Ⅱ.Infatuation
Addiction
Ⅱ.Infatuation [ɪnˌfætʃuˈeɪʃn]
n. say đắm, quá yêu thích một thứ gì đó, không nỡ buông bỏ
01.
Châu Kha Vũ đứng trước cửa gõ mấy tiếng, đến khi nghe thấy người bên trong đáp lại một câu 'mời vào' biếng nhác, thì mới đẩy cửa đi vào.
"Hôm nay còn biết gõ cửa sao?" Tiểu Trương Tổng nghiêng đầu mỉm cười với anh: "Không phải anh toàn tự mở cửa đi vào à."
Cơn mưa ngày cuối đông khiến cho tiết trời càng thêm lạnh lẽo, Châu Kha Vũ bước tới khoác thêm áo cho Trương Gia Nguyên đang ngồi trên ghế giám đốc: "Không phải là sợ Trương tổng ở bên trong đang làm chuyện không được quấy rầy sao."
Châu Kha Vũ bỗng dừng lời, cúi người xuống ngửi cà vạt của Trương Gia Nguyên: "Lại hút thuốc."
Tiểu Trương Tổng giơ tay lên, oan ức nói: "Một điếu thôi, mũi anh thính như chó ấy."
"Vậy tối nay làm xong em không được hút nữa, đã ra quy định rồi, mỗi ngày ba điếu là ba điếu." Châu Kha Vũ rút di động, mở phần ghi chú ra note vào: "Em cũng xem kết quả kiểm tra sức khỏe tuần trước rồi mà, tim phổi không tốt thì hút ít thôi, nghe lời anh, có được không?" Anh luồn tay vào tóc Trương Gia Nguyên, nếu có người nào đó xông vào đây lúc này thì chắc chắn sẽ chẳng ai cho rằng bọn họ chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới thuần túy.
Thư ký Tiểu Châu vuốt ve mái tóc của Trương tổng, hai ngày nay đã dài ra không ít rồi, nếu không phải do lần trước trong lúc làm tình bị anh giật đau, thì Trương Gia Nguyên cũng không tức giận mà đi cắt ngắn như vậy, làm cậu sáng ra cứ đến công ty là phải đội mũ kín mít, trông chẳng khác gì sinh viên đại học.
"Có chuyện gì sao?" Anh khẽ nâng cằm Trương Gia Nguyên lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh: "Mấy ngày nay em kiên trì như thế cơ mà, sao tự nhiên lại không nhịn được."
Trương Gia Nguyên hơi né tránh: "Chỉ là... chỉ là đột nhiên muốn hút thôi."
"Nói xạo." Châu Kha Vũ khẽ cười, nhéo cái má thịt của Tiểu Trương tổng, thực ra Trương Gia Nguyên còn chưa đến hai mươi tư, vẫn đang ở độ tuổi sinh viên, thỉnh thoảng hai người sẽ chơi lớn mặc JK, nói Trương Gia Nguyên giống nữ sinh cấp ba cũng không vô lý chút nào.
"Không có gì thì tốt, tan làm rồi, Tiểu Trương tổng còn chưa về sao?"
"Còn không phải là đang đợi anh sao?" Trương Gia Nguyên tức giận cắn vào ngón tay Châu Kha Vũ một cái, nhưng sau đó lại liếm láp nó như thể đang muốn lấy lòng anh. Châu Kha Vũ choàng khăn cho cậu, rồi quay người cầm lấy túi của mình, vừa ra đến cửa thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên vang lên từ phía sau.
"Thì, vừa nãy em nhớ tới lần đầu tiên gặp anh, nên đã hút một điếu."
Cộp, thư ký Tiểu Châu đâm sầm vào cánh cửa kính bên cạnh.
02.
Không cẩn thận coi sếp mình là trai bao thì phải làm sao đây, vào lần đầu tiên đến văn phòng của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đã muốn mở douban vào nhóm Chớt Nhục để đăng bài ngay tức.
Đương nhiên nếu như có nhóm Bắn Chớt thì anh cũng sẽ gia nhập, sau đó vừa gớt nước mắt vừa gõ một cái topic dài mười ngàn chữ, nhưng có thể đăng bao nhiêu thì còn phải xem A Bắc có bóp hay không.
A Bắc có bóp không thì Châu Kha Vũ không biết, anh chỉ biết sếp mới của mình lại bóp rất chặt, nếu không bản thân cũng không đến nỗi bắn đến chết như thế.
Trong chuyện này anh hoàn toàn vô tội, Châu tiểu công tử nhàn rỗi bị anh cả ấn đầu đến công ty đối tác thực tập, nhóm bạn thân của anh tìm được một quán bar ở Bắc Kinh đưa anh đi ăn mừng, còn tưởng rằng đây là lần ăn chơi cuối cùng, ai ngờ suýt chút nữa thành bữa tối cuối cùng của anh luôn.
Không ít người biết chuyện Châu Kha Vũ cong, nhưng nói chính xác hơn thì anh yêu được cả nam lẫn nữ, miễn là xinh đẹp thì đều là đồ tốt, chỉ cần Châu Kha Vũ muốn, anh sẽ tự có cách đưa con người ta lên giường.
Đi dọc bờ sông mãi, làm gì có chuyện không bị ướt giày, đêm nay đèn trong quán bar quá mờ, Châu Kha Vũ hoàn toàn không nhìn thấy viên thuốc nhỏ sắc màu hòa tan trong nước, khi cảm nhận được có điều gì đó không đúng, thì đạn đã lên nòng rồi, không thể không bắn. Thật may quán bar này còn kinh doanh dịch vụ bồi rượu, ông chủ lén lút nhét thẻ phòng và một hộp bao vào tay anh, rồi mời vào thang máy.
Tửu lượng của anh khá ổn, nhưng sao có thể chịu được thứ bị pha trong rượu kia, vả lại tối nay anh chưa ăn gì, dạ dày trống rỗng chỉ có rượu đã nóng như có lửa thiêu đốt. Bây giờ cũng không biết tên khốn nào đã bỏ thuốc anh, làm dạ dày và bụng dưới của anh vừa nóng vừa đau. Kính mắt không biết đã rơi ở bàn nào rồi, anh cận không nặng lắm, nhưng vì uống quá nhiều rượu, nên phải đưa tấm thẻ lên nheo mắt lại mà nhìn, vừa rút thẻ ra thì hộp bao cao su rơi xuống đất, sau khi ấn chọn tầng ba, Châu Kha Vũ đã dùng toàn bộ lý trí còn sót lại của mình đi về phía phòng 314.
lúc bị Trương Gia Nguyên block, anh mới nhận ra nguyên nhân gây ra tất cả chính là do ngón tay cái của mình quá dài, đã che lấp nửa số 8 làm bản thân nhìn nhầm thành số 3, thế là mới có chuyện trùng hợp đi tới gõ cửa phòng Trương Gia Nguyên. Hôm ấy anh không chỉ bị sếp block, mà còn bị người bạn tình chờ cả đêm trong phòng gọi điện mắng một trận, sau đó anh còn nhớ ra kính của mình đã rơi ở gầm bàn số tám, nó đã rơi xuống khi anh tập trung nhìn ngắm mắt cá chân lộ ra sau ống quần tây của người nào đó dưới gầm bàn.
Chuyện sau đó xảy ra thế nào đương nhiên không cần phải nói nhiều, tội danh thứ nhất là hôn sếp của mình khi chưa được sự cho phép của cậu, nhưng không biết có được giảm án trong trường hợp đây không phải nụ hôn đầu của cả hai không nữa. Tội danh thứ hai là biết được bí mật song tính của vị sếp mãnh nam của mình, lại còn bắn vào bên trong nữa, tội này xử bắn ngay tại chỗ luôn còn được.
Nhưng lúc đó Trương Gia Nguyên không có ý thức phản kháng, Châu Kha Vũ chỉ nhớ bản thân đã cắn mút tấm lưng trần trắng mịn kia, cảm nhận âm đạo nóng bỏng đang ngậm chặt dương vật của mình không chịu buông, người dưới thân bị anh thao thành một quả đào mật, chỉ cần bóp nhẹ một cái thôi là nước đào tanh ngọt đã tràn đầy khắp tay.
Đây không phải lần đầu tiên anh ngủ với đàn ông, cũng chẳng phải lần đầu tiên nhìn thấy bộ phận sinh dục của phụ nữ, thậm chí thỉnh thoảng anh có lên mạng tìm hiểu về những người song tính giống như Trương Gia Nguyên, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cơ được kết hợp bởi cả hai bộ phận một cách vô cùng hài hòa. Nữ huyệt mềm mại ẩm ướt ngấu nghiến bàn tay thon dài của anh, khẽ móc một cái là đã có nước chảy ra, bụng dưới săn chắc đẩy lên trên, trông hệt như một con cá bị chết cạn.
Châu Kha Vũ cúi người tiếp thêm không khí cho cậu, hai tay áp chặt vào lồng ngực nóng bỏng của Trương Gia Nguyên, một lần nữa cảm nhận được nhịp tim rõ ràng của người dưới thân, không ngừng dùng đầu ngón tay xoa nắn nhũ hoa đã bị cắn đó, đợi đến khi Trương Gia Nguyên không nhịn được mà ngâm nga thành tiến liền lập tức tiến vào, để thành nội bích kẹp chặt lấy dương vật rồi thuận thế bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong. Thậm chí ngay giây phút ấy anh còn nhận ra cơn đau mình đem lại cho Trương Gia Nguyên không chỉ là đau đớn đơn thuần mà còn có cả khoái cảm nhục dục, phát tiết xong còn tách hai chân cậu ra, dùng tay vỗ mạnh vào nơi đang rỉ ra dịch trắng nhầy nhụa kia.
Trương Gia Nguyên giãy giụa, khóc lóc thảm thương nhưng cái miệng vẫn không ngừng gào thét... nhanh hơn một chút nữa, mau tiến vào đi, mau đụ chết tôi đi, bắn hết vào trong.
Châu Kha Vũ bắt đầu hoài nghi muốn biết rốt cuộc người bỏ thuốc mình là ai.
Tâm trí đã bị cảm giác kích thích lấn át, anh siết chặt eo Trương Gia Nguyên điên cuồng luận động, trong lòng thầm nghĩ làm xong chuyện thì phải cho người ta nhiều tiền một chút, dù sao anh quả thực đã rất vui vẻ. Sau khi bắn xong phát cuối cùng, cơ thể người trên giường đã không còn chỗ nào nguyên vẹn nữa rồi, vừa tỉnh táo được một chút Châu Kha Vũ suýt nữa còn tưởng bản thân thực sự phạm tội rồi, nhưng khi nghe thấy người kia khẽ ậm ừ nói thoải mái, anh mới ý thức được rằng, vị này rõ ràng cũng là đồng phạm của mình.
Cả hai đều đã mệt rã rời, Châu Kha Vũ chỉ tùy tiện lấy vài tờ giấy lau người cho Trương Gia Nguyên rồi ôm cậu ngủ. Khi tỉnh dậy đã là bảy giờ sáng, anh bị cuộc gọi của anh trai đánh thức, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu nghe đối phương trách mắng hỏi xem thằng nhóc phóng túng anh đang ở chỗ quái nào, mau chóng về nhà chuẩn bị sửa soạn. Châu Kha Vũ lắp bắp gật đầu, cơ thể đã tỉnh nhưng linh hồn vẫn còn đang chìm trong cuộc hoan ái đêm qua, anh một tay cầm điện thoại, một tay nghịch cánh mông mũm mĩm của Trương Gia Nguyên, cúp máy xong còn vỗ nhẹ lên đó một cái.
Bây giờ nghĩ lại thực sự cảm thấy quá đáng sợ, có lẽ bản thân chính là người đầu tiên dám vỗ mông Trương thiếu của Bắc Kinh.
Nhưng điều đáng sợ còn ở phía sau.
Thanh niên ở độ tuổi từ hai mươi tới ba năm vào buổi sáng sớm luôn có tinh lực vô cùng dồi dào, Châu Kha Vũ sau khi uống say lại càng bị tinh trùng thượng não.
Huyệt đạo hoạt động cả đêm hôm qua dễ dàng được mở rộng, cơ thể này cứ như đã quá quen thuộc với Châu Kha Vũ mà tự động dang rộng hai chân để anh thuận lợi tiến vào trong, Châu Kha Vũ luận động ra vào, cúi người hôn lên hàng mi run rẩy và đôi môi đang hé mở của Trương Gia Nguyên.
Tình dục không có kháng cự thì đã mất đi mấy phần kích thích, nhưng lại làm cho cả hai rất thoải mái, khi xoa nắn âm vật Trương Gia Nguyên sẽ ậm ừ làm nũng một chút sau đó lại thiếp đi, đến việc hai chân mình đang banh rộng ra cho người ta thao lộng cũng không biết mà còn liếm môi chép chép miệng mấy cái.
Thật dâm đãng, Châu Kha Vũ thầm mắng trong lòng, xuất toàn bộ tinh dịch sáng sớm vào bên trong, khi rút ra còn dùng ngón tay vạch mép âm hộ đỏ au ra, ngắm nhìn dịch thể đang se lại từ từ chảy xuống dưới.
Anh đột nhiên cảm thấy hơi bực bội khi nhớ đến chuyện tối qua trước khi bị thao Trương Gia Nguyên vẫn còn phản kháng mà cho mình lãnh mấy quả đấm, đã làm trai bao rồi mà còn bày đặt giữ gìn, nhưng bây giờ xem ra người này đang rất thỏa mãn. Châu Kha Vũ quay người xuống giường, nhặt áo khoác dưới đất lên, lấy ra một cái thẻ ngân hàng còn mấy vạn tệ, sau đó quay lại giường hôn lên phần bụng dưới còn hơi run rẩy của Trương Gia Nguyên, cầm cái thẻ chà qua chà lại hoa huyệt như đang quẹt máy Pos, không ngừng chạm vào âm vật đang dựng đứng lên kia.
Ngay cả khi đang ngủ cơ thể kia cũng quá dâm đãng, sau vài lần cọ sát đưa đẩy eo cậu bắt đầu rướn lên, Châu Kha Vũ lập tức nhìn ra khi chọc đến mức độ nào đó Trương Gia Nguyên rướn eo bắt đầu lên cao trào, anh siết chặt tay căn chuẩn giờ rồi chậm rãi buông ra, nhìn hoa huyệt chảy nước ra bên ngoài. Âm hộ lên cao trào cả đêm đã không còn phun nổi nữa, chỉ có thể từ từ rỉ từng chút nước ra ngoài, một lần nữa thấm đẫm một mảng lớn ga trải giường. Đợi đến khi trận cao trào kết thúc, Châu Kha Vũ vo tròn mảnh giấy ghi id wechat của mình lại rồi nhét vào hoa huyết vẫn đang mấp máy kia, sau đó còn hung hăng dùng thẻ ngân hàng của mình đẩy nó vào sâu bên trong.
Anh hy vọng đến lúc đó cậu sẽ cầm thẻ ngân hàng, add wechat của mình, sau này mỗi lần làm xong cứ lấy thẻ quẹt cho cậu chút tiền là được rồi, Châu Kha Vũ nghĩ vậy, rồi cúi đầu hôn gò má ửng hồng trên khuôn mặt đang vùi một nửa dưới chăn của Trương Gia Nguyên, thuận tiện cắn một cái làm vết răng tối qua mình để lại càng thêm rõ ràng.
Nhớ add wechat nhé, Châu Kha Vũ khẽ cười nói bên tai Trương Gia Nguyên, sau đó bóp cặp mông tròn trịa của cậu một cái rồi đi thẳng.
03.
Đúng là đã được add rồi, nhưng add rồi mới biết đối phương lại là sếp mình, đương sự Châu Kha Vũ hiện tại đang rất hối hận, vô cùng hối hận về hành vi đã làm việc xấu còn để lại danh tính của mình. Lại còn gửi cho người ta 3000 tệ nữa chứ, bây giờ nghĩ đến lại thấy mình làm vậy chẳng khác nào là đang sỉ nhục ông chủ cả. Châu Kha Vũ cúi đầu không dám cử động, trong lòng thầm cầu nguyện mong sao bàn làm việc của ông chủ không có mấy thứ như ám khí như gạt tàn hay kéo gì đó, nghe nói Trương tổng này rất thích tập vận động, anh cảm thấy một cú đấm của người này muốn đấm bay ba người như mình cũng không thành vấn đề.
Nhưng thứ thư ký Châu đợi được không phải một cú đấm mà là một cái thẻ ngân hàng khác, Trương Gia Nguyên đi tới, tự tay nhét nó vào trong túi áo vest của Châu Kha Vũ rồi vỗ nhẹ một cái, nhưng cái vỗ nhẹ này lại vỗ được cả vào tim Châu Kha Vũ.
"Một thẻ đổi một thẻ, có phải rất thỏa đáng không?" Trương Gia Nguyên mỉm cười, lại làm Châu Kha Vũ cảm thấy lạnh sống lưng.
Tiểu Trương tổng ngồi xuống ghế da, chống hai tay lên bàn, như cũ mỉm cười nhìn Châu Kha Vũ.
"Từ nay về sau lương của anh sẽ được trả vào thẻ này, có được không?"
Châu Kha Vũ chớp chớp mắt không biết nên trả lời thế nào, lúc này anh thà để Trương Gia Nguyên đấm một cú còn thoải mái hơn bị Trương tổng cứ chút chút lại dùng lời nói tùng xẻo như vậy. Anh vừa mở miệng định nói gì đó, nhưng khi nhìn sang Trương tổng thấy cậu đang hí hoáy cái thẻ mới lấy ra từ trong người mình sáng nay thì lập tức ngậm chặt miệng lại.
"Nhưng có một điều kiện, tháng nào cũng phải đến chỗ tôi lấy mật khẩu." Tiểu Trương tổng nhìn chằm chằm cái thẻ ngân hàng trong tay, xoay ghế đi chỉ để lại cho Châu Kha Vũ một cái bóng lưng.
Thư ký Châu nuốt nước miếng: "Làm sao, làm sao để lấy được."
"Muốn biết à?" Tiểu Trương tổng quay lại, đưa tay móc người kia tới.
Thư ký Châu ngoan ngoãn đi tới, sau đó lập tức bị ông chủ kéo cổ áo xuống, phả hơi thở ấm nóng vào tai.
"Còn mười năm phút nữa mới tan làm, có muốn chơi chút gì đó kích thích không?"
04.
Bài học đầu tiên thiếu gia Tiểu Châu học được ở chỗ Trương tổng chính là khả năng xoay chuyển thế cục, ví dụ như một giây trước còn đang cầu mong Trương Gia Nguyên bỏ qua cho mình, giây sau đó quỳ trước mặt người kia liếm bím. Trương tổng không chút xấu hổ, trút bỏ toàn bộ quần áo trên người, gác một chân lên bàn, miệng còn ngậm điếu thuốc vừa lấy được trong túi Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ thầm khóc trong lòng, anh chỉ hút của Trương Gia Nguyên ba điếu bạc hà, thế mà lại bị người kia cướp mất điếu Phúc Xuân Sơn Cư mấy vạn tệ hôm qua mới mua được từ một người bạn.
Anh vừa định phản kháng, nhưng ma cao một thước đạo cao một trượng, Trương Gia Nguyên lại uy hiếp nói nếu không ngoan ngoãn làm thì sẽ cho anh trai anh xem tin nhắn của hai người. Không phải chỉ là coi như bạn tình thôi sao, Châu Kha Vũ nghiến chặt răng, đầu gối nam nhi tuy dát vàng, nhưng vàng lại không bằng ngọc (mỹ nhân), càng huống hồ chuyện tối hôm qua đã chứng minh mức độ ăn ý của hai người rất cao.
Khi đầu lưỡi chạm vào âm vật, Châu Kha Vũ mới nhận ra ông chủ quả nhiên không bình thản như anh tưởng tượng, âm vật sưng đỏ tối qua được anh tưới tiêu quá mức hiện tại đã trở nên vô cùng mẫn cảm, chỉ cần dùng đầu lưỡi liếm qua đã làm chân Trương Gia Nguyên đung đưa lên xuống, nhưng ông chủ Trương lại vẫn cứ giả bộ khăng khăng nói anh không có kỹ thuật để khiêu khích anh.
Thế là thư ký Châu quyết định cùng cậu chơi tới cùng, mười năm phút đi làm đầu tiên nhu cầu của ông chủ đã được anh đặt lên hàng đầu, đầu lưỡi mềm mại liếm mút men theo hình dáng hoa huyệt, anh có hơi hoài nghi không biết có phải trước khi tới đây Trương Gia Nguyên còn chưa vệ sinh sạch sẽ hay không mà bản thân lại có thể cảm nhận được mùi vị của tinh dịch đang xen kẽ trong răng môi của mình. Châu Kha Vũ cau mày, nhưng khi nghĩ đến chuyện thứ đó của mình đã ở trong bụng ông chủ cả một đêm thì lại mạnh mẽ liếm mút.
Tiểu Trương tổng không nói lời nào, tay cầm điếu thuốc cũng đã run rẩy làm tàn thuốc rơi xuống thảm trải sàn đốt lên một ánh lửa nhỏ sau đó tắt ngấm, Trương Gia Nguyên cũng dần dần bị trận cao trào nâng lên hạ xuống mấy lần.
Đầu lưỡi linh hoạt tiếp tục tiến sâu vào bên trong, sau khi chạm phải nội bích trơn trượt thì rút ra ngoài, không dám tiến vào nữa, nhưng lại tình cờ làm cho Trương Gia Nguyên như thể đang bị treo lơ lửng trước điểm cực hạn. Một tay cậu nắm chặt mép bàn, các đốt ngón tay căng cứng trắng bệch, tay còn lại vuốt tóc ra sau để lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh và yết hầu nhấp nhô lên xuống.
Còn mười phút nữa là tan làm.
05.
Còn 10 phút nữa, có nghĩa là mười phút này vẫn còn đang trong thời gian làm việc, mặc dù hôm nay là thứ bảy, nhưng những người ở lại làm thêm sẽ nhấn chuông để được trả thêm tiền, cho nên có cấp dưới đến gõ cửa báo cáo công việc cũng là chuyện không thể tránh được. Đến khi tiếng gõ cửa vang lên, Trương Gia Nguyên mới nhận ra bản thân chưa khóa cửa phòng, chỉ có thể vừa hét lên một tiếng 'chờ chút', vừa vội vàng mặc quần, sau đó nhét Châu Kha Vũ vào gầm bàn.
Thư ký Tiểu Châu bị đập đầu vào gầm bàn thì kêu lên một tiếng, Trương Gia Nguyên chưa kịp xoa đầu an ủi anh thì cấp dưới đã đẩy cửa đi vào, là vị trưởng phòng nhân sự chiều nay, anh ta không thấy Châu Kha Vũ ở đây liền thuận miệng nói vài câu: "Châu tiểu công tử này chạy nhanh thật đấy, còn mười phút nữa mới hết giờ cơ mà."
Tiểu Trương tổng bật cười ha ha, nói: "À, Anh ấy chạy... ưm!"
Trưởng phòng trừng mắt kinh ngạc, muốn lại gần hỏi xem Tiểu Trương tổng bị làm sao, có phải cảm thấy không khỏe không, nhưng lại bị câu nói 'đừng qua đây' của Trương Gia Nguyên dọa cho đứng yên tại chỗ.
Trương Gia Nguyên yếu ớt nói: "Anh đứng đó báo cáo là được rồi." Đợi đến khi trưởng phòng nhìn chằm chằm vào tập tài liệu bắt đầu đọc lên từng số liệu một, Tiểu Trương tổng mới có thời gian nhìn xuống gầm bàn.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, cậu chỉ kịp mặc quần dài, cả quần nhỏ lẫn Châu Kha Vũ đều đã bị cậu nhét xuống gầm bàn, điều này có nghĩa là mặt Châu Kha Vũ vừa hay đang đối diện với hạ thể chỉ được che đậy bằng một lớp vải của cậu. Cơ hội đã tới tay, cái thân cao một mét chín mấy kia bị bắt cuộn tròn lại vô cùng khó chịu, Châu Kha Vũ cố tình lại gần thổi hơi vào khe giữa hai chân Trương Gia Nguyên, sau đó dùng đầu lưỡi liếm láp cho đến khi lớp vải bị nước bọt hoặc cũng có thể là một thứ nước nào khác làm cho ướt sũng cả mảng.
Tiểu Trương tổng bóp cằm thư ký Châu, nghiến răng nói: "Không được", Châu Kha Vũ lập tức gật đầu.
"Vâng." Anh tủi thân bĩu môi khẽ nói một tiếng, sau đó quay đầu nhặt quần lót của Trương Gia Nguyên lên, lôi súng ra ngay trước khuôn mặt ngỡ ngàng của Trương Gia Nguyên.
Hơi thở nóng hổi mỗi lúc càng nặng nề phả vào đùi non của Trương Gia Nguyên, khiến cậu không thể ngồi yên được, thỉnh thoảng lại phải cúi đầu nhìn xem Châu Kha Vũ đang giở trò gì bên dưới. Thư ký Tiểu Châu ngoan ngoãn nghe lời không phá cậu, chỉ dùng quần lót mềm mại bọc dương vậy to lớn của mình lại, tuốt lộng lên xuống, nhắm chặt mắt thở hổn hển.
Thứ này tối qua không ngừng thao lộng ra vào cơ thể cậu, đối với cậu mà nói nó đã quá quen thuộc, nhưng bây giờ tự nhiên trông thấy nó rõ ràng như vậy, Trương Gia Nguyên vẫn còn cảm thấy hơi sợ, tối qua bản thân thực sự nuốt nổi cả cái dương vật lớn đến vậy sao?
"Tiểu Trương tổng, Tiểu Trương tổng? Báo cáo xong rồi, vậy tôi tan làm trước nhé!"
Cậu cuối cùng cũng hoàn hồn, thấy biểu cảm của trưởng phòng hơi bối rối thì cũng chỉ biết gật đầu. Trưởng phòng tính toán thời gian rất chuẩn xác, cửa vừa đóng lại thì chuông báo tan làm đã vang lên, Châu Kha Vũ cũng nhân lúc này mà bắn ra, anh còn cẩn thận dùng quần lót sẫm màu phủ lên dương vật để tinh dịch không rớt xuống thảm.
Thư ký Châu cuối cùng cũng thò đầu lên, tựa vào đùi Trương tổng, hỏi cậu có phải bản thân rất ngoan không.
Răng hàm Trương Gia Nguyên sắp bị cắn nát rồi, cậu chỉ chìa tay về phía người kia mà không nói gì cả.
Châu Kha Vũ suy nghĩ một hồi, thì đặt bàn tay sạch sẽ của mình lên trên đó, nhưng lại Trương Gia Nguyên đánh một cái vào mu bàn tay.
"Ai bảo anh đưa tay chứ, bảo anh trả quần lót cho tôi cơ mà."
"Nhưng mà bẩn mất rồi." Thư ký Tiểu Châu tủi thân bĩu môi: "Tôi giặt sạch rồi sáng mai mang tới trả cho sếp nhé?"
"Ngày mai là cuối tuần, anh đi đâu tìm tôi?" Trương Gia Nguyên bị chọc cười.
"Ờ nhỉ, mai là cuối tuần." Thư ký Tiểu Châu cười híp mắt đáp: "Ngày mai sẽ trả cho sếp."
Tiểu Trương tổng sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói đó của anh chứ, cậu dùng đầu lưỡi liếm quai hàm nói: "Được, ngày mai mang trả cho tôi, tiểu vô lại."
06.
Thế là vào ngày đi làm thứ hai, thư ký Tiểu Châu đã được vào phòng ngủ của tổng tài, biết được Trương tổng thích được ôm vào lòng, tiến vào từ phía trước, nếu tiến vào từ phía sau sẽ khiến cậu bất an, nhưng nội bích chặt chẽ đó lại khiến bản thân cậu càng thêm vui sướng. Biết được Trương tổng thích dùng sữa tắm hương bạc hà, nhưng sữa tắm hương bạc hà lại không thích hợp để bôi trơn vì nó quá lạnh. Thư ký Châu còn biết Trương tổng thích dùng chân kẹp chăn ngủ, khi có anh ở bên cạnh, thư ký Châu sẽ thay thế chỗ của chiếc chăn kia.
Tất cả những điều này đều được anh ghi nhớ trong lòng, đây chính là khóa học bắt buộc của một thư ký, là bí mật chỉ thuộc về thư ký Châu và Tiểu Trương tổng.
Ngày thứ ba đi làm của thư ký Tiểu Châu rơi vào thứ hai đau khổ, nhưng công việc của anh lại khá dễ dàng, ngoài việc giúp tiểu Trương tổng dùng ngón tay lên cao trào, thì cũng chỉ đi tìm người đến sửa tấm thảm bị cháy do Trương tổng không cẩn thận làm vãi tàn thuốc ra từ thứ sáu tuần trước.
07.
Mà hôm nay là ngày đi làm thứ ba mươi tư của thư ký Tiểu Châu, anh xoa xoa cái đầu bị sưng đỏ, tự note ra nhiệm vụ ngày thứ ba mươi lăm của mình là phải dán miếng đệm chống va đập lên cửa kính.
Lúc này Tiểu Trương tổng cũng vừa mặc xong Âu phục đi tới hỏi anh có sao không, sau đó tự nhiên đưa tay lên giúp thư ký Châu xoa chán, rồi hỏi anh đã đỡ đau chưa.
Không hiểu sao Châu Kha Vũ lại nhớ đến lời anh em của mình nói trên xe ngày hôm đó, anh ta nói dạo gần đây anh thay đổi rất nhiều.
Châu Kha Vũ thấy hơi lạ nói: "Thay đổi cái gì chứ, sao tôi không thấy vậy nhỉ."
Người bạn kia bắt đầu ở bên cạnh thao thao bất tuyệt: "Cậu xem, cậu trước đây có phải người ngày nào cũng mặc Âu phục đâu, bây giờ không những mặc mà còn học cách phối đồ nữa."
Châu Kha Vũ chột dạ khẽ vuốt ve vào bộ quần áo Trương Gia Nguyên mua cho mình.
"Trước đây ra ngoài uống rượu, cậu đâu có mang theo một đống thuốc như thế, bây giờ trong túi cậu nào là thuốc dạ dày, nào là thuốc giải rượu, còn có cả băng cá nhân nữa.
"Sếp của tôi cần dùng mấy cái đó, tôi đâu có..."
"Này này này." Người bạn kia ngắt lời: "Vậy cậu nói xem chúng ta đang lái xe đi đâu đây."
"Cửa hàng tiện lợi, không phải tôi đã nói với cậu là tôi muốn mua cho sếp..."
"Mua kem." Người bạn kia ngắt lời anh lần nữa: "Cậu nói cho tôi nghe xem mua kem là thế nào, mấy thứ trước đây còn có thể coi là đồ dùng cần thiết trong công việc và xã giao, vậy kem là thế nào hả? Cậu lái xe đến tận siêu thị phía tây thành phố để mua nó, còn nói đồ ở đó mới chuẩn vị, chỉ vì một hộp kem thôi sao?"
Châu Kha Vũ cầm vô lăng không nói gì.
"Đây không giống phong cách của cậu," người bạn vòng vo một hồi cuối cùng cũng nói ra câu hỏi trong lòng: "Tôi bảo này, có phải dạo này mê ông chủ bạn tình đó của cậu rồi không?"
Mà lúc này Châu Kha Vũ nhìn sang Trương Gia Nguyên đang hỏi anh có đau không, đột nhiên đáp: "Cũng có chút chút."
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong lòng Châu Kha Vũ, cũng có chút chút.
Thì cũng hơn chút chút một xíu.
~~~~~~~~~~
ngủ ngon nha~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro