2 (oneshot)
Chàng bartender khẽ nở một nụ cười nhẹ.
"Tôi giúp gì được cho ngài?"
Giọng nói cất lên đầy lịch thiệp và có chút dễ nghe hơn cái đài phát thanh quen thuộc. Gương mặt trẻ trung cùng cặp kính nhỏ và mái tóc nâu mềm mại của anh trông gợi tình hơn dưới ánh đèn quán bar.
"Như thường lệ, được chứ?"
Kẻ còn lại ngồi nơi gian ngoài của quầy pha chế, tựa lưng vào bàn đầy chán chường rồi lại liếc lấy người con trai kia. Gương mặt anh có chút hơi khó hiểu, khẽ nghiêng đầu nhìn gã đàn ông với đôi mắt vàng.
"Người mới sao?... Cho tôi một chai Vodka."
Gã thở dài, mạnh bạo đập tiền xuống bàn. Chỉ thấy cậu trai trẻ mỉm cười không chút phàn nàn, đặt lên bàn chai Vodka cùng một ly uống rượu cho gã. Gã nốc lấy nốc để, thở dài một hơi rồi quay mặt về phía cậu bartender.
"Tôi gặp cậu lần nào chưa nhỉ? Giọng cậu nghe quen lắm."
Gã cất tiếng hỏi trước, đôi mắt vàng đặc biệt liếc sơ qua cậu trai trẻ từ đầu đến chân. Vai rộng, eo thon, đeo kính, cử chỉ lịch thiệp, nói chuyện tử tế.
Rất đáng trải nghiệm.
"Ồ, ngài để ý sao? Tôi là phát thanh viên của đài phát thanh đây. Alastor."
Anh mỉm cười lịch sự, tay cầm khăn lau vuốt nhẹ miệng ly rượu.
"Ồ, ra là cậu. Ừm, tôi thích nghe đài của cậu lắm, tiếc là nơi tôi sống chẳng mấy khi được nghe"
Gã nhấp một ngụm rượu, chống tay lên má, giọng như trêu đùa.
"Ngài sống xa thị trấn à?"
"Ừ, khá xa. Cụ thể ở đâu thì ta không nói được."
Gã bày ra nụ cười bí hiểm, nhưng với gương mặt của gã thì trông gã thật buồn cười với cái nụ cười đó.
"Vâng, tôi sẽ không hỏi thêm. À, ít nhất thì ngài có phiền nếu tôi biết tên ngài?"
Anh mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt nâu khẽ nheo lại tò mò. Còn kẻ kia như nghe được câu hỏi muốn nghe thì mặt tỏ ra vẻ hớn hở dù lời nói làm như thể gã không có ý gì.
"Cậu đã hỏi thì tôi rất vui được trả lời. Tên tôi là Adam. Mà bật mí nhé, không phải ai hỏi tên ta ta cũng nói đâu, hehe..."
Gã cười đắc ý, nốc luôn cả chai rượu. Anh chàng bartender chỉ biết cười trừ.
Ting.
Anh hết ca làm việc rồi, nên liền sắp xếp lại mấy chiếc ly rồi chuẩn bị ra về.
"Ấy ấy, khoan đã, tôi muốn hỏi một câu"
"... Khi nào thì đài phát thanh đến kênh của cậu thế?"
Gã vội níu tay áo anh lại, chỉ thấy anh hơi nghiêng đầu rồi cười khúc khích.
"Ngài muốn nghe đến vậy thì sáng thứ Hai vào 9 giờ sáng cứ đứng trước quảng trường nhé. Tôi hay đọc bản tin đầu tuần. Thời gian còn lại thì có hơi không rõ ràng, nếu may mắn có lẽ ngài sẽ bắt được giờ thôi."
Anh mỉm cười, rồi đi ra khỏi quán bar.
Có lẽ giờ Adam đã có lí do để lúc nào cũng trốn từ thiêng đàng xuống nhân gian rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro