1
"Quá khứ của anh hoàn toàn không có sự hiện diện của em, em không hề tồn tại trong những năm tháng ấy. Mọi điều đều được em hình dung qua lời kể của anh. Tất cả những điều anh nói với em, em đều thật tâm tin như một tín ngưỡng".
"Nhưng nếu anh nói dối thì sao?"
"Chẳng sao cả. Tin anh là em tự nguyện, tự nguyện đến mức ngốc nghếch. Em chỉ mong sau này anh không tự trách mình, không phải xin lỗi vì đã nói dối mà là cảm ơn bản thân vì đã nói sự thật."
"Anh xin lỗi..."
Cô buông ra, không nắm tay Hứa Cẩn Phát nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro