Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sept

Beomgyu chán nản nhìn quả bóng đập xuống sàn, còn xa rổ cả cây số.

"Trời đất, Beomgyu, mày bỏ đi được không, nhìn ngứa hết cả mắt." Yeonjun đảo mắt nhìn cậu bạn đang hùng hục chạy theo quả bóng.

"Nài, do lâu ngày tôi không chơi thôi nhá!"

"Tao không nghĩ có ai ngồi đây đợi mày chơi quen được đâu Gyu,..." Soobin ngồi trên mép tường đầy những hình vẽ chi chít, nhìn về phía Beomgyu khó chịu không khác gì Yeonjun. "Ném tao cái gì uống được coi" Soobin chỉ tay về phía chiếc cặp đầy những thức uống, chủ yếu toàn là bia và cola.

"Mày xuống đây lấy xem nào, tao không ném lên cho mày đâu." Beomgyu bật nắp một chai bia, dí về phía Soobin. Soobin nhăn mặt.

"Ừ nhỉ, tao quên mất mày là thần lùn gác vườn cơ mà. Thôi không xuống đâu, leo lên đủ mệt rồi. Cầm luôn đi."

"Cầm làm gì?"

"Tự đi mà uống."

"Ha ha hay quá nhờ." Beomgyu hơi nhăn nhó nhìn chai bia trong tay. Thật ra nó đủ tuổi uống đồ có còn rồi, nhưng chẳng hiểu sao mấy loại thức uống đấy cứ làm nó phát ghê lên được, dù chỉ có một tí cồn như bia hay beverages.

"Nghiêm túc đấy, đưa túi cho tao rồi vác cái đít mày lên đây", Soobin vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Beomgyu thở dài đưa chai bia cho Yeonjun, rồi Yeonjun lại truyền tay lên cho Soobin, vì có mỗi anh mới có thể với tay lên vách tường Soobin đang ngồi. Rồi anh vứt túi lên, cùng Beomgyu trèo lên ngồi cạnh Soobin. Yeonjun hướng tầm mắt sang phong cảnh đẹp đẽ mà có phần cô độc trước mắt.

Như thường lệ, ba người họ sẽ cùng nhau tới nơi yêu thích này sau giờ học. Một hồ bơi bị bỏ hoang, bị rút hết nước và đang dần trở về với mẹ thiên nhiên, rêu xanh, cây cỏ mọc khắp nơi, xen kẽ với những hình vẽ nghệ thuật đầy màu sắc. Vài người coi nơi này như hố rác, nhưng với ba cậu trai trẻ này thì mấy thứ rác kia cứ như là kho báu vậy. Có vài lốp xe hỏng, giờ đã được dùng làm ghế ngồi rất êm, mặc dù có người vứt hẳn hai cái ghế xuống đây, và có người còn vứt cả một cái xe đẩy hàng nữa.

Nơi này không chỉ là một bãi rác đầy những kho báu, mà nó còn có một mái che nhỏ, khá là bé nhưng để ngồi lên thì cũng tạm được, hoặc là nếu trời mưa thì trú dưới đây cũng ổn, (dù có mỗi Soobin là quan tâm chuyện mưa gió, cũng nhờ vào nỗi sợ rằng thuốc nhuộm trên đầu cậu sẽ chảy thành dòng xuống mặt.) Họ cũng có một cái rổ để chơi bóng, Yeonjun cực kì thích cái rổ này.

Nhưng điều Yeonjun thích nhất về nơi này chính là sự cô quạnh và riêng tư của nó. Nó được giấu kĩ ở đâu đó trong rừng, và ba người họ mới tìm ra nơi này chắc khoảng hai năm. Họ chưa nói với ai về sự tồn tại của nơi này, giữ nó như một bí mật. Nó như một thế giới màu nhiệm của mình họ. Nó trống vắng, thật ra cũng hơi đáng sợ, nhưng rất đẹp. Mọi thứ ở đây rất yên tĩnh, mọi thứ ở đây như thuộc về họ. Và họ đến đây bất cứ khi nào họ có thể, mang theo đồ ăn thức uống rồi ở đây tới tận khuya. Họ mong rằng hôm nay cũng sẽ là một trong số những ngày họ ngồi đây và chỉ rời đi khi một trong ba người buồn ngủ.

"Vậy..." Beomgyu đang bật nắp một chai bia cho Yeonjun và một chai cola cho nó. "Vì lúc trước ông không nói bọn tôi tử tế... giờ giải thích đi."

"Giải thích gì?" Yeonjun nuốt một ngụm bia, thật tình mà nói, nó hơi gớm thật, nhưng chẳng phải đấy là lí do mọi người uống bia sao?

"Ờm? Thế đéo nào mà tự dưng ông có bạn trai?"

"À ừ, ờm-" Yeonjun nhớ lại lời Taehyun dặn là cậu không muốn Yeonjun kể cho bạn anh nhưng Beomgyu đang hỏi câu hỏi y chang lúc trưa. "Mày... muốn biết gì nào?"

"Không có gì nhiều, chỉ là... Thế quái nào mà hai người gặp nhau, rồi yêu nhau kiểu gì, yêu từ bao giờ, tỏ tình kiểu gì, làm sao mà ông biết thằng bé không thẳng, với cả... Chuyện này xảy ra kiểu đéo gì vậy?"

"Ừm, ok, bắt đầu kiểu gì nhỉ..." Yeonjun nhíu mày suy nghĩ. Anh chưa nghĩ ra kịch bản xa đến thế, nhưng chắc sẽ ổn thôi, nghĩ bừa ra cũng được mà. "Thật ra lần đầu tao để ý em ấy chắc tầm, năm ngoái? Lúc tao đến xem diễn kịch với Soobin."

"Ừ đúng rồi, tôi kéo ông đến đấy xem em gái tôi diễn." Soobin chợt nhớ ra.

Lúc đấy em ấy diễn vai chính, nói thật nhá, lúc đấy tao chỉ thấy em ấy hơi đáng yêu thôi, không có gì khác. Lúc mà tao với Hyunji nhạt dần thì tao cũng để ý tới em ấy nhiều hơn. Rồi cuối tuần trước thì tao với Taehyun vô tình gặp nhau, rồi ờm..." Yeonjun cười ngu, "Sao mà nói được nhỉ, chưa bao giờ tao thấy môi ai đẹp đến thế." Nói những lời này ra nghe hơi kì lạ nhưng mà nó cũng có phần nào đúng thật, môi Taehyun rất xinh, lại còn căng tròn hồng hào nữa.

"Giờ chuẩn bị nghe ông ấy nói mấy câu kiểu 'tao muốn nếm thử bờ môi ấy đến điên lên được' đi"- Soobin khinh bỉ nhìn xuống chai bia, chắc cũng chả thích vị của nó lắm.

"Im ngay, thấy tao nói mấy thứ đấy bao giờ chưa" Yeonjun tức giận.

"Nhưng ông có nghĩ đến."

"Hả? Không?"

"Vậy sao mặt ông đỏ thế?"

"Thật á?" Yeonjun đưa hai tay sờ lên má, kiểm tra xem mặt mình có đỏ thật không.

"Khồng, nhưng mà trêu ông vui phết." Soobin nhìn anh cười toe toét. "Cơ mà tai ông thì có đỏ hơn mọi khi thật."

"Im cái mồm lại coi, giờ tao không được đỏ mặt vì người yêu mình nữa à?" Yeonjun gầm gừ, uống thêm một ngụm bia dở ói kia.

"Đỏ mặt vì người yêu thì bọn tôi ủng hộ, nhưng ít nhất thì cũng kể tụi này nghe chi tiết xem nào." Beomgyu giục anh, nôn nóng đợi anh tiết lộ hết bí mật.

"Thôi được rồi, bình tĩnh đi... Thì là... Chắc là tình yêu sét đánh? Tao va vào em ấy xong em ấy xin lỗi... kiểu, dễ thương dã man?" Tự nói mấy lời thế này mà không có Taehyun ngồi cạnh đồng tình vai diễn này cũng hơi ngượng thật. "Tao không thể ngừng nghĩ về em ấy, thế nên là tao nghĩ kiểu 'kệ mẹ đi' rồi tỏ tình hôm thứ hai. Lúc tan học tao có gặp em ấy, mặt trời lặn xong không gian lãng mạn các kiểu nên tao lựa lúc không có ai xung quanh rồi tỏ tình. Xong em ấy đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro