Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71-hết

71: Đêm tân hôn cực kỳ cực kỳ mạnh mẽ!


Edit: Cực Phẩm

Sau khi vượt qua mọi gian nan hiểm trở, rốt cuộc vương tử điện hạ cũng ôm được tiểu miêu nhà mình về lâu đài. Ấm áp như vậy đó!

Bên trong biệt thự được các tiểu ca trang trí theo phong cách tân hôn, hầu như tất cả đều được trang trí màu đỏ, bước qua huyền quan liền nhìn thấy một chữ "Hỉ" to đùng được dán lên tường.

Này cũng quá vui mừng đi! Biện Bạch Hiền chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho nên hắn rất xấu hổ. Nhưng mà sinh vật ngạo kiều lại chưa tiến hóa ra cơ quan biểu lộ tâm tình xấu hổ cho nên hắn đành phải bày ra biểu tình hung ác, ở trong lòng Phác Xán Liệt xoay người giận dữ nói: "Thả em xuống ngay!"

"Không thả." Phác Xán Liệt cười híp mắt chơi xấu, trực tiếp bế Biện Bạch Hiền đến giường lớn king size trong phòng ngủ lầu hai.

Trên giường còn được trải một tấm chăn hỉ đỏ chót.

"Úi đau!" Ngay lúc Biện Bạch Hiền rơi xuống trên giường, hắn cảm thấy cột sống bị đâm đau đến không thể chịu nổi.

"Đau ở đâu?" Phác Xán Liệt tiến đến hôn nhẹ lên môi Biện Bạch Hiền.

"Dưới lưng... Ai để cái gì đây?" Biện Bạch Hiền kéo tấm phủ lên, chỉ thấy phía dưới là một đống táo đỏ đậu phộng hột nhãn hạt sen, không những có hột mà còn có vỏ!

Sớm sinh quý tử!

Người bình thường thì chỉ bỏ mấy cái để làm biểu tượng thôi, nhưng mà đống hột trên cái giường này có thể mở một tiệm bán trái cây khô luôn, trông vô cùng "hào phóng"!

Vừa nhìn là biết tác phẩm của Tiểu Trần!

Phác Xán Liệt phóng ra một đợt khí lạnh, sau đó kéo tay áo lên phủi tất cả vỏ trái cây xuống giường.

Dọn sạch giường, hắn đẩy Biện Bạch Hiền xuống giường lần thứ hai, sau đó áp cả người lên, bắt đầu hôn lưỡi vừa ôn nhu vừa triền miên.

Rất khó được lúc Biện Bạch Hiền chủ động vươn tay ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, đầu lưỡi còn chủ động phối hợp rất nhiệt tình.

"Bảo bối." Hôn xong, Phác Xán Liệt nhẹ giọng nỉ non, hai tay nâng mặt Biện Bạch Hiền lên, thần tình mong đợi giống như một đứa trẻ lớn xác: "Quà sinh nhật của anh đâu?"

"Ớ, em quên mất..." Biện Bạch Hiền ngẩn ra, trên mặt nóng bừng bừng.

Mấy ngày trước đó hắn cứ lo lắng mất hồn mất vía, bởi vậy nên quên luôn chuyện mua quà sinh nhật.

Nhưng mà nghĩ tới cái trình độ ngạo kiều của tiểu miêu thì chưa chắc hắn đã chuẩn bị đâu!

Thấy trên mặt Phác Xán Liệt xuất hiện biểu tình thất lạc, Biện Bạch Hiền cắn môi một cái, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

"Không sao." Phác Xán Liệt cười lắc đầu, hai tay ôm Biện Bạch Hiền vào lông, tinh tế hôn một đường từ lông mi xuống, vừa hôn vừa nói: "Thật ra trừ em, anh cũng không muốn cái gì cả."

Đại thúc nói lời tâm tình đúng là cao thủ đệ nhất.

Biện Bạch Hiền vô cùng xoắn xuýt nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Phác Xán Liệt, nhớ tới mấy ngày trước chuyện hắn làm mình làm mẩy, vô luận là chuyện người này ôn nhu kiên trì thế nào, phương diện sinh hoạt cũng tỉ mỉ săn sóc hay là để có được sự đồng ý của ba mình đã nỗ lực như thế nào... Nhưng mình lại chưa làm cho người này cái gì cả.

Thâm tình, sủng ái, bao dung... Rất nhiều tình cảm đều hòa tan trong ánh mắt của Phác Xán Liệt.

Một trận chua xót truyền đến từ trong lòng.

Vì thế đầu Biện Bạch Hiền sung huyết một lần! Tâm tư lung lay! Cả người hăng như đánh máu gà nhảy ra khỏi vòng ôm của Phác Xán Liệt đè đại thúc xuống, sau đó không gì sánh được nhanh chóng tháo thắt lưng của Phác Xán Liệt.

Đầu ngón tay chạm qua tầng vải vóc, mang theo một tia run rẩy không kiềm nén được, kéo ra phòng tuyến cuối cùng, hiển lộ ra xxx quân to dài!

Tiểu miêu nhà mình đã ôm ấp oán niệm phản công đến trình độ này sao... Tổng công tẫn chức tẫn trách chợt nhíu mày, vừa định kiến nghị "Thôi thì đêm tân hôn cho em ở trên một lần...", nhưng hắn còn chưa nói thì Biện Bạch Hiền chợt cúi đầu xuống ngậm [beep] của hắn!!!

— Cơ hội phản công duy nhất trong đời đã bị chính tay Biện Bạch Hiền bóp chết.

Phác Xán Liệt sửng sốt mấy giây, gần như hoài nghi mình có mắc bệnh vọng tưởng hay không!

Chủ động khẩu gi** gì gì đó là chuyện từ trước giờ hắn chưa có hy vọng, dù sao Biện Bạch Hiền cũng ngạo kiều như vậy.

"Đừng dùng loại biểu tình này nhìn em được không!" Biện Bạch Hiền khổ đại cừu thâm liếm liếm môi, hồng từ mặt cho tới mông!

"Ồ được." Phác Xán Liệt rất nghe lời, thu hồi ánh mắt ôn nhu làm người ta tan chảy, đổi thành một bộ biểu tình tà ác nhộn nhạo.

"Cái biểu tình này cũng không được!" Biện Bạch Hiền giận tím mặt!

Anh không thể lạnh lùng nhìn trần nhà giả vờ như cái gì cũng chưa từng xảy ra sao!?

"Bảo bối, thử ngậm vào đi nào." Nhìn Hạ tiểu miêu cố gắng dùng đầu lưỡi phục vụ mình, trong nháy mắt Phác Xán Liệt liền sôi trào được không! Vì thế hắn cũng không nhắc đến chuyện biểu tình nữa mà kìm lòng không đậu dùng tay nhẹ nhàng ấn đầu Biện Bạch Hiền xuống.

Lửa nóng đưa đến gần yết hầu, kích thích mãnh liệt làm cho Biện Bạch Hiền bắt đầu nôn khan, nước mắt giàn giụa đến không đành lòng nhìn thẳng!

"Há miệng ra nào, ngoan." Phác Xán Liệt chạm nhẹ lên mặt Biện Bạch Hiền, để cho hắn nhả ra.

"Anh rảnh rỗi không có việc gì dài như vậy làm gì hả! Muốn chơi thả diều sao!?" Biện Bạch Hiền nước mắt lã chã nổi giận!

Sau đó hắn lại kiên trì mà cúi đầu cùng xxx quân to dài đấu tiếp!

Vô cùng không chịu thua kém!!!

Bởi vì chuyện kinh hỉ này tới quá đột nhiên, cho nên Trần đại thúc luôn có lực khống chế kéo dài siêu cường lần này lại tước vũ khí đầu hàng nhanh chóng, hơn nữa cũng chưa kịp nói gì cả!

"Biểu tình của em quá... Anh không kìm chế được." Phác Xán Liệt đau lòng nhanh chóng lấy hai tờ giấy từ trên đầu giường tới, "Nhanh nhả ra."

"Đã nuốt vào rồi hỗn đản! Khụ Khụ!" Biện Bạch Hiền bị sặc ho khan, vô cùng mảnh mai, vừa ho vừa hung ác uy hiếp nói, "Chuyện hôm nay phát sinh em cho anh 30 giây để quên hết!"

Nếu như không phải thiếu quà sinh nhật cho anh lão tử cũng không có làm vậy đâu!

Lão tử cũng không phải tiểu tiện nhân Lộc Hàm kia!

... Nhưng mà ngay cả Lộc Hàm cũng chưa từng làm cái kia cho Ngô Thế Huân đâu, cái chuyện này không những cần tình yêu còn cần cả tính cách nóng nảy không bị cản trở cùng dũng cảm nữa nha!

"Ba mươi năm cũng không thể quên được đâu." Phác Xán Liệt cười xấu xa nói, dùng khăn giấy cẩn thận lau nước mắt cho Biện Bạch Hiền.

Nhưng mà cái kịch bản này đi nhầm hướng sao, thường thường tà mị công không phải là sẽ nhộn nhạo nói "Sau này mỗi ngày chủ nhân đều muốn cho tiểu miêu ăn" hay "Sau này tiểu miêu đành dùng cái miệng nhỏ nhắn phía trên thay cho cái miệng đáng yêu phía dưới" sao?

Trần đại thúc liền dễ dàng thỏa mãn như vậy đúng là không có tiền đồ mà!

Vị [beep] trong miệng thật quá nồng, Biện Bạch Hiền lấy ra một điếu thuốc tính làm giảm mùi kia.

Nhưng mà thuốc còn chưa kịp đốt, Phác Xán Liệt liền không nói gì mà lấy cái bật lửa cùng bao thuốc ném thẳng vào sọt rác.

"Mọe nó, anh làm cái gì đấy!" Bị địch nhân giảo hoạt cướp mất lương thảo, Biện Bạch Hiền vô cùng táo bạo!

"Anh cai thuốc rồi." Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền từ phía sau, dùng cằm cọ cọ ở cổ hắn, "Cho nên em cũng phải cai."

Lại đòi đồng bộ à!!!

"Dựa vào cái gì! Em đã hút bảy năm rồi, không phải nói cai là cai!" Biện Bạch Hiền vùng vằng chạy đến sọt rác, vô cùng rớt tiết tháo!

"Anh hút mười bảy năm đây, không phải nói cai là cai được à?" Phác Xán Liệt cắn lỗ tai mèo. "Anh lớn hơn em mười tuổi..."

"Vậy thì sao! Cai thuốc có thể phòng hói đầu à?" Biện Bạch Hiền đỏ mặt, mẫn cảm rụt tai lại, nhưng miệng vẫn tiện như vậy.

"Cho nên anh muốn sống lâu hơn em mười năm." Trần Từ Hào bỏ qua câu nói sát phong cảnh kia, vẫn ôn nhu nói.

"Anh đây là trù lão tử đoản mệnh hả!" Biện Bạch Hiền rơi lệ đầy mặt.

"Dĩ nhiên là không phải rồi, bảo bối sẽ trường mệnh trăm tuổi." Phác Xán Liệt buồn cười xoa xoa eo Biện Bạch Hiền, đầy người xuống giường, trán hai người chạm nhau trông vô cùng ấm áp. "Anh muốn sống lâu hơn em, như vậy sẽ không bỏ lại em một mình... Chứ chờ đến ngày nào đó anh chết, em lại khóc đến thiên hôn địa ám cũng không có ai dỗ em vui vẻ được."

Thủ đoạn dỗ mèo của Trần đại thúc đã luyện từ lúc Biện Bạch Hiền năm tuổi, không phải ai cũng địch lại được đâu!

Vì thế, nội tâm thiếu nữ phấn hồng của Hạ tiểu miêu bị choảng một cái!

"Nghĩ đẹp quá! Em cũng không muốn chết cùng một chỗ với ông già đâu!" Hạ tiểu miêu vẫn mạnh miệng, vừa chôn đầu mao nhung nhung trong ngực chủ nhân vừa kích động che giấu nước mắt!

Đến khi đó hai người da mặt nhăn nheo giống quả đào khô, một người ngồi một người nằm phơi nắng... Con mọe nó, cảnh tượng này tuyệt không lãng mạn!

Nhưng bất kể như thế nào đi nữa, có thể cùng đối phương già đi cũng thật tốt.

Biện Bạch Hiền ôm chặt Phác Xán Liệt, giống như là muốn khảm mình vào trong ngực hắn vậy.

Phác Xán Liệt vui mừng hôn Biện Bạch Hiền một cái, sau đó rất không hiểu lãng mạn bắt đầu cởi quần hắn!

"Phác Xán Liệt! Anh là dã nhân đấy à!" Biện Bạch Hiền sống chết níu lại quần đã bị kéo đến đầu gối.

Đậu xanh, một giây trước còn lãng mạn duy mỹ như thế, quái nào một giây sau đã bắt đầu cởi quần!

Tiểu công không có cái gì là tốt cả!

Đêm tân hôn tỏ tình ôn nhu, còn có khúc nhạc dao tiểu miêu chủ động [beep], Phác Xán Liệt thật sự là vô cùng uy mãnh nha!

Đợi đến khi ngày mới vừa lộ ra vài tia nắng, Biện Bạch Hiền cố gắng dùng hết sức toàn thân đánh một cái lên cơ bụng Phác Xán Liệt!

"... Ngày cũng sáng rồi ngủ vài tiếng không được hả!"

"Em mệt thì ngủ trước đi!" Phác Xán Liệt không yên lòng đáp lại, tiếp tục cày cấy nhanh hơn!

Ngủ trước em gái anh!!!

Anh như vầy sao lão tử ngủ hả!!!

Biện Bạch Hiền vô cùng bi thương mà kéo gối đầu cho hả giận!

Giấy khen một đêm bảy lần nhất định phải được trao cho Hào ca!

Vì thế, đêm tân hôn hoàn mỹ của hai người đến đây là kết thúc.

Mặc dù sau đó có nghe nói Hạ đại bá có ném đá vào cửa sổ tính gián đoạn hai người...

Nhưng mà lại bị vị bằng hữu chính nghĩa là ba Lộc Hàm ngăn lại!

Thật sự là người tốt trên đời vẫn còn nhiều, nhân gian tràn ngập tình yêu nha!

/Hết chương 71/

72: Ma vương thức tỉnh cực kỳ cực kỳ phiền!


Edit: Cực Phẩm

Mới chớp mắt, đã đến ngày ban nhạc của Ngô Viêm tổ chức liveshow.

Thân là giáo sĩ truyền đạo trung thành của ma vương, Tiểu Hạ Thiên cao hứng bừng bừng dẫn các bạn của mình tới xem ma vương biểu diễn!

Thế nhưng đứng sau khán đài, tình huống của ma vương điện hạ vô cùng không xong, bốn thành viên còn lại của nhóm cùng với tiên sinh đại diện khổ bức đang đứng quay vòng tròn, còn ma vương thì đang đau khổ khoanh tay ôm bụng co rúc trong vòng tròn đó...

"Anh Ngô Viêm, anh làm sao vậy?" Tiểu Hạ Thiên kinh ngạc chạy đến.

"A... Phong ấn linh hồn của bản ma vương đã thức tỉnh rồi... A A... Anh sẽ không thả hắn ra đâu." Cố hỏa hỏa áp lực nói, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thoạt nhìn giống như một giây sau có thể hủy thiên diệt địa!

"Cuối cùng là làm sao vậy?" Hạ Thiên lo lắng ngồi bên cạnh Cố hỏa hỏa, lấy khăn lau mồ hôi lạnh trên trán hắn.

"Thật ra nhóm trưởng bị tiêu chảy." Từ Khôn vô tình lãnh khốc cố tình gây sự nói ra chân tướng sự thật!

"Không phải!" Cố hỏa hỏa nghiêng đầu, bắn ra một chưởng lạnh bằng! Đồng thời hắn còn vô cùng dối trá xoa ngực nói: "Ma vương đây rõ ràng bị phong ấn ở ngực!"

Làm sao bản ma vương có thể bị tiêu chảy được! Rõ ràng chính là phong ấn ma vương tự muốn phá ra! Hắn muốn từ trong [beep] của bản ma vương chui ra để hủy diệt thế giới này!

(Úi! Cơ.vòng! Đang cố gắng chống cự lại phong ấn!) O( >﹏<.)┛

"Nhìn giống như anh ấy không thể chịu được nữa rồi, không thì anh Ngô Viêm đi WC... phóng ma vương ra được không?" Hạ Thiên vắt óc tìm kiếm từ thích hợp nhất.

Thích một nhị hóa là một việc rất thống khổ, càng không nói tới đây còn là một nhị hóa có lòng tự trong cao bừng bừng còn mắc bệnh trung nhị! Đây đúng là một cái khảo nghiệm đòi hỏi trí thông minh, phản ứng nhanh, tính kiên trì còn phải có tình yêu nữa được chứ!

"Nhưng hồi nãy nhóm trưởng mới đi xì xì rồi!" Hà Băng vô cùng lanh miệng!

Xì! Xì!!!

Vừa dứt lời, đột nhiên Cố hỏa hỏa ưm một tiếng rồi ôm bụng lăn qua lăn lại để kéo đi sự chú ý của Hạ Thiên!

Con mọe nó nói cái gì bản ma vương nghe không hiểu được chứ! Hồi nãy chẳng qua là đã tiêu hết sức mạnh ma tộc mà thôi! (Mi mới xì xì! Thăng long quyền!) (‵Д′)=○))~~~~~~))>o<)/

"Nếu còn đi nữa chắc nhóm trưởng xỉu luôn trong WC quá, thôi thì nhịn đến khi kết thúc live đi đến bệnh viện xem thử?" Lưu Hâm bắt đầu nghiêm túc thảo luận bệnh tình với Hạ Thiên.

"Nhưng anh ấy đau như vậy làm sao có thể lên hát được?" Hạ Thiên đau lòng quỳ bên người Cố hỏa hỏa xoa xoa bụng cho hắn, không chỉ vô cùng hiền lương thục đức mà còn lanh lẹ sửa chữa câu nói sai của mình, "... Ý của em là nếu ma vương tiên sinh không yên ổn lại thì làm sao anh Ngô Viêm có thể lên biểu diễn được..."

Nghe xong những lời này, ma vương điện hạ đang thống khổ đột nhiên yên tĩnh lại còn lộ ra nụ cười lãnh diễm.

Ha Hả, đám người phàm ngu ngốc này... Quả nhiên Hạ Thiên mới đúng là chiến sĩ mỹ thiếu niên có thể cùng bản ma vương giữ hòa bình cho thế giới này! (Nước mắt vui mừng lăn dài!) ε(┬┬﹏┬┬)3

"Hồi nãy nó mới uống 'Cúc lập phong' rồi, nhưng mà dược hiệu phải chờ một chút mới phát huy được." Trình Lâm lắc lắc bình thuốc nhỏ trong tay.

'Cúc lập phong' gì gì đó nghe qua thật hung tàn!

Anh có chắc đây đúng là thuốc trị tiêu chảy không hả!?

(*Chú thích: Cúc lập phong hiểu sơ sơ là bịt kín cúc ấy)

"Đều tại cái đám người này! Làm sao mà hôm qua lại cứ đọ xem ai có thể ăn được chao nhiều nhất!" Tiên sinh đại diện rơi nước mắt!

Vì sao hồi xưa mình lại muốn làm người đại diện cho năm tên nhị khuyết này cơ chứ! Đúng là bất hạnh mà!

Nhưng hiển nhiên Cố hỏa hỏa là người đứng nhất trong cuộc thi đọ sức ăn chao!

Tuy rằng bây giờ Hạ Thiên rất muốn đưa Cố hỏa hỏa đi bệnh viện, nhưng liveshow sắp bắt đầu rồi, nhóm fan não tàn của ma vương đến rất là nhiều, số lượng tiêu thụ album đang rất điên cuồng, cho nên lần liveshow này tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ sai sót nào được!

"Ưm, này..." Cố hỏa hỏa khó khăn bò dậy kéo cổ áo Hạ Thiên, trên khuôn mặt tái nhợt lại hiện lên hai cục đỏ hồng nơi má, "Nhanh, nhanh hôn bản ma vương một cái! Quang minh chi hôn có thể tăng lực phong ấn giúp kiên trì đến hết liveshow!"

"Mọe, muốn hôn thì nói thẳng đi." Mọi người vô cùng khinh bỉ hành vi trung nhị của Cố hỏa hỏa!

"À, được." Hạ Thiên ngốc manh gật đầu hôn nhẹ lên môi Ngô Viêm một cái còn vô cùng khôn khéo vươn đầu lưỡi liếm một cái!

Sau đó, Ngô Viêm lập tức được nạp đầy máu. Để đạt được hiệu ứng sân khấu, stylist cho hắn mặc một bộ trang phục ma vương lóe sáng còn thêm hai cánh đen ở phía sau, nhìn qua vô cùng lạnh lùng quyến cuồng!

"Lát nữa em nhớ ngồi ở hàng đầu tiên trong thính phòng nha." Cố hỏa hỏa tuấn tú nháy mắt một cái.

Hôm nay hắn muốn thi triển ma pháp bắt thỏ! Cho nên nhất định không thể bại bởi ma vương ở thời khắc mấu chốt! (Bản ma vương vừa nhanh nhạy vừa có ma lực! Thậm chí có thể khiến cho hacker đế quốc cúi chào!) ┌(Д┌)┐

"Anh Ngô Viêm cố gắng lên!" Hạ Thiên nắm chặt quả đấm nhỏ lắc lắc.

"... Cho dù như thế nào đi nữa, ngàn vạn lần đừng có beep trên sân khấu nha –!" Sắc mặt người đại diện nghiêm túc vỗ vai Cố hỏa hỏa.

Vì thế, Cố hỏa hỏa mới vừa rồi còn tràn ngập khí phách liền co người cuốn thành một con tôm mà giữa lông mày còn tràn ngập thần sắc dữ tợn!

"Đừng có tùy tiện đụng vào bản ma vương! Ma vương sẽ tràn ra đó!"

Nhanh đưa cho bản ma vương một quả dưa leo nào! (Dũng cảm ngăn lại lỗ châu mai tà ác!) (*′д)/▄︻┻┳═ 一

Mọe nó, cái bụng như vầy có nghĩa còn chưa khỏe được chứ!!!

Sau đó, Cố hỏa hỏa bước lên sân khấu dưới ánh mắt trông cậy ưu thương của mọi người.

Hạ Thiên được các nhân viên của Cố hoả hoả kéo đến thính phòng ngồi.

Tuy rằng Ngô Viêm lúc nào cũng hắc hắc phía sau sân khấu nhưng lúc bước lên khán đài hắn sẽ thay đổi nhân cách lập tức, cả người đều khốc suất muốn chết! Fan phía dưới sân khấu hét chói tai, mọi người không hẹn mà cùng giơ cây huỳnh quang lên, bầu không khí vô cùng hài hoà mỹ hảo!

Dần dần, Hạ Thiên dần dần bớt lo lắng tình hình đau khổ chịu ác ma dày vặt của Cố hoả hoả, toàn tâm toàn ý đặt vào màn trình diễn, thậm chí còn giống như fan não tàn giơ tay cao hô to "Ma vương điện hạ em yêu anh", khung cảnh vô cùng cảm động!

Lúc đầu liveshow được tính toán sẽ diễn ra trong vòng nửa tiếng, mắt thấy thời gian sắp kết thúc, vài nhân viên bước ra đưa cho khán giả băng đô tai thỏ, cùng lúc đó, đèn sân khấu cũng chợt tắt...

Nhóm fan vẫn chứa hiểu gì sung sướng đeo tai thỏ lên còn chụp hình lưu niệm.

Sau mấy phút, đèn sáng lên lần thứ hai, năm thành viên nhóm nhạc Lucifer liền không tiết tháo đeo tai thỏ xuất hiện!

"Tiếp theo, đây chính là ca khúc cuối cùng trong buổi liveshow hôm nay." Thanh âm trong trẻo của Ngô Viêm phát ra, giao điệu bài hát chậm rãi vang lên. "Bài hát được không có trong album, đây là bài hát mà ma vương điện hạ sáng tác dành riêng cho thỏ con yêu dấu..."

Nhóm fan não tàn bị ma vương mặc trang phục đen đeo tai thỏ manh đến ruột gan đứt khúc máu chảy thành sông gan heo nổ tung!

... Hình như có lẫn vào cái gì kì kì thì phải?

Mọi người đều kịch liệt tỏ ra "Ai da, thì ra ma vương là hoa đã có chủ sao", "Cái gì mà thỏ con yêu dấu chứ, không phải ma vương là thụ sao, thiệt không khoa học", "Nếu ma vương mà không gay nữa thì cô nãi nãi tui đây liền tự sát"... Đúng là một cảnh tượng vui mừng xuân về hoa nở!

Tiểu Hạ Thiên đang đeo tai thỏ bỗng giật mình, sau đó mắt sáng quắc chăm chú nhìn vào ma vương trên sân khấu, cậu cảm thấy tim mình đập vô cùng nhanh, thật không khoa học!

"Bài này này tên là... "Bunny Love"." Ánh mắt Ngô Viêm nhìn thẳng về phía Hạ Thiên đang ngồi trong thính phòng, khoé miệng nâng lên một cái, nhạc đệm bắt đầu vang lên, hắn mỉm cười ma mị nói: "Little bunny, I love you~"

—— Một màn này vô cùng đánh giá đoạt giải nhất trong "Mười việc lớn trong đời Ngô Viêm"!

Không thể không nói rằng tên nhị hoá đạo mạo này một khi đã bước lên sân khấu thì giống như biến thành một con người khác, hơn nữa còn giành được sự yêu mến từ nhiều người như vậy, ai có thể tưởng tượng được người thế này hơn nửa tiếng trước suýt nữa thì ngất luôn trong WC đâu chứ...

Hơn nữa cũng chưa biết chắc ngoài mặt thì phong độ đẹp trai tỉnh táo thế thôi chứ ai biết trong lòng là khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo đang nhịn [beep] không!

Cái suy nghĩ này thiệt đáng sợ nha!!!

Trong suốt quá trình biểu diễn ca khúc thì ánh mắt Ngô Viêm vẫn luôn không rời khỏi Hạ Thiên, hơn nữa do ma vương điện hạ là một người rất cơ khát cho nên lời bài hát hoàn toàn không có hạn cuối! Vì thế, mặt Tiểu Hạ Thiên càng nghe càng hồng, chỉ hận không thể đào một cái hang thỏ chui vào!

Mà quần chúng nhạy cảm cũng bắt đầu men theo ánh mắt của Ngô Viêm tìm được "Thỏ yêu dấu" trong truyền thuyết kia, sau đó mọi người liền nhìn thấy mỹ thiếu niên đeo tai thỏ mặt đỏ bừng ngồi hàng ghế đầu trong thính phòng, ai đó đều biểu thị, "Cư nhiên ma vương tìm được người còn thụ hơn nữa nha, thiệt đáng mừng", "Bà ngây thơ quá rồi đó, nhìn qua liền biết cậu bé này còn chưa trưởng thành, ai biết có biến thành một mã hán tử rồi phản công hay không", "Càng nhìn càng thấy giống thỏ con chít chít nha, thật muốn lại gần nhéo một cái... A, tay phải! Mày phải chịu đựng nha tay phải!"...

Trong lúc nhóm fan não tàn đang nhiệt huyết sôi trào bổ não thì đột nhiên Ngô Viêm vừa hát vừa nhảy hẳn xuống khỏi sân khấu.

Mặc dù ngay lúc hai chân hắn chạm đất thì liền đưa tay xoa bụng...

Nhưng tất cả mọi người đều đang quá kích động cho nên không ai chú ý đến chi tiết nho nhỏ này cả!

Sau đó ở trước mặt bao người, Ngô Viêm bước đến trước mặt Hạ Thiên, ở trong tiếng sấm kêu thảm thiết, à nhầm... là tiếng hoan hô reo hò, hắn ưu nhã cúi người, nâng cằm của chú thỏ bé nhỏ này lên, hôn nồng nhiệt theo kiểu đèn treo Italia một cái.

Vô cùng bất ngờ nhưng cũng vô cùng lãng mạn!

73: Thỏ con chít chít cực kỳ cực kỳ mềm!


Edit: Cực Phẩm

Buổi biễu diễn kết thúc trong không khí vô cùng lãng mạn.

Mọi người đều lần mò qua tính chụp ảnh. Nhưng mà trong khung cảnh tối om đó Ngô Viêm liền hóa thân thành một cơn lốc đen quấn Hạ Thiên đi mất. Thật ra đây là cái fan của hắn ảo tưởng ra thôi.

Sự thật là một tay Cố hỏa hỏa ôm bụng một tay kéo Hạ Thiên theo hướng WC mà chạy, trên đường còn suýt bị mắc vào mấy cọng dây điện... May mà có Hạ Thiên lanh lẹ ôm lấy hắn!

Té dập đầu gãy răng cửa gì gì đó nghe qua mất hình tượng lắm.

Thấy hỗ động giữa thần tượng và người yêu ngọt ngào như thế, fan hôm mộ đều hạnh phúc cười.dâm!

Mọi người không chỉ bắt đầu não bổ tư thế và số lần đêm nay mà còn tưởng tượng ra khung cảnh giống trong phim "Phẩm Thỏ Bảo Giám", "Đăng Thảo Ma Vương", "Kim Bình Ma"...

Đợi đến khi Cố hỏa hỏa vui vẻ nhẹ nhàng phóng ma vương xong thì thấy người đại diện khổ bức đang nằm sõng soài giả chết trên đất.

"Làm sao rồi, đã thỏa mãn được anh chưa?" Từ Khôn lấy cây bút trang điểm mắt chọt chọt mặt người đại diện.

"Em cái tiểu yêu tinh ma nhân này!" Hà Băng tận chức tận trách tiếp lời kịch.

"... Các người đã thông đồng trước đúng không! Come out cũng không báo cho công ty trước!" Mắt phượng của người đại tiện trừng trừng, đoạt lấy cây bút trong tay Từ Khôn bẻ thành hai nửa! "Cái bút này kém chất lượng quá!!!"

"Nếu như nói cho công ty trước thì anh có đồng ý cho nhóm trưởng come out không?" Lưu Hâm vô cùng sắc bén chọt trúng điểm G!

"Đừng có mơ!!!" Người đại diện vỗ đùi một cái!

"Dù sao cũng xong chuyện rồi, bây giờ anh có nói gì thì cũng đâu thay đổi được." Trình Lâm sờ sờ đầu mao ngây ngô của người đại diện.

Nhóm trưởng của bọn hắn còn phải đối mặt với nhạc phụ nhạc mẫu nữa kìa, cho nên bọn hắn liền vô cùng am hiểu người khác mà chạy đi xoa dịu người đại diện trước.

Nhiệt huyết! Hữu tình! Dũng khí!

Vô cùng cảm động!

Tuy rằng vạn phần không tình nguyện nhưng Cố hỏa hỏa vẫn phải đi bệnh viện sau khi staff thấy hắn xỉu trong WC lần thứ hai. Thành viên nhóm nhạc cùng staff vây quanh che cho Cố hỏa hỏa, nhưng vừa che vừa tám chuyện hồi nãy Cố hỏa hỏa té xỉu trên bồn cầu!

"Để bản ma vương ở chỗ này một mình được không!" Cố hỏa hỏa đỏ mặt rống giận, sau đó vô cùng ngạo kiều nắm góc áo Hạ Thiên nói: "Không cho em đi!"

"Được rồi, mọi người ở đây theo tôi." Người đại diện ác ý tràn đầy lấy ra thẻ VIP của "Long Tiểu Hiệp Nóng Bỏng" từ trong bóp, nói: "Chúng ta cùng đi ăn tôm hùm cay nào!"

Mặc dù tên quán ăn có chút không đứng đắn...

Nhưng đây chính là cửa tiệm duy nhất làm ra món tôm hùm cay chính tông đó.

Người đại diện rõ ràng là có ý định trả thù!

Cả người Cố hoả hoả run lên, nhất thời lại thấy bụng mình vừa đau vừa đói!

"Anh tính mua mang về cho chú mày..." Ngô Thế Huân mỉm cười.

"Anh! Quả nhiên là anh còn thương em!" Cố hoả hoả anh anh nhào qua ôm đùi.

"... Nhưng thức ăn cay không tốt cho dạ dày đâu, em vẫn cứ uống cháo hoa trước cái đã." Ngô Thế Huân từ ái xoa đầu em trai, sau đó quay người ôm vợ đi mất!

Con mẹ nó, tại sao ai cũng ăn hiếp ma vương điện hạ, ngoại trừ ma vương điện hạ thích phá hoại lúc người khác ba ba ba thì hắn cũng đâu có hâm mê bất lương gì đâu chứ.

Ra khỏi phòng bệnh, Lộc Hàm vô cùng cảm khái thở dài.

Tuy rằng hắn không phải là một tiểu tiện thụ ham hư vinh, có rất nhiều cảnh lãng mạn cũng chỉ là tưởng tượng ra thôi, chút đó đã là thoả mãn lắm rồi...

Nhưng màn tỏ tình ngọt ngào lãng mạn của Biện Bạch Hiền và Hạ Thiên khiến cho Hạ yêu nghiệt có chút trứng trứng ước ao đố kị!

"Bảo bối." Ngô Thế Huân buồn cười xoa xoa khuôn mặt nhỏ u oán của Lộc Hàm, sau đó canh lúc tất cả mọi người đã đi trước liền ôm lấy Lộc Hàm dùng sức hôn một cái. "Chờ em nghỉ hè rồi chúng ta đến rạn san hô Great Barrier hưởng tuần trăng mật được không? Anh sẽ dẫn em đi xem đảo hình trái tim."

Gì gì gì tuần trăng mật trời!

Còn còn còn chưa kết hôn mà!

Tiểu tâm linh của Lộc Hàm bị bắn trúng trong nháy mắt, tuy là muốn tỏ ra lãnh diễm nhưng khoé miệng đã chạm đến bên tai rồi, cười đến vô cùng ngọt ngào động lòng người!

Còn có, đừng có đột nhiên dùng sức hôn người ta vậy nha!

Bị hôn đến lửa cháy bừng bừng mà không thể ba ba ban gay tại chỗ là một việc vô cùng thống khổ đó anh có hiểu không?

Vì thế, dưới sự đề nghị nhiệt tình của Hạ yêu nghiệt, hai người quyết định không đi "Long Tiểu Hiệp Nóng Bỏng" để ăn khuya mà là đi về nhà ăn cái gì-mà-bớt-đi-một-ngàn-chữ đó!

Vì thế, phòng bệnh hồi nãy còn ồn ào liền biến thành chỉ còn hai người.

Hạ Thiên ngồi xuống cạnh giường Ngô Viêm, dùng ánh mắt trong suốt như nai con chăm chú nhìn Ngô Viêm.

Lúc bình tĩnh lại, cảm giác hạnh phúc vô cùng không những giảm mà còn tăng, dường như mỗi một biểu tình nhỏ thay đổi của đối phương, một chút hô hấp ấm áp, một chút lơ đãng chạm nhau cũng đều trở thành chất xúc tác, cũng không biết là tạo thành phản ứng gì mà khiến cho lòng người ê ẩm có chút muốn khóc.

Chuyện lúc nãy, Hạ Thiên cảm thấy mình sẽ nhớ cả đời.

"Anh Ngô Viêm." Hạ Thiên vừa khẩn trương vừa thấp thỏm cúi người dán mặt lên ngực Ngô Viêm, dùng sức ôm chặt eo Ngô Viêm, nhẹ giọng rủ rỉ nói: "Em thích nhất chính là anh, đã bắt đầu thích từ rất lâu rồi."

Cảm nhận được chú thỏ bé nhỏ mềm mềm khải ái dựa sát vào mình, trong nháy mắt Cố hoả hoả liền kích động đến hoang mang!

Đã nói chuyện yêu đương lâu như thế hơn nữa bình thường cũng ngủ chung giường nhưng nhị khuyết ma vương điện hạ vẫn chưa được động đến thịt thỏ, ngay cả húp cháo thỏ cũng chưa từng, cả người đều vừa đói vừa khát!

Vốn tính là thả ra ma pháp bắt thỏ rồi đưa về nhà gặm xương nhưng hắn tính sai rồi... (Mau đem toàn bộ cơm thỏ trả lại đây cho bản ma vương!) ヽ(Д<code>) 人 (Д</code>) 人 (Д')ノ

"Bản, bản ma vương cũng thích em mà!" Cố hoả hoả xoa mũi, không được tự nhiên nhìn trần nhà nói: "Bây giờ ai cũng biết quan hệ của chúng ta rồi, cho nên em phải khăng khăng mà ở một chỗ cùng với bản ma vương! Kiếp sau cũng vậy! Hẹn trước rồi đó!"

Vô luận là luân hồi mấy đời, nhất định bản ma vương sẽ luôn chính xác nhéo được hai cái tai thỏ sau đó tung ma pháp ra! (Ai u, người ta đã chết chìm trong bể tình không bò ra được nữa rồi! Xấu hổ quá đi! Anh anh!) (≧▽≦*)

Không thể không nói hiệu suất của mấy phóng viên thật sự là vô cùng cao. Đến lúc sáng Hạ Thiên đi đến quán ăn gần bệnh viện mua chút cháo cho Ngô Viêm thuận tiện lấy một tờ báo sáng nay thì liền nhìn thấy tấm ảnh Ngô Viêm hôn mình ngay đầu bài báo. Cho dù là không mua đi nữa thì đi ngang cũng có thể thấy!

Cao Thanh Mã gì gì đó, đúng là bây giờ mấy tờ báo nhỏ thật là không bị cản trở gì nha.

Cùng lúc đó, bác Ba Lộc đang há hốc miệng nhìn ảnh gay của con trai mình!

Chỉ nghe choảng một tiếng, các loại "Báo ba tốt", "Báo học sinh cấp hai", "Báo giáo dục" đồng loạt rơi xuống đất...

Một màn này thật sự là vô cùng ngược tâm được chứ!

Bác Ba Lộc đáng thương, chuyện con mình come out hắn lại biết qua báo chí, nhất thời khiến cho hắn hoài nghi nhân sinh!

Vì thế một phút sau, Tiểu Hạ Thiên hiền lành đang đút cháo cho Ngô Viêm thì nhận được điện thoại của ba mình.

"Hạ Thiên!!!" Bác Ba Lộc khó có được một lần gào thét.

"Ba ba làm sao vậy?" Hạ Thiên mềm nhũn hỏi, giọng nói vô tội giống y như một bé cừu nhỏ!

"Ai da... con trai bảo bối thích nam sinh sao?" Nhi khống bị ánh sáng mềm nhũn của con trai chiếu đến khiến cho sức chiến đấu trở thành số không!

"Ba đọc báo rồi à?" Hạ Thiên chớp chớp mắt, ngốc manh nói: "Nhưng thật ra con không có thích nam sinh."

"Phụt —!" Trong nháy mắt Cố hoả hoả giống như suối phun thức ra ngoài, sau đó trưng ra vẻ mặt bị tra công bội tình bạc nghĩa ai oán nhìn Hạ Thiên!

"Con chỉ là thích anh Ngô Viêm thôi." Hạ Thiên không nhanh không chậm nói tiếp: "Dù cho anh Ngô Viêm là con gái thì con cũng vẫn thích anh ấy, ừm!"

Sau đó Cố hoả hoả lập tức an tâm, nhưng hắn lại bắt đầu vô cùng tiếc miếng cháo trắng nấu hột vịt bích thảo, đang bắt đầu suy nghĩ ăn lại có được không...

Bác Ba Lộc rơi lệ đầy mặt, bắt đầu có loại cảm giác mất mát con trai bị người cướp mất!

"Tiểu Thiên đang ở đâu vậy, việc này chúng ta gặp mặt rồi nói."

Vì thế, Hạ Thiên liền thoải mái nói cho ba mình địa chỉ bệnh viện cùng số phòng bệnh, cả người đều vô cùng thong dong, so sánh ra thì cực kỳ cool so với lúc hai người anh trai kia come out.

Bởi vì từ bé đến lớn Hạ Thiên luôn được ba cưng chiều cho nên cậu không cảm thấy ba ba là một loại sinh vật đáng sợ nha.

"Một lát nữa ba ba em sẽ đến, anh Ngô Viêm không cần sợ, bác cả và bác hai ai cũng hung dữ hơn ba hết, không sao đâu..." Hạ Thiên lo lắng giơ tay nhỏ bé xoa xoa đám cây anten vẫn đang đứng thẳng của Ngô Viêm.

Chất lượng của keo xịt tóc vô cùng tốt!

"Bản ma vương đương nhiên không biết sợ." Cố hoả hoả điều chỉnh một chút lại góc của cây anten.

Trước mặt thỏ con bé nhỏ vô cùng yếu đuối nhạy cảm thì bản ma vương nhất định phải bày ra một mặt dương cương của mình! (Thật ra là khẩn trương muốn rút gân luôn rồi!) (≧∩≦)

Không lâu sau đó, bác Ba Lộc đến.

Cảnh tượng không giống như Cố hoả hoả tưởng tượng, bác Ba Lộc không có xông lên yêu cầu quyết đấu với mình cũng không hề hung thần ác sát bắt mình rời xa Hạ Thiên. Thực tế là ánh mắt vô cùng hoà nhã, nhìn qua cả người vô cùng vô hại.

"Ba, anh ấy chính là..." Hạ Thiên kéo tay áo Ngô Viêm và ba ba, định giới thiệu lẫn nhau cho hai người.

"Ba biết cậu ta." Bác Ba Lộc tao nhã lễ phép chuyển hướng sang Ngô Viêm nói: "Cậu ấy là một... nghệ sĩ hài rất nổi tiếng."

74: Trung nhị nói chuyện cực kỳ cực kỳ manh!


Edit: Cực Phẩm

"Hả!?" Cố hoả hoả vô cùng hết hồn vô cùng thống khổ!

Anh anh anh chú nghiêm túc chút đi! Bản ma vương hài hước ở chỗ nào chứ!? (Sấm sét giữa trời quang!) (((φ(◎ロ◎;)φ)))

"Không phải đâu ba. Anh Ngô Viêm là ca sĩ nhạc rock mà con thích nhất đó." Hạ Thiên tốt bụng giải thích.

"Ừ." Bác Ba Lộc chậm rãi gật đầu, mặt ngây thơ quan sát trên dưới Cố hoả hoả một vòng, sau đó giơ tay đè đám tóc dựng đứng của Cố hoả hoả xuống! Còn mỉm cười đắc ý giống như đã lập đại công: "Tóc cháu lúc ngủ chắc bị rối rồi, để chú chỉnh lại cho cháu."

"... Hả!?" Cố hoả hoả hít vào một ngụm khí lạnh!

Âm thanh đường sinh mệnh bị gãy nghe to quá! (Mạng sống của bản ma vương không còn dài nữa đâu!) (≧∩≦)

"Không phải, tóc anh Ngô Viêm là dựng như vậy đó." Hạ Thiên ngẩng đầu không tin nhìn ba mình, "Dùng keo xịt tóc dính từng cọng lại rất cực khổ đó."

Bình thường ba ba không phải out như vậy đâu...

"Đúng là dựng đứng lên đẹp hơn." Bác Ba Lộc vô tội nháy nháy mắt, vẻ mặt thành khẩn nói: "Xụp xuống nhìn cứ như cải bắp vậy."

"... Sao!?" Cố hoả hoả như bị sét đánh!

Tóc bản ma vương cho dù cho để tự nhiên cũng đẹp chứ đâu có giống cải bắp chỗ nào! (Rõ ràng là nhìn giống nấm độc chiếu sáng ánh vàng được chứ!) (≧m≦)

"Đâu có phải đâu! Tóc của anh Ngô Viêm dù là vuốt lên hay không xịt keo đều nhìn rất đẹp trai mà!" Người yêu idol liên tiếp bị bôi đen, Tiểu Hạ Thiên có chút sốt ruột, cau mày nhìn ba ba.

Bác Ba Lộc cười lạnh một cái, tiếp tục nhìn Cố hoả hoả từ trên xuống dưới để tìm điểm đột phá.

Đúng là không chịu bỏ cuộc mà!

Cố hoả hoả bị ánh mắt của bác Ba Lộc bắn đến khiến cho vô cùng lo lắng, vì thế không khỏi "ưm" một tiếng cuộn tròn người kẹp chặt hai chân, nhìn qua y chang một xử nữ thẹn thùng.

Nhưng mà được tràng ruột yếu ớt không thể chịu nổi động tác có độ khó cao như vậy được, vì thế một đạo bá khí lạnh lẽo xông thẳng ra ngoài thiên môn!

"Bủm" một cái rất phong tình!

Ý vị dài lâu, khúc thanh uyển chuyển, vô cùng chấn động lòng người!

Bác Ba Lộc lập tức nắm chặt lấy cơ hội bôi đen, vẻ mặt ghét bỏ lấy tay quạt quạt còn để lộ khứu giác như cảnh khuyển: "Hôm qua ăn chao à?"

"Không có mà!" Cố hoả hoả rơi lệ đầy mặt cố gắng phong hoá lại khí độc.

Hiển nhiên bác Ba Lộc nhi khống luôn luôn đồng ý bất kỳ yêu cầu gì của con trai đáng yêu ngoan ngoan không thể dừng lại, quyết định hắc Cố hoả hoả đến thương tích đầy mình khiến cho Hạ Thiên thất vọng rồi chia tay!

"Vậy thì ăn đồ hư nên bị tiêu chảy đúng không!" Bác Ba Lộc ôn văn nhĩ nhã hoàn toàn phát rồ mà dùng từ vô cùng thô tục! "Táo bón hơn hai mươi năm cũng trị được rồi à?"

Cái gì [beep], [beep] bản ma vương nghe không có hiểu đâu! Từ điển của bản ma vương dừng cập nhật lúc học cấp 3 rồi, mấy từ ngữ cao thâm như thế bản ma vương không hiểu! (Lật bàn!) ┴┴︵╰(‵□′)╯︵┴┴

Cố hoả hoả hết sức lo âu liếc mắt nhìn Hạ Thiên, sợ rằng mình sẽ bị ghét bỏ.

Nhưng Hạ Thiên không chỉ ngồi lại gần Cố hoả hoả hơn, còn kiên cường bất khuất hít sâu một cái! Sau đó mang vẻ mặt ngốc manh nói: "Đâu có mùi gì đâu, nhất định là ba xuất hiện ảo giác rồi."

Đây chính là tình yêu đích thực!

Cho nên nói Cố hoả hoả lo lắng thừa rồi, cho dù hắn có đánh rắm hay là đi xi xi ngay ở trên gối đầu của Tiểu Hạ Thiên thì cậu cũng sẽ cho rằng đó là sô-cô-la ngâm rượu được chứ!

Mùi rượu nồng nặc!

Thấm vào ruột gan!

Bác Ba Lộc tan nát cõi lòng nhìn con trai bảo bối của mình một cái, quay đầu định tiếp tục so sánh màu tóc của Cố hoả hoả với shit gà!

"Xin lỗi, cháu muốn đi WC đã..." Cố hoả hoả khó khăn ôm bụng xuống đất, khóe mắt mơ hồ có ánh nước, giống như đã bị bác Ba Lộc làm tức khóc!

Không hổ là ma vương có sức chiến đấu mạnh, nhịn đến bây giờ đã là giỏi lắm rồi!

"Ấy, không nhịn được nữa à?" Bác Ba Lộc lơ đãng che mũi, hiền từ quan tâm nói: "Đi nhanh đi, coi chừng ị trong quần đó."

"Hức!!!" Cố hoả hoả không chịu nổi! Chỉ một thoáng thôi hắn đã cảm thấy thế giới này cách mình quá xa rồi, thỏ con chít chít yêu dấu cũng không thấy rõ vì mắt hắn đã ngập nước...

Vì thế, "bụp" một tiếng, Cố hoả hoả tông vào cửa WC.

Bác Ba Lộc: "..."

Đây là lần đầu tiên hắn gặp được người có thể dễ dàng hắc người khác như vậy, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng là chỗ hiểm khiến người ta chết thảm!

"Anh Ngô Viêm, anh có sao không?" Tiểu Hạ Thiên nhanh chóng chạy tới, xoa mũi và trán bị đụng đỏ lên của Cố hoả hoả, hơn nữa còn vứt bỏ hạn cuối nhỏ giọng mềm dịu nói: "Ừm... Hình như kết giới của thế giới khác lại trở nên mạnh hơn rồi, trước đây rõ ràng chỗ nào đâu có cửa đâu mà."

Cố hoả hoả tặng cho Hạ Thiên một cái thumb-up!

Thỏ con chít chít! Em chính là! Bạn lữ linh hồn của bản ma vương!

(Thiêu cháy dây thừng tình yêu!) (╭ ̄3 ̄)╭?????

"Rõ ràng là tông vào cửa..." Bác Ba Lộc vô cùng thương tâm nhìn con trai bảo bối của mình.

Đã hắc thành như thế mà con trai còn không muốn chia tay ngược lại còn giúp che giấu nữa!?

"Không có đâu! Là kết giới!" Tiểu Hạ Thiên kích động đến mặt đỏ rần, y như một quả táo đỏ, vô cùng đáng yêu!

"Được được được... Con nói là nó kết giới thì nó là kết giới!" Trong nháy mắt nhi khống đã bị manh đến mất đi tự chủ! Qua mấy giây mới phản ứng được, cắn răng giậm chân một cái: "Nhưng mà Tiểu Thiên à... Ba ba giới thiệu mấy cô bé cho con được không?"

Yêu sớm thành ra đồng tính thế này!

"Không muốn! Con chỉ muốn anh Ngô Viêm thôi!" Hạ Thiên ôm Cố hoả hoả như gấu koala, nhìn qua vô cùng khó khăn tách rời!

"Nhưng..." Bác Ba Lộc còn muốn nói nữa, bây giờ Hạ Thiên chính là người duy nhất nối dõi tông đường cho nhà họ Hạ đó!

"Ba đã nói 'Ba mẹ không nên quyết định thay cho con cái, phải để con cái sống cách mà chúng muốn' mà." Hạ Thiên lấy ra một đoạn trích từ "Làm sao để trở thành một người cha tốt"! Vô cùng cơ trí!

Bác Ba Lộc trứng trứng 囧, vì thế liền đổi cách thuyết phục khác, hung tàn đưa ra mấy tin tức trang lan tràn trên Weibo như là, "Nam thanh niên họ Hạ nào đó làm đồng tính luyến ái đã nhiều năm, cúc hoa có thể chứa được một chai nước ngọt 2.5L", "Gay phong thịnh hành, 'Cúc an khang' trở thành tân sủng mới", "Nghệ sĩ họ Cố nào đó vì áp lực quá lớn dẫn đến tinh thần thác loạn, cắt đứt JJ mấy người đồng tính để làm mặt nạ đắp mặt", "Không thể làm theo chỉ dụ của tổ tông, thanh niên đồng tính luyến ái họ Hạ nào đó được tổ tiên báo mộng"... Lôi ra tất cả ví dụ để khiến con trai hiểu được chuyện đồng tính nguy hiểm như thế nào!

Nhưng mà Tiểu Hạ Thiên không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn cùng Cố hoả hoả hoan thoát châm chọc mấy tin tức đó, hai người tình chàng ý thiếp nhìn qua vô cùng ngọt ngào!

"Nhét được chai nước 2.5L đã là gì! Bản ma vương còn thấy có người có thẻ nhét được một cái hamburger KFC vào cơ, xem ở trang Dâm.Dâm ấy!" Vừa nhắc đến chuyện ly kỳ thế này, ma vương điện hạ liền vô cùng hưng phấn, gần như quên mất thảm trạng bị hắc lúc nãy, hai mắt trở nên sáng quắc nguyên khí tràn đầy!

"Nhét được một cái hamburger cơ á! Siêu quá đi!" Tiểu Hạ Thiên ngốc manh vỗ tay. "Còn với cả Coca ướp lạnh luôn hả?"

"Chưa hết, còn cả mô hình siêu nhân điện quang nữa cơ." Cố hoả hoả nghiêm túc ước lượng kích thước của vật kia, thần tình vô cùng nhộn nhạo!

"Tiểu Thiên!" Bác Ba Lộc 囧 囧 lau mồ hôi lạnh, cảm thấy trong nháy mắt con trai đã biến thành một người xa lạ!

"Ba ba, cho tụi con bên nhau đi mà." Hạ Thiên chớp chớp mắt to, phóng ra một đường ánh sáng manh manh. "Linh hồn của con và anh Ngô Viêm có thể cộng hưởng được với nhau, mỗi ngày sẽ rất vui vẻ!"

"Tụi cháu là trời sinh một cặp, khụ!" Ngô Viêm kéo tay Hạ Thiên, vừa cúi đầu đá đá cột giường vừa không được tự nhiên tuyên bố lời chân ái: "Cháu sẽ đối xử thật tốt với Tiểu Thiên. Cháu có thể cùng chơi cosplay với em ấy, cháu sẽ đóng nhân vật phản diện. Mô hình được tặng khi gọi phần đồ ăn dành cho trẻ em cũng sẽ cho Tiểu Thiên. Tiểu Thiên muốn xem "Gundam" cháu sẽ không bật kênh khác xem "Robot đại chiến". Tiểu Thiên có thể thoải mái ăn hiếp cháu, cháu sẽ không cắn người đâu. Nếu có người ăn hiếp Tiểu Thiên, cháu sẽ nhét thằng đó vào thùng rác... Khụ, là như vậy đó!"

Ma vương trung nhị chịu nộp mô hình cũng giống như là việc một người đàn ông đi làm nộp tiền lương vậy đó, vô cùng đau khổ được chứ!

Chỉ có yêu vợ lắm mới làm được thôi!

"... Cuối cùng là muốn nói cái gì vậy?" Bác Ba Lộc trợn mắt há miệng nhìn Ngô Viêm, lại nhìn nhìn con trai bị cảm động đến hai mắt sáng bừng, trong nháy mắt liền cảm thấy mình không cản nổi đợt thuỷ triều này!

"Cho tụi con quen nhau đi." Hạ Thiên tri triển ra giọng nói cừu nhỏ đòi đường dùng khi còn bé! "Ba~~~~"

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo." Bác Ba Lộc lắc đầu liều mạng chống lại, sau đó thì bị giết chết trong vòng năm giây, lộ ra một nụ cười từ ái: "Tiểu Thiên nói cái gì thì là cái đó."

Thiên hạ có hiểu được tấm lòng của nhi khống không...

"Nhưng mà..." Bác Ba Lộc có chút khôi phục lại lí trí bắt đầu nghiêm nghị nói, "Từ hôm nay trở đi, Hạ Thiên không được ở bên ngoài nữa, đi đâu thì phải nói cho ba ba biết, một ngày không được gửi quá ba tin nhắn, tuy rằng ba ba không phản đối quan hệ của hai đứa nhưng hai đứa phải yêu theo kiểu Platon (*), không được nắm tay..."

(*) Tình yêu kiểu Platon là một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục, đụng chạm xác thịt.

"Anh Ngô Viêm, mình đi đến KFC đi? Hôm nay là ngày thiếu nhi đó, chắc chắn là có nhiều mô hình đẹp lắm." Hạ Thiên nắm tay Ngô Viêm, hai người vui vẻ đi ra ngoài phòng bệnh.

Đi kiểu mấy bé tan học về nhà!

Nhìn qua hợp nhau không nói nổi!

"Bản ma vương sẽ mua mười phần, cho em hết mấy mô hình luôn!" Cố hoả hoả cúi đầu nhìn Hạ Thiên, thâm tình nói, nếu như không để ý đến nội dung thì vô cùng hoàn hảo!

"Cảm ơn anh Ngô Viêm." Hạ Thiên đi chậm lại, hôn lên má Ngô Viêm một cái.

"... Chờ chút, lời ba ba vừa nói con có nghe không đó!"

"... Ai nha, Tiểu Thiên, con hôn một cái là được rồi, dừng lại, con trai phải biết rụt rè một chút!"

"... Bảo bối có đủ tiền tiêu vặt không? Thiếu thì phải nhớ hỏi ba, buổi tối phải về nhà đó!"

—— Nhi khống đã thoả hiệp như vậy đấy, thật sự là vô cùng ngược tâm!

/Hết chương 74/

75: Thịt thỏ nướng cực kỳ cực kỳ ngọt!


Edit: Cực Phẩm

Nửa tháng sau, trên một chuyến bay đi Úc.

"Anh anh anh, sao bánh pudding bé vậy! Năng lượng hắc ám của bản ma vương không thể bổ sung được rồi..." Cố Hoả Hoả cắn bao nhựa ở ngoài, yên lặng rơi nước mắt nhìn phần ăn trên máy bay.

"Vậy thì khỏi bổ sung luôn đi." Ngô Thế Huân cười, giơ tay chộp lấy cái bánh pudding rồi nộp cho vợ, vô cùng trung khuyển phúc hắc!

"Anh Ngô Viêm, anh ăn phần của em đi." Thấy thảm trạng ba hồn đi mất hai của Cố Hoả Hoả, Hạ Thiên ngây ngô kính dâng cái thuần khiết tốt đẹp của mình... cái đó là bánh pudding.

"Anh yêu nhóc." Cố Hoả Hoả vô cùng đẹp trai nhìn Hạ Thiên.

Trong nháy mắt, tai Hạ Thiên đỏ bừng!

Con moẹ nó, sao hai anh em nhà họ Cố này liên tục tú ân ái vậy hả?

"A a a! Lão tử muốn hút thuốc!" Biện Bạch Hiền ngồi sau Lộc Hàm thống khổ đụng đầu vào ghế!

Cai thuốc đúng là một quá trình đau khổ.

"Không có thuốc, bảo bối ngậm cái này đi." Phác Xán Liệt ác thú vị mười phần lấy ra một cây... kẹo từ trong túi.

Từ lúc đại thúc cai thuốc đến giờ cũng chưa từng than một câu nào, đúng là một con người rắn rỏi mà!

Điều này không khỏi khiến cho hắn cảm thấy kính nể đại thúc!

Đương nhiên điều này không thể ngăn cản việc hắn trợn mắt rồi nổi giận quát "Ngậm em gái anh".

Lộc Hàm rơi lệ đầy mặt gục lên vai Ngô Thế Huân ngáp một cái.

Mấy tên thần kinh này một tên so với tên khác còn bệnh hơn!

Tuần trăng mật đến rạn san hô Great Barrier chỉ có hai người đâu!?

Thật ra Ngô Thế Huân tính đến hè sẽ dẫn Lộc Hàm đi gặp ba mẹ, trước ở trang viên vài ngày rồi dẫn Lộc Hàm đi chơi sau.

Có lẽ là do công kích dỗ ngon dỗ ngọt của Lộc Hàm mang đến hiệu quả, ấn tượng của mẹ Ngô Thế Huân rất tốt, cho nên chuyến du lịch này được chấp thuận rất vui vẻ...

Thế nhưng Cố Hoả Hoả bỉ ổi nghe trộm không biết xấu hổ cũng muốn đòi về theo, còn mang theo thỏ con chít chít, nói rõ muốn chia sẻ hoả lực của ba mẹ với Ngô Thế Huân trong lần come out này, thật sự là vô cùng thông minh!

Còn Phác Xán Liệt thì lấy cớ "cùng nhóm em đi du lịch" kéo tiểu miêu không được tự nhiên đi rạn san hô Great Barrier chụp hình-kết-hôn!

Hào ca đúng là vô cùng dũng cảm, không hổ là một tráng sĩ thiết cốt kêu boong boong!

Vì vậy, sáu hảo cơ hữu (bạn gay) nhất trí đi quẩy cùng nhau.

Sau khi xuống máy bay, ba Cố đưa đến hai chiếc xe cỡ nhỏ chờ sẵn ngoài sân bay, tiểu ca tóc vàng mắt xanh rất đẹp trai.

Trong lòng Lộc Hàm âm thầm thở phào một hơi.

May là không phải máy bay trực thăng cũng không phải là đoàn xe Lamborghini!

Nếu không thì không thể hold được nha...

Giả cho nhà giàu gì gì đó thật sự vô cùng áp lực.

Bởi vì thuộc vành đai nhiệt đới cho nên mùa đông ở Úc vẫn khá mát mẻ, ánh mặt trời mạnh khiến cho không khí có chút khô, tiểu đinh đương Lộc Hàm lấy khăn ướt ra lau mặt, lại thưởng thức nhìn gò má của nam nhân anh tuấn nhà mình.

Sống dưới khí hậu thế này mà nam nhân nhà mình còn có thể giữ được làn da nhẵn mịn vậy đúng là thiên sinh lệ chất!

Lúc xe đến cửa chính trang viên, Lộc Hàm vẫn há miệng gục trên vai Ngô Thế Huân ngủ.

"Bảo bối, đến rồi." Ngô Thế Huân xoa xoa mặt Lộc Hàm.

"... Nhưng trong bụng con đã có cốt nhục của nhà họ Cố rồi!" Lộc Hàm chép miệng một cái trở người, quay mông nhỏ qua Ngô Thế Huân. "Thái y đã nói là thai long phượng! Còn là hai đôi!"

Hai a ca hai cách cách!

"Sinh nhiều như vậy nuôi không nổi đâu." Ngô Thế Huân vỗ vỗ mông Lộc Hàm, cười y như trộm.

Lộc Hàm hít vào một ngụm khí lạnh nhảy dựng lên, đầu đụng vào trần xe, cuối cùng cũng tỉnh.

Ba Cố và mẹ Cố tay trong tay đứng ở cửa, dưới ánh tà chiều rọi xuống trông vô cùng ân ái.

Lộc Hàm kích động nhìn nhà Ngô Thế Huân, thay vì nói đây là biệt thự thì phải nói là lâu đài mới đúng!

Thật sự là cực kỳ cực kỳ xa hoa!

Bốn phía là ruộng đất màu đỏ rộng vô biên, mấy con Dobermann đen bóng vây quanh Ngô Thế Huân ngửi ngửi, dường như rất hứng thú với mông của Cố đại thiếu gia!

"Khụ, chúng ta đi thôi nào bảo bối." Ngô Thế Huân cứng nhắc nắm tay Lộc Hàm, túm vợ đang chơi vui vẻ với mấy con Dobermann đi!

"Nhà em cũng có một con Dobermann tên là Hắc Hắc, đáng yêu lắm." Mắt Lộc Hàm sáng bừng, "Sau này chúng ta cũng nuôi một con đi."

Sau đó, Cố phúc hắc rất không tiền đồ trượt một cái.

Mẹ Cố rất nhiệt tình hoan nghênh từng người, cuối cùng khó chịu nhéo mặt Ngô Thế Huân một cái, giống như hy vọng có thể nhéo cho hắn giống mình chút...

Ba Cố trầm ổn đứng một bên, lộ nụ cười như có như không nhìn Lộc Hàm và Hạ Thiên.

"Chào chú." Tiểu Lộc Hàm đang phát rồ khen mẹ Cố "Một tháng không gặp lại trẻ ra" thì bị ánh mắt của ba Cố nhìn đến run rẩy.

Moẹ ơi, cái vẻ mặt như cười như không thế này quen mắt quá!

Mặc dù chỉ khi tâm tình sung sướng thì Ngô Thế Huân mới lộ ra vẻ mặt này...

Tâm tình của phúc hắc không đoán được đâu!

Mà cho dù đoán cũng đoán không đúng!

"Ừ, chào con." Ba Cố mang vẻ mặt bí hiểm gật đầu với Lộc Hàm, sau đó mời mọi người vào dùng cơm.

Trong lúc ăn uống, Lộc Hàm "khai hoả" trở thành một người vợ hiền lương mẫu, vô cùng ân cần giúp Ngô Thế Huân lột tôm, chỉ hận không thể nhai giùm Ngô Thế Huân. Ba Cố nhướng nhướng mi, trong mắt toát ra ý cười khó có được.

Ăn xong cơm tối thì cũng không còn sớm nữa, tất cả mọi người đều mệt nên tự động quay về phòng, chỉ có Ngô Thế Huân bị ba Cố giữ lại phòng khách, không khí vô cùng nghiêm túc!

Hạ yêu nghiệt chần chờ một chút, tuy rằng rất muốn bên cạnh Ngô Thế Huân để có thể thi triển yêu thuật đúng lúc nhưng lại bị ánh mắt ôn nhu kiên định của Ngô Thế Huân ngăn lại, chỉ đành ôm một con Dobermann nhỏ về phòng ngủ.

Nói chuyện ở phòng khách đến mãi đêm khuya.

Ngoại trừ Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đã phá tan trọng trọng trở ngại đại công cáo thành thì tất cả mọi người đều không ngủ được!

Cho nên Cố Hoả Hoả mặc một bộ áo ngủ đen trắng đan xen len lén mò đến phòng ngủ của Hạ Thiên...

Nhìn giống như vượt ngục!

Từ sau khi come out thì bác Ba Lộc không cho Hạ Thiên ở ngoài nữa, còn canh lúc hai người hẹn hò thì cứ năm phút gọi cho Hạ Thiên một lần để bảo vệ tiểu cúc non của con trai!

Trừ phi Cố Hoả Hoả có thể nhanh gọn giải quyết trong năm phút...

Bằng không chắc chắn sẽ bị cắt đứt!

Nhi khống đúng là giỏi tính toán!

Cho nên Cố Hoả Hoả đói khát lắm được chứ!

Hạ Thiên cũng không ngủ được cho nên đang ôm Ipad chơi trò chơi.

"Anh Ngô Viêm, chúng ta chơi "Bảo vệ củ cải" đi?" Hạ Thiên nhiệt tình bắt chuyện với Ngô Viêm.

Thỏ con chít chít của hắn đúng là thích củ cải bự nha!

Gì, gì mà chơi "Bảo vệ củ cải" chứ! Tại sao có thể không biết liêm sỉ nói thẳng thế được!

(Vung roi da!) ~~~~o( ̄ヘ ̄o*)

Trong đầu Ngô Viêm toàn những vẻ mặt xấu xa nhộn nhạo, mặt đỏ bừng ngồi kế Hạ Thiên.

Bước tiếp theo phải làm gì đây? Nên giả vờ lơ đãng thuận miệng nói "Cùng hợp thể với bản ma vương đi" hay là nghiêm túc hỏi "Cánh cửa cúc hoa có mở ra được không? Xin chọn Yes/No" đây?

(Anh anh anh! Xấu hổ quá thật khẩn trương!) O( >﹏<.)

Lúc Ngô Viêm khẩn trương đến độ sắp ngất xỉu thì đột nhiên Hạ Thiên lại gần hắn, hơi thở mềm mại rơi trên tay hắn, thanh âm mềm nhũn như lông thỏ quẹt vào tim, "Anh Ngô Viêm, mặt anh đỏ quá à."

"Có... có không?" Ngô Viêm cứng đờ giơ tay lên sờ mặt, trong nháy mắt lúc bỏ tay ra, có cái gì đó nhẹ nhàng dừng trên má, lưu lại một chút hơi mát. Ngô Viêm sợ hãi quay đầu qua, thấy Hạ Thiên nhắm mắt ngồi quỳ bên cạnh, lông mi dài run run.

"Em thích anh Ngô Viêm nhất." Tiểu Hạ Thiên vẫn duy trì trạng thái nhắm mắt, hết sức khẩn trương nói, "Hôm liveshow đó em đã hạ quyết tâm, nhưng do hôm đó anh có chút chuyện ngoài ý muốn... ừm... sau đó cũng không có cơ hội, nhưng mà, nếu như là anh Ngô Viêm, làm cái gì cũng được..."

Thỏ con chít chít nhắm mắt tự dâng lên thân thể bé nhỏ thuần khiết đúng là manh đến nói không nổi! Cho nên Hạ Thiên còn chưa nói xong thì Ngô Viêm liền bò qua!

Hôn nồng nhiệt gì gì đó thật là không dám nhìn thẳng!

Rõ ràng ma vương đã đói khát rất lâu rồi!

Môi và răng nanh của Ngô Viêm nhẹ nhàng liếm cắn trên làn da mềm mại trắng nõn của Hạ Thiên, bởi vì không có chút kinh nghiệm nào hơn nữa còn do chứng bệnh trung nhị nên không thường "xem heo chạy" như Ngô Thế Huân, cho nên ma vương đáng thương ngay cả việc cởi quần áo cho Hạ Thiên cũng cực kỳ mệt!

"Anh Ngô Viêm, nút áo còn chưa cởi ra nữa... cởi vậy không đúng." Hạ Thiên kiên nhẫn đẩy tay Ngô Viêm ra, nghiêm túc cúi đầu tự cởi áo, dáng dấp cực kỳ ngốc manh.

Vì thế, Ngô Viêm lại bị manh đến tâm can loạn cào cào, nhảy đến sờ soạng lung tung mấy phát ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất cởi áo của Hạ Thiên!

... Năm phút sau mới cởi hết áo.

Thật sự là đáng mừng!

Dù sao Hạ Thiên vẫn còn nhỏ tuổi cho nên thân thể vẫn chưa nẩy nở, nhìn qua rất tinh tế gầy yếu, làn da trắng trắng nộn nộn, giống y như một con thỏ nhỏ. Ngô Viêm nuốt nước miếng, đột nhiên có chút không biết làm gì nữa!

"Anh Ngô Viêm, dùng cái này..." Hạ Thiên xấu hổ lấy ra vật gì đó dưới gối đầu, mặt đỏ bừng.

Rõ ràng thỏ con chít chít đã sớm chuẩn bị tốt hiến tế!

Ngay cả thuốc cũng mua rồi!

"Đương nhiên là bản ma vương biết, hừ!" Ngô Viêm tiếp nhận vật không rõ nguồn gốc, mạnh miệng nói.

Lấy một chút thuốc bôi trơn bỏ lên ngón giữa, Ngô Viêm loạng quạng bắt đầu mở rộng.

"Ưm..." Hạ Thiên nắm chặt gối đầu, eo nhỏ không nhịn được ưỡn lên.

"Khụ, đau lắm à?" Ngô Viêm chần chờ, không biết có nên tiếp tục hay không.

"Chút thôi nhưng không sao hết." Hạ Thiên cắn môi, đôi mắt to tròn có chút nước mắt.

Vì đối phương là Ngô Viêm cho nên đau thế nào cũng chịu được.

Bởi vì thân thể nhỏ bé trắng noãn của thỏ con chít chít thoạt nhìn hết sức dễ dàng bị phá hư, cho nên Ngô Viêm nén [beep] dâng lên, quá trình mở rộng rất lâu...

Thật sự nếu không [beep] một cái thì người hư chính là bản ma vương! (Đáng ghét! Không được!) (*′д')

"Anh Ngô Viêm, được rồi đó." Hạ Thiên nhẹ giọng nói, vùi mặt vào gối.

Vì thế, Ngô Viêm run rẩy chậm rãi thẳng tiến.

Thật sự là rất đau, cho dù Tiểu Hạ Thiên xem ma vương như sinh mạng cũng chịu không nổi, nước mắt vẫn trong hốc mắt rơi xuống ướt gối.

"Ừm... không thì dừng lại nha?" Mặc dù Ngô Viêm là một tên nhị khuyết nhưng cũng rất biết thương vợ, hắn nghĩ rút ra rồi chạy vào WC giải quyết cũng được!

Dù sao bản ma vương cũng tự xử không ít lần anh anh anh! (Thật ra là không có!) (┬┬﹏┬┬)

"Em không sao... Anh Ngô Viêm nói chuyện với em là được rồi." Hạ Thiên nghĩ ra một phương pháp dời đi sự chú ý! "Ừm, năm đó có lần anh Ngô Viêm bị thầy thể dục bắt lại..."

"Sao lại muốn nói lúc này..." Ngô Viêm rơi lệ đẩy nhanh động tác!

Bởi vì là lần đầu của xử nam gì gì đó, cho nên ma vương buông vũ khí đầu hàng cực nhanh!

Hạ Thiên lặng lẽ nhìn đồng hồ treo trên tường.

Mới vừa có chút thoải mái trong truyền thuyết thì đã dừng, thật là vô cùng vô cùng tàn ác.

Nhưng việc quan trọng lúc này là phải an ủi tâm hồn yếu ớt như thuỷ tinh của Ngô Viêm!

Vì vậy, Hạ Thiên dùng giọng nói nhuyễn nhu an ủi: "Thật ra... năm phút là ba trăm giây, ba trăm đó, nghe nhiều lắm đúng không?"

Bác Ba Lộc đã tính sai rồi!

Đúng là ma vương điện hạ có thể giải quyết trong vòng năm phút...

"... Tiểu Thiên..." Ngô Viêm đỏ mắt nhìn người dưới thân, thỏ con đang lo lắng nghĩ cách giải vây cho mình.

"Nếu như đổi sang mili giây thì còn nhiều hơn nữa nha." Hạ Thiên vừa lo lắng tìm từ vừa xoa môi, dưới ánh đèn, đôi môi đỏ bừng có chút ánh nước trông rất là mê người. "Cho nên anh Ngô Viêm rất uy mãnh nha... Ưm!"

Lời chưa hết đã bị cắn!

Thật sự ma vương rất quá đáng!

Nhưng đã có một lần kinh nghiệm nên Cố Hoả Hoả trở nên rất uy mãnh được chứ!

Cho dù chỉ có sáu múi nhưng cũng mạnh mẽ lắm đấy!

Cuối cũng vẫn ăn hiếp thỏ con chít chít nhuyễn manh đến khóc lóc xin tha thứ!

Rửa sạch nhục!

Vô cùng sảng khoái!

76: Sum sum họp họp cực kỳ cực kỳ đáng like một cái!


Edit: Cực Phẩm

Sáng hôm nay, Lộc Hàm bị nam nhân anh tuấn nhà mình hôn tỉnh.

Cửa phòng ngủ mở rộng, gian tình rất dễ dàng bị người khác biết đó!

Vì thế, Hạ yêu nghiệt lo lắng đẩy người ra, cẩn thận nhìn quanh một lát, vô cùng có giác ngộ!

"Ngốc quá, không sao rồi." Ngô Thế Huân sờ đầu nhỏ của vợ mình, hôn càng thêm kịch liệt. "Ba mẹ anh đồng ý rồi."

Nhớ tới cuộc nói chuyện tối qua, Ngô Thế Huân có chút muốn cười.

"Nói cái gì cũng muốn ở cùng một chỗ với nhau đúng không?" Ba Cố tà mị nhướng mày một cái!

"Dạ." Ngô Thế Huân cũng nhướng mày, vô cùng hung hăng càn quấy.

Một lớn một nhỏ hai tên phúc hắc cứ đọ nhướng mày như thế!

"Nếu lần này ba nhốt con lại thì sao?" Ba Cố không chút để ý ném một miếng kẹo cao su cho một bé Dobermann rồi xem bé nhai dính răng không mở miệng được, hài lòng cười!

"Nếu ba nhốt con lần nữa." Ngô Thế Huân nhìn Dobermann, nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt lại rất bình tỉnh. "Con có bò cũng phải bò ra ngoài."

Sau đó, ba Cố "phụt" một tiếng cười ra miệng!

Mẹ ơi, cái sắc mặt nghiêm túc của con trai thú vị quá!

"Được rồi, đừng trêu con nữa." Mẹ Cố nhìn không nổi, lấy thìa cà phê chọt chọt cái đầu toàn chủ ý xấu của ba Cố, sau đó nói với Ngô Thế Huân: "Đứa bé Lộc Hàm này rất ngoan, con đừng có ăn hiếp người ta giống như ba con."

"Mẹ..." Trong nháy mắt, Cố phúc hắc đã bị cảm hoá.

"Thật ra đây là ý của ba con." Mẹ Cố thở dài.

"Chuyện lúc trước... Ba muốn nói với con một câu xin lỗi." Khó có được lúc ba Cố nghiêm túc một lần, đứng dậy cho con trai lớn một cái ôm ấm áp, trầm giọng nói: "Ba mẹ chúc hai con hạnh phúc."

Sau khi tức giận và khiếp sợ ban đầu qua đi, mấy năm nay ba Cố cũng đi gặp các chuyên gia về vấn đề này. Tuy rằng lúc đầu có chút khó tiếp thu, nhưng chuyện này của con trai cũng không thể thay đổi được vì nó là tính hướng trời sinh, ba Cố từ từ thuyết phục mình tiếp nhận chuyện này.

Còn có gì hạnh phúc hơn là thấy hai đứa con trai mình có cuộc sống hạnh phúc?

Không có!

"... Nhưng mà sao xác suất đồng tính luyến ái nhà mình cũng có chút hơi cao vậy?" Sau khi để Ngô Thế Huân hạnh phúc toả ra bong bóng phấn hồng về phòng ngủ, ba Cố lo lắng lẩm bẩm. "Hình như Viêm Viêm cũng như vậy."

"Đều tại anh!" Mẹ Cố hung tàn đánh ba Cố một cái! Vô cùng không phân rõ phải trái!

"... Vì sao?" Ba Cố vô tội xoa mặt.

"Bởi vì hai tụi nó đều là con trai, là do anh." Mẹ Cố vẫn rất oán niệm với việc không có một đứa con gái xinh đẹp.

"Vậy thì em nói ba anh em nhà họ Hạ là do ai?" Ba Cố thâm trầm xoa cằm, cảm thấy mình đã phá vỡ một cái bí mật kinh thiên động địa!

Ở Bắc bán cầu xa xa, ông nội Hạ hắt xì ba cái!

Ở trang viên mấy ngày, ai cũng chơi vui vẻ hết!

Không những được chơi với chuột túi, còn được tiếp xúc thân mật với sinh vật thần ký mang tên gấu koala, thậm chí còn được cưỡi ngựa nữa!

"Tại sao em phải cưỡi chung một con với anh!?" Biện Bạch Hiền khó chịu uốn éo người, cảm thấy Phác Xán Liệt đúng thật là chiếm chỗ!

Ngay cả Tiểu Hạ Thiên cũng có thể một mình một con!

Tuy rằng là do Cố hoả hoả không dám leo lên ngựa... Moẹ nó, tên này là công thật sao!?

"Bởi vì anh sợ em té." Phác Xán Liệt không biết xấu hổ cọ cọ cổ tiểu miêu, vô cùng sung sướng.

Mấy ngày nữa sẽ chụp hình kết hôn, nhất định không thể bị thương được!

"Không được cọ lão tử!" Biện Bạch Hiền tốn sức xoay người lại kéo mặt Phác Xán Liệt thành cái bánh mì lớn!

Phác Xán Liệt vung roi, con ngựa trắng chạy vụt đi.

"A a a a ——!" Biện Bạch Hiền hết hồn ôm chặt cổ ngựa, vô cùng mất mặt.

Đừng có đột nhiên tăng tốc thế này, đây là muốn hù chết lão tử rồi kiếm người khác à?

Phác Xán Liệt cười đến đau mặt!

Xa xa nhìn qua, hai người trên lưng ngựa cực kỳ ân ái.

Mấy ngày vui vẻ trôi qua, sáu người bắt đầu đi đến rạn san hô Great Barrier.

Biển xanh trời xanh vô cùng đẹp, hơn nữa có thể lặn xuống biển xem san hô, còn được nhìn thấy đảo trái tim trong truyền thuyết.

Tuy rằng không phải là thế giới hai người nhưng Tiểu Lộc Hàm cũng hết sức hài lòng.

Bởi vì hôm qua [beep] vô cùng kịch liệt hơn nữa Cố hoả hoả cũng không kiên trì tiết tấu năm phút nữa mà biểu hiện vô cùng uy mãnh! Cho nên Hạ Thiên không xuống nước mà ngoan ngoãn nằm trên bờ phơi nắng, thỏ con chít chít mặc quần bơi gì gì đó trông rất đáng yêu, cái mông nhỏ vô cùng vểnh!

Vì vậy, Cố hoả hoả tâm hoài bất quỹ mang hai miếng pizza đến, nói là muốn đưa cho Hạ Thiên ăn nhưng thực tế là muốn ăn thỏ con chít chít!

Hạ biên kịch bên cạnh lạnh mắt nhìn, kìm lòng không được nghĩ ra một cái tiêu đề ——

[Nước biển quá mặn, nghệ sĩ nhạc rock nổi tiếng phải ôm hai miếng pizza mới dám xuống], nghe qua là biết bài báo này hot cỡ nào rồi!

"Ngày mai anh Ngô Viêm dạy em bơi được không?" Hạ Thiên ngoan ngoãn hôn nhẹ lên má Cố hoả hoả.

"... Nhưng bản ma vương đã ăn trái ác quỷ (*) mất rồi! Bây giờ không thể xuống nước nữa!" Cố hoả hoả đau khổ xoa ngực.

(*) Trái ác quỷ: là một tình tiết trong "One Piece". Khi một người đã ăn trái ác quỷ rồi thì không thể bơi được nữa. Trái ác quỷ có nhiều loại năng lực.

Thân là một tiểu công nhưng không biết cưỡi ngựa cũng không biết bơi, Cố hoả hoả thật sự có thể đi tìm chết được rồi đó!

"A, tiếc quá." Hạ Thiên giật mình, sau đó lập tức giải vậy cho Cố hoả hoả. "Trách không được mấy ngày nay anh Ngô Viêm có thể kiên trì lâu như vậy, thì ra là do ăn "Trái ác quỷ kéo dài thời gian", thật đúng là vô cùng hợp lý nha..."

"Anh yêu em!" Nhất thời Cố hoả hoả cảm động đến tê tâm liệt phế!

Thật ra hắn chỉ ăn quả nhị hoá thôi!

Hơn nữa là mới sinh ra đã ăn rồi!

Bên kia, Biện Bạch Hiền vốn nghĩ có thể biểu diễn khả năng bơi lội tuyệt vời của mình trước mặt Phác Xán Liệt nhưng lại bị đại thúc kéo đi mặc một thân đồ lễ phục cực kỳ đẹp chụp hình kết hôn!

Hơn nữa để có hiệu ứng tốt, còn phải trang cmn điểm nữa!

"Vì sao không nói trước cho em biết!?" Biện Bạch Hiền đỏ mặt căm tức nhìn thợ trang điểm.

Nhiều người chụp hình trang điểm thế này sao Phác Xán Liệt âm thầm mang tới được vậy?

Quả là không thể tha thứ!

"Vẻ mặt này của bảo bối rất đẹp." Phác Xán Liệt hài lòng xoa cằm.

"Anh mới đẹp!!!" Biện Bạch Hiền xấu hổ, tức giận bẻ gãy một cây son! "Không được quẹt nữa!"

"Vẻ mặt của chú rể chuẩn rồi, cô dâu có thể cười một cái được không?" Thợ chụp ảnh ý có Hào ca làm chỗ dựa, không hề sợ chết!

Tức khắc, mặt Biện Bạch Hiền đen như đáy nồi: "Anh nói ai là cô dâu!?"

"Ớ... Chú rể thấp hơn có thể cười tự nhiên chút được không?"

"Anh nói ai lùn hả!"

"... Vậy chú rể hơi gầy có thể đừng cau mày nữa được không?"

"Lão tử không gầy!"

Thợ chụp ảnh rơi lệ đầy mặt, câm nín nhìn trời.

Tui không muốn đi làm nữa!!!

"Thợ chụp ảnh, bên này." Hào ca vỗ tay, nhanh chóng ôm tiểu miêu hôn lên, một tay đỡ thắt lưng một tay nâng chân, tư thế cực kỳ hoa lệ!

Thợ chụp ảnh chụp tách tách tách liên tục!

Hào ca đúng là vô cùng âm hiểm.

"Anh yêu em." Lúc Biện Bạch Hiền bình tĩnh lại muốn bộc phát, Phác Xán Liệt dán vào tai hắn ôn nhu nói.

Vì thế, trong nháy mắt Hạ tiểu miêu liền xì hơi.

Lúc này cũng thấy phải có trách nhiệm dỗ dành tiểu miêu.

Bởi vì có hắn ở đây, trong lòng của Phác Xán Liệt mới cảm thấy tràn đầy.

Bên kia, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân mặc trang phục lặn bơi xuống biển xem san hô.

Hạ yêu nghiệt không bao giờ thoả mãn được trong chìm đắm trong rạn san hô đẹp nhất thế giới nhưng vẫn không quên xem trạng thái biến thân sau khi mặc đồ lặn của nam nhân nhà mình.

Còn đẹp hơn san hô nữa!

Sai trọng điểm rồi...

Đang lúc Lộc Hàm lộ vẻ háo sắc thì đột nhiên Ngô Thế Huân ôm eo của hắn chọt chọt, ý bảo hắn nhìn đằng trước.

Một đám cá bạc nhỏ bơi trước mặt hai người.

Tia nắng len lẻn xuyên qua từng tầng nước biển xanh chiếu vảy cá bạc thành một tấm gương xinh đẹp, theo góc khác nhau mà đổi màu... Khung cảnh cực kỳ hút thị giác.

Lộc Hàm ngây người, hoàn toàn không để ý là trên ngón áp út của mình đã có một chiếc nhẫn.

Mãi đến lúc Ngô Thế Huân vừa bực mình vừa buồn cười giữ cằm hắn lại hôn thì Tiểu Lộc Hàm mới phục hồi tinh thần lại, cả người ngập trong hạnh phúc!

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng được việc hắn tự hỏi một câu!

Rõ ràng là Ngô Thế Huân mặc đồ bơi không có túi thì giấu nhẫn ở chỗ nào vậy?

Ai da, chuyện này khó nói lắm...

Lúc hai người lên bờ lại, Tiểu Lộc Hàm lắc lắc tóc như cún con, sau đó vô cùng không rụt rè nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, vui mừng đến nói không được.

Lúc trước còn nghĩ nam nhân nhà mình không biết lãng mạn đúng là trách nhầm rồi!

"Anh yêu em." Ngô Thế Huân ôm chặt vợ, trán áp vào vô cùng ấm áp.

"Em cũng yêu anh." Lộc Hàm nhắm mắt, thấy mũi xót xót.

Trong nháy mắt, tất cả hồi ức tràn ra, từ lúc len lén xem Ngô Thế Huân chơi bóng rổ, trăm phương nghìn kế nghĩ cách tiếp cận, ngốc ngốc tỏ tình trên ghế sô pha, rồi sống chung ngọt ngào...

Không biết từ lúc nào, chỉ là một lần tình cờ nhìn thấy khiến tim đập thình thịch lại tích từng chút từng chút, bây giờ tình cảm này đã trở thành một loại cảm xúc khắc cốt ghi tâm sâu trong lòng.

"Em tốt nghiệp xong thì chúng ta sẽ kết hôn." Ngô Thế Huân thân mật xoa mũi Lộc Hàm. "Đến lúc đó anh sẽ thiết kế nhà của chúng ta."

"Em muốn đến lâu đài Châu Âu.!" Lộc Hàm cảm động đến mù quáng, vừa hít mũi vừa đưa ra một yêu cầu nhỏ quá phận!

Hoàng tử và công chúa sống cùng nhau hạnh phúc trong lâu đài, thật sự vô cùng lãng mạn!

"Ngoan, đừng khóc." Ngô Thế Huân nghiêm túc gật đầu, cảm thấy đường suy nghĩ của vợ mình vô cùng thần kỳ.

Bọn họ ở cùng một chỗ, chắc chắn sẽ hạnh phúc cả đời.

Chim hải âu bay qua đám mây, một cọng lông rơi xuống trên tóc Lộc Hàm.

Hôm nay, ánh nắng đẹp lắm.

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fic