Chương 4: Nhận nhau
Trước khi vào truyện thì tớ có vài điều muốn nói. Trước hết tớ viết truyện này theo cảm xúc vì qua thích các nhân vật trong phim. Thứ hai là tớ không giỏi diễn đạt, tớ có rất nhiều ý tưởng nhưng chưa biết sắp xếp sao cho đúng, nếu mọi người đó ý kiến góp ý gì cứ nói nha. Vì các cậu là động lực cho tớ nuôi bộ truyện này... Thứ ba, do suy nghĩ và tính hơi lười của mình nên sau khi đi học lại, truyện có thể ra lâu hơn nhưng các cậu yên tâm, tớ sẽ không drop truyện đâu.
Còn bây giờ thì...vào truyện thôi!
Sự ngỡ ngàng của anh chưa hết thì bàn tay đó đã vươn ra, ý định rất rõ ràng. Anh cũng không từ chối, đáp trả lại đôi bàn tay đó - và có lẽ đó cũng là lần cuối cùng anh thấy được sự dịu dàng này, chưa kịp nói lời nào, người đối diện đã lên tiếng:
"Anh không sao chứ? Nguyên Khải..."
Làm sao anh không biết người trước mắt đang có ý đồ gì, người lúc nào cũng muốn kím chuyện với anh...Kha Triển Hoằng!
"Tôi không sao, cảm ơn cậu."
Hai người nhìn nhau.......... chẳng biết những điều bất ngờ sắp tới đang chờ đón...đặc biệt là với anh!
/Chuyển cảnh/
Ở trong một căn phòng, ngôi nhà mà chính anh đã ra đi, chính người đàn ông đang quẹt nước mắt này đã đuổi anh đi...vậy tại sao bây giờ ông lại khóc? Lại rơi nước mắt vì người con nuôi đã lừa dối mình hay chính bản thân nó cũng không biết...
Từ lúc ông dậy, đã định hình được mọi chuyện, sự thù hận của ông cũng dâng lên, giống như đổ hết tội lỗi lên người anh, mặc cho anh cũng là người bị lừa dối, ông hận anh, hận người đàn ông trung thành đi theo ông ba mươi mấy năm...Ông bây giờ chỉ muốn trả thù, muốn anh sống không bằng chết, muốn Thắng Võ nhận lấy sự thù ghét từ chính người con ông đã nuôi lớn này. Quan trọng hơn hết, ông nhất định tìm ra đứa con ruột của mình, giành hết sự yêu thương cho nó, bắt La Nguyên Khải trả hết lại những tình thương cho nó, ông hận anh, rất hận, chỉ muốn giết chết anh...........nhưng tất cả cũng vì chữ THƯƠNG!
Đi qua căn phòng - nơi có chứa bao kỷ niệm ba mươi mấy của ông, nơi vẫn còn hương thơm thoảng của anh, ông gục trên chiếc nệm, nắm tay lại thành quyền..nhếch mép:
"La Nguyên Khải, tao nhất định bắt mày phải trả giá, tao sẽ làm mày sống không bằng chết."
Ông trầm tư như đang suy nghĩ tìm cách để anh quay về, để rồi...bắt đầu kế hoạch trả thù của mình. Ông nhấc điện thoại lên, gọi cho.............và ngay lúc cầm vật bất ly thân lên, màu sáng chói từ hộp thoại tin nhắn chiếu vào mắt ông......
Bên này, anh và cậu đang uống cà phê, anh lúc này chẳng cần biết người trước mặt sẽ làm hại gì anh nữa, giờ đây anh cần có người để giải bày tâm sự, nói chuyện, cũng không biết người kia đang thầm tính toán xem nên hành hạ anh như thế nào, nên để anh trả giá ra sao............khi trong tay của cậu có BẢN XÉT NGHIỆM ADN.
Trong buổi lễ hôm đó, cậu đã biết anh không phải con ruột của La Cao Hùng, anh muốn coi thử anh không có người ba đó chống lưng thì sẽ khổ sở ra sao...Cậu đã tương kế tựu kế đi xét nghiệm thử cùng với mẫu tóc của La Cao Hùng khi được trộm nhờ vào người con gái của ông - nói đúng hơn là mẹ nuôi của anh! Và cậu thầm cười trong lòng....chắc giờ.. hình ảnh của BẢN ADN đó cũng tới điện thoại của ba ruột cậu rồi.
Đang ngồi, một người lỡ va vào cậu, cậu quay sang gật đầu, đáp trả lại lời xin lỗi không thành tiếng này, cậu cũng bất ngờ lên tiếng:
"Sao anh không nói gì? Im lặng thế?"
Cậu phá vỡ bầu không khí im lặng đến chết ngợp này, khó thở quá đi mất.. Anh vẫn như thế, đúng anh cần người tâm sự, không quan tâm người trước mặt này sẽ làm gì mình nhưng.....sao anh vẫn không cất lời được, giống như...có một dự cảm không lành đang sắp đến với anh.
"À....à không, tôi chẳng biết nói gì cả. Cậu bận thì đi trước đi, tôi ngồi đây xơi nước một chút rồi về ...."
Anh vừa nói rồi giống như tự cười, tự vả vào mặt mình, về sao? Về nhà? Anh còn nhà để về sao? Hahaa, haha, nực cười thật mà, ông trời đang chơi đùa anh sao??
"Vậy tôi đi trước."
Anh không biết rằng, cậu đi sẽ đem lại bao nhiêu sóng gió đến với anh, vì.....nơi cậu hướng đến chỉ là.......Tập đoàn Anh Hùng!
Vừa bước đến nơi cần đến, cậu không cần biết phép tắc gì, chỉ cần giơ điện thoại ra, ai cũng không dám cản cậu...
(Wow, điện thoại quyền lực thật, vậy mọi người có biết trong điện thoại có gì không?? Đoán thử xem :33)
Đứng trước phòng có địa vị lớn nhất mang bảng hiệu "Chủ Tịch", cậu gõ cửa:
"Chủ tịch La, tôi là Kha Triển Hoằng."
"Mời vào."
Vừa mở cửa, ánh mắt ông đã hướng về cậu, không khí bỗng nặng xuống, cậu lên tiếng:
"Chắc ngài đã nhận được tin nhắn của tôi.....và không sai, tôi là con ruột của ngài."
(Có cần hóng hách thế không?.....)
Ông cười, sự kiêu ngạo này chỉ có ông mới có, ông chậm rãi nói:
"Làm sao tôi tin cậu đây? Khi ngoài kia, hàng vạn người muốn làm con trai ruột của tôi. Làm sao tôi tin cậu không ngó ngóng gì đến khối tài sản kết sù này?"
"Bằng chứng xác thực có lẽ ông đã thấy rồi chứ? Đây là bản xét nghiệm."
Cậu đầy tự tin đáp trả....và đáp tiếp:
"Nếu ông không tin có thể cùng tôi đi xét nghiệm lại lần nữa."
Hahaaha, ông cười, trên đường đến đây ông đã cho thư ký đi điều tra cậu và đã làm một bản ADN, và kết quả y như đúc.
"Con trai, cuối cùng con cũng đến gặp ta rồi..."
Hai ba con vươn tay ôm nhau, nhìn nhau như đang cùng chung suy nghĩ hướng về.....người kia.
Suy nghĩ của họ giống nhau, đều tìm cách để gây sóng gió cho anh- Nguyên Khải. Ông nhấc máy, gọi cho người cần đến để xem ba con cậu nhận nhau....và những màn chào đón mang tên "sóng gió"đang đợi anh...
Bên này, anh cất máy............
Cuộc sống anh sẽ ra sao khi cậu và ba anh đã nhận nhau?
Anh sẽ ngu ngốc đâm đầu vào hay từ bỏ...
Người mà ông thù hận, sẽ là...người ông muốn bảo vệ nhất sau này..
Người cậu ghen tị, tính kế hại......sẽ là người cậu giành giựt để có được.
#1255💧
#24/07/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro