Valentine miễn cưỡng
Tóm tắt: John trêu chọc Sherlock không thương tiếc về việc thích Irene.
---
Sherlock lẽ ra phải biết rằng John sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Và đúng vậy, có lẽ việc vị bác sĩ từng là quân nhân bước vào phòng khách và bắt gặp anh cùng Irene không phải là cách tốt nhất để anh ấy phát hiện ra rằng cô Adler không hoàn toàn "chết" như anh từng được biết. Nhưng sau khi cú sốc ban đầu qua đi (“Ôi trời đất ơi, cả cô nữa sao? Có ai thực sự chịu chết luôn không?”), Sherlock đã hy vọng, thậm chí mong đợi, rằng chuyện đó sẽ kết thúc ở đây. Dù sao thì cũng đâu có gì thay đổi về bản chất. Tuy nhiên, anh đã không tính đến sự kiên quyết ngoan cường của John.
"Vậy là... Cô ấy không chết," John nói sau khi Irene rời đi, hương nước hoa nhẹ nhàng của cô vẫn còn vương lại trong không khí giữa hai người đàn ông.
"Rõ ràng là không."
"Và cậu đã biết?"
"Hiển nhiên."
"Nhưng cậu không nói với tôi?" Anh hỏi, đôi chân mày hơi cau lại khi vị Thám tử Tư vấn nhìn anh bằng ánh mắt đầy bực bội, kiểu ánh mắt mà Sherlock thường dành riêng cho những lúc anh cảm thấy John đặc biệt chậm hiểu.
"Tất nhiên là không; nói với cậu thì chẳng phải sẽ phá hỏng mục đích khiến mọi người tin rằng cô ấy đã chết sao."
"Cũng đúng..." John miễn cưỡng thừa nhận, quan sát khi Sherlock bước tới cửa sổ và lặng lẽ nhìn xuống phố với vẻ chăm chú. Bước lại gần anh, John giấu đi nụ cười khi nhận ra thứ đang thu hút sự chú ý của Sherlock chính là Người phụ nữ ấy. Cả hai cùng nhìn khi cô Adler bước vào một chiếc xe đang đợi sẵn và lái đi. "Cậu sẽ gặp lại cô ấy chứ?" Sherlock không trả lời ngay, thay vào đó anh nhanh chóng quay lưng lại với bạn mình và tập trung vào thí nghiệm mới nhất mà anh đang dang dở trên bàn bếp. "Sherlock?"
"Chắc là có," cuối cùng anh nói, vùi mình sau chiếc kính hiển vi. "Cô Adler quả thật có tài năng đáng kinh ngạc trong việc xuất hiện hết lần này đến lần khác."
"Và chúng ta cảm thấy thế nào về chuyện đó?" Bắn cho John một cái nhìn sắc lẹm, Sherlock phớt lờ câu hỏi, quay lại quan sát thứ đang nằm dưới kính hiển vi, khẽ lắc đầu như muốn ra hiệu rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Mà làm gì có chuyện John dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy.
"Cậu biết không, cậu thường chơi bản nhạc đó mỗi khi đang suy nghĩ."
Tiếng nhạc êm dịu, nhẹ nhàng đột ngột ngừng lại khi Sherlock dừng tay, từ từ hạ cây violin xuống và nhìn John với vẻ mặt cau mày, đầy bối rối.
"Xin lỗi, cậu nói gì?"
"Bản nhạc đó," John lặp lại, hất đầu về phía cây violin khi ngước lên từ tờ báo. "Đó là bản nhạc mà cậu đã sáng tác trong suốt thời gian làm việc với cô Adler lần đầu tiên. Cậu thường chơi nó mỗi khi suy nghĩ; đây là lần thứ mười hai trong tuần này cậu chơi nó rồi đấy."
Đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cây violin trong tay, Sherlock suy nghĩ một lúc trước khi đặt nó trở lại hộp đựng, động tác của anh quá mức cẩn thận và bình thản một cách có tính toán khi anh ngồi xuống chiếc ghế bành.
"Thật thú vị khi cậu lại đếm được điều đó," anh lẩm bẩm, cố gắng tự nhắc nhở bản thân về lần cuối cùng anh nói câu này, tình huống khi đó lại phiền phức giống hệt thế này. Cau mày khó chịu, Sherlock trượt sâu hơn vào ghế, quyết tâm phớt lờ ký ức và nụ cười đỏ thẫm nửa như trêu chọc thường ám ảnh suy nghĩ của anh mỗi khi nhớ lại lần đầu tiên gặp Người phụ nữ ấy. Anh giữ ánh mắt cố định trên bức tường, các ngón tay gõ nhịp staccato bực bội lên tay ghế. Phản ứng của anh dường như khiến John, người đang mỉm cười với vẻ mặt giả vờ vô tội sau tờ báo, cảm thấy thú vị.
"Đang nghĩ về ai đó cụ thể à?" Sherlock không buồn trả lời, chỉ thở dài đầy khó chịu, nhắm mắt lại và chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. John cũng quay lại với tờ báo, giấu đi nụ cười đắc ý.
Và câu chuyện cứ thế tiếp diễn.
"Có tin gì từ Irene Adler chưa?"
"Chưa."
"Cậu đã thử liên lạc với cô ấy chưa?"
"Chưa."
Một khoảng im lặng. Rồi sau đó…
"Vậy... Valentine sắp tới rồi. Cậu có kế hoạch gì không, có ai đó mà cậu có thể, ừm, gặp lại chăng...?"
"Dừng lại đi."
"Dừng cái gì? Tôi chỉ hỏi thôi mà."
"Cậu đang ám chỉ. Dừng lại, thật phiền phức."
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì..."
Trong khi Sherlock nghĩ rằng những cuộc trao đổi như vậy đã đủ tệ, thì chúng chẳng là gì so với khi những người khác cũng tham gia vào.
"Vậy ai là cô Adler mà tôi cứ nghe nhắc đến mãi vậy?" Greg hỏi khi Sherlock đang cúi người xem xét thi thể tại hiện trường vụ án mới nhất, nở một nụ cười khi vị Thám tử Tư vấn liếc lên nhìn anh với vẻ ghê tởm.
"Trời ơi, anh đã nói chuyện với John rồi, phải không?"
"Có thể," Greg đáp với vẻ thờ ơ, dù khóe miệng hơi co giật khi anh cố giữ vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt tinh nghịch ánh lên sự thích thú hoàn toàn phản bội vẻ ngoài ngây thơ của mình. "Tôi có được gặp cô ấy không?"
"Không," Sherlock đáp cụt lủn, khó chịu hất tà áo khoác ra sau một lần nữa, rồi cúi xuống thi thể, tập trung trở lại vào nạn nhân. "Và anh đừng nên tin mọi thứ John nói; hiện tại cậu ấy đang thật ngớ ngẩn. Thật đấy, Lestrade, chẳng lẽ Sở Cảnh sát Scotland Yard không có việc gì tốt hơn để làm ngoài việc nghe mấy chuyện tầm phào à?"
"Hiện tại thì không." Rơi vào im lặng, Greg nhấp một ngụm cà phê, liếc nhìn khung cảnh nhộn nhịp của hiện trường vụ án trong khi để Sherlock tiếp tục chìm vào công việc. "Cậu sẽ gặp cô ấy vào ngày Valentine chứ?" anh hỏi một cách hờ hững, giấu đi nụ cười sau tách cà phê khi Sherlock lại trừng mắt nhìn anh lần nữa.
"Không, tôi không," Sherlock lẩm bẩm với vẻ u ám. "Sao ai cũng ám ảnh cái ngày đó vậy? Tôi không hiểu nổi có gì lãng mạn ở việc kỷ niệm một ngày dành cho một người bị chặt đầu chỉ vì tôn giáo của mình."
"Tôi cứ nghĩ chuyện chặt đầu lại hợp gu của cậu đấy, Sherlock," Greg nhận xét, nhận lại một ánh nhìn sắc như dao vì lời chọc ghẹo của mình. "Không sao đâu mà," anh nói thêm với một nụ cười nhếch mép, nhấp thêm một ngụm cà phê. "Nếu cậu thích cô ấy. Cậu có thể thừa nhận, tôi sẽ không nói với John đâu."
"Trời đất ơi! Tại sao mọi người lại ám ảnh với cô ấy vậy? Tôi không thích cô Adler!" Sherlock gắt lên, bật dậy và trừng mắt nhìn Lestrade. "Và anh cũng có thể nói lại với John như vậy." Với một ánh nhìn cuối cùng đầy giận dữ, anh quay gót bỏ đi, tà áo khoác tung bay một cách đầy kịch tính phía sau. "Là người anh trai làm," anh nói vọng lại khi bước đi.
"Không định cho tôi thêm chi tiết gì à?" Greg hét với theo, khẽ bật cười khi bị Sherlock phớt lờ. Đáng giá, vị thanh tra thầm nghĩ khi gọi Anderson lại.
Ngay cả Molly cũng đã hỏi anh về Irene vào lần cuối anh đến bệnh viện St. Bartholomew's, dù ít nhất cô ấy có vẻ thực sự tò mò, thay vì chỉ cố tình trêu chọc anh bằng những lời ám chỉ nhỏ nhặt. Không phải điều đó khiến anh bớt khó chịu hơn; cả cái tình huống chết tiệt này đúng là cực kỳ bực bội. Phải, cô Adler vẫn còn sống. Phải, anh đã biết chuyện đó. Và phải, ngày Valentine sắp đến gần, nhưng anh không hiểu nổi làm thế nào mà bất kỳ điều nào trong số này lại liên quan đến nhau.
Vậy mà điều đó đâu có khiến John dừng lại, người đã cười không dứt khi Sherlock lẩm bẩm chửi rủa sau khi phát hiện ra, lúc mở laptop lên, rằng trang chủ của anh đã bị đổi thành bài viết "5 ý tưởng Valentine vào phút chót" trên Time Out London. Kết quả là vị bác sĩ này phải dành cả ngày còn lại để tránh người bạn cùng nhà đang trong tâm trạng cực kỳ khó chịu của mình. Thật đáng thương và nực cười; ngay cả nếu anh có tham gia vào những hành động đầy cảm tính rõ ràng và loè loẹt như ngày Valentine (hoặc bất kỳ lúc nào), ý tưởng rằng Irene sẽ hứng thú với bất kỳ gợi ý nào trên trang web đó thật quá mức lố bịch. Nhưng điều đó cũng chẳng ngăn anh nấn ná trên trang web lâu hơn mức cần thiết, dù anh sẽ kịch liệt phủ nhận sự thật đó nếu có ai hỏi đến.
Mặc cho tất cả những chuyện này, chính bông hồng cuối cùng cũng phá vỡ vẻ điềm tĩnh của Sherlock và khiến anh nổi đóa.
"Trời đất ơi! John? John!" Thở dài một mình, vị bác sĩ đứng dậy và bước theo tiếng la hét đầy giận dữ của người bạn cùng nhà vào phòng ngủ, vừa đi vừa thắc mắc không biết lần này lại có chuyện gì nữa.
"Gì thế, Sherlock- Trời đất!" John kêu lên, vội vàng lùi lại một bước khi Sherlock đang giận dữ bước đến gần, cầm thứ gì đó trên tay. "Đó là... một bông hồng à?"
"Cậu còn giả bộ không biết à!" Sherlock gắt lên, đưa bông hồng về phía anh một cách đe dọa, trừng mắt nhìn bạn mình. "Mấy trò đùa vô nghĩa của cậu phải dừng lại ngay."
"Trò đùa? Nhưng tôi không-"
"Những lời bình luận và ám chỉ ngu ngốc đã đủ tệ rồi," Sherlock tiếp tục, ngắt lời John như thể anh chưa hề nói gì, vẫn vung vẩy bông hồng một cách giận dữ.
"Sherlock-"
"Rồi cậu lại đi nói chuyện với Lestrade và Molly về chuyện này, để họ cũng không ngừng nhắc đến nó."
"Sher-"
"Nhưng lần này thì quá đáng lắm, và-"
"Sherlock!" John hét lên đầy bực bội khi anh giật lấy bông hồng từ tay Sherlock và đặt nó lên tủ đầu giường; anh đã quá chán việc bị đe dọa bằng một bông hoa chết tiệt. "Tôi không làm chuyện này."
"Gì cơ?" Ngừng lại giữa cơn bực tức, Sherlock nheo mắt nhìn người bạn của mình, cân nhắc lời anh vừa nói. "Nhưng... chắc chắn là cậu làm."
"Không, tôi dừng lại sau vụ trang chủ rồi."
"Nhưng..." Sherlock ngập ngừng, trán cau lại, ánh mắt chuyển về phía bông hồng đỏ duy nhất, đầy bối rối. "Nếu không phải cậu thì còn ai vào đây nữa?"
"Tôi chịu," John đáp, nhún vai. "Cậu tìm thấy nó ở đâu?"
"Trên gối của tôi," Sherlock trả lời. Đi vòng qua bên giường, John khẽ hừ một tiếng tò mò khi phát hiện góc của một phong bì thò ra từ dưới chăn. Anh kéo nó ra, lật qua lật lại trên tay.
"Hình như có một lời nhắn; chắc nó bị kẹt dưới chăn hay gì đó." Nheo mày sâu hơn, Sherlock quay lại và rút phong bì từ tay vị bác sĩ, cẩn thận mở ra và lấy tờ giấy bên trong. Một mẩu tin nhắn ngắn được đính kèm, và khi đọc nó, vẻ mặt Sherlock trở nên vô cảm một cách cố ý, mặc dù khóe miệng của anh dường như thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ. Mẩu tin nhắn ghi;
Chúc mừng ngày Valentine, Mr. Holmes.
Hãy cùng ăn tối nhé.
IA.
"Sao rồi?" John hỏi, đầy kỳ vọng sau vài giây im lặng. "Trên đó viết gì?" Nhét mẩu giấy vào túi, Sherlock quay lại, cầm bông hồng từ tủ đầu giường và xoay nó giữa các ngón tay, liếc nhìn vị bác sĩ với một nụ cười thoáng qua.
"Nó viết là cuối cùng tôi cũng có kế hoạch cho ngày Valentine rồi."
---
T/N: Happy Valentine ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro