#2
Hôm nay thật ra cũng là một ngày bình thường, thậm chí là tầm thường nhất trong cái vòng lặp "sáng đến lớp-chiều về nhà" này. Cuối cùng tui cũng có thể trở về nhà sau một ngày dài chán nản và mệt mỏi ở ngôi trường mà chẳng ai thực sự quan tâm đến sự hiện diện của nhau ấy.
Sau 20 phút đi bus thì bác tài xế cũng dừng lại ở trạm của tui. "Thật may quá, cuối cùng cũng hết ngày rồi", vừa nghĩ, tui vừa lê từng bước khỏi trạm dừng để về đến ngôi nhà yêu dấu của mình.
Tiếng động cơ máy bay chợt lướt qua, làm tui thoát khỏi cơn ngái ngủ còn vương lại từ nãy đế giờ. Tiện mắt ngước lên nhìn, màu xanh biếc ấy chợt làm sự mệt mỏi một phút trước của tui biến đi đâu mất.
"Bầu trời hôm nay xanh nhỉ?, "Lúc nào nó cũng xanh thế này sao?". Một loạt cậu hỏi đột nhiên hiện ra cùng một lúc làm tui bần thần đứng lại cả một lúc lâu. Tui thật ra bao lâu đã không để ý đến cái sự đẹp đẽ lúc nào cũng sừng sững trước mặt mình thế này rồi chứ?
Một phút trước trên xe tui còn nghĩ là hôm nay về đến nhà ắt hẳn sẽ đánh một giấc cho đã thèm. Bà cô dạy toán chả bao giờ làm tui mở mắt lên nổi ở tiết học cuối. Từ ngày đầu bước chân vào lớp, bằng một sự thần kì nào đó, bả đã lấy hết hứng thú mà tui dành cho toán học bấy lâu nay. Sức lực của tui như bị bả hút đi hết vậy. Vì thế, ngoài ngủ nghê ra thì còn gì quan trọng tầm này nữa.
Màu xanh ấy lại làm cho tui như mất hồn vậy. Và trong một phút đầu óc không sáng suốt đó, tui đã có một quyết định mà tui cho là ngu ngốc nhất. Đó là bỏ qua giấc ngủ đáng quý mỗi ngày chỉ có một lần và chuyển hướng đi về phía công viên gần nhà. "Một cuộc đi bộ ngắn thì sao nhỉ?" - Tui đã nghĩ vậy đó.
Đã 5 giờ hơn chiều nhưng mặt trời vẫn chói chang ở đằng phía tây xa xa. Bây giờ sắp hết tháng 9 rồi nhỉ. Ắt hẳn vài bữa nữa mấy cái tia nắng ấm áp này sẽ chẳng còn nữa đâu. Sắp sang mùa đông rồi còn gì. Thời gian này mà không ra ngoài đúng là uổng phí cả tuổi xuân mà. Nắng thật sự là rất đẹp luôn đó.
Với một đứa từ đó đến giờ chả hứng thú với việc ra ngoài dạo bộ như tui thì cái công viên gần nhà như này cũng chả có gì là gần gũi. Tui còn không nhớ nỗi lần cuối mình đến đây là khi nào nữa. Cũng phải hai năm về trước phải không nhỉ? À hai năm trước cũng là lần đầu tiên tui dọn đến đây cùng gia đình đó haha. Cái công viên mà "ngàn năm mới một lần ghé tới' này xem ra có kha khá thứ để tui tìm tòi đây.
Đi vòng vòng được một lúc thì tui phát hiện ra một thứ phải nói là có một không hai trong đời tui luôn: một bé chim nho nhỏ đang đậu trên bãi cỏ, cạnh một cây sồi vài năm tuổi. Lần đầu tiên trong đời tui thấy một bé chim màu đỏ rực vậy luôn. Màu của ẻm sáng lắm, hệt như một bông hoa phượng đỏ rực rơi trên thảm cỏ ấy.
Tui thì chắc chắn không phải là một đứa suốt ngày đắm chìm trong đống sách "Tôi yêu các loài vật" để mà biết được tên khoa học của em ấy là gì đâu. Tui chỉ biết là nếu tôi không chụp được một tấm hình đàng hoàng của ẻm thì tui sẽ hận bản thân suốt quãng đời còn lại.
Thế là sau một lúc thì tui quyết định tiến lại gần. Mấy con chim bình thường một khi mà nghe tiếng động mạnh, tụi nó sẽ bay hoặc nhảy ra chỗ khác ngay lập tức. Nhưng bé chim tui gặp thì ẻm dạn người tới mức bất ngờ luôn. Hình như ẻm cũng biết tui tới, nhưng vẫn đứng im chỗ đó như chờ tui đến. Tui cũng thừa cơ hội lấy điện thoại chụp lấy chụp để, như thể đây lần cuối tui được xài máy chụp hình vậy.
Rồi chuyện gì xảy ra mọi người biết không? Ngay mà lúc tui chụp xong tấm hình cuối cùng, ẻm như biết mình đã hoàn thành xong tâm nguyện của tui rồi vậy, nhảy lên vài ba cái và bay vụt đi mất. Thiệt tình là tui có thể ví ẻm như một người mẫu ảnh chuyên nghiệp luôn đó. Ẻm bay vèo đi một cái trong sự ngỡ ngàng của tui.
Bằng một cách nào để chú chim bé xíu ấy làm tui quên hết cảm giác chán nản vì mấy môn học đau đầu trong tích tắc. Tui chợt nghĩ: "Không biết ngày mai ẻm có quay lại chỗ này kiếm mồi ăn nữa không ta?" Ẻm làm tui thấy giấc ngủ mà tui luôn giành phần lớn thời gian sau giờ học cho bấy lâu nay không còn đáng giá chút nào nữa.
Có thể mai tui sẽ ra đây để tìm ẻm làn nữa dù cơ hội mong manh như tờ giấy vậy. Nhưng dù có gặp lại hay không thì tui cũng muốn cho ẻm biết là tui thực sự biết ơn ẻm vì ẻm đã làm tui cảm thấy cuộc đời này vẫn còn đáng sống và thú vị biết chừng nào.
Cảm ơn em bé chim nhỏ!
Hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro