Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khó chấp nhận

Anh cứ đi lang thang, chẳng biết đi đâu về đâu, trời cũng dần nặng hạt với những đám mây mưa,...cứ đi mà không hề quan tâm sức khỏe, mặc kệ luôn.....một bóng hình đang dõi theo!

Người ta nói đi rồi sẽ tìm được đích đế, vậy sao anh càng đi càng thấy mờ mịt thế này? Cơ thể yếu ớt cùng thấm nước mưa lâu, anh gục xuống...và ngất đi. Mê man không biết đã có bóng dáng xa lạ chạy đến với gương mặt hốt hoảng, cõng anh đi.....đến nơi gọi là "ngôi nhà thiết thực".

Sau cơn mưa, trời lại sáng!

Còn anh sau dầm mưa cả một đêm thì phát sốt kinh hoàng, vì điều đó có lẽ....anh cũng chẳng biết người đàn ông đã phá đi hạnh phúc của anh đang lo lắng không ngừng, cứ năm, mười phút lại thay khăn, đắp cho anh, sờ trán anh, tất cả điều này....anh thấy và biết thì tốt quá!

/Sáng hôm sau/
Anh mê man tỉnh giấc, người đau nhức, chân không nhấc lên nổi, sự khô rát trong khoang miệng, dùng hể thảy bình sinh lực còn sót lại để ngồi dậy......Một phút trôi qua, rồi hai, ba phút, dần dần anh mới biết mình đang ở đâu và người bên cạnh mình.. Anh vẫn ngồi thừ đó, chẳng biết nên làm gì lúc này, chạy trốn không có sức lực, đánh thức không dám đối diện, làm sao đây?? Tức giận có, sợ hãi có, hoang man có, người đàn ông trước mặt đã làm thay đổi cuộc sống của anh, nói làm sao anh có thể chấp nhận được đây, làm sao chấp nhận ông là ba anh đây? Nếu không vì ông, không vì ông ta....anh..có ra nông nỗi này sao?

Chưa suy nghĩ xong, người đó đã tỉnh giấc, có lẽ là theo thói quen ông đưa tay lên sờ trán đứa con ruột của mình nhưng anh đã né, ông cũng bắt nhịp được mọi chuyện, ông nói:
"Ba xin lỗi, con khỏe chưa? Khát nước không? Ba lấy cho."

( Sao hai người này câu cửa miệng lúc nào cũng là câu xin lỗi thế nhỉ?? )

Chưa để anh phản ứng, ông đã đưa cốc nước trước tay anh, chẳng hiểu anh có quá khích không mà vừa tỉnh dậy đã làm hành động khiến mình bị thương nữa rồii... Anh hất mạnh ly nước xuống sàn, ly vỡ tan tành, những miếng thủy tinh rơi vãi và một số nhỏ cứa vào tay anh làm những tiểu cầu máu vỡ ra...

Anh với đôi mắt đầy tức giận nhìn ông:
"Tôi không cần, ông tránh xa tôi ra, chỉ vì ông mà tôi ra nông nỗi này. Ông vừa lòng chưa?"
Nước mắt kèm câu nói lại rơi, rơi vì trái tim này đã bị chính ông làm nát, rơi vì từ giờ anh mất đi người ba anh thương yêu nhất. Tất cả đều là lỗi của ông! Anh muốn rời đi liền, không muốn gặp người đàn ông này thêm một giây một phút nào nữa.

Ông thì mặc kệ những lời nói đó, ông chạy lại nắm lấy bàn tay máu không ngừng tuôn ra kia, ông lo sợ, ông muốn cầm máu nhưng bị anh vô tình hất ra, anh toang muốn đi thì ông liền giữ anh lại:
"Để ba băng bó cho con. Ngồi yên đi, máu chảy ra nhiều quá."
Đổi lại sự lo lắng đó là ánh mắt thù hận nổi lên, giống như....chỉ cần ở đây thêm một giây nào nữa anh sợ, sợ sẽ thương tổn đến người đàn ông trước mặt này mất. Anh giằng co với ông, giằng đến nỗi một tiếng CHÁT chua chóe vang lên, đúng ông ấy vừa tát anh, người mang danh ba ruột tát anh trong khi....ông chẳng là gì.....

Cảm nhận một bên má nóng rát, anh tức giận đứng phắt dậy đẩy ngã ông, anh không kìm chế được hành động này...
Anh quát:
"ÔNG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? ÔNG CÓ CÁI QUYỀN GÌ ĐÁNH TÔI? ÔNG BỊ ĐIÊN HẢ? HẢ?"
Đối mặt với cơn thịnh nộ đó, ông hoảng sợ...ông không ngờ người con trai ông đi kề cạnh nó mấy mươi năm, nó luôn là người niềm nở, tao nhã, vậy mà giờ có thể....quát ông sao? Vì cái gì chứ? Chẳng nhẽ............

Ông lồm cồm bò dậy, ông đối diện với đôi mắt nảy lửa cùng huyết thống này:
"Ba là BA CỦA CON. BA RUỘT CỦA CON. CON NÊN NHỚ BA MỚI CHÍNH LÀ BA RUỘT CỦA CON. CON PHẢI NGHE LỜI BA."
"Haha, haaa, hhaaah" một loạt tiếng cười lạnh phát ra từ miệng anh, nực cười thật đấy...kêu anh chấp nhận người đàn ông này là ba sao? Khó chấp nhận lắm - thậm chí đời này kiếp này, anh cũng không muốn ông ấy xuất hiện trước mặt anh nữa......

Anh nhếch mép:
"Ba sao? Ba á? Ông có bị mê sảng không? Tôi nói cho ông biết...BA CỦA TÔI LÀ LA CAO HÙNG, TÔI CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI BA DUY NHẤT LÀ LA CAO HÙNG.. CÒN ÔNG - THẮNG VÕ, ÔNG CHẲNG LÀ CÁI GÌ HẾT."

Nói xong mặc kệ người kia có tiếp thu được hay không, có hiểu không, cũng mặc kệ vết thương trên tay không ngừng thi đua tuôn dòng máu nóng ra, anh chạy đi, chạy tiếp, chẳng biết lại đi đâu thêm một lần nữa. Và..........

Đang thất thần chạy, anh đụng trúng một người.......anh ngước lên..
Là ....là...........

(Mọi người đoán xem là ai nhaa :33)


Ai mà làm Nguyên Khải có vẻ bất ngờ thế?
Người đàn ông luôn lừa dối anh ba mươi mấy năm....làm sao kêu anh chấp nhận ông đây??.
Rồi La Cao Hùng - ba anh đang thế nào?
Còn có Thắng Võ...ông sẽ phải làm gì để giành lại tình thương từ Nguyên Khải..đây.






#1014💧
#24/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro