Story 2
Jung HoSeok tung tăng trên con đường về nhà,hoàng hôn nhuộm cam cả chân trời. Người con trai đi bên cạnh trìu mến nhìn cậu, khẽ mỉm cười thật dịu dàng.
- JungKook à! Em biết không? Sau bao nhiêu cố gắng của anh! Và anh đã được tham gia lễ hội khoa học ở trường em đó!
- Chúc mừng anh!
Jeon JungKook vỗ tay chúc mừng. JungKook biết trường em học, à không, trường em từng học là trường danh giá nhất, đến cả học sinh cũng tuyển chọn nghiêm ngặt nhất, trong trường toàn là thiên tài. Những buổi lễ hội tổ chức ở đó các trường khác lựa chọn 4 người đại diện trường tham gia và luôn phải là nhưng học sinh ưu tú, xuất sắc.
JungKook xoa đầu HoSeok, hai năm không về nhà. Cậu vẫn cứ trẻ con như vậy, vẫn lùn hơn em. Còn em thì sao? Trưởng thành lên biết bao nhiêu, điềm tĩnh như một người đàn ông thực thụ.
- Hai năm rồi HoSeokie không thay đổi gì hết nha!
- Anh lớn tuổi hơn em đó!
Jeon JungKook hơi cười, HoSeok phồng má giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác. Em chỉ hơi thở dài, hai năm không gặp em không chấp cậu.
Nói thật, JungKook đã lớn, đủ biết và đủ hiểu mọi sự thật. Em biết cậu là con riêng của bố. Lần đầu cậu bước vào nhà, em với cậu đã nhanh chóng quấn quýt lấy nhau không rời.
Nhưng Jeon JungKook lại trưởng thành hơn HoSeok rất nhiều, suy nghĩ cũng vô cùng người lớn và có kiến thức thiên bẩm nên bố rất kì vọng vào em.
Còn HoSeok rất bình thường như bao người khác. Nhưng có một cái người ta không có được từ cậu, đó là nụ cười, một nụ cười khiến người người say đắm vào nó.
- HoSeok à! Em biết hết rồi!
Jung HoSeok hơi giật mình, im lặng một hồi. Gương mặt dần có chút cau có. Nhưng rồi cũng quay đầu, ngước lên nhìn đối diện em, cười thật tươi, nhưng đuôi mắt là giấu đi sự tức giận.
- Haha! Bình thường mà!
-----
- Cậu chủ! Mừng cậu đã...!
Min YoonGi gương mặt tức giận, xung quanh như tỏa ra sát khí nồng nặc khiến ông quản gia đang vui vẻ phải im bặt. Các người hầu đang dọn dẹp cũng phải lùi xa vài mét, không ho he lời nào hay ngó nghiêng nhìn anh. Vì họ biết, một động tác nhỏ thôi cũng khiến họ mất mạng.
Min YoonGi ngồi xuống bộ ghế sofa, vắt chân, ngửa đầu ra đằng sau. Có cô người hầu khẽ khàng đặt cốc cafe xuống bàn rồi nhanh chóng chạy đi, đơn giản vì cô ta sợ.
Min YoonGi ngồi ngay lại, cầm cốc cafe lên nhấp nhẹ ngụm và anh cảm thấy đỡ bực tức hơn.
Anh chống tay ngồi suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra gì đó, liền lập tức gọi lớn.
- Quản gia Min!
- Dạ dạ! Cậu chủ gọi gì tôi ạ?
Ông quản gia hấp tấp chạy đến đứng bên anh. Anh đưa điện thoại mình cho ông xem. Ông quản gia cầm điện thoại lên nhìn và ngỡ ngàng.
- Thưa cậu chủ! Đây là cậu HoSeok và...?
- Điều tra tất cả thông tin của người đi bên cạnh HoSeok!
Min YoonGi lấy lại chiếc điện thoại. Ông quản gia cúi đầu. Anh xách cặp một mạch đi lên tầng.
Ông quản gia có chút thắc mắc nho nhỏ. Không phải cậu chủ sau khi chia tay cậu HoSeok đã rất ghét cậu HoSeok hay sao mà nay lại tức giận vì một người con trai khác đi bên cạnh?
-----
Min YoonGi lên phòng đóng sầm cửa lại, mạnh tay vứt chiếc cặp về một bên. Anh tức giận cầm lọ hoa ném xuống đất khiến nó vỡ vụn vang lên âm thanh nhức óc. Như chưa hạ hỏa được, anh đá mạnh vào một tủ nhỏ khiến từng ngăn tủ bật ra, bao nhiêu bức ảnh trong đấy rơi hết ra ngoài.
Min YoonGi cúi người xuống nhặt đại một bức ảnh lên, lại trúng phải bức ảnh hai người đứng trên bờ biển nắm tay nhau ngắm hoàng hôn.
Quá khứ quá ấm áp đè lên sự tức giận khiến anh cảm thấy cực kì khó chịu, liền nhanh tay xé bức ảnh thành vụn. Từng bức từng bức lần lượt thành vụn giấy rải rác khắp phòng.
- Chết tiệt Jung HoSeok! Đến bao giờ cậu mới buông tha tôi?
Min YoonGi vò đầu, ngồi thụp xuống đất, dựa vào tủ chứa đựng những bức ảnh ấy.
Đúng thật Min YoonGi rất ghét Jung HoSeok, thậm chú còn khinh cậu, luôn muốn khiêu khích cậu. Nhưng khi nhìn thấy cậu cười với người con trai khác anh liền tức giận muốn điều tra tên đó, muốn khiến tên đó sống không bằng chết. Khi nhìn cậu khóc hay bị thương, anh rất muốn chạy lại ôm người con trai bé nhỏ kia vào lòng, giết bất cứ ai động đến sợi tóc của cậu.
Min YoonGi không biết bản thân còn yêu Jung HoSeok hay không? Anh cảm thấy thật khó chịu và có quá nhiều điều khó hiểu mặc dù anh có giỏi đến bao nhiêu vẫn chẳng thế giải đáp.
Sau khi chia tay cậu, Min YoonGi cảm thấy thiếu gì đó nhưng lại không thể biết được nên liền lấy việc trêu đùa cậu ra làm thú vui. Chủ ý là muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày nhưng theo cách khác.
Min YoonGi cởi bỏ bộ đồng phục ra thay vào là áo thun đen và quần bò, cộng thêm một chiếc áo khoác gió rộng cùng màu. Mở cửa phòng bước ra. Bây giờ, anh muốn ra ngoài, ở trong căn phòng đầy kí ức với cậu, anh không thể nào khiến bản thân bình tĩnh.
Min YoonGi xuống dưới nhà, bước chân dồn dập. Ông quản gia đang chỉ trách mấy cô người hầu bỗng phải dừng lại, tính hỏi cậu chủ uy nghi của mình thì liền bị chặn họng lại sau đó bỏ đi rất nhanh ra khỏi nhà.
- Dọn sạch phòng tôi! Những bức ảnh trong ngăn tủ đem đi đốt sạch!
-----
Người ta nói, đi mấy con hẻm nhỏ rất hay gặp ông Kẹ, ông Kẹ sẽ hóa thành thứ bạn sợ nhất, dọa bạn tới xỉu rồi bắt cóc bạn đi. Tất nhiên đó chỉ là mấy câu truyện để dọa những đứa bé ngây ngô. HoSeok đã từng một thời bị dì dọa đến phát khóc, JungKook dỗ mãi không được, đến ba và dì cũng chả nổi chứ nói gì JungKook.
Đến khi lớn rồi ngộ ra đấy là chuyện lừa bịp, cậu nguyên ngày giận cả nhà. Ngồi ăn hậm hực, ngồi xem tivi cũng hậm hực, JungKook rủ đi chơi cũng hậm hực. Đến hôm sau JungKook đi mua bánh tart bưởi nịnh nọt mới hết giận.
Nhưng chung quy lại là cậu vẫn sợ những con hẻm. Mặc dù có một con hẻm là đường tắt đi về nhà rất nhanh nhưng cậu chả bao giờ dám đi. Nay có JungKook tự dưng bạo gan hay sao mà kéo vào đi cùng.
- Em tưởng anh sợ những con hẻm này?
JungKook phì cười hỏi. Cậu quay lại, động tác như khoe cơ bắp mặc dù cơ bắp không có. Rất rất tự tin, cười đắc thắng khẳng định.
- Là một đấng nam nhi sóng gió ta không sợ!
JungKook được tràng cười khoái chí nhưng cũng nhanh đi theo cậu. Cậu hình như sợ thật hay sao ý, đi nhanh vô cùng. Lại thi thoảng mà có gió là vai giật nảy lên luôn, tay thì ra đống mồ hôi. JungKook thở dài.
- HoSeok anh sợ thì không đi nữa!
- Không! Không anh không sợ!
Cậu vẫn tiếp tục đi, tay thì nắm chặt lấy tay JungKook. Nước bọt nuốt ực cái xuống họng nghe rõ mồn một tiếng.
Mà hình như sợ khiến mắt cậu tinh hơn bao nhiêu hay sao ý? Nhìn thấy một đám người đứng hút thuốc lá phì phèo ở lối ra khỏi hẻm. Thân người to như mấy cái thùng phi, mặt đáng sợ như mấy tên du côn mà trong phim truyện hay đi gạ người đẹp rồi có anh hùng ra cứu. Nhưng đây đời thật lấy đâu ra anh hùng.
- JungKook chúng ta quay lại đi!
Thanh âm cậu hơi run, xoay người kéo JungKook đi nhưng hình như chậm nhịp rồi.
- Này hai nhóc đi chơi với bọn anh chứ?
Bọn du côn đứng sau đặt tay lên vai cậu và JungKook. Jung HoSeok theo thói quen mà hất mạnh tay bọn chúng ra, lùi hai bước rồi phủi phủi nơi bên vai. Còn JungKook điềm tĩnh quay lại nhìn, đôi mắt ánh lên sự khinh bỉ.
Chúng cười khà khà, nhìn thấy cậu phản kháng như vậy liền đâm ra thích thú. Có một tên nhìn đáng sợ nhất, tiến tới bóp cằm cậu đẩy vào tường, chẹp chẹp miệng.
- Ai da! Tiểu tử này đẹp thật! Nhìn xinh xắn hơn cả nữ nhân! Thân người nhỏ nhắn! Rất ngon!
Lông mày Jung HoSeok cau lại, không ngại khạc một ngụm nước bọt vào mặt tên du côn.
Hắn vì đó mà nhíu hết cả mắt lại, nhưng lại chẳng tức giận hay gì. Thậm chí còn đưa tay quệt đi rồi đưa vào mồm, chẹp miệng mấy cái như thưởng thức mĩ vị.
Thật bệnh hoạn...
Đến độ tự biến bản thân thành súc vật...
- Ghê tởm!
- Bản chất của bọn tao là thế rồi!
Tên đó thích thú nhìn biểu cảm cậu. Tay chuẩn bị đưa xuống chạm vào eo cậu thì một cú đấm bay thẳng vào mặt tên đó khiến hắn văng ra xa.
Jung HoSeok ngồi bệt xuống, nước mắt không tự chủ được lăn dài hai bên gò má. Người giang cú đấm kia là Min YoonGi...?
-----
HoSeok tỉnh dậy liền thấy mình đang ở trên lưng JungKook. JungKook từng bước nhẹ nhàng đi đường vòng về nhà, trời cũng đã tối lại, đường phố sáng đèn chứ không còn ánh cam nữa.
JungKook như cảm nhận được sự cử động của người sau lưng liền cất tiếng.
- Anh ngất mười lăm phút rồi đấy! Sắp tới nhà rồi! Giờ chưa muộn quá đâu! Anh không sợ bố mẹ mắng đâu!
- Em có bị thương đâu không?
HoSeok vội vàng rướn người lên xem, liền thấy vết thâm tím ở má trái. Cậu hoảng hốt giẫy dụa đòi xuống, JungKook giữ chặt lại, quát lớn.
- Anh đang bị thương nhiều hơn em đấy, ngồi yên đi!
- Anh xin lỗi JungKook! Đáng nhẽ anh phải nghe em đi ra khỏi con hẻm đấy sớm!
JungKook cười nhẹ vài tiếng. Nhưng nói chung cũng chả thể giữ cái không khí im lặng như thế này. JungKook liền cất tiếng vui vẻ.
- HoSeok à! Em không biết là anh có duyên với trai đẹp vậy nha?
Jung HoSeok khó hiểu, đưa tay gãi gãi đầu. JungKook phì cười.
- Em có xin số của anh ấy rồi! Anh ấy giới thiệu tên là Kim Taehyung! Anh ấy thật sự rất dễ thương!
- Trong lúc anh ngất đã xảy ra chuyện gì vậy? Kim Taehyung có đấy sao?
HoSeok vòng tay ôm cổ JungKook, thằng nhóc này không phải đang nói dối chứ? Rõ ràng trước khi ngất cậu đâu thấy Kim Taehyung, cậu thấy Min YoonGi mà. Hay Kim Taehyung đến sau?
Biết là cậu đang khó hiểu, JungKook thở dài ngao ngán.
- Là người ta cứu anh khỏi tên du côn đó đó! Mai đến trường cảm ơn người ta đi nhen!
- Người giang cú đấm là Kim Taehyung sao?
HoSeok bất ngờ, hơi hét lên nhưng nhanh bịt mồm lại. Xấu hổ, xấu hổ chết mất, người người đang nhìn cậu kìa. Cậu vùi đầu vào hõm cổ JungKook, JungKook khúc khích cười. Xốc lại ngườu cậu rồi nói tiếp.
- Tất nhiên! Chứ không anh nghĩ là ai?
- Không! Chả ai cả!
Có lẽ cậu thực sự nhìn nhầm rồi, trong lúc đầu óc không tỉnh tảo ấy nhìn ra Min YoonGi đúng là điên mà. Min YoonGi sẽ chẳng quan tâm đến cậu nếu cậu có bị làm nhục hay không đâu. Có khi còn cười hả hê ấy chứ. Anh ta từ lâu đã chẳng coi cậu là người rồi.
----------
Thank kiu vì đã ủng hộ :3
Văn thơ còn non ><
I love you 3000 :3
•Chan•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro