Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Were you to leave without a trace

Cậu đi rồi, để lại tớ ở đây.

Trên bàn. Trên ghế. Nơi cửa sổ. Trong tủ quần áo. Trước gương. Trên cây đèn đầu giường. Trống trơn.

Cậu cứ như thế, dứt khoát trả lại căn phòng vẻ nguyên vẹn. Cậu cứ thế, trả lại thế giới của tớ thời ban đầu.

***

Lee Sanghyeok cuối cùng chỉ có thể tần ngần đứng trong phòng ngủ. Em cứ đứng đó, như một pho tượng mà chẳng biết phải để bản thân chứng kiến điều gì.

Bởi vì còn gì nữa đâu.

"Ừm."

Thế đấy.

Em hít một hơi. Ngay cả mùi hương dường như cũng phai nhạt mất, dẫu cho trên tủ đầu giường là một lọ tinh dầu mới tinh.

Em nghe. Âm thanh đáp lại em bằng sự im lặng tuyệt đối. Quạt không bật, điều hòa cũng chẳng kêu ro ro. Phòng tắm nối liền cũng không thể nghe được tiếng nước chảy. Cứ như thể nơi đây hoang tàn, nhưng cũng tràn ngập sự sống. Hai thái cực đối nghịch không khiến người ta phải bật cười khổ sở.

Em nhìn. Ánh đèn trần vàng mờ, như phủ lên căn phòng một màn sương. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, chẳng hiểu sao mọi thứ lại lạnh lẽo. Cửa sổ đã đóng, xuân còn đương thời. Tuyết ngoài kia dù chưa tan, nhưng cái lạnh giá cũng dần biến mất.

Mà sao cứ lạnh mãi.

Em từ từ dang tay, như muốn ôm lấy cả căn phòng từng tràn ngập mọi thứ. Sự ấm áp ngay cả khi trời lạnh tróc da, màu vàng dịu êm hơn cả trăng đêm, mỗi mội âm thanh đã từng vang vọng. Từ vật, cho đến người. Em như một người chết đuối trong đại dương mênh mông, cố gắng với lấy một ván gỗ lênh đênh mà đến cùng lại chẳng biết nó đang trôi dạt nơi nào, cũng không biết bản thân đã ngập ngụa trong nước biển.

Căn phòng im lặng như một câu trả lời cuối cùng dành cho hi vọng mong manh.

Không chút do dự, nó cắt đứt sợi chỉ kia. Để níu kéo thành đau khổ, để vương vấn hóa tuyệt vọng. Nó nhẫn tâm thật. Ngay cả khi cố gắng chạy về phía trước, dẫu thừa biết ở đó chẳng thứ gì là chắc chắn, nhưng nó vẫn dùng xiềng xích kéo em về.

Chỉ khi một chú chim bị giam cầm, nó mới có thể nhìn mọi thứ xung quanh, đằng sau.

Hãy nhìn bằng chính đôi mắt của mình đi.

Hai tay Lee Sanghyeok cứng đờ trong không khí, tưởng như ôm được, nhưng lại không thu được gì.

Em từ từ rụt tay về, từng ngón bấu chặt vào bắp tay. Em tựa người lên tủ thấp, thành một chú rùa nhỏ, chậm rãi co người.

Và em ôm. Em cố sưởi ấm thân thể lạnh lẽo đang run rẩy, mặt khác lại tuyệt vọng ôm lấy nỗi đau. Từng mảnh vỡ như thuỷ tinh nát vụn, găm vào lòng xót nhưng chẳng đớn nổi.

Lee Sanghyeok muốn ôm lấy tất cả, ngỡ tưởng có thể ôm tất cả vào lòng, rốt cuộc lại chỉ có thể ôm lấy chính mình.

Bởi vì tất cả đã đi rồi.

"Tớ lạnh." Sanghyeok lẩm bẩm, giọng run run lặp lại.

"Tớ lạnh."

Em độc thoại trong phòng trống, nhưng chẳng hiểu sao lại mong có ai đó nghe thấy. Chỉ cần một người thôi, một người thôi.

Thật đó.

"Cậu nghe tớ đi mà."

"Kim Hyukkyu, tớ muốn ôm."

"Ôm tớ,"

Lee Sanghyeok thủ thỉ, cuối cùng cũng chỉ biết siết chặt vòng tay.

"Một cái thôi."

***

Cậu đi, mang theo tất cả những gì thuộc về cậu. Chiếc vali cứng cáp mới mua hay cái đã cũ sờn, hình như cậu kéo đi cả hai. Trong đó có lẽ có rất nhiều thứ. Cậu thích giữ những món đồ to nhỏ bên mình.

Trước đây, cậu thích để một chiếc đồng hồ điện tử ở đầu giường. Cậu thích đặt chuông ở đó, nhưng cuối cùng lại phải nhờ báo thức điện thoại gọi dậy. Trong tủ quần áo luôn có loại áo phông cậu thích, chất vải thoáng mà màu lại dễ phối. Dù sao thì tuyển thủ chuyên nghiệp như bọn mình cũng không hay dành thời gian để phối đồ. Bên cạnh đó cũng có vài chiếc áo khoác của đội. Đội chúng ta thích làm nhiều chiếc áo theo năm với đủ các dáng và loại, bởi thế mà cậu có nhiều loại, cũng có nhiều màu, lại càng có nhiều logo của nhiều đội. Tủ đồ cũng vì thế mà trông màu sắc hơn, dù quanh năm vẫn chỉ quanh quẩn vài gam màu. Trong nhà tắm cậu hay đặt một chiếc khăn tắm dài, khác màu, bên cạnh của tớ, để hai đứa chẳng bao giờ nhầm lẫn. Bàn chải cũng vậy. Chỉ duy có hộp kem đánh răng vẫn luôn là một loại, mùi bạc hà tớ quen, vì cậu bảo sợ tớ lại xài gel tắm để đánh răng.

Lúc đó tớ chỉ biết cười. Bây giờ cũng vẫn chỉ có thể cười. Nhưng tại sao cùng là một tiếng cười bất lực lại có thể khác nhau đến thế.

Trước đây tớ cười vui lắm, còn giờ có cười cũng chỉ như xát thêm muối vào tim.

Cậu ngốc quá, Kim Hyukkyu.
Cậu tệ lắm, Hyukkyu.

Cậu thích trưng bày những món đồ lưu niệm trên tủ thấp. Dù sao thì đó cũng là mục đích của nó. Có những món đồ mà người hâm mộ tặng cậu, lại có những món từ đồng đội mà cậu nâng niu. Đan xen những khung ảnh đầy kỉ niệm của Kim Hyukkyu, những mô hình và một con alpaca cỡ nhỏ là những món của tớ.

Tớ cũng có khung ảnh. Tớ cũng để một mô hình nhỏ của mình. Người hâm mộ tặng cho tớ một một chiếc cúp mô hình, tớ cũng đặt chúng bên cạnh alpaca của cậu. Tớ mong alpaca của tớ có ngày được đứng trên ngai vàng, trong tiếng pháo giấy và hò reo.

Tớ đã, và luôn mong chờ.

Thế rồi cậu đi, và mang tất cả theo. Cậu chẳng để lại cho tớ những gì của cậu, trả lại tớ những thứ được dành cho tớ. Hoặc chí ít là cậu nghĩ vậy.

Tại vì đối với tớ, những gì của tớ đều đã dành cho cậu từ lâu. Những gì của cậu, tớ thật ngốc.

Hoá ra tớ lại ngộ nhận rằng, của cậu hay của tớ, đều là chúng ta.

Có lẽ bởi thế mà khi chiếc cúp mô hình và khung ảnh vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bên cạnh chẳng còn alpaca và Kim Hyukkyu trong tấm hình, tớ tưởng như mình đã chẳng còn gì.

Rõ ràng những thứ của tớ vẫn ở đây, chẳng một vết trầy xước. Thế mà tớ lại cảm tưởng như mình rã rời.

Chỗ nào cũng đau.

Từng khoảnh khắc tớ nhận ra một tớ không có cậu, mọi thứ đều đau đớn.

Tớ nhìn chiếc cúp mô hình. Tớ thích những chiếc cúp. Những chiếc cúp được đong đầy bằng tình yêu và hạnh phúc, bằng trái đắng và quả ngọt. Tớ khóc và tớ cười vì nó. Bên cạnh chú alpaca nhỏ, tớ cười. Alpaca đi rồi, tớ lại chẳng khóc nổi.

Rốt cuộc nó cũng chỉ là một cái cúp.

Tớ cầm khung ảnh lên. Những tấm ảnh chẳng có mặt cậu. Đến bây giờ tớ mới nhận ra. Ở đó, có một tớ đang cười với Junsik, với anh Gyeonghwan. Tớ đứng cùng với Minseok, chụp ảnh cùng Jihoon. Có cả những tấm ảnh chụp chung những hôm sự kiện nữa.

Nhưng chẳng tấm nào có cả tớ và cậu.

Tớ lại nhớ, hình như những tấm ảnh của cậu cũng thế. Tớ và cậu có những khung hình đầy ắp người, có những khoảnh khắc với đồng đội của cậu, sau này là của tớ, hoặc từng là của tớ, sau này của cậu. Hoặc là những người từng rồi đang của mỗi đứa.

Còn tớ với cậu, ngay cả trong một bức ảnh cỏn con, vẫn không thể giao nhau.

Hoá ra tớ đã luôn tự ảo tưởng rằng, những tấm ảnh đó luôn có chúng ta. Đến khi nhìn lại, cuối cùng lại chẳng có gì.

Có lẽ người hâm mộ nói thật sự đúng. Cậu là lạc đà, tớ là cánh cụt. Cát nóng sa mạc không thể chạm đến tảng băng lạnh lẽo nơi cực địa. Lạc đà cùng nhà lữ hành ngao du phiêu bạt khắp nơi chẳng dừng lại, cánh cụt chỉ có thể quanh quẩn cùng tuyết dày.

Thậm chí còn chẳng thể bay.

Cậu đi, tớ ở lại. Cậu từ LCK tới LPL, từ LPL về LCK, tớ ở lại. Cứ như vậy, như một lẽ đương nhiên. Lần này cũng chẳng khác gì.

Cậu đi, mang theo tất cả thuộc về cậu. Cậu đi, bỏ lại tớ.

Thì ra tớ không thuộc về cậu. Đến bây giờ tớ mới nhận ra.

Vậy mà lạc đà là tất cả của cánh cụt.

***
Nếu yêu là ngu ngốc, mà em cũng chỉ là một kẻ khờ. Em vẫn tình nguyện làm kẻ khờ ngu ngốc.

Không mất quá nhiều thời gian để Kim Hyukkyu như bốc hơi hoàn toàn trong cuộc sống hàng ngày của Lee Sanghyeok. Thực ra điều đó nhanh và dễ hơn so với tưởng tượng. Dấu vết của một Kim Hyukkyu cứ như thế biến mất khỏi những thói quen thường nhật của Lee Sanghyeok, biến sự cô đơn trở thành thứ thường trực và đương nhiên nhất. Em về nhà một mình, vào phòng bếp một mình, nấu bữa tối cho riêng mình, giải trí một mình trong căn phòng rộng lớn rồi đi ngủ một mình.

Em làm tất cả mọi thứ, nhưng cố thế nào thì cảm giác trống vắng này cũng không biến mất được.

Đôi khi em nghĩ đó là một điều tốt. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên. Lee Sanghyeok đã từng học cách để đứng vững trên đôi chân của chính mình giữa cơn bão rộng lớn, một mình đối chọi với giông tố và cuồng phong. Em học cách để dựa vào người khác tiến lên, học cách ngả mũ trước thất bại, học được cách sánh vai cùng những thế hệ lướt qua chỉ bằng một cái chớp mắt, học để chấp nhận sự ra đi cho một khởi đầu mới.

Lee Sanghyeok học chấp nhận rằng người quen cuối cùng sẽ hoá người dưng, vào một lúc nào đó trong cuộc đời. Cũng biết được rằng, những con đường có thể cắt, nhưng tuyệt nhiên không thể tương phùng vĩnh viễn. Sự trống rỗng trong tim cũng vậy. Rồi có ngày nó sẽ được lấp đầy, còn hôm nay và hiện tại, nó chẳng có gì.

Đây là quy luật tất yếu.

Lee Sanghyeok thảy chìa khóa xe vào chiếc hộp, lờ đờ nằm ụp lên giường. Em buồn ngủ. Lịch trình khiến em chẳng mấy khi thảnh thơi. Nó biến em thành một con quay của lũ trẻ con. Rơi xuống rồi thì lại được nhặt lên, tụ lực xoay thêm nhiều vòng nữa. Chỉ đến khi cái lạc thú của chúng không còn nữa, em mới được thả ra một lúc, trước khi lại quay trở lại cái guồng xoay rồi không xoay này.

Em vùi đầu mình xuống gối, chăn cũng chẳng thèm tung lên phủ người, cứ như thế nhắm mắt lại. Chốc chốc, em hít một hơi, rồi lại thở ra đầy não nề. Lee Sanghyeok lặp đi lặp lại hành động đó, trước khi đôi mắt tưởng như đã dính chặt vào nhau mở to, còn người đang nằm lại đột nhiên vùng dậy. Em chỉnh cái kính đang xộc xệch, sau đó lại ngờ nghệch nhìn vào khoảng không.

Chẳng hiểu sao nữa. Em không ngủ được, mà cũng chẳng nghỉ được. Em bồn chồn đến lạ. Lee Sanghyeok luôn có cảm giác rằng mình đang lo lắng cho một thứ gì đó, hoặc đang sợ hãi vì bỏ lỡ điều gì mà thần kinh em luôn căng như dây đàn. Bởi thế mà muốn ngủ đã khó, ngủ sâu lại càng khó hơn. Cơn buồn ngủ thì chẳng lưu tình chút nào, hành hạ em mãi không thấy tha.

Y hệt Kim Hyukkyu.

Em biết mình đang chờ điều gì, mặc cho em thừa biết cái mong đợi đó chỉ là một ước muốn viển vông. Nhưng biết làm sao đây, tinh thần của Lee Sanghyeok lại quá thật thà. Mỗi lần em chợp mắt, lồng ngực em sẽ nhảy lên, làm đầu em nhói lên để nhắc nhở những điều kì quái. Tâm trí em như đồng hồ báo thức, cố gắng kéo em đi trước ngưỡng cửa của một giấc ngủ sâu để khiến em nhớ.

Lee Sanghyeok cần phải chờ Kim Hyukkyu.

Em có chối nữa cũng vô dụng. Bản thân Lee Sanghyeok biết điều đó, bởi vì em đã bán đứng chính mình.

Đèn trong phòng khách còn sáng một bóng vàng, vừa ấm áp lại lạnh lẽo.
Tủ lạnh luôn đủ đồ ăn cho hai người, sữa tươi trong hộp giấy đủ đổ một cốc thủy tinh.
Phòng tắm vẫn luôn treo hai khăn dài, bổ sung thêm một bàn chải mới và một chiếc cốc.
Giường đôi vẫn còn hai gối đầu, bên cạnh để sẵn chiếc đồng hồ báo thức điện tử.
Trên tủ thấp, vẫn còn chỗ cho những món nhỏ xinh, như thể đó là nơi dành riêng cho chúng.

Ngay cả Lee Sanghyeok, khi ngủ cũng chỉ lấy nửa giường gần ban công.

Em nằm, cuộn tròn như một con mèo, hướng mặt về giữa giường, hướng lưng đối diện cửa kính. Đều đặn mỗi sáng, em sẽ tỉnh giấc vào lúc bảy giờ, nghe tiếng chuông báo thức kêu lên ba phút mà chẳng kêu ca. Em cong người, cánh tay quờ quạng nửa kia giường, trước khi nhận ra mình chỉ túm được tấm ga nhăn nhúm. Trái tim như bị bóp nghẹt, Lee Sanghyeok bàng hoàng tỉnh giấc. Em lê người, tay với lấy nút tắt đồng hồ, lại một lần nữa thu mình dưới lớp chăn.

Hình như em khóc. Lại khóc. Thút thít như một con mèo nhà bị bỏ rơi.

Trước kia, em cũng khóc. Sẽ có người ôm vào lòng, khẽ vỗ lên lưng Lee Sanghyeok, để gương mặt kia vùi vào lồng ngực.

Giờ thì em chỉ có thể ôm chính mình, tiếp tục nuôi một hi vọng vốn dĩ đang chết dần.

Lee Sanghyeok hi vọng khi màn đêm này buông xuống thật khuya, Kim Hyukkyu sẽ về. Để rồi sáng hôm sau, em vẫn một mình trong căn phòng lạnh lẽo và trống rỗng, bấu chặt lấy tấm ga giường đã chẳng còn vương hơi ấm được nữa. Cứ như thế, em nuôi hi vọng, rồi lại tự chứng kiến chúng biến thành nỗi hụt hẫng và tuyệt vọng không đâu giấu được. Em thấy bản thân như lữ khách giữa sa mạc tưởng cát vàng là ốc đảo, như kẻ lang thang trong bão tuyết tưởng cành khô là lửa trại.

Rõ ràng là biết trước sự thật, nhưng vẫn cố chấp phản bội lý trí.

Em biết mình thật ngốc, mà vẫn chấp nhận làm kẻ ngốc đấy thôi.

Kim Hyukkyu biết rồi thì về mà chữa ngốc cho Lee Sanghyeok đi.

***

Cảm nhận được độ ấm, Lee Sanghyeok mơ màng tỉnh giấc. Em nhíu chặt đôi mắt, tay vô thức siết lấy thứ đang được em vòng qua. Những suy nghĩ và cảnh tượng kia như xiềng xích bất chợt trói chặt lấy Lee Sanghyeok, cuốn em vào sự trống rỗng vô hồn của nó.

Căn phòng có một người, cậu biến mất. Giường vắng, một mình em đơn côi.

Em, một mình em.

Lee Sanghyeok giật thót, tim nhảy mạnh một cái. Em thở dốc, gương mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt.

Những cảnh tượng đó vẫn quá chân thực. Chân thực đễn nỗi, Lee Sanghyeok cảm giác mình chỉ cần nhắm mắt, nó sẽ lại quay trở lại, kéo em xuống vũng bùn lầy tuyệt vọng. Sự cô đơn không phải thứ khiến em ám ảnh nhất ở đó. Mà là sự biến mất. Tất cả đều biến mất. Từ người và những món đồ tưởng chừng quen thuộc, cho đến linh hồn và hơi thở.

Không có gì ở đó, ngoài một Lee Sanghyeok.

Luồng khí lạnh không biết từ đâu thổi tới khiến em bất giác rét run. Đôi vai của em khẽ run lên. Theo phản xạ, Lee Sanghyeok kéo tấm chăn bông về phía mình, bám chặt lấy nó như một phao cứu sinh. Em cúi đầu, vùi mình dưới lớp chăn như một con mèo nhỏ.

Em thấy sợ. Lee Sanghyeok rõ ràng cảm nhận được trước mình là một ai đó, rất ấm, nhưng vẫn không dám mở mắt. Em sợ hơi ấm này là một giấc mơ của thực tại kia, sinh ra trong nỗi nhớ và mong ngóng một bóng hình. Lee Sanghyeok không dám đánh cược. Em sợ, nếu em cả gan mở mắt ra, em sẽ tỉnh giấc, dù cho cảm giác này không khiến em thấy như mình đang mơ.

Lee Sanghyeok rõ ràng cảm nhận được lớp vải của chăn mềm mại ôm lấy em, cơn gió lúc này lạnh buốt đến rùng mình, ánh sáng ban ngày xuyên qua cửa kính phủ lấy em trên chiếc giường này một màu nhàn nhạt. Cả thứ mà em cảm nhận thấy trước mặt, rõ ràng là lồng ngực ấm áp của một con người luôn sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của em.

Rõ ràng như thế, mà em vẫn sợ.

Lee Sanghyeok có thể sợ nhiều thứ. Nhưng nỗi sợ lớn nhất, quẩn quanh lúc này là sự hiện diện của chính mình trong ảo và thực.

Thứ nào mới thuộc về Lee Sanghyeok?
Rốt cuộc là trống rỗng mục ruỗng, hay là sự ấm áp làm em bất an.

Nước mắt chẳng hiểu sao lại rơi.

Em không dám đưa ra câu trả lời.
Em không muốn đưa ra câu trả lời.

Nhưng điều đó không còn cần thiết nữa. Khi Lee Sanghyeok bất chợt được ôm vào lòng và đầu em dụi đầu vào lồng ngực người em luôn mong nhớ, đã nghĩ như thế.

"Hyeokie."

"Đừng khóc, có tớ ở đây rồi."

***

"Hyukkyu, tớ lạnh."

Vòng tay ôm lấy Lee Sanghyeok lại siết chặt hơn. Kim Hyukkyu cúi đầu, hôn lên vầng trán của người yêu.

"Tớ ôm cậu rồi, không còn lạnh nữa."

Nghe vậy, Lee Sanghyeok ngước mắt lên. Đôi mắt hoen đỏ nhìn vào gương mặt của Kim Hyukkyu, ngỡ ngàng mà như run lên. Em khẽ thì thào.

"Ôm rồi, cậu sẽ quay trở lại chứ?"

"Cậu có mang những món đồ kia đi theo không?"

Kim Hyukkyu hơi bất ngờ nhìn Lee Sanghyeok.

Anh không nghĩ em lại hỏi một câu như thế. Trước kia, câu hỏi này có thể hợp lý, nhưng lúc này lại chẳng có tí hợp lý nào. Nhìn vào mắt em, Kim Hyukkyu thấy sự sợ hãi không cách nào che giấu. Đôi mắt ấy nhìn anh, như thể muốn ghi nhớ anh từng giây phút mà chẳng dám quay đi. Nhưng cũng chính chúng, lại không dám thừa nhận một Kim Hyukkyu bằng xương bằng thịt, đang ôm chặt chủ nhân của chúng trong lòng.

Kim Hyukkyu mỉm cười. Anh hiểu rồi.

"Hyeokie," anh khẽ gọi. Đồng thời, đôi mắt kia hơi run lên.

"Tớ sẽ đi."

Lee Sanghyeok cảm giác tim mình rạn ra từng vết nứt. Nhưng em không biết, chúng chẳng phải vết rạn nào.

"Tớ đi, chỉ một nơi."

"Đó là nhà."

Bởi vì Kim Hyukkyu sẽ luôn yêu thương nó vô điều kiện.

"Mà cậu ở đây rồi."

"Hyeokie, cậu nói xem, tớ có thể đi đâu được nữa đây?"

Nước mắt đọng trên khóe mắt, lăn dài trên gò má, cuối cùng rơi thêm một lần nữa.

***

Lee Sanghyeok để mặc Kim Hyukkyu cứ thế đặt những nụ hôn vụn vặt lên gương mặt, tay bám lấy cánh tay của anh.

"Cậu mơ thấy ác mộng đúng không?"

Bàn tay siết lại một chút, "Ừm." Sau đó, Lee Sanghyeok chậm rãi nói, hàng mi run rẩy. Em không muốn nghĩ lại chút nào. Đến tận bây giờ, nỗi sợ kia vẫn còn quanh quẩn.

"Tớ mơ thấy cậu rời đi."

"Tớ ở một mình."

"Cảm giác mọi thứ đều ở đó, nhưng rốt cuộc nhìn lại thì chẳng có gì."

"Bởi vì cậu đi rồi. Tất cả đều vô giá trị hết."

"Tớ..."

Kim Hyukkyu lặng lẽ đặt một ngón tay lên môi Lee Sanghyeok, thành công ngăn em một lần nữa nghĩ đến những khung cảnh kia.

"Giấc mơ đó không có thật đâu," anh nói, tựa trán mình lên trán em.

"Nhưng nếu nó có thật thì sao?" Lee Sanghyeok lắc đầu quầy quậy, lồng ngực phập phồng, "tớ không biết nữa. Cậu không ở đó. Còn tớ. Cậu đi mà chẳng đem tớ theo. Tớ chẳng là gì hết..."

"Sanghyeok," Kim Hyukkyu khẽ gọi. Em ngước nhìn anh.

"Nếu nó có thật, cậu cũng không có thật. Tớ cũng không có thật."

"Bởi vì tớ sẽ luôn mang tất cả đi theo mình."

***

Hóa ra, lạc đà là tất cả của cánh cụt, mà cánh cụt cũng là tất cả của lạc đà.

Tảng băng trong thế giới của cánh cụt vì lạc đà mà tan chảy, sa mạc khô nóng của lạc đà cũng có mạch nước ngầm từ nơi cánh cụt chảy qua.

***

Lee Sanghyeok chỉnh lại áo khoác gió, yên lặng đứng trong hàng chờ ra sân. Hôm nay đã là trận thứ ba trong vòng bảng của giải mùa xuân.

T1 và KT Rolster.

Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok lại lặng lẽ liếc nhìn sang hàng bên cạnh. Kim Hyukkyu dường như cảm nhận được ánh mắt của em, anh quay sang mỉm cười, nói gì đó.

"Cố lên."

Lee Sanghyeok thì thầm, như đáp lại, "Cố lên."

Thế giới luôn phân định những thứ và khiến chúng đối lập nhau. Như mặt trăng và mặt trời, trời xanh và biển khơi, sa mạc và tuyết trắng.

Nhưng chỉ vậy, khi từ một bên nhìn về phía đối nghịch. Khi quá khứ không thể quay lại, tương lai không sao với tới. Lee Sanghyeok nhìn sang.

Cậu vẫn ở đó. Tớ vẫn ở đây.

Mình nhìn thấy nhau.

Như thế, cũng coi như là mình luôn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro