút đi, chiều giờ chị có ăn gì đâu...- là Soo Ahn, cô ấy vừa vào ca tối, 1 ngày Soo Ahn thường làm 2 ca, cô bé vừa tốt nghiệp cao trung đã nghỉ học, không có ý định lên Đại Học vì gia đình khá khó khăn nên giờ đi làm thêm để trang trải cuộc sống...
Tôi cũng không muốn chần chừ ở đây 1 chút nào nữa, nên vội tháo tạp dề đưa cho Soo Ahn, cúi chào S.coups 1 cái rồi bước vào phòng thay đồ...
> Hyung, anh quen cô ấy sao? Fan à?
> Không phải, 1 cô nhóc rất thú vị...- S.Coups mỉm cười, cuối cùng cũng nhận được 13 ly nước từ Soo Ahn...dù đã vào phòng nhưng tôi vẫn nghe rất rõ cuộc đối thoại của họ...
Khi tôi bước ra khỏi phòng nhân viên là lúc cả 2 người họ rời đi...
> Cảm ơn quý khách...- Tôi thấy Soo Ahn nhìn theo họ với dáng vẻ nuối tiếc...
> Sao thế Soo Ahn?
> Em là fan của họ đấy...- Soo Ahn nói như sắp khóc...
> Thế sao lúc nãy không xin chữ kí hay chụp hình đi, chị thấy mấy fan hay làm thế mà?
> Sao em dám, bà chủ vẫn còn ngồi ở bên...- Soo Ahn đánh mắt sang bàn bên cạnh...
> Đi xin đi, họ chưa đi đâu, còn dì cứ để chị lo...- tôi đẩy Soo Ahn ra ngoài, cô bé có lẽ rất sợ, nhưng có lẽ cô bé cũng rất thích họ...
> * Phụng, Soo Ahn đi đâu thế?
> À, con nhờ Soo Ahn làm chút chuyện thôi...- Tôi nhẹ nhàng nói với dì, vì tôi đã nói thế nên dì cũng không quan tâm nữa, chuyên tâm vào mớ sổ sách của mình...
Tôi thấy Soo Ahn đứng trước cửa chiếc xe màu đen có vẻ sợ sệt, rồi lại thấy S.coups chỉ vào trong, họ nói gì đấy 1 lúc, cuối cùng tôi thấy Soo Ahn đi vào, tay cầm hẳn 1 album mang tên Boys Be trong rất vui vẻ...
> Eunni, cảm ơn chị...
> À, không có gì...- Tôi mỉm cười nói rồi lên phòng, đâu phải là chuyện gì to lớn, sao phải cảm ơn chứ?
Nhưng mà bây giờ thì tôi phải đối mặt với 1 chuyện to thật....
> AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......... Kwon Soo Ahn, ở...ở...đâu chị có cái này? còn có cả chữ kí........- Mi hét toán lên,nước mắt dàn dụa nhìn Album trên tay Soo Ahn..
> Sao thế Mi? Album này bên ngoài bán đầy mà, di có thể mua cho con 1 chiếc mà...
> Nhưng không có chữ kí của các Oppa, dì nhìn xem...S.coups Oppa còn ghi cảm ơn vào nữa kìa...ghen tị thật...- Thật hết biết con em này, Tiểu Mi trong có vẻ mạnh mẽ và hoạt bát như thế, nhưng nó thật sự rất bướng bỉnh và cố chấp, nếu ai không chiều nó hoặc không cho nó thứ nó muốn thì nó sẽ làm ầm lên đến khi nào có mới thôi..........
> Nếu em thích như thế, chị cho em này...- Soo Ahn tay run run đưa Album cho Mi...
> Không được Soo Ahn, đừng có chiều nó kiểu đó, hư đấy...- Tôi cản Soo Ahn, đẩy chiếc Album lại về phía cô...
> * có cho em cũng không thèm, trong đó có ghi tên chị Soo Ahn rồi..
> * biết thế sao vẫn đòi? - Tôi đanh mắt hỏi.
> * vì em thích...
> * cũng phải có giới hạn chứ, ai cho em làm càn thế hả?
> * Phụng, đừng la con bé nữa...- dì ôm lấy Mi, vỗ về nó...
> Dì, này mai Seventeen có buổi Fansign đấy, con muốn mua Album của các oppa rồi mang đến đó để xin chữ kí...- nó nhõng nhẻo với dì bằng tiếng Hàn khiến mọi người đều trố mắt kinh ngạc...
> Được, được...ngày mai dì bảo Chan Min dẫn con đi nhé...
> Con muốn có chị nữa....
> Được, ngày mai chị cũng đi với con...
> Dì, đừng chiều hư nó...
> Không sao, không sao, cứ để con bé chơi đi...
Thật là, dì đúng là chiều con bé...mai này nó hư thì tôi lại là người bị mắng, mặc kệ đi...
Buổi sáng hôm sau, khi mặt vừa mới ló dạng thì...
> *Chị 2, dậy đi, hôm nay chị phải đi với em...- Tôi nghe tiếng Mi gọi, làu bàu nhìn sang đồng hồ, mới 7h kém, chẳng phải nó bảo 10h mới có fansign gì đó sao?
> * còn sớm mà Mi...
> Dậy giúp em chọn đồ, trang điểm, còn phải đi mua Album, xếp hàng thật sớm mới có cơ hội nói chuyện với mấy Oppa chứ.......- Nó chuyển sang nói Tiếng Hàn với tôi...
>* Biết rồi, em ra đi, tự trang điểm với chọn đồ đi, chị ngủ 1 lát, đúng 8h sẽ đi với em..
> Eunni nhớ đấy, đừng mong trốn em....
Nói với nó vậy thôi chứ giờ tôi cũng chẳng ngủ được nữa, nghe Mi nói là buổi Fansign được tổ chức ở 1 trung tâm mua sắm nào đấy, có lẽ tôi nên mua 1 ít đồ ở đấy...
8h đúng, Mi gõ cửa phòng tôi, tôi mở cửa...
Ôi con bé này.....
Mi vận 1 chiếc áo dạ cổ lông màu đỏ, bên trong là quần váy màu đen, tất đen dài và giày cao gót, trong rất sành điệu nhưng có vẻ khá lạnh......
>* Mùa đông lạnh thế này mà em định ăn mặc như thế sao?- Tôi cau mày hỏi...
> Nae. em thấy đẹp mà, đây là cái áo màu đỏ duy nhất trong tủ đồ của em, em phải ăn vận nổi 1 chút thì mấy oppa mới để ý chứ....
Tôi nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới, tuy ăn vận có hơi lố nhưng dáng người lại rất hợp với bộ trang phúc này...
> Đi thôi.....
> Khoan đã Eunni, chị định vận như thế này luôn sao?
> Ùm, chị đâu có đi xin chữ kí...
> Antue, chị cũng phải xin...
> Wae, em xin là được rồi, em muốn có 2 cái cơ...1 cái sau này đem về Việt Nam, 1 cái để ở đây...
> haizz, thì chị vận như vầy vẫn đi xin được mà...
> Được không? - Nó nhìn tôi nghi ngờ hỏi...
Tôi chọn cho mình chiếc áo khoác dạ sọc caro bản to màu đỏ cam, đó là món quà mẹ mua cho tôi khi sang Hàn, tuy nó không phải màu tôi yêu thích nhưng mùa đông vận màu sẽ thấy ấm áp hơn, áo dạ form dài đi với legging và bata thì có gì không hợp nhỉ?
> Trong chị cứ như em gái của em ấy....- nó trề môi nhìn tôi...
> Thì cứ cho là vậy đi, thế em đi hay không?
> Đi...đi chứ...chúng ta xuống cửa hàng xem anh Chan Min đến chưa...- Nó kéo tay tôi lôi đi...
Con bé này thật hết biết...
Chúng tôi vừa xuống nhà đã thấy dì đưa chìa khóa cho anh Chan Min, à là anh chàng batender lạnh lùng hôm trước ấy....
Nhưng anh Chan Min không lấy, bảo là có xe rồi...
Wow, người Hàn giàu có thật, 1 Batender làm việc ở 1 cửa hàng của dì tôi còn có ô tô ư......
> oppa, giờ chúng ta đi đâu?
> Đến cửa hàng băng đĩa...- Chan Min vẫn cái giọng lành lạnh trả lời...
Chúng tôi đến nơi khá sớm, buổi Fansign vẫn chưa bắt đầu, chỉ thấy toàn fan là fan đứng đợi...
> Em đã bảo mà, phải tới sớm 1 chút chứ...- Mi vừa cầm 1 đống card hình của nhóm nhạc đó, tay kia cầm 1 album, đưa cho tôi 1 cái cùng mấy tấm Card nữa...
> In Na, In Ha...2 em vào đi, anh chờ ở ngoài...
Mi không trả lời Chan Min, chỉ gật đầu cái rụp rồi kéo tôi vào, tôi cũng chỉ biết quay lại mỉm cười với anh 1 chút rồi lon ton đi theo Mi...
Mi kéo tôi vào giữa đám đông, hình như họ đang xếp hàng, phía trên cùng là 1 dãy bàn màu trắng với 13 chiếc ghế màu hồng phấn...
Tiếng hét bỗng dưng vang lên, mọi người nhốn nháo hẳn khiến 1 con bé nhỏ nhắn như tôi bị vuột khỏi tay Mi, té 1 cái rất đau....cuối cùng lồm cồm đứng dậy đã thấy trên dãy bàn kia có 13 mĩ nam đang ngồi...
Tôi chỉ biết mỗi S.Coups, à còn anh chàng ném giấy vào đầu tôi và cả anh chàng lùn lùn kia nữa...
Hàng người lần lượt nối nhau bước lên gặp mặt thần tượng, họ mỉm cười với fan...cười mãi vậy mỏi không nhỉ? tôi cũng tò mò ghê lắm nhưng không dám hỏi, khi gần đến lượt mình thì tôi bỗng thấy cô em gái đáng quý của tôi, nó đang nắm chặt tay 1 anh chàng khá gầy tóc màu trắng ngà xoăn tít....
Mi cách tôi 3 người, nên khi nó vừa nắm lấy tay người thứ 5 thì tôi đã gặp được người đầu tiên....
Tôi nghĩ đây hẳn là 1 cậu nhóc chỉ hơn kém Mi nhà tôi tầm 1,2 tuổi, ôi! non thế này đã kiếm được khối tiền cho bố mẹ rồi, giỏi thật...
> Cậu tên gì? - Cậu bé tươi cười hỏi tôi..
> Cậu ghi In Na là được..
> Oh, cô bé lúc nãy cũng tên In Na, trùng hợp thật...
> Oh...
Cậu ta vừa nói vừa nhanh chóng kí tên...Dino rồi vẽ 1 cái mặt cười thật to sau tên Mi...
Cậu đưa tay ra tôi hiểu ý nên cũng đưa tay mình bắt lấy tay cậu ta...
> Ủng hộ mình nhiều hơn nha...
> Oh...
Tôi trả lời qua loa rồi bước sang người thứ 2...Ơ...đây không phải người Hàn sao? cậu ta có 1 nét đẹp thật kì lạ, ánh mắt rất cuốn hút, cả nụ cười lẫn đôi mắt đều mê người...
> Oh, cậu cũng tên In Na à...- Cậu ta nhìn tấm Card của Dino vừa kí rồi mỉm cười nhìn tôi...
> à...
Cậu ta thấy tôi không trả lời nhiều, nghĩ rằng tôi hồi hộp liến cúi xuống tìm tấm card có hình mình rồi nhanh tay kí vào, sau đó ghi thêm 1 dòng chữ khá dài mà tôi vẫn chưa kịp đọc...
> Cậu phải luôn là fan Seventeen đấy nhé...
Tôi mỉm cười nhẹ đáp lại, nhận mấy tấm card rồi bước sang người thứ 3...
> Chào cậu...
>À, chào...
> Cậu tên gì?
> In Na...
Cậu ta nghe tên xong liền đưa ánh mắt sợ hãi cùng gương mặt biểu cảm vô cùng đọc đáo về phía Mi làm tôi suýt bật cười, chắc tại con bé quá khích làm cậu bé này sợ rồi...
Sau khi định thần lại được thì vẫn mỉm cười với tôi...cậu ta kí nhanh vào tấm card của mình rồi đưa nó lại cho tôi...tôi nhìn sơ qua tấm card tên của cậu bạn này là...Seung Kwan..
A, tới rồi, anh chàng làm Mi nhà tôi bấn đây phải không nhỉ?
> Chào cậu..mình là The8 của Seventeen...
> The8?
> Sao thế? cậu không biết mình à? - The8 ngạc nhiên tròn mắt nhìn tôi...
> À....biết...- tôi liếc mắt 2 lần rồi liền trả lời...
> Oh...cậu tên gì?
> In Na..
> Hì...ở Hàn người ta thích đặt tên In Na nhỉ?
Tôi thấy The8 vừa nói xong vừa lén nhìn sang Mi...
> Cậu không phải người Hàn? - Tôi chau mày khó hiểu vì câu nói của The8..
> Ôi trời, cậu thật là biết tôi không? Tôi là người Trung Quốc...
The8 1 lần nữa trợn mắt nhìn tôi, nhưng tay vẫn làm nhanh thao tác kí tặng...
Tôi thấy mình có 1 chút quá đáng nên liền nói Xin lỗi bằng tiếng Trung rồi sang người tiếp theo...
Người tiếp theo khá cao, mái tóc màu xanh rêu cùng 1 nụ cười hút hồn...
> Em tên gì?...
> ghi giúp tôi tên In Na...
> In Na?
> Vâng...
> Oh...
Anh ta nhanh chóng kí tên Min Gyu vào thì tôi cũng nhanh chóng đi qua người thứ 6...
mới có 5 người thôi mà đầu tôi quay như chong chóng rồi....
Người thứ 6 này tên là DK hay gì đấy, tôi cũng không mấy ấn tượng với anh...
nhưng...người thứ 7...
1 khuôn mặt dễ thương hiện ra với màu tóc vàng kem, trông quyến rủ nhưng không mất đi cái dáng trẻ con của anh...còn nữa, hình như tôi bị bấn cái nụ cười có đồng điếu của anh ta rồi, lần trước người vào gọi S.coups chính là người này, nhưng hôm đấy anh đội nón và tỏ ra khá nghiêm nghị...
> Chào em...
> À....chào anh...
> Em là In Ha đúng không? - anh vừa nói vừa cúi xuống kí tên lên tấm card của mình...
> Sao anh biết?
> lần trước ở cửa hàng, S.coups có hỏi tên em...- anh vẫn chăm chú ghi gì đó vào tấm card, nhìn dáng vẻ của anh thật nghiêm túc khác hẳn với nét dễ thương trên khuôn mặt...
> Anh có thể nhớ sao?
> Những người đặc biệt 1 chút thì sẽ nhớ...- Anh mỉm cười đưa cho tôi tấm card...
> Cảm ơn...
> Anh không nghĩ em là fan của bọn anh...- Anh vẫn tiếp tục nói chuyện với tôi...
> Anh cứ nghĩ tôi có 1 lý do đặc biệt đi...- tôi nhún vai trả lời, bước qua người tiếp theo thì bỗng nghe tiếng anh...
> Có lẽ là đặc biệt thật...
Người tiếp theo tôi gặp tên Won Woo, anh cũng như những người khác, chào tôi, hỏi tôi tên gì, kí tặng xong thì bảo tôi nhớ ủng hộ nhóm....
Nhưng, đến người thứ 9 thì không còn như những người khác nữa...
> A...cô...
> Anh...
Tôi và người đó cùng nhau trợn tròn mắt nhìn nhau, anh chàng này chính là người ném giấy vào tôi lần trước, khuôn mặt, màu tóc không lẫn đi đâu được...
> À, thì ra cô là fan của bọn tôi, vậy mà lần trước Seung Cheol bảo không phải...
> Anh cứ cho là vậy đi...
> oh, tên của cô là In Na à...- anh ta nhìn vào mấy tấm card đã được kí trước..
> Người phía sau vẫn đang chờ..- tôi nhắc khéo...
> Ôi, Woozi ghi sai tên cô rồi này, tôi sửa lại nhé...- Anh ta định đặt bút vào sửa liền bị tôi giật lại...
> Anh cứ kí tấm card của mình...- tôi đây tấm card có tên Hoshi về phía anh ta...
> Cô kì lạ thật...- HoShi nhìn tôi suýt xoa rồi cũng gọn gàng kí tên, tôi vừa lấy được tấm card thì vội vã chạy sang người tiếp theo...
Oh, tôi biết anh chàng này nè...1 lần xem báo mạng tôi từng vào 1 trang wed nói về anh ấy, tên Jun,hình như là người Trung Quốc luôn thì phải...Anh mỉm cười với tôi, nụ cười nó hơi gượng gạo 1 chút, chắc do cười và kí tên quá lâu khiến anh trở nên mệt mỏi...
> Cố lên...- tôi nhẹ nói 2 từ tiếng Trung mà ba hay nói với mình khiến Jun ngạc nhiên ngước nhìn tôi...
> Em là người Trung Quốc? - Jun cũng hỏi tôi bằng tiếng Trung...
> Không, ba em là người Trung Quốc, em là con lai...- nghe tiếng Trung thì tôi còn có thể chứ nói nhiều quá thì tôi chịu nên đành trả lời anh bằng tiếng Hàn...
> Oh... rất vui được gặp em...- Jun đưa bàn tay ra, rồi cũng đáp lại rồi chuyển sang người tiếp theo....
2 người tôi gặp tiếp theo là Joshua 1 anh chàng lịch lãm và 1 anh chàng nhìn y chan con gái, tôi cứ tưởng nhóm nhạc nam này có nữ không chứ...
Và người cuối cùng là...
> Oh..Oh...ai đây? Lee In Ha? - Anh ta gằn tên tôi, sao tự nhirn6 bây giờ tôi lạo ghét cái tên này dữ vậy không biết...
> Anh mau kí đi...
> Em là fan của ai trong Seventeen...
> Em gái tôi là fan của các anh, nên ghi In Na đi...
> nhưng Woozi ghi In Ha nè, sao em không cản...
> Đó là...
> Lee In Ha...tôi không ghi tên ai khác đâu...- S.coups vừa nói vừa ghi tên tôi lên tấm card..tặng kèm thêm cá biểu tường lè lưỡi như đang trêu tôi nữ...thật là...anh ta quá trẻ con...
.....................................................................
> AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..........Eunni, tại sao Woozi và S.coups oppa lại ghi đúng tên của chị?- Mi cầm mấy tấm card hét toán lên...
> Mi à, chị chịu, 2 người đó biết tên chị...
> wae? sao lại biết tên chị?..- Nó ngừng la hét, ngồi phịch xuống giường tôi tròn mắt hỏi...
> lần trước họ có đến cửa hàng gọi nước, nên tình cờ biết tên chị...
> chỉ 1 lần?
> Ùm, 1 lần...
> ể, chỉ 1 lần mà nhớ luôn tên chị á? sao siêu vậy...
> Chị chịu...- tôi nhún vai trả lời...
Mi nhìn mấy tấm card 1 lúc thì chợt ngẩn lên...
> Eunnni, Hansol oppa sao lại ghi như thế này? - nó đưa tấm card có hình cậu nhóc ngoại quốc cho tôi xem, trên đó có ghi 1 dòng chữ.. " mắt cậu đẹp lắm, tôi có thể thấy được 1 dòng suối chảy trong đấy, đừng ngại nhìn người khác nhé, vì cậu rất cuốn hút"
> omo, chắc vì lúc đấy chị không nhìn cậu ta...
> Eunni thích thật, được Hansol oppa ghi cả dòng dài như thế này...- nó vùng vằn ra khỏi phòng tôi, để lại 3 tấm card...
Tôi mang lên xem, tấm thứ nhất là của Vernon, tấm thứ 2 là của Woozi...ơ..anh ấy cũng ghi này... " Chào cậu, cô gái đặc biệt..."
Tôi xem đến tấm thứ 3, nó là của S.coups.......
Chắc do Mi nó không thích 3 người này nên mới để lại, dù gì 2 anh chàng kia cũng ghi tên tôi nên nó cũng chẳng thèm, nó còn hẳn 1 bộ cơ mà...tôi nghĩ 1 lúc rồi mở ngăn tủ, cẩn thận để 3 tấm card vào....
.........................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro